Chương 24

Lý Siêu cà lơ phất phơ bước vào cửa, Trần Dư Chi nhìn gã một cái, lên tiếng chào: "Tiên sinh, phiền anh đợi một lát."

Nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy đã khiến Trần Dư Chi sững người, anh nhận ra ngay người đàn ông trước mắt chính là một trong những tên côn đồ đã chạy thoát khỏi kho hàng tối hôm đó, anh còn từng băng bó vết thương cho gã ta.

Trần Dư Chi vô thức kéo khẩu trang cao hơn, cố gắng che giấu khuôn mặt hòng để Lý Siêu không nhận ra.

Lý Siêu cũng chẳng để tâm đến vị bác sĩ trong tiệm thuốc, đôi mắt gian xảo cứ dán chặt vào thiếu nữ, gã tiến lại gần, buông lời cà chớn: "Không sao, tôi không vội, phụ nữ ưu tiên mà, tôi cũng là người lịch sự lắm."

Trần Dư Chi cúi đầu tiếp tục gói thuốc, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lý Siêu, chú ý đến động tĩnh của gã.

"Em gái, bao nhiêu tuổi rồi?" Lý Siêu cười hề hề bắt chuyện với cô bé.

Thiếu nữ có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào gã, chỉ biết lùi sang một bên.

"Tôi không phải người xấu, sợ gì chứ." Lý Siêu có vẻ không vui.

Trần Dư Chi vội vàng đưa gói thuốc cho cô bé, lời nói ẩn ý: "Đi đường cẩn thận."

Thiếu nữ biết ơn cúi đầu chào Trần Dư Chi, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Lý Siêu định bám theo thì bị Trần Dư Chi gọi lại: "Tiên sinh, nếu tôi đoán không nhầm thì anh đến khám bệnh suy thận phải không?"

"Nói bậy gì đấy? Mẹ mày mới suy thận." Lý Siêu dừng bước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Dư Chi.

"Mí mắt của anh hơi sưng, quầng thâm cũng nặng, bình thường còn bị đau lưng và hay vã mồ hôi nữa, phải không?"

Lời này quả nhiên thu hút sự chú ý của Lý Siêu, gã chẳng màng đuổi theo thiếu nữ kia nữa, vội vàng quay trở lại. "Y thuật khá đấy, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Vậy cậu nói xem, tình trạng của tôi nên uống thuốc gì?"

Trần Dư Chi ra hiệu cho Lý Siêu theo anh lên tầng hai.

Tầng hai Dư Chi Đường là một phòng bệnh đơn sơ, cạnh bức tường sát cửa sổ có một dãy tủ gỗ, bên trong bày biện một số dược liệu quý hiếm.

Trần Dư Chi mở tủ lấy ra một cái túi vải, xoay người đặt lên giường rồi mở ra, bên trong là vài chiếc gạc hươu.

Lý Siêu cầm một chiếc gạc hươu lên xem xét tỉ mỉ: "Thứ này có hiệu quả thật à?"

"Y học có ghi chép, "Biệt Lục", "Thiên Kim Phương", "Y Lâm Toản Yếu", "Tứ Xuyên Trung Dược Chí", đã có nhiều bậc thầy y học chứng minh hiệu quả của nó, hẳn là không sai đâu." Trần Dư Chi nghiêm túc giải thích.

"Dùng như thế nào?"

"Có thể sắc uống, cả nước lẫn cái đều ăn hết, cũng có thể nấu thành cao, vo thành viên mà uống."

Lý Siêu trợn mắt: "Ai rảnh rỗi sắc thuốc chứ, cậu vo thành viên cho tôi là được, đỡ phiền phức. Bao giờ thì khỏi?" Nói xong, Lý Siêu tiện tay ném cái gạc hươu trả lại.

"Tối nay là xong."

"Tốt, tám giờ tối tôi đến lấy."

Lý Siêu bước xuống cầu thang, sải bước rời đi, Trần Dư Chi đứng trên cầu thang nhìn bóng lưng gã khuất dần, chậm rãi tháo khẩu trang xuống, ánh mắt lạnh như băng.

Anh đóng cửa Dư Chi Đường, đi đến bốt điện thoại gần đó, gọi một cú điện thoại đến Sở Cảnh sát.

Giang Nguyệt Lâu từ bên ngoài trở về Sở Cảnh sát, vừa xuống xe đã thấy

Kim Đại Thành vênh váo dắt mấy tên thủ hạ bước từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hắn còn cố ý tiến lên, giả tạo cười nói: "Đội trưởng Giang, dạo này điều tra vụ án vất vả rồi nhỉ, mắt thâm quầng hết cả lên rồi kìa."

"Không nhờ Đội trưởng Kim phải nhọc lòng." Giang Nguyệt Lâu lười đôi co với gã, đáp một câu rồi sải bước vào trong tòa nhà.

Kim Đại Thành quay đầu nhìn bóng lưng hắn, khinh bỉ bĩu môi: "Hừ, xem ta tóm được con cá lớn của Kim Mã Đường, ngươi còn vênh váo được bao lâu?" Nói xong gã phất tay một cái, dẫn theo thuộc hạ lên xe, rời khỏi

Sở Cảnh sát.

Giang Nguyệt Lâu đang đi trên cầu thang, nghe thấy động tĩnh liền nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp để hắn nghĩ nhiều, Tôn Vĩnh Nhân từ trên lầu vội vàng chạy xuống đã va phải hắn, gấp gáp nói: "Sếp, anh vừa mới về sao? Bác sĩ Trần gọi điện thoại đến nói là đã phát hiện ra manh mối của Kim Mã Đường. Lúc đó chỉ có Đội trưởng Kim ở trong sở, manh mối đã được giao cho bên Tư pháp rồi. Đội trưởng Kim hiện tại đã dẫn người trên đường đi bắt giữ."

Giang Nguyệt Lâu nhớ tới dáng vẻ khoái trá vừa rồi của Kim Đại Thành, sắc mặt lập tức thay đổi, không chút do dự xoay người đi xuống lầu.

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân không biết hắn muốn làm gì, gọi mấy tiếng cũng không thấy đáp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Hắn không biết Kim Đại Thành đã đi đâu, bèn đạp ga phóng xe về phía

Dư Chi Đường. Chỉ là ban ngày ban mặt, trước Dư Chi Đường lại treo biển đóng cửa. Hắn xông lên bậc thang, dùng sức đập cửa, đáng tiếc vẫn chẳng có ai đáp lại.

Lúc này Trần Dư Chi đang đứng ở một con ngõ khác, nhìn Lý Siêu lắc lư từ trong một quán ăn đi ra, ngay sau đó đã bị vô số cảnh sát mặc thường phục từ bốn phương tám hướng ập đến bao vây.

Gã cuống quít chạy, nhưng bất kể hướng nào cũng có cảnh sát áp sát, không còn đường lui.

Bên ngoài vòng vây, Kim Đại Thành không thèm nhìn rõ người bị bắt là ai, đắc ý hô lớn: "Bắt tên Kim Mã Đường này lại cho tôi!"

Cánh cảnh sát xông lên khống chế Lý Siêu, còng tay, trùm túi đen lên đầu gã, áp giải lên xe.

"Hay cho Giang Nguyệt Lâu, điều tra năm năm còn không bằng ta một ngày. Hừ." Kim Đại Thành cười khoái chí, cũng theo sau lên xe.

Trần Dư Chi đứng từ xa quan sát toàn bộ quá trình bắt giữ, nhìn theo đoàn xe cảnh sát rời đi, có chút kỳ quái, tại sao không thấy Giang Nguyệt Lâu và thuộc hạ của hắn. Nhưng niềm vui sướng khi Lý Siêu bị bắt đã lấn át nghi ngờ, trong lòng anh dâng lên khoái ý hả hê sau khi trả được thù.

Anh thoải mái bước đi trên phố, nhìn thấy ô cửa sổ kính của một tiệm bánh ngọt ven đường, một đôi anh em ăn mày đang chảy nước miếng nhìn những chiếc bánh kem ngon mắt được trưng bày bên trong.

Đôi mắt em gái long lanh nhìn anh trai mà thỏ thẻ: "Anh ơi, em muốn ăn bánh kem..."

Người anh im lặng, xót xa xoa đầu em gái.

Cô em gái hiểu chuyện không hề khóc lóc, thay vào đó lại há miệng ra như

muốn cắn lấy chiếc bánh kem trong tủ kính, cười mãn nguyện: "Thật ngọt."

Cảnh tượng này khiến Trần Dư Chi nhớ đến sinh nhật của Khả Doanh khi xưa, anh cũng mang bánh kem về nhà, nụ cười hạnh phúc của Khả Doanh lúc ấy cũng đáng yêu như cô bé ăn mày này.

Ngoài tủ kính, hai anh em ăn mày nhìn chiếc bánh kem lần cuối, lưu luyến dắt tay nhau rời đi.

Trần Dư Chi chợt nảy ra ý định, anh đi thẳng vào tiệm bánh, một lát sau bước nhanh ra với một chiếc bánh kem được đóng gói tinh xảo, tiến đến chỗ hai anh em ăn mày. Anh vỗ nhẹ vào vai người anh, đợi cậu bé quay đầu lại thì đưa chiếc bánh kem, không biết là dặn dò cậu bé hay là dặn dò chính mình trong quá khứ, nói: "Trông chừng em gái cho kỹ, đừng để lạc mất."

Người anh trai ngơ ngác nhận lấy chiếc bánh, lại nghe thấy vị ân nhân trước mặt nói với em gái mình: "Sinh nhật vui vẻ."

Như hiểu ra điều gì, cậu bé rạng rỡ cười, liên tục cảm ơn, cùng em gái ôm chặt hộp bánh kem yêu thích không buông. Hình ảnh ấm áp này trong mắt Trần Dư Chi phảng phất như đưa anh về với Khả Doanh vào những ngày tươi đẹp xưa cũ.

Trần Dư Chi vừa hồi tưởng vừa đi về phía Dư Chi Đường, sắp nhìn thấy tấm biển hiệu với nét chữ cứng cáp oai phong quen thuộc. Bỗng nhiên, một bàn tay từ đâu nắm lấy cánh tay anh, kéo anh vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Trần Dư Chi giật mình, định phản kháng thì nhận ra người tới là Giang Nguyệt Lâu đang nghiêm túc nhìn mình, vội hỏi: "Làm sao vậy?"

"Điện thoại của cậu không liên lạc được, tên nghi phạm kia chắc chắn đã bị đánh tráo, hơn nữa lại chết vì trúng độc."

Trần Dư Chi kinh hãi: "Cái gì? Cảnh sát các anh..."

Giang Nguyệt Lâu cũng không rõ sự tình, hắn bị gọi về Sở Cảnh sát họp khẩn cấp, các vị Đội trưởng đang tranh cãi nảy lửa về cái chết của tên tù nhân ở Kim Mã Đường.

Đội trưởng Phùng hùng hổ chỉ trích Kim Đại Thành: "Tù nhân đang yên đang lành, còn chưa kịp thẩm vấn đã lăn ra chết? Đội trưởng Kim, chuyện này không hợp lệ chút nào, anh giải thích thế nào đây?"

"Họ Phùng kia, mẹ nó ý anh là sao, tự sát trong lúc bị giam giữ mà cũng đổ lên đầu tôi được à?" Kim Đại Thành càng thêm tức giận, vốn định lập công chuộc tội, ai ngờ lại bị truy cứu trách nhiệm.

Tiền Đồng Khánh ở giữa ba phải mà khuyên can: "Nói chuyện tử tế, ngồi xuống rồi nói."

Giang Nguyệt Lâu theo sau Bạch Kim Sóng bước vào phòng họp, bao nhiêu tranh cãi nảy lửa từ đầu đến giờ hắn đều nghe thấy cả.

Đám người đang diễn trò chó cắn chó lần lượt nhận ra sự xuất hiện của

Sở trưởng, vội vàng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, im thin thít, phòng họp bỗng chốc im lặng như tờ.

"Đang ồn mà, tiếp tục ồn nữa đi!" Bạch Kim Sóng cười lạnh, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua mặt từng vị Đội trưởng.

Mọi người càng thêm an tĩnh, né tránh ánh mắt của Bạch Kim Sóng, Kim Đại Thành chán nản củi đầu, không tiếng động mà lầu bầu gì đó trong miệng. Giang Nguyệt Lâu đi đến vị trí quen thuộc của mình ngồi xuống, dáng người đĩnh bạt thong dong, nhìn thẳng về phía trước, khác hẳn với những người còn lại.

"Mấy người coi đây là cái chợ hay sao mà thích làm gì thì làm?"

Không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề, mọi người trầm mặc lắng nghe Bạch Kim Sóng ra sức dạy bảo.

Bạch Kim Sóng đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát: "Xảy ra chuyện không lo giải quyết, cãi vã, đùn đẩy trách nhiệm, có nghĩa lý gì?" Ông mắng xong mọi người, họng súng lập tức chĩa thẳng vào người trong cuộc: "Kim Đại Thành, cậu nói xem, rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành thế này?"

Bị gọi tên, Kim Đại Thành cảm thấy oan ức vô cùng, vẻ mặt tủi thân ngẩng đầu lên: "Sở trưởng, chiều nay có người gọi điện báo phát hiện tung tích thành viên Kim Mã Đường... Tôi liền dẫn người theo, quá trình bắt giữ cũng rất thuận lợi, thật sự là không tốn một viên đạn nào đã tóm được người. Nhưng ai mà ngờ được, tay đã còng, chân đã trói, miệng còn nhét vải đề phòng cắn lưỡi tự sát, canh phòng cẩn mật như vậy mà vẫn chết..."

Đội trưởng Phùng nghe xong, nhịn không được lại lên tiếng mỉa mai:

"Vậy nên mới càng kỳ lạ đó, Đội trưởng Kim."

Kim Đại Thành vừa định nổi đóa với gã đã bị Giang Nguyệt Lâu cắt ngang: "Báo cáo khám nghiệm tử thi đã có chưa?" Hắn thấy có người lắc đầu, liền tiếp lời: "Trước khi có kết quả, e rằng rất khó kết luận rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai."

Kim Đại Thành còn tưởng Giang Nguyệt Lâu phá lệ mà lên tiếng bênh vực mình, vội vàng phụ họa: "Đúng, vẫn là..."

Lời gã còn chưa dứt đã nghe Giang Nguyệt Lâu không chút lưu tình mở miệng: "Còn nữa, Đội trưởng Kim, hành động hôm nay của anh, thật sự là ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn."

Mặt Kim Đại Thành trong nháy mắt tím tái như gan heo, lớn tiếng phản bác: "Chuyện hôm nay cho dù đổi lại là Giang Nguyệt Lâu anh cũng đều có kết quả như vậy!" Gã nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức nhảy dựng lên chỉ vào Giang Nguyệt Lâu: "Không đúng, Giang Nguyệt Lâu, chuyện này nhất định có liên quan đến anh đúng không? Cuộc gọi báo án kia rõ ràng là chỉ đích danh muốn tìm anh, anh không có ở đây, chuyện xui xẻo này mới ập lên đầu tôi. Chẳng lẽ các người quen biết nhau, cấu kết với nhau hãm hại đồng nghiệp?"

Giang Nguyệt Lâu không ngờ gã lại đổi trắng thay đen, khựng lại một chút, chưa kịp phản ứng, Kim Đại Thành lập tức được nước leo thang, lại gào lên: "Nhìn xem, chột dạ rồi! Đội trưởng Tiền, Đội trưởng Phùng, hai người nên cảm ơn tôi đi, nếu không phải tôi vận khí kém, lúc đó vừa hay ở sở thì người xui xẻo kia chưa chắc đã là ai trong hai người đâu!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy có lý, ánh mắt mang theo dò xét và nghi ngờ đồng thời đổ dồn về phía Giang Nguyệt Lâu.

"Tôi không có." Giang Nguyệt Lâu trầm giọng giải thích. Nhưng mọi người rõ ràng không tin, Kim Đại Thành còn đề nghị đưa người báo án về thẩm vấn.

Đang ồn ào, ngoài cửa truyền đến giọng nói của viên cảnh sát: "Báo cáo, kết quả khám nghiệm tử thi đã có!"

Bạch Kim Sóng đứng dậy, nhân tiện giải vây cho Giang Nguyệt Lâu, gọi mọi người cùng đến nhà xác.

"Thế nào?" Bạch Kim Sóng liếc nhìn thi thể, hỏi lão Triệu.

"Giống hệt cái chết của Ngô Thư Vĩ, thủ đoạn giống nhau." Lão Triệu đẩy gọng kính, chậm rãi đáp.

Lời này vừa nói ra, giống như một hòn đá khuấy động mặt hồ yên ả, mọi người xôn xao bàn tán. Trong đó, Giang Nguyệt Lâu phản ứng mạnh mẽ nhất, nhìn chằm chằm lão Triệu hỏi: "Ông chắc chắn?"

"Thiên chân vạn xác."

Kim Đại Thành lúc này mới phản ứng lại, nhanh nhảu nói: "Bây giờ đã rõ ràng rồi, không liên quan đến tôi."

Bạch Kim Sóng và Giang Nguyệt Lâu nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng, đều cảm thấy tình thế hiện tại vô cùng khó giải quyết.

Giang Nguyệt Lâu đem những điều này kể cho Trần Dư Chi nghe, nhưng lại giấu nhẹm chuyện Bạch Kim Sóng vì muốn tránh hiềm nghi đã không phê chuẩn cho hắn tiếp tục điều tra vụ án này nữa, cuối cùng nhắc nhở: "Bên trong Sở Cảnh sát cũng có người của Kim Mã Đường. Dư Chi, vạn sự cẩn thận."

Trần Dư Chi rùng mình: "Tôi biết, nhưng manh mối lại cứ thế đứt đoạn sao?"

"Cứ từ từ, rồi sẽ ép được chúng ra mặt." Giang Nguyệt Lâu dựa lưng vào tường, kiên định nói.

Hai người không đến Dư Chi Đường mà trở về nhà Trần Dư Chi, tiếp tục cùng Giang Nguyệt Lâu phân tích chuyện quái quỷ này.

"Sao cậu chắc chắn hắn ta là người của Kim Mã Đường?" Giang Nguyệt

Lâu uống cạn một hơi chén nước lạnh, hỏi.

Trong đầu Trần Dư Chi hiện lên cảnh tượng anh tình cờ vướng vào cuộc hỗn chiến ở nhà kho, với tấm lòng của một thầy thuốc chính trực, anh không chút do dự lao vào cứu giúp: "Tôi từng gặp gã. Tối hôm đó ở nhà kho tôi đã băng bó cho gã, gã thuận tay trái, nên tôi có ấn tượng."

Giang Nguyệt Lâu nghe xong đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, bèn nhíu mày hỏi một vấn đề khác: "Gã không nhận ra cậu?"

"Tôi đeo khẩu trang."

"Khoan đã." Cũng chỉ trong khoảnh khắc, Giang Nguyệt Lâu rốt cuộc đã nhận ra vấn đề: "Vừa rồi cậu nói, gã thuận tay trái?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip