Chương 77
Edit by meomeocute
Lúc này, tiểu quỷ đang bị truy tìm kia lại đang thong thả trôi dạt về hướng Tùng Thành.
Do lo lắng việc di chuyển vào nửa đêm sẽ dọa sợ tài xế đi đường, Từ Tiểu Hi chỉ có thể dựa vào chính mình, lặng lẽ "bước bộ" về Tùng Thành.
Suốt đoạn đường này, hắn quả thực như đang diễn một vở "Quỷ trên đường gian nan".
Bởi không có bản đồ dẫn đường, hắn chỉ có thể dựa vào biển chỉ đường mà lần mò đi về phía Bắc, thật sự không biết phải đi thế nào thì hỏi thăm tiểu quỷ qua đường.
Nhưng mà, vận rủi mà đã đến, thì đến uống nước cũng sặc, đi đường cũng vấp ngã.
Từ Tiểu Hi tuy không bị ngã, nhưng còn thảm hơn cả bị ngã.
Hắn làm mất quan bào, mà trong tay áo lại là toàn bộ gia sản của hắn.
Nói đến chuyện này, đúng là quái lạ.
Bình thường, Từ Tiểu Hi dù có cố thế nào cũng không thể chạm vào đồ vật ở Dương gian, ấy vậy mà hôm đó chiếc quan bào của hắn lại bị một chiếc xe mô tô móc đi một cách dễ dàng.
Chuyện này phải kể từ hơn nửa tháng trước.
Đêm ấy tầm một hai giờ sáng, Từ Tiểu Hi vừa thưởng cảnh vừa lững thững trôi dạt trên đường, chiếc quan bào trắng bị hắn tiện tay vắt lên vai.
Rồi chợt nghe phía sau vang lên tiếng động cơ gầm rú của hơn chục chiếc mô tô.
Từ Tiểu Hi theo phản xạ né sang một bên, nhưng không né kịp, thêm vào đó người chạy mô tô không nhìn thấy hắn, cứ thế lao thẳng xuyên qua thân thể hắn.
Liên tiếp hai ba chiếc xe đi xuyên qua hắn, Từ Tiểu Hi thấy cả hai bên đều không bị ảnh hưởng gì, cũng lười né tránh nữa, cứ thản nhiên đi tiếp về phía trước.
Ai ngờ, chuyện bất ngờ lại xảy ra.
Một trong số những chiếc mô tô khi lướt qua thân thể hắn, tay trái của hắn bỗng truyền đến một lực kéo cực mạnh, khiến hắn bị lôi đi loạng choạng mấy bước.
Đợi hắn hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn thì thấy tay trống không.
Ngẩng đầu lên, thì thấy chiếc quan bào của mình đang vắt trên gương chiếu hậu bên phải của chiếc mô tô, bay phần phật trong gió.
"Ê --"
Từ Tiểu Hi theo bản năng cất tiếng ngăn lại, nhưng hắn là quỷ, còn đối phương là người, đương nhiên không thể nghe thấy tiếng hắn.
Huống chi đối phương còn đang phóng xe với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, chiếc mô tô đã chạy xa tít.
Từ Tiểu Hi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng mờ xa của đối phương, tốc độ ấy hắn hoàn toàn không thể đuổi kịp, chỉ có thể than thở: "Quan bào thì thôi cũng được, nhưng mà điện thoại, roi còn cả một túi đầy kim nguyên bảo vẫn nhét trong tay áo đó!"
Nhưng đau lòng thì cũng có ích gì, lúc hắn đang nói chuyện, đến cả khói xe của đối phương cũng không còn thấy nữa rồi.
Vốn dĩ đoạn đường hơn ngàn cây số này đã đủ khiến hắn mệt mỏi.
Giờ quan bào cũng mất, hắn càng thêm chán nản.
Đến mức cả việc đi đường cũng chẳng còn nhiệt tình như trước.
Từ Tiểu Hi buông xuôi nghĩ, dù sao hiện giờ hắn cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ chẳng có việc gì làm, thứ không thiếu nhất chính là thời gian, vậy thì cứ chậm rãi mà lượn đi.
Hơn ngàn cây số, sớm muộn gì cũng tới được thôi.
Cứ như vậy, hắn vừa đi đường vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng gặp chỗ nào thú vị thì sẽ dừng lại chơi một hai ngày, chơi vui vẻ, chơi đã rồi lại tiếp tục lên đường.
Hoàn toàn không biết, ở Tùng Thành, lũ tiểu quỷ đã tìm hắn đến phát điên.
Tại quỷ thần miếu trong Tùng Thành.
Sắc mặt Trương Dực rất khó coi, hỏi Mông Huy: "Lệnh truy tìm đã phát ra bao lâu rồi?"
Mông Huy: "Hơn một tuần rồi ạ."
Trương Dực: "Vẫn không có chút tin tức nào sao?"
Mông Huy lắc đầu: "Hiện tại vẫn có không ít tiểu quỷ gửi tin đến, nhưng ngoại hình miêu tả đều không khớp với Từ Tiểu Hi."
Chuyện này cũng bình thường, có không ít tiểu quỷ muốn tham món hời mười kim ấy mà.
Trương Dực cũng chẳng quan tâm đến mấy đồng tiền đó.
Hắn khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi Mông Huy: "Hắn trốn khỏi Địa phủ bằng cách nào, đã điều tra ra chưa?"
Mông Huy: "Ừm, chúng ta đã điều tra ra, trong Địa phủ có một số tiểu quỷ chuyên kiếm tiền bằng cách lén đưa quỷ lên Dương gian, bọn chúng có bến đò nối liền âm dương, chúng ta đã bắt được vài tiểu quỷ, theo lời khai thì thủ lĩnh của chúng là một tên tiểu quỷ tên Tiền Lại Tử, hơn hai tháng trước, trong một đợt lén đưa quỷ lên Dương gian, có một kẻ rất giống với miêu tả về Từ Tiểu Hi của chúng ta."
Trương Dực hỏi: "Tên Tiền Lại Tử đó vẫn chưa bắt được sao?"
Mông Huy: "Tên tiểu quỷ đó rất cảnh giác, hiện giờ vẫn đang truy tìm."
Trương Dực bỗng hỏi: "Bọn tiểu quỷ kia có khai ra, bến đò đã đưa Từ Tiểu Hi đi là ở đâu không?"
Mông Huy cứng họng.
Trương Dực nhìn ra hắn chưa nghĩ đến chuyện này, lập tức ra lệnh: "Bảo người của ngươi đi hỏi."
Mông Huy lập tức tuân lệnh, trong lòng cũng nặng trĩu.
Bọn họ đã lùng sục khắp Tùng Thành hơn một tháng, chỉ nghĩ rằng Từ Tiểu Hi đã đến Dương gian thì nhất định sẽ về tìm người thân, lại quên mất còn những khả năng khác cần phải xem xét.
Quả nhiên, sau một phen thẩm vấn, Mông Huy với vẻ mặt âm trầm bước vào Quỷ Thần điện.
"Chủ tử, bọn chúng đã khai, nói bến đò ở Ung Thành, K thành. Giờ chúng ta có cần đi ngay không?"
"Ừ." Trương Dực suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Ta sẽ đi cùng các ngươi."
Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, cuối cùng Từ Tiểu Hi cũng nhìn thấy hy vọng.
Y đứng trước tấm bia đá biên giới bên đường, nhìn năm chữ lớn "Tùng thành hoan nghênh ngài", cảm động suýt nữa rơi nước mắt.
Gần hai tháng trời, y cuốc bộ hơn nghìn cây số, rốt cuộc cũng quay lại được rồi!
Từ Tiểu Hi vành mắt đỏ ửng, đưa tay dụi mũi đã cay xè, tiếp tục đi vào trong thành.
Y đã không thể chờ thêm để gặp lại người thân bao lâu không gặp nữa rồi.
Thế nhưng chưa đi được bao xa, đã có một lão quỷ gọi y lại.
"Này."
Từ Tiểu Hi dừng bước, quay đầu nhìn theo tiếng gọi.
Lão quỷ kia bước tới, đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Câu hỏi đột ngột khiến Từ Tiểu Hi không lập tức trả lời, trong lòng nghi hoặc: "Ngươi là ai?"
Lão quỷ lại truy hỏi: "Ngươi có phải tên là Từ Tiểu Hi không?"
Trong lòng Từ Tiểu Hi giật mình, ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không phải đâu."
Y tiện miệng bịa một cái tên: "Ta tên là Vương Hạo Nam."
Đây là một cái tên rất phổ thông.
Lão quỷ kia thoạt nhìn có vẻ không tin, nhưng quan sát kỹ thấy sắc mặt y bình thường, cũng không nói gì thêm, tùy tiện khoát tay: "Không phải thì thôi, không có chuyện gì."
Sao có thể không có chuyện gì!
Nhưng Từ Tiểu Hi cũng không dám hỏi lại lão quỷ là có chuyện gì, sợ đối phương sinh nghi, vội vội vàng vàng rời đi.
Đi thật xa rồi, y mới dám tìm một băng ghế dài ngồi xuống, thở phào một hơi.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Một lão quỷ xa lạ sao lại biết tên của y?
Trong lòng Từ Tiểu Hi vừa kinh hãi vừa nghi ngờ.
Chẳng lẽ cấp trên ở địa phủ phát hiện y đột nhiên mất tích, liền sai quỷ dương gian tìm kiếm?
Hay là Trương Dực đang tìm y?
"Này huynh đệ, cho ta ngồi nhờ một chút được không?"
Còn chưa nghĩ ra đầu mối gì, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Từ Tiểu Hi ngẩng đầu, thấy là một tiểu quỷ trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, vội gật đầu, dịch sang bên nhường chỗ.
Tính cách tiểu quỷ này dường như có chút tự nhiên thân thiết, vừa ngồi xuống đã tự mình bắt chuyện với Từ Tiểu Hi.
"Ai da, mệt chết ta rồi."
"Gần đây ngươi cũng đang tìm Từ Tiểu Hi đúng không? Có tin tức gì chưa?"
Tim Từ Tiểu Hi như thắt lại, ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, mím môi, lắc đầu.
Tiểu quỷ trẻ tuổi kia thấy vậy, cảm thán: "Ta cũng nghĩ thế, cái phần thưởng cả triệu kim lượng đó, làm gì dễ mà lấy."
Triệu kim lượng!
Ý gì chứ?
Địa phủ ra giá triệu kim để tìm y sao?
Không thể nào!
Trong lòng Từ Tiểu Hi sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh, mà tiểu quỷ bên cạnh thì hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục lải nhải: "Thông cáo truy nã đó ban xuống cũng gần một tháng rồi, nếu Từ Tiểu Hi dễ tìm thế, thì phần thưởng đã không tăng lên liên tục như vậy."
Từ Tiểu Hi siết chặt nắm tay, căng thẳng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác.
Y lén lút quan sát tiểu quỷ kia, thấy dáng người không khác mình mấy, trong lòng âm thầm tính toán khả năng toàn thân rút lui, rồi thăm dò mở miệng.
"Ờm... ta có thể xem cái thông cáo mà ngươi nói không?"
Tiểu quỷ đang nói thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên: "Ngươi vậy mà chưa từng xem thông cáo à?"
Từ Tiểu Hi nhún vai, mặt đầy vô tội: "Điện thoại của ta bị mất rồi, chỉ nghe phong thanh một vài chuyện, chứ hoàn toàn không biết chuyện tiền thưởng tăng lên."
Thật ra, đến cả thông cáo có tồn tại hay không y cũng chẳng hay biết gì.
Tiểu quỷ trẻ nghe xong, nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá y một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: "Chậc, ta phát hiện ngươi trông rất giống cái tên Từ Tiểu Hi trong thông cáo đấy."
"...Vậy sao." Từ Tiểu Hi cố ra vẻ trấn tĩnh hỏi: "Giống chỗ nào?"
"Dáng vẻ, độ tuổi, hình thể, tính cách, đều giống."
Từ Tiểu Hi không rõ trong thông cáo viết cụ thể những gì, nhưng vừa nghe đối phương nói thế, cả người liền run rẩy.
Chẳng lẽ trong thông cáo có kèm ảnh của y?
Tiểu quỷ trẻ lại hỏi dồn: "Ê, ngươi không thật sự là Từ Tiểu Hi đấy chứ!"
Từ Tiểu Hi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ sao?"
Tiểu quỷ trẻ chống cằm, nhìn chằm chằm y một lúc lâu, khiến lưng Từ Tiểu Hi ớn lạnh.
Y cười gượng, ra vẻ thoải mái phẩy tay: "Được rồi, đừng nhìn nữa, nếu ta thực sự là Từ Tiểu Hi, thì chỉ riêng vì khoản tiền thưởng triệu kim đó, ta đã sớm giao nộp bản thân rồi."
Tiểu quỷ trẻ suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Nói cũng đúng."
Từ Tiểu Hi hỏi: "Giờ có thể cho ta xem thông cáo truy nã rồi chứ?"
Tiểu quỷ trẻ hỏi ngược lại: "Cho ngươi xem rồi, ta được lợi gì?"
Từ Tiểu Hi nghẹn lời.
Hiện tại y tay không tấc sắt, nghèo rớt mồng tơi, có thể cho người ta cái gì chứ?
"Thôi vậy."
Từ Tiểu Hi lựa chọn từ bỏ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Này--"
Tiểu quỷ trẻ gọi với lại: "Ngươi đứng lại."
Từ Tiểu Hi lập tức sinh nghi, cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Tiểu quỷ trẻ ngẩn ra một chút, bật cười: "Ta đâu có thích nam nhân, có thể làm gì ngươi chứ."
"Ngươi chẳng phải muốn xem thông cáo sao." Hắn đưa điện thoại ra: "Nè, xem đi."
Từ Tiểu Hi liếc nhìn tay hắn một cái, do dự nói: "Ta không có gì để đền đáp cho ngươi."
Tiểu quỷ trẻ không để tâm, phất tay nói: "Ta vừa nãy chỉ đùa thôi, cái thông cáo truy nã này trong Tùng thành quỷ nào mà chưa từng xem qua, cho dù ta không cho ngươi xem, ngươi cũng có thể xem được từ chỗ mấy tiểu quỷ khác."
Nói cách khác, toàn bộ quỷ trong Tùng thành đều đang tìm y!
Từ Tiểu Hi vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, tay cầm điện thoại đã hơi run rẩy.
Y cố gắng giữ bình tĩnh, xem kỹ toàn bộ nội dung trong điện thoại.
Tiểu quỷ trẻ còn ở bên cạnh thuyết minh: "Lúc đầu phần thưởng không cao vậy đâu, là mười vạn kim âm phủ, ngoài ra còn tặng thêm mười vạn nhân dân tệ cho người thân còn sống."
"Thật ra mười vạn cũng không ít rồi, không ngờ kẻ đứng sau vụ treo thưởng lại là một đại gia không thiếu tiền, mỗi tuần đều tăng một lần."
"Lần đầu là mười vạn kim, tuần thứ hai lên ba mươi vạn, tuần ba là năm mươi vạn, tuần trước là tám mươi vạn, tuần này thì một phát lên thẳng một trăm vạn luôn, chậc chậc chậc, bọn ta hôm qua còn bàn nhau, nói nếu Từ Tiểu Hi mãi không bị tìm ra, thì liệu phần thưởng có tiếp tục tăng mãi không?"
Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không biết."
Một trăm vạn kim, thủ đoạn này, phong cách này, y như đã đoán ra là ai rồi.
Với địa phủ mà nói, y cùng lắm chỉ là một tiểu quỷ tập sự vô danh, phạm tội đút lót đồng nghiệp, lười biếng trốn việc, không đáng để người ta dùng quy mô như thế để tìm y.
Nhưng Trương Dực thì không giống.
Y là hung thủ đã đầu độc hắn, dù chỉ là con cờ bị lợi dụng, nhưng sự thật đó vẫn không thể thay đổi.
Từ Tiểu Hi rất muốn an ủi bản thân đừng sợ, nhưng y không làm được.
Ngoài báo thù ra, y thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác khiến Trương Dực phải hao tâm tổn trí như vậy để tìm mình.
___
Meomeo: huhu Wattpad lỗi tui ko đăng được chương mới, nửa tiếng r mà đăng đc có 2 chương :'Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip