Chương 21

"Em ăn đi, sư ca không thích ăn quýt." Hiện tại tâm trạng của Ngọc Đường Xuân rất không tốt, nhưng nhìn Viên Tử Ninh nhiệt tình như vậy, trong lòng y dâng lên một tia ấm áp kỳ lạ, thầm nghĩ bản thân vẫn còn chưa lâm vào nỗi bất lực và cô độc trong vô vọng.

Viên Tử Ninh nào biết được tâm tư phức tạp của y, hờn dỗi nói: "Nói bậy! Mùa thu quýt chín rộ, trong phòng huynh chưa bao giờ thiếu quýt, em đều biết cả."

Ngọc Đường Xuân bị vạch trần cũng không tức giận, càng không muốn phụ lòng tốt của sư muội, bèn đề nghị: "Vậy mỗi người một nửa."

Viên Tử Ninh vừa vui vẻ bóc quýt, vừa bâng quơ nói: "Đúng rồi sư ca, dạo này huynh có tâm sự gì sao? Lúc nào cũng ngồi một mình, trông rất rầu rĩ không vui."

"Không có, huynh quen yên tĩnh rồi, ở một mình thoải mái hơn."

Viên Tử Ninh bóc vỏ quýt đưa cho Ngọc Đường Xuân một nửa. "Thôi được rồi, coi như em nhiều chuyện."

Cô bắt đầu tập trung bóc múi quýt ăn, còn Ngọc Đường Xuân thì chậm rãi bóc một múi, đưa vào miệng. Y liếc nhìn Viên Tử Ninh đang ăn ngon lành, thăm dò hỏi: "Em thấy Cục trưởng Triển là người thế nào?"

Viên Tử Ninh có chút mờ mịt, không biết vì sao sư ca lại nhắc đến

Triển Quân Bạch, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tinh nghịch giơ ngón cái lên khen ngợi: "Cục trưởng Triển à, còn phải nói sao, người này ấy à..." Cô như nhớ ra điều gì, nhíu mày nói tiếp: "Nhưng mà danh tiếng người chú của hắn lại trái ngược hoàn toàn."

"Chú của hắn?" Nhắc đến người này, Ngọc Đường Xuân không nhận ra thanh âm của mình so với vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt, lộ rõ vẻ khẩn trương và sắc bén.

Viên Tử Ninh không để ý đến sự khác thường của y, gật gật đầu, kể toàn bộ những điều cô biết cho y nghe: "Đúng vậy, Triển Thiên Thanh kia, ngày xưa dì của em ở cùng một thị trấn với hắn. Hắn ta từ nhỏ đã ngỗ ngược, cướp bóc, giết chóc, vô ác bất tác. Mới mười hai tuổi đã dám giết người. Nơi nào hắn dẫn quân đi qua, máu chảy thành sông, thảm thiết vô cùng."

Như thể cảnh tượng đó đang hiện ra trước mắt, máu tươi của mẫu thân nhỏ giọt xuống đầu y, trượt vào mắt, phản chiếu một màu đỏ thẫm dữ tợn. Hơi thở của Ngọc Đường Xuân có chút dồn dập, y vội vàng nhét một múi quýt vào miệng, cố gắng che giấu cảm xúc sắp bộc phát.

"Ơ kìa? Sao sư ca lại đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ là lần trước

Cục trưởng Triển gọi huynh đi hát rồi làm khó huynh sao?"

Ngọc Đường Xuân gượng cười, lắc đầu: "Không có. Ta chỉ là thấy kỳ lạ, tại sao hai chú cháu bọn họ lại khác nhau một trời một vực như vậy."

Viên Tử Ninh nhún vai, ném múi quýt cuối cùng vào miệng: "'Ai mà biết được."

"Triển Cục trưởng hiện tại đã là người đứng đầu Sở Tài chính Cảnh Thành, chẳng lẽ chú của hắn không mưu cầu một chức quan ổn định, cứ như vậy mà tiếp tục lang bạt giang hồ, chém giết sao?" Ngọc Đường Xuân thật sự nhịn không được, muốn tiếp tục dò hỏi.

"Đối với loại người như chú của hắn mà nói, giết người còn thống khoái hơn làm quan. Thôi, đừng nói đến loại chuyện rợn người này nữa, quýt ngon như vậy, vừa rồi còn ngọt lịm, bây giờ bị nói đến mức muốn đắng ngắt rồi."

Ngọc Đường Xuân điều chỉnh tâm trạng, đem số quýt của mình chia một nửa cho Viên Tử Ninh, y kết thúc chủ đề: "Được rồi, không nói nữa, ăn quýt."

Viên Tử Ninh vui vẻ nhận lấy, ăn đến là vui vẻ. Còn Ngọc Đường Xuân thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp.

Năng lực của y thật sự quá nhỏ bé, có lẽ còn cần mượn sức người khác mới có thể báo được đại thù. Nhưng y không biết có thể tin tưởng ai, trong số những người tam giáo cửu lưu mà y từng tiếp xúc, ai mới có thể đối phó với tên quỷ súc có quyền thế, giết người không chớp mắt như vậy. Đội trưởng Giang của Sở Cảnh sát tuy ghét ác như cừu, nhưng với mối quan hệ giữa hắn và Triển Quân Bạch, cũng không biết cuối cùng là giúp kẻ ác hay giúp người thân.

*Tam giáo cửu gia: 3 loại nghề nghiệp và 9 tông phái học thuật và đạo giáo của xã hội Trung Quốc, ý chỉ đủ loại người có năng lực

Ngọc Đường Xuân im lặng thở dài.

Lại một ngày bận rộn, Giang Nguyệt Lâu day day sống mũi, trạng thái có vẻ hơi mệt mỏi.

Tống Nhung thấy hắn không được khỏe bèn khuyên hắn tan ca sớm một chút, đừng tiếp tục thức đêm ở Sở Cảnh sát nữa.

Hắn mặc kệ cái đề tài này, đứng dậy vươn vai, hỏi: "Bên Kim Mã Đường vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Tôn Vĩnh Nhân mấy ngày nay cũng mệt muốn chết, bực bội nói: "Bọn nhãi ranh này bỗng nhiên bốc hơi hết, một chút tin tức cũng không có, uổng công mấy anh em tôi theo dõi mấy ngày nay. Tôi đang nghĩ có phải chúng lại ra khơi rồi không?"

"Rất có khả năng. Đừng lơ là cảnh giác, tiếp tục theo dõi. Cho dù có ra khơi cũng phải có ngày quay về."

Tống Nhung thấy không khuyên được hắn cũng cầm một phần tài liệu báo cáo: " Đã tìm được hai cô gái trong danh sách những người bị bán mà bác sĩ Trần cung cấp, đưa về nhà rồi. Những người còn lại đều không ở Cảnh Thành, có người giống em gái bác sĩ Trần, bị bán sang Hồng Kông, có người còn bị bán sang Nam Dương."

Giang Nguyệt Lâu đưa tay nhận lấy tài liệu: "Đưa cái này cho tôi, Cục trưởng Triển có nhiều mối quan hệ, tôi nhờ anh ấy giúp thử xem."

Hắn cẩn thận đặt tài liệu vào trong cặp hồ sơ, ánh mắt vô tình lướt qua tờ lịch trên bàn viết một số "2" to tướng chói mắt. Hắn nhịn không được lật về phía sau vài tờ, nhìn chằm chằm vào tờ lịch ngày mùng 5 rất lâu, lập tức từ bỏ ý định tăng ca, nhịn không được muốn về nhà xem sao.

Hắn đi đến trước cửa nhà Trần Dư Chi, thấy cửa ngoài không đóng chặt, hé lộ một khe hở, vừa hay nhìn thấy anh đang ngồi dưới giếng trời một thân một mình ăn cơm. Trên bàn ngoài hai ba đĩa thức ăn nhỏ thanh đạm, còn bày thêm hai cái bát, một lớn là của anh, một nhỏ hiển nhiên là của Trần Khả Doanh.

Trần Dư Chi cứ như vậy mà an tĩnh ăn cơm, cử chỉ động tác mang theo chút cô đơn.

Giang Nguyệt Lâu đứng ngoài cửa nhìn vào, rất muốn đẩy cửa chạy đến bên anh, báo cho anh biết tin tốt đã tìm được Khả Doanh. Nhưng vừa mới nhích được hai bước, lời của Triển Quân Bạch vang vọng trong đầu khiến hắn bừng tỉnh.

"Tôi khuyên anh đừng nên nói với cậu ấy vội. Thật ra, hiện tại tôi cũng không chắc người này có phải Trần Khả Doanh hay không."

Giang Nguyệt Lâu vội vàng xoay người, đi về phía nhà mình.

Cũng chỉ có ba ngày thôi, hay là cứ giấu trước, đợi xác nhận xong rồi trả lại em gái cho cậu ấy nguyên vẹn.

Lịch cuối cùng cũng lật đến ngày năm.

Sáng sớm, Tôn Vĩnh Nhân vừa huýt sáo vừa nhàn nhã dọn dẹp bàn làm việc của Giang Nguyệt Lâu. Tống Nhung đẩy cửa bước vào, không thấy

Giang Nguyệt Lâu đâu bèn hỏi: "Sếp đâu rồi?"

"Ngày trọng đại thế mà anh cũng không nhớ à?" Tôn Vĩnh Nhân trợn trắng mắt cầm lấy cuốn lịch, lắc lắc trước mặt Tống Nhung, con số "5" màu đỏ chót trên đó vô cùng nổi bật.

Ngay cả Tống Nhung luôn điềm tĩnh cũng có chút vui mừng: "Thuyền cập bến rồi à?"

Tôn Vĩnh Nhân gật đầu, búng tay một cái: "Ừ hử. Người của Cục trưởng Triển gọi điện thoại đến, ban đầu nói là sẽ cử xe đưa đến, nhưng sếp nhất quyết muốn tự mình đi đón, nói là để xác nhận một chút."

"Thế thì tốt rồi, bác sĩ Trần không phải cần tự dằn vặt mình nữa."

Tôn Vĩnh Nhân vẫn tiếp tục thu dọn tài liệu trên tay, vẻ mặt hớn hở: "Còn hơn cả cậu ta, trong lòng sếp cũng an nhàn hơn rất nhiều. Chuyện của Khả Doanh, miệng sếp không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra được anh ấy rất áy náy. Bây giờ ai cũng đều vui vẻ cả rồi." Hắn càng nói càng phần khích, nhét phần tài liệu cuối cùng vào tủ hồ sơ, sau đó nhét giẻ lau vào tay Tống Nhung, nói như bắn liên thanh: "Không được rồi, tôi phải chạy đến nhà bác sĩ Trần đợi thôi, không thể để bỏ lỡ khoảnh khắc đoàn tụ thiêng liêng của hai anh em cậu ta được. Nhờ anh, chỉ còn mỗi việc lau bàn thôi, giúp tôi dọn dẹp nốt nhé, cảm ơn, cảm ơn nhiều."

Tống Nhung nhìn theo bước chạy như bay của Tôn Vĩnh Nhân, rồi lại nhìn giẻ lau trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu.

Bất quá, đội trưởng không để hắn làm tài xế mà trực tiếp tự mình lái xe đến bến tàu, đối với chuyện này đã là vô cùng coi trọng rồi.

Tống Nhung nghĩ không sai, thậm chí sự sốt ruột của Giang Nguyệt Lâu còn hơn thế nữa. Trên đường lái xe đến bến tàu, hắn đạp ga hết cỡ, một lòng phô diễn toàn bộ kỹ thuật lái xe điêu luyện của mình, lái cực nhanh, trong lòng đã gấp đến độ không chờ nổi.

Tại bến cảng, con tàu đang cập bến, một người phụ nữ trung niên hiền lành dắt tay Trần Khả Doanh bước từ trên thuyền xuống.

Trần Khả Doanh mặc một chiếc váy kiểu Tây, đầu đội mũ có mạng che mặt bằng vải satin, để lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy rằng ăn mặc như trông giống một tiểu thư nhà giàu, nhưng tinh thần của cô bé rất bất ổn, rụt rè đi theo sau người phụ nữ trung niên, đối với môi trường xung quanh và những người lạ qua lại đều thực sự rất sợ hãi.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Khâu Minh đang đợi ở lối ra, gật đầu ra hiệu với hắn. Khâu Minh còn chưa kịp đáp lại, xe của Giang Nguyệt Lâu đã lao đến, hắn phanh gấp xe ngay trước mặt bọn họ.

Tiếng động bất ngờ này khiến Trần Khả Doanh hãi hùng, em trốn sau lưng người phụ nữ trung niên, cả người run bần bật.

Khâu Minh và Giang Nguyệt Lâu chào hỏi nhau, ánh mắt Giang Nguyệt Lâu lập tức chuyển hướng về bóng dáng Trần Khả Doanh đang lấp ló sau lưng người phụ nữ trung niên.

"Đây là...là Khả Doanh sao?"

Khâu Minh đáp: "Có phải hay không tôi cũng không xác định được, nhưng người này đúng là do Cục trưởng tìm thấy ở Hồng Kông, được chị gái này một đường hộ tống trở về."

Giang Nguyệt Lâu lúc này mới nhìn về phía người phụ nữ trung niên, chân thành nói lời cảm ơn.

"Có thể bỏ mũ của cô bé ra được không? Tôi muốn xác nhận thân phận một chút." Hắn vừa dứt lời, Trần Khả Doanh đã gắt gao che lấy chiếc mũ của chính mình, dùng hành động để biểu thị sự cự tuyệt.

Thấy vậy, Khâu Minh đành phải tiến lên dỗ dành: "Đừng sợ, em gái nhỏ, anh trai này không phải người xấu."

Giang Nguyệt Lâu cũng phối hợp khom lưng, tận lực xóa đi sát khí thường ngày trên mặt, để lộ nụ cười ôn hòa. Mặc dù vậy, cô bé đáng thương vẫn không chịu mở mũ ra.

Lúc này, người phụ nữ trung niên ngồi xuống ôm lấy Trần Khả Doanh, nhẹ nhàng nói gì đó bên tai em, lúc này em mới yên tâm phần nào, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt Lâu.

"Không phải, không phải anh trai..." Trần Khả Doanh lẩm bẩm.

Giang Nguyệt Lâu nhìn cô bé, trong lòng có chút chua xót, cố ý dịu giọng hỏi: "Vậy anh trai của em là ai..."

Trần Khả Doanh có vẻ đầy óc không được minh mẫn, nói năng lộn xộn:

"Anh trai... Anh trai có rất nhiều kim, anh trai tốt, anh trai rất tốt với tôi..."

Những lời này khiến Giang Nguyệt Lâu càng thêm phần chắc chắn về thân phận của Trần Khả Doanh, hắn dịu giọng nói: "Em bỏ mũ ra cho tôi xem một chút, tôi đưa em đi tìm anh trai, được không?"

Người phụ nữ trung niên lặng lẽ dịch người sang một bên, để lộ toàn bộ

Trần Khả Doanh trong tầm mắt Giang Nguyệt Lâu. Nghe nói có thể đi tìm anh trai, em cũng không còn trốn tránh Giang Nguyệt Lâu nữa, khờ dại nhìn hắn mà gật đầu.

Lớp mạng mỏng trên mũ được Giang Nguyệt Lâu nhẹ nhàng vén lên, phơi bày toàn bộ khuôn mặt Trần Khả Doanh. Phần bị mũ che khuất có vết sẹo bỏng trông thực đáng sợ. Nửa khuôn mặt còn lại giống hệt Trần Khả Doanh trong ký ức của Giang Nguyệt Lâu.

Nhìn khuôn mặt bị hủy hoại nhưng vẫn mang nét ngây thơ trong sáng ấy, lòng hắn càng thêm nặng trĩu.

Khâu Minh đứng bên cạnh khẽ giải thích: "Cô bé không nghe lời, nhiều lần muốn bỏ trốn, chọc giận người mua, bị hắt nước sôi... Hơn nữa, đầu óc bị đánh đến hỏng rồi, bây giờ tâm trí chỉ như đứa trẻ mấy tuổi..."

Dù trong lòng khó chịu đến cực điểm, Giang Nguyệt Lâu vẫn gian nan mỉm cười, nói với Trần Khả Doanh: "Bây giờ ta đi tìm anh trai."

Trần Khả Doanh vừa rồi còn sợ hãi, lúc này trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười tươi tắn, chủ động đi về phía Giang Nguyệt Lâu.

Giang Nguyệt Lâu trìu mến xoa mặt rồi nắm tay cô bé, tiện tay chỉnh lại mũ cho em, quay đầu nhìn Khâu Minh: "Nhờ anh chuyển lời tới Cục trưởng Triển, ngày khác tôi nhất định sẽ đến tận cửa cảm tạ."

"Đội trưởng Giang đi thong thả."

Giang Nguyệt Lâu cẩn thận dắt tay Trần Khả Doanh đi về phía xe. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ toát lên vẻ ấm áp lạ thường.

Trên đường về, Giang Nguyệt Lâu không dám phóng nhanh vượt ẩu như lúc đến, mà lái xe rất êm ái, sợ Trần Khả Doanh không thoải mái. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé được ngồi ô tô, ánh mắt dáo diếc nhìn ngó xung quanh.

Giang Nguyệt Lâu thỉnh thoảng lại nhìn Trần Khả Doanh qua kính chiếu hậu, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa chua xót lại có chút nhẹ nhõm.

"Mèo kìa!" Trần Khả Doanh nhìn thấy gì đó qua cửa sổ, chỉ tay ra ngoài reo lên thích thú.

Giang Nguyệt Lâu nhìn theo hướng tay cô, chỉ thấy một người phụ nữ đang bế một con mèo tam thể đứng nói chuyện phiếm với hàng xóm trên đường.

"Khả Doanh thích mèo sao?"

Trần Khả Doanh nghiêm túc gật đầu: "Thích, anh... Anh trai có mèo, mèo màu trắng..."

Tuy lời nói ngắt quãng, nhưng Giang Nguyệt Lâu vẫn hiểu được con mèo trong miệng em chính là mèo trắng mình, rất thích chạy sang nhà hai anh em họ Trần ăn uống chùa.

Giang Nguyệt Lâu cười cười với Trần Khả Doanh thông qua kính chiếu hậu: "Rẽ thêm khúc nữa là về đến nhà rồi, anh trai đang ở nhà đợi em đấy."

Lúc này Trần Dư Chi nào hay biết chuyện gì đang xảy ra, anh xách hòm thuốc định ra ngoài thì va phải Tôn Vĩnh Nhân đang chạy tới.

Tôn Vĩnh Nhân đang rất cao hứng, miệng ngâm nga hát không ngừng, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Dư Chi đã vội vàng chặn anh lại.

Trần Dư Chi nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Anh muốn làm gì?"

"Cậu mới muốn làm gì? Không phải đã dặn rồi sao, bảo cậu ở nhà đợi cả ngày mùng năm." Tôn Vĩnh Nhân bực bội hỏi ngược lại.

"Tôi đã lãng phí cả buổi sáng ở nhà rồi, bây giờ phải đến phòng khám."

Tôn Vĩnh Nhân đưa tay giật lấy hòm thuốc của Trần Dư Chi, kiên quyết không cho anh đi: "Không được. Cho dù trời có sập xuống, cậu cũng phải ở nhà đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip