Chương 43

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi sau khi nghĩ thông suốt thì không ở lại ký túc xá nữa. 

Hắn quyết định đến lao ngục một chuyến, tìm quỷ sai canh giữ bên trong để dò hỏi xem liệu có biết chuyện gì liên quan đến hai vị cấp trên của hắn hay không. 

Trước đó, khi đến tìm Trương Dực, hắn từng tán gẫu vài câu với một lão quỷ sai, biết rằng lão đã làm quỷ sai ở địa phủ mấy chục năm rồi, chỉ cần làm thêm vài năm nữa là có thể từ chức đi đầu thai. 

Hai cấp trên của hắn thường xuyên đến lao ngục áp giải ác quỷ, trước đây quỷ sai trông coi nhà lao - Dương Dũng - có quen biết với bọn họ, vậy thì lão quỷ sai này chắc chắn cũng ít nhiều nghe qua chuyện của họ. 

Quả nhiên, Từ Tiểu Hi không đoán sai, lão quỷ sai này không chỉ biết hai người đó, mà khi hắn vừa nhắc đến tên bọn họ, lão còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. 

Từ Tiểu Hi đã quyết định xé rách mặt nạ, cũng không sợ để lộ sơ hở cho đối phương nắm thóp, liền hỏi thẳng lão quỷ sai: "Đại gia, ngài thấy hai cấp trên của ta thế nào?" 

Lão quỷ sai không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi không phải là thuộc hạ của bọn họ sao? Sao lại đến hỏi ta?" 

Từ Tiểu Hi giả bộ khổ não: "Tuy ta là thuộc hạ của họ, nhưng thật ra cũng chẳng tiếp xúc được mấy lần. Gần đây ta cảm thấy bọn họ có gì đó không ổn." 

Lão quỷ sai nghe vậy thì lập tức hứng thú: "Sao mà không ổn?" 

Quả nhiên, không chỉ con người thích hóng chuyện, mà quỷ cũng vậy. 

Từ Tiểu Hi làm ra vẻ bí hiểm: "Đại gia, ta nói ngài nghe, nhưng ngài không được kể với quỷ sai khác đâu đấy, dù sao ta vẫn còn phải làm việc dưới trướng họ mà." 

"Ừ ừ, nhất định giữ bí mật giúp ngươi, mau nói đi, có gì không ổn?" 

Từ Tiểu Hi hạ thấp giọng: "Gần đây cấp trên đang truy tra chuyện tham ô hối lộ, ta cảm thấy hai cấp trên của ta hình như rất hoảng hốt." 

Quỷ sai canh ngục: "Thật sao?" 

Từ Tiểu Hi: "Nhưng đây chỉ là cảm giác của ta thôi, chưa chắc đã là thật." 

"Hừ, chuyện này còn cần thật giả gì nữa, với tính cách của hai tên đó, không hoảng mới là lạ." 

Từ Tiểu Hi thuận thế hỏi tiếp: "Đại gia nói vậy là có ý gì?" 

Lão quỷ sai bị dẫn vào câu chuyện, liền thuận miệng nói tiếp: "Ngươi làm việc dưới trướng bọn họ lâu như vậy rồi mà còn chưa hiểu tính cách hai tên đó sao? Cả hai đều là loại tham lam vô độ. Nói xem, ngươi làm thuộc hạ của họ, chẳng lẽ bọn họ không moi được chút tiền bạc gì từ ngươi à?" 

Từ Tiểu Hi thở dài: "Nhắc tới chuyện này là ta lại buồn." 

Hắn kể sơ qua chuyện mình mới đến không có tiền, rồi bị bọn họ lạnh nhạt thế nào. 

Lão quỷ sai nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Chắc trong lòng bọn họ sớm đã chửi ngươi thậm tệ rồi. Trước ngươi, từng có một quỷ sai trẻ tuổi, lúc còn sống là một nhà nghiên cứu khoa học, không thèm làm cái trò nịnh nọt cấp trên kia. Dù Tống Thành và Tiền Minh có ám chỉ hay nói trắng ra, y vẫn nhất quyết không chịu nộp tiền hối lộ." 

"Hai tên đó bèn hợp tác bắt nạt y, thường xuyên khiến y chịu thiệt mà không thể nói ra, thật sự là quá đáng lắm rồi." 

Từ Tiểu Hi truy hỏi: "Sau đó thì sao?" 

Lão quỷ sai: "Sau đó quỷ sai trẻ tuổi kia không nhịn được nữa, bèn tố cáo thẳng lên Thất gia, ngươi đoán xem sao?" 

"Tố cáo không thành, về sau quỷ sai trẻ ấy từ quan, trở về U Minh làm tiểu quỷ rồi." 

Từ Tiểu Hi khó hiểu: "Tại sao lại không tố cáo được? Chẳng lẽ hai người đó có quan hệ tốt với Thất gia, nên Thất gia ngầm thiên vị bọn họ sao?"

Lão quỷ sai: "Không phải vậy, chỉ là hai tên quỷ sai kia rất giỏi luồn lách kẽ hở, dù Thất gia trong lòng biết bọn chúng làm việc không công bằng, nhưng cũng khó mà xử lý được chúng." 

"Ví dụ như, bọn chúng không dẫn quỷ sai trẻ đó lên dương gian câu hồn, mà ngươi cũng biết làm sứ giả câu hồn thì có tiền thưởng hoa hồng." 

"Bọn chúng không dẫn y theo, tức là y không có hoa hồng, mỗi tháng chỉ có thể nhận mức bảo đảm tối thiểu là 60 kim nguyên bảo." 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Chẳng phải đây chính là tình cảnh mà hắn đang gặp phải sao! 

Lão quỷ sai: "Về sau, quỷ sai trẻ đó không thông qua bọn chúng nữa, mà tự đến câu hồn ti lĩnh bài hiệu, đi dương gian nhận nhiệm vụ. Nhưng hết lần này đến lần khác đều gặp chuyện, khi thì câu nhầm hồn, khi thì không tìm được đường về. Có lần còn mất tích trên dương gian đến nửa tháng, nói là bị lạc, không tìm được đường về địa phủ." 

"Về sau y mới biết, hai tên cấp trên không vừa ý việc y không nghe lời, nên thông đồng với quỷ sai trong câu hồn ti, cố ý cấp cho y bản đồ chỉ đường sai." 

"Ngươi nghĩ xem, bản đồ sai rồi thì làm sao y có thể tìm được đường về." 

"Chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần, hầu như tháng nào cũng gặp vài lần. Lâu dần, quỷ sai trẻ đó không chịu nổi nữa, tự mình từ chức." 

Từ Tiểu Hi nghe xong, im lặng không nói gì. 

Lão quỷ sai càng nói càng cao hứng, tiếp tục kể: "Còn có một quỷ sai già, tính tình lanh lẹ, vì muốn lấy lòng hai tên đó mà nộp không ít tiền hối lộ. Tống, Tiền hai tên đối xử với lão cũng không tệ. Nhưng về sau bọn họ vẫn trở mặt với nhau." 

"Nghe nói là trong thời gian lão theo bọn chúng đi câu hồn, chỉ nhận được một phần nhỏ tiền thưởng, phần lớn số quỷ được câu về đều tính vào công lao của hai tên cấp trên của ngươi. Về sau, lão quỷ sai ấy tự lập môn hộ, có đối tác mới. Nhưng hai tên cấp trên của ngươi lại tham lam vô độ, vẫn muốn tiếp tục moi tiền từ lão, khiến lão tức giận, cuối cùng trở mặt với bọn chúng." 

"Nói đến đây, trong hai tên cấp trên của ngươi, kẻ có tâm địa xấu nhất chính là tên họ Tống kia, đúng kiểu hồ ly đội lốt cười. Bình thường thì tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người, nhưng khi tính toán người khác thì chẳng nương tay chút nào. Ngươi tiếp xúc với hắn thì phải cẩn thận, đừng để bị lừa mà không biết." 

Từ Tiểu Hi làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu đồng ý, sau đó lại từ lão quỷ sai khai thác ra được tên của quỷ sai trẻ và quỷ sai già kia. 

Nhưng dù sao lão vẫn là cáo già. 

Nghe hắn hỏi xong, lập tức đoán ngay: "Ngươi định nhân dịp cấp trên truy quét tham nhũng lần này để kéo bọn chúng xuống ngựa à?" 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Mục đích của mình rõ ràng đến vậy sao? 

Lão quỷ sai thấy hắn ngây người, chỉ cười cười, vỗ vai hắn cổ vũ: "Vậy thì ngươi phải cố lên, hai tên đó không dễ đối phó đâu." 

"Hôm nay cứ vậy đã, ta đi làm việc đây." 

Nói xong, hai quỷ sai dẫn theo một tiểu quỷ đi đến, thân thiết trò chuyện với lão quỷ sai trông ngục, rồi cùng nhau mở cửa nhà lao. 

Từ Tiểu Hi ngồi cạnh chiếc bàn vuông, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trầm tư trong giây lát, sau đó đứng dậy rời khỏi lao ngục. 

Còn mấy quỷ tướng đứng canh cổng, hắn không quen biết, nên cũng không định dò la tin tức từ họ. 

Rời khỏi lao ngục, hắn lập tức đi thẳng đến câu hồn ti, tìm đến chỗ đăng ký của quỷ sai, hỏi thăm được lịch trực, số phòng ký túc và số giường của quỷ sai trẻ cũng như quỷ sai già. 

Tất nhiên, những thông tin này không phải muốn hỏi là hỏi được, vì thế Từ Tiểu Hi chọn cách đơn giản nhất – lén lút nhét bạc. 

Nhưng do gần đây cấp trên đang nghiêm tra tham nhũng hối lộ, nên quá trình nhét bạc của hắn không được thuận lợi cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn đạt được kết quả mong muốn. 

Có lẽ vì biết mình đang làm chuyện không đúng, tim hắn đập loạn xạ, suốt cả đoạn đường về ký túc xá mới dần bình tĩnh lại. 

Lúc này, hầu hết quỷ sai trong ký túc đều đang ngủ say. 

Từ Tiểu Hi dựa theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, tìm đến giường số 54 trong ký túc xá 690. 

Đây là một giường tầng trên, trên ván giường đặt một cỗ quan tài đen, nắp quan tài đóng kín mít, nhìn không ra bên trong có quỷ hay không.

Từ Tiểu Hi lơ lửng giữa không trung, thử gõ vài cái, nhưng không có phản ứng. 

Hắn không cam lòng, lại gõ thêm mấy cái nữa. 

Trong ký túc xá chết lặng này, âm thanh gõ cửa của hắn trở nên vô cùng nổi bật, thậm chí còn có mấy tiểu quỷ đẩy nắp quan tài ra, thò đầu ra nhìn. 

Từ Tiểu Hi không thích hành vi gây chú ý như vậy, nhưng vì tình thế bắt buộc, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục gõ. 

"cốc cốc cốc cốc—" 

"cốc cốc cốc cốc—" 

"cốc cốc cốc cốc—" 

Ngay khi Từ Tiểu Hi nghĩ rằng trong quan tài không có ai, nắp quan tài bỗng phát ra tiếng ma sát khi bị đẩy ra. 

"Ai đấy, mẹ nó bị bệnh à, cứ gõ mãi làm gì!" 

Một giọng đàn ông khàn khàn, đầy khó chịu vang lên. 

Từ Tiểu Hi sợ hãi lùi lại mấy bước, đến khi người trong quan tài ngồi dậy, lộ ra gương mặt đầy nếp nhăn. 

Hắn lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Ngài, ngài chào ngài." 

Hắn không ngừng tự trấn an bản thân để không sợ hãi, nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy bực bội của đối phương, hắn vẫn thấy chột dạ. 

"Ngươi là ai?" Lão đầu hỏi, giọng điệu không vui. 

Từ Tiểu Hi không trả lời mà hỏi lại: "Xin hỏi ngài có phải là Tôn Câu Tử không?" 

Lão đầu ngẩn người, bám vào thành quan tài quan sát hắn một lượt, thấy đối phương dung mạo thanh tú khôi ngô, giọng điệu bớt tức giận đi vài phần, hỏi: "Ngươi là ai?" 

Từ Tiểu Hi nói: "Nếu ngài là Tôn Câu Tử, có thể ra ngoài một lát không? Ta có chuyện muốn tìm ngài." 

Hắn không muốn nói chuyện trong ký túc xá, để tránh làm phiền đến những quỷ sai khác đang nghỉ ngơi. 

Lão đầu thấy thái độ hắn chân thành, không giống đến gây chuyện, do dự một lát rồi hờ hững nói: "Đợi đó." 

Sau đó, lão trèo ra khỏi quan tài, đậy nắp lại, rồi cùng Từ Tiểu Hi rời khỏi ký túc xá, tìm một chỗ trống, hỏi lại: "Rốt cuộc ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì?" 

Từ Tiểu Hi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi lão có quen biết Tống Thành và Tiền Minh không, sau đó hỏi tiếp liệu trước đây bọn họ có phải quan hệ cấp trên – cấp dưới không. 

Lão đầu tỏ ra rất cảnh giác, hỏi hắn muốn làm gì? 

Từ Tiểu Hi cũng cảnh giác với lão, dù sao chuyện lão và hai cấp trên bất hòa cũng là do hắn nghe được từ lão quỷ sai trông ngục, chưa có bằng chứng thực tế. 

Nếu hắn lỡ miệng nói ra ý định muốn đối phó hai tên cấp trên, mà lão đầu này lại có quan hệ tốt với chúng, thì chẳng phải hắn tự tìm đường chết sao? 

Hai bên thăm dò lẫn nhau một hồi, cuối cùng lão đầu mất kiên nhẫn, không vui nói: "Ngươi rốt cuộc có chuyện gì, ta với Tống Thành, Tiền Minh đúng là từng có quan hệ cấp trên – cấp dưới, nhưng đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi. Giờ ta đã cắt đứt quan hệ với hai tên ngu xuẩn đó, nếu ngươi định nhờ ta giúp liên lạc với chúng, thì xin lỗi, ngươi tìm nhầm quỷ rồi." 

Nói xong, lão quay người định về ký túc xá, nhưng Từ Tiểu Hi nhanh tay ngăn lại. Nhìn ra được sự bất mãn của đối phương với hai cấp trên, hắn liền kể sơ qua chuyện mình bị bắt nạt. 

Hắn thẳng thắn nói rằng mình muốn lên cấp trên tố cáo, nhưng khổ nỗi không có đủ bằng chứng, nên muốn tìm hiểu một chút từ lão đầu. 

Vừa nói, hắn vừa vụng về nhét một thỏi bạc vào tay lão. 

Lão đầu nhìn thấy liền trả lại ngay, nói: "Ở chỗ ta không có cái lệ này, hơn nữa giờ địa phủ đang kiểm tra gắt gao, ai còn dám nhận bừa chứ." 

"Nhưng ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, Tống Thành, Tiền Minh hai tên đó rất gian xảo, ngươi còn non lắm, chưa chắc đấu lại được bọn chúng đâu. Nếu chuyện bị bại lộ, đừng có kéo ta xuống nước." 

Từ Tiểu Hi gật đầu đồng ý. 

Có lẽ lão đầu thực sự rất chướng mắt Tống, Tiền, nên liền một hơi kể cho hắn rất nhiều chuyện, không chỉ có những việc chúng bắt nạt hắn, mà còn có cả những lần chúng ức hiếp các tiểu quỷ khác. 

Trong đó, điều khiến Từ Tiểu Hi ấn tượng nhất chính là việc lão đầu làm việc dưới trướng Tống, Tiền suốt năm năm, bị hai tên đó tham ô không dưới mấy vạn kim nguyên bảo. 

Lão đầu còn lấy ra một quyển sổ sách cũ rách, nói: "Cái này là ta ghi chép lại từng khoản một, trước kia ta đã đưa cho cấp trên xem, nhưng họ lấy lý do là ta tự nguyện dâng nộp, nên đã bác bỏ chứng cứ này. Giờ cấp trên bỗng nhiên điều tra tham nhũng, nếu ngươi không cam lòng, có thể thử lại lần nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip