Chương 26
Tiền Đồng Khánh nhếch miệng cười thảm, không lâu sau liền phá lên cười điên loạn, thần kinh có vẻ đã không còn bình thường.
Giang Nguyệt Lâu trừng mắt nhìn gã, quát lớn: "Tiền Đồng Khánh! Bây giờ khai báo, may ra còn cơ hội lập công chuộc tội."
Đáng tiếc, Tiền Đồng Khánh không nghĩ tới công trạng gì cả. Gã nhìn
Giang Nguyệt Lâu cười khinh miệt, đột nhiên lùi về phía sau đâm sầm vào Tống Nhung. Tống Nhung bị gã đâm cho loạng choạng vẫn nắm chặt súng không buông, đề phòng gã cướp súng làm người khác bị thương.
Nhưng mục tiêu của Tiền Đồng Khánh nào phải khẩu súng trong tay hắn. Chỉ thấy gã sải bước lao về phía Kim Đại Thành, rút súng lục từ thắt lưng, nhét vào miệng rồi bóp cò.
Một tiếng súng vang lên, phòng họp chìm vào yên lặng, Tiền Đồng Khánh ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng, sau gáy trào ra máu tươi.
Sắc mặt Giang Nguyệt Lâu vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào thi thể của Tiền Đồng Khánh, không nhịn được sắp bạo nộ tại chỗ.
Người chết rồi, manh mối cũng đứt đoạn, Bạch Kim Sóng bất đắc dĩ tuyên bố giải tán, trước khi rời đi ông thở dài vỗ vai Giang Nguyệt Lâu.
Giang Nguyệt Lâu mặt mày đen kịt đá tung cửa phòng làm việc của mình, đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống, trong lòng ngập tràn căm phẫn.
Trần Dư Chi vẫn luôn ngồi trên ghế sofa, trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế đã tố cáo tâm trạng có chút sốt ruột của anh. Thấy Giang Nguyệt Lâu vào cửa, anh vội vàng đứng dậy nghênh đón.
"Sao rồi, vẫn chưa tìm ra nội gián sao?"
Giang Nguyệt Lâu làm như không thấy anh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Tôn Vĩnh Nhân và Hồng Nhung cùng theo sau, kéo kéo tay áo Trần Dư Chi, nhỏ giọng nói: "Tìm được rồi, nhưng mà..." Hắn khoa tay múa chân làm hình khẩu súng giơ lên trước trán, Trần Dư Chi lập tức hiểu được nguyên nhân Giang Nguyệt Lâu tức giận.
"Đội trưởng, thuộc hạ bất lực, không thể khống chế được hắn ta, xin anh trách phạt." Khác với Tôn Vĩnh Nhân luôn tùy ý buông thả, Tống Nhung khi đã biết mình sai thì chính là sai, chưa từng biện minh cho bản thân nửa lời.
Giang Nguyệt Lâu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn không nói gì.
"Đội trưởng, theo tôi thấy, kỳ thật chúng ta đã coi như là thành công rồi." Tôn Vĩnh Nhân từ trước đến nay đều sẽ xem mặt đoán ý, vì muốn làm dịu bầu không khí, hắn mạnh mồm nói: "Tiền Đồng Khánh a, cả Sở Cảnh sát đều cảm thấy sự tồn tại của gã là thấp nhất, vậy mà lại là gian tế của Kim Mã Đường. Anh đem con sâu mọt này bắt ra, tuyệt đối là công tích vĩ đại!"
"Đi ra ngoài!" Giang Nguyệt Lâu bị hắn làm phiền, chỉ vào cửa ra lệnh.
Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung nhìn nhau, đều có chút bất đắc đĩ, chỉ đành xoay người đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Trần Dư Chi, Tôn Vĩnh Nhân làm mặt quỷ ra hiệu cho anh, ám chỉ anh khuyên nhủ Giang Nguyệt Lâu một chút.
Hành động nhỏ này vừa vặn rơi vào tầm mắt Giang Nguyệt Lâu, hắn càng thêm phát cáu, thuận tay cầm một quuyển sách trên bàn, không thèm nhìn một cái đã ném tới đập mạnh vào lưng Tôn Vĩnh Nhân.
Tôn Vĩnh Nhân "Ai da" một tiếng, lập tức kéo Tống Nhung chạy mất dạng.
Văn phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Trần Dư Chi nhặt quyển sách trên mặt đất đặt lên bàn. Anh không trực tiếp khuyên nhủ, mà từ góc độ của một bác sĩ, chậm rãi nói: "Tức giận hại gan. Vốn đã một đêm trằn trọc, lại còn giữ tâm trạng tiêu cực thế này, bất lợi cho cả lá lách và tim phổi."
Giọng anh ôn hòa rót vào tai Giang Nguyệt Lâu phi thường dễ chịu, cảm xúc phẫn nộ cũng dần dần dịu xuống.
"Vốn có thể thắng đẹp mắt hơn." Hắn
mệt mỏi thở dài, giọng nói có chút khàn khàn.
"Nhưng cũng là thắng rồi, không phải sao?"
"Tiền Đồng Khánh vào Sở Cảnh sát ba năm, tận tâm tận lực, thật không nghĩ tới ngay cả một người như vậy cũng là gian tế do Kim Mã Đường cài vào, việc này quả thực nghiêm trọng hơn tôi nghĩ." Đồng nghiệp bên cạnh không phân biệt địch ta, đây là chính điều bất lực nhất.
Trần Dư Chi cầm ấm trà rót đầy tách cho hắn: "Nói thì là vậy, nhưng cả quá trình gian nan phải từng bước một mà đi, từ kẻ buôn bán thuốc phiện ở tầng chót, cho đến nội gián nằm vùng ở tầng trung, mỗi một bước của anh đều ngày càng cận kề chân tướng. Tiếp tục tiến lên, sớm muộn gì anh cũng sẽ giành được chiến thắng cuối cùng."
Giang Nguyệt Lâu men theo động tác rót trà mà nhìn ngắm gương mặt anh: "Không phải tôi, là chúng ta. Tiền Đồng Khánh sa lưới, một nửa công lao là của cậu."
Trần Dư Chi mỉm cười, nâng ly trà lên chậm rãi nhấp một ngụm.
Sự việc tạm thời hạ màn, ngoại trừ tiếp tục thu thập manh mối cũng không còn cách nào khác, chỉ đành gác lại một bên.
Một ngày hoàng đạo, tiệm đồ tây Đại Hưng của Triệu Cảnh Minh khai trương, vậy mà lại mời Giang Nguyệt Lâu tham gia cắt băng khánh thành. Hai người vốn luôn không ưa gì nhau, tấm thiệp mời này dường như mang dụng ý khác.
8 giờ 45 phút, Giang Nguyệt Lâu vẫn còn ở văn phòng Sở Cảnh sát cúi đầu xem xét tài liệu, phong thái vô cùng chăm chú.
"Đại ca, giờ mà không đi là muộn mất." Tôn Vĩnh Nhân ở một bên đứng ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy Giang Nguyệt Lâu một bộ dáng không có ý định đi, hắn nhịn không được cất tiếng nhắc nhở.
Giang Nguyệt Lâu làm như không nghe thấy lời hắn nói, vẫy tay bảo hắn lại gần: "Anh xem hồ sơ thu giữ của tháng trước..."
"Đội trưởng!" Tôn Vĩnh Nhân sốt ruột kêu lên.
Giang Nguyệt Lâu ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn hắn: "Anh là cảnh sát, không phải bình hoa di động đến đó làm cảnh."
"Việc nào ra việc đó. Dù sao Đội trưởng Triệu cũng là Cục phó Cục Hải quan, anh làm vậy chẳng phải không nể mặt người ta sao, chỉ sợ..."
Giang Nguyệt Lâu đặt tập tài liệu xuống, cười như không cười: "Sợ cái gì?"
Tôn Vĩnh Nhân cắn răng nói thẳng: "Đại ca, quan trường hiểm ác sâu không thấy đáy, anh so với tôi hiểu rất rõ. Hôm nay đến dự khai trương toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, nào là Hải quan, Thực nghiệp, Tài chính, biết bao nhiêu thương nhân tiếng tăm..."
"Thì sao? Bớt kiếm cớ lười biếng, xem báo cáo cho tôi." Giang Nguyệt Lâu chẳng bận tâm, tiện tay ném tập tài liệu qua.
Tôn Vĩnh Nhân theo bản năng bắt lấy, bất đắc dĩ cúi đầu lẩm bẩm: "Nào có phải tôi lười biếng, tôi còn không phải vì muốn tốt cho anh sao..."
Thấy Giang Nguyệt Lâu thật sự là sống chết không đi, tâm hắn như tro tàn bèn bắt đầu nghiêm túc xem tập tài liệu trong tay. Nhìn được một lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường. "Đại ca, hình như có gì đó không đúng, đợt kiểm tra ngày mùng ba tháng trước, rõ ràng..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Tống Nhung đẩy cửa vào, nhắc nhở Giang Nguyệt Lâu: "Sếp, xe đến cửa tiệm đã chuẩn bị xong rồi, thời gian không còn nhiều."
Giang Nguyệt Lâu đứng dậy sải bước ra ngoài.
Tôn Vĩnh Nhân cầm tập tài liệu ngẩn người một lúc, vội vàng đặt lên bàn rồi đuổi theo.
"Ta giục mãi không đi, mi giục một cái là đi ngay, đại ca cũng quá bất công..." Tôn Vĩnh Nhân nhỏ giọng oán trách Tống Nhung.
Tống Nhung liếc nhìn hắn, lắc đầu: "Anh tự mình ngẫm lại xem, tại sao lại ngốc như vậy?"
Tôn Vĩnh Nhân đứng chôn chân tại chỗ, thấy Tống Nhung đã lên xe cùng
Giang Nguyệt Lâu, nhanh chân chạy theo.
Được, lão tử chính là ngốc đấy! Cứ đi theo đại ca chắc chắn không sai đâu. Tôn Vĩnh Nhân thầm nghĩ.
Trước cửa tiệm đồ tây Đại Hưng, cặp dây pháo dài được cuộn tròn đặt ở hai bên bậc thềm, đã sẵn sàng chờ người đến đốt. Đoàn múa lân đang hăng say biểu diễn dưới con phố, thu hút không ít người qua đường dừng chân vây xem.
Bảng hiệu của tiệm đồ tây Đại Hưng được treo lên, bên trên che bằng một tấm vải đỏ thêu hoa lụa rực rỡ, phần vải còn lại được xéo xuống hai bên, mỗi bên do một tiểu nhị cầm trong tay.
Triệu Cảnh Minh và quản gia Chung đứng đợi ở cửa từ nãy đến giờ, thoáng chốc đã sắp đến chín giờ.
"Thiếu gia, giờ lành đã tới." Quản gia Chung nhỏ giọng nhắc nhở.
Triệu Cảnh Minh trong lòng nôn nóng, giả vờ như không nghe thấy vô số lời bàn tán của khách khứa, ngó nghiêng về phía xa một lúc rồi đáp: "Chờ thêm chút nữa."
"Đội trưởng Triệu đang đợi ai mà sốt ruột thế? Chẳng lẽ là Cục trưởng Triển của Sở Tài chính?"
"Không phải đâu, Cục trưởng Triển hòa nhã quân tử, một khi đã hẹn thì chắc chắn không bao giờ đến muộn.'
"Kệ hắn là ai, dù sao thì quan lớn một cấp cũng đủ đè chết người, Đội trưởng Triệu cũng chẳng để tâm, chúng ta chỉ là dân đen bách tính, cứ đợi thôi."
Người vây quanh cửa tiệm càng lúc càng đông, bọn trẻ con chạy qua chạy lại náo loạn, nô đùa ầm ĩ giữa đám đông.
Bên trong một chiếc xe phía bên kia đường, Triển Quân Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, mỉm cười lắc đầu: "Quả nhiên là Giang Nguyệt Lâu, cũng chỉ có hắn mới làm ra loại chuyện này. Không vừa mắt thì cứ mặc kệ, ông trời cũng không cản nổi hắn."
Hắn chỉnh lại cổ áo và tay áo, nói với Khâu Minh: "Đi thôi."
Hai người cùng xuống xe, hướng về phía cửa tiệm Đại Hưng đối diện đường mà đi tới.
Triệu Cảnh Minh từ xa đã nhìn thấy Triển Quân Bạch, vội vàng nghênh đón, hắn chìa tay ra nói: "Cục trưởng Triển đại giá quang lâm, thật ngại quá, không thể trực tiếp đến tiếp đón ngài."
Triển Quân Bạch đưa tay ra, hai người bắt tay nhau, cười cười hỏi han.
"Cục trưởng Triển, tôi cố ý mời đại sư tính giờ lành, không thể trì hoãn được nữa. Vốn định là ngài và Đội trưởng Giang cùng nhau cắt băng khánh thành, bây giờ..."
Triền Quân Bạch cười khẽ xua tay: "Không cần đợi hắn, có lẽ là bị vụ án giữ chân rồi. Anh và tôi cùng nhau cắt băng đi."
Triệu Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm, tươi cười thoải mái hơn, hắn gật đầu đồng ý. Hắn đi đến chính giữa, giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, hắng giọng nói: "Các vị đồng liêu, các vị hương thân, hôm nay là ngày khai trương chi nhánh thứ hai của tiệm đồ tây Đại Hưng, cảm tạ mọi người đã đến chung vui! Tôi xin lấy danh nghĩa Tổng trưởng Hải quan bảo đảm, tất cả hàng hóa bày bán trong tiệm đều là hàng nhập khẩu từ Nam Dương, Nhật Bản, Châu Âu, hàng thật giá thật, tuyệt đối không giả mạo. Về sau mong các vị tiếp tục chiếu cố."
Đám đông vây xem nhao nhao hô to cổ vũ.
"Hôm nay thật may mắn được Cục trưởng Cục Tài chính Triển Quân Bạch đến dự lễ khai trương của tiệm chúng tôi. Kính mời Cục trưởng Triển bước lên, cắt băng khánh thành khai trương cửa tiệm."
Lúc này, Triển Quân Bạch tiến lên một bước, vẫy tay chào đám đông náo nhiệt, sau đó cùng Triệu Cảnh Minh mỗi người đi đến hai bên tấm biển, nhận lấy dải lụa đỏ từ tay tiểu nhị.
Hai người gần như đồng thời kéo một cái, dải lụa buộc trên tấm biển bung ra, lụa đỏ rơi xuống đất, để lộ dòng chữ đại cát trên tấm biển: Đại Hưng Dương Hành.
Pháo được châm ngòi, tiếng pháo nổ vang dội khắp con phố, đám đông vây xem bịt tai reo hò, tiếng hoan hô không ngớt, bầu không khí vô cùng sinh động.
Đợi mọi người hò hét đến tận hứng, Triệu Cảnh Minh lại cười nói: "Lễ cắt băng đã kết thúc, tiếp theo xin mời Cục trưởng Triển tuyên bố khai trương..."
Hắn còn chưa nói hết lời, từ xa dẫn truyền đến giọng nói của Giang Nguyệt Lâu: "Chúc mừng Đội trưởng Triệu, khai trương đại cát!"
Triệu Cảnh Minh và Triển Quân Bạch nhìn theo nơi âm thanh phát ra thì thấy Giang Nguyệt Lâu xuyên qua đám đông, mỉm cười sải bước đi tới.
"Công vụ bề bộn, đến muộn một chút, cũng chưa kịp chuẩn bị quà mừng, Đội trưởng Triệu có định trách tội không?" Hắn đi đến trước mặt Triệu Cảnh Minh, hai tay trống không lại không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại có mấy phần ung dung tự tại.
Triệu Cảnh Minh trong lòng phát bực, trên mặt lại nặn ra nụ cười giả tạo, lời nói ngọt ngào ẩn giấu châm độc: "Nói gì vậy, Đội trưởng Giang đại giá quang lâm, sự hiện diện của ngài còn quý giá hơn bất kỳ món quà nào. Chỉ là hôm nay gió lớn, tôi đợi thì không sao, để Cục trưởng Triển phải đứng đợi thế này hình như không thích hợp cho lắm. Người không biết còn tưởng rằng Đội trưởng Giang ra oai, phải để người ta ba lần bốn lượt thỉnh mời mới đến."
Giang Nguyệt Lâu không để một lời của hắn vào tai, cười cười quay sang nhìn Triển Quân Bạch: "Triển huynh, đắc tội rồi. Tối nay tôi mời anh một chầu rượu."
"Nói rồi đấy nhé, không được lại đột ngột bỏ chạy đâu đấy." Triển Quân Bạch đấm vào vai hắn một cái, tỏ vẻ rất thân thiết.
Triệu Cảnh Minh thấy chia rẽ không được, cũng không nói thêm gì nữa, cung kính nhường vị trí trung tâm cho Triển Quân Bạch. "Cục trưởng Triển, người cũng đã đến đông đủ, mời ngài tuyên bố khai trương..."
Triển Quân Bạch vừa định mở miệng đồng ý, Giang Nguyệt Lâu đã chen vào ngắt lời: "Đội trưởng Triệu, tôi có mấy lời chúc mừng, cũng muốn nói một chút."
"Thời gian e là không còn nhiều..." Triệu Cảnh Minh trong lòng hận
Giang Nguyệt Lâu thấu xương nhưng lại không thể công khai thể hiện ra. Hắn không ngờ Triển Quân Bạch lại bênh vực Giang Nguyệt Lâu, còn bảo hắn đừng từ chối ý tốt của Giang Nguyệt Lâu.
Hắn đành phải làm động tác mời Giang Nguyệt Lâu cất lời.
Giang Nguyệt Lâu không chút khách khí nghênh ngang bước ra giữa bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống đám đông hiếu kỳ đang vây quanh, thu hút mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Bên ngoài đám đông, một cô gái len lỏi chen vào, chính là Triệu Mặc Thanh, em gái của Triệu Cảnh Minh vừa từ nước ngoài trở về.
"Các vị, tôi là Giang Nguyệt Lâu. Hôm nay là ngày khai trương cửa tiệm đồ tây Đại Hưng, để không làm mất nhã hứng của mọi người, tôi xin phép chỉ nói ngắn gọn vài câu."
Triệu Mặc Thanh định bụng chen ra khỏi đám đông đi đến bên cạnh
Triệu Cảnh Minh, nhưng lại thấy hắn âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cô đừng tự ý nhúc nhích. Cô đành đặt chiếc vali xuống, khẽ xoay xoay cổ tay rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Nguyệt Lâu đang phát biểu.
Khoảnh khắc ấy, khí phách bá đạo, dương dương tự đắc của Giang Nguyệt Lâu đã chiếm trọn tâm trí cô, khiến cô sững sờ tại chỗ, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh diễm.
Giang Nguyệt Lâu đứng trên bậc thềm, tùy ý chọn một người qua đường đứng hàng đầu mà hỏi: "Ông là công nhân sao?"
Người này không ngờ mình lại được Giang Nguyệt Lâu gọi tên, có chút phấn khích, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, trưởng quan, tôi làm công nhân ở xưởng sợi Đại Hoa."
"Ồ, xưởng sợi Đại Hoa. Nghe nói dạo này làm ăn không được tốt lắm?"
"Vâng, hàng tồn kho quá nhiều, không bán buôn gì được. Tháng trước ông chủ còn sa thải bốn trăm công nhân." Người đàn ông uất ức nói.
Màn hỏi đáp này khiến Triệu Cảnh Minh không hiểu ra sao, chẳng biết Giang Nguyệt Lâu đang bày trò gì trong bụng, trong lòng vô cùng lo lắng. Còn Triển Quân Bạch lại tỏ vẻ thích thú chờ xem tiếp trò hay.
Giang Nguyệt Lâu không tỏ ra đồng cảm với người công nhân kia, hắn lại tiếp tục đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, lần này mục tiêu nhắm đến chính là Triệu Mặc Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip