Chương 16

Edit by meomeocute

Ký túc xá.

Từ Tiểu Hi hoàn toàn không biết rằng tin đồn về mình sắp lan truyền. 

Hắn phải nhanh chóng bò dậy đi đến cổng Nam tìm con quỷ cờ bạc kia. Nếu ngày mai hai vị cấp trên đến mà quỷ cờ bạc lại không thấy bóng dáng đâu, vậy thì công sức hắn bỏ ra lần này coi như uổng phí. 

Nhưng Từ Tiểu Hi nghĩ quá nhiều rồi. 

Con quỷ cờ bạc đó giờ đang hận hắn thấu xương, sao có thể dễ dàng rời đi được? Hắn ta vẫn luôn chầu chực ở cổng Nam để chặn đường hắn. 

Từ Tiểu Hi vừa bước ra khỏi cổng thành, quỷ cờ bạc trung niên lập tức lao ra từ ven đường, chỉ tay vào hắn mà mắng lớn: 

"Tên khốn kiếp nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu ra rồi hả!"

Giữa bọn họ có một nhóm quỷ tướng trấn giữ cổng thành ngăn cách, quỷ cờ bạc bị ngọn trường thương cản lại nên không thể đến gần, chỉ có thể há miệng chửi rủa: 

"Có bản lĩnh thì ra đây, xem ta có xé xác ngươi ra không!"

Từ Tiểu Hi đứng nguyên tại chỗ, nhân lúc đối phương còn đang gào thét, hắn cao giọng nói: 

"Chuyện của ngươi đã được giải quyết rồi."

"Tên trời đánh nhà ngươi..." Quỷ cờ bạc trung niên thoáng sững sờ, lời chửi rủa nghẹn lại nơi cổ họng. "Ngươi vừa nói gì?"

"Ta nói, chuyện bổ sung văn thư của ngươi đã được lo liệu xong rồi."

Quỷ cờ bạc trung niên lộ vẻ mừng rỡ: "Thật sao?"

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Vậy giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi chứ?"

"Được được được!" Quỷ cờ bạc trung niên lập tức đổi giọng, thái độ cung kính nói: "Đại nhân, ngài ra ngoài đi, ta muốn bàn bạc kỹ với ngài."

Từ Tiểu Hi xác nhận đối phương không còn kích động nữa mới dám bước ra ngoài. 

Quỷ cờ bạc trung niên lập tức tiến lên, tự vả vào mặt mình mấy cái, cười nịnh nọt: "Xem cái miệng thối của ta này, lúc nãy ta chỉ là nóng ruột quá thôi, đại nhân ngài đừng để bụng nhé."

Từ Tiểu Hi không thèm để ý đến hắn. 

Quỷ cờ bạc trung niên lo lắng hắn đang giận, vội vàng đưa mặt ra, cười lấy lòng: "Đại nhân, nếu ngài vẫn chưa nguôi giận, không bằng cứ tát ta mấy cái đi." 

"Không cần."

Từ Tiểu Hi không có xu hướng bạo lực. Hắn dẫn quỷ cờ bạc trung niên đến một khoảng đất trống bên cạnh, thản nhiên giải thích: 

"Ngày mai, sau khi kinh hồn chung vang lên, cấp trên của ta sẽ đến dẫn ngươi đi đến miếu Thổ Địa ở dương gian để làm lại văn thư. Sau đó, ngươi có thể vào thành."

Chờ bị thẩm vấn, rồi xuống mười tám tầng địa ngục chịu phạt. 

Quỷ cờ bạc trung niên nghi hoặc: "Kinh hồn chung là cái gì?"

Từ Tiểu Hi: "Đến lúc đó ta sẽ nhắc ngươi."

Quỷ cờ bạc trung niên lập tức hớn hở đồng ý: "Được được được, hắc hắc hắc, hôm qua ta thấy ngài chạy mất, còn tưởng ngài đang lừa ta."

Từ Tiểu Hi bực bội nói: "Ngươi cứ bám lấy ta dai như đỉa, còn cố giật lấy roi da của ta, ta không chạy thì còn làm gì?"

Lúc đó hắn còn tính mấy năm nữa cũng không ra khỏi thành. 

Quỷ cờ bạc trung niên cười gượng: "Ta chỉ sợ ngài bỏ mặc ta thôi mà."

Trong lòng Từ Tiểu Hi không có chút thiện cảm nào với hắn, cũng chẳng muốn nói nhiều: "Được rồi, ngươi cứ đợi ở đây đi, ta phải đến thôn Dã Quỷ tiếp tục bày sạp hàng đây."

Quỷ cờ bạc trung niên thấy hắn sắp đi, lập tức bám theo: "Ta đi cùng ngài!"

Từ Tiểu Hi lần đầu tiên gặp phải một con quỷ vừa bám dai như đỉa lại vừa vô liêm sỉ đến vậy. Hắn vô cùng khó chịu, nhất là khi đối phương cứ bám sát bên cạnh hắn, còn đưa tay túm lấy cánh tay hắn. 

"Buông ra!" Hắn hất tay đối phương ra, tức giận nói: "Nói chuyện thì nói chuyện, có thể đứng xa ta một chút được không?"

"Hôm nay ta sẽ không chạy, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục bám theo ta không dứt, ta sẽ không giúp ngươi làm lại văn thư nữa, để ngươi đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai."

"Đừng mà, đại nhân!"

Từ Tiểu Hi lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách: "Ta đã nói rồi, đứng xa ta ra."

Quỷ cờ bạc trung niên lập tức dừng chân, không dám tiến lên nữa. 

Từ Tiểu Hi thầm thở phào: "Ngươi muốn đi theo thì cứ theo, nhưng phải giữ khoảng cách ít nhất hai mét. Ta không thích có quỷ khác đến gần ta quá."

Nói xong, hắn quay người đi về phía thôn Dã Quỷ. 

Có lẽ vì lời đe dọa không giúp làm lại văn thư đã khiến quỷ cờ bạc trung niên sợ hãi, nên sau đó hắn ta không còn dám bám dính nữa mà chỉ lẽo đẽo theo sau, giữ một khoảng cách vừa phải. 

——— 

Từ Tiểu Hi đến thôn Dã Quỷ, vẫn ngồi ở chỗ cũ bày sạp hàng, tiện thể mượn bút của sạp bên cạnh, gạch bỏ tên Lương Kiến Quốc, chỉ còn lại cái tên cuối cùng: Tiền Tiến.

Cái tên này hay thật, Tiền Tiến, Tiền Tiến, mong là hắn cũng có tiền vào túi. 

Chỉ tiếc rằng vận may của Từ Tiểu Hi không tốt, chẳng moi được chút tiền nào từ con quỷ này. 

Đương nhiên, đó là chuyện sau này. 

Từ Tiểu Hi lại ngồi chờ một ngày ở thôn Dã Quỷ, quỷ cờ bạc trung niên cũng ngồi một ngày không xa hắn. 

Mãi đến khi kinh hồn chung vang lên, Từ Tiểu Hi mới thu lại giấy tờ, nói với con quỷ cờ bạc: "Đi thôi, đến cổng Nam chờ." 

Bọn họ vừa đến không bao lâu, Tống Thành và Tiền Minh đã tới. 

Tống Thành chỉ lạnh lùng liếc nhìn quỷ cờ bạc trung niên, hỏi Từ Tiểu Hi: "Là hắn sao?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừ." 

Tống Thành không nói gì thêm, chỉ nói với quỷ cờ bạc trung niên một câu: "Đi theo." 

Rồi cứ thế rời đi. 

Từ Tiểu Hi nhìn bọn họ trôi đi xa, sau đó quay lại Phong Đô thành, như thường lệ đến ngục giam để thi hành hình phạt với ác quỷ áo đỏ. 

Vừa vào phòng giam số 9009, Từ Tiểu Hi đã nói với đối phương chuyện cấp trên của hắn dẫn quỷ cờ bạc trung niên đến dương gian để bổ sung văn thư. 

Có lẽ hôm qua ác quỷ áo đỏ đã nói quá nhiều, hôm nay không muốn để ý đến hắn nữa. 

Dù Từ Tiểu Hi nói gì, đối phương cũng chẳng đáp lại. 

Vừa hay hôm nay hắn cũng không có chuyện gì để nói, đánh đủ 200 roi, xác nhận ác quỷ áo đỏ không sao, hắn liền rời đi, tiếp tục đến thôn Dã Quỷ chờ đợi. 

Một ngày một đêm, vẫn là ngồi thẫn thờ mà gắng gượng qua. 

Chờ qua chiêu hồn chung, rồi lại chờ đến kinh hồn chung. 

Hắn đứng dậy, cử động tay chân, thu lại giấy tờ rồi đi về Phong Đô thành. 

Cuộc sống quy củ mà nhàm chán. 

Nghĩ kỹ lại, dường như tán gẫu với ác quỷ áo đỏ lại trở thành chuyện thú vị nhất. 

Chỉ là hôm nay Từ Tiểu Hi còn chưa vào ngục giam, đã bị hai vị cấp trên chặn lại. 

Bên ngoài cửa ngục. 

Quỷ sai áo đen Tiền Minh từ xa đã thấy hắn, mặt mày khó chịu quát lên: "Từ Tiểu Hi, ngươi không chịu yên ổn ở ký túc xá, chạy loạn cái gì hả!" 

Từ Tiểu Hi bị quát, co rụt vai lại, đứng yên không dám đến gần. 

Tiền Minh không hài lòng, vẫy tay: "Lại đây!" 

Từ Tiểu Hi bị hắn quát đến sợ, nhích từng chút từng chút một, cuối cùng đứng cách bọn họ hai ba mét. 

Tiền Minh bực bội nói: "Ta đang hỏi ngươi đấy, không ở ký túc xá mà chạy đi đâu?" 

Từ Tiểu Hi nhỏ giọng đáp: "Ta muốn ra ngoài kiếm chút tiền." 

Tiền Minh trách mắng: "Kiếm tiền cái gì, địa phủ làm gì có chỗ nào kiếm tiền được?" 

"Từ Minh." Tống Thành lên tiếng ngăn hắn lại, "Đừng làm Tiểu Hi sợ." 

Y đưa tay vỗ nhẹ vai Từ Tiểu Hi, giải thích: "Ngươi cũng đừng trách Minh ca của ngươi, hắn tối nay đã chạy đến ký túc xá tìm ngươi bốn lần, vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu, khó tránh có chút tức giận." 

Từ Tiểu Hi: "Xin lỗi." 

Tống Thành cười xòa, khoát tay: "Thôi không nhắc nữa. Ngươi nhờ bọn ta dẫn con quỷ kia đi bổ sung văn thư, giờ đã làm xong rồi, chắc giờ này hắn ta cũng đã đăng ký vào thành." 

"Ta với Minh ca tìm ngươi, là có chuyện khác muốn hỏi." 

Từ Tiểu Hi nghi hoặc: "Chuyện gì?" 

Tống Thành trầm ngâm nửa giây, hỏi: "Tiểu Hi, hôm qua ngươi nói con quỷ trong kia tính tình khá tốt, đúng không?" 

Từ Tiểu Hi không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu đáp phải. 

Tống Thành tiếp tục hỏi: "Hai người các ngươi... Ý ta là, có phải con quỷ trong ngục kia thích ngươi không?" 

Từ Tiểu Hi sửng sốt, trừng mắt: "Thích ta?" 

Tống Thành kinh ngạc: "Ngươi không biết sao?" 

Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không biết." 

Tống Thành: "Hắn chưa từng nói gì với ngươi à?" 

Từ Tiểu Hi: "Ai cơ?" 

Tiền Minh chen vào: "Người trong ngục đấy." 

Từ Tiểu Hi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. 

Tống Thành nhân cơ hội nhắc nhở: "Là mấy lời mờ ám đó." 

Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không có." 

Đối phương lúc nào cũng nói chuyện lạnh nhạt, ngoại trừ hai lần nói nhiều hơn một chút, bình thường rất ít mở miệng. Có khi còn ghét hắn ngốc, suốt ngày quát hắn. 

Tống Thành: "Hừm—"

Từ Tiểu Hi thắc mắc: "Thành ca, sao ca lại nói vậy?" 

Tống Thành: "Không có gì." 

Từ Tiểu Hi nhíu mày, khẳng định: "Hắn không thể nào thích ta được." 

Huống chi, bản thân hắn cũng không có ý đó. 

Giờ hắn chỉ muốn kiếm tiền, để bản thân sống tốt hơn một chút, tốt nhất là sớm thấy kẻ đã hại hắn phải nhận báo ứng, để hắn có thể đầu thai chuyển thế. 

Đến lúc đó, gia đình hắn chắc cũng đã đầu thai rồi, nếu có thể đầu thai vào chính gia đình kiếp trước thì tốt quá. 

Tiền Minh chen vào: "Sao ngươi chắc chắn vậy?" 

Từ Tiểu Hi gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói: "Hắn suốt ngày mắng ta ngốc, chê ta nhát gan vô dụng." 

Tống Thành bắt ngay trọng điểm: "Mắng ngươi ngốc?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừ." 

Tống Thành truy hỏi: "Lúc nào?" 

Từ Tiểu Hi: "Nhiều lần rồi." 

Tống Thành sốt ruột: "Vậy sao ngươi không nói với ta và Minh ca?" 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Chuyện bị mắng ngốc mà cũng phải báo cáo với cấp trên sao? 

Tống Thành lại hỏi: "Hắn có từng nói muốn đổi quỷ sai hành hình không?" 

Từ Tiểu Hi: "Không có." 

Tống Thành không tin: "Chê ngươi ngốc mà cũng không đòi đổi quỷ sai?" 

Từ Tiểu Hi: "Không có." 

Tiền Minh đứng bên không nhịn được, đưa tay chọc chọc quỷ sai áo trắng, nhỏ giọng: "Thành ca, ca không hiểu rồi, đây gọi là... tình thú." 

Hắn nói xong, còn nhướng mày đầy ẩn ý với Tống Thành, ghé sát thì thầm: "Có khi hắn không thực sự chê Tiểu Hi ngốc, mà chỉ là trêu hắn là nhóc ngốc thôi." 

Mặt Tống Thành khẽ biến sắc, hơi lúng túng ho một tiếng, rồi dặn dò Từ Tiểu Hi: "Vậy không có chuyện gì nữa, ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình, vẫn câu nói đó, lúc hành hình thì nhẹ tay một chút, đừng làm hắn bị thương. Còn nữa... nếu có chuyện gì... nhớ báo với bọn ta." 

Từ Tiểu Hi: "Ồ." 

Bọn họ, một người là đao phủ, một người là phạm nhân, có thể có chuyện gì chứ. 

Hai vị cấp trên hôm nay sao lại kỳ quặc thế này? 

--- 

*Tác giả:

Từ Tiểu Hi: Bên ngoài đều đồn rằng ngươi thích ta. 

Trương Dực: Ồ. 

Từ Tiểu Hi: Ngươi nghe thấy mà không có phản ứng gì à? 

Trương Dực: Chuyện sớm muộn thôi. 

Từ Tiểu Hi: Ý gì? 

Trương Dực: Ý là sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thích ta. 

Từ Tiểu Hi: … 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip