Chương 97

Edit by meomeocute

Đêm khuya trong phòng ngủ, nơi Hứa mẫu đang say giấc, khóe mắt bỗng dưng lặng lẽ rơi hai hàng lệ, hai tay siết chặt lấy chăn.

Ngoài hành lang, một mảnh tối đen.

Trương Dực khoanh tay trước ngực, tựa vào vách tường, thần sắc lạnh lùng.

Tư thế ấy hắn đã duy trì rất lâu, cho đến khi cánh cửa vang lên một tiếng "cạch" mở khóa.

Trương Dực nghiêng đầu, thấy tiểu quỷ mắt đỏ hoe từ bên trong trôi ra.

Hắn hơi nhíu mày, hỏi: “Nói rõ rồi?”

Từ Tiểu Hi tâm trạng sa sút, không muốn mở miệng, chỉ khẽ gật đầu.

Trương Dực vươn tay xoa đầu ngươi ấy, hỏi: “Giờ còn sớm, sao không nán lại thêm một chút?”

Từ Tiểu Hi: “Không, tiếp xúc âm khí quá lâu không tốt cho thân thể của cha mẹ ta.”

Trương Dực: “Ừ.”

Trên đường trở về, Từ Tiểu Hi vẫn luôn trầm mặc, Trương Dực biết tâm trạng ngươi không tốt, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ đành nắm lấy tay ngươi, lặng lẽ đồng hành.

Sắp đến Quỷ Thần miếu, tiểu quỷ vẫn im lặng suốt dọc đường bỗng nhiên mở miệng: “Trương Dực, cảm ơn ngươi.”

“Hửm?” Trương Dực nhíu mày: “Sao đột nhiên lại nói vậy?”

Từ Tiểu Hi: “Không có gì, chỉ là rất muốn cảm ơn ngươi.”

“Cảm ơn ngươi đã để ta biết cha mẹ ta yêu ta đến nhường nào.”

Chỉ mới đi nửa năm, mẹ đã mang thai, Từ Tiểu Hi nói không khó chịu là giả.

Thế nhưng hiện tại biết được mẹ mang thai là vì mình, trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu, thậm chí còn thà rằng có thêm một đứa em trai hay em gái mới còn hơn.

Trương Dực siết chặt tay ngươi, thản nhiên nói: “Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.”

Từ Tiểu Hi: “Hy vọng là vậy.”

Giải quyết sớm một chút, cha mẹ ngươi sẽ ít gặp nguy hiểm hơn một chút.

“Nhưng ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Trương Dực, ngươi nói xem, có phải cha mẹ ta đã bị người khác để mắt đến rồi không?”

“Theo lý thì họ đều là người tri thức cao, ngày thường chẳng tin mấy chuyện huyền học này, sao lại quen biết được Hoàng thần bà biết tà thuật chứ?”

Trương Dực: “Ngươi vừa rồi có hỏi không?”

Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừ, mẹ ta nói là có người lạ giới thiệu.”

“Sau khi ta đi, tâm trạng mẹ vẫn luôn rất tệ, cả ngày ăn không vô, ngủ không được. Cha ta cũng không có tâm trí làm việc, bèn nghỉ mấy ngày, đưa mẹ ta đi chơi giải khuây.”

“Lúc leo núi gặp mấy người bạn cũng đang leo núi, trong lúc trò chuyện biết được Hoàng thần bà kia rất lợi hại, dám cướp tiểu quỷ từ tay quỷ sai. Nói là từng có người đã tắt thở, sờ vào cơ thể cũng đã lạnh rồi, bà ta vậy mà lôi hồn người ấy từ quỷ môn quan kéo về được.”

“Còn nói có cặp vợ chồng kết hôn bảy tám năm, mười mấy năm không thể mang thai, đi đủ bệnh viện đều không ích gì, vậy mà đến chỗ Hoàng thần bà hai lần, liền mang thai.”

“Có người con trai bệnh nặng qua đời sớm, vợ chồng không chịu nổi nỗi đau mất con, tìm đến Hoàng thần bà, sau đó mang thai, sinh ra đứa bé giống hệt con trai đã mất, ngay cả tính cách cũng không khác, nói là đứa con lớn kia đã chuyển thế đầu thai về lại nhà họ.”

“Cha mẹ ta nghe thấy thì động lòng, bèn xin địa chỉ của Hoàng thần bà từ mấy người kia…”

“Trương Dực, ngươi nghe xong có cảm thấy quá trùng hợp không, mấy chuyện ấy gộp lại đều đúng với tâm nguyện trong lòng cha mẹ ta. Dương gian huyền học, sự kỳ quái nhiều như thế, sao lại trúng ngay mấy chuyện này?”

Trương Dực nghe xong, hỏi: “Bọn họ còn nói gì khác nữa không?”

Từ Tiểu Hi: “Còn kể thêm mấy chuyện chiêu hồn, xem tướng nữa.”

Trương Dực: “Chỉ dựa vào mấy chuyện này vẫn chưa thể khẳng định có người cố ý, nhưng có thể nhờ đạo trưởng Minh Tâm chú ý một chút.”

Từ Tiểu Hi: “Ừ.”

Nói xong, hai người cùng nhau bước vào Quỷ Thần miếu.

Sáng hôm sau, người trông miếu đang thắp hương đốt nến trong các điện, đạo trưởng Minh Tâm bảo hai tiểu đồ đệ đến giúp, còn mình thì đi thẳng vào chính điện.

Trong chính điện đã thắp hương nến, đạo trưởng Minh Tâm trước tiên thắp hương tế bái, sau đó trình bày toàn bộ sự việc sáng nay với thần tượng.

Vợ chồng nhà họ Từ sáng sớm gọi điện đến, nói đã quyết định hôm nay đi phá thai, ngày kia ba Từ sẽ đưa bọn họ đến chỗ Hoàng thần bà.

Từ Tiểu Hi vừa nghe xong, từ sau pho tượng đá ló ra nửa cái đầu, hỏi đạo trưởng Minh Tâm: “Đến lúc đó có thể cho ta đi theo không?”

Đạo trưởng Minh Tâm chưa mở thiên nhãn, đương nhiên không nghe thấy, ngược lại lại có một tiếng “ừ” nhẹ nhàng vọng ra từ trong tượng Thần tướng Song Quân, xem như đã đồng ý.

Hoàng hôn buông xuống, du khách đã rời đi, Quỷ Thần miếu khôi phục lại sự yên tĩnh.

Trương Dực đứng trong đại điện, ngẩng đầu liếc nhìn pho tượng đá đầu tiên bên trái, hỏi: “Không ra à?”

Từ trong tượng đá truyền đến giọng nói trầm thấp của Từ Tiểu Hi: “Ta muốn nghỉ ngơi.”

Trương Dực: “Không đi xem cha mẹ ngươi sao?”

Từ Tiểu Hi: “Không, lão mẹ ta vừa mới phá thai xong, thân thể chắc chắn rất suy yếu, ta vẫn là không nên đi gây thêm rắc rối.”

Trương Dực: “Vậy thì ra ngoài đi dạo một chút.”

Từ Tiểu Hi: “Không muốn.”

Trương Dực: “...Ngươi muốn đi tìm Minh Đào Đào à?”

Hai người bọn họ ở bên nhau thì nói nhiều, biết đâu đối phương có thể khai thông được tâm trạng tiểu quỷ.

Từ Tiểu Hi vẫn cự tuyệt: “Không cần, hắn bận rồi.”

“Ngươi tự ra ngoài đi dạo đi, ta muốn yên tĩnh một mình một lát.”

Trương Dực biết trong lòng hắn khó chịu, nên cũng không cưỡng ép.

Bất quá hắn cũng không ra ngoài, mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạunh, lặng lẽ ở bên tiểu quỷ suốt một đêm.

Đến trưa hôm sau, đạo trưởng Minh Tâm lại tới, đến đón Trương Dực và Từ Tiểu Hi.

Tiểu quỷ không thể thấy ánh mặt trời, ông đặc biệt mang theo một cái bình để mời hai tiểu quỷ vào trong.

Suốt dọc đường, Từ Tiểu Hi luôn căng thẳng, cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm.

Kỳ thực trong lòng hắn biết rõ mình đi theo cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn muốn đi cùng, muốn xem thử cái bà Hoàng Thần Bà đã hại cha mẹ mình rốt cuộc trông thế nào.

Xe chạy nhanh, thời gian trôi chậm, rốt cuộc hơn hai tiếng sau, giọng nói của ba Từ mơ hồ truyền đến: “Tới rồi, chính là căn biệt thự phía trước.”

Đạo trưởng Minh Tâm: “Dẫn đường đi.”

Ba Từ: “Được.”

Từ Tiểu Hi nghe vậy lập tức tỉnh táo hẳn, vừa định trèo lên miệng bình nhìn ra ngoài thì bị Trương Dực kéo trở lại.

Tiếp đó là tiếng gõ cửa và tiếng hỏi xem có ai trong nhà.

Không lâu sau, cánh cổng được mở ra, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên: “Là ngươi à, vợ ngươi đâu?”

Ba Từ nói: “Cô ấy bị bệnh, không đến được, dạo gần đây còn thấy bụng khó chịu, nên nhờ ta đến hỏi một chút xem có chuyện gì.”

“Bụng khó chịu?” Hoàng Thần Bà lùi nửa bước, nhường đường: “Vào nhà nói đi.”

Ba Từ làm bộ khách sáo bước vào, đạo trưởng Minh Tâm theo sát phía sau, vừa định bước vào thì bị Hoàng Thần Bà ngăn lại: “Vị này là?”

Ba Từ vội vàng giải thích: “Ông ấy là anh họ bên ngoại của vợ ta, cùng ta đến đây.”

Hôm nay đạo trưởng Minh Tâm cố ý mặc thường phục, nhưng thân hình ông thẳng tắp, khí chất bất phàm, thêm bộ râu lớn, trông vẫn khác người thường.

Hoàng Thần Bà cũng nhận ra điều lạ, ánh mắt nhìn ông mang vài phần cảnh giác, giọng nói lạnh nhạt: “Bảo vị anh họ này của ngươi đợi trên xe đi.”

Đạo trưởng Minh Tâm không chịu nhượng bộ, nói: “Biểu đệ ta nhát gan, vào một mình có khi lại sợ, vẫn là để ta đi cùng.”

Giọng điệu của Hoàng Thần Bà không tốt: “Chỗ ta đây cũng không phải âm ti địa phủ gì, ban ngày ban mặt thì có gì đáng sợ.”

Ba Từ thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng, vội vàng chạy tới giảng hòa: “Hoàng Thần Bà ngài đừng giận, chuyện là thế này, lần trước ta đưa vợ đến đây, không biết có phải đụng phải thứ gì dơ bẩn hay không, mà sau khi về nhà thì liên tục gặp ác mộng, xui xẻo quấn thân, buổi tối làm thêm ở công ty thì cửa tự nhiên mở ra, về nhà ngủ thì phòng khách cứ vang lên tiếng động lạ, dạo gần đây ta bị dọa đến thần kinh suy nhược rồi, biểu ca ta tuổi Dần, dương khí nặng, nên ta dẫn theo để trấn áp một chút.”

Hoàng Thần Bà hoàn toàn không bị thuyết phục: “Chuyện như vậy ngươi nói với ta là được, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu thật sự dính phải thứ gì dơ bẩn, thì tuổi Thìn hay tuổi Dần cũng chẳng có ích gì.”

Bà ta vừa nói vừa liếc đạo trưởng Minh Tâm bằng ánh mắt khinh thường, tiếp tục cố chấp: “Ra xe chờ đi.”

Đạo trưởng Minh Tâm chống tay lên khung cửa, không để bà ta đóng lại.

“Hoàng Thần Bà, không biết có phải ta đã đắc tội với ngươi chỗ nào, sao biểu đệ ta được vào còn ta thì không?”

Hoàng Thần Bà đáp: “Ta đã nói là ngươi không được vào, thì là không được vào, cần gì lý do.”

“Ra ngoài đi, bằng không ta sẽ không khách khí đâu.”

Giọng đạo trưởng Minh Tâm vẫn ôn hòa như cũ, mỉm cười hỏi: “Không khách khí là thế nào?”

Hoàng Thần Bà hừ lạnh: “Không ngờ vẫn có người dám giở trò trước mặt lão bà ta, đúng là chán sống rồi.”

Đạo trưởng Minh Tâm như không nghe thấy, thừa lúc bà ta đang nói thì trực tiếp bước vào sân, sải bước đi vào bên trong.

Hoàng Thần Bà sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như cây kim tẩm độc ghim chặt vào lưng đạo trưởng Minh Tâm, hận không thể đâm xuyên qua ông ta.

Từ Tiểu Hi đang ở trong bình nghe rõ cuộc đối thoại, lo lắng nói: “Trương Dực, cứ chọc giận đối phương thế này, thật sự ổn sao?”

Trương Dực: “Không sao đâu, bà ta không phải đối thủ của đạo trưởng Minh Tâm.”

Từ Tiểu Hi: “Ta sợ bà ta báo cảnh sát nói chúng ta xâm nhập tư gia bất hợp pháp.”

Trương Dực bật cười khẽ, đưa tay nhéo má hắn: “Ngươi ấy à, ngoan quá mức rồi.”

Từ Tiểu Hi: “……”

“Rầm—” một tiếng lớn vang lên, cánh cổng bị đóng sầm lại.

Giọng nói khàn khàn của Hoàng Thần Bà lạnh đến cực điểm: “Đã thích nhà ta như vậy, thì dứt khoát ở lại luôn đi.”

Ba Từ nghe ra được ẩn ý trong lời này, sợ đến mặt trắng bệch, trong đầu đang cân nhắc có nên gọi 110 báo cảnh sát hay không.

Ngược lại đạo trưởng Minh Tâm chẳng hề để tâm, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Được thôi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta ở lại cũng không sao cả.”

Vừa nói ông vừa xoay tay nắm cửa, không khách khí chút nào mà đi thẳng vào nhà.

Tầng một của biệt thự mang phong cách sinh hoạt của người già, ghế sofa gỗ đỏ phủ tấm thảm hoa, tủ tivi gỗ đỏ, bàn trà đầy hoa văn đặt điều khiển, một cốc nước, ngoài ra còn bày biện đủ loại đồ linh tinh.

Trên tường trắng treo những khung ảnh cũ kỹ, ảnh bên trong đã ngả vàng bạc màu theo thời gian.

Khi đạo trưởng Minh Tâm đang quan sát xung quanh, Hoàng Thần Bà đã chắp tay sau lưng bước vào. Bà ta vóc dáng nhỏ thấp, lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, mặc áo bông vải chéo màu xanh đậm, quần bông đen và dép bông đen.

Bộ dạng đó khiến người ta có cảm giác âm trầm như tử khí.

Sau khi bước vào, bà ta cũng không đôi co với đạo trưởng Minh Tâm nữa mà quay sang nói với ba Từ: “Theo ta.”

Sau đó bà ta quay người đi về hướng tây. Biệt thự này có tổng cộng bốn tầng, ba tầng trên một tầng hầm dưới, để tiện cho người già nên còn lắp cả thang máy.

Hoàng Thần Bà dẫn ba Từ và đạo trưởng Minh Tâm xuống tầng hầm.

Khác hẳn với tầng một sáng sủa rộng rãi, tầng hầm tối tăm ẩm thấp rõ rệt.

Thang máy vừa mở, một luồng gió lạnh thổi tới khiến ba Từ rùng mình một cái. Đúng lúc ấy, đạo trưởng Minh Tâm vỗ nhẹ vào lưng ông, cơn lạnh lập tức tan biến.

Đạo trưởng Minh Tâm không nói gì, lặng lẽ nhét vào tay ba Từ một vật gì đó, rồi theo sát phía sau Hoàng Thần Bà bước ra khỏi thang máy.

Ba Từ đi sau cùng, cảm thấy thứ trong tay vừa lạnh vừa cứng, giống như một miếng sắt, ông tranh thủ liếc qua, hóa ra là một cái la bàn to bằng bàn tay.

Mặt sau của la bàn gồ ghề, khắc đầy những phù văn khó hiểu, ba Từ đoán đó là pháp khí trừ tà.

Ông nhét la bàn vào túi áo phao, siết chặt lấy nó, hy vọng có thể mang lại cảm giác an toàn cho bản thân.

Theo lý mà nói, tầng hầm cũng phải khá rộng, vậy mà vừa ra khỏi thang máy, chỉ có một căn phòng rộng hơn mười mét vuông.

Không biết có phải do lâu ngày không thấy ánh mặt trời hay không, căn phòng này lạnh buốt, dù đèn đã bật mà vẫn cảm thấy mờ mịt, đồ vật xung quanh như bị phủ một lớp sương.

Đạo trưởng Minh Tâm thấy Hoàng Thần Bà bước tới bàn thờ, thắp mấy nén hương, cúi đầu tế bái một pho tượng thần đen sì, ông bước lên định nhìn rõ bức tượng.

Kết quả còn chưa kịp đến gần thì cảm thấy cổ lạnh buốt—

Hoàng thần bà nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị rồi lạnh lùng cười nhạt: “Ngoan ngoãn ở lại cho ta.”

Đạo trưởng Minh Tâm lờ mờ nghe thấy tiếng quỷ con văng vẳng bên tai, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Hắn rút ra một lá bùa vàng từ túi áo khoác, bấm tay niệm chú, rồi dán thẳng lên sau gáy mình.

“A——”

Một tiếng gào thảm thiết vang lên giữa không trung trong căn phòng.

Cùng lúc đó, luồng khí lạnh rờn rợn sau gáy cũng lập tức biến mất.

Hoàng thần bà bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình sững sờ, sau đó cười khẩy: “Không ngờ lại là đồng nghiệp đến giành mối làm ăn với ta.”

Đạo trưởng Minh Tâm cười, sửa lời: “Không phải giành mối làm ăn, mà là đến để đập tan cái sạp giả thần giả quỷ của bà.”

Nói rồi, hắn túm lấy lư hương trên bàn thờ, giáng mạnh xuống pho tượng thần.

“Bốp——” một tiếng, pho tượng đen sì bị đập ngã đổ trên mặt bàn.

Hoàng thần bà trông thấy, vừa kinh hoảng vừa giận dữ, vội vàng chạy tới đỡ lấy pho tượng, tay chỉ vào đạo trưởng Minh Tâm mắng chửi: “Đồ chó chết nhà ngươi, dám bất kính với Minh Thần! Bọn nhãi con, giết chết hắn cho ta!”

Đạo trưởng Minh Tâm lùi lại mấy bước, nhân cơ hội mở Thiên nhãn, đảo mắt nhìn quanh, trong lòng chấn động: trong căn phòng nhỏ này vậy mà đầy rẫy những bóng quỷ đen sì, ít nhất phải đến năm sáu chục con, đủ mọi độ tuổi khác nhau.

Hoàng thần bà vừa dứt lời, bọn chúng đồng loạt gào thét lao tới.

Từ Tiểu Hi nghe tiếng động bên ngoài, biết là sắp đánh nhau, chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức chui ra khỏi vật chứa.

Vừa ló đầu ra, cậu đã thấy lũ quỷ con đen kịt lao về phía mình, trong lòng hơi hoảng, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, lao ra khỏi miệng bình, túm lấy một con quỷ con và đánh tới tấp.

Vừa đánh, cậu vừa nhìn quanh tìm bóng dáng cha mình.

Cha Từ đang đứng cách đó khá xa, tuy không thấy lũ quỷ con xung quanh, nhưng cũng biết trong phòng có thứ dơ bẩn, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, dán sát người vào tường, ngồi thụp xuống đất, lấy chiếc la bàn che trước người.

Từ Tiểu Hi thấy lũ quỷ con không có ý định lao về phía cha mình thì âm thầm thở phào, nhưng vẫn cố gắng đẩy chúng ra xa, không để chúng lại gần ông.

Đạo trưởng Minh Tâm cũng lo cho cha Từ, vừa đối phó lũ quỷ bên mình vừa hét lớn với cha Từ: “Chú lên trước đi, Thắng Trình và Thắng Hâm có thể bảo vệ chú.”

Cha Từ lo lắng nói: “Vậy… còn cậu thì sao?”

Đạo trưởng Minh Tâm: “Chú không cần lo cho tôi. Chú ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân tôi thôi, mau đi đi.”

Cha Từ không phải người chần chừ, nghe vậy liền nghiến răng chạy về phía thang máy.

Có Từ Tiểu Hi bảo vệ, cha Từ đi rất suôn sẻ.

Ông vừa rời đi, đạo trưởng Minh Tâm không còn lo lắng gì nữa, toàn tâm toàn ý đối phó lũ quỷ xung quanh.

Nhưng số lượng quỷ con quá đông, con nào cũng khó nhằn, tuy hắn ứng phó được nhưng muốn giải quyết sạch sẽ ngay thì không dễ.

Đúng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng xích sắt leng keng, kèm theo giọng nói lạnh lùng của Trương Dực: “Dừng tay hết cho ta.”

Hắn đứng trên bàn thờ, một tay cầm tượng thần, một tay cầm xích sắt, đầu còn lại của sợi xích đang siết chặt lấy cổ Hoàng thần bà.

Bà ta bị xích bạc quấn chặt cổ, hai chân lơ lửng, hai tay cố gỡ xích ra, vì thiếu dưỡng khí mà lưỡi bắt đầu thè ra.

Trương Dực chẳng có tí lòng trắc ẩn nào với người già, khi bà ta sắp ngạt đến bất tỉnh thì buông tay, để bà ngã sấp xuống đất ho sặc sụa.

Cùng lúc đó, Trương Dực ném mạnh pho tượng thần đen kịt trong tay về phía bức tường xa.

“Á á á——”

Lũ quỷ con như thấy vật gì kinh hoàng, đồng loạt lao về phía pho tượng.

Leng keng——

Tiếng xích lại vang lên. Nó như con rắn độc có mắt, cuốn lấy toàn bộ lũ quỷ con.

Năm sáu chục con, phần lớn đều bị xích trói chặt, không động đậy được, chỉ còn lại bảy tám con quỷ đen sì đứng tại chỗ, không biết nên làm gì.

Đạo trưởng Minh Tâm phản ứng cực nhanh, lấy chiếc bình đen vừa chứa Từ Tiểu Hi và Trương Dực ra, rạch ngón tay vẽ bùa lên đó, thu nốt mấy con quỷ còn lại vào bình.

Vài chục con quỷ con bị giải quyết trong chớp mắt.

Chỉ còn lại Hoàng thần bà ngã sõng soài trên đất, ho khù khụ không ngừng.

Bà ta ôm cổ, ngước mắt nhìn đạo trưởng Minh Tâm và hai con quỷ con lạ mặt, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”

“Lão bà này với các ngươi không thù không oán, sao lại đến gây sự với ta?”

Đạo trưởng Minh Tâm hừ lạnh: “Bà dùng tà thuật lừa người, suýt nữa lấy mạng người khác, lại còn mặt dày hỏi ta vì sao tới tìm bà gây sự?”

“Hôm nay ta không chỉ tới gây sự, mà còn muốn nhổ cỏ tận gốc, phế bỏ mụ phù thủy như bà!”

“Ngươi nói bậy!” Hoàng thần bà không chịu lép vế, mắng lại: “Khi nào ta hại người? Ngươi đừng có vu khống ta!”

“Ngươi——”

Đạo trưởng Minh Tâm còn định tranh luận tiếp, nhưng thấy Trương Dực giơ tay ngăn hắn lại.

Trương Dực từ trên bàn bước xuống, đứng bên cạnh Hoàng thần bà, cúi đầu nhìn bà, chẳng buồn nói nhiều, chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Chết hay sống, chọn đi.”

---

Tác giả:

Từ Tiểu Hi: Không có chỗ thể hiện tài năng của ta.

Minh Đào Đào: Ngồi xem kịch bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip