Chương 41

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi quyết định tiếp tục dùng cách dỗ quỷ hôm qua, bất kể thế nào, trước tiên cứ xin lỗi đã. 

"Xin lỗi, hôm qua ta đột nhiên não bị úng nước." 

"Ngài là người rộng lượng, bụng tể tướng có thể chống thuyền, tấm lòng rộng mở, khoan dung độ lượng, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt với một tiểu quỷ như ta, đúng không?" 

Trương Dực nghe xong, khóe miệng khẽ giật. 

Những lời này… thật quen thuộc. 

Hôm qua vừa nghe một lần, hôm nay chẳng khác gì mà lại tới nữa. 

Từ Tiểu Hi thấy hắn vẫn không phản ứng, liền lục lọi từ ngữ để khen người: "Trương Dực, hôm qua ta thật sự không phải cố ý, tính cách ngươi phóng khoáng như vậy, chắc không chấp ta đâu nhỉ?" 

Thấy đối phương vẫn không để ý, hắn bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi thực sự rất giận, vậy thì cứ mắng ta một trận đi." 

"Nhưng trước khi mắng, có thể thu lại sợi xích này không? Nó cứa vào eo ta, đau lắm." 

Vốn dĩ hắn đã luyện chiêu suốt cả đêm, toàn thân ê ẩm, sợi xích này lại vừa lạnh vừa cứng, dù cách lớp áo vẫn cảm thấy khó chịu. 

Trương Dực liếc nhìn tiểu quỷ, sợi xích quấn quanh eo, siết chặt lấy hắn. 

Bình thường Từ Tiểu Hi mặc quan bào màu trắng rộng thùng thình, trông có vẻ gầy yếu nhưng cũng không đến mức rõ ràng như bây giờ. Giờ đây, trường bào bị siết chặt, vòng eo hắn nhỏ đến mức chẳng kém gì nữ tử mảnh mai. 

Thật yếu ớt. 

Trương Dực thầm chê bai trong lòng, nhưng vẫn khẽ động cổ tay, thu lại sợi xích. 

Từ Tiểu Hi trơ mắt nhìn xích bạc thu vào tay áo đối phương, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Theo lý mà nói, tiểu quỷ phạm tội bị áp giải vào ngục đều bị lục soát kỹ càng, tuyệt đối không thể mang theo hung khí. Vậy thì sợi xích trên người Trương Dực làm sao mà vào được? 

Hơn nữa trước đây hắn còn dùng sợi xích này treo ngược quỷ sai trông ngục lên cửa phòng giam, vậy mà sau đó đối phương lại không tịch thu nó. Chẳng lẽ Trương Dực được mặc nhiên cho phép giữ thứ này? 

Từ Tiểu Hi nghĩ, có thời gian vẫn nên đi hỏi cấp trên một chút. Dù sao chuyện này cũng không thể giấu giếm, nếu sau này bị phát hiện, Trương Dực chắc chắn sẽ gặp họa. 

Là bạn bè, lén lút tố cáo sau lưng thực sự không hay, nhưng biết rõ hắn làm sai mà lại giả vờ không thấy, cũng không quản, dường như cũng không ổn lắm. Dù sao thì trước đây Trương Dực đã giúp hắn nhiều như vậy. 

Nhưng hai vị cấp trên đều quen biết Trương Dực, hẳn sẽ không hại hắn đâu nhỉ? 

Trương Dực chờ một lúc lâu vẫn không thấy đối phương lên tiếng, liếc sang thì phát hiện tiểu quỷ đang ngẩn người, không biết đang nghĩ gì mà nhíu mày, cả khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại. 

Lồng ngực Trương Dực bỗng nghẹn lại. 

Tên tiểu quỷ này có ý gì đây? Dỗ hắn vài câu mà cũng khó khăn vậy à? 

Từ Tiểu Hi hoàn hồn, hít sâu một hơi, nhìn về phía Hồng Y Quỷ, nói: "Trương Dực, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi mắng đi." 

Trương Dực: "…" 

Từ Tiểu Hi đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy đối phương trách mắng. 

Hắn âm thầm thở phào, cười với Hồng Y Quỷ, khen ngợi: "Biết ngay là với tính cách rộng lượng của ngươi thì không thể chấp nhặt với ta được. Nếu ngươi thực sự không nỡ mắng, vậy thì tha cho ta lần này đi." 

"Thực ra nam nhân với nhau, đôi khi chỉ là trêu chọc cho vui thôi, không cần phải để bụng." 

Từ Tiểu Hi thấy hắn vẫn im lặng, liền cẩn thận tiến lại gần, kéo góc tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc: "Đừng giận nữa mà." 

Trương Dực liếc qua, khóe môi khẽ nhếch, hừ nhẹ một tiếng, xem như đã tha thứ cho tiểu quỷ. 

Từ Tiểu Hi cười rạng rỡ hơn, nhanh chóng lùi lại mấy bước, lấy từ trong tay áo ra số vàng kiếm được hôm qua, chia cho Hồng Y Quỷ. 

Chia xong, nhìn số tiền của mình tăng lên, Hồng Y Quỷ không biểu hiện quá vui vẻ, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Cũng tạm." 

Sau đó hất cằm về phía tiểu quỷ, ra hiệu hắn có thể lấy vài cây hương ăn. 

Từ Tiểu Hi cũng không khách khí, rút ra bốn cây hương. 

Có điều hắn không lập tức đốt mà hỏi Hồng Y Quỷ: "Trương Dực, ta có thể mang hương này đi không?" 

Trương Dực nhíu mày: "Mang đi?"

Từ Tiểu Hi: "Ừm, hương này rất ngon, ta muốn mang cho bằng hữu nếm thử." 

Tối qua hắn chủ yếu luyện chiêu thức và tốc độ, không có giao đấu với Lý giáo luyện, nên trên người cũng không đau như trước. 

Minh Đào Đào thì hơi yếu ớt một chút, luyện tập suốt đêm mà cứ không ngừng kêu đau. 

Từ Tiểu Hi thấy Hồng Y Quỷ im lặng, tưởng rằng hắn không vui, vội vàng nói: "Nếu ngươi không muốn thì cũng không sao." 

Dù sao đây là đồ của Hồng Y Quỷ, hắn có quyền quyết định, có thể chia cho hắn ăn đã là rộng lượng lắm rồi. 

Trương Dực: "Ngươi và tên Đào gì đó quan hệ rất tốt?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu thật mạnh: "Ừ, hắn đối xử với ta rất tốt." 

Trương Dực: "Là tiểu quỷ ngươi đã cứu lần trước?" 

Từ Tiểu Hi lại gật đầu: "Ừ." 

Sắc mặt Trương Dực trầm xuống, từ chối thẳng thừng: "Không được." 

"..." Từ Tiểu Hi tỏ vẻ hiểu, đáp: "Được thôi." 

Hắn lại hỏi: "Vậy ta còn được ăn không?" 

Trương Dực hừ nhẹ một tiếng, xem như đồng ý. 

Từ Tiểu Hi vui vẻ, cắm bốn cây hương vừa rút xuống đất, nói: "Vậy ta đợi lát nữa ăn cùng ngươi nhé!" 

Trương Dực không phản đối, thậm chí khi nghe câu này, khóe môi còn khẽ nhếch lên. 

Từ Tiểu Hi rút cây roi sau lưng ra, nhắc nhở Hồng Y Quỷ rằng hắn sắp bắt đầu, sau đó vung roi, bắt đầu hành hình. 

Nửa canh giờ sau, Từ Tiểu Hi cầm bốn cây hương trên mỗi tay, tay phải đưa đến trước mặt Trương Dực, tay trái giữ cho mình, thỏa mãn mà hút lấy. 

Trương Dực thấy dáng vẻ hắn ăn ngấu nghiến từng ngụm, lông mày bên phải khẽ nhướng lên, bình tĩnh hỏi: "Ngươi nói tiểu quỷ đó đối xử với ngươi rất tốt?" 

Từ Tiểu Hi: "Đúng vậy." 

Trương Dực liếc hắn một cái. 

Từ Tiểu Hi hiểu ngay, liền chủ động giải thích: "Hắn cũng giống ta, có hơi nhát gan, nhưng tính tình rất tốt, lại hoạt bát hơn ta. Ngày ta cứu hắn, hắn còn mời ta ăn hương nữa." 

Trương Dực không hài lòng: "Bây giờ ngươi không ăn?" 

Từ Tiểu Hi cười ngốc nghếch, vội vàng bổ sung: "Ngươi cũng rất tốt mà." 

"Nhưng hắn không chỉ mời ta ăn hương đâu, mà còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về địa phủ, giúp ta hiểu rõ không ít quy tắc nơi này." 

Từ Tiểu Hi nói xong, sợ Trương Dực khó chịu, vội vàng nói thêm: "Còn ngươi nữa, trước đây cũng nói cho ta rất nhiều chuyện về địa phủ, còn dạy ta cách kiếm tiền, ta thực lòng cảm kích cả hai người." 

"Còn nữa, trước đó ta chỉ thuận miệng nói muốn luyện võ để phòng thân, hắn liền lập tức giúp ta tìm giáo luyện, còn nói sẽ học cùng ta. Thực ra ta nhìn ra được, hắn mới luyện được hai ba ngày đã muốn bỏ cuộc rồi, nhưng vì sợ ta không đủ tiền học phí, nên cứ cắn răng kiên trì." 

"Mấy ngày trước ta đau đến mức không dậy nổi, Lý giáo luyện tìm được một ít hương giảm đau từ dương gian, vốn dĩ phải trả tiền. Đào Đào biết ta không có tiền, liền lén mua hết số hương đó từ chỗ Lý giáo luyện, rồi mỗi tối đều mang cho ta ăn." 

"Dù hắn không nói, nhưng ta đều biết cả."

Từ Tiểu Hi đâu phải kẻ ngốc, ai đối tốt với hắn, ai không tốt, trong lòng đều rõ ràng. 

Hắn đột nhiên ghé sát lại gần Hồng Y Quỷ, nở nụ cười tươi rói, nghiêng đầu nói: "Thật ra, ngươi đối tốt với ta, ta cũng có thể nhìn thấy." 

Nói xong, hắn hít một hơi sâu, chậm rãi thưởng thức, lắc lắc cây hương trong tay, nói: "Cái này, vị đã thay đổi rồi." 

Trước đó, Trương Dực từng đưa hắn ăn một bó, mùi vị không phải thế này. 

Loại kia, mùi trầm hương đậm hơn, ăn vào có thể cảm nhận rõ ràng hồn thể trở nên vững chắc. 

Còn loại này, mùi trầm hương trung hòa hơn, hương trái cây rõ rệt hơn, nhưng khi hút kỹ, có thể nhận ra một chút vị chát. Chỉ là vị đắng chát ấy rất mờ nhạt, nếu không tinh tế cảm nhận thì khó phát hiện. 

Nhưng chỉ cần hút vài hơi, cơn đau trên người sẽ biến mất. 

Còn về việc Từ Tiểu Hi phát hiện ra vị chát khó nhận ra này, là vì hôm qua khi ăn hương của Minh Đào Đào, hắn lỡ miệng lẩm bẩm rằng sao cảm giác hương này ngày càng đắng. 

Lý giáo luyện giải thích rằng, vị chát trong đó là một loại dược thảo giúp giảm đau. 

Vì vậy, vừa rồi hắn cố tình nếm thử, không ngờ lại cảm nhận được vị đắng tương tự trong hương của Trương Dực. 

Hắn hỏi Hồng Y Quỷ: "Vậy nên, ngươi biết ta bị thương khi luyện tập, nên đã cố tình bảo bằng hữu mang loại hương này đến phải không?" 

Động tác hút hương của Trương Dực khựng lại, hắn nâng mắt nhìn tiểu quỷ, bắt gặp ý cười tràn ra từ trong ánh mắt hắn. 

Trong lòng Trương Dực giật thót, vội quay đầu đi, làm ra vẻ lạnh nhạt: "Ngươi nghĩ nhiều rồi." 

Nụ cười của Từ Tiểu Hi khựng lại, hắn thu người về, đứng thẳng lại: "Vậy sao?" 

Thì ra là do hắn tự đa tình. 

"Thế cũng không sao." Từ Tiểu Hi cũng không thất vọng, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ như cũ, lắc lắc cây hương trong tay, nói: "Dù sao thì ta cũng được hưởng lợi rồi." 

Trương Dực cụp mắt, che giấu cảm xúc trong lòng, chỉ khẽ ừ một tiếng. 

Từ Tiểu Hi không bị ảnh hưởng tâm trạng, tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, phần lớn là kể mấy chuyện hắn nghe được khi tán gẫu với Minh Đào Đào. 

Trương Dực lặng lẽ nghe, không lên tiếng. 

Rất nhanh, hương trong tay bọn họ đã cháy hết. 

Từ Tiểu Hi theo thói quen ném que hương còn lại vào góc Tây Bắc, chào Hồng Y Quỷ: "Vậy ta đi đây." 

Trước nay, mỗi lần nói câu này xong, Hồng Y Quỷ đều chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn. 

Nhưng hôm nay, Trương Dực lại đột nhiên gọi hắn: "Đợi đã." 

"Hả?" Từ Tiểu Hi hỏi: "Sao thế?" 

Trương Dực: "Đốt hương." 

Từ Tiểu Hi vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Ngươi còn muốn ăn nữa à?" 

Trương Dực: "Ừm." 

"… Được thôi." 

Chắc vừa rồi ăn chưa no. 

Từ Tiểu Hi tỏ vẻ thấu hiểu, đi đến góc Đông Bắc lấy thêm bốn cây hương, đốt lên, đưa đến trước mặt Hồng Y Quỷ. 

Trương Dực hít một hơi, rồi liếc tiểu quỷ một cái. 

Lần này Từ Tiểu Hi không hiểu, hỏi: "Sao vậy?" 

Trương Dực im lặng nửa giây, thấy hắn thật sự không nhận ra, liền mở miệng nhắc nhở: "Nói tiếp đi." 

"Nói cái gì?" Từ Tiểu Hi hỏi xong, lập tức phản ứng lại: "À, ngươi muốn nghe tiếp chuyện ta và Đào Đào tán gẫu sao?" 

Thì ra Trương Dực không phải chưa ăn no, mà là muốn tìm cái cớ để giữ hắn lại. 

Đây đúng là chuyện hiếm có.

Tuy nhiên, rất nhanh, Từ Tiểu Hi đã nghĩ thông suốt, là vì Đào Đào nói với hắn toàn chuyện dương gian. 

Trương Dực mỗi ngày đều bị giam trong ngục, chắc chắn rất nhàm chán, có lẽ cũng giống hắn, rất khao khát thế giới bên ngoài. 

Cũng may, hắn và Minh Đào Đào đều là những kẻ lắm lời, lúc ở cùng nhau chuyện gì cũng nói, vì thế biết không ít chuyện. 

Trương Dực lặng lẽ lắng nghe, còn Từ Tiểu Hi thì cứ thế mà kể. 

Mãi cho đến khi cây hương này cũng cháy hết, Từ Tiểu Hi mới thở dài một hơi, hỏi Hồng Y Quỷ: "Thế nào, dương gian có phải rất đặc sắc không?" 

Hồng Y Quỷ không đáp, mãi một lúc lâu sau, mới chậm rãi hỏi một câu: "Ngươi và tên Đào đó đã nói với nhau nhiều chuyện thế này sao?" 

Từ Tiểu Hi: "Không chỉ vậy, mỗi ngày lúc luyện tập chúng ta đều trò chuyện linh tinh, chỉ là có vài chủ đề có lẽ ngươi không hứng thú." 

Trương Dực không hài lòng: "Ngươi không nói, sao biết ta không hứng thú?" 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Xem ra thật sự là bị nhốt trong ngục đến phát chán rồi. 

"Hắn thường xuyên nói chuyện về tình cảm, còn cả trai đẹp nữa." 

"Hắn khi còn sống là một streamer game, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều cư dân mạng, cùng họ trò chuyện, chơi game, có lúc còn hỏi chuyện tình cảm của họ nữa, thế nên Đào Đào biết rất nhiều chuyện, tầm nhìn cũng rộng." 

Trương Dực nghe xong càng thêm khó chịu. 

Sao hắn lại nghe ra được trong giọng điệu của Từ Tiểu Hi có chút ngưỡng mộ thế này? 

Có gì đáng để ngưỡng mộ một streamer game nhát gan chứ? 

Hắn không nhịn được mà khẽ hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường: "Không có kiến thức." 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Trương Dực: "Ngươi vừa nói hắn mỗi ngày đều mang hương cho ngươi ăn?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừm." 

Trương Dực: "So với hương của ta, cái nào ngon hơn?" 

Từ Tiểu Hi không hề do dự: "Của ngươi." 

Hàm dưới của Hồng Y Quỷ hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra chút đắc ý: "Ta với tiểu quỷ đó, ai lợi hại hơn?" 

Từ Tiểu Hi khó hiểu: "Tại sao lại phải so sánh hai người?" 

Tính cách hoàn toàn khác nhau, hơn nữa hai người chỉ mới gặp nhau có một lần, còn chưa nói với nhau câu nào. 

Trương Dực: "Ta thích thế." 

"Nói đi." 

Từ Tiểu Hi đành phải chọn đại một điểm: "Về võ công, hắn không so được với ngươi." 

Trương Dực nghe vậy, tâm trạng rất tốt, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha: "Ý ngươi là, những mặt khác ta không bằng hắn?" 

Từ Tiểu Hi vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có không có, những mặt khác ngươi cũng rất tốt, chỉ là ngươi nói ít hơn hắn." 

Tính cách cũng không tốt bằng hắn— câu này thì Từ Tiểu Hi không dám nói ra. 

Trương Dực khinh thường: "Nói nhiều thì có gì tốt?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu tán thành: "Đúng vậy, không tính là ưu điểm." 

Nhưng hắn lại rất thích điều đó, ở bên Minh Đào Đào, hắn có thể nghe kể rất nhiều chuyện thú vị về dương gian. 

Trương Dực: "Còn gì nữa?" 

Từ Tiểu Hi suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ừm... Ngươi kiêu ngạo hơn hắn." 

Hồng Y Quỷ tức giận: "Kiêu ngạo thì sao?" 

Từ Tiểu Hi: "Rất đáng yêu." 

"..." Đôi mày của Trương Dực hơi giãn ra, nhưng giọng điệu vẫn chẳng tốt đẹp gì, tỏ vẻ ghét bỏ: "Bớt dùng từ 'đáng yêu' lên người ta, ghê tởm." 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Chậc, không thể không nói, về khoản kiêu ngạo, trong số những tiểu quỷ mà hắn từng gặp, thật sự không ai có thể so bì với Trương Dực. 

"Được rồi, ngươi không đáng yêu, mà là cao lớn, đẹp trai."

"Nhưng ta phải đi rồi, tranh thủ thời gian này kiếm tiền." 

Chuyện so sánh giữa Trương Dực và Minh Đào Đào quá nhạy cảm. 

Từ Tiểu Hi vất vả lắm mới dỗ được đối phương vui vẻ, không muốn lại chọc giận Hồng Y Quỷ nữa, vì dỗ dành hắn thật sự rất phiền phức. 

Trương Dực: "Đợi đã." 

Bước chân của Từ Tiểu Hi đang hướng ra ngoài lập tức khựng lại, quay đầu nhìn Hồng Y Quỷ, hỏi: "Sao vậy?" 

Trương Dực bị hỏi đến nghẹn lời. 

Đúng vậy, sao vậy? 

Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ là vừa nghĩ đến việc tiểu quỷ ra ngoài rồi có thể sẽ cười cười nói nói với cái tên Đào gì đó, trong lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. 

Có chút giống như... mình vừa mới để mắt đến một món đồ, kết quả lại có một tiểu quỷ khác nhảy ra nói cũng thích món đó, thậm chí còn thân thiết với món đồ đó hơn mình, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là trả tiền mà thôi. 

Chậc, thật bực bội, rõ ràng là mình thấy trước mà! 

Nhưng nói cho cùng, Từ Tiểu Hi không phải đồ vật, hắn không thể tùy tiện tranh giành với tên tiểu quỷ kia, lại càng không thể ngang ngược nói rằng không cho tiểu quỷ giao thiệp với đối phương. 

Từ Tiểu Hi không hiểu tại sao đối phương gọi mình lại mà không nói gì, liền hỏi lại: "Trương Dực, rốt cuộc là chuyện gì?" 

Sợi xích trói trên cánh tay Hồng Y Quỷ khẽ đung đưa, Trương Dực siết chặt nắm tay, im lặng thật lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Giữa ta và hắn, ai là bạn thân nhất của ngươi?" 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Lạy trời, nhất định phải hỏi một câu khó như vậy sao! 

Từ Tiểu Hi nuốt nước bọt đầy căng thẳng. 

Thấy hắn chần chừ, Trương Dực lập tức nổi nóng, giọng điệu không vui: "Khó chọn lắm sao?" 

Từ Tiểu Hi vội vàng lắc đầu: "Không không không, không khó chọn." 

Trương Dực: "Vậy nói đi." 

Từ Tiểu Hi sốt ruột đến mức gãi đầu liên tục, nhưng cũng biết không thể chọc giận con mèo kiêu ngạo trước mặt này. 

Nhưng Minh Đào Đào không có ở đây, vậy nên bản thân có chút nói dối cũng không sao chứ? 

Từ Tiểu Hi: "Nếu như ngươi không thường xuyên hung dữ với ta, thì ngươi là bạn thân nhất của ta." 

Dù sao lúc hắn mới đến địa phủ, khi hắn sợ hãi nhất, bất lực nhất, khó khăn nhất, cũng chỉ có Trương Dực giúp hắn. 

Minh Đào Đào, xin lỗi! 

Hai người các ngươi đều là những người bạn mà ta chân thành đối đãi! 

Nhưng bây giờ ta không thể nói như vậy, đành uất ức ngươi một chút rồi! 

Trương Dực nhận được câu trả lời mình mong muốn, đuôi lông mày hơi nhướng lên, hừ nhẹ một tiếng, tỏ ý hắn rất hài lòng với đáp án này. 

Đồng thời ngầm oán thầm, ngay cả một câu nặng lời cũng không chịu được, đúng là tiểu quỷ yếu ớt. 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Xong rồi, lại càng giống mèo hơn. 

Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ Trương Dực đang kiêu ngạo mà vẫy đuôi một cách vui vẻ. 

____

*Tác giả: 

Lúc trước: "Cùng ta làm bạn? Ngươi cũng xứng?" 

Bây giờ: "Mau nói, ai là bạn thân nhất của ngươi?" 

Minh Đào Đào: "Mẹ ơi, sao lại có một tên công ngây thơ như vậy, con nít à?" 

Trương Dực: "?" 

Minh Đào Đào tạ thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip