Chương 92

Edit by meomeocute

Đêm khuya, gió rét thấu xương, từng bông tuyết thưa thớt phiêu đãng trong không trung, rơi xuống đất rồi rất nhanh tan biến.

Từ Tiểu Hi lấy hết can đảm, chủ động hỏi Trương Dực: "Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?"

Trương Dực đáp: "Không nhớ nữa."

Từ Tiểu Hi không hài lòng với câu trả lời này: "Ngươi nghĩ kỹ lại đi, đừng qua loa với ta."

Trương Dực: "Thật sự không nhớ, lúc nhận ra thì đã thích rồi."

Từ Tiểu Hi truy hỏi: "Vậy ngươi nhận ra khi nào?"

Trương Dực hơi ngẩng đầu, làm ra vẻ đang suy nghĩ: "Chắc là không lâu sau khi ngươi quen Minh Đào Đào."

Từ Tiểu Hi kinh ngạc kêu lên: "A, sớm vậy sao!"

"......" Vẻ mặt Trương Dực trở nên không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nói: "Không chắc lắm."

Từ Tiểu Hi thầm tính toán thời gian trong lòng, cảm thán: "Bảo sao về sau ngươi giúp ta nhiều chuyện đến thế."

Trương Dực không muốn để tiểu quỷ nhìn thấu tâm tư mình, cảm thấy mất mặt, liền chuyển chủ đề: "Còn ngươi thì sao, thích ta từ khi nào?"

Từ Tiểu Hi nghiêm túc hồi tưởng: "Thật ra ta cũng không chắc, nhưng ta luôn có thiện cảm với ngươi, ngày đầu tiên ta đến ngục ngươi đã giúp ta, hơn nữa chưa bao giờ làm khó ta trong việc hành hình."

"Có lẽ cũng thích từ rất sớm rồi, chỉ là ta quá sợ ngươi, không dám nghĩ theo hướng đó, thêm nữa ta chưa từng yêu đương, cũng không biết cảm giác thích một người là thế nào, nhưng mỗi lúc ta ngẩn người, ngươi luôn tự nhiên xuất hiện trong đầu ta."

Nghe đến đây, sắc mặt Trương Dực khựng lại, ý cười trong mắt dâng lên tràn khỏi đáy mắt, lan cả đến chân mày, thậm chí trong giọng nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, hỏi: "Xuất hiện trong đầu ngươi làm gì?"

Từ Tiểu Hi: "Cũng không làm gì, chỉ là ngồi nói chuyện, cùng ta ngồi một lát gì đó."

Trương Dực: "......"

Xem ra tiểu quỷ này vẫn quá đơn thuần.

Trương Dực: "Sao trước giờ không nghe ngươi kể?"

Từ Tiểu Hi xấu hổ nói: "Chuyện như vậy thì nói sao được?"

Nói rằng hắn thường nghĩ đến Trương Dực mỗi lúc ngẩn người sao?

Người kia mà nghe xong, chắc chắn sẽ châm chọc hắn vài câu, hà tất phải tự rước lấy nhục.

Trương Dực: "Sau này nếu lại nghĩ đến ta, thì nói cho ta biết."

Từ Tiểu Hi: "......"

Trương Dực: "Hửm?"

Từ Tiểu Hi không tình nguyện: "Ờ, được thôi."

Nhưng hắn chỉ đáp cho có lệ, trong lòng thì nghĩ: hắn không làm đâu, xấu hổ chết đi được!

Lo Trương Dực lại tiếp tục truy hỏi, Từ Tiểu Hi bắt đầu tìm cách đổi chủ đề.

"À đúng rồi Trương Dực, ngươi có biết hồ tiên thích cái gì nhất không?"

Trương Dực khó hiểu: "Hỏi cái này làm gì?"

Từ Tiểu Hi: "Ta nợ nó một lời xin lỗi."

"Lần trước nó nói với ta là ngươi có thể đã để ý ta rồi, chuyện xảy ra đột ngột quá, ta không chấp nhận nổi, kết quả khiến nó chịu thiệt thòi lớn như vậy."

Còn suýt nữa bị Trương Dực đuổi khỏi Quỷ Thần Miếu.

Trương Dực nhướng mày: "Nó nói với ngươi như vậy?"

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừm."

Trương Dực: "Nên ngươi mới định bỏ chạy, còn lộ liễu bóng gió nói chỉ muốn làm một con quỷ độc thân."

Từ Tiểu Hi bị nói trúng, ngượng ngùng cười ngốc với hắn: "Ngươi nghe ra rồi à."

Trương Dực bực bội nói: "Ngươi thấy sao?"

Từ Tiểu Hi: "Nhưng lúc đó chẳng phải ngươi cũng đáp lại là muốn làm một con quỷ độc thân sao?"

Trương Dực khẽ cười khẩy: "Ngươi phản ứng mạnh như thế, còn cố ý nói mấy lời mập mờ muốn cắt đứt quan hệ với ta, nếu ta không nói vậy, chẳng phải ngươi sẽ bỏ chạy thật sao?"

Từ Tiểu Hi biết mình sai, chột dạ liếm môi.

Đúng thật, lúc đó chỉ cần Trương Dực nói chút gì kiểu như để mắt đến hắn, chắc chắn hắn sẽ tránh càng xa càng tốt.

Nhưng lời hồ tiên nói cũng coi như đã gieo một hạt giống nhỏ trong lòng hắn, khiến Từ Tiểu Hi thỉnh thoảng lại nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Trương Dực, hồi tưởng lại từng chút từng chút những lúc họ bên nhau.

Cho nên khi tối qua bị Minh Đào Đào nhắc lại, phản ứng của Từ Tiểu Hi đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Trương Dực.

Trương Dực lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, nói: "Chuyện này đúng là ta và ngươi sai, nhưng nó cũng có trách nhiệm, lời nói hành động quá bốc đồng, quà thì miễn đi, để nó tiếp tục ở lại Quỷ Thần Miếu, coi như là khai ân rồi."

"Thế sao được!"

Từ Tiểu Hi kiên quyết nói: "Sai là sai, sao có thể qua loa cho xong được, hơn nữa hồ tiên đã ở Quỷ Thần Miếu hơn hai trăm năm, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao mà."

Trương Dực im lặng, hiển nhiên là không tình nguyện cho lắm.

Từ Tiểu Hi: "Ngươi không xin lỗi cũng được, dù sao thì ta cũng phải xin lỗi."

Vừa nói, hắn vừa định rút tay mình ra khỏi bàn tay to của đối phương.

Trương Dực cảm giác được, bất ngờ siết chặt lại, không để tiểu quỷ rút ra được, một lúc lâu sau mới chậm rãi buông một câu: "Đổi cho nó một bức tượng thần mới đi."

Từ Tiểu Hi thấy Trương Dực chịu nhượng bộ, lập tức vui mừng khôn xiết: "Ừ ừ, đúng rồi, còn phải vá lại áo đông mới cho nó nữa."

Hắn đan tay mình vào lòng bàn tay đối phương, mười ngón đan xen cùng Trương Dực, nhẹ nhàng lắc lắc, hỏi: "Được không?"

Trương Dực bị động tác lấy lòng của hắn làm cho vui vẻ, khẽ nhướn mày, hờ hững ừ một tiếng.

Mục đích của Từ Tiểu Hi đạt được, vui vẻ không thôi, kéo tay Trương Dực lướt về phía trước: "Vậy chúng ta mau đi, đến mộng báo cho người trông miếu, bảo ông ấy ngày mai bắt đầu làm."

Trương Dực bị hắn kéo đi về phía trước, thần sắc chẳng có chút không vui nào, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên một cách khó nhận ra.

Về đến quỷ thần miếu, Từ Tiểu Hi liền chạy sang sân nhỏ của người trông miếu, mộng báo cho ông ấy về việc áo đông mới của hồ tiên, còn có chuyện thay tượng thần mới.

Người trông miếu sảng khoái đồng ý, tiễn tiểu quỷ rời đi thì tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chậc, gần đây quỷ thần miếu bị gì vậy, nào là thêm tượng thần mới, nào là thay tượng thần cũ?"

Từ Tiểu Hi không nghe rõ lời lầm bầm không mạch lạc ấy, liền rời khỏi.

Về đến quỷ thần miếu, Từ Tiểu Hi cố ý liếc mắt nhìn điện Hồ Tiên, có lẽ vì có Trương Dực đi cùng, năm vị tiên trong điện không ai dám ra.

Từ Tiểu Hi cũng không bận tâm, cùng Trương Dực sóng vai đi vào trong, xuyên qua viện thứ hai, tiến vào chính viện.

Minh Đào Đào vẫn đang ngồi bên ghế đá, một tay chống cằm, cười nói vui vẻ với Lý Trác không biết đến từ khi nào.

Từ Tiểu Hi thấy bọn họ nói chuyện, liền lén buông tay Trương Dực ra, nhưng đối phương không chịu buông, vẫn nắm chặt.

Tiểu quỷ thử lắc lắc mấy cái, nhưng không lắc ra được.

Ánh mắt dư quang của Minh Đào Đào đã liếc thấy hai người bọn họ đi vào, quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt hắn dừng trên đôi tay đang nắm nhau của hai tiểu quỷ, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, giơ tay chào: "Cuối cùng các ngươi cũng về rồi, chậm thêm chút nữa là trời sáng đó."

Minh Đào Đào vừa nói vừa đứng dậy, rất tự nhiên nắm tay Lý Trác: "Đi thôi, chúng ta đi bây giờ."

Từ Tiểu Hi lại đỏ mặt xấu hổ, vội đưa tay Trương Dực đang nắm cất ra sau lưng.

Lúc Minh Đào Đào đi ngang qua còn cố ý trêu chọc một câu: "Tiểu quỷ, còn biết ngượng à."

Khiến Từ Tiểu Hi càng thêm thẹn thùng.

Trên đường lướt về thành, Trương Dực và Lý Trác không nói mấy lời, nhưng Minh Đào Đào và Từ Tiểu Hi lại rất nhiều chuyện, hai tiểu quỷ cứ ríu rít nói suốt cả đường, không hề thấy im lặng.

Hơn một giờ đường đi, nói nhanh cũng nhanh.

Đợi đến lúc Từ Tiểu Hi dẫn bọn họ đến nơi tổ chức triển lãm đèn, cũng mới chỉ hơn một giờ sáng.

Lúc này người trong khu triển lãm đèn đã rất ít, lác đác vài người, cũng toàn là người đi ngược chiều với bọn họ.

Tiểu quỷ bọn họ vừa vào, mấy người kia đã chuẩn bị ra.

"Oa!"

Minh Đào Đào nhìn những chiếc đèn tinh xảo đẹp đẽ, phát ra tiếng cảm thán, không để ý đến bạn trai mình, kéo bạn tốt Từ Tiểu Hi bắt đầu đi ngắm khắp nơi.

Trương Dực và Lý Trác thì im lặng đi phía sau.

Hội trường triển lãm đèn rất lớn, dọc đường đều có bảng chỉ dẫn, so với nửa đêm trước, tuy bớt náo nhiệt hơn nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự yêu thích của các tiểu quỷ.

Khi đi ngang qua khu phố ẩm thực, hương vị thức ăn còn vương lại khiến hai tiểu quỷ thèm nhỏ dãi, nước miếng suýt chảy ra, bắt đầu hồi tưởng lại những món ngon từng ăn khi còn sống.

Thời gian trôi qua, tiểu quỷ tụ về nơi này ngày càng nhiều.

Thậm chí còn tạo nên một bầu không khí náo nhiệt theo cách khác.

Cùng với âm khí nặng dần, trong hội trường triển lãm đèn phủ lên một lớp sương mỏng, khiến những tác phẩm tinh mỹ ấy hiện lên một vẻ đẹp mờ ảo.

Cả nửa đêm lang thang, Từ Tiểu Hi và Minh Đào Đào đều cảm thấy chưa đã, nhưng đã năm giờ sáng, chuông triệu hồn dưới địa phủ vang lên, thúc giục bọn họ phải quay về.

Lý Trác rời đi giữa đường, qua một lối vào âm gian để quay về địa phủ.

Từ Tiểu Hi, Minh Đào Đào và Trương Dực cũng kịp quay lại quỷ thần miếu trước khi mặt trời mọc.

Trong viện thứ ba không có âm binh khác, nên Minh Đào Đào tạm thời ở lại trong điện Đông thiên.

Vào dịp đầu năm mới, khách hành hương đến quỷ thần miếu đông hơn hẳn thường ngày, người ra vào nườm nượp, dòng người như sóng cuộn, hương khói càng thêm thịnh vượng.

Khói hương tràn ngập trong chính điện, ngấm vào cả tượng đá, khiến Từ Tiểu Hi cảm thấy rất dễ chịu, hơn nữa mỗi ngày đều có thể thấy nhiều người sống khác nhau, nghe bọn họ kể chuyện của mình hoặc người thân, hắn cũng thấy rất thú vị.

Ban ngày trôi qua nhanh chóng, buổi tối mới là thời gian hoạt động của các tiểu quỷ.

Khoảng thời gian này, dương gian đang đón Tết, Trương Dực sợ Từ Tiểu Hi buồn, đặc biệt gọi Minh Đào Đào đến bầu bạn với hắn.

Thế nên đến buổi tối, hai tiểu quỷ lại tụ tập bên nhau.

Nói cũng lạ, không biết hai tiểu quỷ kia làm sao mà chuyện cứ như không có hồi kết, cứ đến tối là lại ngồi quanh bàn đá trong sân, tụm lại là có thể tán mãi không dứt.

Nhưng tiểu quỷ mượn đến thì cuối cùng cũng phải trả lại.

Sau mồng ba Tết, Minh Đào Đào tranh thủ rời đi trước lúc trời sáng, còn đặc biệt để lại cách liên lạc cho Từ Tiểu Hi, bảo hắn khi nào rảnh thì mua một cái điện thoại, tiện cho việc liên lạc.

Từ Tiểu Hi đứng trước cửa quỷ thần miếu, vô cùng lưu luyến nhìn hắn rời đi.

Có lẽ vì mấy ngày qua Minh Đào Đào ở đây, bên cạnh lúc nào cũng náo nhiệt, bây giờ đối phương đột ngột rời đi, Từ Tiểu Hi cảm thấy vô cùng trống trải.

Nhưng cảm giác trống trải ấy không kéo dài bao lâu, vì vừa bước vào chính viện, hắn đã bị quỷ áo đen đè lên tường trêu chọc rồi.

Chậc, Trương Dực làm sao vậy, sao lại hôn hắn rồi mà lại còn nghiện hôn luôn rồi chứ?

Tuy mấy ngày nay có hôn hơi nhiều, nhưng kỹ thuật hôn của đối phương rõ ràng đã tiến bộ, khiến cho Từ Tiểu Hi cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Chiều tối mùng Bốn Tết, vào khoảng năm sáu giờ, người trông miếu đã đốt bộ đồ mùa đông của Hồ tiên.

Trời vừa sụp tối, bưu tá địa phủ đã mang nó đến nơi.

Từ Tiểu Hi và Trương Dực như thường lệ ra ngoài đi dạo, lúc đi ngang qua viện ngoài, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng khóc thút thít.

Điều này khiến tiểu quỷ tò mò, bảo Trương Dực đi trước, còn hắn thì ghé vào xem có chuyện gì.

Trong điện Hồ tiên, năm đại tiên đều tụ tập, kẻ đang khóc nhỏ chính là Hồ tiên.

Nó ôm bộ đồ vừa được gửi tới, khóc sướt mướt.

Từ Tiểu Hi không dám bước vào, chỉ thò đầu vào bậu cửa, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

Vừa cất lời, lập tức thu hút sự chú ý của cả năm đại tiên đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Do trước đó Từ Tiểu Hi từng ra tay giúp đỡ bọn họ, năm đại tiên đều có thiện cảm cực lớn với hắn.

Con nhím lên tiếng giải thích: "Không có gì đâu, chỉ là Hồ tỷ nhận được đồ đông mới, cảm động quá thôi."

Con rắn nói: "Tiểu Hi, quần áo này là ngươi nhờ người trông miếu gửi đến phải không?"

Từ Tiểu Hi gật đầu, hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi Hồ tiên nhé, trước đó là ta với Trương Dực đã trách nhầm ngươi."

"Chuyện đó... ta với Trương Dực đã nói rõ ràng rồi."

Vẻ mặt Từ Tiểu Hi đầy ngượng ngùng, Hồ tiên lập tức nhận ra ẩn ý trong đó, kinh hô: "Hai đứa các ngươi ở bên nhau rồi à!"

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừ."

"Hu hu hu, ta đã nói mà! Ta là Hồ đại tiên chuyên trách nối duyên, sao có thể sai được chứ, hu hu hu."

Từ Tiểu Hi không ngờ rằng nói ra xong nó lại khóc to hơn.

"Ngươi đừng khóc nữa mà, xin lỗi nhé. Ta với Trương Dực đã bàn rồi, bộ đồ mùa đông là để bù cho ngươi, còn lễ vật xin lỗi chính là giúp ngươi thay một bức thần tượng mới. Nhưng người trông miếu nói thứ đó làm khá vất vả, cần một thời gian mới có thể đưa đến."

"Thần tượng mới!"

Hồ tiên nghe xong lại càng khóc to hơn, lập tức quỳ sụp xuống hành lễ với Từ Tiểu Hi, nói: "Xin ngươi thay ta gửi lời cảm ơn đến Thái tử điện hạ, sau này ta nhất định sẽ làm việc thật tốt, giúp những người đến cầu duyên đều thành đôi thành cặp."

Từ Tiểu Hi bị nó hành lễ long trọng dọa sợ: "Ê, đừng quỳ mà, mau đứng dậy!"

Hắn không dám vào, đành nhờ con nhím, Hoàng đại tiên bọn họ đỡ Hồ tiên dậy.

Lúc này, con chuột ở bên cạnh lộ vẻ ghen tị, nói: "Đổi một bức thần tượng mới, Hồ tỷ ngươi cũng coi như họa phúc đan xen rồi."

Con nhím ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói: "Phải đó, cảm giác từ khi Tiểu Hi tới, cuộc sống của chúng ta cũng tốt lên nhiều."

Con rắn nói: "Đúng vậy, gần đây tâm trạng Thái tử gia rất tốt, không còn gây khó dễ cho bọn ta nữa."

Hồ ly nói: "Tiểu Hi, ngươi đúng là phúc tinh của bọn ta."

Từ Tiểu Hi nghe không nổi những lời tâng bốc quá mức này, vội tìm cớ rút lui.

Hắn chạy ra khỏi miếu Quỷ Thần, lướt theo đuổi kịp Trương Dực.

Vừa mới lại gần, tay đã bị Trương Dực nắm lấy.

Cuộc sống sau đó trở lại với sự bình lặng nhàm chán.

Nhưng đời sống tiểu quỷ vốn dĩ đã tẻ nhạt, họ cũng đã quen với điều đó.

Đặc biệt là Từ Tiểu Hi, sau khi xác định quan hệ với Trương Dực, mỗi ngày đều sống trong trạng thái vui vẻ, Trương Dực tính tình vẫn kiêu căng khó chịu như cũ, nhưng hiếm khi còn độc miệng với hắn, cũng chưa từng nổi nóng với hắn nữa.

Chỉ là hành động thì ngày càng quá trớn, tay chân cũng càng lúc càng không yên phận.

Thậm chí còn đưa ra những yêu cầu quá mức với tiểu quỷ, nhưng bị Từ Tiểu Hi thẳng thừng từ chối.

Trương Dực coi như cũng biết tôn trọng hắn, mấy lần đều tự mình nhịn xuống.

Về chuyện đó, Từ Tiểu Hi đành coi như không thấy, dù sao hắn vẫn chưa sẵn sàng.

Trương Dực cũng không nổi giận, còn mua cho Từ Tiểu Hi một chiếc điện thoại mới, bảo để tiện nói chuyện với Minh Đào Đào.

Đồng thời còn sai người mang cho Minh Đào Đào mấy thùng nhang, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu.

Thời gian từng ngày trôi qua, trong chớp mắt, Từ Tiểu Hi đã ở miếu Quỷ Thần hơn hai tháng.

Các quỷ tiên trong miếu cũng đều biết mối quan hệ giữa hắn và Trương Dực, ai nấy đều cực kỳ kính trọng hắn, mỗi lần gặp mặt còn gọi hắn là Tiểu công tử.

Ban đầu Từ Tiểu Hi còn hơi không quen, bảo bọn họ gọi mình là Tiểu Hi là được rồi, nhưng họ vẫn một mực gọi là Tiểu công tử, lâu dần hắn cũng lười sửa, nghĩ bụng gọi Tiểu công tử thì gọi, dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi.

Nói ra thì, sau hai tháng được hương khói hun đúc và thờ phụng, quỷ thể của Từ Tiểu Hi đã ngưng tụ hơn trước rất nhiều, thời gian tỉnh táo vào ban ngày cũng càng lúc càng dài.

Có lúc tỉnh táo, hắn sẽ nằm sấp trong tượng đá, lắng nghe "bán tiên sống" ngồi trấn trong điện xem tướng, trừ tà cho người ta.

Thường thì những người được "bán tiên sống" tiếp đón đều sẽ kể sơ qua một vài chuyện đã gặp phải.

Phần lớn là làm việc gì đó rồi vô tình đụng phải tà khí.

Từ Tiểu Hi nghe mà say sưa thích thú.

Dĩ nhiên, phần lớn người đến đây không được "bán tiên sống" chỉ điểm riêng, họ sẽ bỏ một ít tiền hương vào thùng, châm vài nén hương, dập đầu, lẩm bẩm những điều trăn trở, cầu xin tướng quân Song Quân phù hộ.

Giữa trưa hôm đó, Từ Tiểu Hi như thường lệ, nằm trong tượng đá nghe "chuyện".

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, còn có cả tên của mình.

"Cầu xin tướng quân Song Quân phù hộ cho vợ tôi sinh nở bình an, cầu cho con trai tôi là Từ Tiểu Hi đời này vẫn có thể đầu thai về nhà chúng tôi, phù hộ, phù hộ, cầu xin phù hộ..."

Ý thức của Từ Tiểu Hi lập tức tỉnh táo hẳn, đột ngột mở mắt ra.

Ba!

Hắn kích động đến mức không màng đến việc hiện đang là ban ngày, liền trực tiếp từ trong tượng đá bay ra ngoài.

Vì đây là miếu thờ quỷ thần, để che nắng, trong sân trồng không ít cây. Tuy đang là mùa đông, cây cối hầu như không có lá, nhưng những cành cây đan xen chằng chịt cũng che được phần nào ánh sáng mặt trời.

Vậy nên dù ánh nắng ngoài chính điện rất gay gắt, cũng chỉ chiếu được đến một phần nhỏ ở cửa điện chính.

Từ Tiểu Hi tuy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không đến mức bị thương tổn thật sự.

Hắn đứng cạnh bồ đoàn, nhìn người cha đang thành kính quỳ lạy, mắt lập tức đỏ hoe.

Từ Tiểu Hi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người thân của mình ở nơi này. Mới chỉ mấy tháng không gặp mà ba đã tiều tụy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, tóc mai cũng thêm không ít sợi bạc.

Trong ấn tượng của hắn, ba là người rất tinh thần, chú trọng hình thức.

Vậy mà lúc này lại khác hẳn với hình ảnh trong trí nhớ hắn, sắc mặt tiều tụy, lưng còng, mặc chiếc áo lông vũ cũ của năm trước, cũng không cạo râu.

"Cầu cho con trai tôi là Từ Tiểu Hi kiếp sau có thể đầu thai về nhà chúng tôi..."

Từ Tiểu Hi nghe rõ những lời ông thì thầm, không nhịn nổi nữa, liền khóc hu hu nức nở.

"Ba, ba đừng nói như vậy, đừng mà!"

Ban đầu hắn nghĩ mẹ đã mang thai đứa bé mới, chắc hẳn tình thương từng dành cho hắn sẽ chuyển sang em trai hoặc em gái, rồi dần dần quên hắn đi. Thế nhưng bây giờ lại nghe được lời cầu nguyện ba mong hắn có thể đầu thai về lại nhà mình.

Từ Tiểu Hi làm sao mà không khóc cho được.

Hắn rất rất muốn ôm ba một cái.

Nhưng hắn không dám, hắn sợ âm khí trên người mình sẽ gây hại cho ba.

Âm khí--

Tiếng khóc của Từ Tiểu Hi bỗng nhiên ngừng lại, hắn lau đi nước mắt che khuất tầm nhìn, trợn to mắt nhìn ba, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

"Là... là ta làm sao?"

Từ Tiểu Hi lẩm bẩm tự hỏi.

Hắn chỉ đứng bên cạnh ba một lúc, sao ba lại bị nhiễm âm khí?

Không đúng, hắn mới đứng bên cạnh ba được một lúc, không thể nào khiến âm khí nặng đến vậy.

Từ Tiểu Hi nhanh chóng phản ứng lại.

Không phải do hắn, mà là... ba bị trúng tà rồi!

Từ Tiểu Hi hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra có tiểu quỷ nào khác.

Bây giờ là ban ngày, dù có tiểu quỷ bám theo ba thì cũng không thể xuất hiện vào giờ này được.

"Ba, ba trúng tà rồi, có tiểu quỷ đang theo ba, mau đến cổng mua một lá bùa hộ thân từ người trông miếu đi."

"Ba, ba ơi!"

Từ Tiểu Hi gọi mãi mà người đàn ông trung niên vẫn không hề phản ứng, vẫn lẩm nhẩm cầu khấn, dập đầu liên tục.

Ngược lại tiếng gọi của Từ Tiểu Hi lại làm kinh động đến "bán tiên sống" đang ngồi ở cửa điện.

Bà ta lờ mờ nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn về phía này, không thấy gì liền nghĩ là mình nghe lầm, lại quay về tiếp tục xem bói cho người có duyên trước mặt.

Người đàn ông trung niên dập đầu xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Từ Tiểu Hi vô cùng sốt ruột, thấy ba sắp bước ra khỏi cửa điện, hắn theo bản năng muốn đuổi theo.

"Ba!"

Thế nhưng vừa bước ra một bước, cổ tay liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt, bên tai vang lên tiếng giận dữ của Trương Dực: "Từ Tiểu Hi, ngươi điên rồi sao!"

---

Tác giả:

Trương Dực: Không muốn sống nữa à!

Hôm nay lại là một ngày chăm chỉ viết dài, hê hê, chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip