Chương 88
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi ngồi ngẩn người trên ghế một lúc, cảm thấy buồn chán, bèn đứng dậy nói với Trương Dực: “Ta về lại trong tượng đá nghỉ trước đây.”
Trương Dực lên tiếng ngăn lại: “Vội gì.”
Từ Tiểu Hi nghi hoặc: “Ừm, có chuyện gì sao?”
Trương Dực: “Ừm.”
Từ Tiểu Hi không hiểu: “Chuyện gì?”
Trương Dực: “Tự ngươi nhìn đi.”
Nghe vậy, Từ Tiểu Hi đưa mắt nhìn quanh đại điện, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Trong đại điện hình như chẳng có gì thay đổi.
Trương Dực tức đến bật cười: “Chậc, cặp mắt này thật phí nuôi.”
Từ Tiểu Hi: “... Hay là ngươi nói thẳng luôn đi?”
Trương Dực thấy cậu không giống đang giả vờ, liếc cằm về phía bàn án. Từ Tiểu Hi nhìn theo, thấy trên đó có một chồng quần áo được xếp gọn gàng.
“Ngươi nói là mấy bộ quần áo này?”
Trương Dực nhướng mày một cái, xem như trả lời.
Từ Tiểu Hi lại hỏi: “Ngươi định thử mặc luôn à?”
Cậu tưởng Trương Dực cũng giống mấy quỷ tiên khác, muốn thử đồ để được cậu khen một phen.
Trương Dực: “Ta thử làm gì, là ngươi mặc.”
“Ta mặc?” Từ Tiểu Hi phản ứng lại, kinh ngạc kêu lên: “Trong đống đồ này có phần của ta sao?”
Trương Dực không hài lòng nói: “Cái gì mà có phần? Ta là loại keo kiệt thế sao?”
Từ Tiểu Hi nghĩ một lát, giơ hai ngón tay: “Vậy có hai bộ của ta?”
Trương Dực trừng mắt nhìn cậu, cau mày thật chặt, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này.
Từ Tiểu Hi lại giơ thêm một ngón: “Ba bộ?”
Trương Dực lười chơi trò đoán mò với cậu nữa, dứt khoát ném ra hai chữ: “Tất cả.”
Từ Tiểu Hi kinh ngạc đến không khép miệng lại được: “Ngươi nói đống quần áo này đều là cho ta?”
Trương Dực: “Ừ.”
Từ Tiểu Hi lúc đầu thì mừng rỡ, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại: “Tại sao?”
Trương Dực không hiểu: “Cái gì tại sao?”
Từ Tiểu Hi: “Ta chỉ là tạm trú trong Quỷ Thần Miếu, chẳng làm được gì cả, thật ra ngươi không cần chuẩn bị đồ cho ta đâu.”
Trương Dực: “Ai nói là tạm trú?”
Từ Tiểu Hi: “Hả?”
Cái này mà không phải tạm trú thì là gì?
Trương Dực: “Sau này ngươi sẽ sống lâu dài ở đây.”
Từ Tiểu Hi: “Sống... sống lâu dài?”
Cậu đưa tay chỉ về phía tượng đá: “Nhưng mà...”
Trương Dực lập tức ngắt lời: “Không có nhưng nhị gì hết.”
Từ Tiểu Hi từ chối: “Không được, hiện tại ta đang chiếm chỗ của tiểu quỷ khác, nếu ta ở lâu dài, vậy quỷ tiên vốn ở đây thì sao?”
Trương Dực: “Ta tự có sắp xếp.”
Từ Tiểu Hi gặng hỏi: “Sắp xếp gì?”
Trương Dực liếc cậu một cái kiểu “ngươi đừng quản”, không hề giải thích.
Từ Tiểu Hi lo lắng nói: “Nhưng mà ta cứ chiếm chỗ của tiểu quỷ khác thế này, thật sự không sao chứ?”
Trương Dực nói: “Bọn họ có việc, thời gian ngắn sẽ không về được.”
Từ Tiểu Hi nghĩ lại, hình như đúng là vậy.
Thời gian gần đây, trong tam tiến viện chỉ còn cậu và Trương Dực là hai tiểu quỷ.
“Ừ ừ.”
Từ Tiểu Hi nghĩ bụng, vậy thì cứ ở tạm trước, đợi bọn họ giải quyết xong việc quay về, mình lại nhường chỗ.
“Nhưng dù là sống lâu dài, cũng không cần chuẩn bị đồ đông cho ta đâu.”
“Thời gian này ta ngoài ăn ra thì chỉ ngủ, chẳng mang lại ích lợi gì cho Quỷ Thần Miếu cả.”
Trương Dực: “Không cần.”
Từ Tiểu Hi: “Không được, không công mà hưởng lộc, ta không nhận mấy bộ quần áo này.”
Trương Dực ghét nhất dây dưa lôi thôi, tiểu quỷ cứ lần lữa khiến hắn hơi mất kiên nhẫn: “Không muốn thì vứt đi.”
Nói xong liền đi thẳng ra khỏi đại điện.
“...”
Sao lại giận nữa rồi.
Từ Tiểu Hi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm gì.
Cậu thu hồi ánh mắt, ánh nhìn rơi xuống bàn án, âm thầm thở dài.
Sao có thể là không muốn chứ.
Chỉ là cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Trương Dực mà thôi.
Từ Tiểu Hi tiến lên trước, cầm lấy chiếc áo ngoài cùng mở ra, là một chiếc áo len màu xám nhạt kiểu dáng đơn giản, bên dưới là quần dài.
Cậu đếm sơ qua, tổng cộng có sáu bộ, phía dưới cùng còn có một chiếc áo khoác màu đen và một chiếc màu lam đậm.
Phía sau chồng quần áo còn được xếp ngay ngắn ba đôi giày thể thao.
“Nhiều quá rồi.”
Cậu chỉ là một tiểu quỷ, cũng đâu cần thay quần áo mỗi ngày, sao lại cần nhiều đồ đông mới thế này chứ.
Miệng Từ Tiểu Hi tuy là đang than phiền, nhưng niềm vui trong mắt lại không cách nào che giấu được.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa đại điện, từ đống quần áo chọn ra bộ mình thích nhất, đi ra sau tượng đá thay vào.
Hiện giờ ở dương gian đã là cuối tháng Chạp, không bao lâu nữa sẽ đón năm mới, ăn Tết rồi.
Tuy mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến mấy tiểu quỷ bọn họ, nhưng Từ Tiểu Hi vẫn chọn một bộ trông hơi có không khí Tết một chút — áo len đỏ sậm, quần đen, giày thể thao có sợi chỉ đỏ.
Trong đại điện không có gương, mà dù có thì một tiểu quỷ như cậu cũng chưa chắc soi ra được gương mặt, nhưng Từ Tiểu Hi vẫn cảm thấy mình trông rất đẹp.
Quả nhiên, bất kể là người hay là quỷ, nam hay nữ, mặc đồ mới đều sẽ vui vẻ cả.
Từ Tiểu Hi mặt mày rạng rỡ, chạy vội một mạch ra khỏi đại điện, cậu định đi dỗ dành Trương Dực một chút. Dù gì đối phương cũng đã chuẩn bị cho mình những bộ đồ đẹp thế này, mình không thể không biết ơn được.
Trương Dực không có ở trong viện, Từ Tiểu Hi đi thẳng về phía trước, băng qua nhị tiến viện, lúc đi ngang qua nhất tiến viện thì loáng thoáng nghe thấy trong điện Hồ Tiên truyền ra tiếng trò chuyện.
“Xem ra lần này Hồ tỷ thật sự đắc tội với Thái tử gia rồi, năm nay đến một bộ đồ đông mới cũng không có.”
“Ấy, cũng trách tỷ ấy lo chuyện bao đồng, dám đến trước mặt Sư tử khiêu khích, chẳng phải là tự tìm chết sao.”
“Mọi người nói xem, Hồ tỷ còn có thể quay về không?”
“Chắc là được thôi, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn.”
“Hay là, ta đi tìm Từ Tiểu Hi nhờ giúp thử xem? Nếu cậu ấy chịu nói vài câu tốt cho Hồ tỷ, Thái tử gia chắc sẽ không còn giận nữa, Hồ tỷ cũng có thể sớm quay lại.”
“Thôi đi, cậu ta với chúng ta đâu có thân thích gì, tại sao lại phải nói đỡ giúp? Hơn nữa đêm đó chính là do Hồ tỷ ăn nói linh tinh với cậu ta nên mới惹 giận Thái tử gia đấy.”
“Ấy ——, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao?”
Trong điện Hồ Tiên đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Từ Tiểu Hi nhíu mày, nghe tới đây thì tiến lại gần vài bước, giơ tay gõ nhẹ lên ngưỡng cửa.
“Chào các ngươi.”
Cậu chủ động chào hỏi, khiến bốn yêu tiên trong điện đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa điện.
“Từ Tiểu Hi!”
“Ngươi… ngươi đến từ lúc nào vậy?”
Từ Tiểu Hi thấy bọn họ đều rất căng thẳng, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, ta không cố ý nghe lén mấy ngươi nói chuyện đâu, ta chỉ là đi ngang qua, vô tình nghe thấy thôi.”
Con rắn thè lưỡi trước tiên tỏ ra thân thiện: “Xin chào, Từ Tiểu Hi.”
Từ Tiểu Hi: “Ngươi… xin chào.”
Con nhím cũng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi: “Từ Tiểu Hi, ngươi muốn vào ngồi không?”
Từ Tiểu Hi thấy bọn họ đều nhìn mình chằm chằm chờ mong, liền liên tục xua tay từ chối: “Không không, ta vẫn nên nói ở ngoài này đi.”
Tuy từ nhỏ cậu đã xem rất nhiều phim hoạt hình và điện ảnh về động vật tu luyện thành tinh, nhưng khi gặp thực tế, vẫn cảm thấy không thể hoàn toàn tiếp nhận được.
Nói thật là, cậu có chút sợ.
Cậu đè nén sự sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười với bọn họ, hỏi: “Lúc nãy ta nghe các ngươi nói về chuyện Hồ tiên có thể quay lại hay không, là có ý gì vậy?”
Nghe bọn họ nói chuyện, dường như chuyện này có liên quan đến mình.
Bốn đại tiên nhìn nhau một cái, cuối cùng đẩy Hoàng Thử Lang ra, để nó kể lại.
Hoàng Đại Tiên dùng móng vuốt gãi đầu: “Thật ra cũng không có gì đáng nói, chỉ là Hồ tỷ có sở thích làm mối cho người ta, đêm đó cũng không biết đã nói với ngươi những gì, khiến ngươi và Thái tử gia cãi nhau một trận không vui. Hồ tỷ biết mình gây họa rồi thì chạy về núi trốn một thời gian, định đợi Thái tử gia nguôi giận rồi mới quay lại. Nhưng đêm đó Thái tử gia đến, biết Hồ tỷ về núi rồi thì lập tức nói muốn để hồ tiên mới thay thế nàng.”
“Thật ra sau khi biết trong Quỷ Thần Miếu có một tiểu quỷ mới đến, bọn ta đã định làm quen với ngươi, đêm thứ hai lúc ngươi rời khỏi miếu, bọn ta đang do dự không biết có nên đến chào hỏi không, thì chẳng bao lâu Thái tử gia cũng ra khỏi đó, đứng ở cửa miếu nhìn về hướng tây rất lâu, rồi lại quay về chính viện.”
“Hồ tỷ đoán ngươi và Thái tử gia có chuyện gì đó, nên nói muốn tìm ngươi thăm dò chút tình hình, chuyện sau đó chắc ngươi cũng biết rồi.”
“Ê, thật ra Hồ tỷ không có ác ý gì đâu, chỉ là cả ngày ở trong miếu buồn chán quá, nên mới lấy ngươi và Thái tử gia ra đùa chút thôi.”
“Chuyện này đúng là lỗi của Hồ tỷ, nhưng cũng không đến mức phải đuổi nàng ra khỏi Quỷ Thần Miếu chứ.”
Nhím nghe đến câu cuối cùng thì nước mắt lập tức trào ra, nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, bọn ta sống chung với Hồ tỷ ở miếu này hơn hai trăm năm rồi, đột nhiên phải chia xa thế này, thật sự không nỡ, hu hu hu…”
Mấy vị quỷ tiên khác cũng cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ, bi thương quá mức.
Từ Tiểu Hi: “... Cũng không đến mức vậy đâu.”
Cậu và Trương Dực chỉ cãi nhau mấy câu thôi, hơn nữa cậu đã biết hồ tiên chỉ lấy cậu ra làm trò đùa, chuyện cũng đã qua mấy ngày rồi, cậu sớm đã không để tâm nữa.
“Các ngươi đừng buồn vội, ta cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm đâu. Trương Dực chỉ là tính tình nóng nảy, lúc nổi giận dễ nói những lời khó nghe quá mức, các ngươi đừng để bụng.”
Nhím khóc nói: “Thái tử gia làm sao có thể đùa với bọn ta chứ. Hơn nữa lần này phát đồ đông, bốn bọn ta đều có, chỉ mỗi Hồ tỷ không có, Thái tử gia chắc chắn vẫn còn giận.”
Từ Tiểu Hi liếc nhìn bàn làm việc của hồ tiên, phát hiện quả thật trên đó không có để quần áo mùa đông.
Cậu gãi cổ, áy náy nói: “Xin lỗi nhé, chuyện này bắt nguồn từ ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để hồ tiên bị đuổi khỏi Quỷ Thần Miếu đâu.”
“Trong mắt ta chuyện này không lớn, nhưng các ngươi cũng biết Thái tử gia rất sĩ diện, biết đâu giờ hắn chỉ cần một cái bậc thang để xuống nước. Ta sẽ đi khuyên hắn một chút.”
Nhím nghe vậy, gật đầu lia lịa: “Ừ ừ, ngươi và Thái tử gia quan hệ tốt, ngươi nói, chắc chắn hắn sẽ nghe.”
Chuột: “Đúng vậy, bọn ta đều nhìn ra được, Thái tử gia đối xử với ngươi rất đặc biệt.”
Từ Tiểu Hi giải thích: “Có lẽ là vì ta là bạn tốt của hắn.”
Bốn đại tiên gật đầu, đồng thanh: “Ừ ừ.”
Từ Tiểu Hi thấy bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, chủ động đề nghị rời đi: “Vậy các ngươi ở đây đợi một chút, ta đi tìm Trương Dực xem hắn ở đâu.”
“Ừ ừ.”
Bốn đại tiên đồng loạt nằm sấp trên ngưỡng cửa trước điện, nhìn theo bóng lưng tiểu quỷ rời đi.
Nhím hỏi: “Có Từ Tiểu Hi nói đỡ, Thái tử gia nhất định sẽ cho Hồ tỷ quay về, phải không?”
Chuột: “Chắc là được.”
Rắn: “Cảm giác hắn rất có thể diện trước mặt Thái tử gia. Dạo này ngày nào Thái tử gia cũng dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, hơn nữa ta chưa từng thấy Thái tử gia nổi giận với hắn.”
Hoàng Đại Tiên: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Thái tử gia rất đặc biệt với Từ Tiểu Hi. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy không, bộ quần áo trên người hắn, chất vải, kiểu dáng, nhìn qua đã tốt hơn của bọn ta rất nhiều rồi. Các ngươi nghĩ lại mà xem, mấy năm trước Thái tử gia có bao giờ lo chuyện phát đồ đông đâu, toàn là ông trông miếu thấy lạnh quá mới đốt một hai bộ đồ mang đến cho bọn ta.”
Rắn: “Đúng vậy, năm nay phát đồ đông là do Thái tử gia chủ động đề xuất, chắc là thấy chỉ đặt cho Từ Tiểu Hi thì không hay, nên tiện thể đặt luôn cho bọn ta.”
Nhím: “Sao ta lại cảm thấy Thái tử gia đối với Từ Tiểu Hi không giống bạn tốt, mà giống người yêu ấy chứ. Biết đâu Hồ tỷ nói… hu hu hu…”
Chuột bịt chặt miệng nó lại, mắng: “Ngươi câm miệng đi, mấy chuyện thế này biết trong lòng là được rồi, đừng nói ra. Đến lúc đó Hồ tỷ còn chưa quay lại, ngươi đã bị đuổi khỏi Quỷ Thần Miếu trước rồi.”
Nhím bị mắng rụt cổ lại, không dám nói thêm.
Ngoài miếu, Từ Tiểu Hi vừa ra khỏi cửa đã thấy Trương Dực ở đằng xa.
Cậu lập tức đuổi theo, bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, chắn đường: “Này, Trương Dực!”
Trương Dực đã sớm phát hiện ra, nên không bị tiểu quỷ dọa. Hắn lạnh lùng nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của tiểu quỷ, ánh mắt rơi trên người đối phương, thấy tiểu quỷ đã mặc quần áo mới, đôi mày đang cau lại khẽ giãn ra, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống.
Từ Tiểu Hi nhận ra ánh mắt của hắn, xoay một vòng trước mặt hắn, cười hỏi: “Sao nào, đẹp không?”
Trương Dực dời mắt đi, lạnh nhạt nói: “Bình thường.”
Nụ cười của Từ Tiểu Hi nhạt đi đôi chút, cậu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, nghi hoặc nói: “Bình thường à, ta thấy cũng khá đẹp mà.”
Trương Dực thản nhiên liếc thêm một cái, không nói gì.
Từ Tiểu Hi có hơi thất vọng: “Thật sự chỉ là bình thường sao?”
Ban đầu cậu thấy rất đẹp, nhưng vì không có gương, không thấy được toàn bộ, giờ bị đối phương nói vậy, tự nhiên cũng không chắc nữa.
Trương Dực bực bội nói: “Là đồ định vứt đi, quan tâm đẹp hay không làm gì.”
Từ Tiểu Hi: “... Ta không vứt.”
Trương Dực lạnh giọng: “Ngươi không mặc mà còn giữ làm gì?”
Vừa dứt lời, một bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt liền nắm lấy tay áo hắn, chân thành xin lỗi: “Trương Dực, xin lỗi, ta biết sai rồi.”
Hành động đột ngột này khiến Trương Dực, vốn còn định nói thêm mấy lời khó nghe nữa, lập tức nghẹn lời.
Thấy hắn không nói gì, Từ Tiểu Hi tiếp tục xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi ta không nên từ chối ngươi. Ta không phải không muốn nhận, chỉ là cảm thấy bản thân đến Quỷ Thần Miếu đến giờ chưa làm được gì, không muốn khiến ngươi tốn kém, nhận thì cảm thấy hổ thẹn.”
“Sau khi ngươi rời đi, ta không nhịn được đã xem lại quần áo và giày, cảm thấy đều rất đẹp.”
“Cảm ơn ngươi!”
Vốn dĩ Trương Dực còn đang đầy bụng tức giận, thầm nghĩ tên tiểu quỷ thối này chẳng có chút lương tâm nào, mình đối xử với nó tốt như vậy mà nó lại không biết điều, đúng là nuôi phải đồ vong ân phụ nghĩa, đúng là rảnh rỗi lo chuyện bao đồng...
Nhưng chỉ mấy câu của đối phương, đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng hắn.
Nghĩ đến việc chỉ vài câu nói đã bị dỗ cho nguôi giận, Trương Dực lại thấy mất mặt, cố nén cơn giận, hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói mấy lời đó nữa, quần áo muốn thì lấy, không muốn thì thôi, đừng lượn qua lượn lại trước mặt ta, nhìn chướng mắt.”
Nói xong, hắn giật lại tay áo trong tay đối phương, tiếp tục bước về phía trước.
Từ Tiểu Hi nghe ra được giọng điệu của hắn đã dịu đi một chút so với lúc trước, nét cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, vội chạy vài bước đuổi kịp: “Không đâu, ta thấy ta trông cũng khá đẹp mà.”
Trương Dực không khách khí nói: “Vậy cũng phiền.”
Từ Tiểu Hi: “Ồ, vậy ta đi chậm một bước, đi sau ngươi, thế là ngươi sẽ không thấy ta nữa.”
Tiểu quỷ vừa nói vừa lùi lại một bước, đi phía sau hắn: “Thế này…”
Chữ “này” còn chưa kịp nói ra, một bàn tay to đã vươn tới, túm lấy sau gáy của y kéo về phía trước, xóa bỏ khoảng cách một bước vừa rồi.
Trương Dực: “Bớt làm mấy trò ngốc nghếch đó đi, giống hệt đứa ngốc.”
Từ Tiểu Hi: “... Nói chuyện thì nói chuyện, đừng mắng người!”
Trương Dực: “Ngươi là người sao?”
“...” Từ Tiểu Hi bĩu môi, bất mãn nói: “Quỷ cũng không được mắng!”
Trương Dực: “Yếu đuối.”
____
Tác giả:
Trương Dực: Ngươi là đồ ngốc.
Từ Tiểu Hi: ... Ngươi mới là!
Trương Dực: Là ngươi.
Từ Tiểu Hi: Ngươi là!
(Hai con gà tiểu học cãi nhau)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip