Chương 12
Khuôn viên trường học rất lón, hắn cũng không biết tìm Sở Nhiên ở đâu, đành phải theo dõi Tiểu Phượng và đám thuộc hạ của ả, trơ mắt nhìn chúng làm xáo trộn sự yên bình trong khuôn viên nhà trường. Chẳng bao lâu, hắn nhìn thấy Sở Nhiên cùng cô bạn cùng lớp đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm từ xa, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến ngày một gần.
Tôn Vĩnh Nhân muốn tạo chút hỗn loạn để thu hút sự chú ý của Tiểu
Phượng, còn chưa kịp ra tay, Tiểu Phượng đã phát hiện ra bóng dáng của Sở Nhiên.
Trải qua một đêm nguy hiểm dồn dập, Sở Nhiên thế mà đã cảnh giác hơn, ngay khi nhìn thấy Tiểu Phượng, cô lập tức kéo bạn học chạy đi thật nhanh. Tôn Vĩnh Nhân suy nghĩ thật nhanh rồi đi đường tắt hướng hai người bỏ chạy mà đuổi theo. Một lúc sau, hắn đã đuổi kịp họ ở một góc ngoặt trong tòa nhà khu dạy học. Thần kinh hai nữ sinh viên đại học căng như dây đàn, đang trốn trong góc, giọng nói nhỏ xíu mà run run.
"Ta phải làm gì đây? Chúng sắp đến rồi."
"Đừng hoảng sợ, sẽ có biện pháp."
Hắn bước tới vỗ nhẹ vào vai Sở Nhiên, lại làm họ giật mình suýt hét toáng lên.
"Trình tiểu thư, là tôi đây." Trông thấy người của Tiểu Phượng đang nhìn sang đây, hắn nhanh chóng kéo hai người vào một góc chết nơi đám người kia không nhìn thấy, nhờ vào khả năng phản truy tung xuất sắc của mình, hắn thuận lợi đưa Sở Nhiên và bạn cùng lớp Mia thoát khỏi tầm truy lùng của Tiểu Phượng, cuối cùng họ cũng được an toàn.
Sở Nhiên vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, chưa kịp thở lấy hơi, cô đã túm lấy Tôn Vĩnh Nhân vội vàng hỏi: "Bác sĩ Trần thế nào rồi? Các người đã cứu được anh ấy chưa?"
Tôn Vĩnh Nhân không biết tình hình bên Giang Nguyệt Lâu như thế nào, lắc đầu nhưng đầy kiên định nói: "Đại ca nhất định sẽ cứu được cậu ấy."
Lúc này Mia ở một bên cũng chợt nhận ra: "Tối qua trong quán cà phê nơi cậu làm việc đã xảy ra án mạng, lúc đó cậu cũng có mặt ở hiện trường sao?"
"Sao cậu biết chuyện này? Báo sáng nay đâu có đưa tin." Sở Nhiên và Tôn Vĩnh Nhân nhìn nhau, trong lòng chợt hoảng sợ.
Mia nhìn quanh rồi thì thầm: "Tớ nghe nói về vụ việc này, có dính dáng tới xã hội đen."
"Nhưng làm sao cậu biết được?" Sở Nhiên nhận thấy Tôn Vĩnh Nhân bắt đầu sinh nghi, vội vàng lắc tay cô gái hỏi.
"Bởi vì bố tớ là cảnh sát trưởng, ha ha, cậu không biết sao? Tớ chính là một tiểu thư bình dị gần gũi. Nhưng chuyện này nhất định cậu phải giữ bí mật cho tớ, tớ chỉ tình cờ nghe được ở ngoài thư phòng bố."
Tôn Vĩnh Nhân hơi thả lỏng, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn Sở Nhiên. Sở Nhiên lập tức hiểu ngay, vội nói với Mia: "Vậy cậu có thể nhờ bố giúp tớ cứu một người từ tay bọn chúng được không?"
Mia vỗ ngực đồng ý ngay: "Để tớ gọi cho bố ngay bây giờ!"
"Tôi đi trước kéo dài thời gian, các cô phải nhanh lên!" Tôn Vĩnh Nhân không muốn ở lại đây với họ nữa, hắn chào Sở Nhiên một tiếng rồi quay về Thánh Đức Đường.
Lúc này tại Thánh Đức Đường đã chật ních người, các tín đồ ngồi lắng nghe cha sứ Lucas trên khán đài cầu nguyện: "Cầu xin ân sủng và bình an của Chúa cho cuộc sống tất cả anh chị em!"
Giang Nguyệt Lâu và Tống Nhung từ sau một cây cột hình trụ bước ra, nhìn dân chúng Hồng Kông không ngừng ùa vào Thánh Đức Đường, tâm tình của họ cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn trước.
"Quả thực ông trời đang giúp ta. Chúng ta chia ra, tôi giải cứu Trần Dư Chi, anh ra đại sảnh cố gắng trì hoãn càng nhiều thời gian càng tốt, bắt giặc bắt vua trước, nếu có thể khống chế được Lucas thì càng tốt."
Tống Nhung gật đầu: "Đã hiểu."
Không tốn bao nhiêu công sức, Giang Nguyệt Lâu đã tiến vào được trong sân, hắn phát hiện ra tên thuộc hạ đang đứng canh gác ngay cạnh bên. Lặng yên không tiếng động, hắn tiếp cận gã từ phía sau, bất ngờ ra tay thít chặt cổ gã, sức lực mạnh đến mức gã chưa kịp kêu ra tiếng đã ngã xụi lơ, lại bị hắn lôi ra vứt vào bụi cỏ ven đường.
Một lúc sau, hắn bước ra khỏi bãi cỏ, trên người mặc quần áo của tên xã hội đen, quang minh chính đại tìm kiếm nơi Trần Dư Chi đang bị giam giữ ở hành lang sân sau của Thánh Đức Đường.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, hắn sẽ nhanh chóng xoay người lại giả vờ đứng gác, hoặc ngồi xổm xuống buộc dây giày để tránh bị nhìn thấy mặt.
Tống Nhung đang ở thánh đường của Thánh Đức Đường cũng đang tìm kiếm cơ hội, thừa dịp một nhóm cư dân Hồng Kông khác tràn vào, hắn di chuyển từ cột này sang cột khác, cách đàn cầu nguyện trên cao của Lucas càng ngày càng gần.
Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới Lucas lại rất cảnh giác, không hiểu sao lại nhận ra có điều không ổn, lão nhanh chóng xoay người bỏ đi về phía cánh cửa hông.
Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lợi dụng cột nhà thờ làm chỗ ẩn nấp, hắn rút súng nhắm vào Lucas, quyết đoán nổ súng. Lucas phản ứng rất nhanh, lão lập tức kéo gã chấp sự trẻ tuổi đến chắn trước mình đỡ đạn.
Suýt nữa bị giết tại chỗ, Lucas đẩy thi thể người chấp sự trẻ ra, nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng bàn cầu nguyện làm chỗ ẩn nấp, rút súng và nạp đạn.
Đám đông đang cầu nguyện trong hội trường nghe thấy tiếng súng liền trở nên hoảng sợ, có người hét lên: "Giết người! Giết người rồi!" Tức khắc, tiếng thét chói tai vang lên bốn phía, đám người như ong vỡ tổ tràn ra khỏi nhà thờ.
Động tĩnh trong thánh đường đã truyền đến sân sau, bọn côn đồ vừa nãy còn đang biếng nhác đã hối hả cầm súng chạy một mạch đến thánh đường.
Giang Nguyệt Lâu im lặng quan sát ngay chỗ ẩn náu, mỗi phòng đều có côn đồ chạy ra, nhưng hướng chúng chạy nhiều nhất là từ nơi sâu nhất trong dãy hành lang kia.
Được canh phòng nghiêm ngặt nhất, có lẽ là nơi giam giữ Trần Dư Chi. Hắn ngẫm nghĩ, ngay khi toàn bộ đám người đã rời khỏi hành lang, hắn không chút chần chừ chạy về hướng căn phòng kia.
Trần Dư Chi trong phòng cũng nghe tiếng động bên ngoài, anh giãy giụa muốn giữ thần trí thanh tỉnh, lại không cách nào kiểm soát được thân thể đang ngày càng yếu đi. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần rõ ràng hơn, cửa phòng tựa hồ bị mở ra, tiếng kẽo kẹt mềm nhẹ làm anh sởn tóc gáy. Anh lần nữa giương mắt nhìn lên, giữa ánh sáng chói mắt hiện lên một bóng người vừa mới xông vào.
Ả đàn bà ngoan độc kia lại đến hành hạ anh sao?
Trần Dư Chi tuyệt vọng đến cùng cực, tự giễu thầm nghĩ: Lần này anh chắc chắn sẽ chết.
Giang Nguyệt Lâu cẩn thận đóng cửa lại, một hồi lâu mới thích ứng với bầu không khí tối tăm trong căn phòng, lúc này mới chứng kiến Trần Dư Chi đang bị dây thừng treo giữa không trung, áo bị roi quất đến rách nát, cơ thể anh phủ kín vô số vết thương lớn nhỏ, máu chảy đẫm máu, đã bị tra tấn đến thảm không nỡ nhìn.
Hắn lập tức xông lên, dùng dao cắt đứt sợi dây treo Trần Dư Chi, một tay đỡ lấy cơ thể anh vào lòng.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Trần Dư Chi thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thừng, trong lòng đã cực kỳ nhẹ nhõm, lại nghe được thanh âm của Giang Nguyệt Lâu, trực giác anh bỗng dâng lên cảm giác an tâm dạt dào.
Cuối cùng hắn cũng đến!
"Còn chưa chết." Trần Dư Chi đã cực kỳ suy yếu, cảm thấy Giang Nguyệt Lâu đang kiểm tra vết thương trên người mình, không khỏi mạnh miệng nói.
Trong đại sảnh vang lên tiếng súng nổ và tiếng la hét thất thanh liên hồi. Giang Nguyệt Lâu không biết Tống Nhung ở bên ngoài ra sao, trong lòng biết nơi này không nên ở lâu, hắn cũng không hỏi Trần Dư Chi có nguyện ý hay không đã ngồi xổm xuống trước mặt anh, ra hiệu cho anh leo lên lưng.
Trần Dư Chi có chút do dự, nhưng cũng biết chính mình bị thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, còn chống đỡ chạy trốn sẽ rất gian nan. Anh đang định nằm lên thì cửa phòng đột nhiên mở toang, Lucas xuất hiện ở cửa, đi theo sau lão còn một nhóm côn đồ, tất cả đều cầm súng chĩa vào anh và Giang Nguyệt Lâu.
Căn phòng nhỏ hẹp, không còn đường thoái lui, tức khắc họ đã lâm vào tử vong khốn cảnh.
"Giang tiên sinh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta là Lucas." Lucas vẫn đang mặc áo choàng cha xứ, lão không màng đến sự hỗn loạn trong thánh đường, trên môi nở nụ cười đắc thắng.
"Nghe danh đã lâu." Giang Nguyệt Lâu cẩn thận đỡ Trần Dư Chi dậy, vừa đẩy anh ra phía sau, vừa cầm súng đề phòng.
"Ta cũng thế. Đại danh của Giang tiên sinh, ta nghe qua rất nhiều lần rồi. Cố nhân ở Cảnh Thành gửi lời nhờ ta chiếu cố anh thật tốt."
"Tao có nhiều rất cố nhân ở Cảnh Thành, không biết mày đang nói đến vị nào?"
"Sao anh không bỏ súng xuống, chúng ta tâm sự một chút?"
"Được, tâm sự thì tâm sự."
Hai người ngươi tới ta đi, lại không ai muốn buông súng trong tay, thật lòng mà chuyện trò với nhau.
Giang Nguyệt Lâu cảm giác được thân thể Trần Dư Chi đã chống đỡ đến cực hạn, bởi vì mất máu quá nhiều, đầu ngón tay anh rũ xuống khẽ run lên. Hắn rất muốn tốc chiến tốc thắng.
Tương tự, Lucas cũng nhận thấy tình cảnh của Trần Dư Chi, lão lại làm điều ngược lại, cố tình muốn thật nhiều thì giờ. Lão cười cười, vẫy tay ra hiệu cho người của mình bỏ súng xuống, dẫn đầu bày tỏ lòng chân thành.
Thấy vậy, Giang Nguyệt Lâu cũng đành phải từ từ hạ tay xuống, song vẫn sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
"Giang tiên sinh, đang thư thái hưởng thụ ở Cảnh Thành, cớ gì lại phải đến Hồng Kông để tìm phiền toái chứ? Chúng ta có thể trở thành bạn bè." Lucas chống gậy bước đến chỗ hắn hai bước như muốn cho hắn lời răn dạy hiền từ.
"Đạo bất đồng, bất tương vi mưu."
*Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.
"Vạn sự đều có thể thay đổi."
Giang Nguyệt Lâu cười lại: "Nhưng con người tao lại thấy loại sự tình thế này rất khó thay đổi."
"Đừng nói như vậy, tất cả đều là vì sinh tồn."
"Sinh tồn có thể chật vật khó khăn, cũng có thể quang minh lỗi lạc."
Giang Nguyệt Lâu trả lời rất có khí phách, khiến Trần Dư Chi bất ngờ ngước mắt nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nghĩ có phải anh đã nghĩ xấu hắn quá nhiều rồi không. Anh có chút không chịu đựng nổi, khẽ khàng đặt tay lên vai Giang Nguyệt Lâu, cam tâm tình nguyện tỏ ra yếu đuối.
Giang Nguyệt Lâu hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt liếc nhìn lại, trong lòng đang vô cùng lo lắng. Trần Dư Chi không muốn làm hắn phân tâm, bàn tay đặt trên vai hắn siết nhẹ tỏ ý không sao.
Lucas nhìn cách hai người đang ngấm ngầm tương tác, trong mắt lão hiện lên ý cười khinh miệt, phảng phất như con mèo mạnh mẽ đang quan sát hai con mồi yếu đuối sắp chết.
"Giang tiên sinh, xem ra bằng hữu của anh không chịu đựng được lâu. Hiện tại anh có hai lựa chọn, một là hợp tác với ta, bật đèn xanh cho Cảnh Thành, ta sẽ để anh sống. Hai là, thật ngại quá, hai người cùng nhau chết đi, có bạn đồng hành lên đường cũng không quá cô đơn."
Ngay khi lão vừa mới đắc chí dứt lời, thánh đường truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, sắc mặt lão đã trở nên khó coi.
"Giờ mày đã là thù." Lucas trở nên nghiêm túc, bọn côn đồ phía sau đồng loạt giơ tay chĩa súng vào Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi.
Giang Nguyệt Lâu cũng giơ súng lên giằng co, cười khinh thường với Lucas: "Tao không nghĩ vậy."
"Mày còn trẻ, lại quá tự phụ, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp."
"Lão già, thời đại của mày đã qua rồi."
Lời đã đến nước này, hai bên đồng thời nổ súng.
Giang Nguyệt Lâu đẩy Trần Dư Chi vào góc, nơi đó có chỗ nấp và vật che chắn, là góc chết đạn không thể bắn đến. Hắn tự mình né tránh, lăn lộn trên mặt đất tránh đi làn đạn xối xả như mưa, sau đó tựa vào tường mà đứng, thăm dò thời cơ nghiêng người ra ngoài muốn nổ súng lấy mạng Lucas.
Khung cảnh trong phòng thập phần hỗn loạn, Lucas lại chộp lấy một tên chặn trước mặt, tránh đi công kích của Giang Nguyệt Lâu.
Đúng lúc này, Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung đang gây náo loạn bên ngoài cũng đã đột nhập thành công vào sân sau của Thánh Đức Đường, họ tìm được căn phòng, từ phía sau đám côn đồ mà nổ súng hàng loạt, trong tích tắc chỉ còn lại Lucas.
Trước mặt là Giang Nguyệt Lâu tay cầm súng, phía sau là Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung tấn công từ hai phía, trước sau đều có địch, không còn đường lui. Nhưng lão không bỏ cuộc, như cũ vẫn tìm cơ hội lợi dụng lũ thuộc hạ làm vật che chắn để tạm tránh công kích từ đám người Giang Nguyệt Lâu.
Lão chợt phát hiện Trần Dư Chi cách nơi mình đang trốn không xa, tâm tư vừa động, lão ném mạnh cây gậy của mình tới. Cây gậy chống được trang bị cơ quan, một mũi dao bất ngờ bật ra từ phía dưới, lao thật nhanh về phía yết hầu của Trần Dư Chi.
Trần Dư Chi bị tra tấn đến toàn thân vô lực đã không kịp phản ứng, anh chỉ biết trơ mắt nhìn mũi dao cách mình càng lúc càng gần, cái chết chực chờ trước mắt.
Giang Nguyệt Lâu đang dán lưng vào tường không kịp suy nghĩ, theo bản năng nhào về phía Trần Dư Chi. Mũi dao đâm mạnh vào lưng hắn, hắn kêu lên một tiếng, thân hình lảo đảo, ngã nhào lên người Trần Dư Chi.
Trần Dư Chi tức khắc ngơ ngẩn, đờ người nhìn vũng máu lớn đang chảy ra từ lưng Giang Nguyệt Lâu.
Lucas lại tranh thủ thời cơ bắn về hướng Giang Nguyệt Lâu, song Tống Nhung cùng Tôn Vĩnh Nhân đã xông vào phòng nổ súng trước. Viên đạn găm vào đùi khiến lão loạng choạng ngã xuống đất, đành phải hướng một bên ra sức bỏ chạy.
Trần Dư Chi giãy dụa muốn bò dậy, cố gắng quan sát thương thế của Giang Nguyệt Lâu. Không ngờ Giang Nguyệt căn bản không hề quan tâm đến thứ này, tay trái hắn rút cây gậy trên lưng ra, máu lập tức trào ra từ vết thương. Hắn chống đỡ đứng dậy, phối hợp với Tổng Nhung, và Tôn Vĩnh Nhân cùng nhau cầm súng đuổi theo.
Lucas vốn là chân cẳng không nhanh nhẹn, lúc này còn bị trúng đạn, lão trốn chạy trối chết, nhưng động tác chậm chạp, rất nhanh đã bị bắt kịp. Giang Nguyệt Lâu giơ súng bắn không chút lưu tình, viên đạn xuyên qua lưng găm vào trái tim Lucas. Lão rốt cuộc không thể đứng nữa, ngã phịch ra đất, ánh mắt không cam lòng mà mở trừng trừng, đã hoàn toàn tắt thở.
Lúc này Thánh Đức Đường đã bị cảnh sát bao vây hoàn toàn, Giang Nguyệt Lâu cùng những người khác không còn thời gian tìm thêm manh mối, nhờ có Tống Nhung đỡ Giang Nguyệt Lâu, Tôn Vĩnh Nhân cõng Trần Dư Chi, họ mới vội vã rời đi từ cửa sau.
Cái chết của Lucas đã đẩy các băng nhóm xã hội đen khác ở Hồng Kông vào một cuộc hỗn chiến, manh mối về thuốc phiện hoàn toàn biến mất.
Nghỉ ngơi được vài ngày, Giang Nguyệt Lâu tính toán lên đường trở lại Cảnh Thành, vì lệnh truy nã ở Hồng Kông chưa được bãi bỏ, hắn không thể rời đi theo cách thông thường. Tống Nhung liền tìm một con thuyền đánh cá, dự định đưa họ đến Quảng Châu trước, rồi mới vòng trở về.
Giang Nguyệt Lâu vẫn cảm thấy không quá ổn thỏa, lại phân phó Tôn Vĩnh Nhân mua mấy tấm vé xe, dự định giương đông kích tây, khiến những kẻ theo dõi tưởng rằng họ ngồi xe, nhưng trên thực tế họ đã ngồi thuyền rời bến lúc sáu giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip