Chương 15
Edit by meomeocute
Tiểu quỷ áo trắng tròn xoe đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến mức Trương Dực bực bội khó chịu, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Đây là kiến thức cơ bản, các quỷ sai khác đều biết, chỉ có ngươi là tên ngốc chẳng hiểu gì.”
“...Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại công kích cá nhân?”
Trương Dực liếc hắn một cái, ra hiệu đuổi người: “Nói xong rồi thì đi đi.”
Từ Tiểu Hi lắc lắc nén hương trong tay: “Ngươi còn chưa ăn xong.”
Trương Dực nghiêng đầu, giọng điệu gượng gạo: “Không muốn ăn nữa.”
Từ Tiểu Hi không hiểu: “Vẫn còn nhiều mà, sao tự nhiên lại không ăn?”
Ác quỷ áo đỏ chẳng thèm để ý đến hắn.
Từ Tiểu Hi khuyên nhủ: “Ngươi ăn thêm vài miếng nữa đi, không thì lãng phí mất.”
Trương Dực: “Không ăn.”
“Ăn đi.” Từ Tiểu Hi tiếp tục khuyên: “Ta không nói nữa, được chưa?”
Trương Dực liếc hắn một cái, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo như thể đang ban ân, miễn cưỡng ăn thêm hai miếng.
Từ Tiểu Hi tranh thủ hỏi: “Vậy nếu hắn không có văn thư, có thể đưa vào thành thẩm vấn không?”
Mặc dù bản thân có thể mấy năm không rời khỏi Phong Đô thành, nhưng nếu có thể giải quyết rắc rối này thì vẫn tốt hơn.
Trương Dực hừ lạnh một tiếng, coi như đáp lại.
Từ Tiểu Hi lập tức vui mừng: “Phải làm thế nào?”
Trương Dực: “Miếu Thổ Địa, miếu Thành Hoàng, còn có chỗ lão đầu Diêm Vương kia đều có lưu trữ tư liệu của tiểu quỷ. Chỉ cần hắn có thể nói ra thời gian tử vong đại khái, họ tên, bát tự sinh thần, địa chỉ nhà, tra ra được tư liệu của hắn thì có thể làm lại văn thư.”
“Oh——”
Ba nơi đó, hắn đều không thể đến được.
Trương Dực nghe ra sự thất vọng trong giọng điệu của hắn, nhíu mày: “Sao? Không hài lòng với câu trả lời này?”
Từ Tiểu Hi vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải, chỉ là ba nơi ngươi nói, ta đều không vào được.”
Trương Dực vẫn còn nhớ ngày đầu tiên quỷ sai áo trắng này đến đây, vừa khóc vừa lẩm bẩm kể về trải nghiệm bi thảm của mình.
Hắn là một oan hồn, không thể rời khỏi âm gian.
Trương Dực thản nhiên buông một câu: “Vậy có bao nhiêu năng lực, làm bấy nhiêu việc.”
Từ Tiểu Hi lén lè lưỡi, đáp: “Biết rồi.”
Ý của đối phương là khuyên hắn không có năng lực thì đừng nghĩ đến chuyện lo liệu.
Sợ hắn hiểu lầm, Từ Tiểu Hi nhỏ giọng giải thích: “Thực ra ta không phải muốn giúp hắn, chỉ là cảm thấy cha mẹ bị hắn làm tức chết thật oan uổng, hắn nên bị thẩm vấn, nhận lấy trừng phạt xứng đáng.”
Trương Dực liếc hắn một cái, không đáp.
Từ Tiểu Hi sợ lại chọc giận hắn, dứt khoát ngậm miệng.
Trong lao phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn hai ngọn quỷ hỏa u lam, cùng bốn ngọn lửa hương tỏa ra hương thơm thanh ngọt nồng đậm.
Một lúc lâu sau, Trương Dực bỗng nhiên buông một câu: “Tìm thượng cấp của ngươi, bảo hắn đi làm.”
“Hả?” Từ Tiểu Hi không hiểu: “Bảo hắn làm gì?”
Trương Dực: “Làm lại văn thư.”
Từ Tiểu Hi kinh ngạc trừng to mắt: “Chuyện này... sao có thể chứ!”
Trương Dực hỏi ngược lại: “Sao lại không thể?”
Từ Tiểu Hi thở dài: “Hai thượng cấp của ta, tên nào cũng khó đối phó hơn tên nào, bọn họ không tìm ta gây phiền phức đã là tốt lắm rồi, ta nào dám tự chuốc rắc rối vào thân.”
Trương Dực rất không hài lòng: “Ngươi không thể có chút chí khí à?”
Từ Tiểu Hi vô cùng thản nhiên: “Không thể.”
Ở âm gian, hắn không quyền không thế, không có ai chống lưng, chẳng có cách nào mà vươn lên được.
“...” Trương Dực: “Ngươi cứ nói là ta bảo làm.”
Từ Tiểu Hi nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi quen thượng cấp của ta?”
Trương Dực gật đầu: “Coi như thế đi.”
Bản thân từng bị bọn họ áp giải đến đây, đã gặp một lần.
Mình có quen bọn họ hay không không quan trọng, chỉ cần bọn họ nhận ra mình là được.
Từ Tiểu Hi cúi đầu suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì, ngạc nhiên nói: “Ngươi cũng là quỷ sai sao?”
Trương Dực: “...”
Từ Tiểu Hi thấy hắn không nói lời nào, liền mặc định là ngầm thừa nhận, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Bảo sao.”
Bảo sao đối phương lại hiểu rõ quy tắc của địa phủ đến vậy.
Cũng khó trách hai vị thượng cấp không chịu tự ra tay, cứ nhất quyết ép hắn hành hình, lại còn nhiều lần dặn dò hắn đánh nhẹ một chút. Hóa ra ác quỷ áo đỏ này là đồng nghiệp với bọn họ.
Nói như vậy, những chuyện trước đây hắn không hiểu, bây giờ đều hợp lý cả rồi.
Từ Tiểu Hi có chút không yên tâm: “Ta nói với bọn họ là ngươi bảo làm, bọn họ sẽ chịu giúp sao?”
Trương Dực: “Ừ.”
Từ Tiểu Hi: “Nếu bọn họ không chịu thì sao?”
Dù sao hắn cũng không biết quan hệ giữa ác quỷ áo đỏ này và hai vị thượng cấp kia tốt đến đâu.
Trương Dực: “Vậy để bọn họ đến tìm ta.”
“Oh, được thôi.” Từ Tiểu Hi cười rạng rỡ: “Vậy thật sự phải cảm ơn ngươi rồi!”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, Trương Dực không hiểu: “Sao lại vui như vậy?”
Chỉ vì một con quỷ cờ bạc có thể nhận trừng phạt thích đáng sao?
Từ Tiểu Hi cười giải thích: “Vì giải quyết xong cái phiền phức lớn này, ta có thể ra khỏi cổng thành, tiếp tục tìm tiểu quỷ kiếm tiền rồi.”
Trương Dực khó hiểu: “Kiếm tiền gì?”
Từ Tiểu Hi: “Chính là vàng thỏi, bạc thỏi—những thứ tiền tệ thông dụng ở địa phủ ấy.”
Trương Dực: “Ngươi thiếu tiền?”
Từ Tiểu Hi gật đầu thật mạnh: “Ừ, rất thiếu.”
Trương Dực: “Thiếu tiền để lo lót?”
Từ Tiểu Hi im lặng thật lâu, thở dài một hơi, nói: “Thực ra ta rất không hiểu những quy tắc bất thành văn ở địa phủ. Làm gì cũng phải dúi bạc cho đối phương, không đưa thì đừng nói giúp đỡ, ngay cả sắc mặt dễ coi cũng không có.”
Như hai vị thượng cấp của hắn, hay mấy tên quỷ tướng canh cửa nhà lao, vì hắn không đưa tiền nên toàn khinh thường ra mặt.
Nhưng một tiểu quỷ mới đến địa phủ chưa bao lâu như hắn, thấy không vừa mắt thì làm được gì? Cũng phải thuận theo mà sống thôi.
Từ Tiểu Hi: “Ngươi nói xem, Diêm Vương gia, phán quan—những vị quan lớn này, bọn họ có biết thuộc hạ của mình làm những chuyện như vậy không?”
Trương Dực nhìn hắn, chợt khẽ cười: “Biết.”
“Biết?” Từ Tiểu Hi kinh ngạc: “Ngươi nói Diêm Vương gia biết thuộc hạ của mình tham ô?”
“Vậy sao bọn họ không quản?”
Trương Dực ngẩng đầu, nhìn bốn phía âm u, thở ra một hơi dài: “Vì đám tiểu quỷ dưới trướng lão già ấy cần một chút động lực duy trì.”
Từ Tiểu Hi không hiểu lắm: “Ý gì?”
Trương Dực: “Người sống có ước mơ, có mục tiêu, vì đạt được mục tiêu mà phấn đấu. Quỷ cũng vậy, muốn bọn họ làm việc thì phải có thứ thúc đẩy họ.”
“Quỷ bình thường ở âm gian không cần ăn, không cần mặc, không cần nơi ở, chẳng có nhiều ham muốn hay nhu cầu. Chúng cứ trôi dạt vô định ở địa phủ ngày qua ngày, mãi đến khi dương thọ tận hết, có thể chuyển sinh luân hồi.”
“Nếu đám quỷ sai, quỷ tướng cũng như vậy, địa phủ sẽ chẳng còn ai duy trì trật tự, chắc chắn sẽ đại loạn. Vì thế, bọn họ cần một tín ngưỡng, một mục tiêu. Mục tiêu đó có thể là kiếm được một thỏi vàng, cũng có thể là tích một phần công đức. Dù là gì đi nữa, thì đều chỉ để họ có thêm động lực làm việc.”
“Thực ra, tiền hối lộ mà quỷ sai nhận được cũng chẳng có chỗ nào tiêu xài. Cùng lắm là mua một cỗ quan tài tốt, một căn nhà đẹp, một bộ y phục mới, và một số thứ khác có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”
“Đó chẳng qua chỉ là một cách để họ tự thỏa mãn mà thôi. Ta làm việc này, có thể nhận một thỏi bạc. Nếu làm hai việc, sẽ nhận được hai thỏi. Nghĩ như vậy, chẳng phải rất vui sao?”
“Hơn nữa, số tiền này với quỷ bình thường cũng chẳng đáng là bao. Chỉ cần bọn họ không vượt quá giới hạn nhất định, không gây chuyện quá lớn, mấy lão già trên kia cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, không quản làm gì.”
Nghe xong lời giải thích của hắn, Từ Tiểu Hi chợt cảm thấy có lý.
Quả thật, ở âm gian nơi nào cũng âm u chết chóc, nếu không có việc gì để làm, đúng là quá nhàm chán.
Hắn mỗi ngày đều chẳng có việc gì làm, đành phải tự tìm chuyện để bận rộn.
Nghĩ kỹ lại, bản thân thật sự cần tiền sao?
Hình như cũng không cần lắm. Không cần ăn, không cần uống, chỉ cần mặt dày một chút, lo lót thượng cấp cũng không hẳn là chuyện bắt buộc phải làm.
Nhưng Từ Tiểu Hi vẫn muốn kiếm tiền, để bản thân có việc để làm, không đến mức như những tiểu quỷ khác, trôi dạt khắp phố, mơ mơ màng màng.
“Ngươi nói đúng.”
Trương Dực đổi giọng: “Nhưng, chuyện gì cũng không nên đi quá giới hạn. Hiện tại, phong khí nhận bạc riêng ở địa phủ quá nặng, thực sự cần chỉnh đốn một phen.”
Từ Tiểu Hi: “……”
Ác quỷ áo đỏ này nói cứ như thể hắn có thể quản lý cả địa phủ vậy.
Chỉnh đốn phong khí âm gian là chuyện mà Diêm Vương gia bọn họ mới có thể làm.
Những quỷ sai vô danh như bọn họ, làm gì có bản lĩnh lớn đến thế.
Nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng chắc chắn rằng ác quỷ áo đỏ này có lẽ từng là một quỷ sai.
Bình thường tính cách lạnh như băng, mỗi chữ đều đáng giá ngàn vàng, vậy mà hễ nhắc đến chuyện liên quan đến địa phủ, lời nói lập tức nhiều lên hẳn. Điều này chứng tỏ hắn rất hiểu rõ về địa phủ.
Trương Dực cũng nhận ra hôm nay mình nói hơi nhiều. Sau đó, mặc cho Từ Tiểu Hi có tiếp tục truy hỏi thế nào, hắn cũng không chịu trả lời nữa.
Nhang cháy hết, Từ Tiểu Hi bị đuổi ra khỏi phòng giam.
Trong lòng hắn vẫn nhớ lời mà ác quỷ áo đỏ vừa nói, nên không rời đi ngay mà đứng chờ bên cạnh chiếc bàn vuông ở khu nghỉ ngơi, đợi quỷ sai canh giữ khóa cửa xong trở lại.
Quỷ sai canh giữ Dương Dũng khóa kỹ cửa phòng giam số 9009, rồi lơ lửng trở về khu nghỉ ngơi. Thấy quỷ sai áo trắng vẫn chưa đi, hắn có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói ôn hòa hỏi: “Ơ, có chuyện gì sao?”
Từ Tiểu Hi gật đầu đáp: “Ừ, ta muốn nhờ ngươi giúp gọi điện thoại cho thượng cấp của ta, được không?”
“Được được.”
Dương Dũng lập tức đồng ý, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tống Thành, rồi đưa cho Từ Tiểu Hi.
Từ Tiểu Hi chăm chú quan sát hắn, xác nhận đối phương không có ý định làm gì quá đáng mới yên tâm nhận lấy điện thoại.
Quỷ sai canh giữ này không chỉ cư xử đúng mực với hắn mà còn có thái độ thân thiện.
Dù Từ Tiểu Hi cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng vẫn không hiểu nguyên do, luôn lo lắng rằng đối phương đang đào hố, biết đâu một ngày nào đó, chờ hắn mất cảnh giác, lại đột nhiên ra tay mạnh bạo.
Điện thoại kết nối, hắn nói với thượng cấp Tống Thành rằng mình có việc muốn tìm y.
Tống Thành hỏi có chuyện gì, Từ Tiểu Hi liền tóm tắt sơ qua tình hình.
Vừa nghe chuyện này có liên quan đến Thái tử Diêm Vương, Tống Thành lập tức ngắt lời hắn, nói rằng qua điện thoại không nói rõ được, bảo hắn đợi ở ký túc xá, chờ y xử lý xong công việc sẽ qua tìm.
Từ Tiểu Hi đồng ý, đầu bên kia liền cúp máy.
——
Về đến ký túc xá, Từ Tiểu Hi nằm xuống giường nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt liền mất đi ý thức, ngay cả khi chuông triệu hồn vang lên cũng không tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu, ký túc xá bắt đầu có quỷ sai xong việc trở về.
Tiếp đó, một đen một trắng, hai quỷ sai nhanh chóng bay đến, chính xác tìm được giường của Từ Tiểu Hi.
“Này, Từ Tiểu Hi, dậy đi.”
Giọng của quỷ sai áo đen Tiền Minh cao vút, chói tai, thực sự rất dễ nhận ra.
Từ Tiểu Hi mở mắt, ngồi dậy, có chút mơ màng.
Nhưng Tiền Minh không để hắn có thời gian ngây người tỉnh táo lại, trực tiếp hỏi: “Ngươi nói trong điện thoại, con tiểu quỷ trong nhà lao có chuyện gì?”
Từ Tiểu Hi không hiểu lắm, đáp: “Hắn không có làm sao cả.”
Tiền Minh: “Vậy ngươi nói xem, hắn bảo ngươi tìm bọn ta là có chuyện gì?”
Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừm, có một việc cần lên dương gian, ta không thể ra khỏi địa phủ, hắn nói có thể nhờ các ngươi giúp đỡ.”
Tống Thành hỏi: “Chuyện gì?”
Từ Tiểu Hi: “Giúp một tiểu quỷ làm lại văn thư, cần đi miếu Thổ Địa hoặc miếu Thành Hoàng một chuyến.”
Điện Diêm Vương thì hắn không nghĩ tới, hai thượng cấp chắc chắn sẽ không qua đó.
Tống Thành truy hỏi: “Tiểu quỷ nào?”
Từ Tiểu Hi: “Chỉ là một tiểu quỷ bình thường thôi.”
Hắn kể sơ lược tình hình, tất nhiên là giấu đi chuyện nam quỷ trung niên là một con bạc, đã thua mất văn thư của chính mình.
Không phải là không thể nói, chỉ là sợ hai thượng cấp truy hỏi, sẽ rất phiền phức.
Nhưng Tống Thành và Tiền Minh lại không quan tâm chuyện tiểu quỷ làm mất văn thư, mà chú ý đến việc này là do kẻ trong nhà lao dặn dò.
Hai người họ nhìn nhau, đều thấy được vẻ khó tin trong mắt đối phương.
Tống Thành không dám tin: “Ngươi chắc chắn đây là lời của tiểu quỷ trong nhà lao?”
Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừ.”
Tiền Minh nói với Tống Thành: “Anh Thành, sao ta cứ cảm thấy Từ Tiểu Hi đang gạt bọn ta vậy? Người trong nhà lao đó căn bản không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng.”
Từ Tiểu Hi vội vã xua tay giải thích: “Ta không lừa các ngươi, nếu các ngươi không tin, có thể vào nhà lao hỏi hắn trực tiếp.”
Sắc mặt Tiền Minh cứng đờ, để hắn xuất hiện trước mặt Thái tử Diêm Vương, hắn không dám, cũng không muốn.
Tống Thành trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Cũng không phải là không thể.”
Người trong nhà lao đúng là không có tính lo chuyện bao đồng, nhưng thân phận của hắn để ở đó, quan tâm đến chuyện trong địa phủ cũng là điều bình thường.
Dù gì thì hắn và Tiền Minh cũng chỉ gặp vị Thái tử này có một lần, không hiểu rõ về hắn lắm.
Nghĩ đến đây, Tống Thành lại nở nụ cười, hỏi tiểu quỷ áo trắng: “Tiểu Hi, ngươi làm công việc này cũng một thời gian rồi, đã gặp kẻ trong nhà lao khá nhiều lần, cảm thấy tính cách hắn thế nào?”
Từ Tiểu Hi đáp: “Cũng tốt.”
Ngoài việc tính tình hơi lạnh lùng ra thì dường như không có vấn đề gì khác.
À, còn có chút kiêu ngạo, cảm giác lúc còn sống chắc là một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều.
Tiền Minh kinh ngạc: “Tốt? Ngươi cảm thấy hắn tính tình tốt?”
Từ Tiểu Hi bị giọng điệu khoa trương của hắn làm cho ngớ người, ngược lại hỏi: “Không tốt sao?”
So với những tiểu quỷ mà hắn từng gặp thì xem như tốt rồi.
Tống Thành đưa tay ngăn Tiền Minh, cười nói: “Tốt là được. Đúng rồi, tiểu quỷ mà ngươi nói vừa rồi đang ở đâu? Làm lại văn thư, chắc chắn phải mang hắn đi theo.”
Từ Tiểu Hi: “À… có lẽ đang ở cổng Nam.”
Hôm qua đối phương gào lên bảo hắn có bản lĩnh thì đừng đi ra, nếu không sẽ xé xác hắn, chắc là sẽ đợi hắn một lúc lâu ở cổng Nam.
Tống Thành: “Giờ dương gian sắp sáng rồi, chỉ có thể chờ đến tối mai. Ngươi cứ tìm hắn trước, tối mai đợi ở cổng Nam, sau khi chuông Kinh Hồn vang lên, ta và Minh ca ngươi sẽ qua tìm các ngươi.”
Từ Tiểu Hi: “Được.”
Tống Thành và Tiền Minh lại hỏi thêm vài câu về ác quỷ áo đỏ trong nhà lao, Từ Tiểu Hi đều trả lời từng cái một.
Biết được Thái tử Diêm Vương không có chuyện gì, hai người họ yên tâm hơn hẳn, cười khen tiểu quỷ làm việc không tệ, dặn dò hắn làm tốt công việc này, sau đó rời đi.
——
Ngoài cửa ký túc xá, Tiền Minh quay đầu nhìn lại, xác nhận tiểu quỷ không đi theo, lúc này mới dám để lộ vẻ sốt ruột, nói: “Anh Thành, huynh nói xem, có khi nào người trong nhà lao đã thẳng thắn nói rõ thân phận với Từ Tiểu Hi rồi không?”
Tống Thành lắc đầu: “Chắc là chưa, vừa rồi ta quan sát kỹ sắc mặt của Từ Tiểu Hi, trông không giống như đã biết thân phận của người đó.”
Tiền Minh: “Vậy huynh nói xem, chuyện này thực sự là do hắn giao cho chúng ta làm?”
“Có khi nào là Từ Tiểu Hi lấy danh nghĩa của hắn, nhờ bọn ta giúp hắn làm việc không?”
Tống Thành ngắt lời hắn: “Không thể nào, Từ Tiểu Hi không có gan đó. Hơn nữa, hắn còn không biết thân phận của người trong nhà lao, thì làm sao dám lấy danh nghĩa của hắn?”
Nói rồi, y phất tay: “Đừng nghĩ nhiều, bọn ta cũng không thể chạy đến trước mặt người đó mà hỏi xem chuyện này có thật hay không. Một việc nhỏ như làm lại văn thư thôi, làm thì làm, ta đang nghĩ đến chuyện khác kìa.”
Tiền Minh thắc mắc: “Chuyện gì?”
Tống Thành: “Ngươi nói xem, Từ Tiểu Hi vốn là một quỷ sai hành hình, vậy mà vị Thái tử trong nhà lao không chỉ không ghi hận, còn nhờ chúng ta giúp hắn giải quyết chuyện, nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý.”
Tiền Minh lập tức phản ứng lại: “Đúng vậy! Theo lý mà nói, Thái tử phải gây khó dễ cho hắn mới đúng, sao lại giúp đỡ chứ?”
Tống Thành suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu được, bèn nói với Tiền Minh: “Đi, chúng ta đến nhà lao xem thử.”
Sắc mặt Tiền Minh lập tức thay đổi: “Anh Thành, huynh thực sự định đến đó hỏi hắn sao?!”
Tống Thành: “Tất nhiên là không, bọn ta đến chỗ quỷ sai canh giữ dò hỏi chút tin tức. Hắn ở đó cả ngày, chắc chắn sẽ biết vài chuyện.”
——
*Tác giả:
Quỷ sai canh giữ Dương Dũng: Mau tới hỏi ta đi, ta biết lý do mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip