Chương 80
Edit by meomeocute
Trương Dực mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại thấy đau đầu, không biết nhóc con đó trốn ở đâu, khiến bọn họ tốn bao công sức tìm kiếm suốt hơn hai tháng mà vẫn không có kết quả.
Mắt thấy thời tiết ở dương gian ngày càng lạnh, một con tiểu quỷ tay trói gà không chặt như nó có thể trốn đi đâu được chứ?
Lúc này, con tiểu quỷ mà Trương Dực cho là tay trói gà không chặt, bên chân đang nằm hai con quỷ già mặt mày bầm tím, tóc đã bạc trắng.
Tay Từ Tiểu Hỉ siết chặt thành nắm đấm, lộ ra vẻ mặt tự cho là rất dữ tợn, nói: “Còn dám nữa không!”
“Không… không dám nữa, không dám nữa, cậu trai trẻ bớt giận, tha cho hai bộ xương già này một mạng.”
Từ Tiểu Hỉ hừ lạnh một tiếng, thu lại nắm đấm, tiện miệng buông thêm một câu đe dọa: “Lần sau mà tôi còn thấy hai người giở trò lưu manh, tôi lại đánh đấy!”
Hai con quỷ già liên tục cầu xin tha thứ, lồm cồm bò dậy, vội vàng bỏ chạy.
Từ Tiểu Hỉ nhìn theo bóng lưng hai kẻ đó, thở phào một hơi dài, vỗ ngực vì sợ, đợi chắc chắn hai con quỷ già đã chạy xa mới cũng vội vàng rời đi.
Vừa nãy, Từ Tiểu Hỉ thấy xung quanh không có ai, định ra ngoài dạo một chút, kết quả lại đụng phải hai tên quỷ dâm dê, thấy cậu xinh xắn liền buông lời trêu ghẹo.
Từ Tiểu Hỉ vốn không muốn dây dưa với bọn họ, quay người bỏ đi, kết quả lại khiến hai tên quỷ dâm ngỡ rằng cậu sợ, không chỉ đuổi theo mà còn định giở trò sàm sỡ.
Tức giận, Từ Tiểu Hỉ liền ra tay đánh cho bọn chúng một trận nên thân.
Hai tên quỷ dâm cũng không ngờ một con tiểu quỷ nhìn yếu ớt như vậy lại biết võ, bọn chúng hai đánh một mà vẫn chịu thiệt nặng.
Từ Tiểu Hỉ chạy một mạch rất xa, xác định an toàn rồi mới tìm một tảng đá trống ngồi xuống nghỉ.
Vì vừa rồi ra tay quá mạnh, tay cậu cũng hơi đau.
“Phù—, may quá.”
May mà khi xưa ở địa phủ đã theo Lý Trác huấn luyện, dù khổ sở mệt mỏi đến mấy cậu cũng cắn răng chịu đựng. Khi đó Lý Trác nói mấy chiêu phòng thân này không tính là lợi hại gì, nhưng đủ để tự vệ, cậu và Minh Đào Đào cũng chẳng mấy để tâm, không ngờ đến khi thật sự đánh nhau lại thấy rất hữu dụng.
Nói đến Minh Đào Đào và Lý Trác, đã bao lâu rồi không có tin tức, không biết hiện giờ họ sống ra sao dưới địa phủ?
Thương tích của Minh Đào Đào chắc đã sớm khỏi rồi, khi đó Trương Dực bị thương nặng đến thế, ăn vài lần hương là khỏi, mà cậu còn mang đến cả một bó lớn, cái tên ham ăn như Minh Đào Đào chắc chắn sẽ không khách sáo.
Nghĩ đến hương kia có mùi vị thế nào, Từ Tiểu Hỉ không kìm được mà nuốt nước bọt.
Cậu cũng muốn ăn.
Tính ra thì cũng gần hai tháng nay cậu chưa được ăn một chút hương hỏa nào.
Tuy tiểu quỷ không nhạy cảm với nhiệt độ, nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh, cảm giác đói bụng lại càng rõ rệt.
Từ Tiểu Hỉ nghĩ, xem ra hồi ở địa phủ mình sống cũng không tệ, trừ việc cấp trên khó tính hay gây chuyện ra, thì mỗi ngày nhiệm vụ đều nhẹ nhàng, còn có hương để ăn, có chỗ để ngủ.
Bây giờ làm quỷ hoang, đến một nơi cố định để trú thân cũng không có, hương thì lại chưa từng được ăn lần nào.
Ba ngày sau.
Tại miếu Quỷ Thần, Trương Dực đứng dưới mái hiên trước cửa đại điện, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi xuống, mày hơi nhíu lại.
Tuyết đã rơi rồi.
Thêm vài ngày nữa, trời sẽ lạnh đến thấu xương, nhiệt độ sẽ hoàn toàn hạ xuống.
Dù là tiểu quỷ cũng cần ăn một ít hương hỏa để giữ ấm.
Lúc này vào buổi tối, một số đạo quán sẽ đốt vài bó hương lớn ngoài cửa cho những tiểu quỷ lang thang dương gian ăn tạm.
Hương thì có hạn, mà số lượng tiểu quỷ lẩn quẩn nơi dương gian lại nhiều không đếm xuể.
Vì thế, không ít tiểu quỷ sẽ đánh nhau để giành hương.
Với tính cách nhút nhát yếu đuối của Từ Tiểu Hỉ, chắc chắn sẽ không dám tranh giành với những tiểu quỷ khác.
Chỉ nghĩ đến cảnh tiểu quỷ tội nghiệp đó đứng nhìn các tiểu quỷ khác ăn hương mà trong lòng Trương Dực đã bốc hỏa.
“Mông Huy.”
“Chủ tử?”
Trương Dực: “Miếu đã bắt đầu đốt hương vào buổi tối chưa?”
Mông Huy: “Đã bắt đầu rồi ạ.”
Trương Dực: “Nói với người giữ miếu, dạo này trời lạnh, buổi tối đốt thêm mấy bó hương.”
Mông Huy: “Dạ.”
Trương Dực còn định dặn dò thêm vài câu, nhưng nghĩ lại tiểu quỷ đó chưa chắc đã được hưởng, nên lại thôi.
Mông Huy đứng bên cạnh, biết điều mà đóng vai một con quỷ vô hình.
Trận tuyết đầu tiên của đầu đông không lớn, nhưng kéo dài suốt cả ngày.
Tới tối, Từ Tiểu Hỉ tỉnh dậy, từ một tòa nhà bỏ hoang đổ nát lượn ra, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày.
“Wa!”
Ánh mắt Từ Tiểu Hỉ sáng rực, tràn đầy vui sướng.
Cậu chọn nơi trốn là một khu nhà bỏ hoang ở rìa nội thành, nghe nói ông chủ bất động sản lỗ mất mấy chục tỷ, không chịu nổi áp lực nên nhảy lầu tự sát.
Tòa nhà đó không ai tiếp quản, mới xây được một nửa thì bỏ dở.
Sau đó, mấy người dân dùng toàn bộ tiền tích góp để mua nhà vì không lấy được nhà, tinh thần suy sụp nên lần lượt nhảy lầu ở đây.
Một tòa nhà xây không xong, lại còn xảy ra mấy vụ án mạng, khiến nơi này càng không ai dám bén mảng, thời gian trôi qua, nơi đây hoang vắng không một bóng người, cỏ dại mọc um tùm, trở thành một tòa “nhà ma”.
Xuất phát là do vô tình đi dạo đến đây, thấy nơi này không có tiểu quỷ nào cư ngụ, nên Từ Tiểu Hỉ tạm thời ở lại đây.
Không có người sống lui tới, khung cảnh tuyết phủ không bị phá vỡ, đưa mắt nhìn ra, tuyết trắng xóa, đẹp vô cùng.
Từ Tiểu Hỉ nhìn mà lòng cũng vui lên, không nhịn được mà khẽ hát, hai tay chắp sau lưng, chầm chậm tản bộ quanh đây.
Tuy nhiên, cảnh đẹp như vậy chỉ kéo dài được hai ba ngày.
Khi tuyết tan, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, ban ngày Từ Tiểu Hỉ bắt đầu ngủ không yên, ban đêm cũng không muốn ra ngoài chịu gió lạnh hành hạ, cảm giác đói trong người cũng ngày một rõ rệt.
Đây là lần đầu Từ Tiểu Hỉ gặp phải tình trạng như vậy, có phần luống cuống, cậu ôm bụng, co ro trong góc, cố gắng ngủ để xua đi cơn đói.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Nhiệt độ càng thấp, cảm giác đói càng dữ dội, khiến cậu không sao ngủ nổi.
“Ê——”
Tiểu quỷ xoay người ngồi dậy, liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, quyết định đứng dậy ra ngoài đi dạo một chút.
Lúc này mới chưa tới mười một giờ, nhưng đường xá ở ngoại ô đã không còn người sống.
Không chỉ không có người, đến cả tiểu quỷ cũng ít hơn hẳn, cậu có thể yên tâm đi lại.
Đêm đông lạnh buốt, gió rét căm căm, bên tai toàn là tiếng gió gào rít, Từ Tiểu Hỉ lững thững đi loanh quanh, ở quảng trường giải trí tình cờ trông thấy hai nam quỷ trung niên, tầm bốn năm mươi tuổi.
Cậu theo bản năng trốn sau một gốc liễu già gần đó, xác nhận họ chưa phát hiện ra mình, rồi mới rón rén ló nửa cái đầu ra, hai tay bám vào thân cây, tai nghe rõ ràng tiếng hai trung niên quỷ trò chuyện.
“Lão Lý, lát nữa ông có đi Miếu Quỷ Thần không?”
“Đương nhiên là đi rồi, chỗ đó không chỉ nhiều hương, mùi cũng thơm.” Hắn vừa nói vừa tấm tắc miệng như đang hồi tưởng lại mùi vị.
“Vậy lát nữa tụi mình cùng đi, mấy ngày nay lạnh quá, Miếu Quỷ Thần với Quan Thanh Hợp mỗi ngày đều có hương miễn phí, tiểu quỷ nghe tin kéo tới đông như kiến, lỡ có đánh nhau thì tụi mình còn có thể lo cho nhau.”
“Được.”
…
Miếu Quỷ Thần và Quan Thanh Hợp?
Hai chỗ này Từ Tiểu Hỉ không chỉ từng nghe nói, mà khi còn sống cậu còn đến đó mấy lần.
Miếu Quỷ Thần, bên trong thờ đều là quỷ âm gian, cùng các loại yêu tinh và tiên gia.
Chính điện có tượng một vị tướng quân, nghe nói là tướng lĩnh âm binh của Địa phủ, hai bên mỗi bên đứng ba vị âm binh cao lớn uy nghiêm, tay cầm trường kích, sắc mặt nghiêm nghị. Điện đông và điện tây thì thờ năm đường tiên gia là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi, lần lượt là: hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột.
Bình thường có vài vị “bán tiên” sống đến đây trấn giữ, xem tướng, bói quẻ các kiểu.
Cũng có bán tiên chuyên trừ tà, người sống nếu lỡ vướng phải thứ không sạch sẽ thì sẽ đến đây để trừ tà.
Mỗi ngày đều có người đến dâng hương không ngớt, nhiều người từ nơi xa lái xe đến, phần lớn là vì chuyện của con cái trong nhà.
Trẻ con thì bát tự yếu, thiên nhãn chưa hợp, nên hay đụng phải tiểu quỷ hay gì đó.
Từ Tiểu Hỉ cũng từng như vậy, nghe bà ngoại kể lúc nhỏ cậu bị trúng tà mấy lần, đều là đến Miếu Quỷ Thần để “trị” khỏi.
Lần đầu là khi cậu hơn hai tuổi, cả nhà đi tụ tập với bạn bè, nửa đêm về đến nhà, đêm đó Từ Tiểu Hỉ khóc mãi không ngừng, cứ đòi người nhà bế, không chịu tự xuống đất, cũng không chịu nằm lên giường ngủ.
Bà ngoại nghi cậu trên đường về gặp phải thứ gì không sạch, sáng sớm hôm sau liền gọi mẹ Từ bế cậu đến Miếu Quỷ Thần.
Lúc đó Từ Tiểu Hỉ còn nhỏ, không có ấn tượng gì, nghe bà kể là dẫn cậu vào chính điện đốt ba nén hương, đến khi rời khỏi miếu thì cậu đã đỡ, tối về không còn quấy khóc nữa, còn ngủ say luôn trên xe.
Lần thứ hai là khi cậu sáu bảy tuổi, nghỉ hè về quê nội, ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi. Có một lần cùng mấy đứa nhỏ khác vào rừng nhỏ đào hố nướng khoai lang, chẳng may đào trúng một ngôi mộ không có bia mộ, từ bên trong xúc ra mấy mảnh xương.
Mấy đứa nhỏ sợ quá khóc toáng lên, mỗi đứa chạy một ngả về nhà mình.
Tối đó, mấy đứa đều gặp ác mộng, một ông lão mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, tay cầm gậy, vừa rượt vừa chửi.
Trong mơ Từ Tiểu Hỉ cứ chạy mãi, ông lão đuổi theo không ngừng, cây gậy suýt nữa nện xuống đầu, khiến cậu sợ đến phát khóc.
Cậu nhóc đang ngủ say bỗng nhiên bật khóc hu hu, làm bà nội cậu giật nảy mình. Gọi cậu tỉnh dậy, sau khi nghe cậu kể sơ qua sự việc, bà nội không mắng mỏ gì, chỉ bảo ông nội dẫn theo phụ huynh của mấy đứa nhỏ còn lại, giữa đêm cùng nhau đến khu rừng nhỏ, đem số xương bị tụi nhỏ vứt lại chôn trả về chỗ cũ.
Sáng hôm sau, họ mang theo mấy đĩa lễ vật cùng vàng mã, đến mộ cũ kia để xin lỗi, nói là mấy đứa nhỏ không biết ở đó có mộ, đào trúng cũng không phải cố ý, hy vọng được tha thứ, những lời như thế.
Nhưng ông lão kia vẫn không chịu buông tha, tối đến vẫn tiếp tục đuổi theo mấy đứa nhỏ chửi mắng, dọa cho chúng sợ đến mức không dám ngủ.
Bà nội nhìn cháu mình buồn ngủ đến độ mí mắt díp lại, nhưng lại không dám nhắm mắt, thấy mà đau lòng, lại đốt thêm một ít vàng mã mang đến khu rừng nhỏ để hóa.
Thế nhưng tình hình vẫn không đổi, vừa nhắm mắt là cảm giác ông lão kia đang ở sau gáy đuổi theo chửi rủa, buồn ngủ đến lả đi, ngủ được một lúc lại choàng tỉnh dậy, khóc lóc một hồi, rồi lại ngủ, lại choàng tỉnh…
Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, bà nội rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền gọi điện cho bà ngoại, hai bà bế theo cậu đến miếu Quỷ Thần.
Bất kể là chính điện hay điện bên, đều để cho cậu lần lượt thắp hương, dập đầu khấn bái, bắt cậu nhận sai, hy vọng ông lão kia có thể buông tha cho mình.
Sau khi dâng hương xong, cậu về nhà, ngã ra giường liền ngủ, lần này ông lão kia không còn xuất hiện nữa, cậu ngủ một mạch yên ổn suốt một ngày một đêm.
Lần thứ ba là khi cậu đi dự đám tang của một người bạn cùng lớp. Cậu bạn đó đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, gia đình vì chạy chữa cho cậu mà định bán cả nhà lẫn xe, cậu ta biết được liền để lại một bức thư rồi uống thuốc tự sát.
Vì là bạn cùng lớp, thầy cô dẫn cả lớp đến tham dự đám tang, sau khi về, cậu liền cảm thấy trong người không khỏe, đầu óc choáng váng, sau gáy lạnh buốt, cả người rã rời.
Cậu nghĩ mình bị cảm, pha một gói thuốc cảm uống rồi đi ngủ.
Nửa đêm, cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, rõ ràng đang đắp chăn mà vẫn run lập cập, bố mẹ đo nhiệt độ thì thấy cậu sốt cao tới 39.6 độ, lập tức đưa cậu đến bệnh viện truyền dịch.
Đến nửa đêm, nhiệt độ mới hạ xuống, nhưng chưa kịp thở phào thì đến sáng sớm lại sốt trở lại…
Trị suốt một tuần, lúc sốt lúc hết, lặp đi lặp lại, khiến cậu bắt đầu lo sợ mình mắc bệnh nặng.
Cuối cùng vẫn là bà ngoại nhắc nhở, đưa cậu đến miếu Quỷ Thần dâng hương, nhờ vị bán tiên ở đó xem thử, liệu có phải đụng phải thứ gì bẩn thỉu không.
Đến nơi, bà ngoại đưa cậu đến điện bên thờ Hoàng Đại Tiên, vị bán tiên đang trấn giữ vừa nhìn đã nói: “Ô, bị tà vật quấn thân rồi.”
Bà ngoại nghe vậy, cảm thấy người này có bản lĩnh, liền kéo cậu đến nhờ xem kỹ hơn.
Nói cũng kỳ lạ, vị bán tiên đó chẳng hỏi gì, chỉ đốt mấy cây hương bảo cậu cầm lấy, đến khi hương cháy được phân nửa, bà ta liền nói ra chuyện mấy hôm trước cậu đã đến nhà tang lễ, mang theo ba con tiểu quỷ về.
Sau đó làm một trận pháp, ngay trong ngày hôm đó, cậu liền hết sốt.
…
Lúc đó cậu còn thấy kỳ lạ, nghĩ chẳng lẽ trên đời thật sự có chuyện quỷ thần?
Giờ thì chính cậu đã thành tiểu quỷ, không tin cũng phải tin.
____
Tác giả:
Chương sau công và thụ sẽ gặp nhau rồi, chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip