Chương 13

Thu thập hành lý xong đã là ba giờ chiều, còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ lên thuyền, Giang Nguyệt Lâu đột nhiên ra ngoài một chuyến, còn không cho Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung đi theo.

Hắn đến căn hộ nhỏ nơi Trần Dư Chi thuê ở Hồng Kông, một lòng muốn thuyết phục anh trở về cùng với họ.

Lúc này, Trần Dư Chi cũng đang thu dọn đồ đạc, bóc từng tấm ảnh Giang Nguyệt Lâu dán trên tường, ném sạch vào lò than, đảm bảo không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Sở Nhiên cũng vừa đến đây, ngoài việc thăm hỏi để tỏ lòng biết ơn, cô còn hỏi thăm về vết thương của Giang Nguyệt Lâu.

Nhớ đến cảnh Giang Nguyệt Lâu không chút do dự chặn con dao cho anh, nội tâm anh có chút ngưng trọng. Lúc đó, bản thân anh cũng bị thương, không tài nào chữa trị giúp Giang Nguyệt Lâu, liền chỉ đạo Tống Nhung cùng Tôn Vĩnh Nhân giúp hắn cầm máu và băng bó. Trong lòng anh biết rất rõ, vết thương mới chồng chéo với vết thương cũ, so với anh Giang Nguyệt Lâu đã chịu thương tổn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Anh không muốn Sở Nhiên lo lắng, nên trái lương tâm mà an ủi cô, nói rằng chỉ là vài vết thương ngoài da. Sau sự việc này, anh và Sở Nhiên nghiễm nhiên trở thành bạn bè.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Sở Nhiên vừa mới cáo từ, không lâu sau Giang Nguyệt Lâu lại đến.

Trần Dư Chi đã gói ghém hành lý xong, nghe thấy động tĩnh, anh quay lại, thấy Giang Nguyệt Lâu, anh rất ngạc nhiên.

Tầm mắt của Giang Nguyệt Lâu rơi xuống chiếc rương trên mặt đất, trực tiếp hỏi: "Cậu định đi đâu?"

Trần Dư Chi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Căn phòng đơn sơ này đã được anh thu dọn sạch sẽ, ngoài chiếc rương hành lý ra, trên bàn chỉ có một mảnh giấy. Giang Nguyệt Lâu đi tới nhặt lên, phát hiện đó là hợp đồng thuê nhà có địa chỉ ở một nơi khác, nhưng vẫn ở Hồng Kông.

Hắn hơi ngạc nhiên, giơ tờ giấy lên với Trần Dư Chi, cau mày nói: "Cậu còn muốn ở lại Hồng Kông sao?"

"Tôi phải đưa em gái về." Trần Dư Chi ngồi xuống, tiếp tục thu dọn hành lý, ngữ khí cực kỳ kiên định.

"Tôi sẽ nhờ bạn bè ở đồn cảnh sát Hồng Kông giúp cậu tìm, tốt hơn là cậu nên quay lại Cảnh Thành."

Tựa hồ như không nghe thấy lời đề nghị của Giang Nguyệt Lâu, anh vô thanh vô tức mà tiếp tục động tác trên tay.

Giang Nguyệt Lâu nhìn thấy một bộ dạng quật cường như thế, hắn thở dài, hiếm khi nào mềm mỏng mà khuyên nhủ: "Hồng Kông lớn như vậy, một mình cậu chẳng khác nào mò kim đáy bể."

"Không phải phiền ngài nhọc lòng quan tâm." Trần Dư Chi trong lòng có chút phức tạp, anh biết mình không nên bướng bỉnh với Giang Nguyệt Lâu như vậy, lại không nhịn được bộc phát, như thể anh cũng mắc bệnh tâm lý. Đại khái chính là không cùng chí hướng thì không thể nói chuyện cùng nhau đi!

Chỉ là anh không ngờ tới những lời này lại khiến Giang Nguyệt Lâu phi thường bực bội, hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, mạnh mẽ kéo anh đứng dậy, ngữ khí cường ngạnh: "Cùng tôi về Cảnh Thành."

"Tôi không phải người của đồn cảnh sát các người, ngài có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi. Xin ngài tránh đường." Trần Dư Chi cũng phát hỏa, dùng sức hất tay Giang Nguyệt Lâu ra, lớn giọng hét lên với hắn.

Anh nhanh chóng nhấc cái rương lên, đi qua Giang Nguyệt Lâu hướng về phía cảnh cửa.

Nhưng anh không ngờ rằng Giang Nguyệt Lâu thế mà lại đánh ngất anh, cưỡng chế đem anh lên tàu. Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đã ở trong toa tàu, mà tên đầu sỏ gây tội đang ngồi phía đối diện, trên tay cầm một tờ báo nhàn nhã đọc. Ngoài trừ đau đớn ở cổ, anh đã ngủ được một hồi lâu, tinh thần đã khôi phục lại không ít.

Giang Nguyệt Lâu Nghe thấy tiếng động, đặt tờ báo xuống, xem anh xoa nắn cần cổ đau nhức, hắn thản nhiên nói: "Tỉnh rồi à? Nửa ngày nữa chúng ta đến nơi."

Trần Dư Chi nghe vậy cau mày, không kìm được lửa giận trong lòng:

"Giang Nguyệt Lâu, anh khinh người quá đáng."

Đáng tiếc, lẽ ra anh sớm nên biết rằng cơn giận của mình không khiến Giang Nguyệt Lâu nao núng một khắc nào, đối phương vẫn tiếp tục đọc báo như không nghe thấy anh nói gì.

Anh vùng người đứng dậy, nhấc chân định rời khỏi giường, lại bị Giang Nguyệt Lâu giữ chặt cánh tay. "Làm gì? Cậu muốn nhảy tàu?"

Lời châm chọc như dội một gáo lạnh vào Trần Dư Chi. Đúng vậy, ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ anh còn có thể nhảy khỏi xe lửa, đi bộ trở về Hồng Kông sao? Anh thở dài, dần dần bình tĩnh lại, buông tay Giang Nguyệt Lâu ra, "Quân tử không làm khó kẻ khác, Giang Nguyệt Lâu, tôi chỉ muốn làm điều mình muốn."

"Thứ nhất, tôi chưa bao giờ coi mình là quân tử. Thứ hai, muốn làm gì cứ làm, miễn là cậu còn sống." Giang Nguyệt Lâu đặt tờ báo trên tay xuống, nghiêm túc nhìn anh.

Hai người giằng co được một lúc, Tôn Vĩnh Nhân mở cửa ra, thò đầu vào thì thấy Trần Dư Chi đang êm đẹp ngồi thẳng nói chuyện với Giang Nguyệt Lâu, hắn không khỏi kinh hỉ.

"Này, cậu tỉnh rồi à?" Hắn ta giơ chiếc bánh quy trong tay lên, cười nói:

"Tôi tới đưa đồ ăn cho Trần đại anh hùng, cái này ngon lắm, mau nếm thử!"

Giang Nguyệt Lâu không muốn đối phó với Trần Dư Chi bướng bỉnh cùng

Tôn Vĩnh Nhân tới kiếm chuyện, hắn lại cầm báo lên đọc tiếp.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trần Dư Chi, đoán rằng anh và đại ca lại xảy ra bất đồng, nên đành phải dúi chiếc bánh vào tay anh, nói nhỏ: "Bác sĩ Trần, đừng trách đại ca, hắn làm vậy cũng vì nghĩ cho cậu. Cậu đã bị người dưới quyền Lucas liệt vào danh sách mục tiêu thứ hai, ai giết được liền thưởng ngay ba mươi vạn. Ngẫm lại xem, cậu còn có thể ở lại Hồng Kông sao?"

Trần Dư Chi kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt Lâu, không ngờ lại có sự tình như vậy. Đột nhiên anh tựa hồ nhớ ra cái gì, vội vàng hỏi: "Trình tiểu thư phải làm sao bây giờ?"

Giang Nguyệt Lâu lật tờ báo mà không thèm nhìn anh: "Trường học được giáo hội che chở, còn tính là an toàn. Hơn nữa, nửa tháng nữa cô ấy sẽ tốt nghiệp, bây giờ rời đi, ba năm nay học hành kiếm củi lại thiêu rụi trong một giờ. Vả lại, cô ấy còn có con gái của cảnh sát trưởng làm bạn, cậu có thể yên tâm."

Trầm mặc một lát, cuối cùng Trần Dư Chi cũng thỏa hiệp, đành mở gói bánh ăn trong im lặng.

Đằng sau tờ báo, khóe môi Giang Nguyệt Lâu lẳng lặng cong lên.

Chẳng bao lâu, đoàn tàu đã đến ga, Giang Nguyệt Lâu dẫn đầu rời khỏi toa tàu, chuẩn bị đi về phía lối ra. Hắn mới đi được vài bước, đột nhiên dùng lại, quay người nhìn về phía cửa toa thì thấy Trần Dư Chi xách rương hành lý đang đi ra ngoài. Hắn cố tình dừng lại đợi một chút, ngay lúc Trần Dư Chi đi ngang qua liền chặn anh lại.

Hai người duy trì một khoảng cách nhất định, để nếu người ngoài nhìn vào sẽ không cho rằng họ có bao nhiêu mối liên hệ. Giang Nguyệt Lâu nhìn quanh, thấp giọng nói: "Đã nhớ kỹ lời tôi nói chưa?"

"Trong khoảng thời gian này tôi đến Tô Châu tìm em gái, lần trước gặp mặt chính là lần tôi bị bắt."

Giang Nguyệt Lâu lại nhấn mạnh: "Chuyện ở Hồng Kông, tốt nhất nên giấu trong bụng."

Trần Dư Chi khẽ gật đầu, không đáp cũng không từ biệt, nặng nề bước lên lối đi trên sân thượng rồi biến mất trong màn đêm bao la.

"Đại ca, chúng ta cũng đi thôi?" Tôn Vĩnh Nhân thúc giục.

"Chờ một chút."

Tôn Vĩnh Nhân khó hiểu, đang định hỏi tiếp thì Tống Nhung trả lời: "Có xe cảnh sát đến đón ở cửa, để an toàn, đợi bác sĩ Trần một lúc rồi ta rời đi sau."

Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn Tống Nhung đầy tán thưởng, hai người ăn ý cười.

Tôn Vĩnh Nhân đứng sang một bên, tủi thân lẩm bẩm: "Được thôi, lão Tôn ta không giống các ngươi, tâm địa gian xảo như vậy..."

Trở về Cảnh Thành, Giang Nguyệt Lâu lập tức quay về đồn cảnh sát, trình báo hành động ở Hồng Kông cho Bạch Kim Sóng.

Bạch Kim Sóng rất cao hứng chờ hắn trở về, vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, "Cậu trở lại rồi, vất vả vất vả."

Ngược lại, Giang Nguyệt Lâu có chút thất vọng, ảo não nói: "Đáng tiếc, không tìm thấy thông tin hữu ích nào khác ở Thánh Đức Đường. Tôi chỉ có thể xác định có một nhân vật thần bí ở Cảnh Thành, cấu kết cùng Lucas điều hành đường dây mua bán thuốc phiện. Là ai, tôi chưa thể phán đoán được. Hành động lần này chỉ phá hủy trạm trung chuyển ở Hồng Kông, nhưng toàn bộ mạng lưới vận chuyển thuốc phiện vẫn được che đậy rất kín đáo, đây không thể tính là thắng lợi."

Bạch Kim Sóng không hề để ý, trái lại còn động viên hắn: "Lucas chết như rắn mất đầu, các tuyến đường vận chuyển thuốc phiện của Hồng Kông sẽ bị tê liệt trong một thời gian dài, đã được coi là thành công rồi. Thời gian còn dài, cứ từ từ điều tra, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân."

"Vâng. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Bất quá, trước mắt vẫn còn một chuyện khó giải quyết."

"Cậu cứ nói."

"Trong sở có nội gián."

Bạch Kim Sóng cau mày, nghi hoặc mà nhìn Giang Nguyệt Lâu: "Nội gián?"

"Không ai biết hành tung của tôi ở Hồng Kông ngoại trừ ngài. Sau khi phát hiện ra ám hiệu Trần Dư Chi để lại, Tôn Hạc Minh đã gọi một cuộc điện thoại. Khả năng duy nhất có thể bại lộ tin tức chính là cuộc điện thoại này."

Bạch Kim Sóng suy nghĩ: "Quả nhiên đáng nghi ngờ. Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"

Đôi mắt sáng quắc của Giang Nguyệt Lâu không hề dao động: "Tôi sẽ kiên trì điều tra đến cùng!"

Hắn từ trước đến nay đều nói được làm được, khi trở lại văn phòng, thấy Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung đã đợi sẵn bên trong, không nói hai lời, hắn đi thẳng vào chủ đề: "Có phát hiện gì?"

Tống Nhung lật tài liệu, trả lời: "Nhật ký trả lời điện thoại ngày hôm đó hoàn toàn trống rỗng. Xét theo lịch gác biên bản điện thoại thì Triệu Tiểu Xuân là người chịu trách nhiệm."

"Hắn đang ở đâu?"

"Bảo là xin nghỉ ốm, nhưng khi tôi đến nhà hắn lại phát hiện không có ai." Tôn Vĩnh Nhân tiếp tục.

"Mất tích?"

Tống Nhung đưa tư liệu cho Giang Nguyệt Lâu, "Hắn có hiềm nghi rất lớn, có lẽ cảm thấy mình bại lộ nên đã bỏ trốn rồi."

Giang Nguyệt Lâu hiển nhiên không hài lòng với kết quả này, hắn đập thông tin tư liệu lên bàn, nói: "Một người sống sờ sờ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, đi điều tra."

"Rõ!"

Giang Nguyệt Lâu quay lại Cảnh Thành vẫn bận rộn như cũ, trong khi Trần Dư Chi về đến nhà lại có chút mê mang.

Anh nhìn thấy một con mèo trắng nhỏ đang vui đùa trong sân nhà mình, không khỏi mỉm cười chào hỏi chú mèo: "Đã lâu không gặp, mèo con."

Anh vào nhà lấy chút đồ ăn cho mèo trắng, một người một mèo ngồi cùng nhau trên bậc thềm, trông hết sức hài hòa.

"Nếu Khả Doanh ở đây, nó nhất định sẽ nói là mày quá béo rồi." Anh thở dài, thuận tay sờ sờ lông mèo trắng nhỏ.

Nghĩ tới Khả Doanh, tâm tình anh lại trầm xuống, anh lấy từ trong ngực ra chiếc kẹp tóc của Khả Doanh, trầm ngâm suy nghĩ.

Anh không thể bỏ cuộc như thế được, nếu không tìm được người mua Khả Doanh ở Hồng Kông, anh có thể bắt đầu với người bán, chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, anh sẽ tiếp tục tìm kiếm không ngừng. Trần Dư Chi nắm chặt chiếc kẹp tóc, đột nhiên đứng dậy, lại chạy về phía Niệm Xuân Các.

Người phụ nữ kia ở Niệm Xuân Các lộ vẻ bất lực: "Sao cậu lại tới nữa? Tôi đã nói với cậu rồi, chuyện của em cậu, tôi chỉ biết có vậy thôi, người mua nó là ai tôi thật sự không rõ."

"Cô nương yên tâm, tôi không hỏi chuyện này, lần này tôi đến đây là

muốn hỏi ai đã bán cô vào đây."

Người phụ nữ cắn môi, ánh mắt lảng tránh có vẻ do dự, nhưng lại nhanh chóng cự tuyệt: "Không biết."

Trần Dư Chi đã đọc ra được một chút ẩn tình từ biểu cảm rất khó phát hiện của cô, càng không thể nào bỏ qua, vội vàng kích động chắn trước mặt, "Cô biết là ai đúng không? Vừa rồi cô còn do dự, chứng tỏ cô biết chuyện. Cô đừng sợ, tôi biết người làm ở sở cảnh sát, hắn có thể bảo vệ cô."

Người phụ nữ dường như tin lời đảm bảo của anh, ngẩng đầu nhanh như chớp nhìn anh một cái, thấp giọng nói: "Kim Mã Đường."

Trần Dư Chi như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ, đến cả người phụ nữ kia rời đi lúc nào cũng không hay biết.

Trong đầu anh toàn là cảnh tượng mình cứu chữa Vương Mãnh và đám côn đồ nọ. Còn có Giang Nguyệt Lâu trong con hẻm kia trách móc anh đối với đám du côn quá mềm lòng.

Tim anh thắt lại, bản thân mình là thầy thuốc nhân từ không được báo đáp, ngược lại hại em gái gặp phải tai họa này. Anh hận Kim Mã Đường, đồng thời cũng hận chính mình, nắm tay anh run rẩy siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.

"Kim... Mã... Đường." Anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Cách sở cảnh sát nơi Trần Dư Chi đang đứng vài con phố, Giang Nguyệt Lâu bước lên bậc thang, ở chỗ rẽ gặp Kim Đại Thành đang đi xuống.

"Ồ, Đội trưởng Giang, nghe nói anh khải hoàn trở về. Chúc mừng."

Giang Nguyệt Lâu không hề hứng thú với một Kim Đại Thành giả mù sa mưa, hờ hững gật đầu, định lướt qua rời đi.

Thế nhưng Kim Đại Thành không chịu bỏ qua, thân thể nhoáng lên đã chắn đường hắn, chất vấn: "Đội trưởng Giang, đây là thái độ đối của anh với ân nhân sao?"

"Có ý gì, nói thẳng."

Kim Đại Thành đắc ý nhìn hắn, khoa trương giơ tay múa chân, giống như con công đang xòe đuôi kiêu ngạo. "Tôi phối hợp với Cục trưởng Triển triệt phá hai sòng hút thuốc phiện, chuyện lớn như vậy anh lại không biết sao?"

"Không biết." Giang Nguyệt Lâu lạnh như băng mà đáp một câu, lập tức vòng qua Kim Đại Thành mà sải bước rời đi, căn bản không muốn nhìn thêm một giây khuôn mặt tím tái như gan heo vì tức giận của gã ta.

Trở về văn phòng, nhớ lại lời Kim Đại Thành, hắn suy nghĩ một lát bèn cầm điện thoại gọi một cuộc.

Đầu dây bên kia, Triển Quân Bạch lười biếng mà "A lô" một tiếng, tựa hồ đang nghỉ ngơi.

Giang Nguyệt Lâu xưa nay không nói lời thừa thãi, ngắn gọn súc tích nói một câu cảm ơn khiến Triển Quân Bạch bật cười: "Lời ít ý nhiều, không đầu không đuôi một câu như vậy, đổi thành người khác ai mà hiểu được?"

Nghe thấy giọng nói của bằng hữu lâu năm, Giang Nguyệt Lâu cũng thả lỏng một chút, trên mặt nở nụ cười: "Anh hiểu là được rồi."

"Tối qua đội tuần tra bắt được một tên nghiện, lần theo manh mối tìm được hai sòng bạc của Trương Đại Khánh. Anh không có ở đây, tôi liền gửi thông tin đến Đội trưởng Kim nhờ hỗ trợ. Anh không phiền chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip