Chương 63

Edit by meomeocute

Ngày hôm sau, Từ Tiểu Hi vẫn như thường lệ đến lao ngục thi hành hình phạt. Hình phạt roi vừa được nửa, Trương Dực đã đau đến mức nhíu chặt mày, môi mím lại.

Từ Tiểu Hi châm nốt mấy nén hương còn lại đưa đến trước mặt Trương Dực. Theo làn hương bị hút vào, lông mày Trương Dực mới hơi giãn ra một chút.

Từ Tiểu Hi vốn còn định hỏi hắn, hương khi nào thì đưa tới, nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không gấp được trong chốc lát nên không hỏi nữa.

Đợi hương cháy hết, Từ Tiểu Hi tiếp tục thi hành hình phạt. Vì không còn hương giúp giảm đau, y nảy sinh chút tư tâm, lén bớt đi mấy roi.

Nhưng mấy roi ấy so với tổng ba trăm roi thì chẳng khác gì muối bỏ bể.

Hình phạt kết thúc, Trương Dực cúi đầu, giữa chân mày nhăn tít, hai tay siết chặt, toàn bộ hồn thể run rẩy nhẹ nhẹ.

Ba trăm roi một lần, với hắn mà nói không tính là gì, nhưng ngày nào cũng ba trăm roi thì thật sự khó mà chịu đựng nổi. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, thương chồng chất thương, cứ mãi như thế, cho dù có là thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi.

Trương Dực không muốn để tiểu quỷ thấy bộ dạng chật vật của mình, hắn cắn răng chịu đau, một lần nữa đuổi y đi: “Từ Tiểu Hi, ra ngoài.”

Từ Tiểu Hi: “……”

Trương Dực đau thành như vậy, y nào dám đi.

Từ Tiểu Hi vốn định như mọi khi, chui vào góc thu mình lại không tiếng động, nhưng lần này Trương Dực không còn dễ nói chuyện như trước.

“Không được, ra ngoài!”

Giọng hắn lập tức lạnh đi vài phần so với lúc nãy.

Từ Tiểu Hi giật nảy mình, thấy hắn thật sự nổi giận rồi, cũng không cố chấp nữa, xoay người rời khỏi lao ngục.

Trên hành lang, quỷ sai trông ngục nghe tiếng cửa lao vang lên, lập tức mang theo chìa khóa lướt tới, vừa nhỏ giọng chào hỏi Từ Tiểu Hi, vừa đi khóa cửa.

“Hôm nay sao ra sớm thế?”

Có lẽ do mấy ngày nay Từ Tiểu Hi đều ở trong khá lâu, hôm nay đột nhiên không ở lại nên thấy hơi lạ.

Từ Tiểu Hi nặn ra nụ cười gượng gạo, cũng nhỏ giọng đáp: “Hôm nay có việc.”

Y đâu thể nói với người ta, mình bị Trương Dực đuổi ra được chứ.

Chào hỏi xong, Từ Tiểu Hi lập tức rời khỏi nhà lao, đi về phía Vực Hoàn Hồn…

Ngày thứ ba, Từ Tiểu Hi lại đến thi hành hình phạt. Lần này mới đánh được hơn trăm roi, Trương Dực đã đau đến mức bật ra tiếng rên. Đến khi roi thứ hai trăm giáng xuống, hắn tuy không bảo ngừng, nhưng tiểu quỷ vẫn không nhịn được mà dừng tay.

Từ Tiểu Hi có thể cảm nhận rõ, Trương Dực đang cố gắng cầm cự, hồn thể của hắn đã yếu đi không ít so với trước kia.

“Cứ tiếp tục thế này không ổn.”

Không có hương giúp duy trì, Trương Dực rất có thể sẽ hồn phi phách tán.

Đến lúc đó, mình không chỉ phải mang nghiệp chướng, còn mất đi một người bạn. Dù hắn tính tình không tốt, nhưng thật sự đã giúp mình không ít chuyện.

Nghĩ vậy, Từ Tiểu Hi quyết định mặt dày một lần, đi tìm Minh Đào Đào xin lại số hương đã đưa người khác mấy hôm trước, để cứu lấy mạng Trương Dực.

Trước cửa phòng, Minh Đào Đào ngượng ngùng nói: “Tiểu Hi, xin lỗi nhé, sớm biết ngươi cần dùng thì ta đã không chia ra ngoài rồi.”

Từ Tiểu Hi thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không dám thể hiện, cười cười xua tay: “Không sao đâu, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu không còn thì thôi vậy.”

Minh Đào Đào: “Nhưng ta vẫn còn một ít hương trước đây, hay là ngươi cầm đi dùng tạm nhé?”

Từ Tiểu Hi cũng không khách sáo: “Được.”

Có còn hơn không.

Loại hương này y cũng từng ăn qua, tuy mùi vị và hiệu quả đều không bằng của Trương Dực, nhưng vài que nuốt xuống vẫn có thể giảm bớt ít nhiều đau đớn trên người.

Minh Đào Đào xoay người vào phòng, lấy ra một bó nhỏ hương đưa tới.

Từ Tiểu Hi đưa tay nhận lấy, nói với hắn: “Vậy ta đi trước nhé.”

Trong ngục số 9008, bỗng vang lên vài tiếng ho.

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ—”

“Đem đi!”

Trương Dực chán ghét quay mặt đi.

Từ Tiểu Hi vẫn không nản lòng, lại đưa hương đến trước mặt hắn, nhẫn nại khuyên nhủ: “Tuy mùi thật sự không ngon lắm, nhưng cũng giúp giảm đau một chút, ngươi nhịn một chút, ăn mấy miếng đi.”

Trương Dực quay mặt sang hướng khác, kiên quyết: “Không ăn.”

Từ Tiểu Hi cứng đầu: “Không được, ngươi phải ăn.”

Y đứng gần, đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người Trương Dực, chứng tỏ thương thế của hắn rất nặng.

Trương Dực nghiêng đầu, nhíu mày từ chối: “Ta nói rồi, không ăn, đem đi.”

Từ Tiểu Hi giằng co với hắn, tay cầm bó hương không ngừng đưa sát vào mặt hắn.

Hắn quay mặt về phía đông, Từ Tiểu Hi liền đưa hương sang phía đông.

Hắn quay mặt về phía tây, Từ Tiểu Hi lại đưa hương sang phía tây.

Một người né, một người đuổi, cứ như vậy giằng co qua lại bảy tám lần.

Cuối cùng, Trương Dực mất kiên nhẫn, lạnh giọng uy hiếp: “Ngươi có muốn ăn đòn không?”

Từ Tiểu Hi đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn, tay cầm hương đột ngột khựng lại.

Y nhìn ra được, Trương Dực thật sự đã nổi giận.

Trương Dực lúc tức giận, Từ Tiểu Hi không dám chọc vào. Tuy rất mất mặt, nhưng y vẫn lập tức rụt tay về, chạy vào góc thu mình lại.

Trương Dực vừa rồi thử hít một hơi, không chỉ bị sặc, giờ còn đắng cả miệng. Hắn nhíu mày đầy ghét bỏ, ngẩng mắt liếc nhìn tiểu đoàn trắng nhỏ trong góc, nghĩ thầm: Tiểu quỷ không phải lại bị ta mắng cho khóc rồi chứ?

Tặc, một nam nhân sao lại yếu ớt như thế chứ.

Nhưng mà, chính Trương Dực cũng cảm thấy hai ngày nay vì đau đớn nên tính khí hắn bỗng trở nên tồi tệ hơn hẳn so với trước kia.

Với cái lá gan nhỏ xíu của tiểu quỷ, bị hắn doạ sợ cũng là chuyện thường tình.

Từ Tiểu Hi quả thật bị doạ sợ, nhưng không phải vì tính khí của hắn, mà là vì thương thế trên người hắn, lo lắng hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Vừa nghĩ đến khả năng mình có thể đánh chết đối phương, trong lòng Từ Tiểu Hi liền dâng lên nỗi hoảng sợ không thể khống chế.

“Này.” Trương Dực dịu giọng gọi.

Từ Tiểu Hi tưởng hắn lại định đuổi mình đi, ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn.

“Đưa đây.”

Từ Tiểu Hi: “Cái gì?”

Trương Dực nhíu mày: “Thứ ngươi đang cầm trên tay, đưa đây.”

Từ Tiểu Hi theo lời hắn cúi đầu nhìn về chỗ tay mình, nơi ngọn hương vẫn đang cháy dở, lập tức vui mừng nhảy dựng lên: “Được!”

Trương Dực thấy hắn vui mừng như vậy, khoé môi bất giác khẽ nhếch lên, nhưng vì toàn thân đau đớn nên rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường.

Ăn quen hương tốt rồi, loại hương bình thường này quả thực khá tệ, nhưng không muốn làm tiểu quỷ thất vọng, hắn vẫn từng ngụm từng ngụm hút hết.

Hương đốt xong, tuy đau đớn trên thân thể có hơi giảm bớt, nhưng vị đắng trong miệng lại khiến Trương Dực buồn nôn, hắn quay sang nói với tiểu quỷ: “Sau này đừng mang tới nữa, khó ăn.”

Từ Tiểu Hi: “Nhưng ngươi bị thương nặng lắm.”

Trương Dực: “Chưa chết được.”

“Không được.”

Từ Tiểu Hi cảm thấy Trương Dực rõ ràng đang mạnh miệng, rõ ràng hồn thể của hắn đã trong suốt hơn trước kia nhiều rồi.

Trương Dực không vui liếc hắn một cái: “Từ Tiểu Hi, ta phát hiện gan ngươi càng ngày càng to rồi đấy, dám cãi lời ta cơ đấy.”

Từ Tiểu Hi: “... Ta là vì muốn tốt cho ngươi.”

Trương Dực: “Không cần.”

Từ Tiểu Hi bĩu môi, không tiếp tục tranh cãi.

Thực ra gan hắn vẫn rất nhỏ, chẳng qua là vì biết Trương Dực sẽ không thật sự làm gì mình nên mới dám lên tiếng.

Nhưng mà chuyện này Từ Tiểu Hi cũng không dám đảm bảo chắc chắn.

Lỡ như thật sự chọc Trương Dực phát điên, mất khống chế, thì hắn cũng xui xẻo thôi, ví dụ như lúc nãy, chỉ cần đối phương trừng mắt một cái là hắn đã lập tức chột dạ.

Từ Tiểu Hi thấy tinh thần Trương Dực so với lúc nãy đã khá hơn một chút, trong lòng mới tạm yên tâm, lại ở trong ngục thêm nửa canh giờ mới rời đi.

Trên đường đến Hoàn Hồn Nhai, hắn nhận được cuộc gọi của Minh Đào Đào.

“Tiểu Hi, thế nào rồi, tên quỷ trong nhà lao đó còn ổn chứ?”

“Ê, không ổn lắm, khoảng thời gian này hắn luôn bị thương chồng chất, ta còn cảm thấy hắn có thể chết bất cứ lúc nào.”

Minh Đào Đào: “Phì phì phì, ngươi đừng nói bậy.”

Minh Đào Đào: “Ngươi cũng đừng quá lo, hắn là tướng quân đó, trước kia chắc chắn từng bị thương còn nặng hơn thế này.”

Từ Tiểu Hi: “Nhưng mà hồn phách của hắn đã trở nên trong suốt rồi.”

Minh Đào Đào: “Hồn thể trong suốt cũng không có nghĩa là sắp chết, chẳng phải ngươi đã mang hương cho hắn ăn rồi sao, không giảm bớt được chút nào à?”

Từ Tiểu Hi: “Nói đến chuyện này ta lại muốn than thở với ngươi, tên quỷ kia kén ăn lắm, hương ngươi đưa ta, hắn chỉ ăn một miếng liền ho liên tục, còn chê khó ăn.”

“Hắn vừa nãy còn uy hiếp ta, nói là không cho phép mang loại hương đó tới nữa.”

Minh Đào Đào tặc lưỡi một tiếng: “Tên quỷ này dù sao cũng từng lên chiến trường, sao lại yếu ớt thế chứ?”

Từ Tiểu Hi: “Đúng vậy, chắc mấy trăm năm nay được nuôi dưỡng trong nhung lụa nên mới thành ra thế.”

Minh Đào Đào: “Vậy ngươi tính sao?”

Từ Tiểu Hi: “Không biết nữa, vẫn chưa nghĩ ra.”

Minh Đào Đào trầm ngâm một lát, rồi nói: “Hay là đợi tan ca, ta đi với ngươi một chuyến đến Quỷ Thị, tìm lão đại gia chủ quầy đó hỏi thử xem, ta cảm thấy ông ấy có bản lĩnh, biết đâu có thể kiếm được loại hương mà ngươi đang cần.”

Từ Tiểu Hi mừng rỡ: “Thật sao?”

Minh Đào Đào: “Cứ thử xem, nếu ngay cả ông ấy cũng không tìm được thì e rằng trong địa phủ này cũng chẳng có mấy con quỷ làm được chuyện đó.”

Từ Tiểu Hi: “Được.”

Bận rộn suốt nửa đêm, chuông chiêu hồn vang lên.

Sau một nén nhang, Minh Đào Đào gọi điện cho hắn, bảo hắn đến cổng thành phía Đông hội họp.

Vì lúc đó đúng vào giờ nghỉ của các quỷ sai, trong Quỷ Thị dần dần có nhiều tiểu quỷ tụ tập.

Không ít quỷ sai sau một đêm làm việc mệt mỏi sẽ đến Quỷ Thị ăn mấy nén hương rồi mới quay về chỗ nghỉ ngơi.

Trước quầy của lão đại gia, có mấy tiểu quỷ đang ngồi xổm, trong đó có hai kẻ mặc phục trang quỷ sai, một tên trong số đó thao thao bất tuyệt kể chuyện, lão đại gia chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào quỷ sai đang nói.

Từ Tiểu Hi và Minh Đào Đào tìm một góc chen vào, nghe thấy tên quỷ sai kia đang kể lại chuyện thú vị xảy ra ở dương gian hôm nay.

Một nén nhang cháy hết, mấy tên quỷ sai vứt lại nửa phần tiền hương rồi rời đi.

Từ Tiểu Hi và Minh Đào Đào nhân lúc đó tiến đến trước quầy.

Tuy đã lâu không tới, nhưng vì dung mạo nổi bật nên cả hai vẫn được lão đại gia nhớ rõ.

“Ồ, hai đứa đến rồi à, lại có chuyện gì thú vị đến kể cho ta nghe sao?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không, lần này bọn cháu đến là muốn nhờ đại gia giúp một chuyện.”

Lão đại gia nghi hoặc: “Giúp chuyện gì?”

Từ Tiểu Hi: “Cháu nhớ trước đây ông từng nói có đường dây trên dương gian, nên muốn nhờ ông tìm giúp một loại hương.”

Lão đại gia hỏi: “Loại hương nào?”

Từ Tiểu Hi miêu tả: “Chính là loại có mùi thơm rất dễ chịu, lại còn có thể giảm đau chữa thương nữa.”

Lão đại gia đưa tay ra: “Có mẫu không? Đưa ta xem thử.”

Từ Tiểu Hi không ngờ còn có bước này, có chút ngơ ngác, mấy cây còn lại cuối cùng đã bị Trương Dực hút sạch rồi, hắn làm sao còn gì để đưa?

Lúc này, Minh Đào Đào ở bên tiếp lời: “Ở chỗ ta còn.”

Vừa nói, hắn vừa lôi từ trong tay áo ra một cây hương đưa tới, thấy Từ Tiểu Hi lộ vẻ kinh ngạc, bèn ghé tai nhỏ giọng giải thích: “Chỉ còn lại bốn cây cuối cùng thôi.”

Từ Tiểu Hi im lặng, trêu ghẹo: “Đào Đào, bản tính tham ăn của ngươi lộ rõ rồi đấy.”

Minh Đào Đào lè lưỡi với hắn, sau đó quay đầu bắt chuyện với lão đại gia, đánh trống lảng: “Đại gia, loại hương này ông tìm được không?”

Lão đại gia đang cầm cây hương đưa lên mũi ngửi, hai mắt sáng rỡ, miệng lẩm bẩm: “Thơm thật!”

Hắn kích động hỏi hai tiểu quỷ trước mặt: “Hương này các ngươi lấy từ đâu ra?”

Từ Tiểu Hi: “Một người bạn tặng bọn ta.”

Lão gia hỏi: “Chỉ tặng một que này thôi à?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không phải, tặng một bó, nhưng bọn ta đã ăn hết rồi.”

“Chỉ là cảm thấy rất ngon, nên muốn tìm xem có thể mua ở đâu.”

Lão gia cười nói: “Đã là bạn tặng, sao ngươi không hỏi thẳng người bạn kia, chẳng phải tiện hơn sao?”

Từ Tiểu Hi nghẹn họng.

Minh Đào Đào đầu óc lanh lẹ hơn, nói: “Chuyện là không tiện hỏi ấy, bằng không thì cũng đâu cần đến nhờ ngài.”

“Bọn ta chỉ nghĩ rằng ngài kiến thức uyên bác, thần thông quảng đại, ngửi một cái nhìn một cái là đoán ra được bảy tám phần rồi.”

Trò nịnh nọt này quả nhiên hiệu nghiệm.

Chủ quán không hỏi tới bạn bè nữa, mà bẻ một đoạn, châm lửa, hút hai hơi, nhắm mắt lại với vẻ vô cùng hưởng thụ.

Một lúc lâu sau, hắn mới chép chép miệng, hồi vị rồi nói: “Đây là hương thượng phẩm, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ta biết ở Dương gian có một đạo quán, chế hương rất nổi tiếng.”

“Hương thượng phẩm trong Cung Dưỡng Các đều lấy từ chỗ đó, nhưng đạo quán này không dễ dàng cung cấp cho tiểu quỷ, các ngươi dù có đến thì cũng chưa chắc lấy được.”

Từ Tiểu Hi bắt lấy trọng điểm trong lời hắn: “Ngài nói Cung Dưỡng Các có loại hương này?”

Chủ quán gật đầu: “Có chứ, cho dù không có, chỉ cần ngươi muốn, bọn họ cũng có thể đặt làm riêng cho ngươi, dù sao thì Cung Dưỡng Các trực thuộc địa phủ, quyền lực không nhỏ.”

“Chỉ là giá cả thì đương nhiên không rẻ, hai tiểu quỷ các ngươi chắc cũng không mua nổi đâu.”

Từ Tiểu Hi không cam lòng: “Bao nhiêu?”

Chủ quán giơ một bàn tay: “Một bó ngàn kim.”

Hai tiểu quỷ đồng thời kinh hô: “A, đắt vậy sao!”

Chủ quán nói: “Hương ngon tất nhiên phải giá cao.”

Minh Đào Đào lập tức đếm ngón tay tính toán: “Một bó một trăm que, một ngàn kim tức là…”

Từ Tiểu Hi trực tiếp báo đáp án: “Mười kim một que.”

Minh Đào Đào kêu lên: “Trời ơi, lừa quỷ quá rồi!”

Từ Tiểu Hi cũng không nhịn được phàn nàn: “Đúng vậy, quá vô lý.”

Hương là vật phẩm tiêu hao, không giống như giấy bút, lại càng không giống điện thoại, chỉ cần châm lên một lát là hết.

Mười kim một que, bốn que đã là bốn mươi kim.

Chỉ trong một lúc, coi như công sức lao động cả ngày đều tan biến!

Từ Tiểu Hi nghĩ tới đây, vô thức ôm bụng — tính như vậy, hắn ăn không biết bao nhiêu que, đã tiêu hết mấy trăm kim rồi.

Minh Đào Đào cũng kích động nắm tay tiểu quỷ: “Hu hu hu, Tiểu Hi, ngươi thật sự yêu ta quá mà, đồ quý giá như vậy, ngươi lại chia một nửa cho ta!”

Từ Tiểu Hi: “…”

Hắn cũng không ngờ lại quý đến vậy, ban đầu chỉ là cảm thấy ngon, mới muốn chia cho bạn một ít.

Từ Tiểu Hi cảm thán: “Mười kim một que, ai mà ăn nổi chứ.”

Chỉ có loại thiếu gia được nuông chiều từ bé như Trương Dực mới có thể tiêu tiền như rác. Nghĩ như vậy, tự nhiên cảm thấy bộ dạng chê bai khi ăn hương của Trương Dực hôm qua cũng không đến nỗi đáng ghét lắm — có lẽ hương mà Từ Tiểu Hi cảm thấy không tệ, với hắn mà nói lại là hàng dở tệ đến mức không nuốt nổi.

Chủ quán thấy hai tiểu quỷ tức khắc xẹp khí thế, bật cười: “Đúng vậy, hương mười kim một que, tiểu quỷ bình thường không thể ăn nổi. Nhưng nếu các ngươi vẫn chưa hết hy vọng, có thể thử lên Dương gian một chuyến, đạo quán đó ở thành Minh Hà, tên là Đông Lê Quán.”

“Đông Lê Quán.” Từ Tiểu Hi thì thầm một câu: “Cái tên này nghe quen thật.”

Hắn bỗng nhớ ra, lúc Trương Dực lần đầu bảo hắn ăn hương, đã từng nhắc đến cái tên này, nói hương thơm vị rất ngon kia chính là từ Đông Lê Quán mà ra.

---

*Tác giả:

Trương Dực: Ngoan ngoãn ngồi yên, chờ nương tử đến đút cho ăn.

Từ Tiểu Hi: Ta không đi.

Trương Dực: ???

Trương Dực: Vậy thì để ta chết đi!

Từ Tiểu Hi: …

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip