Chương 61

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Trương Dực, sao ngươi lại hỏi mấy câu như vậy?”

“Ta và Minh Đào Đào tuy chơi khá thân, nhưng cũng đâu làm gì quá đáng đâu?”

Đối phương sao lại hiểu lầm bọn họ có quan hệ kiểu kia chứ?

Khóe môi đang hơi nhếch lên của Trương Dực lập tức thu lại, giọng nhạt nhẽo: “Tiện miệng hỏi thôi.”

Từ Tiểu Hi: “Ồ.”

Thôi được, lần này nói rõ ràng rồi, chắc sau này Trương Dực sẽ không hiểu lầm nữa.

Hương đã sớm cháy hết, Từ Tiểu Hi hỏi: “Ngươi còn đau không, có muốn ăn thêm vài que không?”

Trương Dực lắc đầu: “Không cần đâu.”

Từ Tiểu Hi ném tàn hương trong tay vào góc, nói: “Vậy ta tiếp tục nhé.”

Trương Dực nghiêng đầu, xem như đồng ý.

Từ Tiểu Hi siết lấy roi, tiếp tục quất xuống.

Mới quất hơn mười roi, Trương Dực đã không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp vì đau đớn.

Tay Từ Tiểu Hi khựng lại, lo lắng hỏi: “Ngươi...”

Trương Dực cố nén đau, giọng khàn khàn: “Đừng lo, tiếp tục đi.”

Từ Tiểu Hi hơi không nỡ, nhưng vẫn tiếp tục quất roi.

Mấy que hương đó có thể xoa dịu đau đớn, chữa lành vết thương, nhưng thời gian trò chuyện quá ngắn, hoàn toàn không đủ để hắn hồi phục.

Là bạn bè, Từ Tiểu Hi ít nhiều cũng nảy sinh tư tâm, vì vậy cố ý đếm sai số, bớt cho Trương Dực hơn mười roi.

Lần hành hình này kết thúc, Từ Tiểu Hi lại sờ thấy máu đặc dính trên roi.

Là máu của Trương Dực — nhận ra điều đó, tay đang cầm roi của hắn run lên không ngừng, cuối cùng trực tiếp ném nó xuống đất, vội vã chạy đến góc phòng, nhặt mấy que hương lên rồi châm lửa.

Trương Dực đâu phải làm bằng sắt. Lần trước hai trăm roi, do tiểu quỷ ra tay không mạnh nên hắn còn chịu được, giờ bỗng dưng tăng gấp đôi, cho dù Từ Tiểu Hi không dùng nhiều lực thì cũng có phần quá sức rồi.

Cơn đau trên người khiến đầu óc hắn mơ hồ, Trương Dực cúi gục đầu xuống đầy mệt mỏi, hai tay bị trói siết chặt lại, hắn đang định cắn răng chịu đựng qua đợt đau này thì một làn hương bay tới mũi, bên tai vang lên tiếng giục gấp gáp của tiểu quỷ: “Trương Dực, ngươi mau hít vào đi.”

Quỷ không có hô hấp, khi hấp thụ hương phải chủ động làm động tác hít thở.

Từ Tiểu Hi thấy hắn không có phản ứng, sợ đến mức rối loạn cả lên, chẳng màng tới việc Trương Dực không thích bị quỷ khác chạm vào, liền dùng tay trái nâng mặt hắn lên, tay phải đưa hương tới dưới mũi hắn, nhẹ giọng gọi: “Trương Dực, tỉnh lại đi.”

Trương Dực vẫn tỉnh táo, chỉ là đau quá, không thể lên tiếng.

“Trương Dực.”

Từ Tiểu Hi cuống cuồng, không ngừng gọi hắn, đến khi thấy khói hương bị Trương Dực hít vào mới thở phào nhẹ nhõm.

Hương cháy được hơn nửa, Trương Dực mới thở hắt ra một hơi, giọng khàn khàn: “Không sao, đừng hoảng.”

Nghe hắn trấn an, giọng Từ Tiểu Hi cũng nghẹn lại: “Ngươi có chết không vậy.”

Trương Dực: “...Không đâu.”

Từ Tiểu Hi: “Nhưng bộ dạng bây giờ của ngươi đáng sợ quá.”

Trương Dực bật cười khẽ, giọng hơi yếu: “Nghỉ một lát là được.”

Vừa nói, hắn vừa gỡ tay tiểu quỷ đang đỡ mặt mình ra, ngẩng đầu lên.

Từ Tiểu Hi cứ tưởng hắn chê mình chạm vào, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xin lỗi.”

Trương Dực lúc này tinh thần uể oải, không nghe thấy.

Hương cháy dần hết, tinh thần Trương Dực gắng gượng đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Da quỷ vốn đã tái nhợt, nên không nhìn rõ được gì, chỉ thấy trán hắn liên tục rịn mồ hôi lạnh, đôi môi vốn đỏ giờ cũng nhợt nhạt đi. Không biết có phải Từ Tiểu Hi ảo giác hay không, hắn cảm thấy hồn phách của Trương Dực dường như trở nên trong suốt hơn một chút.

Từ Tiểu Hi tự trách: “Xin lỗi, trách ta ra tay nặng quá rồi.”

Thật ra hắn đã cố gắng khống chế lực tay rồi, nhưng không chống đỡ nổi số roi quá nhiều.

Trương Dực ngẩng đầu liếc nhìn tiểu quỷ, thấy vành mắt y hoe đỏ, liền nhíu mày nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi?”

“Không được khóc.”

Từ Tiểu Hi lập tức nuốt lại nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt.

Trương Dực ăn xong hương hỏa, tuy đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau trên người. Lúc này hắn không muốn nói chuyện, càng không muốn biểu hiện ra vẻ yếu đuối trước mặt tiểu quỷ.

Thế nên hắn đuổi Từ Tiểu Hi đi: “Hành hình xong rồi thì đi đi, đừng lởn vởn trước mắt ta, nhìn thấy là phiền.”

Từ Tiểu Hi lắc đầu từ chối: “Không được, ta không thể đi.”

Trương Dực như vậy, y làm sao yên tâm rời đi được.

“Ta sẽ không làm phiền ngươi.” Từ Tiểu Hi chỉ vào góc phòng nơi trước kia mình hay ngồi, nói: “Ta ngồi ở đó, có chuyện gì thì ngươi gọi ta.”

Y sợ Trương Dực không đồng ý, nên còn chưa đợi đối phương lên tiếng đã lập tức bay về góc phòng, ngồi xổm co mình lại thành một nhúm nhỏ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân để tránh khiến Trương Dực bực bội.

Trương Dực vẫn định đuổi y đi, nhưng khi liếc thấy nhúm trắng nhỏ bé ở góc phòng thì lại không nói nên lời.

Thôi vậy, hắn muốn ở thì cứ để hắn ở đi.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy dáng vẻ tiểu quỷ, Trương Dực cảm thấy cũng khá tốt.

Từ Tiểu Hi tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng lại len lén liếc về phía Trương Dực, xác định hắn không sao rồi mới hơi yên tâm hơn.

Trong phòng giam, vô cùng yên tĩnh.

Tiểu quỷ không có ý định rời đi, lặng lẽ nhặt lấy roi, dùng chuôi roi vẽ vẽ dưới đất.

Chỉ cần được vẽ, Từ Tiểu Hi rất dễ đắm chìm vào đó, chăm chú đến nỗi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Quỷ đỏ đang chăm chú dõi theo mình không rời.

Trương Dực từng thấy dáng vẻ tiểu quỷ khi tập trung vẽ tranh, nhưng lần này khi nhìn lại, cảm giác lại có chút khác biệt so với trước kia.

Lúc đó, Trương Dực chỉ thấy hắn là một tiểu quỷ tính cách yếu đuối, không có tiền đồ, nhưng lần này khi nhìn thấy Từ Tiểu Hi vẽ tranh, chỉ cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy lại có sức hấp dẫn đặc biệt, khiến hắn không sao dời mắt nổi.

Trương Dực nghĩ, bản thân thật đúng là trúng tà rồi, sao lại để ý đến tiểu quỷ Từ Tiểu Hi?

Chỉ vì y có ngoại hình xuất chúng sao?

Không phải, dù là khi còn sống hay sau khi chết, Trương Dực đã gặp không ít nam nữ có ngoại hình xuất chúng, nhưng chưa từng lần nào khiến hắn động lòng như hiện tại.

Huống hồ gì, hắn cũng đâu có kém sắc.

Nhưng nếu hỏi hắn thích Từ Tiểu Hi ở điểm nào?

Trương Dực cũng không nói rõ được, chỉ thấy tiểu quỷ thật đáng yêu, chỗ nào cũng đáng yêu.

Dường như chỉ cần nhìn thấy hắn, tâm trạng của mình sẽ tự nhiên tốt lên.

Biết hắn không ổn, bản thân liền bực bội.

Đặc biệt là khi biết hắn và cái người tên Đào Đào kia có quan hệ thân thiết hơn với mình, hắn thậm chí còn cảm thấy ghen.

Lý trí của Trương Dực nhắc nhở hắn, như vậy là không ổn, hắn dù gì cũng là đứng đầu quỷ vương, sao có thể bị một tiểu quỷ khuấy động lòng dạ, biến hắn thành điểm yếu chí mạng của mình chứ.

Nhưng lần này lý trí rốt cuộc không thắng nổi nội tâm, hắn thật sự rất thích tiểu quỷ này. Có điều tình huống hiện tại hơi mất kiểm soát: tiểu quỷ dường như không thích hắn.

Chậc, vừa nghĩ đến đây, Trương Dực liền cảm thấy phiền lòng. Hắn âm thầm tự vấn, rốt cuộc là sai ở đâu, bình thường mình quyến rũ đến vậy, sao tiểu quỷ lại không động lòng?

Hay là Từ Tiểu Hi thật ra đã động lòng từ lâu, chỉ là sợ bị hắn nhìn ra nên mới giấu trong lòng?

Bằng không, sao có thể giải thích chuyện hắn thấy mình bị thương liền lo lắng đến nghẹn ngào, giờ còn nhất quyết không chịu rời đi?

Trương Dực chăm chú nhìn tiểu quỷ, tâm tư rối bời, nhưng hắn không hề biết — tiểu quỷ thật sự không có kiểu tâm tư đó với hắn.

Một bức tranh sơn thủy đơn giản hoàn thành, Từ Tiểu Hi cất ‘bút’, ngẩng đầu nhìn Trương Dực, lên tiếng hỏi: “Giờ ngươi thấy đỡ hơn chưa?”

Trương Dực đáp với giọng nhàn nhạt: “Ừm.”

Tình cảm, ta sẽ dịch đúng như ngươi yêu cầu:

---

Từ Tiểu Hi: “Ngươi có muốn ăn thêm chút hương hỏa không?”

Trương Dực từ chối: “Không cần.”

Một ngày ăn hai lần, giờ hắn cảm thấy rất no.

“Ồ.”

Từ Tiểu Hi nhặt roi lên, đứng dậy, nói với Trương Dực: “Vậy ta đi trước đây.”

Trương Dực: “Ừ.”

Tiểu quỷ rời đi, cửa ngục khép lại.

Ánh mắt Trương Dực dừng lại trên cánh cửa sắt, thật lâu vẫn chưa thu lại.

Quả nhiên, tiểu quỷ không có ý gì với hắn.

Ý nghĩ ấy vừa mới thoáng qua, thì cánh cửa ngục vừa khép lại lại bất ngờ mở ra, Trương Dực chưa kịp dời mắt đi, liền đụng phải ánh nhìn của tiểu quỷ vừa thò đầu vào.

Tiểu quỷ với đôi mắt tròn xoe rạng rỡ nở nụ cười tươi với hắn, nói: “Ta ra ngoài làm chút việc, sẽ quay lại ngay.”

Trương Dực hơi sững sờ.

Chưa đợi hắn trả lời, cửa ngục đã đóng lại lần nữa.

Khóe môi quỷ mặc y phục đỏ không nhịn được khẽ cong lên — xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bên ngoài nhà lao, Từ Tiểu Hi nhanh chóng lướt ra ngoài, đi thẳng đến Câu Hồn Ty.

Vừa rồi hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân cần phải giúp Trương Dực xin giảm số roi mỗi ngày.

Một ngày bốn trăm roi, thật sự quá nhiều.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên, Trương Dực đã bị thương nặng đến mức ấy.

Nếu kéo dài nửa tháng, dù hồn thể hắn không tan, cũng sẽ bị thương nghiêm trọng.

Quỷ sai Câu Hồn Ty vừa nghe yêu cầu của hắn, ban đầu còn hơi do dự, nhưng sau khi thấy vết máu còn lưu trên thân roi, lập tức mềm lòng.

Mỗi ngày thi hành ba trăm roi, thời hạn phạt là một tháng, sau đó sẽ khôi phục lại hai trăm roi mỗi ngày.

Thật ra Từ Tiểu Hi cảm thấy mỗi ngày ba trăm roi cũng hơi nhiều, nhưng không dám yêu cầu thêm.

Hắn quyết định làm trái lệnh một chút — mỗi ngày thi hành hơn hai trăm roi, kéo dài kỳ hạn hành hình đến hai tháng, thậm chí ba tháng. Dù sao cũng không có đồng nghiệp nào đi cùng hắn, lúc thi hành hình phạt không có quỷ giám sát bên cạnh, cho nên có đánh nhiều hay ít một chút chắc cũng không ai phát hiện.

Nói đi cũng phải nói lại, Từ Tiểu Hi quả thực là một trường hợp khá đặc biệt.

Trước đây, các quỷ sai khác đều sớm đã có đồng nghiệp làm việc cùng. Nhưng cấp trên của hắn bất tài, không phân phối cho hắn bạn đồng hành, bây giờ cấp trên không còn nữa, hắn càng giống một cây cải trắng không ai quản.

Từ Câu Hồn Ty trở ra, Từ Tiểu Hi lại đi một chuyến đến Cung Dưỡng Các, dùng tiền tiết kiệm mua hai tờ giấy trắng vẽ tranh, rồi về ký túc xá lấy vài tờ giấy ghi nhật ký đã viết sẵn để lót ở dưới, lại lấy thêm bút vẽ, rồi quay lại nhà lao.

Hôm nay Trương Dực bị thương quá nặng, hắn không yên tâm để đối phương ở một mình, Từ Tiểu Hi dự định ở lại trong ngục cùng đối phương một ngày.

Một ngày nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, Từ Tiểu Hi không thể trò chuyện suốt, Trương Dực chắc chắn sẽ chê hắn phiền. Thế nên hắn nghĩ, mang giấy vẽ theo, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì vẽ tranh.

Nửa nén hương sau, cửa ngục số 9008 lại mở ra, tiểu quỷ áo trắng lướt vào, chào Trương Dực như thường lệ.

Trương Dực không để ý đến hắn.

Từ Tiểu Hi liền tự giác chui về phía góc tường, trước khi mở giấy ra còn hỏi ý kiến Trương Dực: “Ta vẽ tranh có làm phiền ngươi không?”

Trương Dực lạnh lùng ném ra một câu: “Tùy ngươi.”

Chốc lát sau, trong phòng giam tĩnh lặng liền vang lên tiếng sột soạt của bút vẽ cọ vào giấy.

Chỉ nghe âm thanh thôi cũng nhận ra chủ nhân của tiếng động đang rất tận hưởng việc vẽ, tốc độ vừa phải, rất thư thả.

Đồng thời, Trương Dực cũng rất hưởng thụ.

Không thể không thừa nhận, hắn rất thích cảm giác có tiểu quỷ luôn bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, tiểu quỷ là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.

Khóe môi Trương Dực khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt, bàn tay siết lại thành quyền, nâng mắt nhìn về phía góc tường, nơi tiểu quỷ đang chăm chú vẽ tranh.

Mấy ngày sau đó, vì lo lắng thương thế của Trương Dực, mỗi lần thi hành hình phạt xong, Từ Tiểu Hi đều không rời đi ngay, có lúc ở lại suốt một ngày, có lúc nửa ngày.

Muốn nói chuyện thì kéo Trương Dực trò chuyện.

Khi bị đối phương chê lắm lời, hắn liền lấy giấy ra vẽ tranh trong yên lặng.

Cuộc sống trong ngục bình lặng và an ổn.

Trương Dực thậm chí cảm thấy, nếu vài tháng tới có thể luôn như vậy thì thật tốt.

Nhưng lại không như mong muốn.

Hôm ấy, lão Diêm Vương dường như đã đi ra khỏi nỗi thất tình, cuối cùng nhớ đến đứa con trai hời của mình, liền phái quỷ sai đến, nói muốn thả hắn ra khỏi ngục.

---

*Tác giả:

Lão Diêm Vương: Ngươi có thể ra ngoài rồi.

Trương Dực: Ta không, mấy hôm nay tình cảm với tiểu quỷ đang dần ấm lên, ngươi tránh xa một chút.

Lão Diêm Vương: …

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip