Chương 72
Edit by meomeocute
Thanh niên quỷ sai nghi hoặc: “Ngươi là hành hình giả, hắn là người chịu hình, giữa hai người sao lại xảy ra tranh chấp?”
Từ Tiểu Hi: “Chúng ta…”
Hắn vốn định nói “chúng ta là bạn”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thôi vậy.
Hắn mà kết bạn với Thái tử gia, nghe qua đã thấy buồn cười.
Thanh niên quỷ sai thấy hắn như có điều muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn quanh, rồi ghé lại khẽ hỏi: “Ê, ta nghe nói tính khí Thái tử gia rất tệ, nói chuyện không hợp là nổi giận ngay, thật không vậy?”
Từ Tiểu Hi rất muốn giữ chút thể diện cho Trương Dực, định đáp một câu: “Không phải đâu.”
Nhưng nghĩ đến những lần bọn họ từng tiếp xúc, câu nói dối ấy lại không sao nói ra được.
Sự im lặng của hắn, trong mắt thanh niên quỷ sai lại giống như là ngầm thừa nhận.
Ông lão canh giữ bên cạnh lên tiếng phụ họa: “Ta thực sự đã nghe thấy không ít lần hắn lớn tiếng mắng Tiểu Hi đấy.”
Thanh niên quỷ sai hỏi: “Thế ngươi có cãi lại không?”
Chưa đợi Từ Tiểu Hi mở miệng phủ nhận, ông lão canh giữ đã tiếp lời: “Hầy, ngươi mới tới nên chưa rõ, Tiểu Hi đứa nhỏ này ưu điểm lớn nhất là tính tình tốt, căn bản không thể nào chủ động gây chuyện với các tiểu quỷ khác đâu.”
Thanh niên quỷ sai: “Vậy chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ, ngươi là phụng mệnh hành hình, Thái tử gia cũng đâu thể trút giận lên ngươi chứ.”
Từ Tiểu Hi vì quá căng thẳng, liên tục cào cào ngón tay. Nếu là trước đây, hắn còn có thể đáp: “Trương Dực không phải là loại tiểu quỷ hẹp hòi thù dai.”
Nhưng bây giờ, hắn không dám nói bừa.
Dù sao thì, hiểu biết của hắn về Trương Dực vẫn còn quá ít.
Ngược lại, Trương Dực lại hiểu hắn rất rõ, nửa năm nay tiếp xúc, hắn đã kể cho y quá nhiều chuyện liên quan đến bản thân.
Ông lão canh giữ: “Chuyện này cũng khó nói, trước đây trong ngục từng có ác quỷ sau khi được thả ra, quay lại trả thù hành hình quỷ sai nữa mà.”
“Phải rồi, Tiểu Hi, trước đây ngươi chẳng phải cũng bị cháu trai phán quan Lưu quấn lấy sao, suýt chút nữa còn bị bắt đi?”
Thanh niên quỷ sai nghe xong lập tức hứng thú hẳn lên, vội hỏi tiếp: “Chuyện sao vậy, mau kể rõ đi.”
Ông lão canh giữ: “Ta cũng chỉ nghe loáng thoáng vài chuyện thôi, hay là để Tiểu Hi kể cho ngươi nghe rõ hơn.”
Từ Tiểu Hi cười khổ: “Thật ra cũng không có gì đâu.”
Chuyện cũng đã qua rồi, vốn dĩ không phải kỷ niệm đẹp gì, hắn cũng chẳng muốn nhớ lại thêm.
Nhưng thật sự không chịu nổi sự tò mò của thanh niên quỷ sai và ông lão canh giữ, bị hỏi tới hỏi lui, Từ Tiểu Hi đành kể sơ qua lại chuyện đó.
Hai con quỷ nghe xong, đồng loạt nhíu mày.
Thanh niên quỷ sai tức tối: “Tên quỷ đó thật chẳng biết lý lẽ gì cả!”
Ông lão canh giữ lại tương đối bình tĩnh: “Hầy, ngươi còn định nói lý với hắn sao, hắn mà biết lý lẽ thì đã chẳng bị nhốt vào đây chịu hình rồi.”
Thanh niên quỷ sai: “Cũng phải.”
Ông lão canh giữ: “May mà Tiểu Hi không sao, cha con nhà họ Lưu cũng đã bị trừng phạt.”
“Có điều, Thái tử gia quyền cao hơn cháu trai phán quan Lưu nhiều, hơn nữa ta nghe nói Diêm Vương chỉ có đúng một đứa con trai này, ngày thường rất cưng chiều, Tiểu Hi, nếu hắn muốn gây sự với ngươi, thì e là ngươi cũng chẳng còn chỗ nào để kêu oan.”
Dù sao thì, ở địa phủ này, người có quyền lực cao nhất chính là Diêm Vương.
Từ Tiểu Hi nghe vậy, tay run còn dữ hơn trước.
Ông lão canh giữ thấy thế, vội an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu, Tiểu Hi ngươi cũng đừng quá lo lắng, nhỡ đâu Thái tử gia là người hiểu lý lẽ, sẽ không chấp nhặt với ngươi thì sao.”
Thanh niên quỷ sai lại không đồng tình: “Nhưng ta nghe nói, tính khí Thái tử gia rất nóng nảy, không phải người dễ nói chuyện…”
Ông lão canh giữ nghe không nổi nữa, nhíu mày, dùng khuỷu tay huých hắn hai cái, ra hiệu hắn im miệng.
Thanh niên quỷ sai lúc này mới phản ứng lại, cười gượng hai tiếng: “Tiểu Hi, ta chỉ nói bâng quơ thôi, ngươi đừng để bụng, lời ông lão nói đúng đấy, nhỡ đâu Thái tử gia thật sự là người hiểu chuyện…”
Từ Tiểu Hi không muốn nghe những lời an ủi vô nghĩa ấy nữa, nặn ra một nụ cười, ngắt lời hắn: “Ta biết rồi.”
Hắn đứng dậy nói: “Đã không có chuyện gì thì ta đi trước.”
Ông lão canh giữ cũng cười đứng dậy: “Được được được, vậy Tiểu Hi ngươi về nghỉ ngơi đi.”
Từ Tiểu Hi: “Ừ.”
Ông lão còn dặn thêm một câu: “Trước khi chuyện này có kết luận rõ ràng, Tiểu Hi ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Từ Tiểu Hi: “Được.”
Hắn quay người rời đi, còn chưa đi được bao xa, đã loáng thoáng nghe thấy ông lão canh giữ ở phía sau đang thấp giọng mắng thanh niên quỷ sai: “Sao ngươi lại vô ý như vậy, cứ phải nói mấy lời đó ra dọa tiểu quỷ vào đúng lúc thế này.”
Thanh niên quỷ sai không phục, nói: “Ta chỉ nói sự thật thôi mà, vị đó đúng là tính khí rất tệ, trước đây chẳng phải có mấy quỷ sai đắc tội với hắn, bị hắn đánh cho trọng thương, thậm chí còn có hai người không chịu nổi, chết luôn trong tay hắn sao.”
Bước chân của Từ Tiểu Hi đột nhiên khựng lại.
Ngay sau đó, lời của ông lão canh giữ vang lên bên tai hắn: “Chuyện này ta còn không biết chắc? Cần gì ngươi phải nói, chỉ tổ làm lộ ra ngươi kém duyên!”
Thanh niên quỷ sai: “Aiz da, đại gia ngài đừng mắng nữa, ta sai rồi, ta sai rồi không được sao!”
Một nén nhang sau, Từ Tiểu Hi lững thững trôi về phòng ở, ngơ ngẩn nằm trên ván giường, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang.
Suốt dọc đường đi, hắn cũng không biết mình đã trôi về bằng cách nào.
Trong đầu hắn chỉ văng vẳng câu nói của thanh niên quỷ sai: “Trước đây chẳng phải có mấy quỷ sai bị hắn đánh cho trọng thương, thậm chí còn có hai người không chịu nổi, chết luôn trong tay hắn sao.”
Vậy ra, Trương Dực từng đánh chết quỷ sai?
Chẳng trách hắn luôn cảm thấy khí thế quanh Trương Dực quá đỗi sắc bén, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến những tiểu quỷ khác e dè.
Vậy sau này Trương Dực có ra tay với hắn không?
Ngay khi hắn còn đang nghĩ ngợi lung tung, giọng nói đầy lo lắng của Minh Đào Đào đột nhiên truyền đến.
“Tiểu Hi, Tiểu Hi!”
Giọng đến trước, tiểu quỷ đã theo sau.
Rất nhanh sau đó, Minh Đào Đào đã đứng ở cuối giường hắn.
“Tiểu Hi, ngươi không sao chứ?”
“Ta nghe nói trong ngục có con quỷ mặc hồng y trốn thoát rồi, đánh bị thương cả đám âm binh quỷ tướng trong ngục, ngươi không sao chứ?”
Từ Tiểu Hi ngồi dậy, lắc đầu với hắn: “Ta không sao.”
Minh Đào Đào thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi, ta vừa nghe tin, sợ muốn chết luôn.”
“Nhưng mà đang yên đang lành, sao con quỷ mặc hồng y đó lại trốn ngục chứ?”
Từ Tiểu Hi lại lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Minh Đào Đào bám lấy lan can cuối giường, hỏi: “Hai người các ngươi chẳng phải là bạn bè sao, trước đó hắn không tiết lộ gì cho ngươi à?”
Từ Tiểu Hi nghe vậy, nắm tay đột nhiên siết chặt: “Bọn ta… có lẽ không làm bạn được nữa rồi.”
Minh Đào Đào không hiểu lắm: “Sao vậy?”
Từ Tiểu Hi ngẩng đầu nhìn tiểu quỷ mặc hắc bào, chậm rãi nói: “Đào Đào, ngươi biết hắn là ai không?”
Minh Đào Đào đầy vẻ nghi hoặc: “Là ai?”
“Thái tử.” Giọng Từ Tiểu Hi run rẩy, giải thích: “Hắn là con trai của Diêm Vương.”
“Cái… cái gì!”
Minh Đào Đào kinh hô thành tiếng: “Hắn không phải là đại tướng quân sao?”
Từ Tiểu Hi cúi đầu: “Đại tướng quân chỉ là thân phận bọn ta đoán thôi.”
Tin tức quá mức chấn động, Minh Đào Đào mãi vẫn chưa hoàn hồn, cảm thán: “Tiểu Hi, ngươi giỏi thật đấy, vậy mà cũng quen được cả Thái tử gia, sau này ngươi ở địa phủ khỏi lo bị mấy lão quỷ sai khác ức hiếp rồi.”
“Ê không đúng.” Hắn đột nhiên phản ứng lại: “Vừa rồi ngươi nói hai người các ngươi có lẽ không làm bạn được nữa, là ý gì vậy?”
Từ Tiểu Hi cất giọng trầm thấp: “Trước đây chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, hắn biết ta lén chạy lên Dương gian lừa hắn, từ lần đó trở đi, chúng ta vẫn luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh, gần như không nói chuyện gì cả.”
“Huống hồ ngươi còn nói, hắn cứ hay nổi giận vô cớ với ta, căn bản không giống như coi ta là bạn.”
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn thật sự chưa từng coi ta là bạn. Hắn bị nhốt trong ngục, không gặp được tiểu quỷ nào khác, chỉ có thể nghe ta nói chuyện giải sầu, không còn cách nào khác nên mới miễn cưỡng xem ta như bạn.”
“Hồi đó đề nghị làm bạn, cũng là ta chủ động nói ra, hắn cũng không thực sự đồng ý, chỉ đến khi tâm trạng tốt thì mới miễn cưỡng đáp ứng.”
Minh Đào Đào thấy hắn càng nói giọng càng nhỏ, xót xa bò lên giường, ôm chặt lấy hắn: “Tiểu Hi, ngươi đừng nói vậy.”
“Ngươi rất tốt, ta tin rằng bất kỳ tiểu quỷ nào chỉ cần tiếp xúc với ngươi rồi, cũng sẽ thích ngươi thôi.”
Từ Tiểu Hi ôm lại hắn, buồn bã nói một câu: “Cảm ơn.”
Minh Đào Đào vỗ nhẹ lưng hắn để an ủi: “Hắn đã không coi ngươi là bạn thì ta cũng đừng làm bạn với hắn nữa. Chẳng phải có câu nói rất hay sao, ‘làm bạn với vua như sống với cọp’, chúng ta việc gì phải chạy đến gần hắn chịu khổ. Với thân phận như chúng ta, với không tới thì thôi, làm một tiểu quỷ vô danh cũng tốt.”
Từ Tiểu Hi: “Ừ.”
Minh Đào Đào lại dỗ dành thêm vài câu, thấy tâm trạng của tiểu quỷ vẫn không khá hơn, dứt khoát nằm luôn xuống ván giường cạnh Từ Tiểu Hi, nằm bên hắn trò chuyện nghỉ ngơi.
Vì nói chuyện quá chuyên tâm, hai người còn chẳng nhận ra có hai tên quỷ sai cao lớn đang đi ngang qua hành lang cuối giường.
Ngoài cửa phòng ngủ.
Hai âm binh mặc đồng phục quỷ sai, vẻ mặt nghiêm túc.
Âm binh B: “Bọn họ không chỉ ôm nhau, mà còn ngủ chung một chỗ nữa.”
Âm binh A: “Ta cũng thấy rồi, lúc nằm xuống còn nắm tay nhau.”
Âm binh B: “Lần này mà còn làm ngơ, thì cũng không nói nổi với ai nữa rồi.”
Âm binh A: “Bắt đi.”
Âm binh B: “Chờ thêm chút, đợi hắn ra ngoài, tìm chỗ nào không có quỷ, trùm bao bố đánh cho một trận.”
Âm binh A: “Được.”
Trong phòng ngủ, Minh Đào Đào hoàn toàn không biết có một tai họa từ trên trời rơi xuống đang chờ mình phía sau.
Hắn cùng Từ Tiểu Hi ngủ một giấc, bị chuông gọi hồn đánh thức.
Bạn trai hắn tan ca, nhắn tin cho hắn, hắn sợ làm Từ Tiểu Hi bên cạnh tỉnh giấc, nên chỉ nhắn tin lại bằng chữ.
Chuyện lớn nhất hôm nay ở địa phủ, chính là việc Thái tử gia vượt ngục.
Minh Đào Đào gõ chữ hỏi đối phương: 【Lý Trác, ngươi hiểu biết bao nhiêu về vị Thái tử gia kia?】
Bạn trai hắn làm việc trong điện Diêm Vương, chắc ít nhiều cũng biết một số chuyện nội bộ.
Lý Trác: 【Biết không nhiều, sao vậy?】
Minh Đào Đào: 【Ngươi kể cho ta nghe chút về hắn đi.】
Lý Trác: 【Ừm… là một con quỷ không dễ chơi.】
Lý Trác: 【Lúc còn sống là một vị tướng quân, sau khi chết có một đội quân riêng thuộc về mình. Nghe nói đám âm binh quỷ tướng kia chỉ nghe lệnh hắn. Hắn không thích nhúng tay vào chuyện âm gian, phần lớn thời gian đều ở Dương gian, chỉ khi Diêm Vương gặp chuyện khó giải quyết thì hắn mới ra tay.】
Lý Trác: 【Lần này hắn bị giam là vì suýt nữa đánh chết tiểu tình nhân của Diêm Vương, khiến Diêm Vương nổi giận.】
Minh Đào Đào: 【Còn gì nữa không?】
Lý Trác: 【?】
Minh Đào Đào nhìn thấy dấu chấm hỏi kia thì lập tức nhận ra ý ghen tuông trong đó.
Hắn vội vàng giải thích: 【Aizz, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta hỏi vì Tiểu Hi thôi. Tiểu Hi là quỷ sai chấp hình của hắn, bây giờ biết hắn vượt ngục rồi, tâm trạng rất tệ, sợ chuyện như Lưu Thịnh Khải xảy ra lần nữa.】
Lý Trác: 【Ừm… thật sự rất khó nói.】
Lý Trác: 【Vị Thái tử gia này tính tình thất thường, nếu không trêu chọc thì không sao, nhưng nếu chọc vào hắn, không bị hành đến hồn phi phách tán thì cũng bị lột một lớp da.】
Minh Đào Đào: 【Nghiêm trọng vậy sao!】
Lý Trác: 【Thủ đoạn huấn luyện binh lính, thẩm vấn của hắn nổi tiếng là tàn nhẫn.】
Minh Đào Đào: 【Vậy chẳng phải Tiểu Hi xui xẻo rồi sao!】
Lý Trác: 【Từ Tiểu Hi đắc tội hắn thế nào?】
Minh Đào Đào: 【Cãi nhau, tính không?】
Lý Trác: 【(không thể tin được) Ngươi nói là Từ Tiểu Hi cãi nhau với Thái tử gia?】
Minh Đào Đào: 【Ừ.】
Lý Trác: 【Chuyện khi nào vậy?】
Minh Đào Đào: 【Chừng nửa tháng trước.】
Lý Trác: 【Hắn bây giờ vẫn còn sống, chứng tỏ chuyện đó không quá nghiêm trọng.】
Minh Đào Đào: 【Ngươi dọa ai vậy chứ, cho dù hắn là Thái tử gia thì cũng không thể tùy tiện đánh giết tiểu quỷ được đâu, giết tiểu quỷ là sẽ phải gánh nghiệp đấy.】
Lý Trác: 【Hắn lúc còn sống là tướng quân chinh chiến nơi sa trường, vong hồn chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể. Sau khi vào âm gian, cũng từng giết không biết bao nhiêu ác quỷ, những kẻ trêu chọc hắn, cũng không phải là không có.】
Lý Trác: 【Nếu Từ Tiểu Hi thật sự chọc giận Thái tử gia, thì có lẽ ngay tại chỗ đã…】
Minh Đào Đào: 【Xì xì xì, ngươi đừng nói bậy.】
Lý Trác: 【Được rồi.】
Minh Đào Đào: 【Vậy ngươi có biết vì sao Thái tử gia lại vượt ngục không?】
Lý Trác: 【Tạm thời chưa rõ, nhưng nếu ngươi muốn biết, ta có thể hỏi thăm đồng nghiệp một chút.】
Minh Đào Đào: 【Muốn muốn muốn, ngươi mau đi đi.】
Lý Trác đáp một tiếng “được”, rồi không thấy tin gì nữa.
Mãi đến nửa canh giờ sau, Minh Đào Đào mới thấy tin nhắn hắn gửi tới, đọc xong liền trừng lớn mắt đầy kinh ngạc.
Hắn chẳng còn để ý Từ Tiểu Hi vẫn đang ngủ say, vội vàng đẩy hắn: “Tiểu Hi, Tiểu Hi, mau tỉnh lại!”
Từ Tiểu Hi mở mắt ra, lờ mờ hỏi: “Sao vậy?”
Minh Đào Đào kêu lên: “Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Từ Tiểu Hi lập tức ngồi bật dậy, nghe bạn mình nói: “Ta nhờ ca Lý hỏi thăm nguyên nhân Thái tử gia vượt ngục, ca Lý nói là hắn đi báo thù một con quỷ.”
Từ Tiểu Hi: “Ồ.”
Minh Đào Đào sốt ruột: “Ngươi đừng có ‘ồ’, chuyện này có liên quan đến ngươi đấy.”
“Con quỷ mà hắn muốn báo thù là người tình cũ của Diêm Vương, lý do là vì kẻ đó lén hạ độc Thái tử gia.”
Từ Tiểu Hi kinh hô: “Hạ độc!”
Đây không phải là tình tiết chỉ có trong phim truyền hình sao?
Minh Đào Đào khoát tay: “Đó không phải trọng điểm.”
“Trọng điểm là, thủ đoạn hạ độc của người tình cũ kia chính là đổi roi của quỷ sai chấp hình cho Thái tử gia.”
Từ Tiểu Hi chấn động mạnh, từng chữ một nhấn rõ: “Đổi roi của quỷ sai chấp hình.”
Đổi roi của hắn!
---
Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Ta xong đời rồi!
Ps: Ta quên mất trước đó có đề cập tên của binh ca chưa, tạm gọi là Lý Trác, nếu trước đó có rồi thì ta sẽ lập tức sửa lại, mơ mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip