Chương 78

Edit by meomeocute

Ngoài báo thù, y thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Trương Dực phải hao tâm tổn trí như vậy để tìm y.

“Này.”

Một tiếng gọi kéo Từ Tiểu Hi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Hửm?”

Tiểu quỷ trẻ nhìn chằm chằm vào y, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí ngay khi Từ Tiểu Hi còn chưa kịp hoàn hồn, đã lập tức túm lấy cổ tay y, đề phòng y bỏ trốn.

“Ngươi thật sự rất đáng nghi.”

Từ Tiểu Hi trả điện thoại lại, miễn cưỡng nở nụ cười không mấy tươi tắn: “Có gì mà đáng nghi, ta chỉ đang nghĩ xem mình có từng gặp qua tiểu quỷ trong thông cáo hay chưa, lơ đễnh một chút thôi.”

Lần này, tiểu quỷ trẻ không dễ dàng bị đánh lừa nữa.

Hắn nói: “Ngươi dám đi với ta một chuyến không?”

“Đến miếu để họ kiểm tra một cái, là biết có phải ngươi hay không.”

Từ Tiểu Hi không phản kháng, gật đầu: “Được thôi, nếu ngươi không tin, ta có thể theo ngươi đi một chuyến.”

Có vẻ không ngờ y lại đồng ý thẳng thắn như vậy, tiểu quỷ trẻ hơi sững người, nhưng vẫn chưa buông tay.

Từ Tiểu Hi chủ động hỏi: “Vậy chúng ta đi luôn bây giờ à, đi hướng nào?”

Tiểu quỷ trẻ khẽ hất cằm về phía bắc: “Bên kia.”

Từ Tiểu Hi phối hợp đi theo hắn bay về phía đó.

Tiểu quỷ trẻ thấy y như vậy, lại càng không chắc chắn: “Ngươi thật sự không phải Từ Tiểu Hi?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu, mở mắt nói dối: “Không phải.”

Tiểu quỷ trẻ lại dắt y đi một đoạn về phía bắc, trong suốt quá trình đó, Từ Tiểu Hi tỏ ra vô cùng hợp tác, khiến hắn dần dần mất đi ý định xác minh thân phận.

Tiểu quỷ trẻ buông tay Từ Tiểu Hi: “Được rồi, ngươi đã nói không phải thì là không phải đi, ta cũng không tự cho mình may mắn đến thế.”

Từ Tiểu Hi mỉm cười với hắn, không nói thêm gì.

Trong lòng khẽ thở phào, thực ra y hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nếu tiểu quỷ kia không chịu buông tay thì sẽ nhân lúc hắn sơ hở mà giãy thoát.

May mà đối phương không kiên quyết đến mức ấy.

Sau khi dây dưa vài câu để hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của hắn, Từ Tiểu Hi xoay người rời đi.

Lần này, y không còn hành động thản nhiên như trước, bắt đầu cố gắng tránh tiếp xúc với những tiểu quỷ khác, thậm chí không dám lập tức quay về nhà.

Trương Dực đã phát lệnh truy nã, thì chắc chắn cũng sẽ cử âm binh đến canh giữ gần nhà y.

Hắn chắc chắn có thể đoán ra, việc y lén lên dương gian, nhất định sẽ quay lại thăm người thân.

Không được… Trương Dực sẽ không trút giận lên người thân còn sống của y đấy chứ?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tim Từ Tiểu Hi liền thắt lại.

Không được, cho dù biết rõ là nguy hiểm, y vẫn muốn quay về nhìn một cái, ít nhất phải tận mắt thấy người nhà vẫn bình an vô sự.

Từ Tiểu Hi chắp hai tay, đặt lên giữa trán, khẽ lẩm bẩm: “Trương Dực, dù gì chúng ta cũng từng là bạn một thời, ta cầu xin ngươi, xin đừng động đến người thân của ta.”

Trong hai ngày sau đó, Từ Tiểu Hi không vội vã trở về nhà, mà trước tiên đi một vòng quanh Tùng thành.

Quả nhiên, đúng như y đoán, có không ít tiểu quỷ vì phần thưởng một trăm vạn kim mà lùng sục khắp nơi, thi thoảng còn có thể nhìn thấy đội âm binh đi tuần tra ngang qua.

Từ Tiểu Hi vừa trốn vừa lẩn, cuối cùng đến được trước cửa nhà bà ngoại ở vùng ngoại ô.

Nơi này là chỗ y lớn lên từ nhỏ, vô cùng quen thuộc với môi trường xung quanh, chẳng tốn bao nhiêu sức đã tìm được một nơi ẩn náu kín đáo.

Y ẩn thân gần cửa nhà bà ngoại suốt ba bốn ngày, xác định xung quanh không có âm binh canh giữ, mới dám ló đầu ra ngoài.

Từ Tiểu Hi trốn sau gốc cây trước cửa nhà bà ngoại, nhìn cánh cửa sạch sẽ gọn gàng, nước mắt lập tức rơi xuống.

Năm ngoái, vào dịp Tết, hắn còn đặc biệt chạy đến nhà ông bà nội, ông bà ngoại để dán câu đối xuân.

Khi ấy, hắn và ông ngoại bận rộn ở phía trước dán câu đối, còn bà ngoại thì vừa đuổi theo vừa than phiền, nói rằng hắn bây giờ đã trưởng thành, không còn thân thiết với bà ngoại nữa, lên đại học rồi mà nửa năm cũng không về nhà thăm bà một lần.

Từ Tiểu Hi bị mấy lời càm ràm ấy làm cho dở khóc dở cười, liên tục xin tha, nói mình biết sai rồi, sau này mỗi tháng Chủ nhật sẽ đều về thăm ông bà.

Ai mà ngờ được, kỳ nghỉ đông còn chưa kết thúc, hắn và ông bà ngoại đã âm dương cách biệt.

Sau khi hắn đi, đoán chừng bà ngoại sợ có môn thần trấn giữ, bản thân không thể đến thăm bọn họ, nên cố ý gỡ hết câu đối xuân và tranh dán trên cửa xuống.

Từ Tiểu Hi đi xuyên qua cổng, bước vào sân nhà.

Sân vẫn giống hệt trong ký ức của hắn, không có gì thay đổi lớn.

Bên tường rào trồng mấy khóm hoa nguyệt quý, bên cạnh nhà bếp có một cây hồng, trên đường ra nhà vệ sinh có giàn nho, dưới giàn nho còn đặt một cái xích đu bằng gỗ.

Đó là ông ngoại đặc biệt làm cho hắn, mùa hè giàn nho râm mát, lúc nhỏ hắn thích nằm đung đưa trên đó đọc sách, ngủ trưa, khi ấy bà ngoại sẽ kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh, cầm quạt nan quạt cho hắn, đuổi muỗi.

Nói ra thì cái giàn nho ấy còn là hắn cùng ông ngoại ghép giống, khi ấy hắn học lớp 8, vừa mới học đến bài ghép giống, liền ngứa tay muốn thử làm, kéo ông ngoại ra phá cây nho nhà mình.

Lúc đó bà ngoại còn nghi ngờ, hỏi hắn làm nổi không, đừng có mà giết chết cây nho.

Ông ngoại lại nói, không sao, cứ để hắn làm loạn, nếu không được thì mình mua cây mới trồng lại là được mà.

Bà ngoại không chịu, bảo: sao mà như nhau được, cây nho này đã mười mấy năm rồi, sao có thể nói thay là thay được.

Thế nhưng kỹ thuật của hắn và ông ngoại cũng không tệ, cây nho không chết, sang năm ra quả còn nhiều hơn, trái nào trái nấy vừa to vừa tròn, hai người còn nhận được mấy lời khen miễn cưỡng từ bà ngoại.

Chuyện cũ năm xưa từng chút từng chút ùa về, nước mắt Từ Tiểu Hi như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Khụ khụ khụ——”

Một tràng ho cắt ngang dòng hồi ức của hắn.

Là giọng bà ngoại.

Từ Tiểu Hi lần theo tiếng ho đi vào phòng, vừa bước vào đã nhìn thấy trên bàn trà trong phòng khách đặt một bát thuốc đen sì, còn bốc hơi nóng.

Bà ngoại tựa lưng trên ghế sofa, tinh thần uể oải, rõ ràng trong nhà đã mở lò sưởi, bà vẫn mặc áo dài tay, quần dài, trên chân còn đắp một chiếc chăn bông dày cộm.

Mới chỉ nửa năm không gặp, tóc bà ngoại đã bạc trắng hết, dáng vẻ cũng già yếu đi rất nhiều, đeo một chiếc kính lão viền bạc, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

Thân thể bà ngoại vốn đã không khỏe, nghe nói là sau khi sinh mẹ hắn thì để lại di chứng.

Ông ngoại thương bà, nên không sinh thêm đứa nữa, mấy năm gần đây hai người nghỉ hưu, ông ngoại ngày ngày dẫn bà dậy sớm rèn luyện sức khỏe, thân thể mới khá lên đôi chút.

Nhưng sau khi hắn ra đi, cú sốc với bà ngoại quá lớn, cơ thể còn chưa hồi phục thì giờ hoàn toàn sụp đổ.

“Thuốc không còn nóng nữa, có thể uống rồi.”

Ông ngoại bưng bát nước đường từ bếp đi ra, dỗ dành bà ngoại uống thuốc.

Thuốc đông y quá đắng, bà ngoại rất phản cảm.

Từ Tiểu Hi đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, rất muốn khuyên bà ngoại chịu khó uống thuốc, nhưng sốt ruột thì có ích gì, ông bà ngoại vốn không nhìn thấy hắn.

Hơn nữa, do hắn đến gần, bà ngoại đột nhiên ho kịch liệt, khiến Từ Tiểu Hi sợ đến mức vội vàng lui về sau, kéo giãn khoảng cách với bà ngoại ra thật xa.

Hắn nhớ rõ Trương Dực từng nói, tiểu quỷ mang nhiều âm khí, nếu tiếp xúc với người sống lâu, nhẹ thì gặp xui xẻo, nặng thì bệnh tật triền miên.

Bà ngoại đã bệnh đến thế rồi, hắn không dám lại gây thêm rắc rối, chỉ dám đứng từ xa nhìn bà uống hết bát thuốc, lại uống thêm một bát nước đường, sau đó liền vội vàng rời đi.

Vừa ra khỏi nhà bà ngoại, cảm xúc của Từ Tiểu Hi hoàn toàn sụp đổ, ngồi dưới gốc cây ngô đồng không xa nhà bà ngoại, khóc òa lên.

Trong lòng thậm chí còn sinh ra một chút oán hận, hận cái người tên Dương Soái kia đã trộm mệnh số của mình, hại hắn chết một cách vô duyên vô cớ.

Nếu không có hắn ta, mình giờ vẫn còn sống khỏe mạnh, nếu còn sống, bà ngoại cũng sẽ không đau buồn đến mức khiến bệnh tình trầm trọng như bây giờ.

Đúng là quá đáng!

Từ Tiểu Hi rất đau lòng, nhưng cảm xúc dù gì cũng sẽ đến lúc bình ổn.

Một nén nhang sau, tiếng khóc của Từ Tiểu Hi dần dần lắng xuống, hắn tựa lưng vào thân cây ngô đồng, hai tay ôm lấy đôi chân đang co lại, cằm đặt trên đầu gối, ngơ ngác nhìn lá rụng trên mặt đất.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng đứng bật dậy, lại một lần nữa trở về nhà bà ngoại.

Hắn muốn báo mộng cho bà, nói với bà rằng mình vẫn sống rất tốt, bảo bà đừng quá đau lòng, cũng đừng quá lao lực, phải giữ gìn sức khỏe.

Trong mơ, vừa thấy hắn, bà ngoại đã xúc động đến đỏ cả mắt, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, ôm chặt lấy hắn, không ngừng gọi “cháu ngoan của bà, Tiểu Hi của bà” các kiểu.

Từ Tiểu Hi cũng vừa khóc vừa gọi “bà ngoại”.

Lần này không có quỷ sai ở bên cạnh giục giã, hai người trò chuyện thật lâu, cho đến khi bên ngoài thôn vang lên tiếng gà gáy, nhắc nhở Từ Tiểu Hi phải nhanh chóng rời đi.

Trời sắp sáng rồi, Từ Tiểu Hi không dám nấn ná thêm, sau khi từ biệt bà ngoại, liền vội vàng rời đi.

Trở về chỗ ẩn thân mấy ngày trước.

Cả một ngày trời, Từ Tiểu Hi đều trốn trong chỗ ẩn nấp nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết rằng việc mình đến báo mộng đã khiến cả nhà bị kinh động.

Ngoại tỉnh dậy liền kể ngay giấc mộng ấy cho ông ngoại, sau đó lại gọi điện cho con gái và con rể.

Mẹ Từ vừa nghe mẹ ruột kể rằng mình mơ thấy Từ Tiểu Hi, lập tức òa khóc qua điện thoại, vừa khóc vừa mắng Từ Tiểu Hi không có lương tâm, chỉ biết đến thăm ông bà ngoại mà chẳng biết quay về nhìn cha mẹ một cái.

Chẳng bao lâu sau, ông bà nội cũng biết chuyện Từ Tiểu Hi báo mộng, lại khóc thêm một trận.

Còn chuyện mà Từ Tiểu Hi lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra.

Tối ngày hôm sau, vì tiếp xúc với Từ Tiểu Hi quá lâu, âm khí nhập thể, bệnh tình của ngoại càng thêm trầm trọng.

Buổi chiều, ngoại bắt đầu thấy đầu óc hơi choáng váng, liền lên giường nằm nghỉ một lát. Đến chạng vạng, ông ngoại nấu cơm xong gọi ngoại dậy ăn, vậy mà chỉ một đoạn đường ngắn từ phòng ngủ ra đến phòng khách, ngoại lại ngất xỉu giữa chừng, khiến ông ngoại sợ đến mức hoảng loạn, cũng làm Từ Tiểu Hi đang lén đến thăm bị dọa cho ngây người.

May mà ông ngoại phản ứng nhanh, lập tức cầm điện thoại gọi 120, đồng thời bóp nhân trung cho ngoại, không ngừng gọi tên bà.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, ông ngoại thậm chí còn chưa kịp thay dép, cầm điện thoại rồi theo luôn lên xe.

Từ Tiểu Hi không yên lòng, cũng muốn theo sau, nhưng xe cấp cứu chạy quá nhanh, hắn đuổi mãi mà không kịp, chưa được bao lâu đã không còn thấy đèn sau của xe đâu nữa.

Nhưng Từ Tiểu Hi biết, bệnh viện gần nhà ngoại nhất là Bệnh viện số Hai, lần trước ngoại cũng bị ngất đột ngột, xe cấp cứu đã đưa bà đến đó.

Không có định vị, Từ Tiểu Hi đành lần theo trí nhớ mà mò đến, lúc đến nơi thì đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, nhất thời không dám bước vào.

Một phần vì bên trong có quá nhiều bệnh nhân, hắn sợ không cẩn thận sẽ va chạm phải người khác, phần nữa là hắn cảm thấy việc ngoại đột nhiên bệnh nặng có thể có liên quan đến mình.

Bản thân chen vào cũng không giúp được gì, chỉ càng thêm phiền phức.

Ngay khi hắn còn đang do dự, sau lưng đột nhiên vang lên hai giọng nói quen thuộc.

“Em đừng lo, vừa rồi ba gọi đến nói mẹ đã tỉnh rồi. Ngược lại là em, mới vừa có thai, bác sĩ nói thai chưa ổn định, không thể để tâm trạng dao động mạnh, cũng không được vận động quá sức.”

“Làm sao em có thể không lo cho được, đang yên đang lành sao mẹ lại ngất xỉu chứ?”

Từ Tiểu Hi quay đầu lại, thấy được hai gương mặt quen thuộc, vành mắt lập tức đỏ hoe, kích động hét lên: “Ba, mẹ!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip