Chương 34

Edit by meomeocute

Bên trong nhà lao, bên ngoài ngục giam số 9009.

Hai lão giả mặc thường bào đứng cạnh một quan sai áo trắng, đội mũ cao, lưỡi thè dài, ngay trước cửa ngục.

Quan sai áo trắng với lưỡi thè ra chính là Bạch Vô Thường.

Còn hai lão giả kia, một người thân hình cao lớn, tóc dài búi cao, râu ria xồm xoàm, trông uy nghiêm trang trọng, không giống quỷ phàm tục.

Chỉ là việc hắn đang làm lúc này lại có phần không phù hợp với khí chất của mình. Hắn đang thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa ngục, không ngừng lén lút nhìn vào bên trong.

Lão giả bên cạnh mặc trường sam xanh sẫm, đầu đội khăn văn sinh màu xám nhạt, dáng người trung bình, để râu quai nón nhỏ, tóc và râu đều bạc trắng, trông như một nho sinh tuổi ngoài năm mươi sáu mươi.

Thấy chủ nhân nhà mình trông như kẻ trộm, ông không nhịn được định lên tiếng nhắc nhở: "Gia, ngài đừng-"

Ông vừa mở miệng đã bị đối phương giơ tay ngăn lại.

Lão giả uy nghiêm không hài lòng, làm động tác "suỵt", ra hiệu ông đừng nói gì.

Sau đó lại định thò đầu vào nhìn tiếp, nhưng ngay lúc đó, trong nhà lao đột nhiên vang lên tiếng xích sắt kêu leng keng giòn giã.

Chỉ trong nháy mắt, một bóng sáng bạc từ ô cửa sổ nhỏ trên cửa ngục lao thẳng về phía mặt lão giả uy nghiêm.

Lão giả nho sinh và Bạch Vô Thường trông thấy, mắt trợn to, theo phản xạ định cứu chủ. Lão giả uy nghiêm phản ứng cũng không chậm, lập tức nghiêng đầu né tránh, giơ tay lên đỡ, nhưng đối phương không có ý gây thương tích, sợi xích bạc còn chưa chạm vào hắn đã nhanh chóng rút về.

Trong nhà lao truyền ra giọng nói lạnh lùng, khó chịu của con quỷ áo đỏ: "Muốn vào thì vào, to xác vậy mà lén lút như chuột chui rúc, nhìn mà phát bực."

Lão giả uy nghiêm nghe xong, sắc mặt trầm xuống, giận dữ lườm về phía cửa ngục, phất mạnh tay áo ra sau lưng, định quay người bỏ đi.

Lão giả nho sinh thấy vậy, vội vàng giơ tay cản lại, hạ giọng khuyên nhủ: "Gia, đừng giận, tiểu công tử chỉ đùa với ngài thôi mà."

Lão giả uy nghiêm hừ lạnh, sắc mặt khó coi: "Hắn dám rủa ta, đúng là ta chiều hư hắn rồi!"

Lão giả nho sinh trêu chọc: "Đúng vậy, tiểu công tử có cái tính này, không biết là ai đã nuông chiều mà thành thế nữa?"

Lão giả uy nghiêm bực bội lườm một cái: "Chậc."

Lão giả nho sinh không hề sợ, chỉ mỉm cười, hạ giọng khuyên nhủ: "Được rồi, gia, ngài cũng đã gần ba tháng chưa gặp tiểu công tử rồi, mau vào xem đi."

"Tiểu công tử lần này vì không muốn làm khó ngài mà chịu khổ trong đó không ít, tính khí có hơi khó chịu cũng là lẽ thường."

Lão giả uy nghiêm lại hừ một tiếng, rồi hất cằm về phía Bạch Vô Thường đứng bên cạnh, nhỏ giọng dặn: "Ngươi vào xem hắn rốt cuộc muốn gì?"

Bạch Vô Thường nhận lệnh, lập tức đáp lời, xoay người gọi quỷ sai canh ngục đang cúi đầu chờ lệnh ở gần đó đến mở cửa.

Quỷ sai canh ngục Dương Dũng sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người.

Thất gia Bạch Vô Thường, Phán quan Thôi, còn có cả Diêm Vương gia, đột nhiên cùng nhau xuất hiện ở đây, đến thăm người trong ngục giam số 9009.

Phán quan Thôi còn luôn miệng gọi "tiểu công tử", dù hắn có là kẻ ngu ngốc cũng đoán ra được thân phận của người bên trong.

Lúc này, Dương Dũng vừa hối hận vừa sợ hãi.

Hối hận vì ngay từ đầu khi biết đối phương có thân phận không tầm thường, hắn lại vì nhát gan sợ phiền phức mà lựa chọn tránh xa thay vì tìm cách nịnh bợ.

Còn sợ hãi vì hắn đã hai lần đắc tội đối phương, mà cả hai lần đều liên quan đến con quỷ nhỏ Từ Tiểu Hi.

Dương Dũng sợ đến mềm nhũn cả người, chân không còn đứng vững, mặt mày hoảng loạn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Hắn có linh cảm không lành chút nào.

"Này!"

Bạch Vô Thường gọi một tiếng, quỷ sai canh ngục không có phản ứng.

Hắn đành phải lớn giọng gọi lần thứ hai.

Lúc này Dương Dũng mới hoàn hồn, vội vàng bay đến, cúi đầu khom lưng cười lấy lòng: "Thất gia, ngài gọi ta."

"Đang yên đang lành thất thần cái gì, mau mở cửa ngục."

"Dạ, dạ."

Dương Dũng vội vàng cúi đầu tìm chìa khóa.

Hơn một nghìn chiếc chìa, bình thường hắn chắc chắn có thể tìm ra rất nhanh, nhưng lúc này hắn hoảng loạn quá mức, tay run bần bật, lật tìm mãi vẫn không được.

Bạch Vô Thường trông thấy, không hài lòng nhíu mày, lạnh giọng quát: "Luống cuống cái gì."

Dương Dũng: "Không... không có luống cuống."

Bạch Vô Thường liếc hắn một cái, không nói gì, trực tiếp cầm lấy xâu chìa khóa lớn trong tay hắn, tự mình tìm ra chìa khóa của ngục số 9009, mở cửa lao, sau đó trả lại xâu chìa khóa cho quỷ sai canh ngục, hất cằm ra hiệu hắn rời đi.

Dương Dũng hoàn toàn đơ người, thấy cấp trên bảo mình rời đi, hắn thậm chí quên cả hành lễ, vội vã rời khỏi, hoàn toàn phớt lờ Diêm Vương gia và Phán quan Thôi bên cạnh.

Bạch Vô Thường khẽ cau mày nhưng nhanh chóng che giấu, đẩy cửa bước vào.

Bên trong lao, Trương Dực ngẩng đầu, thấy chỉ có Bạch Vô Thường đi vào một mình, cũng không hỏi gì thêm.

Bạch Vô Thường trước tiên hành lễ cung kính, khách sáo hỏi: "Tiểu công tử, ngài tìm ta có chuyện gì?"

Vừa rồi, Trương Dực đã gửi lệnh chiêu hồn cho Bạch Vô Thường.

Sau khi nhận được lệnh, Bạch Vô Thường lập tức bẩm báo với Diêm Vương gia, từ đó mới dẫn đến cảnh ba nhân vật quyền lực của địa phủ - Diêm Vương gia, Phán quan Thôi và Bạch Vô Thường - cùng xuất hiện tại ngục giam này.

Trương Dực liếc mắt về phía cửa lao, hỏi Bạch Vô Thường: "Sau khi phân bổ chức vụ quỷ sai, bao lâu các ngươi kiểm tra một lần?"

Bạch Vô Thường hơi sững người: "Kiểm tra?"

Trương Dực nhìn hắn, thần sắc tuy bình thản nhưng lại khiến Bạch Vô Thường vô thức cảm thấy áp lực.

"Hồi tiểu công tử, chưa từng tiến hành kiểm tra, những ai có thể đảm nhiệm chức quỷ sai đều là người có công đức, phẩm hạnh tốt."

Trương Dực bật cười chế giễu: "Phẩm hạnh tốt? Ngươi chắc chắn chứ?"

Bạch Vô Thường nghẹn lời, nhất thời không dám đáp.

Phần lớn quỷ sai trong địa phủ đều do Thập Điện Diêm La chỉ định, hắn nào dám nói không tốt?

Trương Dực lạnh nhạt nói: "Lão già Diêm Vương hồ đồ, các ngươi cũng giả vờ mù quáng theo sao? Địa phủ đã loạn thành thế này, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra?"

Bạch Vô Thường bị quở trách đến mức chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng.

Bên ngoài lao, Diêm Vương gia nghe con trai mắng mình hồ đồ, tức đến mức râu cũng dựng lên, xắn tay áo định xông vào, nhưng bị Phán quan Thôi ôm chặt eo cố sức ngăn lại.

Trương Dực chính là cố tình nói cho lão già ngoài kia nghe.

"Chỉ biết xét xử chuyện của quỷ khi còn sống, có từng quan tâm đến cuộc sống sau khi chết của bọn họ không?"

"Tham ô, hối lộ, ỷ mạnh hiếp yếu tràn lan trong địa phủ, các ngươi định cứ thế mà mặc kệ sao?"

Bạch Vô Thường không biết phải trả lời thế nào.

Người trước mặt là tiểu thái tử, ngoài cửa còn có cả Diêm Vương gia và Phán quan Thôi, nơi này nào đến lượt hắn đưa ra quyết định?

Ngoài cửa, lực giãy giụa của Diêm Vương gia dần yếu đi, bám lấy ô cửa nhỏ hét vào trong: "Không phải ngươi trước giờ lười quản chuyện địa phủ sao? Giờ lại bận tâm mấy chuyện vụn vặt này làm gì?"

Trương Dực: "Chỉ là đề xuất một chút thôi."

Diêm Vương hừ lạnh: "Nếu đã không vừa mắt, sao không tự quản đi? Đỡ cho ta phải bận tâm, ngày nào ta cũng bận đến mức chân không chạm đất, nào có nhiều tinh lực mà chia ra chứ!"

Trương Dực lập tức phản pháo: "Không có tinh lực quản lý địa phủ, nhưng lại có thời gian để tình tứ yêu đương?"

Diêm Vương: "... Lão tử không có! Đừng vu oan!"

Trương Dực: "Người ta đã leo lên giường của ngươi rồi, còn cảm thấy ta vu oan sao?"

Diêm Vương: "Ngươi... hừ!"

Lão biết mình đuối lý, không cãi lại được, đành hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Phán quan Thôi cười khổ, nói vào trong lao: "Tiểu công tử, hà tất phải chọc giận Diêm Vương gia? Chuyện này vốn dĩ là hai bên tình nguyện, Diêm Vương gia cô đơn một mình, giờ muốn có một người bầu bạn cũng không có gì sai cả."

Trương Dực kiên quyết: "Những quỷ khác thì được, nhưng Dương Thạc Lâm thì không."

Phán quan Thôi thở dài, xoay người đuổi theo.

Bạch Vô Thường từ đầu đến cuối không dám chen lời.

Trương Dực liếc qua bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn của hắn, đột nhiên hỏi: "Tạ Tất An, ngươi làm Âm Soái bao lâu rồi?"

Bạch Vô Thường đáp: "Bẩm tiểu công tử, đã lâu đến mức không nhớ rõ nữa."

Trương Dực im lặng một lúc, nhàn nhạt nói: "Đôi khi quá ổn định cũng không phải chuyện tốt, không biết lo xa sẽ dễ gặp họa."

Bạch Vô Thường: "..."

Trương Dực: "Trung thành là tốt, nhưng đừng trung thành một cách ngu muội. Lão già ngồi ở vị trí đó quá lâu, đôi khi dễ bị che mắt. Các ngươi cần phải có vai trò nhắc nhở, chứ không phải chỉ biết nịnh hót mù quáng."

"Vâng, tiểu nhân xin ghi nhớ." Bạch Vô Thường trầm ngâm chốc lát, thử thăm dò: "Tiểu công tử, tiểu nhân có thể hỏi thêm một câu không? Nếu muốn chỉnh đốn Địa Phủ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Trương Dực không đáp mà hỏi lại: "Ngươi thấy sao?"

Bạch Vô Thường: "..."

Hắn nào dám có ý kiến gì.

Hôm nay thái tử gia gọi hắn đến, rõ ràng là để hỏi tội. Rất có thể là do có điều bất mãn với một số phương diện nào đó. Nếu hắn trả lời không đúng trọng tâm, chắc chắn sẽ bị mắng.

Trương Dực cũng không vòng vo, nói thẳng: "Tham ô hối lộ, kẻ trên ức hiếp kẻ dưới."

"Ta ra ngoài rồi, phải thấy được kết quả."

Bạch Vô Thường liên tục đáp vâng.

Trương Dực nhìn bộ dạng cẩn trọng, nịnh hót của hắn, cảm thấy khó chịu: "Tạ Tất An, hai năm nữa, ngươi đi đầu thai một kiếp đi, tẩy bớt cái thói nô tài trên người."

Cùng một kiểu rụt rè, nhưng Tiểu Bạch Đoàn nhìn còn dễ chịu, sao Tạ Tất An lại khiến người ta chán ghét như vậy?

Tạ Tất An cười khổ đáp vâng.

Trương Dực mặc kệ hắn có cam tâm hay không, tiếp tục nói: "Nếu không biết bắt tay từ đâu, có thể lấy một kẻ làm gương trước. Người bên ngoài kia, ngươi có thể mang về điều tra kỹ một chút."

Bạch Vô Thường hỏi: "Tiểu công tử nói đến tên quỷ sai canh gác bên ngoài?"

Trương Dực hỏi lại: "Ngoài hắn ra còn ai khác?"

Bạch Vô Thường: "..."

Quả nhiên mục đích không nằm ở bề nổi, không biết tiểu quỷ bên ngoài đã đắc tội thái tử gia thế nào?

Trương Dực thấy hắn đang suy nghĩ linh tinh, nhắc nhở: "Điều tra hắn chỉ là để cho ngươi một điểm khởi đầu, chứ không phải bảo ngươi công tư lẫn lộn."

"Ngươi cũng biết, lão già kia ghét nhất là oan án. Ta nói điều tra kỹ, không có ẩn ý gì khác, đừng suy đoán lung tung, cứ làm việc công bằng là được."

Bạch Vô Thường lập tức đáp vâng.

Một lát sau, Bạch Vô Thường rời khỏi ngục.

Dương Dũng nghe thấy tiếng cửa phòng giam mở, vội vàng chạy tới, trên mặt nở nụ cười, còn chưa kịp lên tiếng, một sợi xích đen đột nhiên trói chặt cổ tay hắn.

Dương Dũng có chút ngơ ngác: "Thất gia, ngài làm gì vậy?"

Bạch Vô Thường lạnh nhạt đáp: "Theo ta đi một chuyến."

Dương Dũng tưởng là chuyện hôm qua, vội vàng giải thích: "Thất gia, hôm qua ta chỉ muốn dọa Từ Tiểu Hi một chút, không thực sự muốn đánh hắn. Ngài rộng lượng tha cho ta lần này đi!"

Bạch Vô Thường nhíu mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Từ Tiểu Hi là ai?"

Dương Dũng ngây người: "Ngài không phải vì chuyện Từ Tiểu Hi mà tìm ta tính sổ?"

Bạch Vô Thường: "Đúng là có chuyện cần tính sổ với ngươi, nhưng không phải vì tên Từ Tiểu Hi gì đó, mà là chuyện khác."

Dương Dũng mơ hồ: "Chuyện khác gì?"

Bạch Vô Thường mất kiên nhẫn: "Theo ta đi là được, hỏi nhiều làm gì!"

Nói xong, hắn giật lấy chìa khóa từ tay đối phương, một tay xách lên, một tay kéo đi ra ngoài.

Đến cổng lớn, Bạch Vô Thường ném chìa khóa cho thị vệ canh giữ, bảo bọn họ tạm thời trông coi, còn mình thì mang theo tên quỷ sai sợ hãi rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip