Chương 17

Nghe hắn nói vậy, Lý Tứ Hải vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, cả người đã run lên cầm cập vẫn không chịu hé răng.

"Một phút." Tôn Vĩnh Nhân một lòng với công việc, làm hết phận sự mà báo giờ. Giang Nguyệt Lâu lưu loát bẻ gãy ngón áp út của Lý Tứ Hải.

Chẳng mấy chốc, lần báo giờ thứ hai sắp điểm, Lý Tứ Hải sợ hãi vội vàng kêu lên: "Đội trưởng Giang, cầu xin anh tha cho tôi, tha cho tôi!"

Giang Nguyệt Lâu phẩy tay về phía Tôn Vĩnh Nhân, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Tứ Hải: "Nói, kẻ liên lạc với anh là ai?"

Vẻ mặt Lý Tứ Hải hiện lên vẻ giằng xé, đấu tranh, rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn mở miệng nói ra, lại cắn chặt môi không nói nên lời.

Tôn Vĩnh Nhân thấy hắn như vậy, vừa tức vừa sốt ruột, nhịn không được khuyên nhủ: "Lý Tứ Hải, tang chứng vật chứng đầy đủ, anh có chạy đằng trời cũng không thoát, hà tất phải chịu đựng như vậy?"

Lý Tứ Hải trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Thực xin lỗi, Đội trưởng Giang, tôi không xứng làm cảnh sát." Vừa dứt lời, quai hàm gã đột nhiên động đậy, trong miệng lập tức trào ra máu tươi, đầu lệch sang một bên. Gã đã cắn lưỡi tự vẫn.

Giang Nguyệt Lâu thấy vậy lập tức thi hành sơ cứu nhưng vẫn chậm một bước, chỉ đành thở dài: "E là người nhà của gã đang nằm trong tay bọn chúng. Thôi được rồi, để tôi đi báo cáo với Sở trưởng trước."

Hắn đứng trước bàn làm việc của Bạch Kim Sóng, thần sắc nghiêm nghị.
"Mặc dù Lý Tứ Hải đến chết cũng không chịu khai, nhưng thông qua cuộc điện thoại cuối cùng của gã, có thể tra ra là thông qua tổng đài gần đường Hoàn Nam truyền ra ngoài."

Bạch Kim Sóng nhíu mày: "Tổng đài Hoàn Nam là đường dây chuyên dụng của chính phủ. Ý cậu là trong chính phủ có nội gián?"

"Đúng vậy, cho nên phạm vi nội gián rất nhỏ. Thời gian gọi điện thoại là từ hai giờ đến hai giờ lẻ năm phút chiều, tôi đã cho người đi điều tra, lập tức sẽ có tin."

Những lời này của Giang Nguyệt Lâu khiến Bạch Kim Sóng nghẹn họng, ông cau mày, không vui nói: "Nguyệt Lâu, mọi việc vẫn phải có quy củ."

Vừa dứt lời, Tống Nhung đã bước vào báo cáo.

"Sở trưởng, Đội trưởng, đã tra được rồi. Từ hai giờ đến hai giờ năm phút chiều, tổng đài chính phủ đã chuyển tiếp hai cuộc gọi. Một cuộc là của Trưởng phòng Lý phòng Tài vụ đến văn phòng của Chủ nhiệm Hạ. Còn một cuộc không rõ là ai, nối đường dây đến Ủy viên Ngô."

Nghe đến ba chữ "Ủy viên Ngô", mí mắt Bạch Kim Sóng giật giật, nhìn thấy
Giang Nguyệt Lâu đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, một bộ dạng chuẩn bị hành động.

Ông vội vàng ngăn hắn lại, bất đắc dĩ thở dài, ám chỉ nói: "Nguyệt Lâu, cậu phải biết, không phải chuyện gì cũng trắng đen rõ ràng."

"Năm năm trước, ngài không dạy tôi như thế." Giang Nguyệt Lâu nhìn Bạch Kim Sóng, ánh mắt kiên định.

"Nguyệt Lâu, nay đã khác xưa rồi, thời thế đã thay đổi." Bạch Kim Sóng lại thở dài, "Nghe tôi khuyên một câu, Ngô Thư Vi không phải người mà cậu muốn động là động được. Gã ở trong nội các chính phủ, quan hệ không hề tầm thường! Cậu động vào gã ta, Thị trưởng Thái vì muốn cho cấp trên một lời giải thích sẽ không để yên đâu, nhất định sẽ lấy cậu ra khai đao. Huống chi con trai ông ta, Ngô Bang Thần, là người của Tướng quân Lê, đám quân phiệt đó không phải dễ chọc đâu, một khi đã muốn thì có thể lật cả trời, giết cậu như trở bàn tay! Cậu hiểu không?"

Giang Nguyệt Lâu tuy ngoài miệng nói hiểu, nhưng vẻ mặt muốn bắt người vẫn không hề dao động.

"Cậu vẫn còn muốn bắt?"

Thái độ của Giang Nguyệt Lâu vô cùng kiên quyết: "Bắt."

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Bạch Kim Sóng bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Suy nghĩ kỹ rồi thì cứ đi đi. Những gì cậu quyết tâm muốn làm, tôi có ngăn cũng ngăn không nổi."

"Mọi hậu quả, Giang Nguyệt Lâu tôi một tay gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy đến người khác!" Giang Nguyệt Lâu nói xong, xoay người sải bước đi ra ngoài.

Nhưng khi chiếc xe chở hắn lao nhanh về phía Tòa Quốc Hội, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Chạy một mạch đến trước cửa văn phòng của Ngô Thư Vi, Giang Nguyệt Lâu giơ chân đạp cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững người.

Chỉ thấy Ngô Thư Vi nằm gục trên bàn, khóe miệng rỉ máu tươi, nét mặt cứng đờ, hai mắt trợn trừng, rõ ràng đã chết từ lâu.

Không ngờ vẫn đến muộn một bước. Giang Nguyệt Lâu phẫn hận đá mạnh vào cánh cửa.

Giang Nguyệt Lâu đứng trước mặt Bạch Kim Sóng, tường trình chi tiết về quá trình phát hiện ra cái chết của Ngô Thư Vi.

Lúc đó, khi nhìn thấy thi thể của Ngô Thư Vi, tất cả bọn họ vì tới muộn một bước đã chán nản đến cùng cực. Tôn Vĩnh Nhân thậm chí còn kinh ngạc thốt lên: "Chết rồi? Chẳng lẽ vì sợ tội mà tự sát?"

Giang Nguyệt Lâu không cho là vậy. Hắn nhìn quanh, tuy căn phòng không có gì bất thường, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy có gì đó thật vô lý. "Một kẻ tham sống sợ chết, chưa đến bước đường cùng sẽ không dễ dàng tìm đến cái chết như vậy." Hắn bước đến trước bàn làm việc, vừa phân tích vừa cẩn thận kiểm tra thi thể.

Bàn làm việc của Ngô Thư Vi rất gọn gàng, đồ dùng văn phòng đều được đặt ngay ngắn ở vị trí thích hợp, không có gì đáng ngờ. Thứ duy nhất khiến Giang Nguyệt Lâu chú ý là một chén trà, bề ngoài vẫn còn chút hơi ẩm, bên trong còn hơn non nửa nước trà.

"Nước vẫn còn ấm, là trà Bích Loa Xuân thượng hạng. Ngô Thư Vi, kẻ tham lam hèn hạ ấy, bình thường đối đãi bản thân rất keo kiệt..."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía cái tủ bên cạnh, chỉ thấy trong khay úp ngược mấy chiếc chén trà, bắt mắt nhất là một chiếc đặt hơi lệch. Hắn tiến lên một bước, lấy chiếc chén xuống lật qua lật lại xem xét. Chén trà này rõ ràng vừa mới được dùng, màu nước trà bên trong vẫn còn, thậm chí trên thành cốc còn dính nửa phiến lá trà.

Giang Nguyệt Lâu nghiêm mặt, xoay người nói: "Là bị mưu sát! Hơn nữa hung thủ là người quen biết, trà chưa nguội, gã chắc chắn đi chưa được bao lâu. Tống Nhung, cùng tôi đuổi theo! Vĩnh Nhân, đi tìm bác sĩ Trần đến khám nghiệm tử thi."

Hắn cùng Tống Nhung dẫn người truy đuổi theo nhiều hướng, cuối cùng tập hợp lại trước cổng Tòa Quốc Hội nhưng không thu hoạch được gì.

Bạch Kim Sóng nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi thở dài: "Kẻ đứng sau thực sự rất đáng gờm."

"Sớm muộn gì tôi cũng tóm được hắn."

Bạch Kim Sóng ra hiệu cho Giang Nguyệt Lâu ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: "Đã nghĩ ra gì rồi?"

"Rất có thể là người trong chính phủ. Từ tình hình tối qua, gã rất quen thuộc với môi trường xung quanh, khi rời đi không để lại bất kỳ dấu vết nào." Giang Nguyệt Lâu thấy Bạch Kim Sóng lại rơi vào trầm từ, bèn nói tiếp: "Còn nữa, Ngô Thư Vi chết do bị đầu độc, không phải do trà có vấn đề. Nhìn từ chén trà đã dùng qua trên tủ, kẻ đó cũng uống vài chén với gã. Điều này khá dễ hiểu, Ngô Thư Vi là kẻ nhát gan cẩn thận, bản thân cũng biết rõ đã làm chuyện mờ ám, đối với đối phương nhất định có đề phòng cẩn thận. Nhưng điểm đáng ngờ nhất chính là chiếc đồng hồ này..."

Giang Nguyệt Lâu vừa nói vừa lấy từ trong túi vật chứng ra chiếc đồng hồ đeo tay của Ngô Thư Vi, đặt lên bàn, đẩy về phía Bạch Kim Sóng.

Bạch Kim Sóng cầm lấy chiếc đồng hồ, theo lập luận của Giang Nguyệt Lâu cẩn thận xem xét.

"Từ dấu vết mài mòn, chiếc đồng hồ này đã được đeo một thời gian, độ dày mỏng cũng trùng khớp với dấu vết trên cổ tay thi thể Ngô Thư Vi, là vật sở hữu của Ngô Thư Vi."

"Nhìn qua trông rất bình thường, có gì đặc biệt sao?" Bạch Kim Sóng hỏi.

"Rất bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là, đang yên đang lành nói chuyện sao lại phải tháo đồng hồ ra..."

Bạch Kim Sóng dựa theo mạch suy nghĩ của hắn phân tích: "Trừ phi, người đó muốn mượn để xem."

Giang Nguyệt Lâu lắc đầu: "Tôi càng nghiêng về việc người đến mang theo một chiếc đồng hồ, muốn tặng cho Ngô Thư Vi khiến gã mất cảnh giác. Văn phòng của Ngô Thư Vi đã kiểm tra rồi, không có bất kỳ nguồn độc nào, cách giải thích duy nhất chính là, nguồn độc là do người mang đến, cũng được người mang đi, rất có thể là lúc Ngô Thư Vi thay đồng hồ, kẻ phạm tội đã bỏ độc vào chén trà của gã."

Bạch Kim Sóng đặt chiếc đồng hồ xuống, chuyển sang một câu hỏi khác:
"Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào?"

Trong đầu Giang Nguyệt Lâu hiện lên hình ảnh đêm qua Trần Dư Chi đeo khẩu trang và găng tay, cẩn thận đứng trước thi thể kiểm tra từng li từng tí. Trước tiên anh quan sát đồng tử, sau đó dùng tăm bông lấy mẫu máu của Ngô Thư Vi cẩn thận cho vào lọ thủy tinh để mang về xét nghiệm.

Hắn còn nhớ thanh âm máy móc lạnh nhạt ủa anh văng vẳng bên tai.

"Nạn nhân khoảng 50 tuổi, thời gian tử vong là 8 giờ 20 phút tối hôm qua. Nguyên nhân tử vong, bị đầu độc."

"Căn cứ vào mùi vị và màu sắc của máu, là một loại thuốc Tây rất hiếm gặp, Quinidine."

"Nạn nhân khi còn sống có thể mắc bệnh tim, mà loại thuốc này nếu người bệnh tim dùng quá liều sẽ dẫn đến tử vong đột ngột."

"Loại thuốc này ở phương Tây cũng chỉ mới xuất hiện, cho nên điều tôi muốn nói là, thứ nhất, hung thủ nhất định quen biết nạn nhân. Thứ hai, nguồn gốc của thuốc...rất có thể là buôn lậu."

Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Lâu bỗng hoàn hồn, thành thật báo cáo: "Là một loại thuốc Tây tên là Quinidine."

Bạch Kim Sóng nhíu mày: "Bước tiếp theo cậu định làm gì?"

"Hải quan."

Bạch Kim Sóng đứng dậy, xua tay với hắn: "Nguyệt Lâu, Hải quan tạm thời không thể điều tra, Thị trưởng Thái chiều mai từ Nam Kinh trở về, cậu chuẩn bị cho kỹ đi."

Giang Nguyệt Lâu vừa định tranh luận đã thấy Bạch Kim Sóng quay về bàn làm việc, thái độ kiên quyết: "Quyết định như thế, chuyện này tôi sẽ không phê duyệt đâu."

Rơi vào đường cùng, Giang Nguyệt Lâu đành phải tỏ vẻ nghe theo cho có lệ, vừa ra khỏi văn phòng, hắn đã dẫn theo Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân chạy thẳng đến Hải quan.

Văn phòng Hải quan, hai nhân viên đang nói cười vui vẻ, thấy ba người xông vào đều giật mình.

"Mấy người là ai?"

Tôn Vĩnh Nhân bước tới, mỉm cười chào hỏi: "Thật ngại quá huynh đệ, chúng tôi là người của Sở cảnh sát, được lệnh đến xem xét sổ đăng ký thuốc nhập khẩu ở Cảnh Thành trong tháng này." Hắn giơ lên một phần văn bản tài liệu, nhưng không đợi cho nhân viên hải quan nhìn rõ, hắn đã giấu ra sau lưng.

Một trong hai nhân viên Hải quan có chút ngây thơ, lại không dám nghi ngờ thân phận của bọn họ chỉ đành vội vàng đáp vâng,  lấy từ trong tủ ra mấy cuốn sổ đăng ký.

Tôn Vĩnh Nhân cười đắc ý, quay đầu làm mặt quỷ về phía Giang Nguyệt Lâu, một bộ dáng tranh công thành công.

Sổ sách sắp đến tay, bỗng nhiên một nhân viên hải quan nâng cao cảnh giác.

"Khoan đã. Dung huynh đi báo cáo một chút, ba vị chờ một lát." Người này vừa cầm điện thoại lên định bấm số đã bị Tôn Vĩnh Nhân chộp lấy.

Hành động của hắn khiến nhân viên hải quan càng thêm nghi ngờ.

"Quyển sổ này chúng tôi muốn mang đi." Giang Nguyệt Lâu tiến lên, lạnh mặt chuẩn bị giật lấy.

Nhân viên hải quan vội vàng giấu quyển sổ ra sau, cuống quít cự tuyệt:
"Cái này không được."

"Có được hay không? Tôi nghe không rõ." Tôn Vĩnh Nhân lập tức rút súng chĩa vào hắn, thần sắc hung dữ đã hoàn toàn lấn át vẻ hòa nhã ban nãy.

Hai người kia thấy súng liền run rẩy, lắp bắp run run đưa quyển sổ cho Tôn Vĩnh Nhân, miệng còn không ngừng nói: "Được, nhất định là được."

Tôn Vĩnh Nhân vừa đưa tay định nhận lấy, đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng gọi "Đội trưởng Giang", ngay sau đó Triệu Cảnh Minh dẫn theo mấy tên thuộc hạ hải quan bước vào.

Triệu Cảnh Minh vừa vào phòng đã thấy Tôn Vĩnh Nhân đang chĩa súng muốn động thủ, sắc mặt hắn sa sầm, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Lâu hỏi: "Đội trưởng Giang, ngài đây là đang diễn trò gì vậy?"

"Đội trưởng Triệu, thật ngại quá, chúng tôi cần điều tra sổ sách hàng hóa nhập khẩu của hải quan." Giang Nguyệt Lâu vốn đã không ưa gì hắn, tự nhiên cũng không kính nể lịch sự mà đáp lời.

"Sao lại phải động đến súng ống thế kia?" Triệu Cảnh Minh cười cười đưa tay muốn rút súng trên người, Tôn Vĩnh Nhân thuận thế càng giơ cao nòng súng. "Chẳng lẽ anh không có giấy tờ gì sao? Vậy thì khó rồi, anh em tôi cũng là người làm công ăn lương, Đội trưởng Giang đừng làm chúng tôi khó xử thế chứ."

Giang Nguyệt Lâu nhìn nụ cười giả tạo của Triệu Cảnh Minh, trong lòng càng ghét càng căm đến không nói nên lời. Hắn biết có Triệu Cảnh Minh ở đây thì sổ sách đã không tài nào lấy được, bèn không nhiều lời mà dẫn Tổng Nhung và Tôn Vĩnh Nhân thẳng thừng rời khỏi hải quan.

Không có thu hoạch, tâm trạng Giang Nguyệt Lâu vô cùng sa sút. Hắn cúi đầu hậm bực bước đi trong con hẻm nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy phía trước có người, hắn ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là Trần Dư Chi.

"Trùng hợp vậy?"

Trần Dư Chi dựa vào tường, thản nhiên đáp: "'Tôi đang đợi anh."

Hai người cùng nhau về nhà Giang Nguyệt Lâu, vừa vào cửa, Giang Nguyệt Lâu liền cởi áo vest tuỳ ý vắt lên thành ghế một cách, hắn mệt mỏi ngồi xuống.

Trần Dư Chi thấy hắn có vẻ không ổn, lo lắng hỏi: "Không có tiến triển gì sao?"

"Kẻ đứng sau chắc chắn lắm tiền nhiều của, ở Cảnh Thành nhất định là nhân vật có máu mặt." Giang Nguyệt Lâu nhắm mắt, giọng nói khàn đặc, sớm đã không còn bừng bừng sức sống như ban ngày.

Chỉ một câu này đã khiến Trần Dư Chi hiểu được, nếu không thì vị Đội trưởng Giang bá đạo cường ngạnh đến thế sao có thể để lộ một mặt yếu ớt bất lực trước mắt anh chứ.

Anh còn chưa kịp lên tiếng an ủi, Giang Nguyệt Lâu đột nhiên đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, cảm xúc ngày càng kích động, khiến anh xem đến khẽ cau mày.

"Rất nhiều người nói Giang Nguyệt Lâu tôi bất cận nhân tình, không hiểu đạo làm quan. Nhưng chấp pháp chính là bổn phận của tôi, tôi chỉ muốn người dân Cảnh Thành sống một đời thật yên ổn trọn vẹn."

Trần Dư Chi cũng đứng dậy, chắn trước mặt Giang Nguyệt Lâu, một mặt nắm lấy vai hắn: "Thật ra làm bác sĩ cũng vậy."

"Cậu không hiểu đâu." Giang Nguyệt Lâu hất tay anh ra, "Cậu có nguyên tắc của cậu, bất kể thiện ác, cậu đều sẽ chữa trị. Tôi cũng có nguyên tắc của tôi, lấy bạo chế bạo, đối với kẻ ác càng phải ra tay tàn nhẫn." Ngữ tốc của hắn càng lúc càng nhanh, cảm xúc dồn nén bấy lâu gần như sắp bùng nổ, hắn đấm mạnh một quyền vào tường.

"Rõ ràng biết người đối diện nhất định có vấn đề nhưng lại không thể ra tay, cậu có biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip