Chương 71

Edit by meomeocute

Hôm sau, khi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên, Từ Tiểu Hi như thường lệ đến nhà ngục để hành hình. Vừa mới đến gần, y đã phát hiện trước cửa nhà ngục tụ tập không ít âm binh quỷ tướng.

Phần lớn quỷ sai đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, có mấy kẻ thần sắc hoang mang, rụt cổ cúi đầu, quần áo xộc xệch, trên mặt còn mang vết thương, bộ dạng vô cùng chật vật.

Y nghi hoặc tiến lên, giữa vô số ánh mắt lướt đến chỗ đăng ký trước cổng, lấy thẻ bài của mình ra, vừa đăng ký vừa ghé sát một quỷ sai quen biết, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại có nhiều âm binh thế?"

Quỷ sai kia nhỏ giọng đáp: "Trong ngục có một ác quỷ trốn thoát rồi."

"A!"

Từ Tiểu Hi hết sức kinh ngạc.

Nhưng thời gian đăng ký quá ngắn, chưa kịp hỏi rõ ràng thì quỷ sai đã đưa lại thẻ bài, ra hiệu y nhanh chóng vào trong.

Thấy hắn không có ý nói nhiều, Từ Tiểu Hi đành thức thời rời đi. Nhưng khi đi qua hai bên nhà giam, lướt dọc theo hành lang, y lập tức nhận ra tình hình quả thực không ổn.

Ác quỷ trong phòng giam hôm nay vô cùng yên ắng, thậm chí chẳng mấy kẻ nằm bò bên chấn song như mọi ngày, từng tên từng tên đều co ro rúc vào góc tối, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Chẳng bao lâu, Từ Tiểu Hi đến khu nghỉ ngơi, thấy mấy ông lão canh gác cùng một quỷ sai trẻ lạ mặt đang ngồi quanh bàn vuông.

Lão canh ngục vừa thấy y đến liền lộ vẻ mặt khổ sở, còn vỗ đùi than: "Ây da, Tiểu Hi à, cuối cùng cậu cũng tới rồi!"

Từ Tiểu Hi bị câu nói ấy làm cho sửng sốt: "Sao vậy ạ?"

Lão canh ngục mặt mày rầu rĩ: "Cậu vẫn chưa biết à?"

"Có một tiểu quỷ trốn khỏi ngục của chúng ta rồi!"

Từ Tiểu Hi: "À, cháu vừa nghe quỷ sai ngoài cổng nói rồi."

Lão canh ngục: "Thế cậu có biết kẻ trốn đi chính là tên cậu phụ trách không?"

Từ Tiểu Hi nghe xong toàn thân chấn động, không thể tin được mà nói: "Ngài... ngài nói gì cơ?"

Lão canh ngục lặp lại: "Tôi nói, tiểu quỷ trốn đi tối qua chính là kẻ ở phòng giam số 9008 mà cậu phụ trách!"

Từ Tiểu Hi: "Ý ngài là Trương Dực đã trốn thoát?!"

Lão canh ngục khoát tay: "Gì mà Trương Dực với chẳng Trương Dực, tôi đâu có biết tên hắn."

Ông ta vừa được điều đến chừng hai ba tháng, cũng chẳng tiếp xúc mấy với tên ở phòng 9008, chỉ biết thân phận hắn là thái tử, chứ không rõ tên gì.

Từ Tiểu Hi vẫn không tin nổi, lập tức chạy vào sâu trong hành lang.

Phòng giam số 9008 hôm nay không như thường lệ bị khóa kỹ, chỉ hơi khép hờ.

Từ Tiểu Hi nhìn thấy liền cảm thấy lạnh toát trong lòng, tay giơ lên cũng không ngừng run rẩy, y cắn răng, lấy hết can đảm đẩy mạnh cánh cửa phòng giam.

Trong phòng giam, chẳng còn lấy một bóng quỷ.

Từ Tiểu Hi nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bức tường - nơi vốn có xích sắt trói tay ác quỷ đã biến mất, chỉ còn lại hai lỗ lớn bằng miệng bát.

Ánh mắt dời xuống, dưới đất vứt lăn lóc một đống xích sắt, qua bốn cái vòng khoá ở cổ tay có thể nhận ra, đây chính là xích từng trói bốn chi Trương Dực.

Từ Tiểu Hi bước vào, ánh mắt dừng trên cái bàn ở góc đông bắc, chỗ đó là bó hương y từng lén mang từ Dương gian về, nay đã được bóc ra nhưng chưa dùng đến, bên dưới còn đè tờ đề thi y từng chấm cho hắn.

Từ lúc Trương Dực tức giận mấy hôm trước, hắn vẫn không chịu động đến chỗ hương mà y mang về.

"Cốc cốc cốc."

Cửa phòng giam bị gõ vang.

Từ Tiểu Hi lập tức bị kéo khỏi mạch suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, thấy hai âm binh cao lớn xa lạ bước vào.

Đối phương vừa thấy y liền lạnh giọng hỏi: "Ngươi là Từ Tiểu Hi?"

Từ Tiểu Hi ngẩn ra, không hiểu sao đối phương lại biết mình, nhưng vẫn thật thà gật đầu đáp: "Là ta."

Hai âm binh kia không dài dòng, lập tức cho thấy thân phận là quỷ sai phụ trách điều tra vụ Trương Dực vượt ngục, bắt đầu tiến hành thẩm vấn y.

Câu đầu tiên chính là hỏi đêm qua y không nghỉ ở ký túc, đã đi đâu?

Xem ra họ đã đến phòng y tìm rồi.

Từ Tiểu Hi khai thật, nói sau khi hành hình xong đã đến Hồi Hồn Nhai kiếm tiền.

Đối phương lại hỏi, trước khi Trương Dực rời đi có biểu hiện gì bất thường không.

Từ Tiểu Hi nghĩ kỹ rồi lắc đầu nói không có.

Thực sự không hề có dấu hiệu báo trước, nếu bắt buộc phải nói thì chỉ là hai người đã chiến tranh lạnh gần nửa tháng nay.

Cũng không thể coi là chiến tranh lạnh, chỉ là sau lần cãi nhau đó, bầu không khí giữa hai người không còn nhẹ nhàng thoải mái như trước nữa.

Nửa tháng nay bọn họ chẳng nói chuyện mấy, mỗi lần hành hình xong, Từ Tiểu Hi đều rời đi ngay.

Sau đó, hai âm binh lại tiếp tục thẩm vấn các vấn đề khác, phần lớn liên quan đến sự việc trong thời gian gần đây.

Bề ngoài Từ Tiểu Hi trả lời bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng bất an, sợ lỡ miệng bị lôi ra chuyện nửa tháng trước y lén chạy đến Dương gian.

Nhưng y cũng coi như may mắn, hai âm binh kia tập trung toàn bộ sự chú ý vào Trương Dực, không mấy quan tâm đến chuyện của y.

Một nén hương sau, cuộc thẩm vấn kết thúc, hai âm binh xoay người rời đi.

Từ Tiểu Hi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng phức tạp bước ra khỏi phòng giam.

Trương Dực đã trốn thoát, nhiệm vụ hành hình của hắn cũng buộc phải chấm dứt.

Nhưng Từ Tiểu Hi thật sự không hiểu nổi, vì sao Trương Dực lại muốn bỏ trốn?

Thời hạn trừng phạt của hắn là hành hình trong một năm, giờ đã qua hơn nửa năm, chỉ còn vài tháng cuối nữa thôi là mãn hạn, hắn sẽ được ra tù.

Bây giờ vừa bỏ trốn, địa phủ chắc chắn sẽ phát lệnh truy nã, nếu bị bắt về, hình phạt nhất định sẽ bị tăng nặng, cho dù không bị bắt lại, hắn cũng chẳng thể hành động tự do như những tiểu quỷ bình thường.

Đúng lúc Từ Tiểu Hi đang suy nghĩ miên man, lão trông coi ở khu nghỉ ngơi gọi hắn lại: "Tiểu Hi."

Từ Tiểu Hi giật mình hoàn hồn, vô thức đáp: "A?"

Lão trông coi vẫy tay với hắn: "Mau lại đây."

Từ Tiểu Hi nghe vậy thì làm theo, vừa đến gần liền bị đối phương kéo ngồi xuống cạnh bàn vuông.

"Hai âm binh ban nãy đã hỏi ngươi những gì?"

Từ Tiểu Hi đáp: "Cũng không có gì, chỉ hỏi mấy câu thông thường, như tối qua ta ở đâu, dạo gần đây Trương Dực có biểu hiện gì bất thường hay không."

Lão trông coi: "Vậy ngươi trả lời sao?"

Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không có, dạo này Trương Dực thể hiện rất bình thường."

Ngoại trừ việc ít nói hơn, gần như không thèm để ý đến hắn, thì cũng chẳng khác gì trước kia.

Mà Trương Dực vốn dĩ trước kia cũng không phải là người nhiều lời, thường ngày đều là hắn chủ động gợi chuyện.

Lão trông coi vuốt chòm râu trầm ngâm nói: "Thật ra... ta đã sớm cảm thấy có gì đó không đúng."

Từ Tiểu Hi lập tức tỉnh táo hẳn: "Lão gia, ông biết điều gì sao?"

Lão trông coi: "Cũng không hẳn là biết, chỉ là dạo gần đây luôn có âm binh quỷ tướng lạ mặt đến thăm hắn."

"Lúc ta trực có gặp vài lần, người trực thay ta cũng gặp không ít, đặc biệt là trong vòng một tháng trở lại đây, gần như hai ba ngày là có một lượt, có khi còn đến một ngày một lượt, thậm chí hai lượt."

Từ Tiểu Hi kinh ngạc: "Ý ông là thường xuyên có âm binh đến thăm hắn?"

Lão trông coi: "Ừ, người trực thay ta nói, tối qua còn có một tên quỷ tướng đến thăm, sau khi vào thì không biết đã nói gì với tiểu công tử, kế đó trong phòng giam truyền ra một trận âm thanh kỳ lạ, người trực thay ta nghe được thì vội vã chạy tới kiểm tra, vừa hay chạm mặt tên quỷ sai rời đi, đối phương liền dẫn người trực thay ta vào bên trong."

"Vừa vào thì thấy xiềng xích đã bị giật khỏi tường, chưa kịp phản ứng gì thì sợi xiềng đó đã quấn lấy cổ hắn, lôi hắn đến trước mặt tiểu công tử, trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh."

"Sau đó hắn thế nào thì không rõ nữa, có điều tiểu công tử hẳn là đã giật chìa khóa từ tay hắn, mở khóa trên cổ tay và cổ chân."

"Nhưng kỳ lạ là, tên quỷ tướng rõ ràng là đồng phạm, vậy mà cũng bị đánh bất tỉnh."

Từ Tiểu Hi chăm chú lắng nghe, thấy ông dừng lại thì vội vàng hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

Lão trông coi: "Sau đó người trực thay ta cùng tên quỷ tướng kia đều bị dẫn đi, nghe nói chuyện này đã kinh động đến Diêm Vương rồi."

Lúc này, tên quỷ sai trẻ tuổi vẫn luôn im lặng bên cạnh bất ngờ chen vào: "Thái tử gia vượt ngục, đương nhiên sẽ kinh động đến Diêm Vương, e là lần này chuyện sẽ ầm ĩ không nhỏ đâu."

Lão trông coi nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói: "Cũng đúng."

"Khoan đã."

Từ Tiểu Hi trợn to mắt, nhìn về phía quỷ sai trẻ tuổi kia: "Vừa rồi ngươi nói gì?"

Quỷ sai trẻ tuổi bị hỏi đến ngẩn người: "Ta... ta nói gì cơ?"

"Ngươi nói... Thái tử gia?" Từ Tiểu Hi như bị treo máy: "Ai là Thái tử gia?"

Đến lượt lão trông coi và quỷ sai trẻ tuổi đều sững người, cả hai trừng mắt nhìn tiểu quỷ mặc áo bào trắng không chớp.

Từ Tiểu Hi bị nhìn đến phát sợ: "Sao vậy? Sao các ngươi lại nhìn ta như thế?"

Lão trông coi nghi hoặc hỏi: "Ngươi thật sự không biết?"

Từ Tiểu Hi càng thêm khó hiểu, hỏi lại: "Biết cái gì cơ?"

Lão trông coi giơ tay chỉ vào sâu trong hành lang: "Phòng giam số 9008 nhốt chính là Thái tử gia đó."

"Ầm" một tiếng, đầu óc Từ Tiểu Hi như nổ tung.

"Ngươi... ngươi nói Trương Dực là Thái tử gia?"

Lão trông coi: "Ngươi thật sự không biết à?"

"Ta thấy bình thường ngươi đi lại khá thân thiết với hắn, còn tưởng ngươi biết thân phận của hắn rồi cơ."

Thậm chí ông còn từng thầm khinh thường Từ Tiểu Hi vì quá nịnh nọt, không ngờ thật ra hắn chẳng hay biết gì về thân phận của đối phương.

Từ Tiểu Hi lẩm bẩm: "Vậy ra hắn không phải là đại tướng quân gì đó."

Giọng hắn quá nhỏ, lão trông coi và quỷ sai trẻ đều không nghe rõ, bèn hỏi lại: "Đại tướng quân gì cơ?"

Lúc này đầu óc Từ Tiểu Hi trống rỗng, không còn tâm trí để trả lời, hai mắt đờ đẫn nhìn vào một điểm xa xăm.

Lão trông coi hỏi tiếp: "Tiểu công tử từng nói với ngươi hắn là đại tướng quân à?"

Từ Tiểu Hi lắc đầu.

Trương Dực chưa từng nói.

Đối phương chưa từng rõ ràng nói ra thân phận của mình, dù là quỷ sai hay đại tướng quân, đều chỉ là những suy đoán một chiều của Từ Tiểu Hi mà thôi.

Xét cho cùng, hắn đúng là tầm nhìn quá hạn hẹp, đến thân phận thật của người ta cũng không dám nghĩ cao.

Nhưng nghĩ kỹ lại, người có thể dễ dàng giúp hắn giải quyết chuyện rắc rối lớn như vậy, còn có thể gọi được cả Hắc Bạch Vô Thường đến, thì sao có thể có thân phận đơn giản cho được.

Từ Tiểu Hi càng nghĩ càng cảm thấy trĩu nặng, hốc mắt dần đỏ lên, tay đặt trên bàn vuông run rẩy không ngừng trong ống tay áo.

Lão trông coi thấy bộ dạng này của hắn thì lộ vẻ lo lắng: "Tiểu Hi, ngươi làm sao vậy?"

Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Ta... ta cũng không biết nữa."

Trong lòng hắn bây giờ rối như tơ vò, vừa thấy may mắn, lại vừa sợ hãi, vừa bối rối, lại vừa lo lắng...

May mắn, là vì biết được thân phận Trương Dực không tầm thường, vậy thì dù hắn vượt ngục có bị bắt lại, chắc cũng sẽ không bị trừng phạt quá nặng.

Sợ hãi, là vì lo lắng bản thân trước đây từng nói năng quá tuỳ tiện trước mặt hắn, không biết có vô tình nói ra lời gì xúc phạm hắn hay không.

Không đúng, phải nói là đã đắc tội rồi.

Trước đó để che giấu chuyện trộm lên dương gian, hắn đã nói dối Trương Dực, bị vạch trần xong thì bị đối phương nổi giận một trận lớn, còn nói hắn trước giờ chưa từng nói câu nào thật lòng trước mặt y.

Giờ phải làm sao đây?

Trương Dực chắc sẽ không chấp nhặt với hắn đâu nhỉ?

Dù gì thì họ cũng là bạn bè mà.

Nhưng... một tiểu quỷ sai vô danh tiểu tốt thật sự có thể làm bạn với một Thái tử gia cao cao tại thượng sao?

Trước đây khi Từ Tiểu Hi cho rằng đối phương là đại tướng quân, hắn đã từng nảy sinh nghi vấn này.

Là đại tướng quân thống lĩnh tinh nhuệ âm binh, Trương Dực thật sự sẽ coi hắn là bạn sao?

Đáp án là: Không thể.

Bản thân ngoài tính tình tốt, biết vẽ, tướng mạo cũng tạm được, dường như chẳng còn ưu điểm nào khác.

Mà những thứ này, đối với Trương Dực mà nói, hoàn toàn vô dụng.

Vì thế, Từ Tiểu Hi vẫn luôn giả ngốc, không chịu vạch trần lớp giấy cửa sổ kia, không muốn làm rõ thân phận thật sự của đối phương.

Nhưng giờ, cho dù hắn muốn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, cũng không thể được nữa rồi.

Thái tử gia.

Từ Tiểu Hi lộ ra nụ cười khổ.

Thảo nào.

Thảo nào Trương Dực lại có tính khí lớn đến vậy, vừa ngang ngược, vừa kiêu căng, dễ dàng nổi nóng - chắc là vì từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu ấm ức.

Ngược lại là bản thân mình, ngày nào cũng hành hình y, còn ép y ăn hương hỏa kém chất lượng, đem những chuyện lúc còn sống của mình kể ra từng chút một cho y nghe.

Thật ra Trương Dực chẳng hề hứng thú với những chuyện đó đâu, chỉ là khi ấy Từ Tiểu Hi nói chuyện hăng quá, nên không nhận ra mà thôi.

Lão trông coi thấy sắc mặt hắn không đúng, bèn dò hỏi: "Tiểu Hi, ngươi có phải đã làm chuyện gì đắc tội với tiểu công tử không?"

Quỷ sai trẻ tuổi cũng nói: "Theo lý thì khi ngươi hành hình, cấp trên của ngươi hẳn phải dặn dò ngươi chăm sóc tiểu công tử nhiều hơn mới đúng, sao ngươi lại không biết thân phận của hắn được?"

Từ Tiểu Hi mắt đỏ hoe, khẽ cười khổ: "Cấp trên của ta chỉ bảo ta nhẹ tay một chút, chứ chưa từng nói thân phận của Trương Dực cho ta biết."

"Chắc là sợ sau khi ta biết rồi thì không dám động thủ nữa."

Bảo sao lúc đầu mình vừa đến âm phủ, hai vị cấp trên vội vã dẫn hắn đến nhà ngục, dỗ dành có, lừa gạt có, thậm chí còn uy hiếp để nhét ép cái công việc này cho hắn.

Một củ khoai nóng phỏng tay lớn thế này, bọn họ sao có thể không vội vàng quăng đi cho được.

Lão trông coi vỗ nhẹ vai hắn an ủi: "Đừng lo, ta thấy ngươi với tiểu công tử ở chung cũng khá tốt mà."

Từ Tiểu Hi thở dài một hơi, nói thật: "Thật ra không được tốt lắm, trước đó chúng ta vừa cãi nhau một trận, gần nửa tháng nay chẳng nói chuyện mấy."

Lão trông coi: "..."
____

Tác giả:

Từ Tiểu Hi: Ta cảm thấy mình sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip