Chương 14

"Đương nhiên không. Chỉ cần triệt phá được, ai đi cũng như nhau."

Triển Quân Bạch biết tính tình hắn chính là như vậy, xem công danh như cỏ rác. Chuyện này nếu đổi lại là người khác chính là thành tích xuất sắc để sự nghiệp thăng tiến, vậy mà hắn lại không hề để tâm. Hai người cúp điện thoại, Triền Quân Bạch lại gọi điện cho Triệu Cảnh Minh, làm người hòa giải muốn hẹn hai người cùng ăn cơm. Triệu Cảnh Minh nể mặt hắn, bất đắc dĩ đồng ý.

Bên này, Giang Nguyệt Lâu không hề hay biết chuyện tốt bằng hữu đã an bài, ngồi trong văn phòng một lúc, trong lòng hắn đầy phiền muộn, liền dọn dẹp đồ đạc một chút rồi về nhà.

Hắn quanh năm bận rộn, gần như coi sở cảnh sát là nhà, thường xuyên ngả lưng trên ghế sofa trong văn phòng ngủ lấy lệ cho qua một đêm, căn nhà đúng nghĩa lại trở thành nơi dừng chân tạm bợ.

Lần này trở về Hồng Kông đã nhiều ngày, đồ đạc trong nhà đều phủ một lớp bụi dày, tối muộn cũng không muốn dọn dẹp, hắn bèn ra bậc thềm trong sân ngồi, ngắm nhìn ánh trăng trên trời đến xuất thần.

Chú mèo trắng từ trên tường nhảy xuống, thấy chủ nhân trở về, liền như viên đạn nhỏ lao về phía hắn, nũng nịu trong lòng ngực hắn meo meo mấy tiếng. Hắn bế chú mèo lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của nó, cười nói: "Con mèo lười này, lại đi đâu ăn cọ ăn cọ uống thế, có nhà cũng không thèm về."

Chú mèo thè lưỡi liếm má hắn vài cái, tìm một vị trí thoải mái trên đùi chủ nhân nằm xuống, mặc cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của mình.

Nói đến đây, chú mèo trắng này chính là ân nhân cứu mạng của Giang Nguyệt Lâu.

Năm hắn mười ba tuổi, ngày đông giá rét năm ấy. Cậu bé quần áo tả tơi, mặt mày hốc hác, đã lâu không được nghỉ ngơi và ăn uống tử tế, trên mặt và trên người còn có vết thương do bị đánh đập tàn bạo. Hắn lảo đảo lê bước trên đường phố, ánh mắt thèm muốn nhìn bóng hình gia đình ba người hạnh phúc phản chiếu trên rèm cửa sổ nhà người ta.

Tuyết rơi lả tả phủ kín đầu và người hắn, chẳng mấy chốc đã biến hắn thành một người tuyết nhỏ. Nhưng hắn căn bản không còn sức lực phủi đi lớp tuyết dày trên người, cả người lung lay, bước hụt chân ngã thật mạnh xuống trước một con hẻm vắng người. Hắn biết nếu không bò dậy sớm muộn gì mình cũng sẽ chết trong đêm tuyết lạnh giá này, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể gượng dậy nổi, đành bất lực để mặc bản thân chìm vào hôn mê.

Ngay trong thời khắc tuyệt vọng nhất, một chú mèo hoang lông trắng muốt gần như hòa lẫn vào màu tuyết không biết từ đâu xuất hiện, như thể có linh tính mà nằm lên ngực hắn, đầu lưỡi dịu dàng liến láp khuôn mặt hắn, sưởi ấm cho hắn. Dần dần, cơ thể hắn dần ấm lên, nhìn chú mèo trắng, trong lòng dâng lên một tia hy vọng hiếm hoi, từ đó bên cạnh chú mèo mới vượt qua được những ngày tháng bi thảm nhất quãng cuộc đời.

"Người ta nói mèo chỉ sống được mười hai, mười ba năm, mày đã ở bên anh mười năm rồi, cố bầu bạn với anh thêm mấy năm nữa nhé..." Hắn bất giác lẩm bẩm một mình, bàn tay vuốt ve chú mèo càng thêm ôn nhu.

Hắn không hề hay biết, Trần Dư Chi cũng đang lặng lẽ ngồi trên bậc thềm nhà mình, cách hắn chỉ một bức tường, ngắm trăng nhớ người.

Ngày hôm sau, công việc điều tra nội gián đã có tiến triển, chỉ là tên nhân viên trực ban mất tích Triệu Tiểu Xuân đã trở thành một khối thi thể không còn ra hình người.

Tống Nhung ngồi xổm bên cạnh thi thể kiểm tra một lúc, hắn đứng dậy phủi tay, báo cáo với Giang Nguyệt Lâu: "Xem ra là bị diệt khẩu rồi."

Giang Nguyệt Lâu nhìn thi thể, trầm ngâm suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu: "Không, còn một khả năng nữa, là bị gài bẫy."

"Ai lại đi gài bẫy người chết chứ? Này cũng quá vô lý." Tôn Vĩnh Nhân không hiểu nổi lý lẽ của đội trưởng.

"Từ khi bắt tay vào điều tra, tôi cảm thấy hết thảy mọi việc đều quá thuận lợi, thuận lợi một cách bất bình thường. Bây giờ đã có thể lý giải được rồi." Giang Nguyệt Lâu thấy Tôn Vĩnh Nhân vẫn chưa hiểu, lại nói tiếp: "Kẻ nội gián kia vẫn còn trong sở cảnh sát, hiểu rất rõ quy trình phá án nội bộ, đẩy Triệu Tiểu Xuân ra làm kẻ thế tội, đồng thời tạo ra hiện trường giả gã ta bỏ trốn, đánh lạc hướng điều tra."

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân nhìn nhau, cả hai đều rùng mình.

"Không cần rút dây động rừng, bắt đầu tra từ các mối quan hệ xã hội của Triệu Tiểu Xuân. Ngoài ra, những người có hành vi bất thường, đáng ngờ trong nội bộ cũng phải điều tra hết." Giang Nguyệt Lâu thần sắc ngưng trọng, tiếp tục phân phó.

"Rõ." Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân đồng thanh đáp.

Tống Nhung nhìn thi thể Triệu Tiểu Xuân, có chút khó xử: "Theo lý mà nói, án mạng phải chuyển giao cho Đội trưởng Kim, nhưng hiện tại..."

Giang Nguyệt Lâu xua tay về phía hắn: "Không cần, đợi mọi chuyện sáng tỏ, tôi sẽ tự mình giải thích với Sở trưởng Bạch."

Trên đường trở về sở cảnh sát, ba người tình cờ gặp Trần Dư Chi vừa đi khám bệnh về. Anh đang đứng trước một sân khấu múa rối, ngây người xem vở kịch đang được biểu diễn.

Nội dung vở múa là cảnh người anh cõng em gái nhỏ, qua diễn xuất khoa trương của nghệ nhân phía sau con rối, khán giả dưới khán đài rộn ràng cười ha ha.

Trần Dư Chi không đến gần sân khấu lắm, khóe miệng cũng nở nụ cười, nhưng dần dần, hốc mắt lại đỏ hoe, giữa tiếng cười vui của mọi người mà lặng lẽ rơi lệ.

Tống Nhung thấy Giang Nguyệt Lâu để ý đến Trần Dư Chi, cũng thở dài: "Bác sĩ Trần thật đáng thương'"

Lời này của hắn khiến Giang Nguyệt Lâu hoàn hồn, hắn bĩnh tĩnh thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Vừa đi vừa hỏi Tống Nhung: "Gần đây có vị trí mặt bằng nào tốt không? Thích hợp để mở y quán."

"Chợ Bắc có hai căn, vị trí rất tốt, chỉ là giá hơi cao."

"Giá cả không thành vấn đề, cứ thuê trước đã."

Tống Nhung cảm thấy không thể hiểu nổi trước sự hào phóng đột ngột của hắn: "Sếp, anh đây là muốn mở tiệm thuốc? Hay là...muốn tặng cho bác sĩ Trần?"

"Hôm đó nếu tôi cảnh giác hơn một chút, em gái cậu ấy đã không xảy ra chuyện." Giang Nguyệt Lâu thở dài.

"Chuyện này không phải lỗi của anh, hơn nữa, anh nghĩ bác sĩ Trần có thể dễ dàng mà chấp nhận sao?"

Giang Nguyệt Lâu nhớ đến dáng vẻ chính trực nghĩa khí của Trần Dư Chi, tự giễu mà nở nụ cười: "Anh nghĩ sao? Người này rất thanh cao, huống hồ với mối quan hệ của chúng tôi, cậu ấy nhất định sẽ không nhận."

"Vậy số tiền này thành ra mất trắng?"

"Có lãng phí hay không, tôi tự có phán đoán. Anh mau chóng thuê cửa hàng đi, những việc khác tôi tự an bài."

An bài mà Giang Nguyệt Lâu nói chính là đến Thiên Vận Viên tìm một người.

Lúc này đang là thời điểm náo nhiệt nhất của Thiên Vận Viên, vở kịch kinh kịch đang được công diễn, thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ tay và reo hò vang lên. Giang Nguyệt Lâu được người chạy bàn dẫn vào hậu trường, liền thấy một nam nhân dáng người mảnh khảnh đang quay lưng về phía bọn họ, một tay bưng chén trà nóng, một tay đang tập luyện động tác.

"Ông chủ Ngọc, có khách tìm ngài." Người chạy bàn gọi một tiếng rồi chạy đi, người gã gọi là ông chủ Ngọc, cũng chính là đào kép danh giá của

Thiên Vận Viên, Ngọc Đường Xuân xoay người lại, một thân vận thanh y hóa trang, khi nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu có phần hơi bất ngờ.

"Đội trưởng Giang, thật là khách quý ít gặp. Mời ngồi."

Giang Nguyệt Lâu cười cười chắp tay về phía y, theo động tác ngồi xuống. Sư muội của Ngọc Đường Xuân là Viên Tử Ninh vội vàng bưng trà tới.

"Đội trưởng Giang, đây là sư muội của tôi, Viên Tử Ninh." Ngọc Đường Xuân giới thiệu, y nhận lấy chén trà trong tay Viên Tử Ninh, đặt trước mặt Giang Nguyệt Lâu.

Hai người chào hỏi nhau, Ngọc Đường Xuân uống một ngụm trà, đột nhiên ho khan, khiến Viên Tử Ninh lo lắng.

"Sư huynh, hay là em đi mời bác sĩ Trần đến xem sao?"

Ngọc Đường Xuân lấy tay che miệng, lắc đầu: "Không cần đâu, mấy hôm nữa rảnh rỗi ta đến tìm cậu ấy sau. Tử Ninh, muội lui xuống trước đi, Đội trưởng Giang có việc tìm ta."

Viên Tử Ninh cắn môi, lo lắng nhìn Ngọc Đường Xuân một hồi, lúc này mới hành lễ rời đi.

"Ông chủ Ngọc không khỏe sao?" Giang Nguyệt Lâu thấy y nhíu mày, bộ dạng khó chịu, liền ân cần hỏi han.

Ngọc Đường Xuân lại uống một ngụm trà nhuận giọng, "Họng hơi sung huyết một chút, không quá to tác. Đội trưởng Giang, anh là vô sự bất đăng tam bảo điện, có chuyện gì cứ phân phó cho tôi."

*Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc sẽ không chạy đến gõ cửa

"Quả thật có việc muốn nhờ, cũng trùng hợp là có liên quan đến bác sĩ

Trần."

Hai người đàm đạo một lúc, Ngọc Đường Xuân rốt cuộc cũng đồng ý, tiễn

Giang Nguyệt Lâu xong liền đi đến nhà Trần Dư Chi.

Y và Trần Dư Chi quen biết đã lâu, bởi vì thương tật cổ họng không cách nào chữa khỏi, khiến hai người từ mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân trở thành bạn bè.

Theo lệ cũ, Trần Dư Chi kiểm tra chỗ đau trước cho y trước, anh nâng cằm Ngọc Đường Xuân, cẩn thận xem xét cổ họng của y, bất đắc dĩ thở dài.

Ngọc Đường Xuân thấy phản ứng này của anh lại không hề bận tâm, cười nhạt nói: "Lại nặng hơn rồi sao?"

"Anh cứ tiếp tục hát như vậy, cố họng không được nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ chuyển biến xấu đi." Trần Dư Chi có chút tức giận với thái độ của hắn, nhịn không được lên giọng.

Nhưng đối phương vẫn không để bụng: "Chắc là không sao đâu, cậu kê thêm thuốc cho tôi là được."

"Thuốc men chỉ có thể làm giảm bớt triệu chứng của anh, ông chủ Ngọc, nếu anh còn không chịu thôi hát, bệnh tình có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào." Vẻ mặt Trần Dư Chi nghiêm trọng, tận tâm khuyên nhủ: "Từ bỏ đi, hát xướng quan trọng đến mấy so ra lại không bằng sinh mệnh."

Nghe xong những lời này, Ngọc Đường Xuân vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp động lòng người. Chỉ nghe giọng y thanh thúy, nhưng ngữ khí lại kiên định, nói: "Tôi cam tâm chết trên sân khấu còn hơn sống một cuộc đời tầm thường vô vị. Dư Chi, tôi biết cậu là vì muốn tốt cho tôi, nhưng đời người ngắn ngủi, đối với tôi mà nói không quan trọng đến vậy. Tôi chỉ hy vọng trong khoảng thời gian hữu hạn, tôi sống vui sướng, vậy là đủ rồi."

Trần Dư Chi bị nụ cười ấm áp của y lay động, lời khuyên nhủ đến bên môi lại không thể thốt ra: "Thôi được, vậy anh tự bảo trọng."

Anh bắt đầu viết đơn thuốc, mới viết được hai dòng đã thấy Ngọc Đường Xuân từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt anh, trên tờ giấy có mấy chữ lớn: Hợp đồng thuê nhà.

Trần Dư Chi vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: "Đây là..."

"Tôi nhớ cậu từng nói muốn mở một phòng khám mang tên mình. Hôm đó tôi đi ngang qua, thấy vị trí cửa hàng này rất phù hợp, nên đã thuê giúp cậu trước."

Trần Dư Chi vội vàng đẩy trả hợp đồng thuê nhà về phía Ngọc Đường Xuân: "Tôi không thể nhận."

"Vì sao?"

Trần Dư Chi vẻ mặt nghiêm túc: "Cửa hàng ở khu vực này tiền thuê ít nhất cũng phải mấy vạn. Ông chủ Ngọc, ân tình này quá lớn, tôi thật sự không thể nhận."

Ngọc Đường Xuân đã sớm dự liệu anh sẽ từ chối, mới thong thả ung dung mà nói về tình hình của cửa hàng này.

"Nơi này vốn dĩ là một tiệm thuốc, mẹ của chủ tiệm qua đời, ông ấy liền về quê chịu tang gấp giữ trọn đạo hiếu, cho nên muốn sang nhượng gấp. Bởi vì gấp gáp, trong tiệm còn rất nhiều dược liệu chưa kịp xử lý, bỏ đi thì tiếc, chủ tiệm nghĩ nếu tìm được người cùng nghề liền có thể bớt đi phiền phức này, dược liệu cũng tận dụng được. Hơn nữa, có thể khai trương bất cứ lúc nào."

Nghe vậy, Trần Dư Chi thập phần động lòng, nhưng nghĩ đến tình cảnh túng quẫn, lại phải dành dụm tiền tìm kiếm Khả Doanh, anh liền gạt bỏ ý định.

Chưa để anh kịp từ chối lần nữa, Ngọc Đường Xuân đã nói tiếp: "Ông chủ kia có một điều kiện, nếu như hết thời gian để tang, ông ấy còn muốn quay lại tiếp tục mở phòng khám, hoàn toàn có quyền thu hồi lại mặt bằng, cậu chỉ là tạm thời trông coi hộ thôi. Đây là một cơ hội tốt, cậu có thể thử sức xem sao, làm tốt thì sau này lại tìm cửa hàng tốt hơn. Nếu công việc kinh doanh này không như mong muốn, thì có thể trở về trạng thái ban đầu, tiến thoái lưỡng toàn."

Không thể phủ nhận, Ngọc Đường Xuân quả thực có tài ăn nói, ngay cả người có ý chí kiên định như Trần Dư Chi cũng bị y nói đến nội tâm xao động, nhịn không được hỏi: "Tiền thuê nhà tổng cộng bao nhiêu? Tôi trả cho anh."

Ngọc Đường Xuân nào dám nhận tiền của anh, vội vàng xua tay thoái thác: "Không cần phải gấp gáp như vậy, thứ nhất là cũng không nhiều, chỉ vài nghìn đồng. Thứ hai là số tiền này tôi cầm cũng vô dụng. Không bằng coi như chúng ta hợp tác mở phòng khám này thì sao?"

Trần Dư Chi không ngờ y lại đưa ra biện pháp này, có chút bất ngờ: "Ý của ông chủ Ngọc là, số tiền này...coi như là vốn góp của anh?"

Ngọc Đường Xuân vỗ tay cười khẽ: "Nếu cậu đồng ý, tôi góp vốn, cậu góp y thuật, đợi đến lúc nào tôi thực sự không hát được nữa cũng còn một phần sản nghiệp. Cứ coi như là cậu giúp tôi đi."

Trần Dư Chi hơi cúi đầu, nhìn tờ đơn thuốc viết dở, vẫn còn chút do dự.

Ngọc Đường Xuân nhìn ra anh còn đang chần chừ: "Kỳ thực, quân tử chi giao nhạt như nước, tiền tài vốn là vật ngoài thân, hơn nữa tôi cũng không có tâm tư gì. Dư Chi, đừng băn khoăn nữa."

Lời này khiến Trần Dư Chi hoàn toàn bị thuyết phục, vô cùng cảm kích mà nhận tấm thịnh tình của Ngọc Đường Xuân.

Ngọc Đường Xuân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà đã hoàn thành sứ mệnh. Y mỉm cười đẩy tờ giấy thuê nhà trên bàn về phía Trần Dư Chi.

Không lâu sau, Trần Dư Chi đã thu dọn cửa hàng xong xuôi, chọn một ngày nắng đẹp mà tự tay treo tấm biển hiệu lên trên cửa. Trên tấm biển, ba chữ "Dư Chi Đường" tiêu sái như rồng bay phượng múa, khí thế hào hùng, khiến anh ngắm nhìn đến lòng đầy hân hoan.

Ngọc Đường Xuân được anh đặc biệt mời đến, nhìn cánh cửa gỗ truyền thống không hề có chút trang trí khoa trương nào, hết sức bình phàm, căn bản không nhìn ra đây là cửa hàng vừa mới khai trương.

Y quay sang hỏi Trần Dư Chi: "Có phải hơi đơn giản quá không? Không mời người ta múa lân múa rồng thì ít nhất cũng nên đốt pháo ăn mừng chứ."

Trần Dư Chi không mê tín mấy thứ này, "Mở tiệm thuốc, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, không cần quá phô trương. Hơn nữa, tiệm thuốc mà ồn ào náo nhiệt, nói những lời linh tinh như khai trương đại cát gì đó, sẽ khiến bệnh nhân trong lòng không thoải mái. Tố chất quan trọng nhất của người thầy thuốc là y thuật chữa bệnh cứu người, đây mới là cách tuyên truyền tốt nhất."

"Cái này gọi là rượu thơm không sợ ngõ sâu."

Trần Dư Chi càng nhìn tấm biển càng vừa lòng, chân thành cảm ơn Ngọc Đường Xuân: "Món quà chúc mừng này, tôi rất thích. Anh rất có tâm."

Ngọc Đường Xuân quay đầu ho khan một tiếng, cười đầy thâm ý: "Cậu thích là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip