Chương 4

Cô mặc một lớp áo khoác quanh áo choàng tắm, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt ướt đẫm, trong mắt cảnh sát ngoại quốc, trông cô như vừa bị làm phiền trong lúc đang tắm rửa vậy.

"Trưởng quan, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi đang truy lùng một kẻ giết người, xin hãy phối hợp điều tra." Viên cảnh sát nước ngoài nói xong, không khách khí chút nào đã đẩy Sở Nhiên sang một bên, bắt đầu lục tung nhà cô lên mà điều tra, song cái gì cũng không phát hiện

Chỉ còn lại phòng tắm là chưa được khám xét. Khi tên cảnh sát từng bước từng bước đến gần, lòng Sở Nhiên hoảng hốt không thôi. Cô cắn ngón tay, thầm cầu nguyện trong lòng: đừng vào, đừng vào...

Đáng tiếc, tên cảnh sát ngoại quốc như ý nguyện mà vẫn mở cửa phòng tắm. Đầu tiên hắn đứng ở cửa nhìn quanh lại không phát hiện được gì. Ánh mắt hắn dừng lại ở tấm rèm đã kéo lại, bước vào, mở một góc rèm tắm và nhìn vào trong.

Phía sau tấm rèm là cái bồn chứa hơn phân nửa nước tắm cùng bọt xà phòng trắng xóa. Có vẻ như chủ nhà quả thực đang tắm nên mới chậm chạp không ra mở cửa.

Cảnh sát ngoại quốc thả lỏng cảnh giác, chuẩn bị ra ngoài lục soát ngôi nhà bên cạnh. Đột nhiên, ánh mắt hắn quét qua sàn phòng tắm rồi phát hiện một vết máu rất dễ thấy. Hắn lập tức trở nên khẩn trương, rút súng và hét lên: "Máu! Máu!"

Sở Nhiên cùng mấy viên cảnh sát khác lao tới cửa phòng tắm, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt đất, cô chợt nảy ra ý tưởng. Gương mặt cô đỏ bừng, xấu hổ nói với đám cảnh sát nước ngoài: "Trưởng quan, tôi là bị như vậy...Vừa rồi vội vàng mở cửa nên..."

Đám cảnh sát ngoại quốc nhìn nhau, có chút xấu hổ, vội vàng chào hỏi rồi rời đi.

Sở Nhiên vừa mới cười tiễn người ra ngoài, giây tiếp theo cô đã lo lắng chạy vào phòng tắm, rèm tắm mở ra, vừa vặn nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu đang trồi lên từ dưới nước, ngẩng đầu há mồm thở hổn hển. Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn cười cười với Sở Nhiên, chân thành cảm ơn cô.

Song thần sắc Sở Nhiên cũng không hòa hoãn trở lại, bởi cô nhìn thấy nước trong bồn tắm đã bị vết thương do đạn bắn của Giang Nguyệt Lâu nhuộm thành một màu đỏ hồng. Thấy hắn đang chật vật trèo ra khỏi bồn tắm, cô nhanh chóng bước tới đỡ hắn, bàn tay vô tình chạm vào làn da nóng đến mức gần như bỏng tay.

"Anh sốt rồi!"

Giang Nguyệt Lâu thể lực vẫn luôn xuất sắc hiện tại đã có chút choáng váng. Hắn mặc Sở Nhiên đỡ mình ngồi xuống ghế, nương nhờ chút tỉnh táo cuối cùng mà yêu cầu: "Lấy một chậu nước ấm, nhíp, cồn và gạc tới đây."

Sở Nhiên kinh ngạc nhìn hắn: "Anh làm sao mà tự chữa được? Phải nhờ đến bác sĩ chứ."

Giang Nguyệt Lâu lắc đầu bình tĩnh nhìn cô như thể đã quá quen với tình huống này: "Không phải tôi, là cô, cô giúp tôi."

"Không, không được, tôi chưa làm bao giờ, tôi sợ làm không được." Sở Nhiên giật mình, hoảng loạn lùi về sau, liên tục xua tay.

"Nếu không tôi chết chắc ở đây, đến lúc đó cô đừng hòng mà giải thích với lũ cảnh sát." Giang Nguyệt Lâu hồn nhiên không quan tâm việc này trái đạo lý luân thường chỗ nào, hắn tiếp tục "đe dọa" bắt Sở Nhiên làm theo lời mình nói.

Đáng tiếc, thảm trạng hiện tại của hắn đã không còn phát huy tác dụng như trước, Sở Nhiên vẫn nhất quyết kiên trì như cũ. Cô khéo léo thuyết phục: "Vết thương của anh nặng lắm, để tôi làm bừa sẽ chết, đợi tôi tìm bác sĩ cho anh."

Vừa nói, cô vừa đi vào phòng ngủ, thay quần áo rồi vội vã ra khỏi cửa.

"Không được, rất nguy hiểm."

Sở Nhiên đứng ở cửa quay lại nhìn Giang Nguyệt Lâu: "Tôi không đi, anh chết ở đây lại càng nguy hiểm hơn."

Giang Nguyệt Lâu nhìn theo bóng lưng Sở Nhiên muốn đứng dậy ngăn cản. Nhưng vừa cử động, vết thương bắt đầu đau nhức thấu tim. Hắn nằm ngửa trên ghế sofa, cơn sốt cao khiến hơi thở ngày càng nặng nhọc, dần dần mất đi ý thức.

Trời đã khuya, Sở Nhiên lần lượt gõ cửa từng phòng khám trên con đường vắng lặng nhưng đều bị từ chối. Ngay lúc cô gần như rơi vào tuyệt vọng, cô đột nhiên trông thấy phòng khám Thiện Đức Đường ở bên kia đường có một người đàn ông đang tắt đèn chuẩn bị đóng cửa.

Cô vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy nhanh qua đường, chặn ngang người đàn ông trước khi anh kịp khóa cửa lại. "Anh là bác sĩ à? Bây giờ đi cấp cứu có tiện không?"

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Sở Nhiên, ánh đèn đường soi rõ đường nét hào hoa phong nhã trên khuôn mặt, hóa ra là Trần Dư Chi vừa đến Hồng Kông tìm em gái mất tích.

Tối muộn như vậy, người khác chắc chắn không nhận khám bệnh tại nhà, nhưng Trần Dư Chi tuyệt đối sẽ không. Anh là một bác sĩ, đã từng sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để cứu giúp những kẻ bị thương dù có ngẫu nhiên bắt gặp trên đường, chứ đừng nói đến bệnh nhân đến tận trước cửa nhà anh cầu xin được giúp đỡ. Trước lời thỉnh cầu của Sở Nhiên, anh cầm hộp thuốc rời đi không chút do dự, vừa đi vừa hỏi thăm tình trạng bệnh nhân.

Sở Nhiên biết mình vẫn chưa thể nói ra sự thật nên khéo léo nói: "Sốt cao có thể là do vết thương bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, danh tính của người bệnh khá đặc biệt, sau này tôi sẽ giải thích cho anh, xin anh hãy giữ bí mật."

Trần Dư Chi bất chợt dừng chân, trong đầu lại nghĩ lần trước bao đồng mà can thiệp vào chuyện riêng của người khác, dẫn đến thảm cục, tuy vậy anh cũng không có ý định rút lui. Đây có thể coi như điểm yếu chí mạng của anh, hoặc anh không biết tự lượng sức mình cũng được, dù sao anh cũng không bao giờ thấy chết không cứu.

Một đường vội vã, chẳng mấy chốc họ đã về đến nhà Sở Nhiên.

Sở Nhiên mở cửa tiến vào cùng Trần Dư Chi thì thấy nhà đã vắng tanh, xung quanh không có ai. Cô đang định vào phòng ngủ kiểm tra bất chợt tiếng động ở cửa vang lên.

Giang Nguyệt Lâu nấp ngay sau cánh cửa, cảnh giác chĩa súng vào Trần Dư Chi đang quay lưng về phía hắn, cảnh cáo nói: "Đừng nhúc nhích."

"Anh làm gì thế?" Sở Nhiên kêu lên.

Giang Nguyệt Lâu nhìn bóng lưng Trần Dư Chi mà không chút thả lỏng, hỏi Sở Nhiên: "Tìm được người ở đâu?"

Sở Nhiên vội vàng trấn an: "Đừng lo, anh ấy hứa sẽ giữ bí mật mà."

Thân thể Giang Nguyệt Lâu không còn trụ được bao lâu nữa, hắn dựa vào tường, mồ hôi đầm đìa. Hắn ráng chống đỡ thu hồi lại khẩu súng. Biết rằng tình hình hiện tại của mình rất nguy kịch, hắn cũng không màng lai lịch của bác sĩ nữa mà thở hổn hển nói với Trần Dư Chi: "Vậy thì làm phiền bác sĩ."

Trần Dư Chi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Giang Nguyệt Lâu, hai người đều giật mình.

"Là anh/ cậu sao?" Họ đồng thanh nói.

Giang Nguyệt Lâu không ngờ chỉ sau vài ngày ngắn ngủn đã gặp lại Trần Dư Chi, nhưng tình cảnh của hai người giờ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Lần trước hắn tưởng nhầm anh là con nghiện nên không chút do dự bắt anh đưa về đồn cảnh sát tra khảo một đêm, mà hiện tại hắn lại nằm thoi thóp trên giường, hạ mình giao phó tính mạng vào tay đối phương.

Hắn có chút khó nói nhìn Trần Dư Chi đang bình tĩnh chuẩn bị bắt tay vào phẫu thuật, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Sao cậu lại đến Hồng Kông?"

Trần Dư Chi không trả lời, theo phép công mà nhắc nhở hắn: "Tôi không có thuốc mê, anh sẽ rất đau."

Giang Nguyệt Lâu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm vị bác sĩ Trần có khúc mắc với mình này sẽ không vì việc công mà báo tư thù đi? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cảm giác đau đớn trên lưng do dao mổ cắt vào da thịt đã truyền tới đại não, chiếc nhíp ngoáy móc ở vết thương tìm kiếm dấu vết của viên đạn.

Rất đau đớn, nhưng bất ngờ là kỹ thuật của Trần Dư Chi lại không chút dài dòng dây dưa.

Một lúc sau, viên đạn được gắp ra rồi ném vào chiếc đĩa ở một bên.

Giang Nguyệt Lâu thả lỏng khớp hàm, há miệng thở dồn dập. Hắn được Trần Dư Chi đỡ dậy, ngồi nghiêng ở mép giường, thuận tiện giúp hắn băng bó vết thương. Cần phải cố định miệng vết thương, Trần Dư Chi không thể không từ phía sau lưng hắn vòng tay lên để hành động, gần như ôm ấp mà giúp hắn quấn từng vòng băng gạc quanh người.

Giang Nguyệt Lâu mặt vô biểu tình nhìn Trần Dư Chi: "Không ngờ nhìn thấy tôi cậu lại không rời đi ngay, còn giúp tôi xử lý vết thương."

Động tác của Trần Dư Chi không hề ngừng lại, nhàn nhạt nói: "Tôi đã nói rồi, cứu người là đạo làm thầy thuốc."

"Cậu không sợ bị đạp thêm một cước à?"

Trần Dư Chi đáp lại bằng cách siết chặt băng gạc, như để trả thù cho cú đá lúc trước.

Giang Nguyệt Lâu đau đến nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng bật cười. Hắn liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, nhỏ giọng nói với Trần Dư Chi: "Tôi có chuyện nhờ cậu. Cô gái đó không biết thân phận của tôi, xin hãy giữ bí mật."

Trần Dư Chi đang viết đơn thuốc liền dừng lại, anh gật đầu rồi viết tiếp. Chẳng bao lâu, anh đưa đơn thuốc đã viết cho Giang Nguyệt Lâu, bảo: "Mua thuốc theo đơn này, mỗi ngày hai viên, uống trong ba ngày sẽ khỏi." Dứt lời cũng lười phản ứng với hắn đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Giang Nguyệt Lâu cầm lấy đơn thuốc, mơ hồ nhìn thấy phía sau có hình vẽ lờ mờ, tò mò lật lại thì thấy đó là một bức chân dung của Trần Khả Doanh, phía dưới có dòng chữ: Tìm người có hậu tạ, xin cảm ơn!

Hắn giơ lên về phía Trần Dư Chi: "Em gái cậu à?"

Trần Dư Chi vốn luôn vô cảm cuối cùng cũng lộ ra thần sắc đau buồn.

Giang Nguyệt Lâu không biết nói mấy lời khách sáo để an ủi Trần Dư Chi, đành phải đưa mắt nhìn lại bức chân dung. Hắn chợt giật mình, dường như bóng dáng cô bé chợt lóe lên ở sâu trong nơi nào miền ký ức. Nhưng hắn còn chưa thể nhớ ra được, không thể hấp tấp mở miệng.

Hắn nhìn Trần Dư Chi đang điềm nhiên thu phí chữa bệnh, sau đó xoay người rời đi. Hắn vội vàng nói: "Chuyện của em gái cậu, tôi sẽ chú ý."

Trần Dư Chi dừng lại, tuy không có chút hy vọng nào vào sự giúp đỡ của Giang Nguyệt Lâu, anh vẫn gật đầu đáp lại.

Anh đi đến phòng khách, đụng phải Sở Nhiên đang nóng lòng chờ đợi bèn dặn dò thêm: "Mấy ngày nay xem tên kia có sốt không, chú ý vết thương, cẩn thận bị nhiễm trùng."

"Chờ một chút." Sở Nhiên nhìn về phía phòng ngủ, nghi hoặc hỏi: "Hai người...hình như quen nhau?"

Trần Dư Chi gượng cười: "Tôi gặp hắn mấy lần, nhưng không thân."

Sở Nhiên có chút không tin, nhìn lại Trần Dư Chi: "Trùng hợp vậy sao? Vậy anh biết hắn là ai không? Tại sao lại bị cảnh sát Anh Quốc truy bắt?"

Trần Dư Chi nhớ tới lời dặn của Giang Nguyệt Lâu, anh đành phải giải thích: "Tôi không biết rõ lắm, tóm lại hắn ta không phải người xấu."

Sở Nhiên suy nghĩ một lúc rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm. "Hơn nữa, nếu hắn ta là người xấu, cũng đã không mạo hiểm rời đi mà tránh liên lụy đến tôi."

Trần Dư Chi gật đầu, không nói chuyện với cô nữa, cầm hộp thuốc rồi rời khỏi căn hộ.

Trong phòng ngủ, Giang Nguyệt Lâu đang đứng bên giường loay hoay thay quần áo, thấy Sở Nhiên đi vào, hắn liền ngẩng đầu nói: "Tôi ngủ ở ngoài, nếu cô lo lắng thì cứ khóa cửa lại."

"Không, không, anh ở đây nghỉ ngơi thì tốt hơn, tối nay tôi ngủ trên sô pha." Sở Nhiên vội ngăn hắn lại.

"Cô không cầm kéo đề phòng tôi nữa sao?"

Hai má Sở Nhiên đỏ bừng, hành động nhỏ vừa rồi đã không thoát khỏi tầm mắt hắn.

"Anh ấy nói anh không phải là người xấu."

Giang Nguyệt Lâu cài cúc áo vào, trước mắt hắn hiện lên vẻ mặt hờ hững thờ ơ của Trần Dư Chi, khóe miệng bất giác cong lên, bước ra khỏi phòng ngủ.

Một đêm này Giang Nguyệt Lâu ngủ không hề an ổn, hắn cảm giác mình như chạy mãi, lăn lộn mãi, cho đến khi trời lờ mờ sáng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại trời đã sáng bừng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt hắn, khiến hắn bất giác cau mày.

Hắn xốc chăn trên người ngồi dậy, cẩn thận cử động chỗ bị thương một chút.

Đó là một buổi sáng quá an nhàn làm hắn có chút không thích ứng. Hắn đang ở trong một căn hộ nhỏ, quá xa lạ, từ trong bếp có thể nghe thấy tiếng nấu cháo sôi ùng ục, còn ngửi thấy mùi thức ăn thanh đạm. Dường như đã lâu rồi hắn chưa được trải qua cảnh tượng bình yên và ấm áp thế này.

Sở Nhiên từ trong bếp bưng hai đĩa đồ ăn đi ra, thấy hắn vẫn còn ngơ ngác liền chào hỏi: "Anh dậy rồi à? Tới giờ ăn sáng rồi."

Giang Nguyệt Lâu quả thực có chút đói bụng, không chút do dự đi theo Sở Nhiên ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn ăn có hai bát cháo trắng, mấy đĩa đồ ăn kèm, hai quả trứng luộc và vài lát bánh mì.

Hai người trầm mặc không nói, vừa ăn vừa suy nghĩ tâm sự của mình. Ăn chưa được bao nhiêu, Giang Nguyệt Lâu đã đặt bát xuống, nhìn Sở Nhiên hỏi: "Cô tên là gì?"

Sở Nhiên sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng: "Nói tên cho người lạ vẫn là quá nguy hiểm. Dù tối qua bác sĩ nói anh không phải người xấu, nhưng anh vẫn bị cảnh sát truy bắt đến bắn bị thương, vốn đã quá nguy hiểm rồi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên đảm bảo an toàn cho bản thân."

Giang Nguyệt Lâu cảm thấy cô gái này rất thông minh lanh lợi, trong lòng có chút bất đắc dĩ: "Tôi chưa từng nợ ân tình ai bao giờ."

"Không cần, tôi cũng không muốn anh báo đáp."

Giang Nguyệt Lâu quay đầu nhìn thấy trên tủ kéo cạnh bàn ăn có một chồng sách, trên đó đặt một chiếc nơ cài cho nữ có thêu dòng chữ "Lan Sắc". Hắn duỗi cánh tay dài gạt cái nơ sang một bên, cầm lấy cuốn sách trên cùng. Sở Nhiên thấy thế vội đứng dậy ngăn cản lại bị hắn né được, mở trang đầu tiên của sách ra là một dòng chữ ngay ngắn viết tên: Trình Tú Chức.

"Đây là tên của cô?"

Sở Nhiên trợn tròn mắt nhìn dòng chữ trên trang bìa, ho khan một tiếng rồi mất tự nhiên gật đầu.

"Cô đến từ Cảnh Thành à?"

"Làm sao anh biết?"

Giang Nguyệt Lâu chỉ vào chiếc rương đặt dưới tủ ngăn kéo: "Đây là tay nghề của Phúc Tường Lâu nổi danh lâu năm ở Cảnh Thành. Chỉ có một hàng, không có chi nhánh khác."

_________

Hôm nay làm tới hai chương too much effort.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip