Chương 3
"Hồng Kông..."
Trần Dư Chi thất thần rời khỏi Niệm Xuân Các, mắt anh đỏ hoe, tâm trạng suy sụp, trong đầu tràn ngập nụ cười hồn nhiên và khả ái của em gái.
Bất tri bất giác anh đã bước đến trước cửa đồn cảnh sát, nhìn ba chữ "Sở cảnh sát" to lớn trên đầu, trong lòng anh chợt dâng lên một tia hy vọng lẻ loi. Anh có thể nhờ cảnh sát giúp đỡ, cảnh sát sẽ giúp anh tìm Khả Doanh.
Nhưng vừa bước được một bước, anh đã dừng lại, khuôn mặt hiểm độc của Giang Nguyệt Lâu dần hiện lên trong đầu anh.
Không được, tên Đội trưởng Giang kia đã có thành kiến với anh rồi, hắn không những sẽ không giúp đỡ mà còn làm chậm trễ thời gian giải cứu Khả Doanh.
Trần Dư Chi nắm chặt chiếc kẹp tóc của Khả Doanh, đau đớn nhắm mắt lại, một lúc sau, đôi mắt đó lại mở ra đã trở nên vô cùng kiên định.
Đừng nói đến Hồng Kông, ngay cả khi Khả Doanh bị đưa đến tận cùng trái đất, anh cũng phải tìm lại em ấy cho bằng được.
Còn ở phía Giang Nguyệt Lâu đang miệt mài tăng ca vẫn không biết mình và sở cảnh sát đã phụ lòng tín nhiệm của Trần Dư Chi. Hắn ngồi một mình ở bàn làm việc chăm chú nhìn vào "Tổng biểu kiểm tra tháng ba của đồn cảnh sát".
Tống Nhung gõ cửa bước vào, chưa kịp đến gần đã nghe Giang Nguyệt Lâu giận dữ nói: "Báo cáo này có vấn đề. Ngày 10 tháng trước phát hiện ba mươi tám cân thuốc phiện trên du thuyền Olivia, nhưng vì sao tổng số lượng bị tiêu hủy lại là bốn mươi cân? Vậy thì những lần kiểm tra còn lại chỉ tìm thấy được hai cân thôi à? Đi kiểm tra xem là ai đã nhúng tay vào."
Tống Nhung do dự một chút, không nhịn được thuyết phục: "Đội trưởng, người có thể làm việc này chỉ sợ không phải người thường. Nếu không, tôi mạn phép nhắc nhở anh một lần, có một số việc tốt nhất là nên nhắm mắt làm ngơ."
Giang Nguyệt Lâu đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Tống Nhung, "Anh theo tôi năm năm hẳn là biết rất rõ thái độ làm việc của tôi. Tôi, Giang Nguyệt Lâu, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện thế này. Không chỉ vậy, tôi còn nhất quyết phải mở to hai mắt ra, xem xem ai dám giở trò dưới mắt tôi."
"Tôi chỉ lo lắng...nếu anh làm vậy, anh sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều thế lực."
Giang Nguyệt Lâu đập bản báo cáo xuống bàn, cười khẩy: "Đã có rất nhiều người chướng mắt tôi rồi, thêm mấy người cũng không kém là bao."
Hai người đang nói chuyện thì Tôn Vĩnh Nhân hấp tấp xông vào, "Đại ca, anh đoán đúng rồi, tôi đã quan sát tên tù nhân ở phòng số ba cả ngày, gã điên mất rồi. Cơn nghiện phát tác, trước đây gã còn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, nhưng bây giờ chỉ cần cho gã thống khoái, gã sẵn sàng thú nhận bất cứ điều gì."
Giang Nguyệt Lâu tựa hồ đã đoán trước được điều này, cười một tiếng lạnh lùng: "Đi xem xem."
Còn chưa đến gần phòng giam số ba, hắn đã nghe thấy tiếng gầm rú đau đớn vang vọng từ bên trong, xiềng xích và dây thép dùng để trói buộc tù nhân bị kéo lê kêu ầm ầm, chứng minh kẻ bị giam giữ có bao nhiêu phần lợi hại.
"Đi tìm chút thuốc phiện đưa đến phòng thẩm vấn." Giang Nguyệt Lâu phân phó, Tống Nhung lập tức đi làm.
Chỉ có Tôn Vĩnh Nhân còn ngơ ngác: "Đại ca, anh đây là..."
"Lấy độc trị độc."
Chẳng bao lâu, tù nhân ở phòng ba đã bị đưa đến phòng thẩm vấn, cả người đã chịu đựng đến phát điên, gã nở nụ cười khiếp đảm nhìn Giang Nguyệt Lâu chằm chằm.
"Tao chỉ có mười phút, lãng phí thời gian là lãng phí mạng sống cuối cùng của mày." Giang Nguyệt Lâu không hề quan tâm đến thảm trạng của tên tù nhân, hắn cười như không cười, tay còn nghịch một tẩu thuốc phiện không ngừng vung vẩy trước mặt đối phương.
Quả nhiên, tên tù nhân lại bắt đầu gào thét, gân xanh trên cổ gã nổi lên, vùng vẫy đứng dậy muốn đoạt lấy tẩu thuốc, "Đưa cho tao! Cho tao!"
Giang Nguyệt Lâu không hề dao động, lạnh nhạt mà chăm chú nhìn gã, cho đến khi gã bắt đầu thở dốc, thân thể co giật, trợn trắng mắt sắp ngất, hắn mới gí tẩu thuốc lên chóp mũi cho gã hít một hơi.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ để tên nghiện thỏa mãn cơn thèm. Gã đã hơi lâng lâng, vô thức rướn người tới tay Giang Nguyệt Lâu lại phát hiện khói thuốc đã cách mình càng ngày càng xa.
"Còn bốn phút." Giọng điệu bình tĩnh tựa như nhắc nhở vang lên, tên tù nhân một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng, không thể tự chủ mà té ngã trên mặt đất.
Gã nhìn Giang Nguyệt Lâu bằng ánh mắt đầy oán hận, thở hổn hển nói: "Tao làm việc ở Hình Tam Đạo đã hơn mười năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lần này lại rơi vào tay một tên lông cánh còn chưa đủ như mày."
Giang Nguyệt Lâu từ trên cao lẳng lặng nhìn xuống, hắn nhấc chân dẫm mạnh vào vết đạn bắn trên người gã tù nhân, mũi chân nghiền nát miệng vết thương. Sắc mặt gã liền trở nên tái nhợt, không khỏi rên rỉ.
"Tao ghét nhất là loại người nói nhảm, nghĩ kỹ xem mày nên khai gì tiếp theo." Giang Nguyệt Lâu vừa nói vừa bóp nát tẩu thuốc trước mặt gã.
Cũng không biết là vì đau đớn không chịu nổi hay vì sợ Giang Nguyệt Lâu đập nát tẩu thuốc cứu mạng, gã lập tức hô lên: "Hồng Kông, là Hồng Kông!" Khi đã thấy Giang Nguyệt Lâu ngừng tác động lên tẩu thuốc, hắn mới chậm rãi khai: "Thuốc phiện chỗ tao được thu mua từ Nam Dương, sau đó trung chuyển qua Hồng Kông, giấu trong tàu chở hàng rồi lại vận chuyển ra ngoài. Cụ thể là làm thế nào và thông qua ai, đám lâu la như tao không thể biết được, tao chỉ biết, tên cầm đầu tên là Lucas."
"Lucas? Là người từ đâu? Ở Cảnh Thành này còn ai dính líu đến buôn lậu thuốc phiện không?"
"Tao có thể diện. Tao có thể bán đứng người khác, nhưng không thể bán đứng chính huynh đệ của mình được."
Giang Nguyệt Lâu đột nhiên bạo nộ, hung hăng chà đạp vết thương dưới chân, trong phòng thẩm vấn đột nhiên vang lên tiếng gãy xương gãy và tiếng la hét thất thanh của gã tù nhân.
Vứt tẩu thuốc phiện xuống, Giang Nguyệt Lâu không muốn nhìn tên tù đang bò tới hút như chó, hắn lập tức đi ra ngoài. Hắn ra lệnh cho Tống Nhung: "Chờ hắn hút xong, lập tức xử bắn."
Tống Nhung gật đầu, lại bị những lời tiếp theo của Giang Nguyệt Lâu làm cho kinh sợ, "Lát nữa thu dọn đồ đạc, ngày mai theo tôi đến Hồng Kông."
Hồng Kông nghiễm nhiên trở thành đích đến của Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi, họ lên cùng một con tàu song lại không chạm mặt nhau. Tàu vừa cập bến, Trần Dư Chi đã vội vàng lần theo manh mối tìm kiếm em gái, trong khi Giang Nguyệt Lâu cùng vài thủ hạ của đã hắn cải trang thành thương nhân rồi chậm rãi đi dọc bến tàu.
Tình cờ, cách đó không xa có một nhóm công nhân người Hoa đang khuân vác hàng hóa, mỗi người đều có làn da ngăm đen, vẻ mặt xanh xao vàng vọt, lại cõng trên lưng những kiện hàng khổng lồ so với bọn họ còn lớn hơn vài phần. Bên kia là cảnh sát Anh Quốc cầm súng gác dọc con đường, nếu họ đi chậm một chút sẽ bị chúng dùng báng súng quất đánh không nương tay.
Một công nhân đầu tóc bạc trắng bước đi loạng choạng, vô tình té ngã xuống đất đúng lúc đám người Giang Nguyệt Lâu đi ngang qua, chiếc túi trên lưng gã cũng bị đánh rơi, xoạt một tiếng đã rách một lỗ to tướng.
Giang Nguyệt Lâu ân cần bước tới đỡ người đàn ông đứng dậy, ánh mắt hắn thoáng thấy bông vải trắng lộ ra ở chỗ bị rách trên túi. Hắn vô thức suy nghĩ: bông gòn rất nhẹ, cho dù nhét cả túi cũng không thể khiến những công nhân này phải cật lực khuân vác gần như gập cả người, bên trong chắc chắn còn có thứ gì khác.
Ngay trong lúc này, hắn tựa hồ ngửi thấy mùi thuốc phiện cực nhẹ. Nhìn túi hàng, ánh mắt hắn trầm xuống, ánh nhìn như muốn xuyên thủng lớp bông dò xét bên trong.
Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh Quốc, không chỉ điềm nhiên đánh đập dã man tên công nhân mà còn đuổi đám người Giang Nguyệt Lâu đi. Giang Nguyệt Lâu nhịn xuống nội tâm xao động bất an, đương nhiên hắn không muốn xảy ra xung đột với cảnh sát Anh Quốc ngay tại Hồng Kông, nhưng món hàng trong túi vẫn khiến hắn nổi lòng nghi ngờ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, thứ giấu trong bông có lẽ là thuốc phiện mà hắn căm hận nhất.
Tối nay phải lên thuyền tra xét một chút.
Họ tùy ý tìm một quán cà phê gần bến tàu để giết thời gian, chờ đợi đến tận đêm khuya mới lén lút lẻn vào bến tàu, họ cẩn thận nép sau những thùng hàng tìm thời cơ tiếp cận con thuyền vận tải.
Ngoài Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân, người theo Giang Nguyệt Lâu tới Hồng Kông lần này còn có hai thủ hạ là Vương Anh và Tôn Hạc Minh. Đúng lúc hắn đang định ra hiệu cho mọi người tách ra hành động, Tôn Hạc Minh vô tình giẫm phải một chiếc lon, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng động vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng cảnh sát tuần tra.
Giang Nguyệt Lâu cau mày, đành phải ra lệnh rút lui.
Mọi người bỏ chạy tứ phương, lực lượng tuần tra đã đuổi theo đến tận đây, tình cờ lại hướng về phía Giang Nguyệt Lâu đang tháo chạy.
Giang Nguyệt Lâu hoàn toàn xa lạ với đường phố Hồng Kông, bất tri bất giác hắn đã đâm đầu vào ngõ cụt. Cảnh sát đuổi theo rút súng và bắt đầu bắn về phía hắn. Trong cái khó ló cái khôn, hắn leo lên một chồng thùng rác và thùng giấy rồi trèo qua tường. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Đúng lúc hắn đang định nhảy qua thì một viên đạn đã lao đến găm vào vai, khiến hắn nặng nề ngã xuống bên kia vách tường cao.
Tiếng súng, tiếng hô hoán gần trong gang tấc. Giang Nguyệt Lâu căn bản không có thời gian kịp kiểm tra thương thế, chỉ có thể nghiến răng chịu đau mà đứng dậy, loạng choạng bỏ chạy.
Hắn chạy tới một tòa chung cư, vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ đang định mở cửa tiến vào.
Phía sau hắn là cảnh sát Anh Quốc đang truy đuổi gắt gao, hắn lại bị bắn, nếu tiếp tục trốn thoát chỉ kết cục bị bắt mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng, hắn bước ra từ trong bóng tối, bịt miệng cô gái lại, dí súng vào hông cô rồi uy hiếp cô mở cửa đưa hắn vào nhà trốn.
Cô gái hoảng sợ, run rẩy vặn chìa khóa. Cả hai bước vào căn phòng trọ vừa lúc cảnh sát Anh Quốc tiến vào khu chung cư.
Một đám đông cảnh sát vừa chạy ngang qua tòa chung cư vừa hô hoán tiếng nước ngoài. Giang Nguyệt Lâu trốn sau cửa, một tay khống chế cô gái, tay kia cầm súng đề phòng. Hai người dựa rất gần vào nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đối phương.
Sở Nhiên bị người đàn ông xa lạ và nguy hiểm này khống chế, rất nhanh đã không thể nén được nỗi hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng. Cô buộc mình phải bình tĩnh lại, não bộ nhanh chóng hoạt động, tìm cách trốn thoát.
Như biết cô đang nghĩ gì, Giang Nguyệt Lâu chọc chọc súng vào hông cô nói nhỏ: "Vào nhà đi."
Sở Nhiên đành phải đỡ người bị thương chậm rãi đi vào nhà.
Căn phòng cô ở nằm trên gác mái của tòa chung cư, một phòng một sảnh, diện tích nhỏ, cách bài trí nội thất tuy đơn giản nhưng ấm áp.
Vào cửa, cô đỡ Giang Nguyệt Lâu ngồi xuống sô pha, thấy hắn đang cẩn thận quan sát xung quanh, cô lặng lẽ lùi lại, cảnh giác nhìn hắn. Người đàn ông này quá nguy hiểm, cô bất giác lui về phía tủ, giấu hai tay sau lưng nhẹ nhàng mò mẫm, đồng thời chộp lấy chiếc kéo trong tay để đề phòng.
Giang Nguyệt Lâu nhìn quanh phòng, không phát hiện ra bất kỳ nguy cơ nào, tầm mắt hắn hướng về Sở Nhiên. Hắn trông thấy sự lo lắng của cô, thản nhiên hỏi: "Cô sống một mình?"
"Không, tôi sống với bạn trai, anh ấy sẽ quay lại sớm thôi."
Giang Nguyệt Lâu cười cười vạch trần lời nói dối của cô: "Trong nhà không có giày nam, phòng ngủ cũng chỉ có một chiếc gối."
Hắn thấy cô gái im lặng một lúc với vẻ mặt sượng trân, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên hỏi: "Anh là ai? Tại sao họ lại bắt anh?"
Giang Nguyệt Lâu cười lạnh, trên mặt đầy vẻ trào phúng. "Bọn chúng bắt người còn cần lý do chính đáng sao?"
"Nhưng dù sao bọn họ cũng là cảnh sát, còn anh lại cầm súng uy hiếp tôi, tôi cũng không biết anh là ai, so sánh hai bên, anh nghĩ tôi nên tin ai?"
"Cảnh sát không nhất định phải tuân theo chính nghĩa, hơn nữa, tôi đoán cô biết rất rõ tiếng tăm của lũ ngoại quốc này ở Hồng Kông." Giang Nguyệt Lâu cảm thấy cô gái này ngây thơ đến nực cười, hắn không muốn nhiều lời với cô, "Yên tâm, tôi sẽ không liên lụy cô, chúng đi rồi, tôi cũng sẽ rời đi."
Đây là phương pháp giải quyết duy nhất, Sở Nhiên đành phải lựa chọn tin tưởng.
Nhưng cô không ngờ rằng, nhóm cảnh sát ngoại quốc không chỉ không rời đi, mà còn quay trở lại căn hộ ở tầng dưới sau khi tuần tra xung quanh nhưng không thu về bất cứ kết quả gì.
Thấy có chuyện chẳng lành, Giang Nguyệt Lâu tiến đến cửa sổ xem xét thật nhanh rồi quyết định rời đi ngay. Vừa bước đến cửa phòng, hắn đã nghe thấy tiếng ồn từ cầu thang đi tới. Chúng gõ cửa từng hộ gia đình trong khu nhà trọ, la hét ầm ĩ khiến nhiều người dân hoảng sợ mà kinh hô.
Sở Nhiên thấy Giang Nguyệt Lâu bị thương còn cố mở cửa chuẩn bị ra ngoài, không hiểu sao lại động lòng trắc ẩn, cô bước tới đè tay hắn lại. "Đã không còn kịp rồi, tòa nhà này chỉ có một lối ra duy nhất, bây giờ đi xuống chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Mau đi theo tôi!"
Cô nửa kéo nửa đỡ Giang Nguyệt Lâu vào phòng tắm, nhanh chóng mở vòi nước phía trên bồn tắm, luồng hơi nước nóng ẩm ướt lập tức bốc lên. Cô không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Giang Nguyệt Lâu, cầm chai xà phòng tắm đổ vào nước, nhanh chóng khuấy tung bọt trắng lên.
Nước đã xả ra đầy bồn tắm, cảnh sát ngoài cửa cách bọn họ mỗi lúc một gần.
"Đợi một lát nước đầy rồi anh trốn vào trong đi, đổ bọt lên trên che thân. Tôi ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng." Sở Nhiên nói rất nhanh, nói xong liền chạy ra khỏi phòng tắm.
Giang Nguyệt Lâu nhìn mặt nước một lúc rồi quay người nhìn ra ngoài. Cửa phòng tắm không đóng chặt, còn để hở một khe, lộ ra bóng dáng Sở Nhiên đang cởi quần áo. Hắn vội dời tầm mắt, duỗi tay đóng cửa rồi làm theo lời Sở Nhiên nói.
Tiếng gõ cửa kịch liệt khiến Sở Nhiên hãi hùng khiếp vía. Cô tự nhủ thầm để bản thân bình tĩnh lại rồi nhanh chóng thay sang một bộ áo choàng tắm dài, còn muốn lấy khăn chuẩn bị quấn tóc. Cô chợt nghĩ đến dáng vẻ thận trọng vừa rồi của Giang Nguyệt Lâu, cảm thấy mái tóc khô ráo của mình có chút không hợp lý, cô liền lấy cốc nước rồi rót lên đầu, lúc này mới lấy khăn tắm quấn tóc lại.
____________
4 năm rồi chắc chả ai thèm xem nữa, tự sục tự thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip