Chương 20

"Cô bé bị bán sang Hồng Kông, anh cả ngày bận rộn công vụ, ở Hồng Kông lại không có bạn bè, đương nhiên không có cách nào trực tiếp ra tay."

Giang Nguyệt Lâu cười cười, tự nhiên mà tránh né đề cập đến Hồng Kông, cảm khái nói: "Trần Dư Chi biết được tin này nhất định sẽ rất xúc động."

Ai ngờ đâu vừa báo tin vui, Triển Quân Bạch lại tạt cho hắn một gáo lạnh: "Tôi khuyên anh trước tiên đừng nói cho cậu ta biết. Thực ra, hiện tại tôi cũng không chắc người này có phải Trần Khả Doanh không." Hắn thở dài, thoạt như trông vô cùng thương cảm, "Đứa trẻ đáng thương, bị bán đi bán lại, hành hạ tra tấn đến mức hóa điên rồi, không có cách nào xác nhận thân phận với cô bé. Nhưng nhìn dáng vẻ, hẳn là tìm đúng người."

Giang Nguyệt Lâu không ngờ Trần Khả Doanh lại gặp nỗi bất hạnh khủng khiếp này, kinh ngạc không thôi, trong mắt hiện lên một tia áy náy, tay đặt trên bàn vô thức nắm chặt thành quyền. Hắn trầm giọng hỏi: "Người khi nào trở về?"

"Tàu ngày 5."

Giang Nguyệt Lâu vội vàng nhờ vả: "Anh Triển, tàu cập bến nhất định phải báo cho tôi biết, tôi trực tiếp đi đón. Khả Doanh từng gặp qua tôi, tôi nhận ra được."

"Anh muốn xác nhận thân phận của cô bé trước rồi mới nói cho Trần Dư Chi?"

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: "Nếu cho cậu ấy hy vọng, cuối cùng lại không phải, đả kích như vậy thật khó mà chịu đựng nổi. Chi bằng để cậu ấy vĩnh viễn không biết."

Triển Quân Bạch đáp ứng, lại rót thêm trà cho Giang Nguyệt Lâu, chỉ là lúc này hắn nào còn tâm tư thưởng thức trà nữa.

Cùng lúc đó, Trần Dư Chi ngồi trong nhà, ngón tay vuốt ve tấm ảnh chụp chung của anh và Trần Khả Doanh.

Ở cửa truyền đến tiếng mèo kêu, chú mèo trắng quen đường chạy vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh nhẹ nhàng ôm nó lên, khẽ thở dài: "Chủ nhân của mày xem ra lại không về rồi."

Tạm biệt Triển Quân Bạch, mưa đã tạnh, Giang Nguyệt Lâu cầm ô sải bước trên con ngõ nhỏ.

Cuối cùng cũng tìm được Trần Khả Doanh rồi. Hắn nghĩ, ánh mắt ngậm ý cười thoáng qua.

Gần đến góc đường nhà mình, hắn nhìn thấy Trần Dư Chi đang ôm chú mèo trắng đứng trước cửa. Hắn định tiến lên, lại đột nhiên dừng bước, cứ như vậy nhìn Trần Dư Chi xoa đầu chú mèo trắng, dịu dàng dỗ dành nó, sau đó đặt nó xuống cửa.

Hắn lơ đãng đá phải một viên đá, động tĩnh vô cùng nhỏ, lại bị Trần Dư Chi nghe thấy, quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt ôn nhu ban nãy trong nháy mắt biến mất, cả khuôn mặt anh lạnh như băng sương, xoay người bỏ đi.

"Đứng lại." Giang Nguyệt Lâu hô.

Trần Dư Chi theo bản năng dừng bước, nhưng lại lập tức rảo bước về nhà mình.

Giang Nguyệt Lâu biết chỉ có sự trở về của Trần Khả Doanh mới có thể khiến anh tha thứ cho mình. Hắn cũng không mong anh giữ lại trong lòng, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở: "Bất kể ngày 5 cậu bận gì, nhất định phải ở nhà."

Nói xong còn sợ Trần Dư Chi truy hỏi, hắn bèn ôm chú mèo đẩy cửa bước vào nhà, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Câu nói không đầu không đuôi này khiến Trần Dư Chi ngây ngẩn cả người, khó hiểu ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng kín, chỉ cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được, nhưng anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

Ngày 5, ngày 5 sẽ có chuyện xảy ra sao?

Anh vẫn tiếp tục công việc ở phòng khám, thăm khám chữa bệnh như thường lệ, nhưng trong lòng lại không khỏi thường xuyên để ý đến ngày tháng trên lịch. Ngày đó càng đến gần, anh lại càng thêm khẩn trương, không tài nào biết được sự kiện thần bí đang đợi mình sắp tới rốt cuộc có bao nhiêu phần tốt, bao nhiêu phần xấu.

Trạng thái hồn lạc trên chín tầng mây của anh bị Ngọc Đường Xuân cười nhạo một trận, còn tưởng anh phải lòng tiểu thư nhà ai, nên mới trà không muốn uống, cơm không muốn ăn. Anh quẫn bách ngượng nghịu không nói, lại không để ý rằng cõi lòng Ngọc Đường Xuân cũng chất chứa đầy tâm sự.

Tiễn Trần Dư Chi về, Ngọc Đường Xuân ngồi một mình trong sân, nhìn sân khấu hoa lệ lại trống trải, thần trí như lạc vào nơi nào.

Ban ngày, vườn trà rất yên tĩnh, trái ngược hẳn với bầu không khí náo nhiệt của ban đêm.

Y nhớ lại đêm hôm đó, Triển Quân Bạch cao cao tại thượng ngồi trong gian phòng riêng trên hòn non bộ xem kịch, đến đoạn xuất sắc thì vỗ tay tán thưởng, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay vốn được giấu trong tay áo, mặt đồng hồ bằng phỉ thúy đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Hình ảnh bỗng chốc thay đổi thành một căn phòng chật hẹp, mẫu thân kéo y - khi đó mới chỉ mười mấy tuổi - vội vã chạy vào, hoảng hốt đóng cửa lại. Bên ngoài liên tục vang lên tiếng súng, tiếng la hét thảm thiết, và tiếng bước chân ngày càng đến gần.

Mẹ vô cùng sợ hãi, nhưng trước mặt y, bà vẫn nỗ lực duy trì bình tĩnh. Bà lao đến góc phòng, dịch chiếc tủ ra, cạy một miếng ván sàn lên để lộ một khoảng không rất nhỏ bên dưới, chỉ đủ chứa một người.

Mẹ căn bản không cho y cơ hội lựa chọn, vội vàng đẩy y vào trong, khóc không ra nước mắt mà ôm mặt y, cố gắng ghi tạc gương mặt của đứa con trai bé bỏng vào sâu tận tâm trí.

Lúc đó, y vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, nắm chặt tay mẹ không chịu buông, song lại bị bà dùng sức bẻ từng ngón tay ra. Mẹ vừa đậy miếng ván sàn lại, vừa nức nở nói: "Sống cho tốt, nhất định phải sống sót!"

Y gào khóc thảm thiết, nhưng mẹ y không hề lay chuyển, thậm chí còn dùng sức đẩy chiếc tủ đè lên miếng ván sàn đó.

Không lâu sau, đám binh lính quân phiệt bên ngoài phá cửa xông vào, trực tiếp vung đao chém vào người mẹ. Qua khe hở nhỏ, y nhìn thấy mẹ từ từ gục xuống, máu theo khe ván sàn nhỏ giọt tí tách xuống đầu, xuống người y. Rõ ràng là bi thương đến tột cùng, nhưng y chỉ có thể nghiến chặt răng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trong lòng y hãi hùng, chỉ biết trơ mắt nhìn những tên quân phiệt với ánh mắt ngập tràn thù hận.

Trong đám người đó, có một kẻ cực kỳ đặc biệt, đám lính đều tỏ ra cung kính với hắn. Hắn ngồi xổm trước thi thể mẹ y, thong thả ung dung mà lấy khăn lau đi vết máu trên ngón tay, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền nạm phỉ thúy, thứ khiến người ta liếc mắt một lần là khó quên cả đời.

Ngọc Đường Xuân khóa chặt ánh mắt vào người đàn ông đó, lại bởi vì góc khuất mà không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có chiếc đồng hồ đó in sâu vào trong tiềm thức y.

Đoạn hồi ức tồi tệ khiến ánh mắt Ngọc Đường Xuân lóe lên tia phẫn nộ, bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm.

Phía sau truyền đến thanh âm của Viên Tử Ninh: "Sư ca!"

Ngọc Đường Xuân lập tức kìm nén phẫn hận trong mắt, nắm đấm siết chặt cũng lập tức buông lỏng, lúc quay đầu lại, đã là gương mặt mang nụ cười ôn hòa.

Viên Tử Ninh nhảy nhót chạy tới, ngồi xuống đối diện Ngọc Đường Xuân, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngọc Đường Xuân, ánh mắt chẳng chút che giấu niềm ái mộ say mê nồng nhiệt.

"Hì hì, sư ca, huynh trông thật đẹp mắt."

Ngọc Đường Xuân đã sớm quen với tính cách tinh quái của sư muội, giả vờ oách trách mà liếc cô một cái: "Lại trêu chọc. Tìm huynh có chuyện gì?"

"Sư ca có ấn tượng với Cục trưởng Triển không? Chính là vị khách ở gian phòng chữ Thiên tối qua đó."

Bàn tay Ngọc Đường Xuân đặt dưới gầm bàn siết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn vô cùng tự nhiên gật đầu.

"Hóa ra ngài ấy cũng là người mê hát, ngày thường rảnh rỗi đều thích xướng một khúc. Ngài ấy đánh giá rất cao màn trình diễn của huynh, còn muốn mời huynh về nhà xướng một lần." Viên Tử Ninh đối với tin tức này thậm chí còn phấn khích hơn cả Ngọc Đường Xuân.

Ngọc Đường Xuân giả vờ bình tĩnh, bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm nhuận giọng, thản nhiên hỏi: "Ô? Khi nào?"

"Chiều nay sẽ đến đón."

Nhanh như vậy sao? Ngọc Đường Xuân sửng sốt, đặt chén trà xuống, ung dung đứng dậy: "Vậy huynh đi chuẩn bị một chút."

"Cố lên sư ca!" Viên Tử Ninh không biết trong lòng y đã sớm nổi sóng cuồn cuộn, như thường lệ ngước nhìn huynh ấy, trong mắt tràn đầy sùng bái.

Ngọc Đường Xuân không phải lần đầu đến nhà riêng của khách hát xướng, chỉ là chưa từng có lần nào tâm trạng y rối bời, cảm xúc ngũ vị tạp trần như hôm nay.

Y xuống xe, nhìn tòa biệt thự nguy nga tráng lệ trước mắt, theo bản năng mà siết chặt áo choàng lông trắng trên người. Y hít sâu vài hơi rồi mới bước về phía biệt thự, chỉ cảm thấy mỗi bước đi đều như bước trên lớp băng mỏng, nhưng lại dị thường kiên định, không hề nao núng.

Sau lưng y là một thiếu niên bưng bộ trang phục hát tuồng, an phận mà lửng thửng đi theo.

Trong phòng khách của biệt thự Triển Gia, Triền Quân Bạch đang lật xem một quyển nhạc phổ, tùy ý ngân nga.

Khâu Minh bước vào bẩm báo: "Cục trưởng, ông chủ Ngọc đã đến."

Triển Quân Bạch đặt quyển nhạc phổ xuống, ngẩng đầu nhìn Ngọc Đường Xuân đang cười nhàn nhạt mà đứng ở cửa, chiếc áo choàng màu trắng càng tôn lên khí chất sạch sẽ, không vướng bụi trần của y.

"Cục trưởng Triển." Ngọc Đường Xuân chắp tay hành lễ với Triển Quân

Bạch.

"Không cần đa lễ, vào đi."

Ngọc Đường Xuân cởi áo choàng đưa cho Khâu Minh, bước về phía

Triển Quân Bạch. Cậu bé đi phía sau cúi người đặt bộ trang phục lên bàn trà, sau đó theo Khâu Minh rời đi.

"Ông chủ Ngọc mau ngồi. Đứa nhỏ này là trẻ mồ côi cậu nhận nuôi sao?"

Ngọc Đường Xuân ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh: "Cảm ơn

Cục trưởng Triển." Y không ngờ Triển Quân Bạch lại cho người điều tra tỉ mỉ chuyện của y, trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười đáp: "Chắc là Tử Ninh nhiều chuyện rồi, Cục trưởng Triển chớ cười."

Triển Quân Bạch nhìn y, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Quả là một người cao thượng."

"Không bằng Cục trưởng Triển, ai mà không biết đến bao nhiêu chuyện vĩ đại ngài đã thu xếp cho Cảnh Thành này chứ." Ngọc Đường Xuân cũng mỉm cười tâng bốc.

"Được rồi, cứ khen ngợi lẫn nhau nữa thì trời tối mất."

Ngọc Đường Xuân thản nhiên cười, hai người cuối cùng cũng bắt đầu nói thảo luận về hí khúc.

"Cậu vào nghề bao nhiêu năm rồi?"

Ngọc Đường Xuân khẽ khom người, thành thật đáp: "Từ nhỏ đã bắt đầu luyện hát, đến nay tổng cộng là mười ba năm."

"Từ bé đã tập luyện sao. Trước đây tôi ở Cảnh Thành chưa từng nghe đến danh tiếng của cậu."

"Tôi không phải người ở đây, là từ Dương Thành tới. Mấy năm trước quân phiệt hỗn chiến, cha mẹ anh em đều bất hạnh qua đời, nên mới lưu lạc đến Cảnh Thành này kiếm sống."

Triển Quân Bạch thở dài một tiếng, một bộ dáng trách trời thương dân: "Haiz, loạn thế mưu sinh không dễ, khổ nhất vẫn là bá tánh."

Biểu cảm của hắn lọt vào mắt Ngọc Đường Xuân, chỉ thấy ghê tởm, y cố gắng đè nén cừu hận trong lòng, trái lòng nói: "Triển Cục trưởng từ bi."

Triển Quân Bạch đối với lời y nói rất mãn nguyện, nhìn về phía bộ trang phục trên bàn: "Đây là...trang phục Ngu Cơ?"

"Phải."

"Phong cách chung quy khá tương đồng với "Mật nghị" lần trước, nhưng xem kỹ lại có chút khác biệt." Triền Quân Bạch duỗi tay xem xét tỉ mỉ một phen.

Lúc này, Ngọc Đường Xuân đứng lên, đề nghị: "Chỉ nghe tôi hát cũng không thú vị, chi bằng hôm nay, tôi cùng ngài luyện tập một khúc cho thỏa thích, thế nào?"

Triển Quân Bạch có chút bất ngờ: "Để tôi hát vai Bá Vương?"

"Ngài vốn chính là Bá Vương" Ngọc Đường Xuân cười nhạt.

Hai người lần lượt thay trang phục Ngu Cơ và Bá Vương, nhưng trên mặt lại không mang chút tì vết trang điểm phấn son nào.

Ngọc Đường Xuân đứng trước bàn, bâng quơ nghịch hộp kiếm trong tay, ánh mắt mang theo khát vọng báo thù không nhịn được liếc về phía sau. Y thấy Triển Quân Bạch đang hào hứng sửa sang trang phục diễn, liền cầm lấy thanh kiếm, chậm rãi xoay người, sát ý lộ rõ.

Triển Quân Bạch không hề để ý đến hành động của y, khi chỉnh đến phần tay áo, cảm thấy không được thoải mái, hắn liền tháo chiếc đồng hồ phỉ thúy xuống.

Ngọc Đường Xuân nhìn chiếc đồng hồ, cố ý hỏi: "Mặt đồng hồ làm bằng phỉ thúy, khí phách như vậy, e rằng trên đời này không còn chiếc thứ hai."

Triển Quân Bạch thấy y có mắt nhìn, không nhịn được đáp: "Quả thật là độc nhất vô nhị. Nhưng đối với tôi mà nói, ý nghĩa còn quan trọng hơn cả giá trị thật sự." Hắn nói xong, cúi người đặt chiếc đồng hồ lên bàn trà một cách cẩn thận, "Chiếc đồng hồ này là quà chú tặng tôi lúc mười tám tuổi."

Kiếm của Ngọc Đường Xuân đã giơ lên, nghe được nửa câu sau của hắn, có chút kinh ngạc, tay cầm kiếm lại từ từ hạ xuống.

Bên kia, Triển Quân Bạch vẫn đang nhớ về chuyện xưa: "Năm đó đúng vào lúc vua Tuyên Thống thoái vị, khắp nơi đều bỏ cũ theo mới, nói là không còn thực hiện nghi lễ quán lễ nữa. Chú cho rằng, nam tử trưởng thành là một ngưỡng cửa nên coi trọng, dứt khoát làm theo nghi thức trưởng thành của phương Tây mà tặng tôi chiếc đồng hồ này. Không nhắc đến ông ấy nữa. Ông chủ Ngọc, mời..."

Ngọc Đường Xuân bỗng hoàn hồn, vội vàng theo động tác mời của hắn, bước từng bước nhỏ đến giữa phòng khách, bắt đầu xướng.

"Từ khi ta theo Đại Vương đông chinh tây thảo, chịu phong sương lao lực vả năm này qua năm khác. Hận chỉ hận lũ Tần tàn bạo khiến chúng sinh lầm than, hại dân chúng khốn khổ lầm lũi..."

Y vừa hát, tầm mắt lại quét qua chiếc đồng hồ trên bàn trà, trong lòng thầm nghĩ: Năm hắn mười tám tuổi chính là thời điểm Phó gia của y bị diệt môn. Chẳng lẽ vụ thảm sát diệt môn này, không phải do Triển Quân Bạch gây ra, mà là do chú của hắn?

Ngọc Đường Xuân có chút nghi hoặc, thủ thế đưa lưng về phía Triển Quân Bạch, trong ánh mắt lóe lên một tia không chắc chắn, cảm xúc cừu hận cũng nhạt đi rất nhiều.

Hắn vừa dứt lời, Triển Quân Bạch bước lên sân khấu, tiếp lời xướng: "Giáo đã đâm chết trong trại Hán biết bao nhiêu viên tướng, tuy rằng anh dũng nhưng sao đề phòng được mười mặt mai phục! Truyền lệnh một tiếng, lui binh về doanh trại, phen này liên lụy đến nàng phải chịu nhiều kinh hãi.."

Một đêm này, Triển Quân Bạch hát đến tận hứng, Ngọc Đường Xuân lại lần nữa thất hồn lạc phách.

Hắn ngồi trong gian phòng ngày đó Triển Quân Bạch từng xem hát, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần, phảng phất trong đầu chằng chịt vô số manh mối, lại không biết đến bao giờ mới có lời giải.

Dưới hòn non bộ, Viên Tử Ninh tay cầm một quả quýt vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, ngẩng đầu lên liền thấy Ngọc Đường Xuân đang ngồi bên cửa sổ, cô cao hứng vẫy tay gọi: "Sư ca" Cũng chẳng đợi Ngọc Đường Xuân đáp lại, cô đã tràn đầy năng lượng chạy thật nhanh về phía y.

"Sư ca, nhìn xem em mang gì cho huynh này! Quýt đấy!"

Ngọc Đường Xuân đối xử với sư muội này thân thiết như em gái ruột, rót cho cô một chén trà nóng, cười nói: "Giữa mùa đông thế này, em kiếm đâu ra quýt vậy?"

Viên Tử Ninh thở hổn hển ngồi xuống, hai tay ôm lấy chén trà sưởi ấm, gương mặt đỏ ửng, nụ cười rạng rỡ như hoa: "Chính vì là mùa đông nên mới quý giá. Hôm nay em cùng sư tỷ đi hát ở nhà họ Lý, được Lý lão gia cho, em không nỡ ăn nên giấu trong áo mang về cho huynh đấy. Huynh mau nếm thử xem, có ngọt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip