Chương 16

Bạch Kim Ba nhìn thấy tấm bản đồ đó quả nhiên tâm tình rất hài lòng, ông nhìn Giang Nguyệt Lâu đầy tán thưởng. "Không tồi, kế hoạch rất chu đáo. Nguyệt Lâu à, cậu làm việc là tôi yên tâm nhất."

"Cảm ơn Sở trưởng đã tin tưởng. Ngày mai ngài hãy chờ tin tốt từ tôi."

"Bận rộn đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe." Bạch Kim Ba đặt tấm bản đồ xuống, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt đầy quan tâm.

Giang Nguyệt Lâu gật đầu, hai người nhìn nhau cười, ăn ý như cha con.

Năm giờ chiều, Trần Dư Chi từ sớm đã đứng đợi trước cổng Sở Cảnh sát, tay cầm mấy cuốn sách, đang lật xem một cuốn trong số đó.

Những cuốn sách này là sau khi trở về Cảnh Thành, anh đã liên lạc với Sở Nhiên nhờ mua giúp ở Hồng Kông, anh xem được hơn phân nửa, bên cạnh những chữ cái tiếng Anh còn có chú thích bằng tiếng Trung.

"Manic depression... Rối loạn lưỡng cực..." Anh vừa lẩm nhẩm đọc từ tiếng Anh khó phát âm vừa xoa nắn cần cổ đau nhức.

Anh ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu từ trong Sở Cảnh sát đi ra, tâm trạng có vẻ không tệ.

Chỉ là tâm tình phấn khởi đó khi nhìn thấy anh liền trở nên bất đắc dĩ, hắn bước nhanh tới kéo anh sang một bên.

"Anh đến muộn." Trần Dư Chi nghiêm túc nhìn đồng hồ quả quýt, giọng nói có chút trách móc.

Giang Nguyệt Lâu lập tức sửa lời anh: "Sửa lại một chút, đã đồng ý với người khác mà không làm mới gọi là không giữ lời hứa. Còn chưa đồng ý..." Hắn đầy mặt thành khẩn nhìn Trần Dư Chi, chung quy cũng lựa lời không quá khó nghe, "Cái này gọi là tự ý đến. Thôi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện."

Trần Dư Chi bị hắn túm đi có chút không được tự nhiên, anh hất tay hắn ra, hỏi: "Anh sợ đồng nghiệp phát hiện ra bệnh của anh?"

Giang Nguyệt Lâu nhịn không được trợn mắt, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Tuy rằng tôi cảm thấy không phải vấn đề gì lớn, nhưng làm cảnh sát mà cảm xúc không ổn định cũng không phải chuyện gì tốt."

Trần Dư Chi lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu.

Hai người im lặng đi một lát, Trần Dư Chi quay đầu hỏi Giang Nguyệt Lâu: "Những thông tin tôi đưa có hữu dụng không?"

"Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai tôi sẽ hành động."

Lời này quả thật là thứ tuyệt vời nhất Trần Dư Chi từng nghe, trong mắt anh lóe lên niềm hy vọng mãnh liệt.

Rất nhanh đã đến trước cửa nhà Giang Nguyệt Lâu, Trần Dư Chi nhìn khoảng sân nhỏ bên trong, kinh ngạc nói: "Đây là nhà anh?"

Giang Nguyệt Lâu không trả lời, mở cửa bước vào, chú mèo trắng nhỏ liền chạy đến bên chân hắn, hai chân trước ôm lấy ống quần hắn.

"Con mèo hay tự ý đến nhà tôi, thì ra là của anh." Trần Dư Chi bật cười, dở khóc dở cười nhìn chú mèo quen thuộc này.

"Nó nghịch lắm, chạy lung tung khắp nơi, cậu gặp nó rồi à?"

Trần Dư Chi chỉ về hướng nhà mình: "Nhà tôi cách một con hẻm. Có phải hơi trùng hợp quá rồi không."

Giang Nguyệt Lâu không hề ngạc nhiên, ngay lần đầu gặp mặt, Giang Nguyệt Lâu đã biết địa chỉ nhà anh từ biên bản thẩm vấn, sau đó lại điều tra sơ lược một chút, nắm rõ các mối quan hệ của anh, lúc này mới tìm người quen của cả hai là Ngọc Đường Xuân mà nhờ giúp đỡ.

Trần Dư Chi nhìn vẻ mặt Giang Nguyệt Lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra anh đã biết từ lâu rồi? Nhưng làm hàng xóm nhiều năm như vậy, hình như tôi chưa gặp anh bao giờ."

"Đều bận rộn cả." Giang Nguyệt Lâu nhún vai, có chút không để tâm.

Lúc này, chú mèo trắng từ trên chân Giang Nguyệt Lâu nhảy xuống, lại chạy đến bên Trần Dư Chi cọ cọ.

"Xem ra nó thường xuyên đến nhà cậu ăn uống chùa, chẳng ngại ngùng gì cả."

Trần Dư Chi mỉm cười bế chú mèo lên, xoa xoa đầu nó: "Đúng vậy,

Khả Doanh rất thích nó..." Nhắc đến Khả Doanh, tâm trạng Trần Dư Chi chùng xuống. Anh khựng lại một chút, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, giơ giơ cuốn sách trong tay ra hiệu Giang Nguyệt Lâu vào nhà: "Chúng ta bắt đầu chứ?"

Giang Nguyệt Lâu bất đắc dĩ gật đầu.

Cuốn sách y học bằng tiếng Anh được đặt ngay giữa bàn, hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt đồng thời nhìn vào cuốn sách.

"Tôi biết cách kết hợp châm cứu của Trung y vào phẫu thuật của Tây y, nhưng những vấn đề về tâm lý học, tôi vẫn đang học hỏi, thế nên tôi không hoàn toàn chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh tâm lý cho anh."

Giang Nguyệt Lâu cạn lời: "Đã nói là tôi không có bệnh, cậu cứ khăng khăng muốn chữa, chẳng lẽ tôi chỉ là vật thí nghiệm của cậu thôi sao?"

"Nếu anh chịu phối hợp, tôi nghĩ mình có thể nhanh chóng xác định được bệnh tình cụ thể của anh." Trần Dư Chi kiên trì nói.

Đối với thái độ của anh, Giang Nguyệt Lâu ngoài việc đồng ý cũng không còn cách nào khác, hắn đành phải thỏa hiệp.

Thấy hắn không phản đối, Trần Dư Chi phấn chấn hẳn lên, cầm cuốn sách lật đến một trang nào đó, anh nhìn lướt qua ghi chép trên sách rồi hỏi câu đầu tiên.

"Khi cảm xúc không được kiểm soát, anh đều trở nên cáu kỉnh sao?"

Giang Nguyệt Lâu không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời: "Có thể."

"Có khi nào rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm trạng anh lại rất tệ, rất chán nản, chỉ muốn ở một mình không?"

Giang Nguyệt Lâu vẫn như cũ trả lời cho có lệ: "Hình như là có."

Trần Dư Chi dừng bút đang ghi chép, bất lực nói: "Anh trả lời qua loa như vậy, tôi không tài nào xác định được triệu chứng, anh có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn được không?"

Giang Nguyệt Lâu suy nghĩ một chút: "Tôi sẽ cố gắng."

Trần Dư Chi tiếp tục nhìn vào sách, ngón tay trượt dọc theo trang sách tìm đến chỗ vừa hỏi, hỏi lại: "Khi cảm xúc không được kiểm soát, anh liền phát cáu hay còn cảm giác gì khác?"

Lần này, Giang Nguyệt Lâu rốt cuộc cũng chịu hợp tác, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Cáu kỉnh nhiều hơn."

"Vậy bản thân anh có nhận ra sự biến hóa cảm xúc này không?"

"Có."

"Bạn bè, người thân bên cạnh anh có nhận ra không?"

Giang Nguyệt Lâu lắc đầu: "Không biết. Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung hẳn là có để ý một chút."

Trần Dư Chi đang định hỏi thêm cái gì thì Giang Nguyệt Lâu lại tiếp tục nói: "Nhưng ăn một chút đồ ngọt, đặc biệt là sôcôla, sẽ đỡ hơn một chút."

Thông tin này khiến Trần Dư Chi chợt hiểu ra: "Khi điều trị chứng hưng cảm và trầm cảm, ăn đồ ngọt sẽ giúp bệnh nhân hồi phục cảm xúc. Loại bệnh này phần lớn có liên quan đến môi trường sống thời thơ ấu. Mối quan hệ của anh với gia đình thế nào? Xung quanh anh còn người thân hay bạn bè nào không?"

Ánh mắt Giang Nguyệt Lâu vừa rồi còn tỏ vẻ thờ ơ bỗng tối sầm lại, hơi thở có chút dồn dập, cảm xúc cũng dần dần dao động.

Trần Dư Chi vẫn luôn quan sát thần sắc Giang Nguyệt Lâu, lập tức đoán được đây chính là điểm yếu của hắn, sợ bản thân không nắm bắt tốt ngược lại còn hại bệnh nhân, anh dứt khoát chấm dứt lần điều trị này: "Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, hôm nay chúng ta đến đây thôi."

Thế nhưng Giang Nguyệt Lâu vẫn chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn, trạng thái so với trước đó như là hai người khác nhau hoàn toàn.

Hắn nghĩ đến người cha nghiện ngập, người mẹ cam chịu đầy thương tích, bản thân khi còn nhỏ có bao nhiêu bất lực và yếu đuối. Cả bụng đầy lửa giận lại không thể phát tiết, chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt.

Người đàn ông này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ lại biến hắn trở thành cái dạng này? Trần Dư Chi nghĩ thầm, khép cuốn sách lại, nét mặt nhu hòa, thanh âm cũng thực mềm nhẹ, anh tận lực xoa dịu cảm xúc của Giang Nguyệt Lâu. "Kết thúc rồi, bất kể quá khứ anh đã trải qua những gì, tất cả đều đã kết thúc rồi."

Anh không ngừng lập lại những lời này, vài phút sau, ánh mắt tan rã của

Giang Nguyệt Lâu mới dần lấy lại được sự sống.

Nhưng hắn vẫn còn tức giận, chỉ vào cửa ra lệnh đuổi khách với Trần Dư Chi.

"Dừng tại đây. Từ nay, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu..."

Trần Dư Chi đối với hắn mắt điếc tai ngơ, đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, điều anh cần là đối mặt với nút thắt trong lòng, cởi bỏ nó. Ngày mai vẫn là năm giờ, tôi lại đến tìm anh." Nói xong, anh cầm cuốn sách đi thẳng ra cửa, để lại Giang Nguyệt Lâu sững sờ tại chỗ.

Chú mèo trắng như muốn níu kéo Trần Dư Chi, cứ quấn lấy chân anh mà đùa nghịch.

Trần Dư Chi nhìn chú mèo mỉm cười hiền hòa, cong lưng xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. "Đi đi, về với chủ nhân của mày, đừng để ai kia bực bội nữa."

Giang Nguyệt Lâu trong nhà nghe vậy liền đen mặt, mạnh miệng kêu lên:

"Tôi không có bực bội!"

Trần Dư Chi không thèm đáp lời, lại mỉm cười với chú mèo trắng một cái rồi rời khỏi nhà Giang Nguyệt Lâu.

Chú mèo như hiểu được lời căn dặn của Trần Dư Chi, thế mà thật sự kêu meo meo chạy về phía Giang Nguyệt Lâu. Giang Nguyệt Lâu ôm nó vào lòng, ánh mắt dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó.

Bên tai hắn văng vẳng lời Trần Dư Chi vừa nói: "Bất kể quá khứ anh đã trải qua những gì, tất cả đều kết thúc rồi... Kết thúc................ Kết thúc."

Hắn lẩm bẩm: "Thật sự là đã kết thúc rồi sao?" Một lát sau, hắn thống khổ nhắm mắt lại. Đợi đến khi mở mắt ra, lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, tự giễu cười: "Không, vẫn chưa, vĩnh viễn không thể kết thúc."

Mặt trời dần dần ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp Cảnh Thành, làm hết thảy vạn vật đều bừng sáng như được ban cho sức sống mới.

Lý Tứ Hải đứng trong sân sở cảnh sát, thấy một đội cảnh sát từ trong tòa nhà chạy ra, trực tiếp nhảy lên xe như thể đang làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Mà Giang Nguyệt Lâu đã sớm ngồi trong xe, đợi đội hình tập hợp đầy đủ liền ra hiệu cho đoàn xe nối đuôi nhau rời đi.

Các bộ các phòng ban khác của sở cảnh sát đều ngoái nhìn, xì xào bàn tán. Lý Tứ Hải cố ý tiến lại gần vài bước nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

"Đội trưởng Giang lại có chuyện gì lớn sao?"

"Nghe nói là tìm được sào huyệt buôn lậu thuốc phiện, muốn càn quét một lưới bắt hết."

Lý Tứ Hải vừa nghe đã lo cuống cuồng lên, vội vã quay trở lại văn phòng của mình. Gã lén lút gọi một cú điện thoại ngay tại văn phòng, đầu dây bên kia là Ngô Thư Vi - Ủy viên Ủy ban Chính phủ.

"Tình hình khẩn cấp, báo cho Kim Mã Đường rút lui ngay!" Gã không tiện nói nhiều, chỉ phun ra một câu rồi cúp điện thoại, tức khắc mồ hôi lạnh túa ra.

Đúng lúc này, cửa văn phòng bị Tôn Vĩnh Nhân đẩy ra, hắn nhìn gã cười lạnh: "Cảnh sát Lý, quả nhiên là thâm tàng bất lộ."

Trái tim Lý Tứ Hải như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gã cố giả vờ bình tĩnh: "Anh Tôn, anh nói vậy là có ý gì?"

Tôn Vĩnh Nhân hất cằm về phía điện thoại: "Anh nói xem?"

Lý Tứ Hải thấy tình hình không ổn, định rút súng thì bị Tôn Vĩnh Nhân nhanh lẹ hơn khống chế. Tôn Vĩnh Nhân lưu loát đoạt lấy súng, trở tay ấn mạnh gã lên mặt bàn.

"Quả là một màn kịch hay."

Lý Tứ Hải bị khống chế ngây ngẩn cả người, dường như đã đoán ra điều gì, gã liều mạng vùng vẫy, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng.

Tin tức vừa để lộ ra không lâu, Tống Nhung đã phát hiện ra dị thường.

Lúc ấy hắn đang đứng ở lan can tầng cao nhất của quán trà, dùng ống

nhòm quan sát xung quanh, đột nhiên chú ý đến một đám người đang nhốn nháo bỏ chạy. Những kẻ đó hành động vội vàng, rất đáng ngờ, trong đám người còn có cả một thân ảnh trông rất quen.

Tống Nhung nghiêm mặt, lập tức xoay người chạy xuống. Hắn xông ra khỏi cửa, đuổi theo hướng đó, vừa chạy vừa hô lớn với viên cảnh sát bên cạnh: "Khóa chặt mục tiêu, ngã tư phố Vĩnh Ninh và Phúc Tây, liên lạc với Đội trưởng Giang, nhanh!"

Một viên cảnh sát lĩnh mệnh rời đi, những người còn lại theo hắn xông lên phía trước.

Giang Nguyệt Lâu nhận được tin tức đã đến rất nhanh, dẫn theo một đội cảnh sát trực tiếp can thiệp vào.

Đây là một sòng bạc ngầm, lúc này đã trở nên hỗn loạn, khoảng trống giữa sảnh có một cái bể nước chứa đầy nước vôi, trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh những mảnh vụn thuốc phiện chưa bị tan rã hoàn toàn.

Cảnh sát tiến hành lục soát khắp nơi lại không phát hiện bất cứ thứ gì, khiến sắc mặt Giang Nguyệt Lâu trông đặc biệt khó coi. Hắn nghe thấy tiếng gọi của Tống Nhung từ trong thư phòng, vội vàng sải bước tới.

Trong phòng sách có dấu vết tiêu hủy tài liệu, két sắt mở toang, bên trong lại trống rỗng.

Tống Nhung đứng cạnh Giang Nguyệt Lâu chỉ vào chiếc chậu bị đốt cháy đen, nói: "Tài liệu quan trọng đến mức trong tình huống cấp bách như vậy vẫn phải tiêu hủy. Đáng tiếc, chỉ còn lại những thứ này."

"Mang cả chậu về cho phòng thông tin để họ nghiên cứu kỹ lưỡng. Có thể tìm ra được gì thì tìm, đừng bỏ sót dù chỉ nửa chữ." Giang Nguyệt Lâu dặn dò, sau đó lại hỏi: "Còn nữa, vừa rồi cậu nhìn thấy Vương Mãnh sao?"

"Vâng, lúc nãy ngoài chỗ này ra, ở hướng ngược lại còn một nơi khác cũng có động tĩnh lớn. Chính vì nhận ra Vương Mãnh, tôi mới có thể xác định được là ở đây. Nhưng vẫn chậm một bước, là thuộc hạ thất trách, xin Đội trưởng trách phạt."

Giang Nguyệt Lâu xua tay: "Hiện tại đừng đề cập đến chuyện này."

Hắn lại đi một vòng quanh phòng, phát hiện dây điện thoại trên bàn đã bị cắt đứt.

"Xem ra nơi này đã hoạt động được một thời gian dài, nếu chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể khiến bọn chúng từ bỏ hoàn toàn, người này nhất định không thể xem thường." Thần sắc Giang Nguyệt Lâu ngưng trọng, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ đặt một dấu chấm hết cho toàn bộ sự việc, lại không ngờ một cuộc chiến bị chèn ép bởi địa vị và quyền lực đã khơi mào từ lúc nào.

Trở lại phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát, Lý Tứ Hải trói trên ghế dụng hình đã bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp.

Tôn Vĩnh Nhân bực bội ném dụng cụ tra tấn trong tay xuống, xoay người đi về phía bàn, thấp giọng nói với Giang Nguyệt Lâu đang trầm tư suy nghĩ: "Đội trưởng, gã không chịu khai."

Giang Nguyệt Lâu đứng dậy, bước đến trước mặt Lý Tứ Hải, biểu cảm thập phần lạnh lùng thờ ơ. Hắn đột nhiên ra tay, nắm lấy ngón út của Lý Từ Hài bẻ mạnh, ngón tay bị bẻ gập theo một góc độ kỳ dị. Lý Tứ Hải lập tức kêu la thảm thiết.

"Mỗi một phút trôi qua, tôi sẽ bẻ một ngón tay của anh, thẳng đến khi anh nói thì thôi. Bắt đầu tính giờ..."

_____________

"Vâng, lúc nãy ngoài chỗ này ra, ở hướng ngược lại còn một nơi khác cũng có động tĩnh lớn. Chính vì nhận ra Vương Mãnh, thần mới có thể xác định được là ở đây. Nhưng vẫn chậm một bước, là hạ thần thất trách, xin Hoàng thượng trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip