Chương 22
Trần Dư Chi cảm thấy hắn rất kỳ quái, vội vàng giấu hòm thuốc sau lưng, giọng điệu đã có chút không vui. "Các người có chịu nói lý không? Tôi là bác sĩ, tôi muốn đi xem bệnh. Anh không có quyền ngăn cản tôi, tránh ra."
"Thôi nào, bác sĩ Trần, cậu đừng có làm kiêu nữa. Tôi đảm bảo, hôm nay cậu cứ ngoan ngoãn đợi ở nhà, chắc chắn sẽ có bất ngờ lớn. Hơn nữa, bất ngờ này đủ để khiến cậu gạt bỏ hết mọi thành kiến với chúng tôi trước đây."
Trần Dư Chi bán tín bán nghi nhìn Tôn Vĩnh Nhân, vừa rồi chính hắn đã châm lên ngọn lửa tò mò trong anh, lại không chịu dập, bèn uy hiếp: "Rốt cuộc là bất ngờ gì? Anh không nói, tôi đi khám bệnh bây giờ."
Tôn Vĩnh Nhân sốt ruột đến vò đầu bứt tai, cũng biết bản thân không thể cứ thế mà cản không cho anh đi, cuối cùng bất đắc dĩ, đành nghiến răng nghiến lợi tiết lộ: "Là cậu ép tôi nói đấy, đại ca mà hỏi thì đừng có trách tôi." Hắn ghé sát vào tai Trần Dư Chi, thần bí nói nhỏ: "Tìm thấy Khả Doanh rồi."
Loảng xoảng một tiếng, hòm thuốc rơi xuống đất, Trần Dư Chi khiếp đảm trừng mắt nhìn Tôn Vĩnh Nhân. Một lúc sau, anh sải bước chạy như điên ra khỏi con hẻm.
"Này, bác sĩ Trần..." Tôn Vĩnh Nhân vội vàng đuổi theo.
Từ xa, hắn nghe thấy Trần Dư Chi vừa chạy, vừa vui sướng đến mất hồn mà lẩm bẩm: "Khả Doanh về rồi, anh tới đón em đây, Khả Doanh..."
Nhưng khi hai người vừa chạy đến đầu ngõ liền thấy một người bán hàng rong đẩy xe qua đường không may bị trượt chân, xe lật nghiêng, hàng hóa rơi vãi đầy đất.
Giang Nguyệt Lâu đang lái xe đến, nhìn thấy vậy bèn đạp phanh gấp, may mà không đâm vào. Nhưng đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua cửa kính xe, găm thẳng vào vai hắn.
"Đại ca!", Tôn Vĩnh Nhân nhận ra xe của Giang Nguyệt Lâu, hét lớn một tiếng, vừa chạy vừa rút súng xông lên hỗ trợ. Trần Dư Chi bên cạnh có dự cảm chẳng lành, cũng tăng tốc chạy về phía chiếc xe.
Giang Nguyệt Lâu trong xe phản ứng cực nhanh, nhịn cơn đau mà rút súng, hắn nhìn về hướng viên đạn bắn tới, phát hiện có bóng người lướt qua sau rèm cửa sổ phòng trong khách sạn đối diện.
Trần Khả Doanh ngồi sau lưng bị tiếng súng làm cho hoảng sợ đến mức hét lên.
"Nằm xuống đừng nhúc nhích!" Hắn hét to, nhìn thấy Trần Khả Doanh nơm nớp ngồi thụp xuống hàng ghế sau, nước mắt giàn giụa khóc nức nở, hắn cũng không kịp quan tâm nhiều, cầm súng xuống xe, nhanh chóng đuổi theo hướng khách sạn.
Cách đó không xa, Trần Dư Chi thở hổn hển chạy đến đối diện đường cái, vừa hay nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu cầm súng chạy ra.
Một màn khiến tất cả mọi người phản ứng không kịp, người bán hàng rong vừa rồi còn đang nhặt nhạnh nhặt hàng hóa trên đất bỗng nhiên rút từ trong ngực ra một khẩu súng, điên cuồng bắn về phía bình xăng của chiếc xe.
Tiếng nổ vang xé trời, ngọn lửa lớn trong nháy mắt đã nuốt chửng chiếc xe.
Giang Nguyệt Lâu vừa mới chạy đi được vài bước liền ngẩn ngơ, đột ngột quay đầu nhìn về phía chiếc xe, hoảng hốt kêu lớn: "Khả Doanh!"
Trần Dư Chi bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nghe thấy Giang Nguyệt Lâu gọi tên em gái, đầu óc choáng váng, suýt nữa thì ngã quy. Thật vất vả anh mới đứng vững lại, rồi như phát điên mà lao về phía chiếc xe. "Khả Doanh! Khả Doanh!"
Đối mặt với biến cố, Tôn Vĩnh Nhân cũng vô cùng khiếp sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, cắn răng, cầm súng đuổi theo tên bán hàng rong đang nhanh chân bỏ trốn.
Còn Giang Nguyệt Lâu đã chạy đến bên cạnh Trần Dư Chi, giữ chặt lấy anh, không cho anh đến gần chiếc xe đang bốc cháy dữ dội.
"Buông tôi ra! Anh buông ra, tôi muốn đi tìm Khả Doanh." Trần Dư Chi đã mất đi lý trí, trong đồng tử của anh chỉ có ngọn lửa dữ tợn như giấu đi gương mặt tươi tắn ngây ngô của Khả Doanh. Anh điên cuồng giãy giụa, liều mạng muốn xông về phía chiếc xe.
"Cậu bình tĩnh một chút, bây giờ cậu qua đó chính là tìm chết!", Giang Nguyệt Lâu quát lớn, thấy anh hoàn toàn không nghe, chỉ đành từ phía sau dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy anh.
Trần Dư Chi không tài nào thoát khỏi sự trói buộc của Giang Nguyệt Lâu, bèn dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực, bụng Giang Nguyệt Lâu, ý đồ muốn đánh gục hắn. Giang Nguyệt Lâu ăn đủ đau, nhưng có chết cũng không buông tay, càng thêm dùng sức mà ôm lấy anh.
Vết thương do đạn bắn trên vai hắn bị tác động mạnh càng thêm nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả lưng Trần Dư Chi.
Hai người cứ thế giằng co, tiếng kêu gào thảm thiết của Trần Dư Chi dần im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt như đau đớn đến không còn muốn sống.
Mọi thứ xung quanh như biến thành hư ảo, chỉ còn lại chiếc xe hơi đang chìm trong biển lửa hừng hực, thiêu rụi tan tành niềm hy vọng cuối cùng trong lòng hai người.
Đêm khuya, trong nhà xác Sở Cảnh sát, thi thể Trần Khả Doanh được phủ một tấm vải trắng, chỉ có một bàn tay buông thõng lộ ra ngoài, trên tay đầy vết thương, chi chít vết bỏng dữ tợn.
Trần Dư Chi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào thi thể, cảm xúc gần như sụp đổ.
Ngoài hành lang, Giang Nguyệt Lâu cúi đầu ngồi trên ghế dài, cả người tự trách và hối hận đến cực điểm.
Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung đứng ở cửa nhà xác, nhìn vào trong rồi lại liếc ra ngoài, khó xử không biết phải làm sao.
Tôn Vĩnh Nhân khẽ hỏi Tống Nhung: "Làm sao bây giờ? Bác sĩ Trần đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi."
Tổng Nhung chỉ đáp lại bằng vẻ mặt bất lực.
Tôn Vĩnh Nhân thở dài, quay đầu nhìn Giang Nguyệt Lâu, định bước tới thì bị Tống Nhung kéo tay lại. Tống Nhung lắc đầu với hắn, ra hiệu đừng tự chuốc lấy rắc rối, rồi chỉ tay về phía cầu thang, lôi Tôn Vĩnh Nhân đi.
Hai người ngồi xuống bậc thang, Tống Nhung thở dài: "Cho bọn họ chút thời gian đi."
Tôn Vĩnh Nhân im lặng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tống Nhung, chỉ là những ngón tay bồn chồn không ngừng xoa vào nhau đã tố cáo nỗi lo lắng trong lòng hắn.
Trần Dư Chi vẫn luôn quỳ trên mặt đất, cách lớp vải trắng nhẹ nhàng khẽ vuốt ve khuôn mặt Trần Khả Doanh, ánh mắt tràn đầy yêu thương, lệ nóng lại vô thức tuôn rơi. Trong lòng anh vô cùng bi phẫn, muốn gào khóc cho đến chết, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Giang Nguyệt Lâu đi đến cửa trầm mặc nhìn Trần Dư Chi qua ô cửa kính, bao nhiêu phẫn nộ, bất cam, áy náy cuồn cuộn trong mắt hắn, khiến gân xanh trên thái dương nổi lên, hàm răng nghiến chặt, lộ ra một biểu tình cực kỳ đáng sợ.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Trần Dư Chi, nhìn hành động của người kia, một câu an ủi cũng không thốt nên lời.
Lúc này, Trần Dư Chi lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc, định cài lên mái tóc lộ ra bên ngoài tấm vải trắng của Trần Khả Doanh. Tay anh run rẩy không ngừng, cài mấy lần đều không được. Nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng cũng cài được chiếc kẹp tóc lên cho em gái, sau đó dịu dàng xoa xoa đầu em, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.
"Kẻ giết người chắc chắn là người của Kim Mã Đường, nhắm vào tôi mà đến, là tôi hại chết Khả Doanh..." Giang Nguyệt Lâu không nhịn được nữa, muốn cho Trần Dư Chi một lời giải thích.
Nhưng Trần Dư Chi như không nghe thấy, ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Khả Doanh bỗng trở nên căm hận tột cùng.
"Tôi xin lỗi." Giang Nguyệt Lâu lại lên tiếng.
Lần này, Trần Dư Chi không phớt lờ hắn, ngược lại còn cười rộ lên: "Có ích sao? Có thể đổi lại Khả Doanh cho tôi sao?"
"Thực xin lỗi." Giang Nguyệt Lâu không biết phải biểu đạt lời xin lỗi như thế nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ này.
"Vô dụng thôi, Giang Nguyệt Lâu. Không phải anh luôn lấy bạo chế bạo sao? Kim Mã Đường, anh đi mà tìm Kim Mã Đường cho tôi, Khả Doanh dưới cửu tuyền mới cảm tạ ân đức của anh." Cảm xúc Trần Dư Chi lúc này hoàn toàn bùng nổ, gần như khàn cả giọng chỉ vào Giang Nguyệt Lâu hét lớn: "Anh đi đi, cút đi!"
Phát tiết xong, anh chỉnh lại kẹp tóc trên đầu Trần Khả Doanh, loạng choạng rời khỏi nhà xác.
Anh lê bước trên con đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ cảm thấy mờ mịt lại thống khổ. Bao nhiêu ngày nhớ nhung, kỳ vọng đều trở nên vô nghĩa, anh không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.
Biết Giang Nguyệt Lâu đang đi theo phía sau, anh thậm chí không còn sức lực để trách cứ hắn, mắng mỏ hắn, trái tim anh đã như tro tàn.
Trong con hẻm nhỏ có một chiếc ghế dài, Trần Dư Chi đi mệt mỏi, liền tiến đến ngồi xuống. Giang Nguyệt Lâu do dự một lát rồi cũng đi tới ngồi cạnh Trần Dư Chi.
Hai người cứ như vậy ngồi trong im lặng, lặng lẽ nhìn ngân hà đầy sao và ánh trăng sáng tỏ, trầm mặc không nói.
"Trước đây mỗi khi tôi đi khám bệnh về muộn, Khả Doanh thường ngồi ở đây đợi tôi."
Trần Dư Chi khẽ hé môi, trước mắt hiện lên khung cảnh anh ôm em gái ngồi trên ghế dài ngắm trăng. Khả Doanh thật hồn nhiên, quấn lấy anh kể chuyện Hằng Nga và Thỏ Ngọc, hai anh em coi nhau là chốn nương tựa duy nhất, một khung cảnh ấm áp đến nao lòng.
Nhưng cảnh tượng tốt đẹp như vậy lại tiêu tán dưới ánh trăng vô tình, khiến anh lần nữa rơi vào hiện thực lạnh như băng.
Giang Nguyệt Lâu cũng như anh nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, đáng lẽ đây là phải ngày đoàn viên, nhưng họ lại không đợi được kết cục viên mãn.
"Tôi không có em gái." Hắn nói, "Nhưng tôi biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Cha mẹ tôi mất sớm vì thuốc phiện."
Lúc này Trần Dư Chi đã hoàn toàn bình tĩnh lại: "Chuyện của Khả Doanh, tôi không trách anh. Muốn trách, chỉ có thể trách thế đạo này."
"Tôi hứa với cậu, Kim Mã Đường, tôi nhất định sẽ khiến chúng tan tác, biến mất khỏi Cảnh Thành." Giang Nguyệt Lâu thần sắc kích động, giơ tay thề với Trần Dư Chi.
Nước mắt Trần Dư Chi lại lần nữa tuôn rơi, quay đầu nhìn hắn: "Giang Nguyệt Lâu, tôi nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau, tôi giúp anh thực hiện mục tiêu này. Tôi không muốn nhìn thấy những đứa trẻ như Khả Doanh phải chịu tai họa như vậy nữa."
"Được." Giang Nguyệt Lâu Muốn ôm lấy bờ vai an ủi Trần Dư Chi, nhưng tay duỗi được một nửa lại nao núng không dám, chỉ đành ngồi lặng thinh nhìn về phía xa.
Một lát sau, hắn lại lên tiếng: "Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bằng hữu."
Trần Dư Chi thở dài: "Phải, trải qua nhiều chuyện như vậy, không phải bằng hữu, chúng ta còn có thể là gì nữa?"
Trong con hẻm nhỏ tối tăm sâu hun hút, hai người không biết đã ngồi trên ghế dài bao lâu, bầu bạn với họ ngoài khoảng trời đầy sao và ánh trăng, chỉ còn lại một ngọn đèn đường đơn độc, ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy họ.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Đưa Trần Dư Chi về đến nhà đã là sáng sớm, Giang Nguyệt Lâu đi ngang qua nhà mình nhưng không vào, trực tiếp đến Sở Cảnh sát, bắt tay vào điều tra tất cả manh mối liên quan đến Kim Mã Đường.
Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân đã đợi sẵn trong sân từ sớm. Tôn Vĩnh Nhân ôm trong tay một cái túi giấy, trên mặt đầy vẻ lo lắng, đi đi lại lại trong sân, không yên lòng một khắc nào.
"Tống Nhung, anh nói xem, hôm nay sếp có gây chuyện với tôi không nhỉ? Tôi cũng là có lòng tốt, đâu có cố tình lôi bác sĩ Trần đến hiện trường vụ nổ..."
Tống Nhung tức giận liếc hắn một cái: "Nếu tôi là anh, hôm nay cứ ngoan ngoãn mà làm việc, không nhắc đến chuyện này nữa."
"Không không không, tôi chột dạ lắm." Hắn vừa nói vừa ngó ra ngoài mấy lần: "Sao đại ca vẫn chưa đến, bánh bao chiên sắp nguội rồi."
Vừa dứt lời, Giang Nguyệt Lâu bước vào sân, hai người lập tức ra đón.
Tôn Vĩnh Nhân nịnh nọt chào hỏi: "Đại ca, chưa ăn sáng chứ gì, tôi đặc biệt mua bánh bao chiên cho anh đây."
Giang Nguyệt Lâu trừng mắt nhìn hắn, trừng đến mức khiến hắn kinh hồn bạt vía, lúc này mới mở miệng: "Còn tâm trạng mua bánh bao chiên? Cút xuống bến tàu điều tra tin tức của Kim Mã Đường..."
Tôn Vĩnh Nhân sợ đến mức run run, vội vàng nhét bánh bao chiên vào tay
Tống Nhung, chạy như bay ra khỏi sân: "Tôi đi ngay đây, lập tức, lập tức đi ngay."
Giang Nguyệt Lâu mặc kệ hắn, cùng Tống Nhung đi về phía tòa nhà văn phòng, vừa đi vừa hỏi: "Điều tra thế nào rồi?"
"Lễ tân khách sạn nói kẻ đó đội mũ vào, không nhìn rõ mặt. Còn tên bị Tôn Vĩnh Nhân đánh chết ngay sau đó, lão Triệu đã nghiệm thi, là người của Kim Mã Đường, trước đây khi bao vây sòng bạc ngầm, tôi từng nhìn thấy gã qua ống nhòm."
Giang Nguyệt Lâu giơ tay đấm mạnh vào tường, quát lớn: "Điều tra, tập hợp tất cả tài liệu liên quan đến Kim Mã Đường mang đến văn phòng cho tôi."
"Rõ."
Hai người hăng say lật xem tài liệu trong văn phòng, khí thế đến mức kinh động đến Bạch Kim Sóng. Gọi điện không được, ông đành đích thân đến văn phòng Giang Nguyệt Lâu một chuyến. Tống Nhung biết họ có chuyện muốn nói, vội vàng lấy cớ đi điều tra chuồn ra ngoài.
Bạch Kim Sóng nhìn khắp phòng toàn tài liệu, một tấm bản đồ Cảnh Thành khổng lồ bị Giang Nguyệt Lâu vẽ đến mức không ra hình thù gì, không khỏi thở dài: "Tội gì phải làm vậy?"
Giang Nguyệt Lâu dừng bút, mím chặt môi không nói.
"Vụ án của Ủy viên Ngô, Thị trưởng Thái đã giục mấy lần rồi, tôi vẫn luôn thay cậu ém xuống. Nếu không có tiến triển gì nữa, cả tôi và cậu đều không dễ sống đâu."
Giang Nguyệt Lâu sao có thể không hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp: "Trước đây Kim Mã Đường bỗng dưng biến mất, không thấy tung tích. Bây giờ chúng đã quay lại. Tôi sẽ dốc hết sức tìm ra bằng chứng, lôi kẻ chủ mưu ra ánh sáng."
Bạch Kim Sóng thấy hắn không ảnh hưởng gì bởi thương thế gần đây, ngược lại còn tràn đầy khí thế, ông mỉm cười an ủi: "Đây mới là Giang Nguyệt Lâu mà tôi biết. Cứ làm đi, đừng để tôi thất vọng."
Giang Nguyệt Lâu nghiêm túc đứng chào, sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu.
Hắn không muốn nghỉ ngơi, chỉ hận một ngày không có 48 tiếng đồng hồ để điều tra vụ án, ngược lại, Trần Dư Chi bên kia đã mệt mỏi rã rời nhưng không tài nào ngủ được.
Anh không muốn rảnh rỗi, ôm thau định giặt sạch quần áo mới thay ra. Vừa cầm đồ lên, anh phát hiện sau lưng áo thấm ướt máu đỏ tươi.
Bên tai lại vang lên tiếng nổ mạnh, tiếng ngọn lửa hủy diệt, và cả khoảnh khắc Giang Nguyệt Lâu ghì chặt lấy anh, quát lớn ngăn anh không được chạy vào chỗ chết.
Lúc đó Giang Nguyệt Lâu chắc chắn là vừa mới bị thương, vậy mà lại liều mạng ngăn cản mình, chỉ e là vết thương càng thêm nghiêm trọng.
__________
Chat đọc có để ý ai yêu đứa còn lại toàn đòi làm anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip