Chương 99

Edit by meomeocute

Tưởng đến đây, sắc mặt Từ Tiểu Hi bỗng trở nên khó coi.

Trương Dực trông thấy, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Sao thế?"

Từ Tiểu Hi cứng ngắc lắc đầu: "Không sao."

Miệng thì nói không sao, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không giống không sao chút nào.

Có điều tiểu quỷ đã không muốn nói, Trương Dực cũng không hỏi thêm.

Từ Tiểu Hi cố gắng đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, tiếp tục hỏi bà đồng họ Hoàng: "Vậy mấy tiểu quỷ này là thế nào?"

Bà đồng họ Hoàng đáp: "Chúng cũng là do sư phụ ta nuôi, ta chỉ biết điều khiển quỷ, không rành nuôi quỷ."

Rõ ràng là đang phủi sạch trách nhiệm.

Từ Tiểu Hi lười truy cứu giữa hai thầy trò rốt cuộc ai là người nuôi tiểu quỷ, điều hắn quan tâm là: "Tại sao toàn thân mấy tiểu quỷ này lại đen sì như vậy?"

Thông thường tiểu quỷ sau khi chết, da dẻ đều tái nhợt, cho dù có chết vì trúng độc thì da cũng chỉ hơi xám đen, chứ không đen đến mức như vậy.

Bà đồng họ Hoàng đáp: "Ta cũng không rõ, nhưng ta thường thấy sư phụ ta cho chúng ăn mấy viên thuốc màu đen, bên trong có gì thì ta không biết."

Trong lòng Từ Tiểu Hi vẫn nhớ mãi việc người họ Dương kia có phải là hung thủ hại chết mình hay không, nên cũng không còn tâm trí hỏi tiếp.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dực, hỏi: "Chúng ta có thể đi tìm sư phụ bà ta ngay bây giờ không?"

Trương Dực gật đầu tỏ ý có thể.

Từ Tiểu Hi đứng dậy, lại hỏi: "Trương Dực, bà ta xử lý thế nào đây?"

Tuy bà ta nói mình chỉ là cái bình phong, mọi chuyện xấu xa đều do sư phụ làm, nhưng bà ta đã làm tổn hại cha mẹ hắn, Từ Tiểu Hi không muốn dễ dàng bỏ qua.

Trương Dực đáp: "Giết."

Từ Tiểu Hi: "..."

Cũng không cần tàn nhẫn đến vậy, hơn nữa còn có thể liên lụy đến đạo trưởng Minh Tâm.

Trương Dực nhìn ra tiểu quỷ đang do dự, liền cầm lấy lư hương trên bàn, mạnh tay đập thẳng vào một bên đùi của bà đồng.

"A a a a a a a --!"

Bà đồng họ Hoàng phát ra tiếng gào thảm thiết, ôm lấy đùi phải của mình, cuộn tròn dưới đất.

Từ Tiểu Hi không ngờ Trương Dực ra tay thật, hoảng hốt hít mạnh một hơi khí lạnh.

Trương Dực thì rất bình tĩnh, hỏi: "Gãy một chân, đủ chưa?"

Từ Tiểu Hi nuốt nước bọt: "...Đủ, đủ rồi."

"Ừ." Trương Dực quay người đi trước: "Vậy đi thôi."

Từ Tiểu Hi bước theo hai bước, ánh mắt liếc qua mấy tiểu quỷ bị trói chặt thành một đống đen sì bên cạnh, hỏi: "Bọn chúng xử lý thế nào?"

Đạo trưởng Minh Tâm lập tức tiếp lời: "Để ta lo."

Vừa nói xong, cửa thang máy đột nhiên mở ra, hai thanh niên bất ngờ xông vào: "Sư phụ!"

Hai người họ đứng lại, thấy cách đó không xa có một bà lão đang nằm rên rỉ dưới đất, thân mình co quắp, đạo trưởng Minh Tâm thì an toàn vô sự, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Sư phụ, người không sao chứ?"

Đạo trưởng Minh Tâm lắc đầu ra hiệu mình không sao, ngẩng đầu chỉ vào góc phòng, nói: "Các con đến vừa đúng lúc, mấy tiểu quỷ này giao cho các con."

Hai người thanh niên liếc nhìn nhau một cái, đồng loạt mở Âm Dương nhãn, lúc này mới thấy được mấy chục con tiểu quỷ đen sì đang bị một sợi xích bạc trói chặt.

Sau đó họ lại trông thấy hai con tiểu quỷ, một cao một thấp, đang đứng bên cạnh. Một kẻ khí chất lạnh lùng, dung mạo anh tuấn, một kẻ dịu dàng ngoan ngoãn, dung mạo tinh xảo. Lại nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, họ lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa hai người.

"Sư phụ, bọn họ là?"

Đạo trưởng Minh Tâm giới thiệu thân phận của Trương Dực và Từ Tiểu Hi cho họ, hai tiểu đạo sĩ biết được đây là hai vị Tướng Quân được thờ phụng trong miếu Quỷ Thần, liền vội vàng cúi người hành lễ đầy cung kính.

Sau đó, đạo trưởng Minh Tâm giao lũ tiểu quỷ ở đây lại cho hai đồ đệ của mình, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò, bảo họ phải đề phòng bà đồng họ Hoàng đang nằm dưới đất rên rỉ, tránh để bà ta làm ra hành động quá khích nào.

Còn Từ Tiểu Hi và Trương Dực thì được đạo trưởng Minh Tâm dẫn đến khu biệt thự Thái Cửu mà bà đồng họ Hoàng vừa nói.

Trên đường đi, Từ Tiểu Hi mới nhớ ra, bà đồng họ Hoàng chỉ nói địa chỉ khu nhà chứ chưa nói rõ tòa nhà hay số phòng, hắn còn đang lo không biết phải tìm thế nào, ai ngờ đạo trưởng Minh Tâm bản lĩnh lớn đến thế, trực tiếp dẫn họ đến trước một căn biệt thự.

Đạo trưởng Minh Tâm giải thích: "Giờ đã giữa trưa rồi, mà biệt thự này vẫn bị âm khí bao phủ, có thể thấy bên trong giấu không ít tiểu quỷ."

Từ Tiểu Hi đang trốn trong túi ông ấy, không thấy được cái gọi là âm khí kia.

Đạo trưởng Minh Tâm hỏi: "Tướng quân, chúng ta vào luôn hay đợi đến tối?"

"Vào ngay bây giờ." Trương Dực nói, "Người kia có thể sẽ báo tin."

Người kia chính là chỉ bà đồng họ Hoàng.

Đạo trưởng Minh Tâm nghe vậy, cảm thấy rất có lý, suy nghĩ chưa đến một giây liền bước lên trước nhấn chuông cửa.

"Ra đây, ai đấy?"

Là giọng một người phụ nữ trung niên.

Cửa biệt thự được mở ra, người phụ nữ trung niên nhìn người đàn ông trung niên đứng bên ngoài cổng sắt, nghi hoặc hỏi: "Anh tìm ai?"

Đạo trưởng Minh Tâm ôn hòa nói: "Chào chị, tôi tìm ông Dương."

"Ồ."

Nghe vậy, người phụ nữ trung niên đi từ trong ra mở cổng sân.

Vừa mở cổng vừa hỏi: "Anh là bạn ông Dương à?"

Đạo trưởng Minh Tâm không nói rõ, chỉ ậm ừ một tiếng, rồi theo bà ta bước vào trong.

Biệt thự rất lớn, trang trí cũng vô cùng sang trọng, chỉ là quá mức tịch mịch. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, vậy mà rèm cửa bị kéo kín mít, không cho một tia sáng nào lọt vào.

Đèn chùm tinh xảo trong phòng khách sáng rực, nhưng vì âm khí trong biệt thự quá nặng, ánh sáng trở nên mờ nhạt, khiến xung quanh như phủ một tầng mông lung.

Người phụ nữ trung niên giải thích: "Ông Dương bị dị ứng ánh nắng, nên ban ngày đều kéo rèm lại."

Từ Tiểu Hi chẳng tin chuyện người họ Dương kia dị ứng ánh nắng gì cả, phản ứng đầu tiên của hắn là đối phương sợ ánh sáng.

Chẳng lẽ cũng là quỷ giống như hắn?

Trong lòng đạo trưởng Minh Tâm cũng dấy lên nghi ngờ, đoán tên pháp sư này do tu luyện tà thuật nên sợ ánh sáng, xem ra nơi đây chính là nhà của sư phụ bà đồng họ Hoàng như lời bà ta nói.

Ông thu lại tâm trí, mỉm cười hỏi người phụ nữ trung niên: "Xin hỏi ông Dương ở đâu?"

Người phụ nữ đáp: "Ông ấy đang đọc sách trong thư phòng, anh ngồi đợi một chút, tôi đi gọi ông ấy ra."

Đạo trưởng Minh Tâm gật đầu đồng ý, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn người phụ nữ đi tới trước một cánh cửa bên cạnh rồi gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

"Ông Dương."

Vài giây sau, bên trong truyền ra một giọng nam già nua khàn khàn, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

"Có một vị tiên sinh tìm ông."

"Biết rồi."

Từ Tiểu Hi nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ, biết tên pháp sư họ Dương sắp đi ra, không khỏi khẩn trương, vô thức siết chặt nắm đấm.

Giây tiếp theo, tay hắn bị một bàn tay lớn nắm lấy.

Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Dực, thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn, nhỏ giọng giải thích: "Ta hồi hộp quá."

Trương Dực: "Ừ."

"Cạch --"

Cánh cửa thư phòng mở ra từ bên trong.

Từ Tiểu Hi lập tức không kìm được, trốn sau lưng đạo trưởng Minh Tâm, thò nửa cái đầu ra nhìn.

Sau khi nhìn rõ diện mạo đối phương, hắn không khỏi hít mạnh một hơi lạnh.

Người đàn ông bước ra từ thư phòng vô cùng gầy gò, như một bộ xương được bọc bằng một lớp da mỏng.

Gầy thì cũng thôi, đáng sợ nhất là gương mặt của hắn.

Một đôi mắt to lồi ra ngoài, như hai viên bi thủy tinh bị nhét vào hốc mắt, lúc nào cũng có thể rớt ra.

Một vết đen gần như che kín cả khuôn mặt, chỉ còn vùng quanh mắt phải là có thể thấy được làn da vàng vọt nguyên bản.

Vết đen đó thậm chí còn lan đến cổ, loang lổ không đều, kéo dài vào trong bộ đồ ngủ.

Khi Từ Tiểu Hi nhìn về phía đối phương, đối phương cũng nhìn về phía hắn.

Rõ ràng, người đàn ông bộ xương kia nhìn thấy được hắn, hơn nữa sau khi nhìn rõ gương mặt hắn còn tỏ vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu khen: "Tiểu quỷ thật khôi ngô."

Giọng hắn khàn khàn như móng tay cào lên tấm sắt, khó nghe và nhức óc, khiến người ta rùng mình nổi da gà.

'Bộ xương' kia như không hề nhận ra sự ghê rợn đó, tiếp tục nói: "Sao ta thấy ngươi có chút quen mặt?"

Từ Tiểu Hi cau mày.

Thấy quen?

Chứ hắn thì chẳng có ấn tượng gì với người này cả.

Với hình dạng quái dị như vậy, nếu từng gặp qua, chắc chắn hắn sẽ không quên.

Bị 'bộ xương' nhìn chằm chằm khiến Từ Tiểu Hi thấy khó chịu, liền rụt người lại trốn sau lưng đạo trưởng Minh Tâm.

'Bộ xương' thu ánh mắt về, chuyển tầm nhìn sang người đàn ông trung niên râu rậm trước mặt, hỏi: "Anh là ai?"

Đạo trưởng Minh Tâm không trả lời mà hỏi lại: "Ông là Dương Soái?"

'Bộ xương' nhíu mày: "Có chuyện gì?"

Xem ra đúng là hắn rồi.

Từ Tiểu Hi chỉ cảm thấy cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, tức giận nói: "Thì ra chính là ông đã đánh cắp thọ mệnh của tôi!"

Bị mắng thẳng mặt, đối phương hoàn toàn không hề hoảng loạn, chỉ bật cười khinh miệt: "Ồ, hóa ra là đến đòi nợ à."

Hắn liếc mắt nhìn đạo trưởng trung niên, hỏi: "Người ông tìm có đủ bản lĩnh không? Đừng để đến lúc không báo được thù lại mất luôn cái mạng nhỏ."

Đạo trưởng Minh Tâm cười lạnh: "Hừ, ông cũng tự tin quá rồi đấy."

Nói xong, ông quay sang dặn Từ Tiểu Hi: "Con lùi lại đi."

Tuy Từ Tiểu Hi tức giận nhưng vẫn giữ được lý trí, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của 'bộ xương', nên sẽ không ngu ngốc mà nói những lời kiểu như "ta liều mạng với hắn".

Hắn ngoan ngoãn lui sang một bên, nhưng chỉ trong chớp mắt, không biết 'bộ xương' đã làm gì, mà âm khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

"Các bảo bối, ra tiếp khách đi, hê hê hê hê hê."

Dương Soái vừa cười, cảm giác như móng tay cào lên tấm sắt lại lần nữa dội vào tai.

Bất ngờ, một cánh cửa gỗ bên phía tây *rầm* một tiếng mở tung, đập vào tường vang lên tiếng động lớn, khiến người phụ nữ trung niên đang rửa hoa quả trong bếp giật bắn cả người.

Bà vừa bước ra định hỏi có chuyện gì thì còn chưa kịp mở miệng, một tiểu quỷ đen ngòm đã bám chặt lấy bà.

Người phụ nữ trung niên trợn tròn mắt, ngã vật xuống đất.

Đợi đến khi bà bò dậy lại, thần sắc trở nên kỳ dị, dáng đi cứng đờ vặn vẹo, bất chấp tất cả lao thẳng về phía đạo trưởng Minh Tâm.

Từ sau cánh cửa vừa mở, từng đợt tiểu quỷ đen sì vẫn liên tục tràn ra, trong nhà vang lên tiếng la hét chói tai.

Đạo trưởng Minh Tâm hoàn toàn không sợ hãi, đứng tại chỗ kết ấn niệm chú, đồng thời móc ra một xấp bùa từ túi áo, tung lên không trung.

Tiểu quỷ bị bùa chạm vào lập tức bị thiêu cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Nhưng số lượng tiểu quỷ quá đông, vẫn có vô số con không ngừng lao về phía ông.

Ban đầu đạo trưởng Minh Tâm còn có thể ứng phó, nhưng dần dần cũng bắt đầu rơi vào thế yếu.

Từ Tiểu Hi thấy trên mặt ông đã bị mấy tiểu quỷ cào ra vết máu, lập tức xông tới, túm lấy một con, đấm mạnh rồi quăng nó đi.

Mấy tiểu quỷ đen sì kia cũng lập tức vươn tay về phía hắn, Từ Tiểu Hi chưa từng đánh nhau kiểu vây công như vậy, nên có phần trở tay không kịp. Đúng lúc mặt hắn sắp bị cào trúng thì mấy con tiểu quỷ xung quanh đột nhiên bị hất bay ra.

Giọng nói trầm thấp của Trương Dực vang lên bên tai: "Kéo rèm lại."

Đạo trưởng Minh Tâm nghe thấy, lập tức phản ứng, nhưng trong lòng lại có chút do dự: "Tướng quân, nhiều tiểu quỷ thế này..."

Giờ đang giữa trưa, một khi kéo rèm ra, lũ tiểu quỷ này sẽ bị ánh dương thiêu rụi hoàn toàn.

Trương Dực nói: "Chúng đều là những tàn hồn mất đi lý trí, cho dù có đầu thai, sinh ra cũng chỉ là những đứa trẻ ngốc nghếch."

Nhưng cho dù như vậy, đạo trưởng Minh Tâm vẫn không đành lòng.

Trương Dực ghét nhất cái kiểu do dự nhân từ này, tức giận quát: "Chúng đã bị tà thuật khống chế, sớm chẳng còn thần trí, mềm lòng chỉ khiến ngươi tự rước họa vào thân."

Từ Tiểu Hi nhìn đám tiểu quỷ hung tợn xung quanh, hiểu được sự chần chừ của đạo trưởng Minh Tâm.

Hắn cũng biết, lúc này cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là để ánh nắng thiêu chết lũ tiểu quỷ bị thao túng này.

Nhưng đạo trưởng Minh Tâm là người tu hành, không thể ra tay sát sinh.

Khi đối phương còn đang do dự, Từ Tiểu Hi liếc về phía bên ngoài, nơi 'bộ xương' đang đứng với nụ cười dữ tợn, lẩm bẩm chú ngữ.

Hắn khẽ hỏi: "Đạo trưởng Minh Tâm, ông có khống chế được Dương Soái không?"

"Nếu bịt miệng hắn lại, lũ tiểu quỷ này có bị mất kiểm soát không?"

"Tôi nghi ngờ hắn sợ ánh sáng, ông có thể ép hắn ra ban công không?"

Đạo trưởng Minh Tâm nghe vậy, liếc nhìn 'bộ xương' một cái, nghiến răng nói: "Ta thử xem."

Từ Tiểu Hi gật đầu, dốc sức ngăn cản đám tiểu quỷ quanh đó lại gần, vì vậy mà quần áo trên người bị xé rách mấy chỗ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, đám tiểu quỷ quanh hắn đã bị Trương Dực đá bay.

Từ Tiểu Hi bị hắn ôm chặt vào lòng, bên tai vang lên giọng nói kìm nén lửa giận: "Từ Tiểu Hi, ngươi đúng là đồ ngốc."

Từ Tiểu Hi biết hắn đang trách mình mềm lòng, chột dạ không dám lên tiếng.

So với sự quyết đoán của Trương Dực, hắn và đạo trưởng Minh Tâm đúng là đang kéo chân sau.

Nhưng kẻ làm ác là Dương Soái, còn những tiểu quỷ này chỉ là nạn nhân bị ép buộc, biết đâu trong đó có rất nhiều người giống hắn, sau khi bị hại lại bị nuôi thành công cụ giết người.

"Xin lỗi."

Câu xin lỗi này, không biết Trương Dực là không nghe thấy, hay là không muốn đáp lại, hoàn toàn không có phản ứng.

Từ Tiểu Hi cũng hiểu lúc này không phải lúc giải thích, bởi vì đạo trưởng Minh Tâm đã rời đi, thu hút phần lớn tiểu quỷ bám theo, trong đó có cả người phụ nữ trung niên bị nhập xác lúc nãy.

Bà ta lao tới, ôm chặt eo đạo trưởng Minh Tâm, há miệng cắn mạnh vào hông ông, ra sức giật, như thể muốn xé toạc một mảng thịt.

"A--"

Đạo trưởng Minh Tâm hét lên đau đớn, nhưng đám tiểu quỷ xung quanh lao lên khiến ông không thể rảnh tay đẩy người phụ nữ kia ra.

Từ Tiểu Hi đang định xông lên giúp đỡ, thì một bàn tay to siết chặt eo hắn, kéo hắn về phía cửa sổ sát đất nơi ban công.

"Trương Dực!"

Từ Tiểu Hi hoảng sợ hét lên.

Giây tiếp theo, "xoẹt --" một tiếng, nửa tấm rèm cửa bị kéo mạnh ra.

Toàn bộ tiểu quỷ được Trương Dực ôm trong lòng, rèm cửa dày không xuyên sáng bao phủ kín họ.

Ngoài rèm, tiếng gào thảm không dứt bên tai.

"Trương Dực, ngươi..."

Trương Dực nhận ra tiểu quỷ trong lòng đang run rẩy, liền siết chặt vòng tay, khẽ dỗ: "Đừng sợ."

---

Tác giả:

Đây là phần bổ sung cho hôm nay, còn việc cập nhật ngày mai thì để ngày mai nói nhé, chúc mọi người ngủ ngon!

Báo trước một chút: Cốt truyện đã gần đến hồi kết rồi, chắc chỉ còn vài chương nữa là hoàn chính văn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip