Chương 2
"Cứu người là đạo làm thầy thuốc." Tuy rằng trong lòng Trần Dư Chi có chút hoảng sợ, nhưng anh vẫn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh.
Giang Nguyệt Lâu đối với câu trả lời này có chút ngoài ý muốn, hắn thu liễm khí thế, cầm bút lên mở sổ tra vấn, hỏi: "Tên gì?"
"Trần Dư Chi - Trần trong nhĩ đông, Dư trong "di phong dư trạch", Chi "chi hồ giả dã"."
Giang Nguyệt Lâu cười nhạo: "Ở cùng một chỗ với bọn buôn lậu thuốc phiện, nghề bác sĩ này, cậu không xứng."
"Trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân, không màn thân phận."
Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chỗ ánh mắt giao như có tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Đúng lúc này, Tống Vĩnh Nhân đi đến báo cáo: "Đại ca, có người đến nộp tiền bảo lãnh cho phòng số ba."
Giang Nguyệt Lâu thu hồi ánh nhìn chăm chú vào mắt Trần Dư Chi, "Dẫn người lại đây."
Người nộp tiền bảo lãnh thoạt nhìn mặt mũi trông hiền lành chất phác, vừa đến đã ngay lập tức chào hỏi nịnh nọt Giang Nguyệt Lâu. Gã cầm hai cây vàng thỏi hung hăng nhét vào tay Giang Nguyệt Lâu."Đội trưởng Giang đại nhân đại lượng, ngài thu chút tiền này mua trà cho các huynh đệ uống..."
Tống Vĩnh Nhân nhìn sắc mặt đại ca không đúng liền vội vàng tiến lên một bước mau chóng thu vàng thỏi lại, tránh trở thành vật trút giận của hắn.
Giang Nguyệt Lâu liếc mắt nhìn số vàng thỏi Tống Vĩnh Nhân cầm trong tay, cười lạnh: "Thời buổi này giá cả tăng thật nhanh, trà chắc là không đủ cho các huynh đệ uống, Vĩnh Nhân, một mình anh uống thôi."
Tống Vĩnh Nhân hiểu ý, kẻ xướng người họa nói: "Đại ca, chỉ uống nước e rằng cũng không đủ."
Vẻ mặt người nộp tiền bảo lãnh vô cùng đau khổ, miễn cưỡng lấy một thỏi vàng khác dâng lên, Tống Vĩnh Nhân không ngần ngại cầm lấy ngay.
Trong phòng thẩm vấn, Trần Dư Chi trợn mắt nhìn một màn tham ô hối lộ này, tức giận dùng sức đẩy cái ghế trong phòng giam vang lên tiếng ồn chói tai.
Giang Nguyệt Lâu quay đầu nhìn sắc mặt Trần Dư Chi, ngoáy lỗ tai cười cười.
"Đã có thành ý như vậy thì đi thôi, xem thử phòng số ba thế nào?"
Tức khắc vẻ mặt người nộp tiền bảo lãnh hớn hở hẳn ra, đi theo hai vị cảnh sát chỉ kém không cúi đầu chắp tay thi lễ.
Trần Dư Chi thở dài nặng nề, nghĩ đến trong đồn cảnh sát những kẻ trừ bạo an dân lại mang bộ dạng sâu mọt này, cảm giác có chút bi ai. Anh có thể chữa được bệnh của người khác, nhưng lại không chữa được nhân tính, càng không thể chữa được căn bệnh đang ăn mòn cả thế đạo thời nay.
Đang lúc tiếc nuối, anh bỗng nghe thấy tiếng súng vang trời, người nộp tiền bảo lãnh sợ mất mật hét lên, phạm nhân phòng số ba tức giận mắng: "Giang Nguyệt Lâu! Con mẹ nó mày điên rồi!"
Không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì, không bao lâu lại có tiếng súng nổ, gã phạm nhân thét lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất.
Sau đó Trần Dư Chi trông thấy Giang Nguyệt Lâu lười nhác đi đến, tùy ý đeo lại súng lục bên hông.
"Anh đã cầm tiền, sao còn giết hắn?" Từ tối hôm qua bị bắt vào cục cảnh sát, Trần Dư Chi vẫn luôn không thẹn với lương tâm, tâm tình lạnh nhạt trong lúc này có hơi mất khống chế. Anh nhìn vẻ thờ ơ của Giang Nguyệt Lâu, trên mặt lộ ra thần sắc khinh miệt: "Tôi khinh."
Giang Nguyệt Lâu nghe lời anh nói bất giác cười ha hả, "Cậu nghĩ về tôi như thế nào, tại sao tôi phải quan tâm?"
"Luôn có kẻ ác thích sính miệng lưỡi."
"Lại có kẻ ác có tài xảo biện." Giang Nguyệt Lâu không cười nữa, lại nghiêm túc nhắc lại chuyện vừa rồi: "Khai đi, hai phe ẩu đả hôm qua, cậu thuộc về bên nào?"
"Sở cảnh sát có thể tùy ý bắt người chỉ dựa trên phỏng đoán sao?" Trần Dư Chi tức giận vung vẩy chiếc còng trên tay.
"Một người bình thường lại xuất hiện ở nơi xã hội đen đánh nhau à?"
Trần Dư Chi còn muốn cãi lại, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, vô thức đưa tay muốn xem thời gian lại phát hiện rỗng tuếch.
Giang Nguyệt Lâu nhìn ra được anh muốn làm gì. Hắn đập bàn một cái, quát: "Nhìn thời gian làm gì? Còn muốn đi ra ngoài? Mau khai báo rõ ràng."
Trần Dư Chi nén lửa giận trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, thanh âm rất chậm, gằn từng chữ nói: "Tôi là bác sĩ, đến khám bệnh tại nhà, đi ngang qua chỗ đó không thể thấy chết không cứu."
Kỳ thật trong lòng anh đã có chút hối hận, nếu như tối hôm qua anh không xen vào việc của người khác mà cứu tên lưu manh máu me khắp người kia, lại còn băng bó cho những kẻ bị thương khác trong kho hàng, có lẽ hiện tại anh đang nhàn hạ ngồi trong chính căn nhà ấm áp của mình. Nhưng Trần Dư Chi hiểu rõ tính tình bản thân, nếu chuyện này có xảy ra một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy, dù là suýt nữa bị tên cầm đầu sát hại hay bị cảnh sát tóm gọn vào nhà giam như bây giờ.
Điều anh nói chính là sự thật, anh căn bản không quen biết đám xã hội đen đó, cũng không rõ vì cái gì bọn họ lại đánh nhau. Chỉ là tên cảnh sát trước mắt dường như không muốn tin anh cho lắm.
"Nếu nói chuyện với nhau khó như thế thì cậu ở lại đây tự suy nghĩ một chút đi." Giang Nguyệt Lâu nói xong liền quay người muốn đi.
Trần Dư Chi cả người đều đã kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, trong lòng vẫn còn vướng bận, cả giận nói: "Anh làm như thế mà được à, có thẹn với bá tánh, có thẹn với cha mẹ anh không..."
Anh còn chưa kịp nói xong, Giang Nguyệt Lâu xoay người lại đạp một cước thật mạnh xô anh ngã phịch ra đất. Trước mắt anh biến thành màu đen, hai bên tai kêu lên ong ong, khóe miệng rướm máu tươi.
Anh cảm giác được Giang Nguyệt Lâu đang túm cổ áo mình, nhấc anh lên nhẹ hẫng, kề sát vào mặt anh mà thở hồng hộc. Trong tầm mắt mơ hồ, Giang Nguyệt Lâu trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ hung tợn, từng chữ từng chữ một gằn vào tai anh.
"Loại người như cậu thì biết cái gì?"
Lúc này Giang Nguyệt Lâu đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác đáng sợ, bên tai hắn vẫn văng vẳng câu nói của Trần Dư Chi "Thẹn với cha mẹ... Cha mẹ... Cha mẹ..." Cảnh tượng trước mắt như biến khung cảnh cha hành hung mẹ, bên cạnh là đứa nhỏ thút thít khóc trong tuyệt vọng.
Đứa nhỏ vẫn không ngừng kêu khóc: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa......" Nhưng vĩnh viễn không ngăn cản được vô số nắm đấm hung ác nện lên người mẹ hắn.
Trần Dư Chi dần trở nên thanh tỉnh, phát hiện Giang Nguyệt Lâu mặc dù đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng ánh mắt hắn đã tan rã từ lâu, giống như lạc vào một miền hồi ức thống khổ xa xưa. Giang Nguyệt Lâu lúc này vẫn rất nguy hiểm, toàn thân căng thẳng, hai tay còn đang không ngừng dùng sức nắm chặt, phảng phất như một giây sau có thể bóp nát cần cổ anh.
Ngay tại lúc hai người đang giằng co, Tống Vĩnh Nhân lại xuất hiện lần nữa, phía sau là người nộp tiền bảo lãnh đang khập khiễng bước theo.
Trần Dư Chi nghiêng đầu nhìn lại, thấy người kia rụt rè đứng bên cánh cửa, trên mặt đầy hoảng sợ, nhưng có vẻ vẫn bình yên vô sự. Chỉ khi này anh mới ý thức được có lẽ anh đã hiểu lầm người đàn ông đang nổi trận lôi đình trước mắt này.
Tiếng bước chân của Tống Vĩnh Nhân đã kéo Giang Nguyệt Lâu khỏi giấc đại mộng, hắn buông cổ áo Trần Dư Chi ra, khôi phục sự tỉnh táo và tư thái vô tình. Hắn vừa nghe Tôn Vĩnh Nhân thì thầm báo cáo bên tai, vừa nhỏ giọng sai phó: "Được rồi, tìm người quan sát tên này cho kỹ, điều tra thêm về thế lực sau lưng cậu ta cùng những người liên quan. Xem xem chúng ta có thể tóm gọn một mẻ những kẻ có liên quan đến phạm nhân trong phòng số ba hay không."
Tống Vĩnh Nhân nhanh chóng đáp lời, quay người rời đi, một lần nữa đóng cửa phòng thẩm vấn lại.
Trần Dư Chi đã lấy lại sức lực, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Giang Nguyệt Lâu, "Anh không giết hắn sao?"
Giang Nguyệt Lâu lạnh lùng nhìn anh một cái, cũng không muốn trả lời vấn đề này.
"Khi nào có thể thả tôi đi? Nhà tôi còn có em gái đang ở một mình."Trần Dư Chi thở dài, trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng mang một chút cầu xin mà van nài.
Nhưng đối phương vẫn không để ý đến anh, chỉ liếc mắt rồi đẩy cửa rời đi.
Tống Nhung đã sớm chờ đợi ngoài cửa, bắt gặp Giang Nguyệt Lâu đi ra, hắn vội vàng chạy theo. "Đã điều tra xong, tối hôm qua tên cầm đầu tên là Vương Mãnh, từ khi còn là thiếu niên đã quanh quẩn ở bến tàu, lừa gạt bắt cóc, làm đủ mọi việc ác. Mấy năm trước gã theo lão già Kim Mã Đường, chủ yếu buôn bán thuốc phiện. Tối hôm qua cũng là bởi vì gây gổ với một nhóm phê thuốc phiện, đánh một trận với người của Tôn Lão Nhị."
"Vẫn chưa tìm được gã sao?"
Tống Nhung lắc đầu: "Đã sắp xếp người theo dõi từng phòng khám, một khi phát hiện có người bị thương do đạn bắn sẽ ngay lập tức báo cho sở cảnh sát."
Giang Nguyệt Lâu gật đầu, thấy bộ dáng Tống Nhung như muốn nói lại thôi, không kiên nhẫn nói: "Có chuyện mau nói, ấp a ấp úng làm gì?"
"Trần Dư Chi là bác sĩ có danh tiếng không tệ tại Cảnh Thành. Tôi dựa theo địa điểm cậu ta khai ra kiểm tra một chút, thời điểm chạng vạng tối qua quả thực cậu ta đang trên đường đến Đổng gia khám bệnh."
"Từ Đổng gia về thành tây phải đi qua nhà kho,"Giang Nguyệt Lâu như có điều suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn phòng thẩm vấn, hạ lệnh: "Thả đi!"
Tống Nhung nhận lệnh rời đi.
Trần Dư Chi được phóng thích khỏi đồn cảnh sát, ánh nắng chói chang ngay lập tức làm hai mắt anh đau nhức. Nhưng ánh sáng này cùng ánh sáng của đèn cường quang trong phòng thẩm vấn có điều khác biệt: đây là tia sáng của tự do. Anh hoạt động thân thể đau nhức một chút, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến em gái còn đang ở nhà đợi anh trở về liền bất giác đi nhanh hơn một chút.
Tống Nhung xách theo vali hòm thuốc từ phía sau đuổi tới, "Bác sĩ Trần, Đội trưởng bảo tôi trả lại hòm thuốc cho anh."
Trần Dư Chi khách khí nhận lấy, cảm ơn Tống Nhung, ánh mắt lại bất giác rơi vào đồn cảnh sát phía sau. Anh luôn cảm thấy ở sau phiến cửa sổ nào đó, đang có người nhìn mình chằm chằm. Anh khẽ lắc đầu, muốn để bản thân thanh tỉnh một chút.
Bị buộc tội oan là người thuộc băng đảng thuốc phiện, còn bị cưỡng ép giam giữ cả một buổi tối, anh vốn nên mang lòng chán ghét và bất mãn đối với vị Đội trưởng Giang kia, song anh lại nhớ tới trạng thái kinh khủng của hắn lúc đó, tựa hồ có chỗ gì đó không thích hợp.
Một đường suy nghĩ, Trần Dư Chi đã về đến nhà.
Cửa nhà hé mở, để lộ khung cảnh ngăn nắp mà đơn điệu bên trong.
"Khả Doanh, anh về rồi đây." Anh mở cửa bước vào, hét lớn nhưng không nhận lại bất kỳ lời hồi đáp nào từ cô em gái Trần Khả Doanh.
Anh đặt hòm thuốc lên bàn ăn, vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo quần áo để em gái không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
"Con bé nghịch ngợm này lại trốn đi chơi nữa?" Trần Dư Chi lẩm bẩm một mình trong phòng ngủ trống rỗng, anh chuẩn bị ra ngoài đến nơi em gái thường chơi đùa tìm kiếm một chút.
Còn chưa bước ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy một chiếc kẹp tóc xinh xắn rơi cạnh ngưỡng cửa.
Đó là chiếc kẹp tóc yêu thích vẫn luôn được em gái nâng niu như bảo bối, thậm chí em ấy còn không chưa cho anh chạm vào nó. Giờ đây chiếc kẹp nằm trơ trọi trong đất bùn, bám đầy bụi bẩn.
Sắc mặt Trần Dư Chi đại biến, anh nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay lao nhanh ra khỏi cửa.
Anh chạy đến nơi Khả Doanh thường chơi, đi đến những con phố náo nhiệt phồn hoa, anh hỏi rất nhiều người, trong đó có những đứa nhóc từng chơi cùng Khả Doanh, những người qua đường và những người bán hàng rong ven đường... nhưng không một ai nhìn thấy em ấy cả. Anh không hề bỏ cuộc mà chạy tới một con phố khác, tiếp tục hỏi thăm từng người qua đường.
Cuối cùng, một người bán hàng rong chần chừ cầm lấy tấm ảnh của Trần Khả Doanh, tựa như đang suy nghĩ lại.
Trần Dư Chi trong mắt tràn đầy hy vọng, anh mong chờ nhìn người bán hàng rong, khoa tay múa chân miêu tả chiều cao của em gái mình: "Anh nhớ lại một chút, em ấy cao cỡ này, mặt tròn tròn, khi cười có lúm đồng tiền..."
"Nói đến lúm đồng tiền, tôi nhớ ra, tôi nhìn thấy nó ở sân sau của Niệm Xuân Các trong lúc giao đồ ăn." Người bán hàng trả lại bức ảnh cho Trần Dư Chi với vẻ mặt khẳng định.
Trần Dư Chi sửng sốt: "Niệm Xuân Các? Đó là nơi nào?"
Người bán hàng phấn khích kể về Niệm Xuân Các, nhưng vào tai Trần Dư Chi lại khiến anh tức giận tựa hồ như điên lên.
Hóa ra đó là một nơi phong nguyệt nổi danh trong Cảnh Thành.
Trần Dư Chi mặc dù không tin em gái mình lại ở nơi như vậy, nhưng cũng không muốn buông bỏ bất kỳ manh mối nào, nên cuối cùng vẫn phải mò mẫm tìm đường đến đây.
Anh không vào cổng chính của Niệm Xuân Các, những nữ nhân ở đó sẽ không trả lời bất kỳ thắc mắc nào của anh, thay vào đó lại ra sức mời chào, muốn anh vào trong tầm hoan tác nhạc. Đi từ cửa trước đến ngõ sau, anh tình cờ phát hiện cửa sau đang mở, một người phụ nữ từ trong đi ra giội một chậu nước xuống đất.
Trần Dư Chi vội vàng bước tới ngăn người kia lại, lấy ảnh của Khả Doanh ra dò hỏi. Người phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, lập tức đẩy bức ảnh ra, tránh né không nhìn vào mắt anh.
Anh gần như chắc chắn rằng người này nhất định biết tung tích của em gái mình, anh tiếp tục hỏi: "Cô nương, cô có nhìn thấy em gái của tôi không? Em ấy chỉ mới 15 tuổi..."
Người phụ nữ dường như động lòng trắc ẩn, thở dài, hạ thấp thanh âm mà vội vàng nói: "Người mà anh tìm đã không còn ở đây nữa rồi, anh đừng đến nữa."
Trần Dư Chi lập tức nắm lấy cánh tay cô như tìm được cọng rơm cứu mạng: "Cô đã thấy Khả Doanh sao? Cái gì gọi là "không còn" ở đây nữa? Em ấy đâu? Bây giờ em ấy đang ở đâu?"
"Tối qua nó bị bán đi rồi, tính tình quá hung hăng nên tú bà đã bán cho một thương nhân vãng lai."
Trần Dư Chi trong lòng rơi xuống vực sâu vạn trượng, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi, ánh mắt vạn phần thống khổ. Người phụ nữ bị anh nắm đến đau cả tay, liều mạng vùng vẫy lại không thể thoát khỏi.
"Ai đã mua Khả Doanh? Nó bị bán đi đâu? Người đó trông như thế nào?"
Người phụ nữ bất lực trước sự hung hãn của anh, tức giận nói: "Quy tắc của nghề này là đưa tiền thì phải bán, ngoài ra không được hỏi han bất cứ điều gì. Nhưng tôi nghe gã nhắc đến việc đưa người qua Hồng Kông hưởng hạnh phúc, tám chín phần mười gã là người ở đó."
Cô vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của tú bà: "Người đâu? Có chuyện gì vậy? Đi đổ nước thôi mà lâu thế?"
Người phụ nữ chợt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lúc Trần Dư Chi đang choáng váng mà thoát khỏi sự kìm hãm của anh, cô nhanh chóng chạy vào đóng cửa lại, để lại Trần Dư Chi đứng ngơ ngác tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip