Chương 7

"Đây hẳn là ví của Trình tiểu thư, không ngờ nó lại cứu tôi một mạng." Hắn cười tự giễu.

Vừa dứt lời, Tôn Vĩnh Nhân chắp tay lạy trần nhà: "A Di Đà Phật, may mà nhờ có ví của Trình tiểu thư. Nhắc mới nhớ, đại ca, đây là lần thứ hai Trình tiểu thư cứu mạng anh phải không? Anh có muốn...?"

"Đừng nói nhảm nữa, bắt tay vào việc chính đi." Tống Nhung nghiêm túc ngắt lời, hắn quay sang hỏi Giang Nguyệt Lâu: "Sếp, kế hoạch tiếp theo của anh là gì?"

Giang Nguyệt Lâu tung ví tiền lên rồi bắt lấy chính xác, đôi mắt sáng lên vẻ kiên định: "Bắt giặc bắt vua, ta hãy bắt đầu từ Lucas. Bước đầu tiên phải xác định xem Lucas đến tột cùng là ai."

Động tác tung hứng đã động đến vết thương trên ;lưng khiến hắn vô thức cau mày, toàn bộ cử chỉ đều bị ánh nhìn của Trần Dư Chi bắt được. Anh lập tức mở hộp y tế, chuẩn bị giúp hắn xử lý vết thương. Thấy vậy, Tống Nhung liền kéo Tôn Vĩnh Nhân ra ngoài mua đồ ăn để lấp đầy bao tử.

Quả nhiên, sau khi Giang Nguyệt Lâu cởi áo khoác ra, máu đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi bên trong, trông mà rợn người.

Trần Dư Chi cảm thấy Giang Nguyệt Lâu thật sự rất cứng cỏi, mấy ngày nay trải qua vô vàn nguy hiểm mà hắn vẫn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, chuẩn xác bố trí từng bước tiếp theo để thực hiện kế hoạch.

Trong lòng anh dường như có một chút thay đổi đối với người đàn ông này, động tác bôi thuốc cũng ôn nhu thêm vài phần.

Trong lúc đang được băng bó, cảm giác hồi hộp ngày ấy chợt hiện lên trong đầu, anh chợt nói với Giang Nguyệt Lâu: "Tôi đã chỉ cho Tôn Hạc Minh vị trí của anh, hắn lấy cớ tìm xe để gọi điện mật báo. Thời điểm chúng đuổi đến có lẽ là hai mươi phút sau, tính ra khoảng cách là hơn ba mươi dặm."

Giang Nguyệt Lâu sửng sốt, không ngờ anh lại chủ động nói về chủ đề này, sau khi suy nghĩ, hắn tiếp lời. "Chiếc xe chúng lái có vết đất đỏ. Trong vòng ba mươi dặm quanh đây, vùng nào có đất đỏ?"

Trần Dư Chi nhắm mắt lại phảng phất như có một tấm bản đồ hiện lên trong đầu anh. Những ngày qua ở Hồng Kông, để tìm tung tích của em gái, anh đã cuốc bộ gần như khắp các con phố ngõ hẻm, sớm đã thuộc lòng địa hình nơi đây. Anh mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt Lâu nói: "Chắc chỉ có một nơi, gần đường Nguyên Thuần."

Ngày hôm sau, Trần Dư Chi dậy sớm mua đồ ăn sáng rồi đến Thiện Đức Đường xem bệnh. Anh nhường nơi ở khiêm tốn của mình cho Giang Nguyệt Lâu và những người còn lại làm căn cứ truyền tin.

Giang Nguyệt Lâu, Tôn Vĩnh Nhân, Tống Nhung đang ngồi quanh bàn ăn sáng họp hội. Tôn Vĩnh Nhân nhấp một ngụm sữa đậu nành mặn, mở miệng khen đến trên trời là Trần Dư Chi, dưới đất có Trần Dư Chi, khiến Giang Nguyệt Lâu bên cạnh phải tát vào đầu hắn mấy cái làm hắn liên tục xin tha, bầu không khí vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mà Tống Nhung từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra an tĩnh, thỉnh thoảng hắn lại bất lực trơ mắt nhìn hành vi thối não của Tôn Vĩnh Nhân, nhưng ít ra có thể làm cho Đội trưởng thoải mái hơn một chút, hạ thấp ranh giới cấp bậc nghề nghiệp giữa họ. Chờ mọi người ăn sáng xong, hắn mới nói: "Sếp, xét theo vụ nổ tối qua, Tôn Hạc Minh không phải là người duy nhất cấu kết với Lucas. Chắc chắn ở Cảnh Thành vẫn còn nội gián khác."

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: "Đúng vậy, trước khi tìm ra đó là ai, ta phải cắt đứt mọi liên hệ với Cảnh Thành."

Lần này Tôn Vĩnh Nhân có chút lo lắng: "Không phải làm thế ta sẽ không nhận được viện trợ sao, chỉ còn lại hai gã thợ giày thối và một đại ca Gia Cát Lượng?"

Giang Nguyệt Lâu trừng mắt nhìn hắn, đoạn nói tiếp: "Không cần số đông, mà cần chất lượng. Mùi trên bến tàu ngày hôm đó chắc chắn là thuốc phiện nguyên chất có độ tinh khiết rất cao. Lô hàng này được Hồng Kông gia công thành thuốc phiện, cao Phúc Thọ rồi vận chuyển theo nhiều nhánh. Có thể hoạt động một chuỗi kinh doanh khổng lồ như vậy trong nhiều năm, lại không bao giờ tiết lộ danh tính cũng như bộ mặt thật của mình, Lucas này không thể coi thường, là một kẻ thật sự đáng gờm."

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

Giang Nguyệt Lâu lấy một tờ giấy vừa nói vừa viết: "Xét theo nhân lực, quy mô của chúng không hề nhỏ, phải có cứ điểm nhất định để có thể chứa nhiều người như vậy. Trong trường hợp này, gần đường Nguyên Thuần có hai địa điểm khả nghi là Thánh Đức Đường và xưởng in ấn. Ngoài ra, tôi còn có một bản báo cáo chưa hoàn chỉnh tìm thấy trong chiếc xe cướp được kia, biết được những địa điểm quan trọng nơi Lucas hoạt động sẽ được tuần tra định kỳ. Kết hợp cả hai manh mối, ta có thể tìm ra danh tính của hắn."

Là cánh tay phải của Giang Nguyệt Lâu, Tống Nhung nhanh chóng hiểu ra và tán thành, mà Tôn Vĩnh Nhân vẫn khù khờ không hiểu thế nào.

Giang Nguyệt Lâu dùng đầu bút viết những chữ lớn lên trang giấy, "Những nơi Lư Tạp Tư có thể xuất hiện, bến tàu...nhà kho...quán bar, và..."

"Thánh... Thánh Đức Đường?" Tôn Vĩnh Nhân nhìn ba chữ cuối, nghi hoặc nói.

"Đúng vậy, mấy ngày này chúng ta chia ra chụp ảnh toàn bộ người ra vào những nơi này, sau đó nghiên cứu kỹ, khả năng cao sẽ phát hiện ra danh tính của Lucas."

Ba người nhìn nhau lập tức xoa tay chuẩn bị với lòng tin tràn đầy.

Họ đơn phương cắt đứt liên lạc với Cảnh Thành, lại thành ra có người sầu bi, có người vui sướng.

Tại Sở cảnh sát Cảnh Thành, Cảnh thự thứ trưởng Bạch Kim Sóng sau nghe thư ký báo cáo xong, vẻ mặt âm trầm, vỗ bàn hỏi: "Giang Nguyệt Lâu mất tích?"

"Đúng vậy, từ hôm đó Đội trưởng Giang đã không gọi điện đến cục nữa. Lần cuối cùng liên lạc là phụ tá Tôn gọi cho Vương Lão Tứ điều tra lai lịch của Trần Dư Chi."

Bạch Kim Sóng nghĩ mà không nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

"Đội trưởng Kim hình như đã nghi ngờ, nhiều lần anh ta đi hỏi Đội trưởng Tiền về số vũ khí và đạn dược mà Đội trưởng Giang đã nhận trước khi đi thi hành công vụ."

Bạch Kim Sóng cau mày, trịnh trọng cảnh cáo thư ký: "Phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài." Rồi ông lật xem quyển lịch trên bàn, thở dài: "Chỉ sợ không kéo dài được quá lâu, thứ Tư tuần tới, tất cả Đội trưởng các khoa, các bộ trong thành phố đều phải tham dự họp báo."

"Làm sao bây giờ? Ngài có muốn đích thân hành động không?"

Bạch Kim Sóng trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Cứ đợi hắn." Thấy thư ký có vẻ khó hiểu, ông giải thích: "Trước hết, ta không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở Hồng Kông, tùy tiện dò hỏi có thể trực tiếp vạch trần thân phận và nơi ẩn náu của hắn. Thứ hai, Nguyệt Lâu vốn có rất nhiều kẻ thù, vô số người muốn giẫm đạp hắn dưới chân mà chế nhạo. Chúng ta hành động trước mắt những kẻ này, không gì có thể đảm bảo hành tung của hắn sẽ không bị bại lộ, đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm hơn."

Thư ký gật đầu với ánh mắt khâm phục.

Bạch Kim Sóng suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói: "Nếu trước thứ Tư tuần sau Nguyệt Lâu không xuất hiện, ta có thể tìm một người nhờ vả..."

Cùng lúc đó, Triển Quân Bạch và Triệu Cảnh Minh đang chơi quần vợt trên sân vườn của dinh tự Triển. Được vài hiệp, Triệu Cảnh Minh đã thở hổn hển xin thua, cả hai ngồi dưới ô che nắng cạnh sân vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện phiếm.

"Nghe nói Mặc Thanh sắp về?" Triển Quân Bạch cầm chiếc khăn trắng lau mồ hôi hỏi.

Triệu Cảnh Minh mỉm cười nhấp một ngụm nước: "Đúng vậy, du học đã được ba năm, nên trở về thôi. Lúc trước tôi đã chạy đôn chạy đáo tìm chọn địa điểm cho cửa hiệu buôn đồ Tây mới, chờ nó trở lại vừa vặn giao cho nó quản lý."

"Đội trưởng Triệu vẫn xử lý mọi việc thật êm đẹp, hai tay hai việc. Công tác hải quan diễn ra suôn sẻ, công việc kinh doanh với nước ngoài cũng ngày càng phát triển."

"Việc nhỏ này của tôi không đáng để ngài quan tâm, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới." Triệu Cảnh Minh liên tục xua tay, bộ dáng như một kẻ tiểu nhân đắc chí. Hắn chợt nhớ tới một người, thu liễm khoái chí mà hỏi: "Đúng rồi, đã lâu không gặp Đội trưởng Giang, dạo này hắn không đến quấy rầy anh nữa à?"

Triển Quân Bạch lắc đầu: "Hắn nói là bận công vụ, cụ thể là bận gì thì tôi không biết."

Triệu Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Giang Nguyệt Lâu không ở đây thì càng tốt."

Triển Quân Bạch hiểu ý hắn, nhấp một ngụm hồng trà Anh do người hầu mang đến, hỏi: "Tàu về chưa?"

"Về rồi, ngày mốt đến cảng, tôi đã đặc biệt nhờ người mang về một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, tàu cập bến, tôi lập tức sai người biếu ngài." Triệu Cảnh Minh cười nịnh nọt.

Triển Quân Bạch đặt mạnh tách trà xuống bàn phát ra âm thanh chói tai, Triệu Cảnh Minh giật mình thon thót.

Hắn đang định giải thích thêm vài lời đã nghe Triển Quân Bạch thở dài: "Triệu huynh, tôi nói cho anh biết, anh vẫn nên thành thực khai thuế theo đơn trình báo nhập khẩu, mỗi lần chở rất nhiều hàng hóa như thế lại khiến Giang Nguyệt Lâu nhìn chằm chằm vào, cần gì phải vậy?"

Triệu Cảnh Minh cẩn thận quan sát sắc mặt Triển Quân Bạch, thấy hắn không tức giận, liền không phục mà phàn nàn: "Ai làm kinh doanh mà không muốn kiếm thêm lợi nhuận, tôi thì không sao, chỉ cần kê khai thuế, quy củ đàng hoàng xuất nhập hàng, xong rồi tặng đi vài cái đồng hồ là xong việc. Hải quan của chúng ta cũng đã nhắm mắt làm ngơ rồi, nhưng Giang Nguyệt Lâu này, nói cái gì mà phạm vi buôn lậu cũng bao gồm thương phẩm, còn muốn đích thân đến hải quan kiểm tra, quả thực là chó lại đi bắt chuột mà."

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp Giang Nguyệt Lâu. Hắn coi trọng lý lẽ, vô cùng nghiêm khắc, cố chấp đối với những việc liên quan đến chống thuốc phiện và buôn lậu. Những chiếc đồng hồ đắt tiền của anh cũng chiếm nửa giá trị tàu hàng rồi, Giang Nguyệt Lâu còn có thể không gây phiền phức cho anh sao?"

Triệu Cảnh Minh vẫn tức giận nói: "Cục trưởng Triển, tôi biết anh coi trọng hắn, nhưng tôi nào có vi phạm pháp luật. Việc này ai cũng hiểu, chỉ có Giang Nguyệt Lâu cố tình làm lơ, ai cũng say chỉ có mỗi hắn tỉnh."

Triển Quân Bạch bị hắn nói đùa lại cầm chén trà lên đưa cho hắn, hai người sớm đã kết thúc đề tài.

Giang Nguyệt Lâu không có thời gian quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra ở Cảnh Thành, hắn trốn trong phòng khách sạn đối diện Thánh Đức Đường, núp sau tấm rèm tập trung quay chụp dòng người đi đường tấp nập.

Thánh Đức Đường là một nhà thờ rộng lớn, sừng sững đứng trong đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Camera chụp được cảnh tượng nhiều người ngoại quốc thường xuyên lui tới, còn có những tên xã hội đen từng truy lùng Giang Nguyệt Lâu ở khách sạn Kim Triều, tất cả đều nằm gọn trong ống kính của Giang Nguyệt Lâu.

Trong đó có một người đàn ông với chiếc mũi ưng có tính cảnh giác rất cao, trước khi bước vào Thánh Đức Đường, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nham hiểm quét qua nơi ẩn náu của Giang Nguyệt Lâu. May mắn là Giang Nguyệt Lâu phản ứng kịp thời, nhanh chóng cất máy ảnh đi nên vẫn chưa bị hắn ta phát hiện.

Người đàn ông mũi ưng dẫn vài thuộc hạ của mình vào nhà thờ, đi ngang qua dãy nến cháy rực tỏa ánh sáng thánh khiết, lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và tươi đẹp vốn có.

Đứng trên bục cao phía trước là một ông già mặc áo choàng cha đỡ đầu bao bọc trong hào quang nhân ái và từ bi. Nếu không nhìn vào thi thể bị tra tấn đến biến dạng dưới chân lão, hẳn là các tín đồ đều mến tin lão chính là kẻ có sứ mệnh gần nhất với Đức Chúa Trời.

Người đàn ông mũi ưng bước tới chỗ lão già, không mảy may để ý đến thi thể trên mặt đất, cúi đầu kính cẩn: "Thưa Cha."

Người cha đỡ đầu có vẻ nhân từ này chính là Lucas mà Giang Nguyệt Lâu tìm kiếm ráo riết, lão không để ý đến đối phương, mà chỉ nhìn xuống xác chết, thở dài: "Tội nghiệp đứa trẻ, nếu đã lựa chọn tin tưởng ta thì không thể rời đi. Kết cục của con lại trở thành thế này..."

Tên mũi ưng cả người run lên, hắn cung kính đứng sang một bên, nhìn Lucas từ từ ngồi xuống, vuốt cho hai mắt cỗ thi thể khép lại.

"Tìm được tên kia chưa?" Lucas đứng dậy, nhúng hai tay vào rửa trong nước thánh, dùng khăn trắng lau sạch vết nước trên tay, giọng điệu hiểm độc.

Người mũi ưng sợ hãi cúi đầu đáp: "Vẫn chưa."

Lucas chỉ im lặng thở dài, tên mũi ưng đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hứa hẹn: "Ngài yên tâm, tôi sẽ sớm, sẽ sớm thôi tìm ra hắn ta, ở Hồng Kông này, không ai có thể thoát khỏi tay ngài."

Lucas xòe đôi bàn tay già nua của mình ra, ánh mắt vẩn đục có chút lay động, hơi quay người lại, "Thời gian không còn nhiều nữa."

"Thuộc hạ đảm bảo sẽ nhanh chóng tìm được Giang Nguyệt Lâu."

Người đàn ông mũi ưng vội vàng cùng người của mình rời khỏi Thánh Đức Đường, bóng dáng của hắn đã bị ống kính của Giang Nguyệt Lâu chụp lại.

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung, một người ở bến tàu, một người ở kho hàng, cũng ngày đêm chuyên tâm chụp ảnh, rồi họ dùng phòng tắm của Trần Dư Chi như ám phòng mà tráng toàn bộ ảnh chụp được.

Toàn bộ số ảnh đều được dán lên tường, một số có sự xuất hiện của Lucas, một số không, một số có tên mũi ưng và cái xác đã bị Lucas giết chết trong nhà thờ rồi vứt ở nơi hoang dã. Quần áo của xác chết xộc xệch, để lộ hình xăm bọ hung Cơ Đốc giáo trên ngực.

Giang Nguyệt Lâu bóc bức ảnh có hình xăm ra, nghiêm túc nghiền ngẫm rồi nói với Tống Nhung: "Xem ra cuộc điều tra của chúng ta đang đi đúng hướng. Hình xăm này có thể là biểu tượng của tổ chức bọn chúng."

"Đây là bọ hung, một vật linh thiêng của Cơ Đốc giáo. Người ta kể rằng Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, bị đóng đinh trên thập tự giá. Đây là thứ ngài cầm trên tay khi giãy dụa. Con bọ hung đã nhiễm máu thánh của Chúa Giêsu, được Chúa phù hộ nên có sức mạnh thần thánh vĩ đại." Tống Nhung nhận lệnh đi tra cứu tư liệu về mẫu hình xăm này.

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: "Cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi." Tống Nhung nhận lệnh, hắn cùng Tôn Vĩnh Nhân một lần nữa lại chui vào ám phòng.

Họ không hề e dè Trần Dư Chi mà thảo luận ầm ĩ, song Trần Dư Chi lại không có hứng thú với những thứ này, anh luôn cầm một quyển sách y học mà an tĩnh đọc. Giang Nguyệt Lâu chụp ảnh cả ngày đã mệt rã rời, hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, đi về phía sau lưng Trần Dư Chi, cúi xuống xuyên qua bờ vai anh mà nhìn thấy cuốn sách anh đang cầm trên tay.

__________

Tiềm năng bộc phát làm hẳn 3 chương gần 10k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip