Chương 19

Ở hậu trường, một bóng lưng mảnh khánh đang ngồi soi gương họa mắt, chính là đào kép tài hoa danh giá Ngọc Đường Xuân của Thiên Vận Viên. Y có ngoại hình tinh xảo nho nhã, một thân vận thanh y không hề có cảm giác gượng gạo, ngược lại còn toát lên vẻ đẹp diễm lệ lay động lòng người.

Viên Tử Ninh vui vẻ chạy vào, cười hì hì nhìn lớp trang điểm của Ngọc Đường Xuân vài lần, nói: "Sư ca, mau lên sân khấu, hôm nay huynh phải diễn cho cẩn thận đấy, nghe ông bầu nói có mấy nhân vật lớn đến xem, nào là Sở Tài chính, nào là cảnh sát, đều ở gian phòng đặc biệt chữ Thiên đấy."

Bàn tay cầm cọ của Ngọc Đường Xuân khựng lại, ánh mắt đảo qua không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới gật đầu, tiếp tục vẽ phấn màu.

"Vậy em không làm phiền sư ca nữa, sư ca chuẩn bị cho tốt nhé." Viên Tử Ninh mỉm cười với Ngọc Đường Xuân trong gương, xoay người rời đi.

Lúc này, Ngọc Đường Xuân mới thực sự đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, ánh mắt vốn nên nhu tình mật ý bỗng trở nên lạnh như băng.

Ánh đèn trên sân khấu dần dần hạ xuống, tấm màn lớn được kéo lên, buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

Trong tiếng nhạc du dương, bức màn được từ từ kéo ra, Ngọc Đường Xuân một thân thanh y, xướng một đoạn trong vở "Mẫu Đơn Đình" - "Mật nghị", chậm rãi bước ra giữa sân khấu.

"Phong vi đài điện hưởng sinh hoàng.

Không thuý lãnh nghê thường.

Trì bạn ngẫu hoa thâm xứ, thanh thiết dạ văn hương.

Nhân dị lão, sư đa phương, mộng nan trường.

Nhất điểm thâm tình, tam phân thiển thổ, bán bích tà dương..."

*Gió lay rung đài điện, khẽ vang tiếng vàng son.

Áo lụa Nghê Thường xanh biếc lạnh lẽo trong hư không.

Gò hoa ngẫu hứng bên ao sâu, đêm thanh lặng vẫn ngát hương thoảng.

Người chóng lão, chuyện đời trăm ngả, mà mộng thì khó dài lâu.

Một tấm chân tình, ba phần đất cạn, nhuộm đỏ chân trời...

Từng động tác của y đều mềm mại uyển chuyển, trang phục tinh xảo, ánh mắt câu hồn, giọng hát lại càng thêm thanh lệ du dương, khiến cả khán đài vỗ tay tán thưởng liên hồi.

Vừa hát, ánh mắt y vừa lơ đãng liếc về phía gian phòng trên hòn non bộ, cũng không biết là đang nhìn cái gì.

Triển Quân Bạch kịch liệt vỗ tay, ánh mắt tràn đầy tán thưởng: "Hay!" Mặt đồng hồ phỉ thúy thượng hạng trên cổ tay lộ ra, bị Ngọc Đường Xuân vừa vặn nhìn thấy.

Xướng lên một khúc, y xoay người đưa lưng về phía sân khấu, ở nơi biểu cảm của Ngọc Đường Xuân bị che khuất, chẳng ai hay biết ánh mắt ngậm ý cười ban nãy bỗng chốc ngập tràn thù hận.

Y hận Triển Quân Bạch.

Một khúc xướng xong, Ngọc Đường Xuân cúi chào khán giả trong tiếng hoan hô vang dội rồi rời khỏi sân khấu, mấy người trong gian phòng cũng lần lượt bàn tán vài câu, Giang Nguyệt Lâu không tham gia. Ánh mắt hắn vốn đang nhìn ngó lung tung xung quanh bỗng rơi trên một bóng người trong sân, là Trần Dư Chi.

Sao cậu ấy lại ở đây? Giang Nguyệt Lâu nhíu mày suy nghĩ, cũng không nói câu nào đã vội vàng rời khỏi căn phòng, men theo con đường đi thẳng ra khỏi Thiên Vận Viên.

"Trần Dư Chi." Giang Nguyệt Lâu Gọi một tiếng, nhìn thấy Trần Dư Chi khựng lại một chút, rất nhanh sau đó như không nghe thấy gì lại sải bước đi tiếp.

Hắn chạy vài bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, lại gọi thêm một tiếng, lúc này mới nhận được phản hồi từ Trần Dư Chi.

"Đội trưởng Giang, xin hỏi ngài có chuyện gì?"

Giang Nguyệt Lâu thấy thái độ anh xa cách như thuở còn xa lạ, dù có muôn vàn lời muốn nói cũng không thốt nên lời, chỉ đành lúng túng hỏi: "Đến nghe hát?"

Câu nói này của hắn quả nhiên khiến Trần Dư Chi bực mình, anh đầy ẩn ý nói: "Đội trưởng Giang, tôi chỉ đến khám bệnh, ngài thật là có nhã hứng." Nói xong cũng chẳng đợi hắn phản ứng, xoay người bỏ đi.

Giang Nguyệt Lâu nhất thời cũng không biết nói gì khác, trơ mắt nhìn Trần Dư Chi chậm rãi đi xa, nhịn không được thở một hơi thật dài. Hắn đang định quay về Thiên Vận Viên, lại nhìn thấy Triền Quân Bạch đứng ở cửa, trong nháy mắt lấy lại tinh thần.

"Cục trưởng Triển không nghe hí khúc, sao lại ra đây?" Hắn không biết Triển Quân Bạch đến từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nhìn thấy bao nhiêu, theo bản năng không muốn để hắn quá mức chú ý đến Trần Dư Chi.

Triển Quân Bạch liếc mắt nhìn về hướng Trần Dư Chi đã đi xa, đáp: "Anh Giang chẳng phải cũng vậy sao?"

"Gặp một người bạn, chào hỏi một tiếng."

Triển Quân Bạch mỉm cười: "Trong phòng ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí."

Hai người cười nói, cùng nhau đi vào Thiên Vận Viên. Triển Quân Bạch ngoáy đầu lần nữa nhìn về hướng Trần Dư Chi rời đi, như suy tư điều gì.

Hắn quả nhiên đã để ý đến Trần Dư Chi, bảo cấp dưới Khâu Minh điều tra một phen.

Hôm nay, hắn đang ở trong thư phòng xem xét tài liệu văn kiện, Khâu Minh bưng một ly cà phê đi vào, đặt bên cạnh tay hắn.

"Cục trưởng, chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có manh mối."

Triển Quân Bạch từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ:

"Nhanh vậy sao?"

"Đích xác là rất thuận lợi."

Đối với hiệu suất làm việc của Khâu Minh, Triển Quân Bạch rất hài lòng, nghe xong báo cáo, hắn bưng cà phê lên nhấp một ngụm, trên mặt hiện lên ý cười: "Làm việc không tồi. Nhanh nhất khi nào có thể đưa người về?"

"Trước cuối tuần sau." Khâu Minh nói xong không quấy rầy Triển Quân Bạch tiếp tục xử lý công việc, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Văn phòng Khoa Tra xét của Sở Cảnh sát, Giang Nguyệt Lâu cùng Tống Nhung, Tôn Vĩnh Nhân bước nhanh vào, lập tức bắt đầu thảo luận về vụ án.

"Niệm Xuân Các có giấu thuốc phiện. Tú bà kia còn muốn tiêu hủy chứng cứ, nhưng chưa kịp làm đã bị Tống Nhung tóm được."

Tôn Vĩnh Nhân ghé người qua xem, trêu chọc nói: "Niệm Xuân Các này phát triển toàn diện thật đấy, buôn người, ép mua ép bán, bây giờ lại còn dính líu đến thuốc phiện, chậc."

"Số lượng không nhiều, chủ yếu là để cung cấp cho khách làng chơi đến mua vui."

Giang Nguyệt Lâu rất nhanh đã xem xong tài liệu, gập tệp hồ sơ lại,

"Ngọn nguồn e là không thoát khỏi liên can đến Kim Mã Đường."

Tống Nhung giơ ngón cái với hắn: "Anh đoán đúng rồi, hơn nữa còn là người quen cũ của chúng ta - Vương Mãnh."

Tôn Vĩnh Nhân vỗ bàn một cái, nhảy dựng lên: "Tên Vương Mãnh đã chạy trốn kia!"

Giang Nguyệt Lâu thần sắc ngưng trọng, suy tư: "Là hắn?"

"Vương Mãnh rất xảo quyệt, tú bà biết rất ít về hắn, mọi giao dịch đều không bao giờ diễn ra tại Niệm Xuân Các, đều là ngẫu hứng gặp mặt, thời gian và địa điểm giao dịch đều rất ngẫu nhiên."

Giang Nguyệt Lâu tiếp lời Tống Nhung: "Đối tượng hợp tác giao dịch chắc chắn không chỉ có Niệm Xuân Các. Số lượng ít như thế căn bản không khiến chúng bận tâm. Trừ phi..."

Tống Nhung hiểu ra: "Trừ phi là kinh doanh theo chuỗi, mỗi nơi một ít, số lượng không bao giờ vượt quá giới hạn."

"Chính xác. Những kỹ viện khác e là cũng không thoát khỏi."

Tôn Vĩnh Nhân nhất thời hưng phấn như điên, nắm đấm nắm chặt đến mức kêu lên ken két, nóng lòng muốn thử: "Vậy thì dễ rồi, để tôi dẫn anh em đi kiểm tra từng nhà một, đảm bảo không sót chỗ nào."

Đối với ý định của hắn, Giang Nguyệt Lâu lại lắc đầu: "Trị ngọn không trị gốc."

"Đúng vậy, niêm phong những kỹ viện này cũng vô dụng, phải tìm được nguồn gốc của thuốc phiện mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ." Tống Nhung ngăn Tôn Vĩnh Nhân lại, tán thành với ý kiến của Giang Nguyệt Lâu.

Giang Nguyệt Lâu đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống, vừa mở tập tài liệu ra phê duyệt vừa dặn dò: "Không được manh động, phái người theo dõi từng kỹ viện một, có tình hình khả nghi phải báo cáo ngay. Còn nữa, Tống Nhung, anh ở lại một chút."

Tôn Vĩnh Nhân nhận việc xong rời khỏi văn phòng ngay, Tống Nhung vẫn đứng trước bàn làm việc, chờ Giang Nguyệt Lâu nói tiếp.

"Điều tra thế nào rồi, tối hôm đó có kẻ khả nghi nào trong chính phủ không?"

Điều tra đám xã hội đen còn ít nhiều dễ hơn phần nào, chính phủ lại không phải muốn là làm, không những phải có đầy đủ thủ tục mà còn hứng chịu áp lực từ Thị trưởng Thái, Giang Nguyệt Lâu dứt khoát giao chuyện này cho Tống Nhung vốn cẩn thận hơn đi làm.

Tống Nhung quả nhiên không làm hắn thất vọng, lập tức đáp: "Ngoài Ủy viên Ngô, tối hôm đó còn có hai ban là Cảnh vệ thành phố và bộ Thực nghiệp đang họp, nhưng tất cả mọi người đều ở trong phòng họp, không ai có thời gian và động cơ gây án."

"Xác định là không ai rời đi sao?"

Tống Nhung gật đầu: "Thành viên trong phòng họp và bảo vệ tòa nhà đều có thể làm chứng."

Điều này thật kỳ lạ, Giang Nguyệt Lâu cau mày suy nghĩ một lúc rồi bảo

Tống Nhung bắt đầu thực hiện.

Hắn lật một tờ giấy trắng trên bàn lại, lập tức lộ ra sơ đồ quan hệ chằng chịt.

Trên sơ đồ quan hệ có ghi cái tên của vô số tên người, giữa những cái tên được vẽ mũi tên nối lại với nhau. Lucas chỉ đến Kim Mã Đường, mà dưới Kim Mã Đường lại viết Vương Mãnh, còn viết thêm một nhân vật bí ẩn mà hắn không biết tên. Phía bên kia, Lý Tứ Hải chỉ đến Ngô Thư Vi, mà Ngô Thư Vi vẫn chỉ đến Kim Mã Đường. Phía trên ba cái tên Ngô Thư Vi, Kim Mã Đường, Lucas đều được đánh dấu mũi tên chỉ đến một vòng tròn vô danh thật bắt mắt, chỉ có ba dấu hỏi chấm thật to.

Giang Nguyệt Lâu nhìn bản phân tích trên giấy, rơi vào trầm tư.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra manh mối, hắn cũng không miễn cưỡng, bèn cất sơ đồ quan hệ đi, cầm tập tài liệu đến văn phòng Sở trưởng.

Vừa bước vào cửa đã thấy Bạch Kim Sóng nhận được một cuộc điện thoại, thái độ lập tức cung kính hẳn lên: "Vâng, Thị trưởng Thái, ngài yên tâm, chúng tôi đang cho người điều tra..."

Đầu dây bên kia, Thái Xương Diệu đang rống giận cái gì, giọng to đến mức Giang Nguyệt Lâu ngồi cách bàn làm việc cũng có thể nghe thấy.

Bạch Kim Sóng nhẫn nhịn nghe hết cú điện thoại, vẻ mặt sốt ruột nhìn

Giang Nguyệt Lâu: "Thị trưởng Thái lại gọi điện đến thúc giục, manh mối cậu điều tra đến đâu rồi?"

"Địch trong tối, ta ngoài sáng, phải chờ đợi thời cơ." Giang Nguyệt Lâu cũng biết Bạch Kim Sóng đã gánh vác không ít áp lực thay hắn, trong lòng có chút áy náy, nhưng hiện tại quả thực vẫn chưa có tiến triển gì.

Bạch Kim Sóng vô cùng lo lắng, đi tới đi lui trước bàn làm việc: "Thị trưởng Thái không phải là người kiên nhẫn, Nguyệt Lâu, cậu không còn nhiều thời gian đâu."

"Tôi hiểu. Đống tài liệu mang về từ sòng bạc gần như không thể nhận dạng được, không có manh mối gì có giá trị. Tôi đã cho người bày ra thiên la địa võng khắp nơi theo dõi rồi, bây giờ việc có thể làm chính là chờ Vương Mãnh xuất hiện, lần theo đường dây tìm ra nơi ẩn náu mới của Kim Mã Đường, tìm được chứng cứ qua lại giữa Ngô Thư Vi và bọn chúng. Nhưng hiện tại có một việc tương đối khó giải quyết, kẻ bí ẩn đã giết Ngô Thư Vi rốt cuộc là ai."

Bạch Kim Sóng đã gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, một tay cầm khăn tay lau mặt, một tay chỉ vào Giang Nguyệt Lâu ra lệnh: "Chuyện đó để sau hãy nói, cậu chỉ cần tìm ra chứng cứ phạm tội của Ngô Thư Vi, trước hết vượt qua cửa ải của Thị trưởng Thái, ai giết gã ta, không quan trọng bằng."

Ông không ngờ Giang Nguyệt Lâu lại phản bác lời mình, vẻ mặt còn đặc biệt bướng bỉnh: "Không, đương nhiên là quan trọng! Thậm chí còn quan trọng hơn cả việc tìm kiếm chứng cứ! Một người bí ẩn không rõ danh tính, cấp bậc có vẻ còn cao hơn cả Ngô Thư Vi, có thể gây ra nguy hiểm bất cứ lúc nào như vậy, sao có thể không quan trọng?"

Bạch Kim Sóng là người hiểu rõ Giang Nguyệt Lâu, đối với sự cố chấp của hắn có chút bất đắc dĩ: "Nguyệt Lâu, tôi là vì muốn tốt cho cậu."

Giang Nguyệt Lâu vẫn kiên trì tuân theo nguyên tắc của mình: "Cảm ơn Sở trưởng, tôi tự có phán đoán của chính mình."

"Thôi thôi, cậu biết trong lòng là được rồi."

Nói xong chuyện chính, bầu không khí trong văn phòng cũng bớt căng thẳng.

Giang Nguyệt Lâu chú ý tới đáy mắt thâm đen của Bạch Kim Sóng, không khỏi quan tâm hỏi: "Tối qua Sở trưởng không nghỉ ngơi tốt sao?"

Bạch Kim Sóng cười khổ, xua tay không nói.

Giang Nguyệt Lâu biết ông thường xuyên nhớ tới người vợ đã khuất, nhịn không được khuyên nhủ: "Sư mẫu trên trời có linh, nào muốn nhìn thấy ngài hành hạ bản thân như vậy."

"Cơ thể của tôi, tôi tự biết. Tìm được chứng cứ phạm tội của Ngô Thư Vi mới là chuyện cấp bách, cậu đi làm việc đi." Bạch Kim Sóng nhắm mắt, day day sống mũi, hạ lệnh đuổi khách.

Giang Nguyệt Lâu nhìn Bạch Kim Sóng mệt mỏi, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Ban đêm, bầu trời đầy sao vốn dĩ trong lành bỗng bị mây đen che phủ, mưa phùn lất phất, trên đường tích tụ thành những nước nho nhỏ, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt, tạo nên một vẻ đẹp rất hoài niệm lại xa vời.

Giang Nguyệt Lâu cầm chiếc ô đen lặng lẽ bước đi. Giọt mưa rơi men theo vòm ô tròn trịa trượt xuống, tí tách, tí tách, hòa nhịp cùng tiếng bước chân của hắn.

"Nguyệt Lâu!"

Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, Giang Nguyệt Lâu thu hồi dòng suy nghĩ miên man, dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy xe của Triển Quân Bạch đang đỗ bên đường.

Hắn cầm ô đi tới, thấy Triển Quân Bạch xuống xe, vội vàng che ô lên đầu hai người.

"Mấy hôm nay anh bận lắm, tôi gọi ba cuộc điện thoại đều không tìm thấy anh."

Giang Nguyệt Lâu gượng cười với hắn: "Anh Triển tìm tôi có chuyện gì?"

Triên Quân Bạch ghé sát tai hắn, thần bí nói: "Một chuyện vui trời ban.

Hay là chúng ta ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói?"

Giang Nguyệt Lâu nhìn thoáng qua quán trà Thính Phong cách đó không xa, do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.

Hai người cùng che một chiếc ô, chậm rãi đi về phía quán trà.

"Thử xem, nước tuyết chôn từ mùa đông năm ngoái đấy."

Đến phòng riêng của quán trà, Triển Quân Bạch không vội vàng chia sẻ chuyện vui mà tự mình rót cho Giang Nguyệt Lâu một chén trà.

Giang Nguyệt Lâu vẫn luôn chờ đợi tin tức của hắn, thấy hắn như vậy có chút bất đắc dĩ, cũng không rảnh thưởng thức, một hơi uống cạn chén trà.

"Được rồi, tôi nói là được chứ gì. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu kìa, thật là phí hoài chén trà ngon." Hắn tự rót cho mình một chén, chậm rãi thưởng thức, lúc này mới tiết lộ: "Tôi tìm được Trần Khả Doanh rồi."

Giọng hắn vừa dứt, Giang Nguyệt Lâu lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Anh Giang đừng trách, hôm đó tôi thấy hai người hình như có hiểu lầm, nghĩ đều là bạn bè nên giúp đỡ một chút, thế là tra ra chuyện của Trần Khả Doanh."

Giang Nguyệt Lâu nghi hoặc nhìn Triển Quân Bạch, trong lòng thấp thỏm, không biết Triển Quân Bạch biết được bao nhiêu, có khi nào chuyện bọn họ ở Hồng Kông hắn ta cũng biết?

"Nghe nói Trần Dư Chi còn cố tình chạy tới Tô Châu tìm một khoảng thời gian, nhưng không có tiến triển gì."

Triển Quân Bạch vừa dứt lời, Giang Nguyệt Lâu liền gạt bỏ nghi ngờ, xem như yên lòng.

Hắn dường như không có việc gì mà ngồi xuống, rót thêm một chén trà kính Triển Quân Bạch: "Quả nhiên vẫn là Cục trưởng Triển thần thông quảng đại. Tìm được ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip