Chương 25
Trần Dư Chi khẳng định gật đầu.
Không đúng, rõ ràng hắn nhìn thấy trên bàn tay phải buông thõng của thi thể có vết chai do cầm súng lâu năm, rõ ràng không thuộc về người thuận tay trái.
Trần Dư Chi nghe hắn miêu tả như vậy, vô cùng kinh ngạc: "Không thể nào, tôi tận mắt nhìn thấy gã bị cảnh sát áp giải lên xe."
"Nếu thật sự có người đánh tráo, chỉ có hai khoảng thời gian có cơ hội
ra tay." Giang Nguyệt Lâu trầm ngâm phân tích, "Một là trên đường trở về từ hiện trường bắt giữ, hai là sau khi về đến Sở Cảnh sát, từ trên xe đến nhà xác."
"Sở Cảnh sát có biết bao nhiêu con mắt, đánh tráo thi thể ngay trước mắt nhiều người như vậy có hơi phi lý đi."
Giang Nguyệt Lâu đứng dậy, đi tới đi lui trước bàn: "Đúng. Vậy nói về khả năng thứ nhất, trừ phi tất cả cảnh sát được cử đi hôm qua đều là nội gián, đồng loạt nhắm mắt làm ngơ, để cho thành viên thực sự của Kim Mã Đường rời đi, sau đó tìm một người chết thay để báo cáo kết quả. Có khả năng sao?"
Trần Dư Chi sững người: "Điều này càng không thực tế. Nhưng mà...ngay trong Sở Cảnh sát? Sao có thể..."
"Nghĩ đến cái chết của Ngô Thư Vi cũng chẳng có gì là không thể. Hơn nữa, chính vì gã là người trong Sở Cảnh sát, am hiểu mọi quy tắc điều tra, cho nên gã đã lợi dụng một lỗ hổng trong quy trình xử án."
"Lỗ hổng gì?"
"Hôm qua, những người tham gia bắt giữ đều không có tư cách vào nhà xác. Còn những người vào kiểm tra đều không có mặt tại hiện trường: Chỉ có Kim Đại Thành đều xuất hiện ở cả hai nơi. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi về gã ta, gã nhất định luôn giữ khoảng cách an toàn với tội phạm, chắc chắn là ở hiện trường gã căn bản không nhìn rõ người bị bắt trông như thế nào."
Trần Dư Chi càng nghe càng kinh hãi: "Vậy nên người này không chỉ nắm rõ phân công trách nhiệm và quy trình xử án của các anh, mà ngay cả tính cách của Đội trưởng Kim cũng nắm chắc trong lòng bàn tay."
"Chính xác." Giang Nguyệt Lâu rất vừa lòng khi Trần Dư Chi thế mà lại có thể theo kịp tiết tấu của hắn, "Vậy nên, chúng ta chính thức hợp tác?"
Trần Dư Chi nhìn ánh mắt kiên định của Giang Nguyệt Lâu, lông mày giãn ra, anh gật đầu, hoàn toàn đạt được sự tín nhiệm của hắn.
Bước đầu tiên trong việc hợp tác của hai người là cùng đến nhà xác của Sở Cảnh sát, lần nữa xác nhận lại thân phận thi thể.
Lúc này trong nhà xác không bật đèn, một mảnh u ám tối tăm, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng lờ mờ trong phòng. Chính giữa phòng là một chiếc giường sắt đơn độc, trên đó là một thi thể được phủ vải trắng. Trong góc còn một chiếc giường nữa, nhìn qua có vẻ như cũng có thi thể nằm bất động trên đó.
Họ rón rén đẩy cửa bước vào, tiến đến chiếc giường đặt thi thể ở chính giữa. Tấm vải trắng được lật ra, nương theo ánh trăng mờ ảo để soi rõ gương mặt cỗ thi thể.
Trần Dư Chi kiên quyết lắc đầu.
Giang Nguyệt Lâu còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng càu nhàu của hai viên cảnh sát.
"Giữa đêm hôm khuya khoắt lại phải đi xử lý cái xác chết tiệt này, đúng là xui xẻo mà."
"Ai bảo không phải chứ. Ban đêm âm khí nặng nhất, giờ này mà chôn cất thì còn gì là may mắn nữa."
Sắc mặt Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi đại biến, hai nhìn nhau rồi đồng thời hành động, mỗi người nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp.
Rất nhanh sau đó, hai viên cảnh sát đẩy cửa bước vào, mục tiêu của họ rất rõ ràng, họ dùng vải trắng bọc thi thể ở giữa phòng lại rồi khiêng ra ngoài.
Họ không hề phát hiện, trong góc khuất của căn phòng, trên một chiếc giường đặt thi thể khác, Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi đang nằm đó, đắp chung một tấm vải trắng. Hai thân thể kề sát bên nhau, nếu để ý kỹ một chút, có thể nghe tiếng hít thở hòa quyện thật khẽ khàng của cả hai.
Cánh cửa đóng sầm lại, nhà xác lại trở về với sự tĩnh lặng đến rợn người.
Giang Nguyệt Lâu vội vàng hất tấm vải trắng ra, lần lượt cùng Trần Dư Chi xuống giường, sau đó đặt thi thể ban đầu về chỗ cũ.
Ánh mắt họ cùng lúc hướng về phía chiếc giường đặt thi thể giữa phòng đã trống trơn, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Hủy thi diệt tích?"
"Hủy thi diệt tích."
Cả hai đồng thanh thốt lên, tiếp đến vội vã rời khỏi nhà xác.
Trong văn phòng của Giang Nguyệt Lâu, hai bóng người kề nhau đứng cạnh cửa sổ, cẩn thận quan sát tình hình dưới lầu.
Ở dưới sân, hai viên cảnh sát khiêng cỗ thi thể lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi Sở Cảnh sát.
"Không đuổi theo sao?" Trần Dư Chi nhìn theo ánh đèn chiếu hậu khuất dần, khó hiểu hỏi.
Giang Nguyệt Lâu kéo rèm cửa sổ lại, chỉ bật một ngọn đèn bàn để tránh thu hút sự chú ý, sau đó hạ giọng giải thích: "Kẻ đó hiện đang ở trong tòa nhà này, một khi chúng ta đuổi theo, chắc chắn sẽ trở thành con mồi của gã."
"Chuyện này, anh có kế hoạch gì không?"
"Ngày mai, đợi đến khi thi thể kia được đưa trở lại, hung thủ tức khắc sẽ lộ diện."
Nghe hắn nói vậy, Trần Dư Chi thập phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra: "Anh đã sắp xếp người bên ngoài rồi sao?"
Giang Nguyệt Lâu gật đầu, rót một tách trà nóng đặt trước mặt Trần Dư Chi. "Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân. Có lẽ hiện tại họ đã đuổi theo rồi."
Hương trà thoang thoảng giúp Trần Dư Chi vơi đi phần nào căng thẳng.
Anh bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn Giang Nguyệt Lâu với ánh mắt đầy tán thưởng.
Giang Nguyệt Lâu lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn mỏng trải lên ghế sofa, có chút ngại ngùng nói: "Bây giờ rời đi sẽ đánh rắn động cỏ, tối nay ở tạm lại đây một đêm vậy."
Tấm chăn màu xám đậm trông có vẻ cũ kỹ, thoạt nhìn như được sử dụng thường xuyên. Trần Dư Chi nhớ ra tuy là hàng xóm của nhau, nhưng hầu như họ chưa bao giờ chạm mặt, xem ra vị Đội trưởng Giang này đã coi văn phòng là nhà mà thường xuyên lại ở lại qua đêm.
Anh cũng không phải người quá câu nệ, lập tức gật đầu đồng ý.
Đêm đó họ ngủ không ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Sở Cảnh sát vốn nên yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn một cách bất thường.
Kim Đại Thành, Tiền Đồng Khánh, Đội trưởng Phùng cùng những người khác vội vã bước vào phòng họp, rõ ràng là vừa từ nhà đến, quần áo ai nấy đều có vẻ lộn xộn.
"Giang Nguyệt Lâu lại bày trò gì vậy? Trời còn chưa sáng hẳn, họp khẩn cái gì chứ!" Kim Đại Thành tựa hồ vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
"Có lẽ là vụ án Kim Mã Đường có tiến triển." Tiền Đồng Khánh bên cạnh nhẹ giọng phỏng đoán.
Nghe vậy, Đội trưởng Phùng liền nổi giận, quát: "Tiến triển cái rắm! Vụ này Sở trưởng đã chuyển giao cho tôi, tôi ở ngoài điều tra cả ngày, suýt cảm lạnh chết rét cũng chẳng tìm được manh mối gì, Giang Nguyệt Lâu hắn có thể tra ra cái gì chứ?"
Ba người vừa nói vừa bước vào phòng họp, mới vào cửa đã thấy trên bàn họp đặt một thi thể được phủ vải trắng.
Giang Nguyệt Lâu và Bạch Kim Sóng đã ngồi vào bàn họp, còn có mấy vị Đội trưởng khác cũng cố gắng giữ vững tinh thần, ánh mắt không tự chủ mà né tránh thi thể trên bàn.
"Cái gì đây? Người chết? Đem để ở đây làm gì?" Kim Đại Thành giật mình, cơn buồn ngủ cũng bị dọa cho bay mất, gã lùi ra sau phi một ngụm, chỉ cảm thấy xúi quẩy.
Tiền Đồng Khánh theo sau chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
Đội trưởng Phùng càng không khách khí, lớn tiếng nói: "Đội trưởng
Giang, anh có ý gì đây? Đây là phòng họp, không phải nhà xác."
Từ khi từng vị Đội trưởng bước vào phòng họp, Giang Nguyệt Lâu đã bắt đầu quan sát, phản ứng của mọi người khi nhìn thấy thi thể đều không qua được mắt hắn. Thấy mọi người đã đến đông đủ, hắn nhìn Bạch Kim Sóng bên cạnh một cái, đứng dậy mỉm cười với mọi người: "Nhà xác đêm qua bị trộm ghé thăm, hiện trường phong tỏa rồi, không tiện vào".
Hắn vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên kinh ngạc, chỉ có Tiền Đồng Khánh lộ ra một tia khẩn trương.
"Bị trộm? Trong nhà xác ngoài thi thể ra thì còn gì đáng để lấy chứ." Kim Đại Thành thẳng mồm nghĩ gì nói nấy.
"Đội trưởng Kim nói đúng, thứ bị mất chính là thi thể, hơn nữa còn là thi thể chết không rõ nguyên nhân mà anh mang về."
Kim Đại Thành nghe Giang Nguyệt Lâu nói vậy, trong lòng cả kinh, gã sải bước tiến lên, xoẹt một cái giật tấm vải trắng ra, nhìn thấy nằm bên dưới quả nhiên là thi thể khiến gã đau đầu nhức óc, trên thi thể phủ đầy bụi bặm, còn có cả dấu vết của đất cát.
Tiền Đồng Khánh đứng gần đó cũng nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm vải trắng, không một tiếng động lùi dần về phía cửa.
"Đội trưởng Kim, thi thể này nếu thật sự mất tích, anh khó mà ăn nói với cấp trên."
Ánh mắt Giang Nguyệt Lâu nửa cười nửa không, lần nữa chọc giận Kim Đại Thành, gã gào lên: "Anh tìm về từ đâu? Tên trộm đâu?"
"Vấn đề này, e rằng anh phải hỏi Đội trưởng Tiền." Giang Nguyệt Lâu cười lạnh liếc nhìn Tiền Đồng Khánh.
Kim Đại Thành không hiểu ra sao, quay đầu nhìn Tiền Đồng Khánh. Chỉ thấy sắc mặt gã tái nhợt vẫn liều mạng giữ bình tĩnh, cười mỉa nói: "Đội trưởng Giang lại nói đùa, chuyện này sao tôi biết được."
"Lớp ngụy trang của Đội trưởng Tiền quả thực không tệ," Giang Nguyệt Lâu cười cười, từng bước tiến về phía Tiền Đồng Khánh, "Tôi thật sự không ngờ, hóa ra lại là anh..."
Tiền Đồng Khánh theo từng bước chân của hắn mà lùi lại mấy bước, thấy mình đã bị bại lộ, gã rút súng định liều mạng một phen. Ai ngờ Giang Nguyệt Lâu phản ứng còn nhanh hơn, tung chân chuẩn xác đá vào tay gã.
Nghe thấy động tĩnh, Tống Nhung đang canh giữ bên ngoài lập tức xông vào, trong nháy mắt đã khống chế được Tiền Đồng Khánh, đoạt lấy súng trở tay chĩa thẳng vào đầu gã.
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ trước biến cố bất ngờ này, không ai ngờ rằng vị đồng nghiệp có vẻ ngoài yếu đuối, mờ nhạt thế nhưng lại chính là tay sai của Kim Mã Đường?
"Chuyện... Chuyện này rốt cuộc là sao?" Kim Đại Thành trừng mắt gào lên.
Về phần phân tích vụ án, Giang Nguyệt Lâu đã báo cáo với Bạch Kim Sóng từ lâu, lúc này cũng đích thân hắn thuật lại chi tiết.
"Thi thể này không phải là tên tội phạm Kim Mã Đường mà Đội trưởng
Kim áp giải từ hiện trường về, mà là một kẻ thế mạng." Hắn liếc nhìn thi thể, không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói: "Trên đường trở về, người đông mắt tạp, không có cơ hội ra tay, cho nên tên nội gián nằm vùng chỉ có thể mạo hiểm hành động ngay tại Sở Cảnh sát."
"Từ lúc tên tội phạm xuống xe đến khi bị áp giải vào phòng thẩm vấn phải đi qua hai trạm canh gác. Trong khoảng thời gian này, mọi hành động của cảnh sát và tội phạm đều nằm trong tầm kiểm soát của trạm canh gác, không có điểm mù, không có thời gian và không gian để đánh tráo người."
Mọi người như nhìn thấy được cảnh tượng lúc đó qua lời thuật lại chậm rãi của Giang Nguyệt Lâu.
Hai viên cảnh sát áp giải Lý Siêu đang bị bịt mặt từ cửa về phía phòng thẩm vấn, khi đi qua cửa lớn có một trạm canh gác, viên cảnh sát đứng gác liếc mắt nhìn qua loa rồi cho đi. Vào trong tòa nhà, rẽ sang một bên, đi đến cửa phòng thẩm vấn cũng có một trạm tương tự. Hai viên cảnh sát dưới sự giám sát hời hợt của trạm gác này, đẩy Lý Siêu vào phòng thẩm vấn.
Không lâu sau, những người vừa vào đó liền lao ra khỏi phòng thẩm vấn, lớn tiếng hô hoán: "Không hay rồi, tội phạm đã tự sát!"
Lúc này trong phòng họp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đi tới đi lui của Giang Nguyệt Lâu và giọng nói không chút gợn sóng của hắn.
"Thời cơ duy nhất có thể hành động là ở trong phòng thẩm vấn. Vài giây ngắn ngủi đó không nằm trong tầm mắt của cảnh sát đứng gác, đợi đến khi họ nghe thấy tiếng la hét, lập tức xông vào, sẽ theo quán tính cho rằng kẻ tự sát này chính là tên tội phạm."
Có người nhớ lại khung cảnh hỗn loạn khi ấy, cảnh sát nghe tin liền chạy vào phòng thẩm vấn, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó, không ai để ý đến sự việc bất thường khác.
"Mà trên thực tế, hung thủ thực sự đã nhân cơ hội trốn thoát."
Nghe đến đây, các vị Đội trưởng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, có người nghi hoặc đảo mắt qua lại giữa Giang Nguyệt Lâu và Tiền Đồng Khánh, hoàn toàn không liên hệ được những sự kiện trên có phần nào liên quan đến Tiền Đồng Khánh.
Giang Nguyệt Lâu tiến đến trước mặt Tiền Đồng Khánh, khí thế áp đảo buộc gã phải ngẩng đầy nhìn: "Tôi đoán đúng chứ, Đội trưởng Tiền?"
Lúc này sắc mặt Tiền Đồng Khánh đã xám xịt, sợ đến mức toàn thân run rẩy, hoảng sợ như chó nhà có tang.
Gã hé miệng, còn chưa nghĩ ra được đối sách gì đã thấy Bạch Kim Sóng vỗ tay, Tôn Vĩnh Nhân ngoài cửa lập tức áp giải hai tên cảnh sát phụ trách vận chuyển thi thể ở nhà xác đêm qua đến trước mặt gã.
Hai tên cảnh sát lúc này mặt mày cũng xám như tro, cả người chật vật bất kham, trên người còn có vết thương do đạn bắn.
Tiền Đồng Khánh nhìn thấy hai người này, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó hoàn toàn tuyệt vọng.
"Chuyện gì đã xảy ra, nói đi." Bạch Kim Sóng hất cằm về phía hai tên cảnh sát.
Cảnh sát Giáp chỉ tay về phía Tiền Đồng Khánh: "Tối hôm qua Đội trưởng Tiền tìm tôi và Hà Cửu, nói là thi thể có dấu hiệu thối rữa, bảo chúng tôi giúp bộ phận giám định thi thể hạ táng tử thi. Tôi với Hà Cửu nghĩ mọi người đều là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, lập tức đồng ý đi ngay..."
"Nhận tiền rồi chứ gì?" Giang Nguyệt Lâu hỏi.
Cảnh sát Ất ngượng ngùng đáp: "Nhận...nhận rồi."
Cảnh sát Giáp sốt ruột giải thích: "Chúng tôi xử lý thi thể chỉ định lấy một chút công xá thôi. Vấn đề là, tôi với Hà Cửu vừa chôn thi thể xong thì có một tên từ đâu nhảy ra xuất hiện bắn về phía chúng tôi! Sở trưởng, đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu!"
"Nếu không phải Đội phó Tống và Đội phó Tôn kịp thời đến nơi, giờ này không biết chúng tôi đã phơi thây nơi hoang dã nào." Cảnh sát Ất nghĩ lại vẫn còn rùng mình sợ hãi.
Bạch Kim Sóng phẩy tay ra hiệu cho Tôn Vĩnh Nhân đưa hai viên cảnh sát rời khỏi phòng họp.
Lúc này, tất cả mọi người đều bị chân tướng làm cho phát kinh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiền Đồng Khánh.
Kim Đại Thành nhanh chân tránh xa gã ta: "Tôi không quen anh ta, chúng tôi không có giao tình gì."
"Đội trưởng Tiền, sự việc đã đến nước này, bằng chứng rành rành, nói đi, cấp trên của anh là ai? Cái chết của Ngô Thư Vi có liên quan gì đến anh?" Đây mới là trọng điểm mà Giang Nguyệt Lâu quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip