Chương 5

Edit by meomeocute

Khi đến cổng ngục, Từ Tiểu Hi đưa thẻ bài ra đồng thời báo cáo nhiệm vụ hành hình, rất nhanh liền được cho qua. 

Cậu bước qua bậc cửa của ngục giam, nhìn hành lang tối tăm, bắt đầu tự trấn an mình. 

【Không được sợ, không được hoảng, đi ở vị trí giữa, bọn chúng sẽ không túm được mình.】 

【Chúng chỉ cố ý dọa dẫm thôi, mình nhất định phải dũng cảm một chút, như vậy mới không bị bắt nạt.】 

Nghĩ đến đây, những lời quát mắng của con lệ quỷ áo đỏ tối qua bỗng hiện lên trong đầu. 

"Có khóc cũng vô dụng." 

"Ngươi càng sợ, nó càng vênh váo." 

"Cầm roi quất trả lại." 

Đúng vậy, sợ hãi không giải quyết được gì. 

Từ Tiểu Hi hạ mí mắt, nhìn cây roi da bị cậu siết chặt trong tay phải, trong lòng do dự. 

Cậu vẫn chưa hiểu rõ quy tắc ở địa phủ, cũng không biết quỷ sai có quyền hạn lớn đến đâu, có thể ra tay với đám lệ quỷ này không. Nhỡ đâu vô tình làm trái quy định, có bị mất chức không? 

Đang do dự chưa quyết, phía sau bỗng vang lên tiếng nói chuyện. 

Từ Tiểu Hi theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy một quỷ sai thanh niên đang thân mật chào hỏi đám quỷ tướng canh cổng. 

Quỷ sai thanh niên này cậu nhận ra, chính là tên quỷ sai canh ngục đáng ghê tởm hôm qua đã hỏi tên cậu. 

Từ Tiểu Hi vừa thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy cậu. 

Nụ cười trên mặt quỷ sai thanh niên lập tức biến mất, gương mặt tái nhợt căng cứng, thậm chí còn ném cho cậu một ánh mắt hung dữ đầy đe dọa. 

Từ Tiểu Hi dựng thẳng sống lưng, nghĩ rằng đối phương muốn tính sổ chuyện hôm qua. 

Cậu thấp thỏm tính toán, nếu hắn tới gây chuyện, cậu nên đối phó thế nào? 

Nhưng không hề có chuyện đó. 

Từ Tiểu Hi còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, quỷ sai thanh niên đã lướt ngang qua cậu, để lại một tiếng hừ lạnh, rồi bay thẳng vào bên trong. 

"?" 

Hắn có ý gì vậy? 

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, một tiếng roi "chát" chói tai vang vọng trong hành lang, kèm theo đó là mấy tiếng gào thảm của đám lệ quỷ. 

"Con mẹ nó, dám chìa tay ra với ông mày, muốn chết à! Tin không, ông đây rút hồn bọn mày ra luôn bây giờ!" 

Quỷ sai canh ngục mắng xong, dường như vẫn chưa hả giận, lại quất thêm hai roi nữa, nhưng toàn bộ đều đánh vào song gỗ. 

"Đồ chó, ỷ có chút nhan sắc mà dám lượn lờ trước mặt ông mày, tin không, ông đây đè chết mày luôn bây giờ!" 

Nghe đến đây, Từ Tiểu Hi nhíu chặt mày. 

Bộ dạng của đám lệ quỷ trong ngục thế nào, cậu đã tận mắt chứng kiến hôm qua, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ "nhan sắc". 

Câu này chửi ai, không cần nói cũng biết. 

"Đồ tiện nhân, thấy ai cũng lả lơi, dâm đãng hết chỗ nói, cũng không biết leo lên giường tên đàn ông nào mà vớ được chức vị này, lại còn ra vẻ ta đây, dám quyến rũ cả hung quỷ tội ác tày trời. Để xem tên đàn ông đó biết ngươi vụng trộm bên ngoài thì sẽ xử lý ngươi thế nào…" 

Từ Tiểu Hi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không phản bác, mặc cho những lời chửi rủa của đối phương ngày càng xa. 

Một lúc sau, tiếng chửi ngừng lại. 

Có lẽ là quỷ sai canh ngục thấy cậu không để ý, giống như đấm vào bông, mắng cũng chẳng có gì thú vị. 

Từ Tiểu Hi cũng không tức giận, tranh thủ lúc đám lệ quỷ hai bên còn chưa kịp phản ứng, vội vàng chạy vào trong. 

Đến khu nghỉ ngơi cuối hành lang, cậu gặp hai quỷ sai đang đổi ca, trong đó có cả quỷ sai thanh niên ban nãy.

Một quỷ sai canh ngục khác trông có vẻ lớn tuổi hơn, vừa đưa chìa khóa phòng giam ra vừa hỏi: “Lão Dương, ngươi nổi điên gì vậy, tự dưng chửi bới ai thế?” 

Quỷ sai thanh niên bực bội đáp: “Còn có thể chửi ai, một con điếm còn bày đặt làm bộ làm tịch…” 

“Chào ngươi.” Từ Tiểu Hi cắt ngang câu chửi tục phía sau của hắn, giọng điệu ôn hòa: “Ta đến hành hình, phiền mở cửa phòng giam số 9009.” 

Quỷ sai thanh niên vừa nhận chìa khóa liền khựng lại, liếc mắt nhìn cậu một cách lạnh lùng, rồi mạnh tay ném chìa khóa lên bàn vuông, sau đó ngồi phịch xuống ghế. 

Quỷ sai lớn tuổi hơn không biết mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, thấy vậy liền nhắc nhở: “Lão Dương, có việc kìa.” 

Ý là bảo hắn kiểm tra thẻ bài rồi mở cửa ngục. 

Quỷ sai thanh niên hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích. 

Quỷ sai lớn tuổi liếc nhìn hắn rồi lại nhìn Từ Tiểu Hi, trong lòng đã hiểu rõ, cũng không nói thêm gì, cầm gậy khóc tang của mình rồi rời đi thẳng. 

Từ Tiểu Hi hiểu rõ tên quỷ sai dâm ô này đang cố tình làm khó mình, trong lòng hơi bất an, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, giọng điệu hòa nhã nói: “Hôm qua ngươi không phải hỏi ai giao cho ta chức vụ này sao? Giờ ta có thể nói cho ngươi biết, chính là lão nhân gia Diêm Vương.” 

“Những lời khó nghe ngươi vừa mắng, ta đều nhớ rõ, lát nữa ta sẽ thuật lại từng chữ cho lão nhân gia nghe, để xem ngài có ý kiến gì.” 

“Giờ ta phải làm nhiệm vụ, nếu ngươi còn giả câm giả điếc, không chịu mở cửa ngục, ta cũng sẽ bẩm báo chuyện này, xem lão nhân gia có xử lý ngươi không.” 

Trong góc khu vực nghỉ ngơi có đặt hai ngọn quỷ hỏa, sáng hơn những nơi khác trong hành lang, nhờ vậy mà Từ Tiểu Hi có thể thấy rõ biểu cảm của quỷ sai canh ngục thay đổi, nhưng rất nhanh lại chuyển thành chế nhạo. 

“Hừ—, một quỷ sai thực tập như ngươi mà cũng muốn gặp Diêm Vương? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi tưởng lấy Diêm Vương ra hù dọa là ta sẽ sợ sao? Có bản lĩnh thì cứ đi, ta muốn xem xem một kẻ hèn hạ như ngươi có thể gặp được Diêm Vương không.” 

Từ Tiểu Hi nhìn hắn một lát, không tiếp tục đôi co mà quay người bước ra ngoài. 

Cậu không nói dối, chức quan của cậu đúng là do Diêm Vương ban. Còn chuyện sẽ đi gặp Diêm Vương tố cáo hay không thì chỉ là nhất thời nghĩ ra để dọa tên quỷ sai canh ngục này. 

Cây roi hôm qua đã khiến cậu đắc tội với hắn triệt để. 

Mà nhiệm vụ cấp trên giao là hành hình ác quỷ suốt một năm, có nghĩa là ngày nào cậu cũng phải đến đây, cũng đồng nghĩa với việc ngày nào cũng có thể bị tên quỷ sai dâm ô kia gây khó dễ. 

Từ Tiểu Hi phải nghĩ cách giải quyết. 

Ở địa phủ, danh tiếng của Thập Điện Diêm La rất lớn, tùy tiện nhắc đến một người thôi cũng đủ khiến vô số tiểu quỷ sợ hãi. 

Còn lý do cậu chọn Diêm Vương là vì cậu từng gặp ngài, cảm thấy ngài là một vị quan thanh liêm, công chính nghiêm minh. 

Cậu cũng không chắc mình có gặp được hay không, nhưng nếu gặp rồi, Diêm Vương nhất định sẽ không xử oan cậu. 

Dù có gặp hay không, Từ Tiểu Hi cũng phải dọa một phen để quỷ sai canh ngục kia lo lắng vài ngày. 

Vừa rồi cậu có thấy hai quỷ sai đổi ca, nếu không được thì cậu sẽ chọn lúc quỷ sai thanh niên nghỉ ngơi mà đến. 

Nếu vẫn không được… Từ Tiểu Hi còn chưa nghĩ ra cách khác. 

“Đứng lại!” 

Ngay khi cậu vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, đột nhiên phía sau vang lên tiếng quỷ sai thanh niên, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. 

Cậu khựng bước, quay đầu lại nhìn, không thấy bóng dáng đối phương, nhưng lại nghe được tiếng chìa khóa va vào nhau. 

Nửa giây sau, một bóng quỷ xuất hiện trong hành lang, quỷ sai canh ngục đi thẳng đến phòng giam số 9009. Hắn mở khóa một cách thô bạo, tạo ra tiếng "rầm rầm rầm" khi ổ khóa đồng va vào cửa sắt. 

Từ Tiểu Hi có chút bất ngờ, không ngờ đối phương lại bị vài câu nói của mình dọa đến mức phải mở cửa ngục, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên.

Cửa lao mở ra, tên canh ngục chẳng nói lời nào, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Từ Tiểu Hi một cái, trực tiếp ngồi trở lại bên chiếc bàn vuông ở khu nghỉ ngơi. 

Từ Tiểu Hi cũng biết chừng mực, lập tức quay đầu, đi về phía ngục giam số 9009. 

Vừa bước vào, hắn một tay đóng cửa lao lại, một tay nhìn về phía ác quỷ áo đỏ bị trói trên tường, chào hỏi: "Ta lại đến hành hình đây." 

Trương Dực nghe ra sự vui vẻ trong giọng hắn, ngẩng đầu lên nhìn. 

Có lẽ vì hôm qua ác quỷ đã giúp mình một phen, nên Từ Tiểu Hi cũng có chút thiện cảm với y. Hắn xách theo roi, tiến lại gần hai bước, quan tâm hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi?" 

Trương Dực quan sát nét mặt tiểu quỷ, thấy sắc mặt hắn tái nhợt nhưng quả thực chẳng có chút giận dữ nào, liền nhướng mày, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi thật sự không giận sao?" 

Từ Tiểu Hi không hiểu: "Cái gì?" 

Trương Dực không trả lời. 

Từ Tiểu Hi suy nghĩ một lát, hỏi: "Ngươi nói mấy lời chửi rủa lúc nãy của tên quỷ sai kia à?" 

Trương Dực: "Ừ." 

Từ Tiểu Hi: "Cũng không có gì đáng giận, hắn nói đâu có đúng. Chức quan này của ta là do Diêm Vương phong, đường đường chính chính mà có." 

"Hắn chẳng qua là thẹn quá hóa giận, mới nói lời khó nghe để trút giận. Nếu ta giận đến mức nhảy dựng lên, chẳng phải đúng ý hắn rồi sao?" 

Trương Dực khẽ cười khẩy, lạnh giọng nói: "Lần đầu tiên thấy có kẻ nhát gan sợ chuyện lại nói nghe hay ho đến thế." 

Từ Tiểu Hi: "…" 

Hình như cũng đúng thật. 

Một tiểu quỷ bình thường nghe thấy mấy lời sỉ nhục như vậy, chắc chắn đã sớm động tay hoặc mắng trả lại rồi. 

Chỉ có hắn là vẫn giữ được bình tĩnh đến vậy. 

Từ Tiểu Hi nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi thành thật nói: "Nhưng ta cũng không biết chửi bậy quá nhiều, nếu cãi nhau với hắn, có khi lại thiệt thêm." 

Trương Dực: "…" 

Thật chẳng có chút chí khí nào, sớm biết thế hôm qua y đã không ra tay giúp hắn. 

Từ Tiểu Hi cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của đối phương, có chút ngượng ngùng gãi gãi sau đầu, rầu rĩ nói: "Xin lỗi." 

Hắn quen tính hiền lành rồi, thật sự không giỏi đánh nhau hay cãi lộn. 

Thấy đối phương không để ý đến mình, Từ Tiểu Hi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Vậy ta sẽ học thử." 

"Trước tiên ghi nhớ lại mấy lời mắng lúc nãy của hắn, sau này nếu học được mấy câu khó nghe hơn, ta sẽ mắng trả." 

Trương Dực vẫn chẳng buồn đáp lại. 

Từ Tiểu Hi có hơi thất vọng, thầm than trong lòng: mình thật sự quá vô dụng rồi. 

Ác quỷ áo đỏ không để ý đến hắn, Từ Tiểu Hi cũng chẳng nói gì thêm, bắt đầu vung roi hành hình. 

Hắn vẫn nhớ chuyện hôm qua làm đối phương chảy máu, nên hôm nay tiếp tục giảm nhẹ lực xuống. 

Nhưng dù có giảm lực, đánh xong hai trăm roi, trên roi vẫn dính máu. 

Từ Tiểu Hi nhịn không được mà lo lắng, hỏi ác quỷ: "Này, cứ như vậy mãi, ngươi có chết không đấy?" 

Người mất máu quá nhiều thì sẽ hôn mê, thậm chí mất mạng. 

Vậy quỷ mất máu nhiều thì sao? 

Trương Dực cúi đầu, hai tay siết chặt, cơn đau từ những vết thương do roi quất liên tục truyền khắp tứ chi, khiến y chẳng còn tâm trạng để trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này. 

Từ Tiểu Hi nhìn ra y đang chịu đựng, không dám quấy rầy nữa. 

Hắn cầm roi, lui vào một góc ngồi xổm, chống cằm nhìn chằm chằm ác quỷ áo đỏ bị trói mà ngẩn người. 

Một lát sau, Trương Dực đã thích ứng với cơn đau này, thả lỏng tay ra, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy cái "cục trắng nhỏ" đang ngồi ở góc. 

Y nhíu mày, lạnh giọng nói: "Còn chưa cút?" 

Từ Tiểu Hi thành thật trả lời: "Ta sợ ngươi chết." 

Sau chuyện xảy ra hôm qua, có lẽ tên quỷ sai canh ngục kia cũng chẳng dám thò đầu vào nhìn trộm bên trong nữa. 

Nhỡ đâu ác quỷ áo đỏ chảy máu quá nhiều mà canh ngục không phát hiện, hắn tan thành tro thì làm sao? 

Đến lúc đó, bản thân không chỉ không thể báo cáo kết quả với hai vị thượng cấp, mà còn phải gánh thêm nghiệp sát quỷ, ảnh hưởng đến việc đầu thai kiếp sau, như vậy thực sự quá thiệt thòi. 

Trương Dực: "… Cút ra ngoài!" 

_____
*Tác giả:

Từ Tiểu Hi: Không đi đâu.

P.S: Lúc mới bắt đầu, Tiểu Hi hơi nhút nhát, nhưng sau này sẽ dần dần trưởng thành, cứ vậy mà từ từ học hỏi và lớn lên trong âm gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip