Chương 15

Ở góc phố cách Dư Chi Đường không xa, Giang Nguyệt Lâu dẫn theo

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung đứng đó, nhìn Trần Dư Chi và Ngọc Đường Xuân đang bàn luận về nét chữ trên tấm biển, trong mắt hắn ánh lên tia vui mừng.

Tấm biển này là do chính tay hắn khắc mấy đêm liền mới hoàn thành. Mùn cưa bào ra vẫn còn chất đống ở nhà, chưa kịp dọn dẹp. Hắn đoán Trần Dư Chi sẽ thích, chỉ cần không biết là hắn tặng, chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lấy.

Hắn thở phào, xoay người rời đi.

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân sóng vai đi theo sau, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán.

"Hôm nay là ngày bác sĩ Trần khai trương, chúng ta có nên tặng giỏ hoa gì đó cho thêm phần náo nhiệt không?"

"Cậu không sợ bác sĩ Trần không biết tiệm thuốc này có liên quan đến sếp, là sếp nhờ ông chủ Ngọc chuyển giao cho cậu ấy à?"

Tôn Vĩnh Nhân cười gượng vài tiếng, vẫn cứng miệng: "Cũng có thể là ý tốt của riêng tôi mà, không nhất thiết phải liên quan đến sếp."

Tống Nhung liếc mắt nhìn hắn: "Miệng lưỡi cậu ba câu không rời đội trưởng, có chút công lao liền dương dương tự đắc, bác sĩ Trần còn có thể không nhìn ra sao?"

"Hừ, tôi không tặng nữa là được. Đều là huynh đệ, đừng bóc mẽ tôi nữa, đội trưởng mà nghe được lại mắng tôi..."

Giang Nguyệt Lâu đi trước vẫn luôn nghe hai người nói chuyện phiếm, lúc này cố ý dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn bọn họ.

Tôn Vĩnh Nhân chột dạ, vội vàng kéo Tống Nhung bước nhanh đuổi theo, trực tiếp vượt qua Giang Nguyệt Lâu, đi về phía trước. Giang Nguyệt Lâu nhìn bóng lưng hai người, bị bọn họ chọc cười.

Người nọ chắc không thích giỏ hoa đâu nhỉ? Hắn nghĩ thầm.

Trần Dư Chi chẳng mảy may hay biết, vẫn mãn nguyện mời Ngọc Đường Xuân: "Vào trong ngồi một lát nhé?".

Ngọc Đường Xuân cười xua tay: "Không cần đâu, tôi còn có hẹn, hôm khác lại đến làm phiền." Dứt lời liền cáo từ rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Ngọc Đường Xuân mất dần trên đường phố, Trần Dư Chi lại quay đầu ngắm tấm biển "Dư Chi Đường", hít sâu một hơi, anh bước lên bậc thang, từng bước một vô cùng thận trọng.

Cánh cửa chạm trổ được đẩy ra, bóng anh in trên mặt đất, bị quang ảnh kéo dài đến cô độc dị thường. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ soi vào bên trong cửa tiệm, vô số hạt bụi nhỏ li ti bay tán loạn trong không trung.

Tầng một có quầy chẩn bệnh, có ghế chờ, có tủ thuốc dựa tường, còn cầu thang lên tầng hai thì ẩn mình trong góc khuất.

Nguyện vọng ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng em gái vẫn bặt vô âm tín, không một ai cùng kề bên chung vui khiến anh không khỏi có chút hụt hẫng.

Anh nhanh chóng giải quyết xong việc ở phòng khám, về đến nhà lại tiếp tục tìm kiếm manh mối hữu ích.

Trên mặt tường dán một tấm bản đồ Cảnh Thành rất lớn, bên cạnh còn có rất nhiều ảnh chụp và giấy ghi chú manh mối, có những nơi còn dùng sợi chỉ đỏ nối với nhau, thể hiện mối liên hệ bên trong. Mà bức ảnh của Trần Khả Doanh được ghim ngay phía trên bản đồ, vô cùng nổi bật.

Anh đứng trước bản đồ, cau mày, miệng ngậm một cây bút tập trung cao độ mà nhìn chằm chằm vào bản đồ xem xét, thỉnh thoảng lại viết gì đó lên mảnh giấy nhỏ, dán lên bản đồ.

Cùng lúc đó, trên bàn làm việc của Giang Nguyệt Lâu cũng trải một tấm bản đồ Cảnh Thành, trên mặt giấy khoanh đầy dấu tích bút đỏ để đánh dấu địa điểm.

Tống Nhung chỉ vào vòng tròn đỏ: "Mấy chỗ kỹ viện và sòng bạc này chúng tôi đều đã đi một vòng rồi, không phát hiện gì cả."

"Nếu em gái của bác sĩ Trần thật sự rời khỏi Cảnh Thành, vậy thì không ổn rồi. Cô bé còn nhỏ như vậy, ai, tôi thật không dám nghĩ..." Tôn Vĩnh Nhân không màng hình tượng mà nằm dài trên ghế sofa, cất giọng than thở.

Giang Nguyệt Lâu liếc hắn một cái, lớn tiếng ngắt lời: "Bớt nói nhảm, tiếp tục đi tìm." Thấy hắn rụt cổ, lại bực bội hỏi: "Tra xét nội bộ sở cảnh sát thế nào rồi?"

"Đã kiểm tra được một nửa, hiện tại chưa phát hiện ra ai có liên quan đến

Tiểu Xuân."

"Tiếp tục điều tra, tôi dám khẳng định, người này nhất định ở trong sở cảnh sát."

"Rõ." Tôn Vĩnh Nhân ngồi thẳng dậy cùng Tống Nhung lại bàn luận về manh mối trên bản đồ.

Đêm khuya thanh vắng, trên đường rất ít người qua lại. Dưới ánh đèn đường đầu ngõ có một quán hoành thánh nhỏ, bà chủ đang thoăn thoắt gói hoành thánh, đun sôi nước rồi thả vào nồi, chẳng mấy chốc một bát hoành thánh nóng hổi đã ra lò, mang đầy hương vị phố thị.

Bà thoăn thoắt múc hoành thánh vào bát sứ trắng, chan nước dùng, niềm nở bưng đến bàn Giang Nguyệt Lâu. "Gói xong là nấu ngay, nhân còn có thêm cá ngân, tươi ngon lắm, ăn nóng là ngon nhất, mau nếm thử đi."

Hoành thánh thơm ngon, là món khuya Giang Nguyệt Lâu thích ăn nhất.

Bình thường đều là một mình hắn nhấm nháp, hôm nay trùng hợp bất thường lại thấy Trần Dư Chi xách hòm thuốc chậm rãi bước tới, cũng gọi một bát hoành thánh.

Anh đang định tìm chỗ ngồi xuống, vừa quay người đã bắt gặp ánh mắt Giang Nguyệt Lâu, nhất thời có chút bất ngờ.

"Trùng hợp vậy." Giang Nguyệt Lâu chỉ chỉ vị trí đối diện, ý bảo anh lại đây ngồi.

Trần Dư Chi hơi do dự, nhưng vẫn đi tới, chẳng qua ngay ngắn mà ngồi đó, không hé miệng nửa lời.

"Hôm nay nghe nói chợ Bắc có một tiệm thuốc mới khai trương tên là Dư Chi Đường." Giang Nguyệt Lâu dùng thìa khuấy nước dùng hoành thánh cho nguội, nhìn như không chút để ý mà hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

Trần Dư Chi không bất ngờ về việc hắn nắm bắt tin tức nhanh nhạy, khẽ gật đầu: "Là tôi và bạn bè cùng mở."

"Chúc mừng."

Bà chủ bưng bát hoành thánh đến trước mặt Trần Dư Chi, câu chuyện cứ thế bị cắt ngang.

Giang Nguyệt Lâu cúi đầu ăn hoành thánh ngon lành, Trần Dư Chi lại nhìn cái bát trên bàn hồi lâu không động đũa. Như thể đã hạ quyết tâm, anh thấp giọng hỏi: "Thế lực của Kim Mã Đường ở Cảnh Thành rất lớn sao?"

Bàn tay đang múc hoành thánh của Giang Nguyệt Lâu khựng lại, đặt thìa xuống, hắn ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc: "Cậu biết gì rồi? Chuyện của em gái cậu là do Kim Mã Đường làm?"

Trần Dư Chi vẫn còn do dự, không biết có nên nhờ Giang Nguyệt Lâu trợ giúp hay không. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này rất chân thành, lại có vẻ thành tâm mong muốn được góp một phần sức lực trong việc tìm kiếm đứa em bặt vô âm tín, lúc này anh mới mở hòm thuốc, lấy ra một tờ giấy được gấp lại phi thường chỉnh tề, mở ra đẩy đến trước mặt Giang Nguyệt Lâu.

Trên tờ giấy ghi chép cẩn thận tên của một số cô gái và ngày tháng cụ thể không hiểu nguyên do.

"Đây là..." Giang Nguyệt Lâu nhanh chóng lướt qua dòng thông tin trên giấy, ngẩng đầu nhìn Trần Dư Chi, chờ đợi anh lý giải.

"Là những gì tôi nghe ngóng được lúc đi chẩn bệnh khắp nơi. Những cô gái này đều mất tích trong nửa năm trở lại đây, tôi nghi ngờ, những chuyện này có liên quan đến Kim Mã Đường."

Nghe vậy, Giang Nguyệt Lâu nhíu mày, lại chăm chú nhìn tờ giấy lần nữa, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dòng thời gian được ghi chú phía sau tên các cô gái, như đang suy tư điều gì.

"Có phát hiện gì à?"

Giang Nguyệt Lâu không trả lời Trần Dư Chi ngay mà đặt tờ giấy vào giữa bàn, ngón tay hắn điểm vào dãy ngày tháng. "Vấn đề ở đây."

Trần Dư Chi ghé sát lại, nhìn từ trên xuống dưới hai lần vẫn như cũ không hiểu.

"Thời gian bắt cóc các cô gái tương đối có quy luật. Liên tục gây án vài ngày, rồi lại im hơi lặng tiếng rất lâu. Mà thời điểm gây án lại trùng khớp với thời gian thuốc phiện được vận chuyển số lượng lớn vào Cảnh Thành. Còn những ngày không có vụ án, tôi đoán là vì người của Kim Mã Đường tạm rời khỏi Cảnh Thành để buôn lậu thuốc phiện."

"Có thể nhanh chóng tìm ra manh mối chứ?"

Giang Nguyệt Lâu lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối: "E rằng không quá dễ dàng, bọn chúng đông người, hơn nữa lại không có địa điểm hoạt động cố định."

"Tôi giúp anh." Trần Dư buột miệng thốt ra, ngữ điệu có phần sốt sắng, sau đó lại bình tĩnh nói: "Vô số tin tức trên đời lan truyền nhanh nhất ở đâu, Đội trưởng Giang nhất định không đoán được."

Giang Nguyệt Lâu bật cười, thuộc lòng như bàn tay: "Quán thuốc phiện, sòng bạc, quán trà, quán ăn. Nơi nào càng đông người, tin tức càng nhanh nhạy."

Trần Dư Chi hiếm khi chiếm thế thượng phong, trong lòng có chút đắc ý, múc nửa bát hoành thánh đã nguội ăn vài miếng rồi mới tiết lộ: "Những gì anh nói cũng không sai, nhưng toàn nơi đàn ông tụ tập. Còn có một nguồn tin quan trọng nhất, đó là hậu viện."

Lời anh nói khiến Giang Nguyệt Lâu sáng mắt ra, hứng thú bừng bừng, giục anh tiếp tục nói.

"Hậu viện là thiên hạ của phụ nữ, họ vốn tò mò rất nhiều chuyện, thậm chí thuộc nằm lòng vô số bí mật. Là nơi mà các anh không thể bén mảng tới, còn tôi là bác sĩ, đến nhà khám bệnh, vô cớ nghe được một số chuyện là lẽ hiển nhiên."

"Chỉ là cậu..." Giang Nguyệt Lâu trầm ngâm, trong lòng đang ngầm cân nhắc xem việc Trần Dư Chi đi dò la tin tức có an toàn hay không.

Mà Trần Dư Chi lại tưởng hắn không muốn hợp tác, vội vàng lên tiếng thuyết phục: "Việc Khả Doanh mất tích không phải là trường hợp cá biệt, đây đều là do đường dây buôn người của Niệm Xuân Các, thậm chí là của các kỹ viện khác ở Cảnh Thành lén lút hình thành. Ta biết càng nhiều thông tin, việc điều tra càng trở nên thuận lợi."

Giang Nguyệt Lâu nhìn Trần Dư Chi đang kích động bừng bừng, khác hẳn với vẻ đạm nhiên thoát tục thường ngày, nhất thời hắn có chút mềm lòng.

"Được rồi. Bữa này tôi mời."

Trần Dư Chi biết thế này là hắn đã đồng ý hợp tác, anh thở phào nhẹ nhõm, bất giác nở một nụ cười ôn hòa với hắn.

Hai người lại im lặng, cúi đầu ăn hoành thánh, song đã không còn phải trải qua cảm giác cô độc quạnh quẽ như trước kia.

"Còn một chuyện nữa."

Giang Nguyệt Lâu bưng bát lên, nhìn Trần Dư Chi, đợi anh tiếp lời.

"Bệnh của anh, trong Tây y Gọi là bệnh tâm lý, có mấy loại thuốc anh có thể thử xem."

Giang Nguyệt Lâu nhíu mày, không để ý đến Trần Dư Chi, cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước.

"Ở Hồng Kông..."

"Ầm" một tiếng, Giang Nguyệt Lâu ném cái bát không lên bàn, cắt ngang lời anh. "Tôi đã nói rồi, chuyện ở Hồng Kông chôn chặt trong bụng." Thanh âm hắn trầm thấp, còn mang theo chút tức giận.

Nhưng Trần Dư Chi nào để ý đến tính khí nóng nảy của hắn: "Chiều mai năm giờ, tôi đến sở cảnh sát tìm anh." Nói xong liền xách hòm thuốc rời khỏi quán hoành thánh.

Giang Nguyệt Lâu nhìn theo bóng lưng anh, có chút bất đắc đĩ, lại có chút bực bội.

Có thêm thông tin do Trần Dư Chi cung cấp, Giang Nguyệt Lâu lại khoanh thêm vài địa điểm trên tấm bản đồ Cảnh Thành. Hắn cẩn thận suy luận, lấy ngón trỏ làm bán kính, ngón cái làm tâm, chậm rãi vẽ một vòng tròn vô hình trên bản đồ. Tiếp đó, hắn giữ nguyên tư thế vẽ vòng tròn tay phải, tay trái cũng vậy, bắt đầu vẽ vòng tròn từ một điểm khác, hai tay từ từ xoay vào giữa, cuối cùng hai ngón tay chạm vào nhau, tạo thành một vùng cắt nhau giữa hai hình tròn.

Trong lòng hắn chấn động, cầm bút máy lên vẽ một vòng tròn ở vùng giao nhau, đồng thời cũng nhìn rõ địa chỉ là khu vực phố Vĩnh Ninh.

Tôn Vĩnh Nhân gõ cửa đi vào, vừa ngáp vừa lắc đầu với hắn: "Chẳng có tiến triển gì cả, bên anh thế nào rồi?"

"Chỉ còn thiếu một con mồi thôi."

Tôn Vĩnh Nhân đầu đầy nghi hoặc: "Mồi gì?"

Hắn còn chưa dứt lời, Tống Nhung cũng vội vàng đi vào: "Bên sở cảnh sát đã điều tra xong, Lý Tứ Hải khả nghi nhất. Hơn nữa, ngày mười hôm đó, có người nhìn thấy hắn ta và Triệu Tiểu Xuân ở cùng nhau trên phố."

Giang Nguyệt Lâu thầm kêu lên một tiếng "Tốt", trên mặt lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán: "Mồi tới rồi."

Tôn Vĩnh Nhân như cũ vẫn không hiểu mô tê gì, Tống Nhung không tham gia vào chủ đề trước đó cũng hơi nghi hoặc.

Giang Nguyệt Lâu ra hiệu cho hai người lại gần xem bản đồ, dùng bút máy vừa chỉ điểm vừa giảng giải: "Những vòng tròn này là nơi xảy ra các vụ bắt cóc buôn người của trẻ em của Kim Mã Đường, vì địa điểm trình báo quá phân tán nên trước đó không phát hiện ra mối liên hệ. Bây giờ, hai người xem..."

Bút máy dừng lại ở ngay phố Vĩnh Ninh.

Tống Nhung lập tức hiểu ý hắn, tiếp lời: "Nếu ra tay ở khoảng cách quá xa có thể chạy thoát không kịp. Cho nên, những nơi xảy ra bắt cóc này, có khả năng cách hang ổ của chúng không xa."

"Không sai, sau khi giao tất cả những vị trí này, khu vực trùng lặp rất có thể chính là nơi ẩn náu của Kim Mã Đường."

Tôn Vĩnh Nhân gãi đầu, thật sự là không hiểu được cái gì. "Hình như là vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến Lý Tứ Hải, còn con mồi lại là cái gì nữa?"

"Kim Mã Đường như thỏ ba hang, tra ra đường dây mua bán của chúng lại không phát hiện ra cứ điểm buôn bán." Ngón tay Giang Nguyệt Lâu nặng nề mà chỉ vào phố Vĩnh Ninh, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. "Hiện tại, Lý Tứ Hải chính là con mồi, dùng hắn ta để câu người của Kim Mã Đường."

Tôn Vĩnh Nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: "Ý anh là muốn giăng thiên la địa võng ở phố Vĩnh Ninh, sau đó tóm gọn một mẻ!"

Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn hắn, trêu chọc: "Bao giờ anh lanh lợi bằng một nửa Tống Nhung thì tôi mới bớt lo."

"Hắc hắc, vậy thì Tống Nhung phải dí dỏm bằng một nửa tôi, tâm trạng của ngài mới thường xuyên tốt lên được." Tôn Vĩnh Nhân không những không xấu hổ mà còn lấy làm vinh hạnh, cứng miệng cãi lại.

"Được rồi, nói chính sự, Tống Nhung, cậu dẫn theo vài thuộc hạ lạ mặt, nhân lúc trời tối đi thăm dò tình hình trước, chiếm giữ một số vị trí quan trọng, nhất là những điểm cao thuận tiện cho quan sát và tấn công. Ban ngày người đông, dễ bị lộ." Giang Nguyệt Lâu dặn dò xong lại nhìn về phía Tôn Vĩnh Nhân, "Ngày mai cậu đi cùng Lý Tứ Hải, diễn một màn kịch để đời."

Hai người đồng thanh đáp ứng, cùng nhau đi chuẩn bị, Giang Nguyệt Lâu tay cầm tầm bản đồ cuộn tròn, hả hê đi về phía văn phòng của Bạch Kim

Sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip