Chương 10

Cô cẩn thận đặt thực đơn trước mặt Lucas, thấp giọng chào hỏi: "Xin chào tiên sinh, rất vui được phục vụ ngài."

Lucas ngẩng đầu, rõ ràng là rất có ấn tượng với cô, trên mặt lão nở nụ cười thân thiện: "Là cô."

Sở Nhiên gật đầu, nhân cơ hội cảm ơn lão lần nữa vì đã giúp cô đuổi gã dâm ô tối qua.Tâm trạng Lucas dường như đang rất tốt, lão không vội gọi đồ ăn mà trò chuyện với cô một lúc.

Cô vừa mỉm cười vừa đáp lời, một bên lại cẩn thận quan sát bàn tay của Lucas. Giang Nguyệt Lâu từng nói, nếu ngón trỏ và ngón đeo nhẫn không song song với nhau, ngón giữa có vết chai dày rõ ràng thì đây là bàn tay của người cầm súng. Đây là bước đầu tiên hắn muốn cô xác nhận.

Mà trước mắt, các ngón tay của Lucas đã gần giống hệt những gì hắn mô tả.

Sở Nhiên lẳng lặng thu hồi tầm mắt, cô lễ phép mà cung kính lặp lại đơn hàng của Lucas: "Vâng, một tách cà phê nhạt, một miếng bít tết tái vừa. Xin ngài hãy đợi một lát, tôi sẽ sớm phục vụ món ăn cho ngài."

Cô cầm thực đơn trở lại quầy bar, vẻ mặt đã không còn bình tĩnh như trước, hơi lo lắng mà lén lút nhìn ra ngoài cửa. Cô biết Giang Nguyệt Lâu và người của hắn đang trốn đâu đó bên ngoài quán cà phê, sát soi theo dõi mọi hành động của cô và Lucas.

Chẳng bao lâu, bữa ăn của Lucas đã sẵn sàng, Sở Nhiên đặt từng món lên khay rồi lấy thêm một lọ hoa hồng vàng tinh tế.

"Thưa tiên sinh, mời ngài dùng bữa." Cô lần lượt đặt miếng bít tết, tách cà phê và sau cùng là lọ hoa hồng vàng lên bàn: "Thưa ngài, hoa hồng vàng mang theo những lời chúc tốt lành, hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho ngài."

Lucas cầm dao và nĩa chuẩn bị dùng bữa, nghe cô nói, lão mỉm cười cảm ơn.

Cảnh tượng này đã bị Giang Nguyệt Lâu và những người khác đợi ở quán đối diện quán cà phê nhìn thấy rõ ràng.

Tôn Vĩnh Nhân không khỏi hét lên: "Đại ca nhìn kìa, là hoa hồng vàng."

Lọ hoa hồng vàng này chính là ám hiệu mà Giang Nguyệt Lâu đã thống nhất với Sở Nhiên, biểu thị bước kiểm tra đầu tiên đã thành công.

"Nếu khảo nghiệm thứ hai cũng thành công, đêm nay hãy trực tiếp hành động." Hắn ôn tồn ra chỉ thị cho Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung.

Không ai trong số họ để ý rằng Trần Dư Chi cũng đang ở trong cửa hàng bách hóa cách đó không xa, anh chăm chú quan sát hoạt động trong quán cà phê Lan Sắc qua cửa kính trưng bày. Tuy không hỏi Giang Nguyệt Lâu muốn Sở Nhiên làm việc gì, anh có thể hỗ trợ như thế nào, anh vẫn có chút lo lắng cho sự an nguy của Sở Nhiên.

Trong nhà hàng, Sở Nhiên vừa đặt lọ hoa xuống đang định rời đi đã bị Lucas gọi lại.

"Tiểu thư, tuy hoa hồng vàng có thể khiến người ta vui vẻ, nhưng ăn một mình vẫn quá cô đơn. Cô có muốn uống một tách cà phê với tôi không?"

Sở Nhiên sửng sốt, không ngờ Lucas lại đưa ra yêu cầu như vậy, cô lúng túng nói: "Thưa tiên sinh, bây giờ là giờ làm việc của tôi, tôi thật sự...không thể."

Lucas lịch sự gật đầu: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi."

Sở Nhiên gật đầu áy náy rồi rời đi, bước chân không còn vững vàng như trước, trái tim cô cũng nhảy thót lên sợ hãi.

Cô tìm cớ xin quản lý chạy ra cửa hít thở một chút, nội tâm lại do dự rối rắm. Cô khó mà tin được làm sao một quý ông lịch sự, ân cần như vậy lại có thể giết người như không ghê tay, là tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Lucas? Tuy rằng ngón tay của ông ta rất đáng ngờ, nhưng ở thời loạn thế, phải cầm súng để bảo vệ bản thân cũng là lẽ hiển nhiên mà! Phải chăng Giang Nguyệt Lâu đã sai ngay từ bước đầu tiên?

Nghĩ đến đây, cô hoảng sợ ngẩng đầu lên chiếc ô tô đang đậu bên kia đường, rất muốn bước tới hỏi. Giang Nguyệt Lâu lặng thinh nhìn cô qua cửa sổ xe, một lúc sau đã kéo rèm xe lại.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe khởi động và phóng đi trước mặt cô. Cô lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn về hướng xe đang rời đi, dần dần lấy lại bình tĩnh.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Trần Dư Chi, anh nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi đi về phía quán cà phê Lan Sắc.

Sở Nhiên vẫn tựa lưng vào tường nghỉ mệt, một tay đút trong túi, cô vô thức lục lọi tìm kiếm vật trong túi quần. Cô vẫn thấy xoắn xuýt trong lòng.

Trong dư quang khóe mắt, Lucas đã đến quầy lễ tân để thanh toán, cô không chần chừ thêm một giây mà lấy món đồ trong túi ra.

Đó là một hộp thuốc lá, cô rút ra một điếu, run rẩy châm lửa, rồi kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, tàn lửa trên đầu thuốc sáng lên lấp lánh giữa màn đêm u tối.

Giang Nguyệt Lâu cho xe chạy một vòng rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở một nơi khác có thể theo dõi quán cà phê Lan Sắc, hắn lặng lẽ bất động trong bóng đêm.

Tống Nhung ngồi ở ghế lái nhìn thấy Sở Nhiên châm thuốc từ xa, vui vẻ nói: "Trình tiểu thư đã bắt đầu bước thứ hai rồi."

Giang Nguyệt Lâu chết lặng nhìn chằm chằm vào nơi Sở Nhiên đang đứng mà không nói một lời, trong lòng gào thét đừng có ngu ngốc như vừa rồi, suýt nữa cô đã vạch trần vị trí của hắn.

Lúc này Lucas đã thanh toán xong chuẩn bị ra ngoài. Sở Nhiên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, chờ lão đến gần.

Điều cô không ngờ là Trần Dư Chi từ hướng khác đi tới, trông thấy cô đang hút thuốc ở cửa, anh bất ngờ lên tiếng chào hỏi.

"Trần...Bác sĩ Trần?" Sở Nhiên nghe thấy giọng nói hoảng loạn của chính mình vang lên.

Trần Dư Chi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên của cô, anh vội cười nói: "Tôi nghe nói cà phê ở quán cô rất ngon, tình cờ đi ngang qua định nếm thử một chút."

Sở Nhiên đang nghĩ đến Lucas có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, cô xấu hổ cười nói: "Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, ngày mai nhé...Ngày mai để tôi đãi anh một ly!"

"Mở cửa đến một giờ đêm, bây giờ mới tám giờ, sao lại đóng cửa sớm vậy? Sở tiểu thư, cô thấy không khỏe à?" Trần Dư Chi làm như không nghe ra sự cự tuyệt của cô vậy, anh chỉ vào giờ làm việc trên bảng hiệu hỏi.

Sở Nhiên cứng đờ cả người, cô không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Cô lại nghe Trần Dư Chi nói: "Khi ốm đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu".

Trước khi cô kịp trả lời, Lucas đã bước ra khỏi cánh cửa xoay, nhận thấy động tĩnh bên phía cô, lão chợt dừng lại.

Giang Nguyệt Lâu ở xa đang vô cùng căng thẳng, hắn nắm chặt súng trong tay, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tôn Vĩnh Nhân ngồi trên ghế tha hồ phỉ nhổ, oán giận Trần Dư Chi này lại đến gây chuyện à, sao cái gì anh cũng quan tâm vậy.

Hắn nhìn thấy Sở Nhiên đang cố trấn tĩnh bản thân. Cô mỉm cười chào tạm biệt Lucas rồi dụi tắt điếu thuốc vào tường, bàn tay cầm tàn thuốc lặng lẽ giấu sau lưng.

Lucas đang định rời đi, bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt lão nghiêm túc trong giây lát, nhưng ngay sau đó lão lại thả lỏng, vẫn giữ phong thái phong độ mà quay người lại.

Giang Nguyệt Lâu không nghe được hắn nói gì với Sở Nhiên, nhưng Sở Nhiên lại nghe được, trong lòng cô thầm kêu khổ.

"Tài xế của tôi vẫn chưa đến, tiểu thư, cô có thể cho tôi một điếu được không?"

Sở Nhiên đã căng thẳng đến cùng cực, song cô vẫn bình tĩnh lại, khẽ gật đầu: "Đương nhiên rồi, chỉ là tôi chỉ có thuốc lá dành cho phụ nữ, mong ngài không phiền."

"Không sao."

Sở Nhiên lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu đưa cho Lucas, cô lấy bật lửa châm thuốc cho Lucas một cách thuần thục.

Vừa làm những việc này, cô vừa nói với Trần Dư Chi bên cạnh: "Bác sĩ Trần, sao anh không vào ngồi một lát, anh gọi gì cũng được, tôi mời."

Vừa rồi Trần Dư Chi đang quan sát mọi hành động của Sở Nhiên và Lucas, anh biết mình không thể ở lại đây lâu, lập tức đồng ý rời đi. Tuy nhiên, anh lấy lý do trong quán cà phê quá ồn ào nên đã chọn một vị trí lộ thiên mà ngồi.

Anh thản nhiên lật xem thực đơn, dường như không để ý đến Sở Nhiên là mấy, nhưng thực ra trong đầu đang nghĩ vô vàn cách bảo đảm an toàn cho Sở Nhiên trong bất kỳ tình huống nào.

Lúc này Lucas rít một hơi thuốc, nhắm mắt lại như đang cẩn thận cảm nhận điều gì đó.

Đôi mắt Sở Nhiên không chớp nhìn theo phản ứng của hắn, cuộc đối thoại với Giang Nguyệt Lâu hiện lên trong đầu cô.

"Bước thứ hai, hút thuốc trước mặt lão ta. Tôi đã cuộn một ít thuốc phiện vào những điếu thuốc này, liều lượng rất nhỏ, sẽ không gây hại cho cô, người bình thường không ngửi ra được, nhưng người đã từng tiếp xúc với thuốc phiện lâu năm chắc chắn sẽ nhận ra điều khác biệt."

"Việc này quá mạo hiểm, nếu ông ấy ngửi thấy thì phải làm sao?"

"Lập tức quay lại quán cà phê, trong vòng nửa phút tôi sẽ tìm cơ hội hạ gục lão, khi người của lão truy lùng tôi, cô nhân cơ hội rời đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa."

Sở Nhiên nghĩ tới mấy cảnh máu me tàn khốc đã hoảng loạn đến mức không dám ở lại lâu. Cô khẽ gật đầu với Lucas: "Thưa tiên sinh, đã đến lúc tôi phải quay lại làm việc rồi."

Cô định rời đi, lại bị Lucas vươn cây gậy chặn lại.

"Tối nay không có khách, hẳn là không có nhiều việc khiến cô phải bận tâm đâu. Tiểu thư, thuốc lá của cô không tệ, cô mua ở đâu vậy?"

Câu hỏi này khiến Sở Nhiên nghẹn lời, cô nhanh chóng mỉm cười, qua loa giải thích: "Chỉ là thuốc lá thủ công từ một xưởng nhỏ, với địa vị của tiên sinh, nhất định là không xứng với ngài."

"Không, tôi thấy rất tốt, cô có thể giới thiệu cho tôi được không?"

Máu trong người Sở Nhiên gần như chảy ngược, trong kế hoạch của Giang Nguyệt Lâu không liệt kê đến khả năng này, cô đành phải cắn răng ứng phó. Chỉ là cô chưa kịp nói gì thì Trần Dư Chi đã bước tới, nhìn Lucas với vẻ mặt mất thiện cảm, muốn giúp cô giải vây: "Thưa tiên sinh, vị tiểu thư này hiện tại đang rất bận, xin ngài đừng làm khó cô ấy."

Lucas nhướng mày quay lại nhìn Trần Dư Chi: "Ồ? Anh quen cô ấy sao?"

"Chúng tôi là bạn."

"Chúng tôi không quen."

Hai người đồng thanh nói.

Trần Dư Chi nhìn Sở Nhiên, ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Mà Sở Nhiên cũng biết lời nói của chính mình trăm ngàn sơ hở, vẻ mặt càng thiếu tự nhiên.

Tất cả những điều này lọt vào mắt Lucas, lão mỉm cười đầy ẩn ý.

Ngoài ngõ, mấy chiếc ô tô chạy qua chắn mất tầm nhìn Giang Nguyệt Lâu. Hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức cầm súng xuống xe chạy về phía quán cà phê Lan Sắc. Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung cũng dứt khoát đuổi theo.

Hắn thấy nhiều người xuống xe, theo hiệu lệnh của Lucas, bọn chúng vội vàng cưỡng ép Sở Nhiên và Trần Dư Chi lên xe.

Trần Dư Chi cũng không ngồi yên, anh đột ngột ra tay đánh ngã kẻ đối diện. Sở Nhiên lúc đó vô cùng sợ hãi, cô ôm đầu hét lên. Rất may

Trần Dư Chi kéo cô liều mạng bỏ chạy khỏi đám côn đồ hậm hực đuổi theo.

Bang một tiếng, Giang Nguyệt Lâu quyết đoán nổ phát súng đầu tiên, bắn tên côn đồ ngã gục xuống đất, cho Trần Dư Chi và Sở Nhiên thêm thời cơ chạy thoát. Thật không may, lũ côn đồ thật sự quá đông, vừa hạ gục được một tên thì tên khác lại lao tới, muốn chạy thoát khó như lên trời.

Giang Nguyệt Lâu lại nổ súng, lần này mất đi độ chính xác, viên đạn chỉ trúng vào thân xe.

Hai phát súng khiến bọn côn đồ phản ứng lại, chúng bắt đầu dùng súng chống trả. Thậm chí, chúng còn cầm súng uy hiếp Trần Dư Chi và Sở Nhiên để ngăn cản họ tiếp tục chống cự bỏ trốn.

Cách đó không xa, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.

Lucas đã ngồi trong xe, cau mày ra lệnh: "Mau đi!"

Bọn côn đồ vội vàng đến mức chỉ kịp đẩy Trần Dư Chi vào trong xe, trong khi Sở Nhiên bị vô số người xô đẩy mà ngã nặng nề trên mặt đất.

"Tôn Vĩnh Nhân, mang Trình tiểu thư đi!" Giang Nguyệt Lâu hô một tiếng rồi cùng Tống Nhung nhanh chóng lên xe đuổi theo hướng Lucas bỏ đi.

Tôn Vĩnh Nhân đỡ Sở Nhiên đứng dậy, khẩn trương nói: "Trình tiểu thư, nơi này không nên ở lâu, cảnh sát sắp tới, mau đi theo tôi."

Sở Nhiên kinh hoàng nhìn xác chết la liệt trên mặt đất, cô cố gắng đứng dậy, dùng hết sức bình sinh mà lảo đảo chạy theo sau Tôn Vĩnh Nhân.

Lối vào quán cà phê Lan Sắc đã bị cảnh sát bao vây, giống hệt như sự cố ở khách sạn Kim Triều, nhưng tất cả những gì cảnh sát tìm thấy chỉ là xác chết. Người chết thì không biết nói.

Tống Nhung lái xe thật nhanh, đuổi theo ngay phía sau đội xe của Lucas với khoảng cách cực kỳ sát sao. Con đường có đặc biệt nhiều ngã rẽ, xe của chúng còn không bật đèn, khiến cho một lúc sau những gì họ thấy chỉ còn là hình bóng chiếc xe tối mờ từ phía xa.

Ngay khi họ vừa rẽ trái, một ngã tư xuất hiện trước mặt họ. Đoàn xe của Lucas đã hoàn toàn mất dấu, chiếc xe của họ là phương tiện duy nhất còn đang chạy trên con phố. Hắn nghi ngờ, đạp phanh thả chậm tốc độ, chiếc xe dần dần dừng hẳn ở ngã tư.

Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Lâu ngầm cảnh giác, vô thức siết chặt khẩu súng trong tay.

Đột nhiên, ánh đèn pha sáng trưng chiếu thẳng vào xe làm hai người chói mắt trong giây lát.

Giang Nguyệt Lâu biết, hai bên ngã tư đều có xe bật đèn pha đang từ từ áp sát về phía chính giữa, chặn đứng mọi lối thoát của họ.

"Không xong, trúng kế rồi." Tông Nhung kêu lên, nhanh chóng định lùi xe lại, nhưng đã quá muộn, đằng sau lại có thêm một chiếc xe chuẩn bị lao tới, cắt đứt hy vọng thoát thân duy nhất của hai người.

Trên con phố yên tĩnh vắng vẻ, xe của họ bị ba chiếc xe bao vây hoàn toàn, mọi ánh đèn pha chiếu trực tiếp vào thân xe, ánh sáng chói chang như ban ngày.

Ngay sau đó, hàng chục kẻ lục tục bước xuống khỏi ba chiếc xe kia, vẻ mặt hung ác mà cầm súng, dao rựa và các loại vũ khí khác vây quanh họ.

"Ba giây sau, tôi đông, cậu tây, chúng ta cùng lúc nổ súng." Giang Nguyệt Lâu bình tĩnh nhìn tình hình bên ngoài rồi nhanh chóng lên kế hoạch.

________

Làm 10 chương trong 5 ngày vậy thì 36 ngày nữa sẽ full truyện.

Tha thiết tìm beta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip