Chương 84
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi không ngờ, cái gọi là "tùy tiện đi dạo" mà Trương Dực nói, thật sự chỉ là tùy tiện đi dạo.
Giữa mùa đông giá rét, hai tiểu quỷ một trước một sau lơ lửng ngoài vùng ngoại ô, lang thang không mục đích.
Trải qua hai ba ngày, trận tuyết lớn đầu tiên sau khi vào đông đã tan gần hết, lộ ra mặt đường nhựa đen bên dưới lớp tuyết.
Có lẽ vì quỷ thần miếu quá nổi tiếng, chính quyền đã đặc biệt đầu tư xây một con đường nhựa rộng rãi, từ nội thành đến đây chỉ mất vài chục phút đi xe.
Trước cổng quỷ thần miếu, có ba bãi đỗ xe lớn chuyên dành cho du khách, ban ngày còn có không ít người bán hàng rong bày sạp ở hai bên đường.
Tuy nhiên quỷ thần miếu dù sao cũng đặc biệt, cho dù biết trong miếu là quỷ tiên cư ngụ, đến tối vẫn chẳng mấy ai dám đến gần. Bất kể là du khách hay người bán hàng, đều sẽ chọn rời đi trước khi trời tối.
Chỉ có người trông miếu, xây một căn nhà nhỏ gần ngôi miếu để sinh hoạt.
Nhưng đến đêm, ông ta cũng không dễ gì ra ngoài, tránh va chạm phải những tiểu quỷ ra ngoài dạo chơi.
Từ Tiểu Hi lững thững đi dạo theo con đường nhựa, Trương Dực theo sát phía sau nửa bước, không nói một lời. Trong tiếng gió rét rít lên vù vù, bầu không khí cũng không quá lúng túng.
Từ Tiểu Hi đã sớm quen với tính cách ít nói của Trương Dực. Trước kia ở ngục địa phủ, phần lớn thời gian là y lải nhải không ngớt, Trương Dực chỉ nghe, thỉnh thoảng mới đáp vài câu.
Nghĩ lại khoảng thời gian ở ngục trước đây, Từ Tiểu Hi bất giác có chút ngẩn ngơ.
Từ sau chuyện của Lưu Thịnh Khải, y sinh lòng đề phòng Trương Dực, thái độ đối với hắn cũng trở nên dè dặt, lo sợ sau khi hắn ra ngục sẽ trả thù mình.
Dù miệng nói coi hắn là người bạn thân nhất, nhưng trong lòng luôn nghĩ thân phận hai người cách biệt quá xa, đợi Trương Dực ra tù thì sẽ không liên lạc nữa.
Nhưng y không ngờ, Trương Dực - người trước giờ luôn hung hăng với mình, lại bỏ công sức lớn đến vậy để tìm y.
Hơn nữa không biết có phải ảo giác của Từ Tiểu Hi không, y cảm thấy lần gặp lại này, tính khí của Trương Dực hình như đã thu lại rất nhiều.
Từ tối qua gặp nhau đến giờ, Trương Dực chưa từng mắng y thêm lần nào, chỉ hung dữ đúng một lần.
Nghĩ đến cảnh tối qua Trương Dực dọa y không được sợ hãi, Từ Tiểu Hi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trương Dực nghe thấy, liếc mắt nhìn y một cái, không hiểu tiểu quỷ này lại phát ngốc cái gì, đang đi mà cũng tự dưng cười to thế?
Từ Tiểu Hi đi phía trước, không nhận ra ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của đối phương, vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
Vậy là mình hiểu nhầm rồi, Trương Dực đúng là kiểu miệng độc nhưng lòng mềm, dù thường xuyên hung dữ với mình, nhưng thật sự coi mình là bạn.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng do trước đây bị giam trong ngục quá lâu, tính khí Trương Dực mới dễ cáu giận, nên hay nổi nóng với mình để trút giận. Còn bây giờ đã đến dương gian, tâm trạng thoải mái hơn, nên cũng không còn hung dữ nữa.
Dù sao thì từ khi lên dương gian, tâm trạng của Từ Tiểu Hi phần lớn đều rất tốt.
Nếu Trương Dực có thể mãi không hung dữ với mình nữa, thì thật là tuyệt!
“Đang nghĩ gì thế?”
Nụ cười của Từ Tiểu Hi quá nổi bật, khiến Trương Dực không nhịn được mở miệng hỏi.
“Hử?”
Từ Tiểu Hi hoàn hồn, cười nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy bây giờ như vậy rất tốt, nếu sau này ngươi không hung với ta nữa thì càng tốt hơn.”
Trương Dực: “Ừ.”
Từ Tiểu Hi hơi sững người, ngạc nhiên nói: “Ý ngươi là sau này sẽ không hung dữ với ta nữa sao!”
“Không đời nào.”
Trương Dực từ chối rất dứt khoát.
Nụ cười của Từ Tiểu Hi lập tức biến mất: “Ồ——”
Trương Dực nhìn ra y thất vọng, khóe môi hơi nhếch lên, kiêu ngạo vứt lại một câu: “Xem ngươi biểu hiện thế nào đã.”
Nụ cười của Từ Tiểu Hi lại nở rộ: “Ừ ừ, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn.”
Trương Dực nghe vậy, ý cười trong đáy mắt càng sâu thêm vài phần.
Hai người tiếp tục đi dọc con đường nhựa về phía trước, càng về đêm gió càng mạnh, nó rít lên vù vù luồn qua tay áo Từ Tiểu Hi, gió lạnh làm chiếc áo ngắn tay của y phồng to lên, để lộ một khúc eo nhỏ nhắn.
Trương Dực thấy tiểu quỷ nắm lấy vạt áo, bèn dừng bước, nói: “Về thôi.”
Từ Tiểu Hi thuận thế đáp: “Được.”
Lúc đi đến thì lững thững, lúc quay về thì bay nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã vào đến miếu.
“Phù——”
Từ Tiểu Hi bước vào chính điện, ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi, nhỏ giọng than thở: “Gió đêm nay lớn quá.”
Trương Dực khẽ ừ một tiếng, vẫy tay một cái, một âm binh cao lớn từ pho tượng bên cạnh trôi ra, đi đến bàn thờ châm mấy nén hương, cắm vào lư hương rồi lặng lẽ rút lui.
Từ Tiểu Hi ngơ ngác nhìn theo, tiễn âm binh ra ngoài xong mới quay đầu lại, nói với hắc bào quỷ đang ngồi bên tay trái: “Trương Dực, sau này mấy chuyện nhỏ như đốt hương, có thể giao cho ta làm không?”
“Không cần.”
Trương Dực không nghĩ nhiều, liền từ chối ngay.
“Ồ.”
Từ Tiểu Hi có chút thất vọng, y nghĩ đã quyết định ở lại theo Trương Dực, thì phải tìm gì đó để làm, dù sao cũng không ai muốn nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi bên cạnh mãi, dù có giàu đến đâu.
Y không cam lòng, hỏi tiếp: “Vậy ta có thể làm gì?”
Trương Dực hỏi lại: “Ngươi muốn làm gì?”
Từ Tiểu Hi: “Không biết nữa, nhưng cảm thấy không làm gì cả thì trong lòng hơi hoang mang.”
Trương Dực phản ứng lại được hắn có ý gì, bèn giải thích: “Thật ra làm quỷ thì phần lớn thời gian đều không có việc gì làm, nếu ngươi bằng lòng, sau này chạy việc vặt cho ta đi.”
Từ Tiểu Hi lập tức nổi hứng: “Chạy việc gì?”
Cánh tay phải của Trương Dực gác trên bàn, ngón tay gõ nhịp từng cái một cách lơ đãng, suy nghĩ một lát rồi nói: “Giúp ta truyền lời cho người trông miếu, bảo ông ấy chuẩn bị hai bộ đồ mùa đông cho tất cả quỷ tiên trong miếu.”
Từ Tiểu Hi: “Ồ ồ, được.”
Trương Dực thấy tiểu quỷ sắp đứng dậy, vội ngăn lại: “Không vội.”
Nói xong, hắn đẩy lư hương đến trước mặt y, ra hiệu cho y ăn hương trước đã.
Từ Tiểu Hi cũng không khách sáo, vừa ăn hương vừa hỏi: “Còn chuyện gì khác cần dặn không?”
Trương Dực: “Không.”
Từ Tiểu Hi: “Vậy khi nào ngươi nghĩ ra thì nói với ta.”
Có việc để làm, y ăn hương cũng thấy yên tâm hơn.
Nghe vậy, Trương Dực chỉ khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Đại điện lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn bốn cây hương đang cháy, khói hương bay về phía chiếc ghế trống bên phải, rồi nhanh chóng tan biến vào không khí.
Hương cháy hết, tiểu quỷ ăn xong với vẻ mặt thỏa mãn, đứng dậy chào Trương Dực: “Vậy ta đi đây.”
“Đợi đã.” Trương Dực đột ngột lên tiếng ngăn lại.
Từ Tiểu Hi dừng bước, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
Bàn tay phải đang đặt trên bàn của Trương Dực xoay lòng bàn tay lên, ngoắc ngoắc y: “Lại đây.”
Từ Tiểu Hi càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.
“Đưa tay ra.”
Tiểu quỷ làm theo, mở lòng bàn tay, nhìn Trương Dực nhanh chóng vẽ một đạo phù lên cánh tay y.
Từ Tiểu Hi trông thấy đạo phù lóe lên ánh sáng trắng rồi nhập vào quỷ thể của mình, hơi kinh ngạc, hỏi: “Cái gì vậy?”
Trương Dực: “Tử chú, nếu ngươi dám không nghe lời, ta có thể lập tức đánh tan hồn phách ngươi.”
Tiểu quỷ giật mạnh tay lại, vẻ mặt chuyển thành tức giận: “Trương Dực!”
“Sao ngươi có thể làm vậy!”
Chính vì tin hắn nên y mới không đề phòng, vậy mà hắn lại lợi dụng sự tin tưởng của y, nhân cơ hội hạ một đạo phù độc ác như thế.
Thấy tiểu quỷ mắt đã đỏ hoe, Trương Dực mới nói: “Gạt ngươi thôi.”
Từ Tiểu Hi cũng không vì câu giải thích đó mà nguôi giận, vẫn giận dữ trừng mắt nhìn hắn, toàn thân đều đề phòng.
Trương Dực giải thích: “Chỉ là một đạo truy tung phù thôi.”
Hắn đã tìm tiểu quỷ suốt hơn hai tháng, đương nhiên không thể dễ dàng để y rời khỏi tầm mắt lần nữa. Nhưng cũng không thể để Từ Tiểu Hi cứ bám theo mình mãi được, Trương Dực dứt khoát vẽ một đạo truy tung phù lên người y.
Từ Tiểu Hi vẫn chưa nguôi giận.
Trương Dực biết mình đùa hơi quá, nhưng cũng không nói được lời xin lỗi, chỉ nhướng cằm về phía ngoài điện, hỏi: “Không đi à?”
Từ Tiểu Hi không để ý tới hắn, quay đầu bỏ đi.
Tiểu quỷ xuyên qua hai sân trước, bay ra khỏi Quỷ Thần Miếu, đến tiểu viện cách đó không xa.
Trên đường đi, y còn lo lắng không biết có thần giữ cửa trấn giữ không, nếu có thì làm sao vào được.
Kết quả đến nơi mới phát hiện, cửa lớn của tiểu viện cũng trơn nhẵn, không dán thần giữ cửa.
Đèn trong phòng cũng đã tắt, từ phòng ngủ vọng ra tiếng ngáy vang dội, Từ Tiểu Hi liền nhập mộng cho ông ta, nói lại chuyện Trương Dực dặn.
Người trông miếu chắc trước kia cũng từng gặp chuyện thế này, nghe xong thì sảng khoái đồng ý ngay, còn nói muốn xác nhận lại danh sách quỷ tiên trong Quỷ Thần Miếu với Từ Tiểu Hi.
Từ Tiểu Hi là tiểu quỷ mới đến từ hôm qua, nào biết được những thứ này, chỉ đành nói là về hỏi lại, hỏi xong rồi sẽ quay lại.
Người trông miếu cười nói: “Bảo sao nhìn thấy lạ mặt, ngươi là tiểu quỷ mới đến à?”
Từ Tiểu Hi gật đầu đáp phải.
Người trông miếu lại hỏi: “Thuộc hạ của vị quỷ tiên nào?”
Từ Tiểu Hi: “Song Quân tướng quân.”
Sau đó, một người một quỷ lại tán gẫu mấy câu, người trông coi miếu cười hì hì tiễn Từ Tiểu Hi rời đi.
Ra khỏi tiểu viện, Từ Tiểu Hi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om, thở dài một hơi, chậm rãi tản bộ đến trước cổng chính của Quỷ Thần Miếu, tìm một bậc đá sạch sẽ ngồi xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm cánh tay mình.
Hắn thử xoa vài cái, làn da cánh tay trắng bệch như tuyết, hoàn toàn không hiện ra phù chú gì đặc biệt.
Từ Tiểu Hi không biết cái gọi là tử chú là gì, nhưng nghe tên đã thấy không phải thứ tốt lành gì.
Dù Trương Dực sau đó đã giải thích đó chỉ là một loại phù truy tung, nhưng trong lòng hắn vẫn không yên.
Hắn không biết tử chú trông như thế nào, càng không biết phù truy tung được vẽ ra sao, vì vậy không thể xác định được thứ Trương Dực để lại trên tay hắn rốt cuộc là gì.
Gió lạnh ào ào thổi tới, trên khoảng đất trống bên phải cổng chính có ba lư hương, mỗi lư hương đều đang cháy một bó nhang lớn, bên cạnh tụ tập không ít tiểu quỷ.
Từ Tiểu Hi chống cằm, ngơ ngác nhìn bọn chúng. Mới hôm qua thôi, hắn cũng từng là một trong số đó.
Nhưng giờ hắn đã bị Trương Dực cho ăn no, mấy cây nhang đó chẳng còn hấp dẫn gì nữa.
Hắn cứ thế ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn đám tiểu quỷ kia, nhìn bọn chúng có kẻ ăn no thì thoả mãn rời đi, có kẻ đói bụng gào thét lao lên tranh giành.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ba bó nhang lớn rất nhanh đã cháy gần hết, không ít tiểu quỷ chưa ăn no lưu luyến mà rời đi.
Một trận gió lạnh thổi tới, đốm lửa trên bó nhang bỗng bùng sáng, nhưng tia sáng ấy chỉ kéo dài chừng hai ba giây, lập tức lại tối xuống rồi tắt hẳn.
“Từ—Tiểu Hi?”
Một giọng nói mang theo chút dò xét vang lên.
Từ Tiểu Hi ngẩng đầu, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy rõ mặt đối phương thì trong lòng giật thót một cái.
Đối phương dường như không phát hiện sự kinh hãi của hắn, thản nhiên ngồi xổm xuống bên đám tiểu quỷ, vẫy vẫy cái đuôi, chủ động chào hỏi: “Ngươi ngồi đây nhìn cái gì vậy?”
Từ Tiểu Hi tuy đã thành tiểu quỷ, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện một con hồ ly mở miệng nói tiếng người, không biểu cảm mà dịch mông sang bên cạnh một chút.
Con hồ ly thấy vậy, khẽ cười một tiếng, chủ động dịch xa ra một đoạn.
“Chính ngươi cũng là tiểu quỷ, còn ngại ta là một tinh quái à?”
Từ Tiểu Hi bị nói trúng tim đen, hơi xấu hổ: “Xin lỗi.”
Hồ ly chẳng để tâm, phất phất móng vuốt: “Không sao, vẫn là nói xem ngươi ngồi đây nhìn cái gì đi.”
Từ Tiểu Hi thật thà đáp: “Nhìn tiểu quỷ ăn nhang.”
Hồ ly: “Tiểu quỷ ăn nhang thì có gì đáng xem.”
Từ Tiểu Hi cũng thấy không có gì hay để xem, chỉ là hắn không muốn vào trong, ngồi đây rảnh rỗi, tự tìm việc giết thời gian thôi.
Hồ ly hít hít mũi hai cái, hỏi: “Tâm trạng không tốt?”
Từ Tiểu Hi nghiêng đầu nhìn cái mũi nhọn của nó, hỏi ngược lại: “Tâm trạng không tốt ngươi cũng ngửi ra được à?”
Hồ ly: “Ngửi không ra.”
Từ Tiểu Hi: “Vậy sao ngươi biết ta tâm trạng không tốt?”
Hồ ly: “Thái tử gia nói.”
Từ Tiểu Hi: “……”
Hồ ly: “Hắn miệng độc, cũng chẳng nói nổi câu xin lỗi, đoán chừng nói được mấy câu là đủ nghẹn chết ngươi rồi, cho nên chỉ có thể phái ta đến.”
Từ Tiểu Hi không tin: “Hắn sẽ không tự nhận mình miệng độc đâu.”
Tính cách kiêu ngạo của Trương Dực, tuyệt đối không đời nào chịu chủ động nhận sai.
Hồ ly: “Chà, xem ra ngươi cũng hiểu rõ tính nết kiêu ngạo của Thái tử gia rồi đấy.”
“Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng tụi ta sau lưng đều nói thế cả.”
Con hồ ly rướn người lại gần một chút, hạ thấp giọng the thé: “Tính khí của hắn ở Quỷ Thần Miếu này nổi tiếng là tệ, lại chẳng có tí kiên nhẫn nào, động tí là nổi nóng, nói thật tụi ta đều nghi ngờ thân phận tướng quân của hắn lúc còn sống có thật hay không.”
“Nhưng Mông Huy và bọn họ nói là thật, còn nói lúc sinh thời tính khí của Thái tử gia cũng rất… ừm—”
Từ Tiểu Hi lại có thể nhìn ra được trên mặt hồ ly là biểu cảm khó nói nên lời.
Thế giới này thật quá huyền hoặc!
Hồ ly không cảm thấy bản thân có gì khác thường, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ta đã nói nhiều như vậy rồi, bây giờ đến lượt ngươi rồi chứ, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ bị Thái tử gia mắng à?”
Từ Tiểu Hi: “Không có.”
Hồ ly rướn cái đầu lông mượt về phía tiểu quỷ, đánh giá: “Động tay đánh ngươi à?”
Từ Tiểu Hi: “… Cũng không.”
Hồ ly: “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
Từ Tiểu Hi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Trương Dực nói gì với ngươi?”
Hồ ly nói: “Hắn nói ngươi ngồi ngẩn ra ngoài miếu, bảo ta qua đây xem thử.”
Từ Tiểu Hi nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn xem thử Trương Dực đang ở đâu mà có thể biết được chuyện hắn ngồi thất thần ở cổng chính.
Hồ ly nhắc nhở: “Đừng tìm nữa, giờ không có ở đây đâu.”
Bằng không nó cũng không dám nói xấu tính khí của Thái tử gia ngay trước mặt hắn như vậy.
“Ồ.” Từ Tiểu Hi thu lại ánh mắt, tiếp tục ủ rũ.
Hồ ly vung vẩy cái đuôi, hỏi: “Không muốn nói à?”
“Không phải.”
Từ Tiểu Hi cảm thấy chuyện này cũng không phải bí mật gì, liền kể lại chuyện vừa rồi Trương Dực để lại ký hiệu lên cánh tay mình.
Hồ ly vừa nghe vừa tự liếm lông, cái đuôi vung vẩy nhịp nhàng. Chờ tiểu quỷ kể xong, nó mới hỏi với vẻ nghi hoặc: “Ngươi và Thái tử gia rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”
“Hả?” Từ Tiểu Hi hoàn hồn trả lời: “Quan hệ bạn bè thôi mà.”
Hồ ly: “Bạn trai?”
Từ Tiểu Hi vội vàng phủ nhận: “Không phải không phải, chỉ là bạn bè thôi.”
Hồ ly: “Đưa tay ra, để ta xem.”
Từ Tiểu Hi duỗi cánh tay trắng trẻo ra, giải thích: “Phù chú đã vào trong cơ thể rồi, không nhìn thấy đâu.”
Hồ ly không nói gì, giơ một móng vuốt đập lên tay hắn, miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ gì đó, móng vuốt sắc nhọn vạch một đường máu trên cánh tay hắn, trên làn da trắng như tuyết của Từ Tiểu Hi dần dần hiện lên một đạo phù chú.
“Xì—”
Từ Tiểu Hi hít mạnh một hơi khí lạnh.
Hồ ly xem xong phù chú, không mấy để tâm nói: “Chỉ là một phù truy tung bình thường thôi.”
Từ Tiểu Hi kinh ngạc thốt lên: “Các ngươi thậm chí còn biết cả pháp thuật!”
Hồ ly: “… Cái này gọi là thuật pháp.”
Từ Tiểu Hi: “Loại này ta chỉ từng thấy trên tivi thôi.”
Hồ ly không hứng thú với mấy chuyện đó, ép câu chuyện quay lại chủ đề chính: “Đừng nói mấy thứ đó, nói tiếp chuyện ngươi và Thái tử gia đi, ngươi vừa nói hai người chỉ là bạn bè bình thường?”
Từ Tiểu Hi giải thích: “Cũng xem như bạn tốt, Trương Dực đã giúp ta rất nhiều chuyện.”
Hồ ly tò mò hỏi, giúp những chuyện gì?
Từ Tiểu Hi cũng không giấu giếm, đem chuyện Trương Dực ở địa phủ từng giúp hắn đối phó cấp trên và cha con họ Lưu kể từng chuyện một.
Hồ ly nghe xong, chậm rãi phun ra ba chữ: “Ngươi xong rồi.”
Từ Tiểu Hi nghi hoặc: “Là ý gì?”
Giọng điệu của hồ ly trở nên mập mờ, hỏi: “Ngươi cảm thấy Thái tử gia là loại người thích xen vào chuyện người khác à?”
Từ Tiểu Hi nghẹn lời.
Hồ ly nói tiếp: “Những chuyện ngươi vừa kể, bất kỳ chuyện nào xảy ra với tiểu quỷ khác, hắn đều sẽ chọn không quan tâm.”
Từ Tiểu Hi: “Nhưng những vấn đề đó đều do quản lý địa phủ không nghiêm gây ra, hắn là Thái tử gia, chắc không đến mức khoanh tay đứng nhìn chứ.”
Hồ ly: “Địa phủ quản lý không nghiêm đâu phải chuyện một hai ngày, đã mấy trăm năm rồi, hắn trước nay đều khoanh tay đứng nhìn mà.”
Từ Tiểu Hi: “…”
Hồ ly lại nói: “Đúng rồi, ngươi có biết hắn đã treo giải thưởng lớn để tìm ngươi không?”
“… Ừ.”
Hồ ly: “Vậy ngươi cảm thấy nếu chỉ là quan hệ bạn bè, hắn sẽ bỏ ra từng đó tâm sức vì ngươi sao?”
“Giờ lại còn đặt phù truy tung lên người ngươi, rõ ràng là sợ ngươi lại biến mất, bạn bè thì cần phải như vậy sao?”
“Dù sao ta quen biết hắn cũng gần hai trăm năm rồi, chưa từng thấy hắn đặt phù truy tung lên người bạn nào ngoài ngươi cả.”
Từ Tiểu Hi: “…”
“Bọn tiểu quỷ trong miếu Quỷ Thần như bọn ta, không biết bị cái miệng độc của hắn xỉa xói bao nhiêu lần, cũng chưa từng thấy hắn quan tâm đến cảm xúc của tụi ta.”
Tâm trạng Từ Tiểu Hi chùng xuống, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn vốn muốn tiếp tục giả ngây, nhưng con hồ ly này hoàn toàn không cho hắn cơ hội, trực tiếp nói toạc ra, giọng điệu mập mờ: “Ngươi chắc chắn đã bị hắn để ý rồi.”
---
Tác giả:
Trương Dực: Bảo ngươi dỗ dành, không bảo ngươi làm mối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip