Chương 66

Edit by meomeocute

Trước cổng chính Quỷ Môn Quan ở địa phủ.

Minh Đào Đào hất cằm về phía Từ Tiểu Hi: “Nè, ngươi về trước đi.”

Từ Tiểu Hi ôm bó hương trong tay, nở nụ cười rạng rỡ với tiểu quỷ áo đen: “Hôm nay cảm ơn ngươi nhiều, Đào Đào.”

“Chà, ngươi còn khách sáo với ta làm gì.”

Hai tiểu quỷ tạm biệt nhau, Minh Đào Đào tiễn mắt nhìn Từ Tiểu Hi đi xa rồi quay người bay ra ngoài.

Từ Tiểu Hi biết thương thế của Trương Dực rất nặng, không dám nán lại quá lâu, liền đi thẳng đến nhà lao.

Trong nhà lao, Từ Tiểu Hi thân thiết chào hỏi lão đại gia canh giữ, nhờ ông mở cửa phòng giam số 9008.

Lão đại gia canh giữ liếc nhìn vật trong tay cậu, hỏi: “Thứ này là gì?”

Từ Tiểu Hi biết quy củ, xé lớp giấy vàng bọc bên ngoài ra, nói: “Hương.”

Lão đại gia kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có vật gì nguy hiểm, liền cùng cậu đi vào trong, vừa đi vừa trò chuyện: “Tiểu Hi à, hôm nay ngươi đừng quên đấy.”

Tim Từ Tiểu Hi khẽ giật, giả vờ ngơ ngác: “Quên gì cơ?”

Lão đại gia chẳng chút nể nang mà vạch trần: “Hôm nay vẫn chưa hành hình đấy, ngươi quên rồi à?”

Từ Tiểu Hi cười gượng: “Không… không có.”

Lão đại gia cũng không vạch trần thêm, cười theo: “Vậy thì tốt, ta còn tưởng ngươi bận việc gì đó mà quên mất. Nhưng sau này không được như vậy nữa đâu, bất kể trong phòng giam là ai, nên hành hình bao nhiêu thì cứ phải hành hình đủ bấy nhiêu. Nếu thiếu trước hụt sau thì việc giam giữ trừng phạt còn có ý nghĩa gì nữa.”

“Ta thấy ngươi xưa nay đầu óc đơn thuần, căm ghét cái ác, đừng vì đối phương có địa vị cao mà lại…”

Câu sau lão không nói rõ, nhưng Từ Tiểu Hi cũng đại khái hiểu được, vội vàng đáp: “Vâng vâng, cảm ơn đại gia nhắc nhở, sau này ta nhất định chú ý, kiên quyết chấp pháp nghiêm minh.”

Lão đại gia nói: “Vậy là tốt.”

Vừa nói chuyện, họ đã tới trước cửa phòng giam số 9008. Lão đại gia lập tức im bặt như hồ lô bị cưa miệng, không hé nửa lời.

Từ Tiểu Hi trong lòng lạnh buốt, xem ra quỷ sai canh giữ nhà lao không chỉ là người trông coi, mà còn có trách nhiệm giám sát việc hành hình của quỷ sai.

Nếu không phải như thế, với tính cách của lão đại gia kiểu "tránh được chuyện nào hay chuyện ấy" như vậy, sao có thể chủ động chỉ ra vấn đề với cậu, nhắc nhở cậu không được thiên vị?

Khóa sắt được mở ra, Từ Tiểu Hi lịch sự cảm ơn lão đại gia một tiếng, rồi đẩy cửa phòng giam bước vào.

Trong phòng giam, Trương Dực hơi nâng mí mắt, liếc cậu một cái, sinh nghi — giờ này tiểu quỷ tới làm gì?

“Ta đến rồi.” Từ Tiểu Hi chào hắn, không để ý tới sự im lặng của Trương Dực, giơ bó hương lớn trong tay lên, đắc ý nói: “Trương Dực, mau nhìn xem ta mang gì cho ngươi này.”

Trương Dực giả vờ thờ ơ ngẩng đầu, nhìn thấy hương trong tay cậu, hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch.

Mang cho hắn?

Từ Tiểu Hi không biết hắn đang nghĩ gì, nhanh chóng đi đến bàn ở góc đông bắc, mở gói hương ra, rút vài nén châm lửa, giơ lên trước mặt Trương Dực, giục: “Ngươi nếm thử đi, có phải là loại ngươi hay ăn trước kia không?”

Trương Dực lạnh nhạt liếc cậu, thử hút một hơi, chân mày giãn ra, tâm trạng cực tốt, bình tĩnh hỏi: “Ngươi đi dương gian rồi à?”

Động tác đưa hương của Từ Tiểu Hi khựng lại, trong đáy mắt thoáng hiện nét hoảng loạn, nhưng nhanh chóng trấn định: “Không có.”

Minh Đào Đào đã dặn kỹ, nói rằng chuyện này tốt nhất đừng để ai biết, dù sao càng nhiều quỷ biết thì càng dễ bị lộ.

Trương Dực dừng động tác hút hương, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu không chớp: “Ngươi không đi?”

Từ Tiểu Hi: “...Ừ.”

Trương Dực: “Vậy đám hương này từ đâu mà có?”

Từ Tiểu Hi: “Bạn giúp ta mang về.”

Trương Dực truy hỏi: “Bạn nào?”

Từ Tiểu Hi không muốn làm liên lụy đến Minh Đào Đào, chỉ muốn qua loa cho xong: “Ngươi không quen.”

Trương Dực cười khẩy: “Giỏi lắm.”

Dám trợn mắt nói dối ngay trước mặt hắn, lá gan đúng là càng lúc càng lớn.

Trương Dực thu lại ánh mắt, giọng nói lạnh lùng:

“Đã nói không quen, sao ngươi không mang đến cho ta làm quen một chút? Dù sao ta cũng đã ăn hương hắn mang về.”

“...” Từ Tiểu Hi từ chối: “Không cần đâu, hắn chỉ tiện tay giúp một chút thôi.”

Trong lòng cậu vừa hoảng vừa nghi hoặc.

Theo lý mà nói, Trương Dực vốn không phải kiểu người nhiều chuyện, bình thường đối diện với hắn còn chẳng nói được mấy câu, hôm nay sao lại như thế này?

Sao trên người đối phương lại toát ra cảm giác từng bước ép sát?

Chẳng lẽ thật sự muốn cảm ơn con quỷ đã giúp hắn mang hương?

“Trương Dực.” Từ Tiểu Hi giải thích: “Thật ra bạn ta chỉ tiện tay giúp một chút thôi, không có ý gì khác, ngươi không cần cảm kích đâu.”

“Cảm kích?”

Trương Dực tức đến bật cười, con tiểu quỷ này đầu óc có vấn đề à, con mắt nào nhìn thấy hắn là muốn cảm ơn người ta?

Rõ ràng là đang tức giận mà!

Từ Tiểu Hi có thể cùng tiểu quỷ gì đó tên Đào Đào lén lút lên dương gian, nhưng đối diện với hắn thì lại không nói nửa lời thật lòng.

Lần trước cũng vậy, cùng Đào Đào thu thập chứng cứ phạm tội của cấp trên, đến chỗ hắn thì lại không hé môi lấy một câu.

Nếu không phải lần này hắn phái âm binh đi theo, e là lại bị con tiểu quỷ này che mắt lừa qua.

Trương Dực càng nghĩ càng tức, lại thêm cơn đau trên người trào dâng, lửa giận trong lồng ngực càng tích tụ càng nhiều.

Đột nhiên, con tiểu quỷ đang cầm hương lùi lại hai bước.

“Trương Dực, ngươi… đang tức giận sao?”

Hàn khí toát ra khắp người Hồng Y Quỷ phủ thẳng lên mặt hắn.

Trương Dực lạnh giọng nói: “Không có.”

Từ Tiểu Hi: “Nhưng sắc mặt ngươi trông rất u ám.”

Trương Dực vẫn lạnh giọng: “Không có.”

Từ Tiểu Hi: “...Vậy à.”

Chỉ vì mình không cho hắn gặp ‘con quỷ giúp đỡ’ mà Trương Dực tức giận sao?

Chắc không đến mức đó chứ?

Trương Dực nhìn thấy bước chân âm thầm lùi lại của tiểu quỷ, không vui nói: “Tránh cái gì, ta đáng sợ đến thế sao?”

Từ Tiểu Hi lúng túng nói: “Không, không sợ.”

Trương Dực liếc nhìn khoảng cách giữa hai người.

Từ Tiểu Hi lập tức hiểu ý trong ánh mắt hắn, lập tức bước lên một bước lớn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đồng thời chuyển chủ đề: “Ngươi mau ăn đi.”

Trương Dực siết chặt nắm đấm, tiếp tục hút hương, cố gắng đè nén cơn đau trong người.

Rất nhanh, hương đã cháy hết.

Trương Dực lên tiếng: “Châm thêm vài cây nữa.”

Hiếm khi Hồng Y Quỷ chủ động yêu cầu ăn hương, Từ Tiểu Hi rất vui, liền châm thêm vài cây, đưa đến trước mặt hắn.

“Còn nhiều lắm, ngươi từ từ ăn.”

Giọng Trương Dực trở nên khàn đục, cố nén đau nói: “Từ Tiểu Hi.”

“À, sao vậy?”

Trương Dực: “Cắm hương xuống đất, ngươi ra ngoài.”

Từ Tiểu Hi bị đuổi đột ngột, vô cùng nghi hoặc: “Tại sao?”

Trương Dực: “Ra ngoài.”

Từ Tiểu Hi: “…Ồ, được.”

Quả nhiên vẫn là tức giận rồi.

Từ Tiểu Hi biết lúc Trương Dực tức giận thì không thể chọc vào, nên ngoan ngoãn làm theo.

Nửa phút sau, cửa phòng giam khép lại.

Từ Tiểu Hi còn chưa đi xa, đã nghe thấy từ trong phòng giam số 9008 phía sau vang lên tiếng xiềng xích va chạm.

Hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ vừa rồi mình nói sai điều gì khiến Trương Dực tức giận đến vậy?

Trong phòng giam, Trương Dực siết chặt xích sắt, hận không thể kéo mạnh chúng ra khỏi tường.

May mà trên đất vẫn còn hương đang cháy, làn khói không ngừng chui vào mũi hắn, tạm thời làm dịu đi cơn đau như ăn mòn xương cốt này.

Trương Dực nghiến răng, mắt đỏ lên, thầm nghĩ: Đừng để ta tra ra là ai làm, bằng không nhất định sẽ bắt kẻ đó nếm trải gấp đôi cơn đau này.

Hai canh giờ sau, Mông Huy xuất hiện trong phòng giam, lo lắng nói: “Chủ tử, người vẫn ổn chứ?”

Trương Dực vì nhẫn nhịn quá lâu, giọng trở nên khàn đặc, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có phát hiện gì không?”

Mông Huy lắc đầu: “Tạm thời chưa có.”

Hắn vừa nói, vừa giơ ba bó hương trong tay lên: “Chủ tử, đây là hương người cần.”

Trương Dực liếc nhìn, nhàn nhạt nói: “Không cần, đã có rồi.”

Mông Huy nghi hoặc: “Có rồi?”

Trương Dực: “Tiểu quỷ cố ý mang đến cho ta.”

Giọng hắn vẫn coi như bình thản, nhưng lời nói lại vô tình bộc lộ cảm xúc trong lòng.

Mông Huy liếc nhìn về phía cái bàn trong góc, thấy một bó hương đã mở.

Hắn nói: “Một bó chắc không dùng được bao lâu, chi bằng để lại mấy bó này, người dùng sau?”

Trương Dực nhíu mày: “Ai nói chỉ có một bó?”

“Ăn hết rồi hắn lại đi kiếm cho ta, ngươi đừng lo.”

“…Được.” Mông Huy lắc lắc bó hương trong tay, hỏi Hồng Y Quỷ: “Vậy mấy bó này…”

Trương Dực: “Các ngươi đem về chia nhau đi.”

Mông Huy: “Vâng.”

Rõ ràng là hắn đặc biệt mang hương tới, không ngờ lại mang sao, trả về vậy.

Từ Tiểu Hi rời khỏi ngục giam, không đi thẳng đến Vực Hoàn Hồn mà quay về ký túc xá.

Dạo này hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, có lẽ do hôm nay tinh thần căng thẳng quá mức, lúc buông lỏng thì lại cảm thấy hơi mệt.

Hắn cố ý xin phép Minh Đào Đào và huấn luyện viên Lý, trở về ký túc xá vừa nằm xuống đã ngủ luôn.

Khi tỉnh lại, chuông Kinh Hồn đã vang lên.

Giữa chừng khi chuông Chiêu Hồn kêu, Từ Tiểu Hi chỉ hé mắt rồi lại nhắm ngay lại.

Một ngày rưỡi thời gian, khiến tinh thần hắn hồi phục hoàn toàn.

Tiếng chuông Kinh Hồn vừa dứt, trong ký túc xá Quỷ Sai vang lên tiếng ma sát của nắp quan tài bị đẩy ra, hai bên hành lang bóng quỷ lờ mờ, Từ Tiểu Hi ngồi xếp bằng trên ván giường, một tay chống cằm, nhìn họ rời đi, đợi đến khi Quỷ Sai đi gần hết, hắn mới từ trên giường bò dậy.

Phòng giam số 9008, Từ Tiểu Hi bước vào chào hỏi Trương Dực, đồng thời kiểm tra thương thế của hắn, kín đáo hít hai hơi không khí, phát hiện mùi máu tanh dường như không nặng như hôm qua, liền nhẹ nhõm thở phào.

“Trương Dực, ngươi thấy khá hơn chút nào chưa?”

Trương Dực nhàn nhạt ừ một tiếng.

Từ Tiểu Hi lại liếc mấy lần quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng lấy làm lạ, chẳng lẽ qua một ngày, hắn đã quên mất chuyện hôm qua giận cái gì rồi?

Ban đầu Từ Tiểu Hi còn định hỏi thử xem rốt cuộc mình nói sai câu nào khiến hắn tức giận, giờ Trương Dực đã quên rồi, vậy mình cũng chẳng cần nhắc lại nữa, tránh lại khiến hắn nổi nóng.

Từ Tiểu Hi thu lại tâm tư, hỏi Trương Dực: “Ngươi muốn ăn chút hương trước không?”

Trương Dực lắc đầu: “Không cần.”

“Ồ.” Từ Tiểu Hi rút roi từ sau lưng ra, nói với hắn: “Vậy ta bắt đầu hành hình đây.”

Hôm qua bị lão đầu canh ngục nhắc nhở, ba trăm roi hôm nay, xem ra một roi cũng không thể thiếu.

“Đợi đã.” Trương Dực mở miệng ngăn lại: “Đưa roi của ngươi cho ta xem chút.”

“Hả?” Từ Tiểu Hi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời: “Ồ, được.”

Hắn tiến lại gần vài bước, giơ roi lên trước mặt Trương Dực.

Trương Dực nhìn chằm chằm vào vết máu trên roi vài giây, lại dùng sức ngửi kỹ, hỏi tiểu quỷ: “Cây roi này gần đây có từng rời khỏi người ngươi không?”

Từ Tiểu Hi bị hỏi đến mơ hồ: “Không có mà, sao vậy?”

Trương Dực: “Vẫn luôn mang theo bên người?”

Từ Tiểu Hi nghĩ lại, gật đầu nói: “Ừm, chỉ là lúc đầu từng bị lệ quỷ trong ngục cướp mất một lần, mấy lần sau đều mang theo bên mình.”

Hắn không yên tâm hỏi: “Cây roi này có vấn đề gì sao?”

Trương Dực kiểm tra qua một lượt thân roi, cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Nếu roi không có vấn đề, vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Trương Dực thấy tiểu quỷ đang căng thẳng nhìn mình chằm chằm, sợ hắn nghĩ ngợi lung tung, liền nhàn nhạt nói: “Không sao, hành hình đi.”

---

Tác giả:

Mông Huy: Chủ tử, hương mang đến rồi.

Trương Dực: 
Không cần, ta có rồi.

Mông Huy: Ồ được, vậy ta đi đây.

Trương Dực: Quay lại!

Trương Dực: Sao ngươi không hỏi là ai mang đến?

Mông Huy bất đắc dĩ phối hợp: Là ai mang đến?

Trương Dực: Thê tử ta.

Mông Huy: …

Thật không nên hỏi câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip