Chương 94

Edit by meomeocute

Dường như không ngờ bên ngoài lại có những tiểu quỷ khác, con tiểu quỷ đen thui ấy vừa thấy Từ Tiểu Hi và Trương Dực liền hoảng hốt hét toáng lên: “A ——!”

Từ Tiểu Hi cũng bị dọa đến nhảy dựng, lập tức bật dậy khỏi ghế.

“Phịch.”

Cánh cửa phòng làm việc bị đóng sầm lại.

Từ Tiểu Hi sững người, quay đầu nhìn Trương Dực, giận dữ nói: “…Nó thật là ngang ngược! Lỡ dọa đến ba ta thì làm sao giờ!”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc lại được mở ra.

Một người đàn ông trung niên từ trong ló đầu ra, đưa mắt nhìn quanh một vòng, xác định xung quanh không có ai, thì nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lạ thật.”

Rồi lại đóng cửa lại.

Từ Tiểu Hi lo lắng nói: “Trương Dực, trong phòng làm việc thật sự có tiểu quỷ, nó có làm hại ba ta không?”

Trương Dực vỗ vỗ lưng hắn trấn an: “Con tiểu quỷ này chắc đã bám lấy ba ngươi một thời gian rồi, nếu trước giờ không xảy ra chuyện gì, tối nay cũng sẽ không sao đâu.”

“Ngươi bình tĩnh lại trước đã, chờ ba ngươi ra rồi tính.”

Từ Tiểu Hi miệng thì vâng dạ, nhưng lại không còn tâm trạng ngồi chờ nữa, bắt đầu đi tới đi lui trong khu làm việc, cố gắng xua đi nỗi bất an trong lòng.

Cuối cùng, nửa tiếng sau, cánh cửa phòng làm việc được mở ra lần nữa, ba Từ từ bên trong bước ra, tiện tay tắt đèn, rồi đi ra ngoài. Con tiểu quỷ đen thui kia đang bám chặt trên vai ông.

Từ Tiểu Hi vừa định xông tới thì bị Trương Dực nhanh tay chặn lại.

Hắn sốt ruột nói: “Nó bám trên lưng ba ta, ta nhất định phải gỡ nó xuống!”

Trương Dực: “Đừng hành động liều lĩnh, nó đang quấn lấy cổ ba ngươi, nếu ngươi mạnh tay lôi xuống, có thể làm ông ấy bị thương đấy.”

Lời này như một chậu nước lạnh dội xuống đầu Từ Tiểu Hi, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.

Trương Dực nói: “Con tiểu quỷ này năng lực không mạnh, chúng ta theo sát trước đã, lát nữa ta ra tay.”

“Được.”

Từ Tiểu Hi không có kinh nghiệm xử lý tiểu quỷ, lại thêm lúc này đầu óc rối bời, đành phải hoàn toàn nghe theo Trương Dực.

Thang máy đi xuống, Từ Tiểu Hi và Trương Dực liền nhanh chóng bay theo cầu thang bộ, kịp thời đến tầng hầm B1 trước ba Từ.

Ba Từ chuẩn bị lái xe về nhà, Từ Tiểu Hi và Trương Dực cũng theo lên xe.

Con tiểu quỷ đen thui ấy từ lúc họ ngồi lên xe liền cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, Từ Tiểu Hi cũng không chịu thua, hung hăng trừng mắt lại.

Cứ thế, hai bên giằng co trong im lặng suốt một đoạn đường.

Giữa đường, ba Từ còn đặc biệt mở to máy sưởi, lẩm bẩm: “Xì… Hôm nay sao lạnh thế nhỉ?”

Ba tiểu quỷ cùng tụ lại trong một chiếc xe, âm khí nặng nề, làm sao mà không lạnh cho được.

Từ Tiểu Hi lo lắng hỏi: “Trương Dực, chúng ta tiếp xúc gần thế này với ba ta, liệu có khiến ông ấy bị bệnh hoặc gặp xui xẻo không?”

Trương Dực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Từ Tiểu Hi nhíu mày: “Vậy… có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Trương Dực: “Không đâu.”

Tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: “Vậy thì tốt rồi.”

Công ty của ba Từ cách nhà không xa, lái xe chỉ mất khoảng mười phút.

Trong lúc Từ Tiểu Hi và Trương Dực nói chuyện, xe đã tới tầng hầm dưới chung cư. Để giảm thiểu việc ba Từ tiếp xúc với âm khí, Từ Tiểu Hi lại dắt theo Trương Dực leo thang bộ.

Nhà họ ở tầng 22, mà họ lại bay lên, nên cũng không tốn sức là bao.

Từ đầu đến cuối, con tiểu quỷ đen thui kia vẫn cứ bám lấy lưng ba Từ không chịu buông, khiến Từ Tiểu Hi không tìm được cơ hội ra tay.

Tuy nhiên hắn cũng nhận ra, con tiểu quỷ này hình như không có lý trí lắm, tuy rất đề phòng bọn họ, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn. Lúc ở trong xe, Từ Tiểu Hi vài lần lên tiếng dọa nạt nó rời đi, mà nó chẳng phản ứng gì.

Từ Tiểu Hi dẫn Trương Dực đến trước cửa nhà, thấy cánh cửa trống trơn, hắn lại không kìm được đỏ mắt. Nhớ lại lần cuối cùng được trở về nhà, là vào đêm thất thất, ba mẹ hắn đã tháo câu đối xuân, bày một bàn thức ăn lớn đợi hắn quay về.

Năm nay lại thêm một cái Tết trôi qua, nhà vẫn chưa dán câu đối mới, là đang đợi hắn về sao?

Khi Từ Tiểu Hi đang miên man suy nghĩ, ba Từ đã đi tới, dùng vân tay mở cửa.

Trương Dực nhân cơ hội dắt tiểu quỷ vào nhà.

“Chồng à, anh về rồi.”

Từ Tiểu Hi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nước mắt lập tức trào ra.

“Mẹ ơi!”

Lần cuối cùng gặp nhau ở bệnh viện đã ba bốn tháng trôi qua, bụng bầu của mẹ hắn giờ đây đã lộ rõ.

“Ừ.” Ba Từ thay dép rồi bước đến bên vợ, nhẹ nhàng xoa mấy cái lên bụng bầu, ân cần hỏi: “Hôm nay vẫn ổn chứ?”

Mẹ Từ nói: “Rất ổn, em bé ngoan lắm.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ba Từ vừa nói vừa đi rửa tay, đồng thời hỏi: “Hôm nay dì Phùng nấu món gì ngon?”

Mẹ Từ đáp: “Hầm canh chim bồ câu, còn có món rau dại hấp anh thích ăn nữa, dì Phùng lúc về quê nghỉ ngơi đã cố ý mang về cho anh đấy.”

Hai vợ chồng vừa trò chuyện vừa ngồi vào bàn ăn.

Từ Tiểu Hi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, không nói một lời.

Ban đầu gia đình hắn rất hạnh phúc, ban đầu trên bàn ăn cũng nên có một chỗ dành cho hắn, ban đầu dì Phùng sẽ mang về cho hắn những đặc sản ngon lành từ quê nhà, thế nhưng tất cả những điều đó giờ đây đã không còn thuộc về hắn nữa.

Hai tay Từ Tiểu Hi siết chặt thành nắm đấm, trong lòng dâng lên mối hận sâu sắc với kẻ đã cướp đi sinh mệnh của hắn.

Dương Soái, Dương Soái, có giết hắn cũng không đủ hả giận!

Ngay lúc oán niệm đang dâng trào trong lòng Từ Tiểu Hi, một bàn tay to lớn chợt bao lấy nắm đấm của hắn, Trương Dực thấp giọng nhắc nhở: “Bình tĩnh.”

Hàng mi Từ Tiểu Hi khẽ run, hắn vừa nức nở vừa nói: “Trương Dực, ta hận hắn lắm, hận tên Dương Soái đó, nếu không phải hắn đánh cắp sinh mệnh của ta, thì lẽ ra ta vẫn có thể sống tốt đẹp.”

Trương Dực khuyên nhủ: “Đừng để oán niệm chi phối, lý trí một chút.”

Từ Tiểu Hi rất muốn nói rằng mình không thể bình tĩnh nổi. Trước kia ở địa phủ, không được gặp cha mẹ thì thôi, nhưng giờ đây hắn đang tận mắt nhìn thấy cha mẹ ngồi bên nhau, chỉ thiếu vắng mỗi mình hắn, oán khí trong lòng liền dâng trào không kiểm soát được.

“Xì——, sao tự nhiên lại lạnh thế này.”

Mẹ Từ chưa ăn được mấy miếng đã không nhịn được rùng mình: “Chồng à, có phải dì Phùng mở cửa sổ thông gió không, anh đi xem thử, tiện thể lấy giúp em cái áo khoác trong phòng ngủ.”

Cha Từ đáp lời, đặt đũa xuống, đứng dậy định đi kiểm tra cửa sổ ban công.

Lúc này, con quỷ nhỏ vẫn đang bám trên cổ cha Từ dường như không muốn rời đi, nó đưa tay về phía mẹ Từ, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, dường như muốn mẹ Từ ôm lấy nó.

Tiếc rằng mẹ Từ không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, nên không thể như mong muốn của nó.

Thấy khoảng cách giữa cha và mẹ Từ càng lúc càng xa, con quỷ nhỏ chỉ còn cách tự mình hành động, nhảy khỏi người cha Từ, chạy về phía mẹ Từ.

Tuy nhiên, còn chưa kịp chạm vào mẹ Từ, một bàn tay đã lập tức túm lấy cổ nó, nhấc bổng lên.

Con quỷ nhỏ đen ngòm phát ra tiếng kêu “a a a” trong miệng, tay chân ra sức vùng vẫy.

Từ Tiểu Hi phản ứng không nhanh bằng Trương Dực, động tác chộp lấy con quỷ bị hụt, nhưng ai bắt được thì cũng như nhau, miễn là bắt được là được.

Từ Tiểu Hi thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trương Dực: “Con quỷ nhỏ này xử lý thế nào?”

Trương Dực đưa con quỷ nhỏ lên trước mặt quan sát một lượt, chê bai: “Một quỷ anh ngốc nghếch.”

“Nó có thể là em trai tương lai của cậu đấy.”

Từ Tiểu Hi kinh hãi: “Cái gì!”

Trương Dực hất cằm về phía mẹ Từ, nói: “Mẹ cậu đang mang thai một thai chết.”

Nói xong, hắn lại lắc lắc con quỷ nhỏ trong tay, nói tiếp: “Nó muốn chui vào.”

“Nhưng bây giờ còn chưa đủ tháng, nó đang đợi.”

Nghe xong, địch ý trong lòng Từ Tiểu Hi với con quỷ nhỏ lập tức tan biến, hắn vội nói: “Vậy cậu nhẹ tay một chút, đừng làm nó bị thương.”

Trương Dực khẽ cười khẩy: “Nó là thai lỗi, cho dù có sinh ra thì cũng là kẻ ngu ngốc.”

Từ Tiểu Hi: “……”

Trương Dực nhìn thần sắc con quỷ nhỏ, tiếp tục nói: “Trên người nó có phù văn, chắc là bị cưỡng ép triệu hồi đến.”

Nói đến đây, giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Tiểu Hi, ta nghi ngờ đứa bé mẹ cậu đang mang có vấn đề.”

Ánh mắt Từ Tiểu Hi thoáng lộ vẻ hoảng loạn: “Vấn đề gì?”

Trương Dực: “Rất có thể không phải mang thai tự nhiên.”

“Hả?” Từ Tiểu Hi vô thức hỏi: “Ý cậu là thụ tinh nhân tạo à?”

Trương Dực lắc đầu: “Không phải, có thể là bị dính đến tà thuật.”

Từ Tiểu Hi hoảng loạn ngay tức thì: “Tà thuật, sao có thể!”

“Cha mẹ ta sao lại dính đến tà thuật được chứ!”

Trương Dực không biết rõ tình hình, tất nhiên không thể cho hắn một lời giải thích.

“Vợ ơi, lạ thật đấy, cổ với vai anh tự nhiên nhẹ hẳn đi.”

Ba Từ cầm áo khoác từ trong phòng ngủ đi ra, vừa nói vừa xoay xoay cổ vài cái.

Mẹ Từ nói: “Có thể là sáng ngủ dậy không cẩn thận làm trẹo cổ rồi.”

“Không phải.” Ba Từ vừa giúp mẹ Từ mặc áo khoác vừa nói: “Từ thứ Bảy tuần trước, sau khi chúng ta từ chỗ bà đồng Hoàng trở về, anh đã cảm thấy cơ thể không khỏe.”

“Cảm giác như có thứ gì đó đè lên vai, vừa nhức vừa nặng, anh còn cố ý đến tiệm massage làm một liệu trình cổ vai, vậy mà không đỡ chút nào.”

Vừa nói, ba Từ vừa giơ tay lên, xoay cổ, duỗi người kéo giãn cơ.

Mẹ Từ cười trách: “Được rồi, đừng xoay nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi, không lát nữa đồ ăn lại nguội.”

Ba Từ cười hề hề, làm thêm hai động tác dang tay mở ngực rồi ngồi xuống, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

Từ Tiểu Hi không ngờ lời của Trương Dực lại đúng — ba mẹ hắn hình như thật sự đã dính líu đến tà thuật, ban nãy bọn họ có nhắc tới bà đồng Hoàng.

Bà đồng Hoàng gì chứ?

Hắn chưa từng nghe qua bao giờ.

Ba Từ vừa ăn vừa nói: “À đúng rồi, vợ à, bà đồng Hoàng có phải nói là nửa tháng phải đến chỗ bà ta một lần không?”

Mẹ Từ đáp: “Ừ.”

Ba Từ: “Trước kia đâu phải, đều là một hai tháng mới đi một lần mà?”

Mẹ Từ giải thích: “Bà đồng Hoàng nói cái thai đã lớn, chỉ còn hai tháng nữa là sinh rồi, cần phải chú ý nhiều hơn.”

Ba Từ: “Được, vậy lúc đó anh đi cùng em.”

Mẹ Từ từ chối: “Không cần đâu, chẳng phải anh vừa nói lần trước đi xong thì cơ thể khó chịu sao?”

“Em cũng cảm thấy chỗ bà ta quá tà môn, anh vẫn nên đừng đi thì hơn.”

Ba Từ: “Vậy thì càng không thể để em đi một mình, thế nào cũng phải đi theo.”

Mẹ Từ không phản bác nữa, ăn thêm vài miếng cơm, đột nhiên dừng lại, đặt đũa xuống hỏi ba Từ: “Chồng à, anh nói việc chúng ta làm thế này… thật sự không có vấn đề gì chứ? Gần đây em cứ cảm thấy tim đập rất nhanh, cứ như là sắp xảy ra chuyện gì đó.”

Ba Từ vỗ nhẹ mấy cái lên tay vợ để an ủi, nói: “Không sao đâu, phụ nữ mang thai thường hay nghĩ ngợi nhiều.”

“Bà đồng Hoàng chẳng phải đã nói rồi sao, Tiểu Hi sớm muộn gì cũng sẽ đầu thai, bà ấy chỉ dùng một số phương pháp khiến Tiểu Hi quay lại đầu thai vào nhà chúng ta thôi.”

“Chẳng lẽ em không muốn Tiểu Hi làm con trai mình thêm lần nữa sao?”

Mẹ Từ không chút do dự nói: “Đương nhiên là em muốn, nhưng… nhưng những thứ bà đồng Hoàng nói, chúng ta đều không nhìn thấy được, lỡ đến lúc đó bà ấy gọi về không phải là Tiểu Hi nhà mình thì biết làm sao đây?”

Ba Từ rơi vào trầm mặc, hiển nhiên đây cũng là điều anh lo lắng.

Mẹ Từ vừa nghĩ đến con trai bảo bối của mình, hốc mắt lập tức đỏ lên, hai tay ôm mặt, nghẹn ngào khóc nấc.

Ba Từ vội dỗ dành: “Vợ à đừng khóc, mọi chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể phó mặc cho số phận, nhưng anh cảm thấy bà đồng Hoàng đó chắc là cũng có chút bản lĩnh thật, em xem, từ sau khi có Tiểu Hi, chúng ta luôn muốn có đứa thứ hai mà mãi không được.”

“Kết quả là sau khi đến chỗ bà đồng Hoàng một lần, chưa bao lâu đã mang thai rồi. Bà ấy còn nói Tiểu Hi có duyên với chúng ta, đầu thai lại vào nhà mình cũng không phải không thể.”

Ba Từ không dám nói chắc chắn, đứng dậy đi vòng qua bàn ăn, ôm mẹ Từ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi: “Bất kể cuối cùng có phải Tiểu Hi quay lại với chúng ta hay không, đứa trẻ này chúng ta cũng sẽ yêu thương hết lòng, nếu Tiểu Hi biết được… chắc cũng sẽ không trách chúng ta đâu.”

Mẹ Từ: “Nhưng em chỉ muốn Tiểu Hi thôi.”

Từ Tiểu Hi vẫn đứng bên cạnh, nghe đến câu này, lập tức nước mắt tuôn trào.

Hắn bước lên phía trước, vươn tay định đặt lên vai mẹ mình, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể bà.

Từ Tiểu Hi vừa khóc vừa cầu cứu nam quỷ cao lớn bên cạnh: “Trương Dực, giúp ta với, cầu xin ngươi, giúp ta với.”

Trương Dực nhìn dáng vẻ hắn như vậy, khẽ thở dài, bước lên kéo hồn nhi kia lại, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má hắn, dịu giọng hỏi: “Ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip