Chương 18

Trần Dư Chi thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản, anh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hiện tại cảm xúc của anh không ổn. Nào, hít thở sâu theo tôi..."

Giang Nguyệt Lâu không để ý đến lời anh nói, hô hấp ngược lại càng dồn dập: "Tôi biết, tôi biết. Tôi đang nghĩ làm sao mới có thể lôi kẻ chủ mưu ở Cảnh Thành kia ra ngoài ánh sáng." Ánh mắt hắn nhìn Trần Dư Chi chằm chằm, cuồn cuộn sóng gió, "Cậu biết không? Mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi đều cảm thấy tội lỗi đến tột cùng. Nếu như ngày hôm đó tôi cẩn thận hơn một chút, em gái Khả Doanh của cậu đã không bị bắt cóc, tôi có thể đem cô bé trở về."

Trần Dư Chi nghe vậy lập tức ngây dại, "Anh...từng gặp Khả Doanh?"

Hôm đó, Giang Nguyệt Lâu bắt được một Trần Dư Chi đang ở nhà kho cứu chữa cho đám côn đồ xã hội đen, giao anh cho Tống Nhung đưa về sở cảnh sát, còn mình thì về nhà một chuyến. Trên đường về, hắn nhìn thấy một bé gái ngồi dưới mái hiên, thò đầu ra nhìn ngó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đầu ngõ.

Thấy hắn đi ngang qua, cô bé liền vui mừng chạy ra, muốn hù hắn một cái, nhưng rất nhanh nụ cười sung sướng đã cứng đờ trên mặt. Rõ ràng, hắn không phải là người mà em đang chờ đợi, khiến cô thất vọng ngồi xuống bậc cửa.

Giang Nguyệt Lâu cả người mệt mỏi, trở về thay bộ quần áo còn phải vội vàng quay lại sở cảnh sát thẩm vấn nghi phạm, đối với bé gái một mình chờ đợi bên ngoài cũng không để ý nhiều, cứ thế đi thẳng về nhà.

Ngay lúc hắn chuẩn bị mở cửa, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng động lạ.

Hắn cảnh giác lần theo động tĩnh, chỉ thấy hai tên đàn ông bế cô bé lên, bịt miệng em lại lôi lên một chiếc xe hơi, chiếc xe lao nhanh rời khỏi con hẻm.

Bắt cóc? Trong lòng Giang Nguyệt Lâu vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn vội vàng đuổi theo. Nhưng xe chạy rất nhanh, dựa vào hai chân của hắn căn bản không thể đuổi kịp. Hắn chạy một hồi liền từ bỏ, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.

Hắn trở về sở cảnh sát, vốn định dặn dò thuộc hạ truy ra tung tích của chiếc xe, nhưng vừa bận rộn liền quên khuấy chuyện này. Về sau, trong tờ rơi tìm người của Trần Dư Chi, hắn mới giật mình nhận ra cô bé kia lại chính là em gái Trần Khả Doanh của Trần Dư Chi.

Lúc này thần trí hắn có chút hoảng hốt, thấp giọng nhanh chóng kể lại sự việc, cõi lòng chỉ còn lại hối hận vô biên: "Nếu lúc đó tôi kiên trì đuổi theo, không từ bỏ..."

Đáng tiếc Trần Dư Chi không cho hắn cơ hội nói hết. Chỉ thấy anh nghiến chặt răng, thái dương nổi gân xanh, cố gắng kìm nén cơn giận ngút trời đang dần dần bạo phát.

Anh lặng thinh Giang Nguyệt Lâu một lúc, không nói một lời, sau đó đột nhiên tung một cú đấm, trong lúc Giang Nguyệt Lâu không hề phòng bị, lại đang trong tình trạng bệnh tình tái phát, hung hăng đánh hắn.

Anh nhìn Giang Nguyệt Lâu bị đấm loạng choạng vài bước mới đứng vững được, trong lòng gào thét, một lòng chờ mong hắn xông lên đánh trả, như vậy anh cũng không phải cố kỵ gì nữa, đánh hắn một trận ra trò, trút bỏ hết phẫn uất và tuyệt vọng dồn nén bấy lâu nay. Thế nhưng Giang Nguyệt Lâu trong lòng áy náy, chỉ hận không thể để anh đánh thêm mấy cú cho hả giận, căn bản không có ý định ra tay đánh trả.

Trần Dư Chi không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa, xoay người sải bước. Vừa đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại, lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc đặt mạnh lên bàn, lạnh giọng nói: "Thuốc này có lẽ có tác dụng với bệnh của anh." Nói xong, anh không thèm nhìn Giang Nguyệt Lâu lấy một cái, xoay người loạng choạng rời đi.

Giang Nguyệt Lâu một tay chống bàn, một tay ôm chỗ bị đánh, hắn thở hổn hển. Ánh mắt hắn dừng lại trên lọ thuốc, cảm xúc hối hận, tự trách và đau đớn bao trùm toàn thân. Hắn tức giận đá tung chiếc ghế bên cạnh, những đồ vật khác trong phòng cũng không tránh khỏi kiếp nạn, đều bị hắn đập phá thành một mớ hỗn độn.

Cuối cùng khi đã kiệt sức, hắn ngồi phịch xuống đống mảnh vỡ, vùi mặt sâu vào cánh tay.

Giang Nguyệt Lâu nào hay biết, Trần Dư Chi từng bước nặng trĩu lao qua con hẻm nhỏ, về đến mái hiên nhà mình, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào bậc cửa. Từng có một cô thiếu nữ thường xuyên đứng đây chờ anh về, trên mặt lúc nào vĩnh viễn mang theo nụ cười hồn nhiên đáng yêu.

Nước mắt anh tuôn rơi, toàn thân như mất hết sức lực ngã ngồi xuống bậc cửa, ngửa mặt lên trời, cõi lòng bị bi thương và hối hận vây kín.

Bây giờ đến lượt anh ở đây chờ em gái về nhà, chỉ là anh không biết liệu có còn cơ hội đó nữa hay không.

Đêm nay gió nổi mây phun, báo hiệu cho cơn bão dữ dội hơn đang chực chờ mang theo tai họa mà chuẩn bị ập xuống.

Văn phòng thị trưởng Tòa Quốc Hội, một chiếc bút máy đập mạnh vào người Giang Nguyệt Lâu, mực đen lập tức văng ra dây bẩn quần áo hắn.

Hắn gần như thức trắng cả đêm, tuy quần áo chỉnh tề nhưng sắc mặt không tốt lắm, thẳng tắp mà đứng trước bàn làm việc, không nói một lời.

Thị trưởng Thái Xương Diệu nổi giận đùng đùng chỉ tay vào hắn, quát: "Giang Nguyệt Lâu, gan cậu to bằng trời! Không có chữ ký của tôi, ai cho cậu quyền bắt người của ủy ban!"

Bạch Kim Sóng đi cùng Giang Nguyệt Lâu vội vàng lên tiếng giải vây, thái độ cung kính: "Thị trưởng Thái, lúc đó ngài đang ở Nam Kinh, không liên lạc được, tình hình cấp bách, Đội trưởng Giang cũng đã báo cáo với tôi..."

Ánh mắt Thái Xương Diệu lập tức chuyển sang Bạch Kim Sóng, mỉa mai nói: "Ô? Sở trưởng Bạch đây là đang chỉ trích tôi?"

"Thuộc hạ không dám." Bạch Kim Sóng sợ hãi.

"Còn chuyện gì mà các người không dám làm nữa? Nói là chứng cứ xác thực, được, bây giờ tôi muốn chứng cứ. Tang vật không có, nhân chứng chết rồi, đây là chứng cứ các người nói sao?" Thái Xương Diệu tức đến nghẹn lời, ngón tay chỉ vào Bạch Kim Sóng không ngừng run rẩy. "Còn cái chết của Ngô Thư Vi, nói là có người dùng Quinidine gì đó, nhưng nguồn độc thì không tìm thấy, hung thủ cũng không có manh mối. Sở trưởng Bạch, loại thuốc này chẳng lẽ là do các người phát hiện ra đã vu oan giá họa cho người ta, nên dứt khoát bịa một màn kịch hay ho để chôn vùi mọi chuyện?"

"Đương nhiên là không! Có cho một trăm lá gan tôi cũng không dám làm."

Thái Xương Diệu quay sang nhìn Giang Nguyệt Lâu đang mặt không cảm xúc, cười lạnh: "Anh không dám, cậu ta thì dám. Nghe nói Đội trưởng Giang làm việc không theo lẽ thường, cả gan làm loạn, thậm chí quen cả thói thô lỗ bạo lực."

Giang Nguyệt Lâu tiếp tục im lặng, mắt cụp xuống, không nói không rằng, cũng không biết đang nghĩ gì.

Bên này Bạch Kim Sóng còn muốn giải thích thêm: "Thị trưởng Thái, đó đều là vu oan..."

Lời hắn còn chưa dứt, đã thấy Giang Nguyệt Lâu bỗng nhiên ngẩng đầu

nhìn Thái Xương Diệu: "Tôi sẽ đưa ra bằng chứng Ủy viên Ngô và xã hội đen Hương Cảng cùng Kim Mã Đường có mối liên hệ không minh bạch. Tên hung thủ kia, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt hắn về quy án."

Giọng điệu hắn tuy bình thản nhưng vào tai Thái Xương Diệu lại thành một loại khiêu khích, châm chọc: "Tôi dựa vào cái gì mà tin cậu?"

"Nếu ngài không tin, chỉ một mặt trách mắng cảnh sát một cách gay gắt như vậy, thưa Thị trưởng Thái, e rằng mọi người đối với thực lực của ngài sẽ sinh ra nghi ngờ. Tỷ như một số tin đồn lan truyền rằng Thị trưởng Thái và Ủy viên Ngô có dính líu tới buôn lậu thế giới ngầm..."

Thái Xương Diệu nghe vậy tức giận đến mức muốn cầm chén trà ném vào hắn, Bạch Kim Sóng vội vàng tiến lên giữ tay ông ta lại.

"Thị trưởng Thái, đám phóng viên báo lá cải rất thích dựa vào những manh mối nhỏ nhặt để thêu dệt tin tức giật gân, bá tánh lại dễ bị dắt mũi, nói là "nghi vấn", "tin đồn" thế này, chẳng phải là muốn bôi nhọ thanh danh của ngài sao." Ông và Giang Nguyệt Lâu, một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện, kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý.

Quả nhiên Thái Xương Diệu đã nghe lọt tai những lời này, chuyện liên quan đến tiền đồ, ông ta không thể không thận trọng. Lúc này nhìn lại vẻ mặt cứng rắn của Giang Nguyệt Lâu, thái độ cũng dịu đi đôi chút.

Thấy ông ta đã nguôi giận, Bạch Kim Sóng tung ra đòn cuối cùng: "Thị trưởng Thái, nếu tìm được bằng chứng chứng minh Ủy viên Ngô cấu kết với Lucas, vậy thì ngài chính là đại nghĩa diệt thân, tuyệt không dung túng, người dân nhất định sẽ không hiểu lầm ngài."

Thái Xương Diệu trầm mặc, suy nghĩ một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn

Giang Nguyệt Lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi ra ngoài, không lấy được bằng chứng thì cứ chờ đấy!"

Bạch Kim Sóng vội vàng nháy mắt với Giang Nguyệt Lâu, ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi.

Ai ngờ Giang Nguyệt Lâu vẫn không hề nhúc nhích, nghiêm túc đứng nghiêm chào theo nghi thức. Hắn biết rõ kiểu chào này đối với Thái Xương Diệu chẳng khác nào mỉa mai châm chọc đến tận xương tủy, nhưng chính là hắn cố tình làm như thế, khiến Bạch Kim Sóng lo đến gần như phát điên.

Trên đường trở về, Giang Nguyệt Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu không phải là manh mối điều tra mà là hình ảnh Trần Dư Chi đấm hắn một cú như trời giáng, sau đó đau thương đặt lọ thuốc lên bàn, đến nỗi Bạch Kim Sóng gọi hắn mấy tiếng cũng không thấy phản ứng.

Hồi lâu sau mới hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bạch Kim Sóng, hắn vội vàng đáp lời: "Ngại quá Sở trưởng, tôi đang suy nghĩ về vụ án."

Bạch Kim Sóng nhìn hắn thở dài, nói với giọng đầy ẩn ý: "Con người không thể lúc nào cũng gồng mình lên như vậy, sẽ đứt mất."

Giang Nguyệt Lâu gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không phải đường về Sở cảnh sát liền nghi ngờ hỏi: "Đây là...đi nơi nào?"

"Thiên Vận Viên."

Nghe đến địa danh này, Giang Nguyệt Lâu lập tức biết là muốn đi làm gì, vội vàng hét lớn với tài xế: "Dừng xe!"

Tài xế bị hắn dọa giật mình, vội vàng giảm tốc độ, đang định đạp phanh thì lại nghe thấy Bạch Kim Sóng nghiêm khắc nói: "Tiếp tục lái xe!"

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, quyết định nghe theo mệnh lệnh của Bạch Kim Sóng, đạp ga, xe tiếp tục chạy về phía Thiên Vận Viên.

"Sở trưởng, đã nói là ăn cơm phần ở gần Sở cảnh sát mà. Bây giờ tôi đang chờ phá án, không có tâm trạng nghe kịch đâu."

Bạch Kim Sóng giơ tay chọc mạnh vào trán hắn: "Cậu đúng là, có lúc thật là cứng đầu. Bữa cơm này là do Cục trưởng Triển tổ chức, đã hẹn từ trước, nếu cậu thật sự đang trong giai đoạn quan trọng thi hành công vụ, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cậu đến đây. Nhưng hiện tại rõ ràng mọi việc đã tạm thời lắng xuống, là thời gian chờ đợi, là thời gian nghỉ ngơi, cậu không thể chỉ lo phá án mà quên mất tình đồng nghiệp chứ, đây cũng là một phần của đạo làm quan đấy."

Giang Nguyệt Lâu xoa trán, lẩm bẩm: "Tôi chỉ biết đạo làm người thôi."

"Ngoan cố, bây giờ học cũng chưa muộn. Hôm qua cậu xông vào Hải quan, Đội trưởng Triệu cũng không làm gì cậu. Nếu hắn ta cố tình báo cáo lên Sở trưởng Sở hải quan, chuyện này cậu thật sự khó mà giải quyết ổn thỏa được. Nguyệt Lâu, lát nữa xin lỗi Cảnh Minh một tiếng đi." Bạch Kim Sóng chỉ hận rèn sắt không thành thép, đành phải chỉ bảo thẳng thừng một phen.

Ông tận tình khuyên bảo mà Giang Nguyệt Lâu còn không thèm cảm kích, "Cái gì? Rõ ràng Triệu Cảnh Minh là kẻ đứng sau sự việc buôn lậu ở Cảnh Thành. Tôi không hiểu sao loại người này lại có thể leo lên làm quan mà ngài còn muốn cùng hắn lá mặt lá trái."

Bạch Kim Sóng cười khổ: "Nguyệt Lâu à, cậu muốn thực hiện hoài bão của mình, muốn Cảnh Thành thịnh vượng theo ý mình, nhưng cậu đã đủ mạnh chưa? Để thế lực trở nên cường đại, những chuyện cậu gọi là giả vờ giả vịt kia, cậu chỉ có thể làm mà thôi."

Giang Nguyệt Lâu không còn lời nào để phản bác, đành từ bỏ tranh luận với Bạch Kim Sóng, hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả chuyến đi.

Lúc này đã là chạng vạng tối, trước cửa Thiên Vận Viên vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, xe ngựa, xe hơi đều đỗ ở cổng chính tráng lệ. Trên mái hiên cổng chính treo một dãy đèn lồng đỏ rực, theo cơn gió mà khẽ khàng lay động, nhìn từ xa cực kỳ bắt mắt.

Một chiếc xe hơi dừng lại, Triệu Cảnh Minh là người đầu tiên bước xuống từ ghế phụ, cung kính mở cửa ghế sau mời Triển Quân Bạch ung dung bước xuống, chỉnh lại bộ vest thẳng thớm.

Thiên Vận Viên là một khu lâm viên lớn, men theo con đường nhỏ uốn lượn vào sâu bên trong, càng đi càng thấy tâm hồn thư thái, phong cảnh hữu tình. Đi hết con đường nhỏ là một cái sân khấu hoa lệ nguy nga, được bài trí theo lối cổ kính xa xưa, phía trên lại treo rất nhiều đèn, đem sân khấu chiếu sáng rực rỡ như ban ngày.

Khách nhân ngồi ở khu vực sân trước sân khấu, là những chiếc bàn vuông được đặt rải rác, trên bàn bày biện trà hảo hạng, hạt dưa, điểm tâm...lúc này đã chật kín người, vừa ăn uống vừa trò chuyện chờ đợi vở tuồng hay sắp diễn ra.

Triệu Cảnh Minh và những người khác đương nhiên sẽ không ngồi ở những chiếc bàn hạng xoàng này, mà đi xuyên qua một hòn non bộ đối diện sân khấu, leo lên theo bậc đá, rất nhanh đã lên đến đỉnh. Nơi đây có vài gian nhà nhỏ kín đáo được sử dụng làm đình viện cao cấp, vị trí cực đẹp, tầm nhìn cũng cực kỳ thoáng đãng.

Triển Quân Bạch bước vào mái đình, nhìn quanh bốn phía, đi đến bên rèm cửa sổ nhìn vị trí sân khấu, hài lòng gật đầu: "Nghe nói Ngọc Đường Xuân ra sân, xưa nay đều là một vé khó cầu. Triệu huynh còn đặc biệt bao trọn gian phòng chữ Thiên này, thật tốn kém."

Triệu Cảnh Minh đi theo sau, vội vàng xua tay, khiêm tốn nói: "Không đáng nhắc tới. Có thể khiến ngài hài lòng, số tiền này bỏ ra rất đáng."

Triền Quân Bạch tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, "Anh Triệu, nghe nói hôm qua Nguyệt Lâu có chút quá phận."

"Giang Nguyệt Lâu này, cũng không biết ai cho hắn lá gan lớn như vậy, dám công khai cướp đoạt văn kiện của Hải quan." Triệu Cảnh Minh bất bình lên án.

Triển Quân Bạch mỉm cười giảng hòa thay bạn tốt: "Nguyệt Lâu người này, tôi cũng coi như hiểu rõ, một lòng vì công. Anh Triệu đừng so đo nữa, bữa cơm hôm nay coi như là để hai người hóa giải mâu thuẫn."

Triệu Cảnh Minh đang định đáp lời đã thấy cửa bị đẩy ra, đằng sau là Bạch Kim Sóng tươi cười rạng rỡ và Giang Nguyệt Lâu không tình nguyện bước vào.

Bạch Kim Sóng nhiệt tình chào hỏi Triển Quân Bạch và Triệu Cảnh Minh, chỉ có Giang Nguyệt Lâu sắc mặt không tốt lắm, trầm mặc đứng một bên. Mọi người đều chào hỏi xong một lượt, hắn mới miễn cưỡng mở miệng ứng phó vài câu.

Triển Quân Bạch nhìn bộ dạng này của hắn, không nhịn được đùa một câu: "Ai chọc giận anh Giang vậy, sao lại mang bộ mặt người sống chớ gần thế kia."

"Trong lòng cậu ta cả ngày chỉ toàn là vụ án mà thôi." Bạch Kim Sóng vòng tay ra sau lưng, hung hăng kéo góc áo Giang Nguyệt Lâu, ra hiệu cho hắn đừng có trưng ra cái bản mặt khó ưa đó nữa.

Giang Nguyệt Lâu bất đắc dĩ, chỉ đành gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi.

"Đã là ăn cơm, không nói chuyện công việc nữa, đến đây, ngồi đi." Triển Quân Bạch nhìn thấy hết những hành động nhỏ của hai người, liếc nhìn Giang Nguyệt Lâu với ánh mắt đầy ẩn ý.

_________

Chương này có nhiều đoạn dài bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip