Chương 30
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi quay đầu lại, nhìn Hồng y quỷ, khẽ nói: "Hôm qua cấp trên giao cho ta một nhiệm vụ mới."
Trương Dực hơi nhướn mày, chờ hắn nói tiếp.
"Hôm nay ta đến xem, không ngờ là phải dùng hình với một lão giả."
Từ Tiểu Hi vừa nói, nước mắt lại không kìm được mà trào ra nơi khóe mắt.
Trương Dực không tiếp lời, đợi thêm một lát, thấy tiểu quỷ chẳng nói gì thêm, bèn bất đắc dĩ hỏi: "Hết rồi?"
Từ Tiểu Hi mím môi, gật đầu: "Ừm."
Trương Dực: "..."
Chỉ bảo hắn đánh một ông già, có cần phải khóc thảm thiết đến vậy không?
"Ngươi cứ làm theo là được mà?"
Từ Tiểu Hi: "Hu hu hu ta không xuống tay được."
"..."
Từ Tiểu Hi nức nở nói: "Ông ấy gần bằng tuổi ông nội ta."
Trương Dực phì cười: "Có phải ngươi đánh ông nội mình đâu, sao lại không xuống tay được?"
"Hu hu hu-"
"...Câm miệng!"
Từ Tiểu Hi lập tức nín khóc, đôi mắt long lanh nhìn Hồng y quỷ, không dám hó hé.
Hai con quỷ đứng cách xa nhau, hắn không nhìn rõ vẻ mặt đối phương, nhưng Trương Dực có giác quan nhạy bén, có thể thấy rõ tiểu quỷ nước mắt lưng tròng, muốn khóc mà không dám khóc.
Ánh mắt y trầm xuống, dời tầm nhìn, lạnh giọng răn dạy: "Bất kể đối phương là trẻ nhỏ hay lão già, chỉ cần phạm tội bị tống vào ngục, thì không được nương tay. Đây là công việc của ngươi."
Từ Tiểu Hi ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm gối, bị y giáo huấn đến mức không dám lên tiếng.
Trương Dực mất kiên nhẫn: "Nói đi."
Từ Tiểu Hi: "Ta làm không được."
"Ta biết đây là vấn đề của bản thân ta."
"Nếu có con đường thứ ba để chọn, ta nhất định sẽ không làm Quỷ Sai."
Hắn rất rõ tính cách của mình không phù hợp.
Trương Dực bị bộ dáng vô dụng của hắn làm cho chán ngán, dứt khoát quay mặt đi, không thèm để ý nữa.
Một khoảng thời gian sau đó, cả hai đều im lặng, nhà giam trở lại vẻ tĩnh mịch, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ.
Mãi đến khi một tuần trà trôi qua, Từ Tiểu Hi co ro trong góc đột nhiên lên tiếng: "Trương Dực."
"Nói."
"Ngươi có thích công việc Quỷ Sai không?"
"Lúc mới làm Quỷ Sai, ngươi có sợ không?"
"?"
Trương Dực khó hiểu: "Ai nói với ngươi ta là Quỷ Sai?"
Từ Tiểu Hi sững sờ, ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi không phải Quỷ Sai à?"
"Lần trước ngươi bảo cấp trên của ta giúp ngươi làm việc, ta tưởng các ngươi từng là đồng nghiệp."
Nếu không quen biết, với tính cách của hai vị cấp trên kia, bọn họ sao có thể chịu giúp mà không có lợi ích gì?
"..."
Dù bị hiểu lầm, Trương Dực cũng lười giải thích, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Không sợ."
"Ồ." Từ Tiểu Hi tổng kết: "Vậy là ngươi rất hợp làm Quỷ Sai, không giống ta, vô dụng hết thuốc chữa."
Trương Dực bực mình: "Biết rồi thì sao không sửa?"
Từ Tiểu Hi: "Ta đang cố gắng sửa đây."
Nhưng không thể thay đổi ngay lập tức được.
Bảo hắn đột ngột biến thành một con người khác, thực sự quá khó.
Từ Tiểu Hi: "Trương Dực."
Trương Dực: "...Nói."
Từ Tiểu Hi hỏi: "Lúc mới làm Quỷ Sai, ngươi có từng bị cấp trên hoặc đồng nghiệp bắt nạt không?"
Trương Dực lập tức nắm được trọng điểm trong lời hắn, cau mày hỏi: "Ngươi bị cấp trên bắt nạt à?"
Từ Tiểu Hi ngồi dưới đất, chống cằm lên cánh tay: "Ừm... Ta cũng không biết có tính là bắt nạt không, chỉ là cảm thấy bọn họ luôn đẩy những nhiệm vụ khó cho ta."
"Ngươi là nhiệm vụ đầu tiên mà ta nhận. Ban đầu ngươi rất hung dữ, chỉ cần liếc mắt cũng đáng sợ, cứ như lúc nào cũng có thể giết ta vậy."
"Phạm nhân ở phòng giam số 9002 là nhiệm vụ thứ hai mà họ giao cho ta. Con quỷ đó dường như cũng không đơn giản, còn lớn tiếng tuyên bố rằng sau khi ra tù nhất định sẽ khiến ta hồn phi phách tán."
"Còn về lão giả ở phòng giam số 7003, mặc dù ta không biết thân phận của ông ta, nhưng ta có thể cảm nhận được ông ấy không phải một tiểu quỷ tầm thường."
Còn phạm nhân ở phòng giam số 7004, hắn vẫn chưa đi xem.
Từ Tiểu Hi nói: "Họ chưa từng dạy ta phải đối phó với những tình huống này thế nào. Lúc trước, khi đi qua hành lang, những ác quỷ đó từng con một vươn tay gào thét với ta. Ta hỏi cấp trên phải làm sao, hắn chỉ nói cứ hung dữ một chút, nhưng thế nào mới gọi là hung dữ thì không nói lấy một câu."
"Vẫn là khi đó ngươi bảo ta rằng, khóc lóc vô ích, phải dùng roi quất lại. Ta quất từng roi từng roi suốt hơn nửa tháng, bọn tiểu quỷ đó mới chịu yên. Có vài lần do lực quất không đúng, ta còn tự đánh trúng mình, đau lắm."
Nhưng dù có đau thì sao chứ? Bên cạnh hắn không có người thân hay bạn bè để an ủi, hắn chỉ có thể cắn răng, âm thầm chịu đựng.
"Ta từng nói rằng ngươi rất tốt, đó là ta thật lòng cảm thấy vậy. Ở địa phủ bấy lâu nay, chỉ có ngươi từng dạy ta gặp chuyện thì phải làm thế nào."
"Lúc nãy, khi thấy đối phương là một lão giả, trong lòng ta bỗng chốc hoảng loạn, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chính là đến tìm ngươi. Thực ra, ta cũng rất rõ, không chắc ngươi có thể giải quyết được..."
Trương Dực, vốn đang lắng nghe tiểu quỷ khen mình, đột nhiên khó chịu vì câu nói cuối cùng.
"Ai nói ta không giải quyết được?"
"Nhưng ta vẫn muốn nhờ ngươi... Hả?" Từ Tiểu Hi sững sờ vì câu hỏi bất ngờ, sau đó mừng rỡ nói: "Ý ngươi là ngươi có thể giải quyết?"
"..."
Trương Dực tỏ vẻ không hài lòng: "Chậc, ngươi đang gài bẫy ta đấy à?"
Từ Tiểu Hi vội vàng xua tay: "Không không, ta không có ý đó."
Trương Dực hừ lạnh một tiếng, giọng điệu dửng dưng: "Bỏ đi, ta sẽ không giúp đâu."
Giúp lần này rồi lần sau lại đến nữa, nhà giam mỗi ngày đều có đủ loại tiểu quỷ phạm tội bị đưa vào, lần này là lão ông, lần sau có thể là lão bà, nếu bị áp giải đến hàng chục, hàng trăm người thì chẳng phải bản thân y sẽ bị mệt chết sao?
Hơn nữa, y không thể cứ giúp hắn mãi, tiểu quỷ này cuối cùng cũng phải tự đối mặt.
Từ Tiểu Hi nghe vậy, có phần hụt hẫng: "Ồ."
"Không sao."
Hắn vốn cũng không định nhờ đối phương giúp đỡ giải quyết.
Trương Dực bản thân cũng là một quỷ sai phạm tội, đâu có quyền hành lớn đến mức giúp hắn được.
Hơn nữa, chính hắn cũng cần phải trưởng thành.
Hắn phải ở lại địa phủ hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Chỉ cần còn làm quỷ sai, chắc chắn sẽ gặp phải những chuyện tương tự.
Lý lẽ này, Từ Tiểu Hi đều hiểu.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt già nua của đối phương, mái tóc bạc trắng lốm đốm, hắn làm thế nào cũng không thể ra tay được.
Trương Dực nhìn thấy sự hụt hẫng của tiểu quỷ, trầm mặc hồi lâu rồi quăng ra một câu: "Ngươi biết hắn phạm tội gì không?"
Từ Tiểu Hi: "Ai cơ?"
Trương Dực: "Lão già đó."
Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không biết, cấp trên không nói."
Trương Dực: "Đi hỏi đi."
Biết được đối phương phạm tội gì, lúc hành hình sẽ bớt cảm giác tội lỗi hơn.
Từ Tiểu Hi có chút do dự: "Nhưng cấp trên sẽ không nói cho ta đâu."
"Trước đây ta từng hỏi bọn họ, ngươi đã phạm tội gì, vậy mà một vị cấp trên còn mắng ta một trận té tát, bảo ta đừng xen vào chuyện không đâu, chỉ cần lo hành hình cho tốt là được."
Trương Dực: "Biết tội và hành phạt là quyền lợi của ngươi."
Từ Tiểu Hi: "Thật sao?"
Hắn lập tức chống tay đứng dậy, phấn khởi nói: "Vậy ta đi hỏi thử!"
Nhìn cánh cửa phòng giam đóng lại, khóe miệng Hồng y quỷ hơi nhếch lên.
Tên tiểu quỷ này, khóc thì khóc, cười thì cười, chẳng khác gì một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Câu nói này vừa lóe lên trong đầu, Trương Dực chợt bừng tỉnh, lập tức ép khóe môi xuống.
Ở trong nhà giam lâu quá rồi, vậy mà lại nảy sinh lòng nhân từ với một con quỷ mít ướt.
Lần sau hắn dám khóc lóc sụt sịt trước mặt y nữa, nhất định sẽ đá hắn đi càng xa càng tốt.
Bên ngoài nhà giam, Từ Tiểu Hi lại một lần nữa mượn điện thoại của quỷ sai canh ngục để gọi cho cấp trên.
Khi hắn hỏi về tội danh của tiểu quỷ trong phòng giam số 7003 và 7004, giọng điệu của cấp trên rõ ràng có chút khó chịu. Cho đến khi Từ Tiểu Hi cố gắng lấy lại khí thế, lặp lại câu nói của Hồng y quỷ.
"Biết tội và hành phạt là quyền lợi của ta."
Đối phương nghe xong, rõ ràng sững lại, sau đó bật cười khẩy: "Ai dạy ngươi câu này?"
Từ Tiểu Hi ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. Hắn không muốn bán đứng Trương Dực.
Đầu dây bên kia, Tống Thành hỏi: "Là người ở phòng giam số 9009 dạy ngươi sao?"
Từ Tiểu Hi lập tức phủ nhận: "Không phải."
Đối phương trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói: "Hai kẻ đó đã lợi dụng thân phận quỷ sai để cấu kết với tà giáo ở nhân gian, ngang nhiên buôn bán tuổi thọ của con người. Hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực. Khi hành hình, ngươi không cần nương tay. Nếu bọn chúng tự động khai báo, thì gọi điện cho ta. Nếu không, cứ tiếp tục hành hình như thường lệ. Đợi cấp trên thu thập đủ chứng cứ, ắt sẽ có hình phạt thích đáng dành cho bọn chúng."
"Buôn bán tuổi thọ của con người!"
Từ Tiểu Hi kinh hãi kêu lên.
"Ừ, còn chuyện gì khác không?"
Từ Tiểu Hi: "Không có."
Tống Thành: "Vậy ta cúp máy đây."
"Được."
Từ Tiểu Hi đang định cúp máy, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói bên kia vang lên: "Ê, Từ Tiểu Hi."
Hắn lại đặt điện thoại lên tai lần nữa: "Ừm?"
Tống Thành: "... Sau này có gì không hiểu thì có thể gọi điện cho ta."
"???"
Từ Tiểu Hi không hiểu lắm, cấp trên đây là đang tỏ ý tốt với hắn sao?
Tại sao?
Mặc dù trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn đáp: "Được."
Cuộc gọi kết thúc, Từ Tiểu Hi trả điện thoại lại cho quỷ sai canh ngục, nói một câu cảm ơn, rồi dứt khoát rút roi giắt sau lưng ra, bước thẳng đến phòng giam số 7003.
Lão già xấu xa buôn bán tuổi thọ con người, đi đời cái đạo lý kính lão yêu trẻ đi!
Chốc lát sau, khắp nhà lao vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, khàn đặc và già nua.
Trong phòng giam số 9009, Trương Dực nghe thấy tiếng gào rú xé họng kia, khóe môi thấp thoáng ý cười, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Từ Tiểu Hi chính là bị kẻ nào đó đánh cắp tuổi thọ một cách khó hiểu nên mới chết sớm, tội danh buôn bán tuổi thọ của lão già này, vừa vặn chạm trúng nỗi đau của hắn.
Khi hành hình, hắn phẫn nộ tột cùng, vung roi cũng dốc toàn lực. Một trăm roi quất xuống, quỷ thể của lão già nhạt đi mấy phần.
Mãi đến khi Từ Tiểu Hi quất roi xong con quỷ thứ hai, mơ hồ thấy hồn phách của đối phương hơi chao đảo, cơn giận mới tan biến, trong lòng lại dâng lên chút sợ hãi-hình như hắn ra tay hơi nặng rồi...
Nhưng nghĩ đến tội trạng của đối phương, Từ Tiểu Hi thực sự không thể nói ra lời quan tâm nào, cuối cùng dứt khoát làm như không thấy, xoay người bước ra khỏi nhà lao.
Xong hai phòng giam 7003 và 7004, Từ Tiểu Hi lại bảo quỷ sai canh ngục mở cửa phòng giam số 9002.
Không biết có phải do hai con quỷ kia kêu thảm quá hay không mà ngay khi hắn bước vào, tên ác quỷ punk liền lộ vẻ kinh hoàng, đầu rụt ra sau, cả người co lại như muốn lùi trốn đến cùng đường.
Từ Tiểu Hi lên tiếng trấn an: "Yên tâm, ta sẽ không xuống tay nặng với ngươi đâu."
Nói rồi, hắn vung roi quất xuống.
"Ưm-!"
Hắn không dùng nhiều sức, nhưng ác quỷ punk vẫn la hét thảm thiết như mọi khi.
Thực ra hình phạt của ác quỷ punk là nhẹ nhất, số roi cũng ít nhất, nhưng kêu thì thảm nhất. Nghe mãi thành quen, dạo gần đây Từ Tiểu Hi cũng dần thích ứng.
Quất đủ năm mươi roi, Từ Tiểu Hi vung tay vài cái để giảm bớt cảm giác tê mỏi ở cổ tay, liếc nhìn ác quỷ punk rồi theo lệ hỏi: "Ngươi ổn chứ?"
Đáp lại hắn là một tràng chửi rủa "ưm ưm ưm".
Giọng sang sảng có lực, xem ra không có vấn đề gì.
Từ Tiểu Hi xoay người ra khỏi phòng giam, gọi quỷ sai canh ngục đến khóa cửa, tiện thể bảo hắn mở cửa phòng giam số 9009.
---
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Hu hu hu, ta không xuống tay được.
Tống Thành: Hắn buôn bán tuổi thọ con người.
Từ Tiểu Hi vung roi: Đi đời nhà ngươi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip