Chương 11

"Một."

Nhóm côn đồ không ngừng thu hẹp vòng vây, đồng loạt chĩa súng vào chiếc xe.

"Hai."

Tên cầm đầu đứng ở hàng đầu ra hiệu chúng nổ súng về phía chiếc xe. Từng viên đạn lần lượt găm vào thùng xe, một số xuyên qua vỏ xe, một số găm vào thân xe.

Thời điểm tiếng súng vang lên, Giang Nguyệt Lâu và Tống Nhung kéo nhau cúi thấp mình xuống gầm xe, làn đạn bay như mưa qua đỉnh đầu họ, thậm chí một còn viên đạn sượt qua má Giang Nguyệt Lâu, để lại một vệt máu. Tuy là thế, hắn vẫn bình tĩnh trầm ổn, không hề hoảng sợ dù chỉ một chút.

Bọn họ rất bình thản, im lìm bất động.

Tiếng súng bên ngoài thưa dần, một hồi sau mới dừng lại.

Bọn côn đồ nhìn chằm chằm vào xe của Giang Nguyệt Lâu. Vỏ xe thủng lỗ chỗ, sắp bị bắn đến nát bươm. Tên thủ lĩnh gan bé vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lên kiểm tra.

"Ba."

Giang Nguyệt Lâu mở cửa ra trong nháy mắt, hắn và Tống Nhung gần như đồng thời đứng dậy, cầm súng bắn không ngừng về hai hướng, mười giây sau, họ đồng thời đổi hướng và tiếp tục nổ súng. Tài thiện xạ của họ cực kỳ chính xác, một phát trúng đích, bọn côn đồ không kịp phản ứng mà chết như ngả rạ.

Thật nhanh chúng đã phản ứng, hoặc rút lui tìm cột điện ven đường làm chỗ ẩn nấp, hoặc nằm xuống trốn khỏi phạm vi tầm bắn, còn có kẻ tàn nhẫn ác độc, tóm lấy thi thể đồng đội hoặc người bị thương trực tiếp ra làm vật cản đạn, bọn chúng từng bước từng bước rút về nơi an toàn.

Nhất thời, tình thế có chút xoay chuyển.

Nhưng vào thời điểm quan trọng, Tống Nhung đã hết đạn, khẩu súng bị kẹt lại kêu lên cạch cạch.

Giang Nguyệt Lâu nhìn ra ngoài, ném khẩu súng của mình cho Tống Nhung. Hắn ước lượng lại hộp đạn, thấy đã không còn nhiều nữa, nên bắt đầu chuyển hướng chú ý sang những tên côn đồ đã chết bên ngoài xe. Chúng nằm la liệt trên mặt đất, tay vẫn cầm súng, hộp đạn chưa dùng hết lộ ra trong túi.

Sau khi Giang Nguyệt Lâu và Tổng Nhung ngừng bắn, bọn côn đồ lần nữa thăm dò tiến về phía trước. Lúc này, chúng đã không còn khí thế kiêu ngạo như xưa, mỗi kẻ đều giống như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, họng súng run rẩy chĩa vào xe của Giang Nguyệt Lâu.

"Yểm hộ cho tôi." Giang Nguyệt Lâu vừa nói đã đẩy cửa xe ra, dùng cánh cửa xe bị gãy yểm hộ, đưa tay lấy súng từ xác chết của tên côn đồ gần nhất. Cùng lúc đó, Tống Nhung dùng hết sức bình sinh nổ súng ra bên ngoài, bắn đến nỗi mấy tên côn đồ không dám thò đầu ra.

Tên cầm đầu nấp sau cột điện nhận thấy hành động của Giang Nguyệt Lâu, gã vội vàng cầm súng bắn về phía hắn.

Tống Nhung nhạy bén phát hiện hành động của gã ta, viên đạn bay xẹt qua cột điện khiến tia lửa văng tứ tung, tên cầm đầu buộc phải tạm thời rút lui.

Nhân cơ hội này, Giang Nguyệt thành công đoạt được khẩu súng, hắn nắm lấy cánh tay người đàn ông dùng sức kéo một cái, lấy hộp đạn cũng dễ như trở bàn tay.

"Xe thế nào rồi?"

Tống Nhung nhanh chóng kiểm tra rồi trả lời: "Miễn cưỡng có thể chạy được."

"Đi."

Tống Nhung không ham chiến nữa, hắn quyết đoán nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lùi lại, húc văng con xe phía sau, cả đường đong đưa lúc lắc mà chạy. Lũ côn đồ không kịp phản ứng, muốn đuổi theo xe hắn truy sát đến cùng nhưng đã quá muộn. Chúng bèn lên xe đuổi theo nhưng Giang Nguyệt Lâu không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Hắn chĩa súng vào bình xăng của mấy chiếc xe, không chút do dự bóp cò.

Đùng một tiếng, ngọn lửa bùng lên khắp ngã tư, Tống Nhung bất ngờ quay đầu xe nhấn chân ga phóng đi, để lại vụ nổ vẫn còn bốc cháy dữ dội.

Mà lúc này, Trần Dư Chi không biết chuyện gì đã xảy ra với Giang Nguyệt

Lâu và những người khác. Anh bị Lucas đưa đến Thánh Đức Đường, bị ép ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong thánh đường.

Thánh đường chỉ còn lại hai người, cách nhau một hành lang, Lucas đang cúi đầu, nhắm mắt lại, chắp tay thành kính cầu nguyện. Bốn phía đều có vô số ánh nến lung linh nhẹ nhàng lay động, mọi thứ trong nhà thờ như được tắm trong vầng hào quang của Chúa.

Trần Dư Chi thận trọng nhìn xung quanh, muốn tìm thời cơ trốn thoát. Chúng đã áp giải anh từ cánh cửa đằng kia, nơi có cánh tay phải đắc lực của Lucas là Tiểu Phượng đang canh giữ. Còn cánh cửa bên hông dường như không khóa, lộ ra một khe hẹp nhỏ.

Anh nhìn chằm chằm vào cửa suy nghĩ một lúc. Thừa dịp Lucas vẫn còn nhắm mắt cầu nguyện, anh đột nhiên đứng dậy bước đi, chạy như điên về phía cửa bên hông.

Động tĩnh lớn như vậy, Lucas vẫn không hề dao động, lão giữ nguyên tư thế cầu nguyện của mình.

Chẳng bao lâu, Trần Dự Chi đã biết nguyên nhân vì sao Lucas điềm nhiên đến lạ. Vừa chạy ra khỏi cửa, anh sững người, tuyệt vọng nhìn lũ côn đồ đông vô số đứng gác ở hai bên hành lang. Bọn chúng lạnh lùng nhìn anh, họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa về phía anh.

Đến đây, buổi cầu nguyện của Lucas mới kết thúc. Lão thong dong mở mắt, mỉm cười nhìn Trần Dư Chi: "Anh bạn nhỏ, ban đêm lạnh lắm, con mau trở về đi."

Trần Dư Chi cố gắng ổn định cảm xúc, giả vờ trấn tĩnh mà đóng cửa lại, chậm rãi bước về ghế dài ngồi xuống, sẵn sàng bị tra hỏi bởi Lucas.

"Vị tiểu thư kia là bạn gái của con sao?"

Trần Dư Chi lạnh lùng đáp: "Không liên quan gì đến ông."

Lucas cười: "Con à, không ai dạy con phải lễ phép với người lớn sao?"

Vừa dứt lời, thân hình quỷ mị của lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Dư Chi. Trần Dự Chi vô thức nhấc chân đá ra, hai người nhanh chóng qua lại mấy chiêu. Chỉ là Trần Dư Chi không ngờ rằng mới vài hiệp trôi qua, đôi bàn tay già nua của Lucas đã tóm chặt lấy cần cổ thon dài của anh.

"Về sau phải lễ phép với người lớn một chút." Lucas nhìn Trần Dư Chi ra sức giãy giụa, gương mặt đỏ bừng, trong lòng có vài phần tàn nhẫn khoái ý. Ngắm nhìn vẻ mặt hung hăng này thỏa mãn rồi, lão mới buông tay ra, tiếp tục tra hỏi: "Kẻ đuổi theo chúng ta là ai?"

Trần Dư Chi nâng tay bưng bít lấy cổ, thở hổn hển. Nghe xong câu này, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm sắc bén nói: "Tôi không biết hắn ta."

Trong mắt anh hiện lên nụ cười hiền từ như cha già của Lucas, lão bỗng nhiên ra tay, đấm thật mạnh vào yết hầu của anh. Anh không kịp tránh mình, trực tiếp ọc ra một ngụm máu, ánh mắt tan rã rồi rơi vào bóng tối sâu thẳm.

Trong căn phòng bí mật nằm ẩn mình dưới Thánh Đức Đường ẩm ướt và tối tăm, không khí tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi.

Trần Dư Chi bị trói hai tay treo trên lên xà ngang giữa phòng, anh phải kiễng chân lên mới có thể đứng vững được, nếu không sợi dây thừng sẽ siết chặt lấy cổ tay anh. Anh bị treo lên tra tấn suốt một đêm, cổ tay sớm đã huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, ầm một tiếng, vực Trần Dư Chi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, anh suy yếu nhấc mí mắt lên, tia sáng mơ hồ chiếu vào ý thức anh, một bóng người đi ngược ánh sáng chậm rãi tiến tới.

Không hiểu sao anh lại nghĩ đến tên Đội trưởng cảnh sát táo bạo kia, tính tình ghét cái ác như cừu, nghĩ rằng hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lucas, thuận tiện cũng đến cứu anh ra ngoài.

Tuy nhiên, khi cõi lòng anh đầy chờ mong mà mở mắt ra, thứ nghênh đón anh lại là Tiểu Phượng đang dùng ánh mắt âm lãnh bạo ngược nhìn chằm chằm vào anh.

"Muốn giết cứ giết, mất nhiều thời gian như thế, mày thực sự còn là con người sao?" Mao mạch trên cổ tay anh chầm chậm ứa máu, một số thấm vào quần áo, một số nhỏ tí tách xuống nền đất, thậm chí còn có máu chảy ra trượt xuống cánh tay anh, rơi lên mí mắt khiến đôi mắt anh ướt máu đỏ ngầu.

Tiểu Phượng cười ra tiếng: "Mới thế mày đã chịu không nổi rồi à? Thủ đoạn của tao còn chưa sử dụng đâu. " Vừa nói, ả vừa đưa tay lau đi máu trên mắt mi Trần Dự Chi, cực kỳ biến thái mà đặt ngón tay lên môi liếm láp đầy thích thú.

Hành động khiêu khích này khiến Trần Dư Chi nghiến răng nghiến lợi, còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Phượng đã ra tay đấm thật mạnh vào bụng anh. Sắc mặt anh lập tức tái nhợt, gân xanh nổi lên đau đớn. Vì bị treo lên giữa không trung, cơ thể đã sớm không còn chút sức lực nào, anh đung đưa trên không, cổ tay càng bị cọ đến thảm hại.

"Mày là bác sĩ, mày biết rất rõ rằng dựa vào tốc độ chảy máu này, mày không thể chết sớm đến vậy đâu. Ít nhất mày có thể sống sót đến ngày mai."

Trần Dư Chi thật vất vả mới ổn định tâm trí, trên mặt khôi phục bộ dáng thong dong thường ngày, anh bình tĩnh đáp: "Tao nghĩ có thể là ngày mốt."

Tiêu Phượng cười nham hiểm, ả rút dao ra, dùng lưỡi dao tát vài cái vào mặt anh rồi kiêu ngạo nói: "Tao không phải là người kiên nhẫn, chúng ta nhanh một chút có được không? Nói cho tao biết, Giang Nguyệt Lâu đang ở đâu, người phụ nữ kia đang ở đâu?"

"Nếu tao là mày, tao thà tự ra ngoài mà tìm."

Trần Dư Chi hàm hồ nói lại khiến Tiểu Phượng cực kỳ phẫn nộ, ả bất ngờ cầm dao cứa nhanh vào tay và đùi anh, máu tươi lập tức trào ra.

Tuy không cắt vào chỗ chí mạng, nhưng dòng máu tuôn trào không ngừng có thể khiến Trần Dư Chi ý thức được sự sống của anh mong manh đến nhường nào. Thần trí của anh lần nữa trở nên mơ hồ, anh cố gắng kiễng chân đứng vững giữa vũng máu loãng.

"Vịt chết mỏ vẫn còn cứng. Không muốn trả lời thì chịu khổ ở đây đi, đợi khi ngài Lucas tóm được bọn chúng, đến lúc đó, tao cho chúng mày xay nhau bị tra tấn đến chết." Qua đêm này, Tiểu Phượng đã thăm dò được Trần Dư Chi có bao nhiêu phần cứng cỏi, ả rất mất kiên nhẫn, không thèm bức cung anh nữa, hung hăng đóng sập cửa bỏ đi.

Ánh sáng tan biến trước mắt Trần Dư Chi, anh lại rơi vào bóng tối vô tận.

Có lẽ, người nọ sẽ không bao giờ đến cứu anh nữa. Đối với hắn, anh chẳng là gì, sống hay chết cũng nào có quan trọng. Trần Dư Chi cười tự giễu, mệt mỏi bất lực mà khép đôi mi, cõi lòng ngập tràn trong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, anh đã nghĩ sai. Giang Nguyệt Lâu không hề bỏ rơi anh, mà là vì đêm trước, thuộc hạ của Lucas tập trung rất đông ở Thánh Đức Đường, địch nhiều ta ít, hắn không có bất kỳ biện pháp nào xông vào. Hắn, Tống Nhung, Tôn Vĩnh Nhân trốn trong phòng khách sạn đối diện Thánh Đức Đường suốt đêm, miệt mài theo dõi mọi động tĩnh phía bên kia đường.

Giờ phút này Giang Nguyệt Lầy cảm thấy cực kỳ áy náy với Sở Nhiên và Trần Dư Chi, hối hận trăm bề vì đã để họ dính líu vào vụ án của Lucas. Biết được Sở Nhiên đã được Tôn Vĩnh Nhân đưa đến trường học an toàn, hắn vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm, càng lo lắng hơn cho sự an nguy của Trần Dư Chi.

Tống Nhung thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng an ủi: "Sếp, tuy bề ngoài bác sĩ Trần yếu đuối mong manh, nhưng ra đòn rất đẹp, còn rất can đảm, nói không chừng hiện giờ hoàn cảnh của cậu ấy không đến nỗi quá tệ, anh đừng lo nữa."

Giang Nguyệt Lâu hồi tưởng lại lúc Trần Dư Chi và Sở Nhiên bị bắt đi, dù đang bị khống chế, anh vẫn liều mạng đấm vào mặt đám côn đồ muốn bắt Sở Nhiên, khiến cho Sở Nhiên không bị kéo lên xe vào phút chót.

Anh chỉ là một bác sĩ hiền lành hay còn có thân phận khác? Giang Nguyệt Lâu trầm ngâm suy nghĩ.

"Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì đây?" Từ cửa sổ, Tôn Vĩnh Nhân thận trọng theo dõi động tĩnh của Thánh Đức Đường, quay lại hỏi.

Giang Nguyệt Lâu chợt hoàn hồn, ánh mắt kiên định: "Điệu hổ ly sơn, đục nước béo cò." Tôn Vĩnh Nhân rõ ràng nghe không hiểu, hắn lại phải giải thích: "Hôm nay là thứ bảy, có thánh lễ ở nhà thờ."

"Ý anh là chúng ta xông vào gây rối à?" Tôn Vĩnh Nhân đột nhiên hưng phấn.

Giang Nguyệt lâu lắc đầu: "Bọn chúng quá đông, chỉ bằng mấy người chúng ta sợ là không đủ." Hắn trầm tư một lúc rồi ra lệnh: "Tống Nhung, hai chúng ta đổi quần áo, anh cải trang thành tôi, thu hút sự chú ý, tôi và Vĩnh Nhân nghĩ cách xông vào cứu người ".

Tống Nhung gật đầu, không nói một lời mà chuẩn bị cởi quần áo.

Lúc này Tôn Vĩnh Nhân dường như nhận ra gì đó, nôn nóng nói: "Đại ca, chúng ra ngoài rồi."

Tống Nhung không rảnh lo cởi quần áo nữa, hắn cùng Giang Nguyệt Lâu nhanh chóng bước đến cửa sổ xem xét.

Trước sự chứng kiến của ba người, Tiểu Phượng cùng vài thuộc hạ lần lượt lên xe phóng nhanh vào con đường bên trái.

Giang Nguyệt Lâu nheo mắt lại, thấp giọng quát: "Con đường này hướng tới quán cà phê Lan Sắc, Trình tiểu thư đang gặp nguy hiểm!"

Lần này Giang Nguyệt Lâu không cần ra lệnh, Tôn Vĩnh Nhân đã sải bước về phía cánh cửa, "Đại ca, tôi đi đây, anh cứ tiến hành kế hoạch như đã định."

Hắn đoạt lấy xe đạp của một người qua đường rồi phóng về phía quán cà phê Lan Sắc, rất nhanh sau đó, hắn đã nhìn thấy xe của Tiểu Phượng đang đậu trước cửa quán. Hắn tìm chỗ ẩn nấp, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong qua lớp cửa kính trong suốt. Tầm mắt hắn dạo một vòng vẫn không thấy bóng dáng Sở Nhiên, hắn bất giác thở phào.

Trong quán cà phê, Tiểu Phượng cầm súng đe dọa một nữ nhân viên phục vụ khiến cho cô này hoảng sợ, bám chặt vào quầy mới miễn cưỡng đứng vững. Cô bị Tiểu Phượng giận dữ ấn họng súng vào đầu, vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách.

Tiểu Phượng lật xem cuốn sách, dừng lại ở một trang như đã xác định được thứ cần tìm. Ả bất ngờ xé trang giấy, ném cuốn sách trở lại quầy lễ tân rồi nhanh chóng dẫn người của mình đi.

Tôn Vĩnh Nhân lần nữa phóng lên xe đạp, bám sát phía sau xe của Tiểu Phượng, hắn linh cảm rằng Tiểu Phượng chắc chắn đã tìm thấy trường của Sở Nhiên. Hắn không thể phụ lòng tin của đại ca, cũng như để Sở Nhiên phải chịu bất cứ tổn hại nào.

Quả thật, xe của Tiểu Phượng dừng trước cổng trường đại học của Sở Nhiên, một nhóm người cầm súng cứ thế lăm lăm xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip