Chương 58

Edit by meomeocute

Tuy nhiên, vận khí của Từ Tiểu Hi vẫn kém như trước.

Ngày hôm sau, tại ký túc xá 178:

“Xin lỗi nha, Tiểu Hi.” Minh Đào Đào đầy vẻ áy náy: “Câu Hồn Ty nói chức vụ của ngươi tạm thời không thể điều động, hơn nữa thái độ rất cứng rắn, ngay cả sư phụ ta nói giúp cũng vô dụng.”

Từ Tiểu Hi ngồi xếp bằng trên giường, nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng.

Minh Đào Đào ghé sát lại, nắm lấy tay hắn, an ủi: “Ngươi đừng buồn, bọn họ chỉ nói là ‘tạm thời’ không thể điều động, biết đâu qua một thời gian ngắn là được rồi.”

Từ Tiểu Hi mím chặt môi, cúi đầu trầm tư, một lát sau đột nhiên đứng dậy nói: “Ta đi tìm Hắc Bạch Vô Thường xin giúp đỡ thử xem.”

Minh Đào Đào: “Ta đi với ngươi.”

Từ Tiểu Hi ngăn lại: “Không cần, ta tự đi là được rồi, ngươi về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đợi có kết quả ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Dù gì đây cũng không phải chuyện hay ho gì, tốt nhất đừng để Minh Đào Đào lộ mặt trước Hắc Bạch Vô Thường, tránh liên lụy đến y.

Minh Đào Đào mắt nhanh tay lẹ kéo hắn lại: “Chờ chút!”

Y vừa nói vừa lấy từ túi ra một cái hộp trắng đưa qua: “Cái này ngươi cầm lấy.”

Y chỉ vào tờ giấy kẹp phía trên: “Trên đó có thông tin liên lạc của ta và sư phụ ta, nếu có chuyện gì thì gọi cho ta, nếu không gọi được thì gọi cho sư phụ ta, lúc làm việc hai người bọn ta luôn ở cùng nhau.”

Từ Tiểu Hi sững người nửa giây, không nhịn được mím môi, vành mắt hơi đỏ lên: “Đào Đào, ngươi đối với ta thật tốt.”

Minh Đào Đào: “Hây, bình thường ngươi cũng đâu tệ với ta.”

Y vừa nói vừa nhét cái điện thoại chưa khui vào lòng Từ Tiểu Hi, dặn dò: “Ngươi lát nữa nhớ đến Cung Dưỡng Các một chuyến, kích hoạt điện thoại trước, biết chưa?”

“Sau này đừng như lần trước nữa, biến mất không một lời nào, cho dù có chuyện gì cũng phải nhắn tin nói với ta một tiếng, đừng để ta lo lắng.”

Từ Tiểu Hi cũng không khách sáo, nhận lấy điện thoại gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ sau này có tiền rồi sẽ trả lại cho y.

Tiểu quỷ nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, nghe lời Minh Đào Đào, trước tiên đến Cung Dưỡng Các, kích hoạt điện thoại, sau đó lưu hai số liên lạc mà Minh Đào Đào cho vào máy, rồi đi về phía điện điện Diêm Vương.

Hắc Bạch Vô Thường là Âm Soái, không cần ngày ngày chạy lên dương gian như những quỷ sai khác, phần lớn thời gian đều ở trong điện Diêm Vương.

Điện Diêm Vương, cánh cửa cao lớn sừng sững, trông vô cùng uy nghiêm.

Trước cửa có hai âm binh canh giữ, nói ra cũng trùng hợp, chính là hai âm binh hôm qua khi Từ Tiểu Hi đến điện Diêm Vương tố cáo.

Từ Tiểu Hi nhận ra bọn họ, bọn họ cũng nhận ra tiểu quỷ có dáng vẻ xuất chúng kia.

Có lẽ vì tận mắt thấy hắn bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi, lần này khi Từ Tiểu Hi nói muốn tìm Thất gia và Bát gia, hai âm binh kia rất dễ nói chuyện.

Chẳng bao lâu sau, Thất gia Bạch Vô Thường bước ra, thấy người đến là hắn, liền mỉm cười chào hỏi: “Tiểu Hi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”

Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừm.”

Bạch Vô Thường hỏi: “Chuyện gì?”

Từ Tiểu Hi cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: “Thất gia, ta muốn xin đổi một chức vụ khác, có thể không?”

Bạch Vô Thường nhướn mày, kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại muốn đổi chức vụ?”

Từ Tiểu Hi đứng thẳng lưng, vì khẩn trương mà hai tay đan chặt vào nhau: “Trước đây chức vụ này là do cấp trên cũ của ta ép buộc giao cho, tính cách của ta thật sự không thích hợp.”

“Hơn nữa sau chuyện của Lưu Thịnh Khải, ta có chút sợ hãi.”

Bạch Vô Thường cười nói: “Sợ gì chứ, loại quỷ như hắn hiếm lắm, hơn nữa không phải đã xử lý xong rồi sao?”

Nhưng trong ngục còn có một người nữa.

Câu này Từ Tiểu Hi không dám nói ra.

Bạch Vô Thường nhìn ra được tâm tư của hắn, an ủi: “Những lo lắng của ngươi ta hiểu được, nhưng địa phủ có cơ chế bảo vệ quỷ sai rất nghiêm ngặt, ngươi không cần quá lo. Nếu trong ngục có tiểu quỷ phạm tội đe dọa ngươi, ngươi có thể đến Câu Hồn Ty báo cáo, sau đó bọn họ sẽ theo dõi, điều tra xem chuyện có thật hay không.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy nếu... đối phương là một tiểu quỷ địa vị cao, quyền thế lớn thì sao?”

Như kiểu Trương Dực ấy.

Bạch Vô Thường: “Ngươi nói Lưu Thịnh Khải à?”

Từ Tiểu Hi trái lương tâm gật đầu: “Ừm, lần này ta chỉ may mắn thoát được, hôm qua ngài cũng nói rồi, nếu không có tướng quân Mông Huy ra mặt, Ngũ Quan Vương chắc gì đã trừng phạt nặng hắn.”

Bạch Vô Thường: “...”

Hôm qua hắn nói vậy là muốn dồn hết công lao cho tiểu công tử, nào ngờ hôm nay lại tự đào hố cho chính mình.

Hắn cố gắng cứu vãn: “Tuy Ngũ Quan Vương không trừng phạt nặng hắn, nhưng cũng sẽ có biện pháp bảo vệ ngươi, không để ngươi tiếp tục bị bọn chúng ức hiếp.”

Từ Tiểu Hi ngược lại hỏi: “Ngài từng nghe câu cổ ngữ này chưa, ‘chỉ có kẻ làm trộm nghìn ngày, chứ không ai đề phòng trộm nghìn ngày’.”

Bạch Vô Thường: “…”

Chậc, cái tiểu quỷ này.

Nhưng tình huống hiện tại, dù thế nào hắn cũng không thể mềm lòng, nếu không thái tử gia có thể lập tức bắt hắn đi đầu thai luôn.

Hắn thử thương lượng: “Hay là thế này đi, ngươi cứ làm trước, đợi sau một năm, ta xem biểu hiện của ngươi, nếu tốt thì ta sẽ đồng ý cho ngươi đổi công việc.”

Từ Tiểu Hi do dự rất lâu, thử hỏi: “Nếu ta làm đủ một năm, có thể cho ta đi lên dương gian câu hồn không?”

Bạch Vô Thường lập tức đáp ứng: “Tất nhiên là được.”

Từ Tiểu Hi kinh ngạc: “Thật sao?”

Bạch Vô Thường: “Tiền đề là ngươi phải làm tốt trong một năm này.”

Từ Tiểu Hi: “Được, ta sẽ cố.”

Một năm không ngắn, nhưng cũng không quá dài, với tiểu quỷ mà nói thì cũng chỉ như chớp mắt mà thôi.

Từ Tiểu Hi nghĩ tới việc vài tháng nữa mình có thể lên dương gian câu hồn, liền hân hoan rời đi.

Đợi khi quay lại ký túc xá mới phản ứng kịp.

Không đúng a, ban đầu hắn là vì không muốn đắc tội Trương Dực nên mới muốn đổi công việc.

Làm đủ một năm, chẳng phải đúng lúc Trương Dực mãn hạn giam giữ sao?

Đến lúc đó…

Từ Tiểu Hi ảo não vỗ trán, cảm thấy bản thân đúng là quá ngốc, mới vài câu đã bị đối phương dỗ dành xong rồi.

Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn có quay lại tìm Bạch Vô Thường nói muốn điều chuyển cũng không còn khả năng.

Huống chi vừa rồi đối phương hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

“Ê—”

Từ Tiểu Hi thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm ngọn quỷ hỏa u lam lơ lửng phía trước mà sầu muộn.

Vừa buồn bực, vừa tự an ủi bản thân.

Không sao đâu, hắn với Trương Dực là bạn bè, quan hệ tốt hơn nhiều so với với Lưu Thịnh Khải.

Hơn nữa, bản thân hành hình Trương Dực suốt bấy lâu nay, hắn chưa từng gây khó dễ gì.

Mình cứ giả vờ không biết thân phận của hắn, tiếp tục làm bạn như cũ, đến lúc mãn hạn được thả ra, hắn nhất định sẽ nể mặt bạn bè mà tha cho mình một lần.

Đàn ông đều sĩ diện, nam quỷ cũng không ngoại lệ.

Trương Dực lại còn kiểu tính cách kiêu ngạo đó, chỉ cần mình luôn nhường nhịn, thuận theo, khiến hắn vui vẻ, chắc là cũng không thành vấn đề gì lớn.

Từ Tiểu Hi nghĩ càng lúc càng thấy có lý, dù sao chuyện của Lưu Thịnh Khải cũng là do Trương Dực giúp đỡ rất nhiều.

Tiểu quỷ lập tức nhảy xuống giường, chạy tới cung dưỡng các, lấy toàn bộ tiền tích góp của mình ra, mua một bộ trường bào đen kiểu dáng đơn giản.

Bộ trường bào hắn mua tất nhiên không thể so với bộ đỏ của Trương Dực.

Bộ kia nhìn là biết thủ công cao cấp, giản dị mà vẫn tinh tế, sắc đỏ sẫm kết hợp với khí chất trên người hắn, toát ra một vẻ tà mị khó tả.

Bộ của mình thì… tính là loại cao cấp trong cung dưỡng các rồi.

Còn đặt may riêng… không có tiền.

Kệ đi, thế này cũng đã là thành ý lắm rồi, hơn nữa Từ Tiểu Hi cảm thấy màu đen rất hợp với mình.

Trong ngục 9008:

Trương Dực nhìn chằm chằm cánh cửa phòng giam, tâm trạng bực bội.

Chuyện gì vậy chứ?

Tiểu quỷ đó vui mừng đến ngu luôn rồi sao?

Hôm qua có kết quả xử phạt, sao lại không tới chia sẻ chuyện vui với hắn?

Chẳng lẽ là đi tìm tên gì đó… Đào Đào?

“Chậc—”

Vừa nghĩ tới khả năng đó, hắn càng thêm bực mình.

Không ngờ tiểu quỷ này lại ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại chơi trò mưu kế với hắn.

Vừa nhớ tới cái tên tiểu quỷ Đào Đào kia ở trước mặt mình với vẻ mặt đắc ý, nói mình là bạn thân nhất của Từ Tiểu Hi, Trương Dực liền tức đến ngực nghẹn cứng.

Lúc đó hắn còn nghĩ, đợi tìm được tiểu quỷ kia, nhất định phải dạy cho hắn một trận, để Từ Tiểu Hi biết hậu quả của việc nói dối với hắn là gì.

Thế nhưng bây giờ tiểu quỷ đã quay lại, lại chẳng buồn tới gần hắn.

Trương Dực nghiêng đầu, nhìn sợi xích trói chặt tay mình, cau mày đầy phiền muộn, mấy ngày rồi, lão đầu Diêm Vương kia sao vẫn chưa hồi phục tinh thần, hay là căn bản không định thả hắn ra?

Ngay khi hắn còn đang miên man suy nghĩ, ngoài hành lang bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của tiểu quỷ, y đang chào hỏi quỷ sai canh ngục và nhờ đối phương mở cửa phòng giam số 9008.

Nghe thấy vậy, chân mày đang nhíu chặt của Trương Dực liền giãn ra, hắn nghe tiếng mở khóa bên ngoài mà bình tĩnh dời ánh mắt đi.

“Trương Dực, ta tới rồi!”

Cách chào hỏi quen thuộc này, lần cuối cùng hắn nghe được đã là nửa tháng trước.

Quỷ mặc áo đỏ vẫn như thường lệ không buồn để ý.

Từ Tiểu Hi cũng đã quen không so đo, giơ túi giấy trong tay lên, nói: “Xem ta mua gì cho ngươi này?”

Ánh mắt của Trương Dực hơi liếc qua, nhìn túi giấy trong tay y nhưng không đáp lời.

Từ Tiểu Hi nói: “Hôm qua Thất gia và Bát gia đều nói với ta, lần này nhờ có ngươi giúp đỡ, nếu không thì Ngũ Quan Vương đã không trừng phạt ông cháu nhà họ Lưu nặng như vậy.”

“Có điều ngươi cũng biết đó, ta không có nhiều tiền, gom hết tất cả tích cóp lại cũng chỉ đủ mua chiếc áo choàng này thôi.”

“Ta không biết số đo của ngươi, chỉ có thể đại khái so sánh chiều cao vóc dáng của ngươi với mấy người họ, ngươi có muốn thử một chút không?”

Trương Dực hừ nhẹ một tiếng.

Từ Tiểu Hi biết hắn coi như là đồng ý rồi, vội vàng xoay người ra gọi quỷ sai canh giữ bên ngoài đi vào.

Đối phương vừa vào, Từ Tiểu Hi liền thương lượng với Trương Dực: “Đại gia sẽ giúp ngươi tháo xiềng xích trên tay, ngươi đảm bảo không gây chuyện, được không?”

Trương Dực bực bội nói: “Lắm lời.”

Từ Tiểu Hi: “…”

Tính tình kiêu ngạo quen thuộc này.

Quỷ sai canh giữ cũng không nói thêm gì, cầm chìa khóa bước lên, tháo xiềng xích ở hai tay hắn ra, vừa định rời đi thì nghe quỷ mặc áo đỏ cất giọng: “Đứng lại.”

Bước chân của quỷ sai lập tức dừng lại.

Trương Dực lạnh nhạt nói một chữ: “Chân.”

Quỷ sai khó xử: “Tiểu công tử, xiềng chân thì không thể tháo ra được.”

Nếu trên người đối phương không có một chút gò bó nào, lỡ có chuyện xảy ra, bọn họ sẽ không kịp trở tay.

Trương Dực không muốn nói nhảm với hắn, tay phải nắm cổ tay trái, xoay xoay tay chân giãn gân cốt, giọng điệu uy hiếp: “Ngươi tháo hay để ta tháo?”

“…”

Quỷ sai khổ sở cười nói: “Ta, ta tháo.”

Nếu để Thái tử gia tự tháo, e là cả bức tường của phòng giam lại bị phá hỏng.

Phòng giam số 9009 lần trước bị hắn giật hỏng tới giờ vẫn chưa sửa xong đâu.

Xiềng chân vừa được tháo ra, Trương Dực liền thoải mái duỗi duỗi tay chân, đợi quỷ sai rời đi xong, hắn mới chậm rãi bước tới trước mặt tiểu quỷ, dang hai tay ra, ra lệnh: “Cởi áo cho ta.”

Từ Tiểu Hi ngẩng đầu nhìn quỷ mặc áo đỏ trước mặt, khoảng cách chưa đến nửa thước, ánh mắt vô tội: “Ta không biết.”

Trương Dực không hài lòng: “Cởi đồ, không biết?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu, giải thích: “Ta chỉ biết cởi đồ của mình, chưa từng cởi đồ người khác.”

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng hầu hạ ai.

Lại càng chưa từng hầu hạ quỷ.

Huống chi y phục của Trương Dực là đồ cổ trang, đến đai lưng y cũng không biết mở thế nào.

Trương Dực bực bội: “Ngươi là heo à, ngu thế!”

Từ Tiểu Hi đáp: “Không phải.”

Trương Dực: “…”

Thôi vậy, lát nữa mắng tiểu quỷ khóc thì lại không đáng.

Hắn còn món nợ phải tính với tiểu quỷ nữa.

Trương Dực nghĩ vậy, liền tự mình đưa tay ra tháo đai lưng, ánh mắt liếc về túi giấy trong tay tiểu quỷ, hỏi: “Ngươi mua mấy cái?”

Từ Tiểu Hi: “Cái gì?”

Trương Dực khẽ hất cằm về phía tay y: “Quần áo.”

Từ Tiểu Hi hơi ngại: “Tiền của ta chỉ đủ mua một cái áo choàng.”

Trương Dực: “Không mua cho tiểu quỷ tên gì đó…Tao?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không có.”

Trương Dực hơi nhướng mày, giọng điệu mang chút mỉa mai: “Hắn không phải là bạn thân nhất của ngươi sao?”

Từ Tiểu Hi: “…”

Xem ra nửa tháng nay đúng là đã xảy ra khá nhiều chuyện.

Chuyện lừa gạt cả hai bên đã bị bại lộ rồi.

Từ Tiểu Hi vờ ngốc: “Không, không phải.”

Trương Dực truy hỏi: “Không phải cái gì?”

Từ Tiểu Hi cắn răng nói: “Ta nói, ngươi mới là bạn thân nhất của ta.”

Trương Dực: “Hử, ngươi có phải cảm thấy ta rất dễ bị lừa gạt?”

Từ Tiểu Hi: “Không có.”

“Ta nói đều là lời thật lòng.”

Y giơ tay lên: “Ta thề.”

Trương Dực nhìn gương mặt nghiêm túc của y, đột nhiên tiến gần nửa bước, hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống, chất vấn: “Nếu ta là bạn thân nhất, vậy tại sao hắn biết hết mọi chuyện của ngươi, còn ta lại không?”

Quỷ áo đỏ lại tiến sát quá gần khiến Từ Tiểu Hi có chút không thoải mái, nhưng vào thời điểm này, y cũng không dám lùi lại, chỉ có thể ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trương Dực, giải thích: “Ban đầu ta cũng không định nói với hắn, chỉ là lúc ta ra ngoài thu thập chứng cứ, vừa hay bị Đào Đào phát hiện.”

“Ta không nói cho ngươi biết là vì ngươi quen biết cấp trên cũ của ta, ta không muốn để ngươi bị kẹt ở giữa, khó xử.”

Trương Dực nhíu mày, bất mãn nói: “Ai nói với ngươi là ta quen bọn chúng?”

“Chỉ hai tên đó mà cũng xứng?”

Từ Tiểu Hi hoàn toàn ghi nhớ nguyên tắc ‘thuận theo chiều lông mà vuốt’, lập tức lắc đầu phụ họa: “Không xứng.”

Trương Dực nghẹn lời.

Chậc, cái tiểu quỷ này, thật muốn đánh cho một trận.

Nửa tháng không gặp, cái bản lĩnh khiến hắn tức giận vẫn chẳng suy giảm chút nào.

Từ Tiểu Hi chẳng thấy mình nói gì sai, thấy hắn không nói gì, liền vội vàng dỗ dành: “Lời ngươi nói, ta đều nhớ rõ. Ngươi nói sau này có chuyện gì, trước tiên phải đến tìm ngươi, ngươi sẽ giúp ta giải quyết, đúng không?”

Trương Dực hừ lạnh: “Còn phải xem tâm trạng ta.”

Từ Tiểu Hi vươn tay, móc vào đai lưng của hắn, lấy lòng nói: “Ta giúp ngươi cởi áo.”

Trương Dực bỗng sững lại, cúi đầu nhìn tay y đang chạm vào đai lưng, đột nhiên im lặng.

Từ Tiểu Hi thấy hắn không lên tiếng, liền thăm dò hỏi: “Ta làm thế này, ngươi có thấy tâm trạng tốt hơn không?”

Trương Dực nhướng mí mắt, nhìn chằm chằm y không rời: “Từ Tiểu Hi, ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Từ Tiểu Hi chớp chớp mắt, thành thật nói: “Lấy lòng ngươi.”

Trương Dực: “…”

Tiểu quỷ miệng thì nói đang lấy lòng, nhưng nét mặt lại chẳng có chút dáng vẻ gì của kẻ đang nịnh nọt, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang làm nhiệm vụ.

Điểm này hắn không cảm nhận sai — Từ Tiểu Hi quả thật đang thực hiện nhiệm vụ.

Y đã suy tính kỹ rồi, mấy tháng còn lại, phải cố gắng lấy lòng Trương Dực, kéo gần quan hệ giữa hai người, chỉ mong sau khi hắn ra tù, đừng giống như Lưu Thịnh Khải mà gây rắc rối cho mình.

Trương Dực nhìn tiểu quỷ hồi lâu, những ý nghĩ mơ hồ trong lòng dần lắng xuống.

Hắn mím môi, dời ánh mắt, lùi lại nửa bước, từ chối: “Không cần, ta tự làm.”

---

*Tác giả:

Trương Dực: Mẹ kiếp, hắn thật sự chỉ coi ta là bạn bè!

Từ Tiểu Hi: Bạn tốt.

Trương Dực: ...Ta thèm vào chắc?

Minh Đào Đào: Ta thèm!

Trương Dực: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip