Chương 23
Anh nhìn quần áo, thở dài một hơi, dụi dụi đôi mắt cay xè, bắt đầu tỉ mỉ giặt sạch vết máu.
Bạch Kim Sóng đi rồi, Giang Nguyệt Lâu và Tống Nhung tiếp tục xem xét đống tài liệu trên bàn.
"Đây là tất cả thông tin liên quan đến Kim Mã Đường trong vòng năm năm qua. Chúng ta đã xem bao nhiêu lần rồi, đều không có manh mối." Tống Nhung đặt tài liệu xuống, xoa xoa thái dương, dù đã quen giữ phong thái bình tĩnh, song giờ phút này hắn đã có chút bực tức.
Giang Nguyệt Lâu ngồi đối diện bàn làm việc cũng không ngẩng đầu lên, số tài liệu này hắn xem một lần lại một lần, nhưng vẫn không từ bỏ ý định tìm ra mối liên hệ từ mớ thông tin được văn kiện cung cấp.
"Anh đi làm việc khác trước đi, tôi sắp xếp lại manh mối một chút. Ngoài ra, vẫn phải thường xuyên cử người ra bến tàu, nhà kho, nhà máy... Tất cả những nơi có liên quan đều phải kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả hiệu thuốc, xem có ai khả nghi mua thuốc cầm máu, thuốc kháng viêm trong thời gian này hay không."
"Rõ." Tống Nhung nhận lệnh rời đi.
Bầu trời dần tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn trên nền trời vốn đã âm u, không lâu sau, mưa bắt đầu trút xuống tầm tã.
Giang Nguyệt Lâu đã vùi đầu vào công việc được vài tiếng đồng hồ, nhìn thêm nữa đầu óc lại càng choáng váng, bất lợi cho việc phân tích, hắn cũng không ép buộc bản thân, đợi mưa tạnh bớt thì tan sở về nhà.
Đi ngang qua cửa nhà Trần Dư Chi, hắn đứng rất lâu, muốn gõ cửa hỏi xem tâm tình của anh đã bình phục được chút nào chưa. Nhưng những lời an ủi vô vị đó đối với Trần Dư Chi căn bản chẳng có tác dụng gì, càng sợ rằng nhìn thấy hắn, anh sẽ lại nhớ đến cái chết thương tâm của Khả Doanh.
Giang Nguyệt Lâu thở dài, xoay người về nhà, vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng mèo kêu sau lưng, con mèo trắng nhỏ từ trên tường nhà Trần Dư Chi nhảy xuống, chạy đến bên chân hắn, ngoạm lấy ống quần kéo hắn lại.
Chẳng lẽ Trần Dư Chi xảy ra chuyện gì? Giang Nguyệt Lâu càng nghĩ càng thấy không ổn, bế chú mèo lên rồi chạy về phía nhà Trần Dư Chi.
Cửa nhà anh không khóa, đẩy mạnh một cái là mở được.
Chú mèo trắng nhanh chóng chui vào khe cửa, chạy đến bên cạnh
Trần Dư Chi kêu meo meo không ngừng.
Lúc này Giang Nguyệt Lâu mới thấy, Trần Dư Chi ngã gục trong sân, trên tay cầm một tấm bài vị, bên cạnh còn có dao khắc, mùn gỗ..., chắc là đang khắc bài vị cho Trần Khả Doanh, ngay cả khi bị mưa to xối đến ướt sũng cũng không chịu rời đi.
Hắn vội vàng chạy vào đỡ Trần Dư Chi dậy, để anh dựa vào lòng mình, lo lắng gọi: "Trần Dư Chi... Dư Chi..."
Khuôn mặt Trần Dư Chi ướt sũng nước, cũng không biết là nước mắt hay nước mưa, lông mày nhíu chặt, cực kỳ thống khổ. Những ngón tay anh vì khắc bài vị mà thương tích chồng chất, mưa không những không rửa trôi vết máu, trái lại còn khiến máu loãng chảy ra liên tục.
Trong cơn mê man, anh không nhịn được mà ho dữ dội, sắc mặt nóng đến đỏ bừng.
Giang Nguyệt Lâu cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh có chút bất thường, đưa tay sờ lên trán, lại phát hiện đã nóng đến mức bỏng tay. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, cõng Trần Dư Chi lên, sải bước đi đến phòng ngủ.
Trước tiên thay cho anh bộ đồ ngủ khô ráo, lại đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận đàng hoàng. Trần Dư Chi sốt cao quá, bị hắn tay chân thô kệch lật qua lật lại vẫn không hề tỉnh dậy.
Giang Nguyệt Lâu quen sống một mình, trong công việc lại có hai thuộc hạ đắc lực, chưa từng chăm sóc ai bao giờ, nhất thời luống cuống tay chân. Hắn nhớ tới lúc trước ở Hồng Kông, Trần Dư Chi từng chăm sóc mình như thế nào, vội vàng lấy một chậu nước nhúng khăn mặt vào, vắt khô rồi đắp lên trán anh.
Tay Trần Dư Chi còn bị thương, tuy đã cầm máu nhưng vẫn cần phải bôi thuốc băng bó. Giang Nguyệt Lâu lại vội vàng đi đến phòng khách lục tung hộp thuốc của anh, lấy ra thuốc sát trùng và băng gạc, bỗng nhiên nhìn thấy một vỏ thuốc quen thuộc.
Lúc ở Hồng Kông, Trần Dư Chi từng cho hắn uống loại thuốc này, còn nhớ rõ là thuốc hạ sốt.
Hắn vội vàng cầm theo đống thuốc ấy vào phòng ngủ, rót một cốc nước, đỡ Trần Dư Chi dậy, nhét viên thuốc vào môi anh, ép anh uống nước nuốt thuốc xuống. Đáng tiếc là Trần Dư Chi đang hôn mê, không biết nuốt, nước cũng vì thế mà chảy ra từ khóe miệng.
Giang Nguyệt Lâu nhíu mày, suy nghĩ một lát, nghĩ ra một cách không được dịu dàng cho lắm. Hắn đặt Trần Dư Chi nằm xuống, một tay múc nước, một tay bóp cằm Trần Dư Chi cần thận đổ nước vào, sau đó dùng sức nâng cằm anh lên, ép anh nuốt thuốc xuống.
Hành động cục cằn ấy khiến Trần Dư Chi không thoải mái, theo bản năng vùng vẫy một chút, nhưng hầu kết đã chuyển động, nuốt viên thuốc hạ sốt xuống.
Giang Nguyệt Lâu vẫn chưa yên tâm, lại dùng cách tương tự cho anh uống thêm vài ngụm nước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Suốt một đêm hắn đều ở trong phòng ngủ của Trần Dư Chi. Khi thì thay khăn ướt trên trán anh, khi thì đứng trước tấm bản đồ treo trên tường, cẩn thận xem xét.
Trần Dư Chi được hắn chăm sóc phi thường chu đáo, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, mấy tháng nay hiếm khi ngủ ngon như vậy.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng dần dần xua tan màn đêm âm u, từng chút từng chút len lỏi vào phòng.
Giang Nguyệt Lâu ngồi ngây người bên giường một lúc, đột nhiên tỉnh táo lại, lần nữa vươn tay kiểm tra nhiệt độ của Trần Dư Chi, cuối cùng cơn sốt cũng đã lui xuống.
Hắn thở phào một hơi, chợt thấy mí mắt Trần Dư Chi chuyển động như có dấu hiệu tỉnh lại, hắn lập tức bưng chậu nước và khăn mặt đi ra khỏi phòng ngủ.
Không biết vì sao, hắn không muốn Trần Dư Chi biết là hắn đã ở đây chăm sóc anh cả đêm, vội vàng cất những thứ đã dùng về chỗ cũ, lại nhanh chóng sắp xếp lại hộp thuốc bị hắn lục tung.
Trong phòng ngủ truyền đến tiếng động Trần Dư Chi tỉnh dậy rời giường. Hắn vội vàng cất hộp thuốc đi, rón rén bước nhanh ra ngoài.
Trần Dư Chi ngồi dậy, lắc lắc đầu, muốn bản thân thanh tỉnh một chút. Anh ngắm nhìn vết thương trên ngón tay đã được băng bó cẩn thận, quần áo trên người cũng đã được thay, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Anh mờ mịt nhìn xung quanh, thấy bài vị tự tay khắc cho Trần Khả Doanh được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Ký ức cuối cùng cũng ùa về, anh nhận ra có gì đó khác biệt, lập tức xốc chăn xuống giường.
Đi đến phòng khách, tuy đồ vật được bày biện chỉnh tề, nhưng vị trí không giống thói quen sắp xếp của anh. Đặc biệt là hộp thuốc trên bàn, nắp hộp hé mở, lộ ra những lọ thuốc được lung tung rối loạn xếp bừa vào trong.
Anh dường như đã đoán ra điều gì, vội vàng bước nhanh về phía cánh cửa.
Vẫn là chậm một bước, trong ngõ đã không còn bóng người, chỉ còn một góc áo Giang Nguyệt Lâu lướt qua trước cửa nhà và tiếng đóng cửa vô cùng nhẹ nhàng.
Anh đã đoán được cảnh tượng đêm qua, đứng im lặng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không đuổi theo.
Giang Nguyệt Lâu chỉ kịp về nhà thay bộ quần áo khác rồi lại vội vàng đến sở cảnh sát điều tra manh mối. Vì vết thương do súng bắn trên vai, hắn phải khó khăn lắm mới mặc được áo vào, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Hắn vốc nước hắt lên mặt, giọt nước men theo đường nét góc cạnh trên khuôn mặt tuôn rơi, dưới hàng mi dài ướt sũng là đôi mắt thâm thúy đầy kiên định. Vì gần như thức trắng đêm, đôi mắt ấy giờ đây đỏ ngầu tơ máu.
Hắn tức khắc cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, trực tiếp quay về sở cảnh sát.
Tôn Vĩnh Nhân đã đợi sẵn trong văn phòng, thấy dáng vẻ tiều tụy bất cần đời của hắn, liền cố tình pha một ly cà phê đặt lên bàn làm việc. Đương nhiên, miệng cũng bắt đầu nói linh tinh.
"Đại ca, tối qua anh đi đâu mà trông như thức trắng đêm vậy?
Trong đầu Giang Nguyệt Lâu chợt hiện lên khuôn mặt an tĩnh của Trần Dư Chi lúc say ngủ, sắc mặt hắn cứng đờ, nói dối: "Mèo kêu ồn quá."
"Hả? Không phải Tiểu Bạch ít kêu lắm sao?" Tôn Vĩnh Nhân ngây ngốc vạch trần.
Giang Nguyệt Lâu bị hắn làm cho nghẹn họng, bực bội sửa lời: "Động dục."
"Mèo động dục không phải là vào mùa xuân sao? Mùa đông cũng động dục à?" Tôn Vĩnh Nhân gãi đầu, càng thêm nghi ngờ.
Giang Nguyệt Lâu mất kiên nhẫn, ngẩng đầu liếc hắn, ánh mắt lạnh như băng toát ra một tia nguy hiểm, như thể nếu hắn còn nói thêm một câu nữa sẽ không thể nào lành lạnh bước ra đây.
"Đại ca, anh nói gì cũng đúng. Nhớ ra rồi, tôi còn một phần báo cáo chưa xem..." Tôn Vĩnh Nhân thức thời, vội vàng đổi lời, nhân tiện muốn chuồn ra ngoài, tránh xa khí thế khủng bố của Giang Nguyệt Lâu.
Hắn vừa mới lui đến cửa thì Tống Nhung đột ngột đẩy cửa xông vào, suýt chút nữa tông hắn té ngã.
Tôn Vĩnh Nhân loạng choạng đứng dậy, kêu khổ không ngừng: "Hôm nay là ngày gì vậy trời, sao ai cũng ức hiếp người lương thiện như tôi thể này."
Tống Nhung không để ý đến hắn, bước nhanh về phía Giang Nguyệt Lâu, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo: "Đội trưởng, lại có một thiếu nữ mất tích."
Sắc mặt Giang Nguyệt Lâu nghiêm lại, lập tức đặt tách cà phê xuống, ngồi thẳng dậy. "Có vẻ như Kim Mã Đường đã trở lại. Vụ việc xảy ra khi nào?"
"Cùng ngày anh bị ám sát."
Tôn Vĩnh Nhân ôm lấy cái mông bị đụng đau, thò đầu vào nói: "Lần này bọn chúng rất ngông cuồng, cách thức hành động khác hoàn toàn so với trước đây."
Giang Nguyệt Lâu trầm ngâm, phân tích một lúc về mối liên hệ giữa các sự kiện gần đây. "Nếu đoán không nhầm, hẳn là có kẻ khác đứng sau giật dây."
"Có phải là kẻ đã giết chết Ngô Thư Vi không?" Tôn Vĩnh Nhân hỏi.
"Chưa rõ, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế rất bất lợi. Tốt nhất là nên giăng bẫy dụ hắn bại lộ."
Ánh mắt Tống Nhung dõi theo Giang Nguyệt Lâu đứng dậy đi đi lại lại: "Anh có kế hoạch gì?"
Giang Nguyệt Lâu đứng trước bản đồ, nhìn những địa điểm được khoanh tròn bằng bút đỏ, đáp: "Vẫn chưa hoàn thiện, để tôi suy nghĩ thêm. Trong thời gian này, các cậu cũng phải cẩn thận."
"Vâng."
Triệu Tiểu Xuân... Lý Tứ Hải... Ngô Thư Vi... Vương Mãnh... Ngón tay Giang Nguyệt Lâu xoa xoa cằm, chìm vào trầm tư.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, từ hàng quán nhỏ ven đường, hương thơm quyến rũ của hoành thánh nóng len lỏi khắp con phố.
Giang Nguyệt Lâu tâm tình nặng nề mà lơ đãng ăn bát hoành thánh, chỉ muốn lấp đầy dạ dày, lãng phí mất vị ngon ngọt của nó.
Bỗng nhiên, một bóng người ngồi xuống đối diện hắn. Tò mò ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Trần Dư Chi nghiêm nghị nói: "Ăn xong đến nhà tôi, có vài manh mối muốn phân tích với anh."
Giang Nguyệt Lâu khẽ gật đầu, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt
Trần Dư Chi, hắn cúi đầu tiếp tục nuốt trọng bát hOành thánh.
"Thuận tiện xem vết thương cho anh."
Hắn ngừng nhai thức ăn, có chút bất ngờ trước lời nói của Trần Dư Chi, khóe miệng lại không khỏi khẽ nhếch lên.
Lần nữa đến nhà Trần Dư Chi, đồ vật bị Giang Nguyệt Lâu đặt lộn xộn đã được sắp xếp gọn gàng, căn phòng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
Theo lời Trần Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu ngoan ngoãn cởi áo, tùy ý để Trần Dư Chi băng bó vết thương trên vai cho mình.
"Xong rồi. Gần nhiễm trùng rồi đấy."
Động tác của Trần Dư Chi hiếm khi nhẹ nhàng như vậy, đãi ngộ tốt đến mức Giang Nguyệt Lâu không dám tin. Hắn thử cử động vai, cơn đau quả nhiên đã thuyên giảm rất nhiều.
Đang định mặc đồ, thì thấy Trần Dư Chi đã cầm lấy áo sơ mi của hắn giũ giũ, đứng sau lưng chuẩn bị mặc giúp hắn. Giang Nguyệt Lâu lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, mỉm cười đưa tay ra.
Hai người ngồi xuống bên bàn, Trần Dư Chi hỏi: "Hôm nay có phát hiện gì phải không?"
"Sao cậu biết?" Giang Nguyệt Lâu đột nhiên cảm thấy Trần Dư Chi có chút thần kỳ.
"Vẻ mặt của anh, chỉ thiếu viết thật to cho mọi người biết anh có tâm sự. Nhưng mà đối với anh, tâm sự duy nhất chính là vụ án có manh mối."
Giang Nguyệt Lâu bừng tỉnh, ngượng ngùng xoa xoa mặt: "Ừm. Lại có thiếu nữ mất tích." Hắn không giấu giếm, đem những phân tích của mình kể lại thật chi tiết.
Trần Dư Chi chăm chú lắng nghe, lông mày bất giác nhíu lại.
Tại một nhà kho bỏ hoang dưới lòng đất tọa lạc nơi góc khuất của thành phố, là sào huyệt bí mật của Kim Mã Đường. Lý Siêu đứng cạnh bàn, đang chơi xúc sắc với mấy tên côn đồ.
Mấy viên xúc xắc lăn tròn trong bát úp, gã nghiêng tai lắng nghe, đoán trúng phóc số điểm của từng con xúc xắc.
Đám côn đồ nhao nhao vỗ tay tán thưởng, còn Lý Siêu lại cảm thấy nhạt nhẽo, miệng lầm bầm: "Còn phải giam cầm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa, cả người tao thối mẹ nó mất."
Một tên côn đồ bên cạnh an ủi: "Siêu ca bớt giận, đây không phải là lệnh của Tam gia sao, chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi."
"Tao chịu được, nhưng anh em của tao không chịu được! Không được, tao phải kiếm thêm người về." Lý Siêu nói xong, vận động gân cốt toàn thân, chuẩn bị rời khỏi nhà kho ngầm.
Tên côn đồ vội vàng ngăn gã lại: "Không được, Siêu ca, mấy hôm trước, tiểu cô nương mà anh mang về đã được người nhà báo cảnh sát rồi, Hỏa ca vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, anh đừng tìm rắc rối nữa."
"Giang Nguyệt Lâu hôm đó suýt chút nữa bị người của chúng ta giết chết, có gì mà phải sợ? Tao ra ngoài một chuyến, bọn họ hỏi thì nói không biết."
Lý Siêu khinh thường đẩy tên kia ra, sải bước đi ra ngoài.
Hắn ăn không ngồi rồi mà lang thang trên đường phố, vô tình chú ý đến một thiếu nữ có gương mặt thanh tú, đang một mình vội vã đi về một hướng. Mắt hắn sáng lên, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến liền nhanh chóng bám theo.
Không hề hay biết về mối nguy hiểm đang đến gần, cô gái tiếp tục lo lắng đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi đến Dư Chi Đường.
Đứng đối diện bên kia đường, Lý Siêu nhìn tấm biển Dư Chi Đường trên cao, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm.
Bên trong Dư Chi Đường, Trần Dư Chi mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, kiên nhẫn trấn an cô gái vừa chạy đến lấy thuốc.
"Tiểu muội muội, đừng lo lắng, bệnh tình của cha em không nghiêm trọng. Thuốc này cho ông ấy uống sau ăn, ngày hai lần, uống liên tục ba ngày là khỏi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip