Chương 75
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi lần theo địa chỉ trên mảnh giấy đi suốt dọc đường, cuối cùng cũng thấy một đám tiểu quỷ ở bên cầu.
Lão gia kia nói hẳn là những tiểu quỷ này rồi.
Từ Tiểu Hi bước đến gần, trông thấy đám tiểu quỷ ăn mặc đủ kiểu, phần lớn đều mặc thọ y thọ mão lúc qua đời, màu sắc đỏ thắm xanh biếc, trông vô cùng rực rỡ.
Cũng có mấy tiểu quỷ thời cổ đại, buộc bím tóc dài, đội mũ dạ nhỏ, mặc áo vải thô bạc màu, lưng còng lom khom.
Cũng có tiểu quỷ thời hiện đại mặc áo ngắn quần dài, chỉ riêng không có ai mặc quan bào của quỷ sai.
Cho nên, Từ Tiểu Hi mặc quan bào trắng, trông đặc biệt chướng mắt.
Đám tiểu quỷ kia cứ tưởng hắn đến bắt quỷ, vừa thấy hắn từ đằng xa đã lập tức chạy tán loạn, đợi đến khi Từ Tiểu Hi tới gần, đội ngũ ban đầu hơn mười tiểu quỷ chỉ còn lại hai con.
Hai tiểu quỷ ấy run rẩy đứng tại chỗ, vừa thấy Từ Tiểu Hi lại gần liền lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu: "Ta... ta chẳng làm gì cả, quan gia tha mạng!"
"......"
Từ Tiểu Hi cúi đầu, nhìn quan bào không hợp hoàn cảnh trên người, giải thích: "Ta không đến để bắt các ngươi."
Nói xong liền cởi quan bào trắng ra, lộ ra áo ngắn tay và quần dài bên trong.
Tiểu quỷ kia thấy thế, không dám tin nói: "Ngươi thật sự không đến bắt bọn ta à?"
Từ Tiểu Hi: "Không phải, ta đến tìm một người tên là Tiền Lại Tử."
Tiểu quỷ nấp sau tảng đá nghe vậy, ló một con mắt tam giác ra, cảnh giác nói: "Ngươi tìm Tiền Lại Tử làm gì?"
Từ Tiểu Hi trả lời đúng sự thật: "Ta muốn đến Dương gian, ở quỷ thị có một lão chủ quầy giới thiệu ta tới tìm hắn, nói Tiền Lại Tử có thể đưa ta qua đó."
Tiểu quỷ sau tảng đá vẫn chưa yên tâm, lại truy hỏi: "Lão chủ quầy nào?"
Từ Tiểu Hi không biết tên người kia, đành phải mô tả sơ qua tính cách nhiều chuyện của lão cũng như phong cách buôn bán độc đáo.
Nghe xong, tiểu quỷ sau tảng đá mới yên tâm, bước ra từ phía sau, nói: "Ta chính là Tiền Lại Tử ngươi đang tìm."
Từ Tiểu Hi gật đầu với hắn, lễ phép chào: "Chào ngươi."
Tiền Lại Tử cũng gật đầu coi như đáp lễ, sau đó hỏi: "Ngươi không phải quỷ sai sao, theo lý mà nói thì đến Dương gian chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à, sao còn phải đến chỗ bọn ta?"
Từ Tiểu Hi biết nếu không đưa ra lý do hợp lý thì đối phương chắc chắn không tin, dứt khoát nói thật: "Ta là oan hồn chết oan, Âm phủ có quy định không được lên Dương gian."
Tiền Lại Tử không tin: "Oan hồn chết oan mà cũng có thể làm quỷ sai?"
Từ Tiểu Hi: "Ba đời tích đức sâu dày thì có thể làm."
Câu này có hơi nói quá, hắn vốn chẳng có tích đức gì cho cam.
Tiền Lại Tử cảnh giác cao độ, đánh giá Từ Tiểu Hi từ đầu đến chân, hỏi: "Ngươi thật sự là quỷ sai?"
Từ Tiểu Hi gật đầu: "Phải."
Sau này có còn hay không thì hắn không biết, nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn.
Tiền Lại Tử: "Ngươi lấy lệnh bài ra cho ta xem."
Từ Tiểu Hi ngoan ngoãn lấy lệnh bài từ trong tay áo ra, đưa cho hắn xem.
Sau một hồi dò xét, Tiền Lại Tử cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác với hắn.
"Được rồi, nếu ngươi là do lão chủ quầy giới thiệu tới, vậy chắc cũng biết quy củ rồi ha, một chuyến là 100 kim, không mặc cả, không giảm giá, không nợ nần."
Chuyện này lão chủ quầy quả thực đã nói với hắn, Từ Tiểu Hi cũng đã chuẩn bị sẵn một trăm kim từ trước.
Chuyện sau đó dường như diễn ra thuận lợi hơn nhiều.
(4:40 phút, bọn họ kiểm đếm số lượng tiểu quỷ.
(4:50 phút, hơn mười tiểu quỷ xếp hàng đi vào một hang động ẩn mình trong núi.
Từ Tiểu Hi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết đã qua bao lâu, đến khi tầm nhìn khôi phục thì liền nghe thấy tiếng reo hò kinh ngạc của các tiểu quỷ khác.
"Ù hu - ta cuối cùng cũng đến Dương gian rồi!"
Từ Tiểu Hi nghe vậy, tháo mặt nạ ra, thích ứng với bóng tối xung quanh, bắt đầu quan sát bốn phía.
Nơi này có vẻ là một căn phòng đổ nát đã mấy chục năm không có ai ở, giường và tủ đều là gỗ du cũ kỹ, khắp nơi phủ đầy một lớp bụi dày.
Từ Tiểu Hi đặc biệt quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ đi ra từ một cái tủ chỉ còn nửa cánh cửa, tủ này nhìn thì không sâu lắm, nhưng bên trong lại tối om một cách kỳ lạ, hoàn toàn không thấy đáy.
"Cốc cốc cốc-"
Đột nhiên, âm thanh chuông triệu hồn vang lên bên tai hắn.
Tiếng chuông vừa dứt, Tiền Lại Tử liền nói: "Được rồi, giờ Mão đã qua, các ngươi an toàn rồi, còn nửa tiếng nữa là trời sáng, mau đi tìm chỗ trú thân đi."
Hắn nói xong, liền mở cánh cửa chính sắp sập của gian nhà giữa, làm động tác mời.
Trong đám tiểu quỷ có mấy con rõ ràng không phải lần đầu lên Dương gian, Tiền Lại Tử vừa mở cửa, chúng liền ung dung trôi ra ngoài, hoàn toàn không sợ hãi.
Từ Tiểu Hi cố ý đợi đến khi đám tiểu quỷ đã rời đi gần hết mới từ trong nhà trôi ra ngoài.
Trong sân cỏ dại mọc um tùm, nhưng vì đang là cuối thu nên lá cỏ đều đã ngả vàng.
Ngôi nhà cũ hướng bắc quay nam, phía đông là một gian bếp được xây bằng gạch và đất trộn, bên cạnh cửa bếp có một giếng bơm tay, cần bơm và miệng giếng đều đã gỉ sét, hiển nhiên là giếng đã bỏ hoang từ lâu.
Phía tây cũng có một gian nhà, cửa gỗ đóng chặt, cửa sổ đen kịt, không nhìn ra bên trong có gì.
Từ Tiểu Hi thậm chí còn nghĩ, nếu mình lại gần, bên trong liệu có bất ngờ hiện ra một gương mặt quỷ trắng bệch?
Trong mấy bộ phim kinh dị trước đây đều diễn như vậy cả.
Nhưng cho dù có thật sự xuất hiện, có lẽ y cũng sẽ không sợ nữa, dù sao bản thân cũng chỉ là một tiểu quỷ.
"Ngươi đang nghĩ gì thế, đi thôi."
Vai Từ Tiểu Hi bị một bàn tay lớn vỗ nhẹ một cái, sau lưng vang lên giọng của Tiền Lại Tử.
Từ Tiểu Hi nghiêng vai tránh tiếp xúc, nhạt giọng "ừm" một tiếng.
Tiền Lại Tử cũng không để tâm, xoay người rời đi.
Thấy hắn đã đi, Từ Tiểu Hi cũng không nấn ná thêm, lặng lẽ theo sau rời khỏi sân.
Y đứng ở cửa lớn, nhìn Tiền Lại Tử đi xa dần, đảo mắt quan sát xung quanh, phát hiện nơi này là một thôn xóm bỏ hoang, bốn bề núi non bao quanh, cây cối rậm rạp che phủ hơn nửa ngôi làng.
Từ Tiểu Hi nhìn khắp nơi hoang vắng, đột nhiên thấy mơ hồ.
Bản thân mình cứ thế nhẹ nhàng mà trốn khỏi âm gian sao?
Y vốn tưởng rằng sẽ rất khó khăn.
Nhưng sau khi thật sự trốn ra, Từ Tiểu Hi lại không cảm thấy mừng rỡ gì cho cam, phần nhiều là cảm giác mờ mịt.
Đám tiểu quỷ vừa đi ra cùng y dường như đều đã sớm nghĩ xong nơi cần đến, đi rất dứt khoát, chỉ có y, đứng ngơ ngác trước cánh cửa ngôi nhà hoang, không biết nên làm gì.
"Phù--"
Đã trở thành cô hồn dã quỷ, mình hẳn có thể làm những việc mình thích rồi chứ?
Chuyện y muốn làm nhất bây giờ - là trở về nhà.
Y đã ở địa phủ hơn nửa năm, đã rất rất lâu không được gặp người nhà rồi.
Không biết bọn họ đã vượt qua nỗi đau mất y, bắt đầu một cuộc sống mới hay chưa?
Vừa nghĩ đến việc trở về nhà, Từ Tiểu Hi đột nhiên thấy căng thẳng, hai tay siết chặt vạt áo thun, cảm xúc kích động.
Thế nhưng, khi y nhìn quanh một vòng, cảm xúc lập tức nguội lạnh.
Đây là đâu?
Từ Tiểu Hi lang thang một vòng trong ngôi làng hoang, không biết có phải sắp sáng rồi hay không mà xung quanh chẳng thấy mấy bóng ma.
Thêm vào đó, nơi này toàn là núi, bị cây cối che kín, y hoàn toàn không phân biệt được phương hướng.
Thấy nửa tiếng sắp trôi qua mà bản thân vẫn chưa xác định được đường ra khỏi làng, y dứt khoát tìm một căn nhà trong thôn để trốn vào.
Mặt trời dần dần lên cao, Từ Tiểu Hi mặc kệ dơ bẩn, vội vàng chui vào một cái tủ quần áo lớn.
Ngôi làng nằm ở lưng chừng núi, xung quanh toàn cây cối, không khí ẩm thấp, lại thêm nhà cửa đã lâu không có người ở, trong tủ quần áo tràn ngập mùi ẩm mốc.
Từ Tiểu Hi không cần hô hấp, nên không mấy để tâm chuyện đó, điều y lo lắng là ở lì trong tủ mà không có việc gì làm, cả một ngày dài y phải giết thời gian thế nào?
Thế nhưng, là y nghĩ nhiều rồi.
Mặt trời vừa ló dạng, ý thức của Từ Tiểu Hi liền bắt đầu tản mạn, mí mắt không ngừng đánh nhau, chẳng bao lâu sau liền nhắm nghiền mắt lại.
Âm gian, trong biệt thự đơn lập.
Minh Đào Đào đang nằm trên giường, đối mặt với một thùng nhang, nhất thời cạn lời.
Chuyện, chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Hai âm binh từng đánh hắn đột nhiên chạy tới tận nơi xin lỗi, giải thích rằng đã đánh nhầm tiểu quỷ, đặc biệt mang đến một thùng nhang, mong hắn tha thứ.
Nhưng lúc bị chụp bao lên đầu, Minh Đào Đào nghe rất rõ, bọn họ đe dọa mình phải tránh xa Từ Tiểu Hi một chút, chẳng lẽ ngoài mình ra còn có tiểu quỷ nào khác muốn tiếp cận Từ Tiểu Hi?
"Được rồi, đã nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, vốn đã không thông minh, đến lúc lại làm hỏng đầu óc thì khổ."
Lão đầu bên cạnh lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đi đến bên thùng nhang, đá hai cái rồi hỏi: "Số nhang này ngươi có ăn không?"
Minh Đào Đào lo lắng nói: "Sư phụ, ngài nói có phải bọn họ bỏ thuốc độc trong nhang không?"
"..." Lão đầu ghét bỏ nói: "Nhìn cái bộ dạng tay trói gà không chặt của ngươi đi, người ta hai đấm là tiễn ngươi lên trời rồi, muốn hại ngươi thì cần gì phí công thế này?"
"Nghe cũng có lý."
Minh Đào Đào thấy sư phụ nói rất có lý.
"Vậy sư phụ giúp con châm vài cây thử một chút đi."
"Hừ, tên tiểu tử thối này, càng ngày càng chẳng có quy củ gì cả, dám sai khiến cả sư phụ ngươi, có phải muốn ăn đòn rồi không!"
Minh Đào Đào lập tức làm nũng, hai tay ôm bụng kêu rên: "Ôi chao-- sư phụ, đâu phải đệ tử được sủng ái nhất của ngài sai khiến ngài, thật sự là tiểu đệ tử con đau nhức toàn thân, không dậy nổi nữa rồi, ôi chao ôi chao ôi chao!"
"... Được rồi!"
Lão đầu thật sự không chịu nổi cái điệu bộ khoa trương này của hắn, ngồi xổm xuống mở thùng giấy ra.
Tiếng kêu rên của Minh Đào Đào lập tức im bặt, vươn cổ nhìn chằm chằm vào thùng nhang dưới đất.
Hôm trước hắn đúng là bị thương không nhẹ, nhưng sư phụ ngoài cứng trong mềm, không tiếc nhang mà cho hắn một ít.
Cộng thêm bó nhang mà Từ Tiểu Hi đưa tới, hiệu quả tuyệt vời, ăn xong giảm hẳn đau nhức trên người, nếu không hắn giờ cũng không còn sức đâu mà ở đây làm trò với sư phụ.
Thùng giấy được mở ra, lớp trên cùng xếp ngay ngắn năm bó nhang, Minh Đào Đào thấy vậy không khỏi cảm thán: "Chậc, không ngờ hai âm binh kia lại hào phóng thế."
Cả thùng này ít nhất cũng có mười lăm bó, tiết kiệm chút thì đủ cho hắn ăn nửa năm.
Lão đầu nghe vậy, hừ lạnh: "Hừ, bị đánh một trận mà chút nhang này đã mua chuộc được ngươi, ngươi đúng là không đáng giá!"
"Bình thường ta bạc đãi ngươi chắc? Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ kia kìa."
Minh Đào Đào bị mắng đến rụt cổ lại, không dám lên tiếng.
Miệng mắng người nhưng tay lão đầu lại chẳng ngừng, tùy tiện lấy một bó nhang ra, xé lớp giấy bọc bên ngoài, rút vài cây châm lửa, cắm vào lư hương nhỏ trên tủ đầu giường.
Khói nhang tỏa ra, Minh Đào Đào hít một hơi thật sâu, khói nhang vào mũi, đôi mắt vốn cụp xuống bỗng sáng bừng.
"Khụ khụ khụ..."
Lão đầu vội hỏi: "Sao vậy, nhang này khó ăn à?"
Minh Đào Đào vừa ho vừa xua tay: "Không phải."
Lúc hắn nói chuyện, lão đầu đã áp sát đến bên lư hương, hít một hơi thật dài, ánh mắt cũng sáng bừng lên, kinh ngạc kêu lên: "Hửm?"
"Loại nhang này..."
Câu sau còn chưa nói xong, ông đã không nhịn được lại cúi xuống hít thêm một hơi: "Loại nhang này là hàng thượng phẩm đấy."
Đúng vậy, từ sau khi Minh Đào Đào đến âm gian, chỉ từng ăn loại nhang thượng phẩm này hai lần.
Một lần là do Từ Tiểu Hi chia cho hắn.
Lần còn lại chính là lần này.
Minh Đào Đào chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn chằm chằm lão đầu, kinh hô: "Sư phụ, con biết ai đánh con rồi!"
---
Tác giả:
Trương Dực: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip