Chương 8
"Cậu biết tiếng Nhật à?" Sách y học toàn chữ Nhật, Giang Nguyệt Lâu nhìn đến đau cả mắt.
Trần Dư Chi không hề bị quấy rầy. Anh lật sang trang khác, nhàn nhạt nói: "Biết một chút."
"Theo lý mà nói, cậu đã có thể đi du học, tài sản nhiều một chút, nhưng sao cậu..." Giang Nguyệt Lâu nói đến đây thì ngừng, không tiếp tục nói nữa.
"Sinh ra trong thời loạn thế, kẻ nghèo hóa giàu, kẻ giàu hóa nghèo, sinh tồn đã khó, tôi còn cầu mong chi phú quý."
Giang Nguyệt Lâu còn tưởng sẽ được nghe cố sự gì đó, không ngờ lại bị anh nhạt nhẽo bỏ qua khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trần Dư Chi nhìn vẻ mặt của hắn, "Sao vậy?"
"Tôi còn tưởng sẽ được nghe chuyện xưa gì đó."
Trần Dư Chi gấp sách lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyệt Lâu, "Ai mà chẳng có chuyện xưa, đôi khi người kể muốn giấu giếm cả đời, hoặc chỉ đơn giản là người nghe không đúng, không thích kể cho người nghe."
Giang Nguyệt Lâu cười cười: "Ý cậu là kể cho tôi thì không được?"
"Không phải anh cũng vậy sao? Anh cũng đâu muốn kể cho tôi?"
Vừa nghe được câu này, sắc mặt Giang Nguyệt Lâu khẽ biến. "Không có." Hắn từ chối thừa nhận.
Trần Dư Chi cũng không miễn cưỡng, "Có những điều thà giữ trong lòng còn hơn là nói ra." Thực ra đây là nhận thức của anh về câu chuyện của chính mình, không ngờ Giang Nguyệt Lâu cũng có cùng tâm sự.
Giang Nguyệt Lâu trầm mặc không nói, trong mắt hắn, bóng dáng Trần Dư Chi càng trở nên mơ hồ, khung cảnh chợt thay đổi, trở thành ngôi nhà đơn sơ và bừa bộn khi xưa.
Mẹ hắn bị hành hạ đến mức mặt mũi bầm dập, bà ngã vật ra đất khóc lóc thảm thiết, trong ngực gắt gao ôm một chiếc hộp.
Cha hắn gầy trơ cả xương, bởi vì nghiện thuốc phiện mà quầng mắt thâm đen, hung hăng giật lấy chiếc hộp.
"Đây là tiền học của An Nhi, ông không được lấy!"
Cha hắn nào có quan tâm, gã thấy không cướp được tiền liền liên tục tát vào mặt mẹ hắn. "Con khốn này, không đưa cho tao, tao đánh chết mày."
Khi đó hắn còn rất nhỏ, vừa mới về nhà nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vội chạy tới, liều mạng kéo cha mình lại, lại bị gã trong cơn điên loạn giữ chặt lôi xềnh xệch ra ngoài.
Người mẹ run rẩy đứng dậy, kinh hoàng hét lên: "Anh đưa An Nhi đi đâu?"
Người cha quay lại với vẻ mặt hung dữ, ngữ khí điên cuồng: "Mày không đưa tiền cho tao, tao bán nó lấy tiền mua thuốc phiện."
"Cho anh, cho anh, mau thả An Nhi đi." Người mẹ ném mạnh chiếc hộp vào người cha, giật lấy cậu bé ôm chặt vào lòng.
Người cha nhận được tiền vô cùng cao hứng mà vội vã rời đi...
Khung cảnh trong mắt hắn dần trở nên tối sầm, bên tai văng vẳng tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ.
Trần Dư Chi nhận thấy Giang Nguyệt Lâu có gì đó không ổn, ánh mắt hắn tối sầm, hơi thở gấp gáp. Anh có chút kinh ngạc, vội túm lấy cánh tay Giang Nguyệt Lâu muốn lay hắn tỉnh lại, hỏi: "Anh không sao chứ?"
Nơi anh nắm được giống hệt vị trí cha Giang Nguyệt Lâu đã túm lấy mà kéo hắn, kích thích cảm xúc của hắn đến cực hạn. Hắn thở càng gấp, ánh mắt trở nên dữ tợn, hắn hung hăng hất Trần Dư Chi ra.
Trần Dư Chi không kịp chuẩn bị, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Anh cau mày nhìn người đàn ông nóng nảy trước mặt. Anh còn muốn bước tới dò hỏi, không ngờ Giang Nguyệt Lâu lao nhanh đến cửa, tông cửa chạy ra ngoài. Lo lắng có điều không may xảy ra, anh nhanh chóng đuổi theo.
Suốt chặng đường ra khỏi nhà trọ, đường phố vắng tanh, không tài nào tìm được thân ảnh Giang Nguyệt Lâu. Anh không còn cách nào khác, chỉ đành chọn một phương hướng rồi tiếp tục đuổi theo.
Trong con hẻm tối tăm, tầm nhìn của anh bị hạn chế, anh không để ý mà va phải hai tên côn đồ. Một tên đang nghịch con dao nhỏ trên tay, cười nói với anh: "Nhóc con, hòa khí sinh tài."
*Hòa khí sinh tài: hòa thuận thì sẽ sinh ra tài lộc
"Bọn này không có ý gì khác, mượn mày chút tiền thôi, lấy tiền ra..."
Trần Dư Chi trên mặt vô biểu tình, không hề sợ hãi, nhanh chóng rút ví ra ném toàn bộ số tiền anh có được cho hai tên côn đồ.
Song như thể lại không giúp anh có được tấm vé thông hành, anh nghiễm nhiên đã trở thành mục tiêu cho chúng lợi dụng.
Tên côn đồ lục lọi ví, rất không hài lòng với số tiền trong đó, hắn cười dữ tợn muốn lục soát toàn thân anh, hy vọng tìm thấy nhiều thứ có giá trị hơn.
Trần Dư Chi lạnh lùng hất tay tên côn đồ ra như thể anh mắc chứng sạch sẽ, chán ghét sự bẩn thỉu của đối phương. Tên côn đồ nhỏ hơn bỗng tức giận, rút dao găm lao vào anh.
Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Giang Nguyệt Lâu không một tiếng động xuất hiện, khống chế tên côn đồ từ phía sau, một tay hắn nắm lấy con dao, tay kia không chút lưu tình mà bẻ gãy tay tên côn đồ.
Gã ta gào thét đau đớn, đồng bọn lao tới giúp đỡ nhưng bị Giang Nguyệt Lâu đá văng ra xa. Người kia vất vả lắm mới ổn định cơ thể, thấy ở bên này gã không chiếm được bao nhiêu lợi thế bèn quay đầu hướng về phía Trần Dư Chi lao tới.
Chỉ là gã cũng không ngờ Trần Dư Chi không hề né tránh, ngược lại bắt lấy cánh tay gã kéo một cái thật mạnh như đã tháo khớp hắn, khiến cánh tay rũ xuống hoàn toàn mất cảm giác.
Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Lâu đạp tên côn đồ xuống đất, cầm dao đâm tới, khiến gã hét lên như con lợn sắp bị cắt tiết.
Con dao sắc lẹm sượt qua mặt tên côn đồ, để lại một vệt máu.
Hai tên côn đồ lúc này mới nhận ra chúng đã chọc đến người không thể chọc trúng. Trong mắt chúng hiện lên sự sợ hãi, bò dậy đã muốn bỏ chạy. Nhưng Giang Nguyệt Lâu không muốn buông tha, một cước đá chúng ngã sõng soài, trong đôi mắt đầy vẻ tàn bạo vô tình, hắn từng bước tiến về phía trước, trong tay lăm lăm con dao sắc bén đang rỉ máu đỏ tươi.
Hắn giết họ mất.
Trần Dư Chi lo lắng nhìn hành động của Giang Nguyệt Lâu, sợ hắn lỡ tay đâm chết hai tên côn đồ này, anh nhanh chóng mạo hiểm ngăn cản.
"Đủ rồi, tay của chúng đều gãy rồi."
Giang Nguyệt Lâu dừng lại, nhìn từ tên côn đồ trên mặt đất đến Trần Dư Chi kế bên, hắn không kìm được lửa giận. "Tránh ra!" Hắn hét vào mặt Trần Dư Chi.
Nhưng Trần Dư Chi không hề nhượng bộ, như không sợ hắn, ánh mắt kiên định mà che chắn hai tên côn đồ sau lưng. Bọn côn đồ lợi dụng lúc hai người đang giằng co mà cong chân bỏ chạy.
Giang Nguyệt Lâu còn muốn đuổi theo, bước sang trái một bước, Trần Dư Chi một bước cũng không rời, mu bàn tay anh vô tình quẹt phải mũi dao trong tay hắn. Giang Nguyệt Lâu lập tức dừng bước, máu từ tay anh chảy ra khiến hắn có chút ảo não, lại vì thế mà càng phẫn nộ. "Đều điên hết rồi!" Hắn lạnh lùng mắng một câu, ném phăng con dao xuống đất, quay người nhanh chóng rời đi.
Trong con hẻm dài tối tăm, Trần Dư Chi che lại mu bàn tay bị thương, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Giang Nguyệt Lâu rồi thở dài.
Sau khi trở về, mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra, ai cũng không nói một lời. Vậy mà tối hôm sau, Trần Dư Chi đã lấy cớ bận việc ở lại phòng khám, tối muộn cũng không trở về.
Trên thực tế, Trần Dư Chi không hề cố ý tránh mặt Giang Nguyệt Lâu, anh tận tình miêu tả những xúc cảm bất thường của Giang Nguyệt Lâu cho các bác sĩ khác trong phòng khám, nhận được bản tiếng Anh của một quyển sách Tây y "Bệnh cảm xúc". Anh vừa đọc đã nghiện, dứt khoát ở lại phòng khám đọc sách cả đêm.
Thật nhanh Giang Nguyệt Lâu và Tống Nhung, Tôn Vĩnh Nhân đã xác định được danh tính của Lucas chỉ bằng những tấm ảnh. Đôi khi lão xuất hiện ở bến tàu, đôi khi ở Thánh Đức Đường, cũng thường lui tới các nhà kho và quán bar. Khắp mọi nơi trên miền đất này đều có sự xuất hiện của lão.
Ở Thánh Đức Đường, lão mặc trang phục cha xứ, ở nơi khác nhau lại thay thành vô số kiểu âu phục bất đồng. Quá rõ ràng, danh tính của lão có thể thay đổi.
Giang Nguyệt Lâu cau mày nhìn khuôn mặt hiền hậu nhân từ của Lucas trong ảnh.
"Không thể nào? Người này là Lucas sao? Nhìn không giống lắm!" Tôn Vĩnh Nhân là người đầu tiên cảm thấy không thuyết phục.
Tống Nhung dùng một tay vỗ vào đầu hắn nói: "Người xấu không có viết chữ xấu lên mặt."
Hai người bắt đầu náo loạn cả lên nhưng không thể làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Giang Nguyệt Lâu. "Trông thực sự có vẻ không giống, nhưng khả năng một người ngẫu nhiên xuất hiện cùng lúc ở những nơi đáng ngờ như thế này là quá thấp. Hơn nữa, sự xuất hiện của con bọ hung càng chứng tỏ rằng tên cầm đầu tổ chức này là một tín đồ sùng đạo, vì vậy hắn có danh phận giám mục là chuyện đương nhiên."
Hắn đứng trước bức tường đầy ảnh, đưa tay rà từng bức ảnh dọc theo từng địa điểm, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một trong số chúng.
Khung cảnh trong bức ảnh đó là một quán cà phê địa phương tên là Lan Sắc, lại không phải nơi họ cố tình đánh dấu.
Giang Nguyệt Lâu chỉ vào ảnh hỏi: "Ai chụp cái này?"
Tống Nhung nhìn qua nói: "Là tôi, tôi theo lão ra khỏi bến tàu, thấy lão hay dùng bữa trưa ở đây".
"Lan Sắc...Lan Sắc?" Giang Nguyệt Lâu một tay sờ cằm suy nghĩ, hắn cảm thấy logo cửa tiệm này này quen quen.
Bên đó Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân vẫn đang bàn bạc.
"Hình như tôi đã nghe qua nơi này rồi!"
"Đúng vậy, ngày đầu tiên đến Hồng Kông ta đã định vào quán này, Vương Anh nói rằng trà Anh Quốc không ngon bằng trà Phổ Nhĩ."
"Đúng đúng, trí nhớ của tôi thật phi thường..."
Giang Nguyệt Lâu giơ tay cắt ngang cuộc đối thoại: "Không, hình như tôi đã thấy logo này ở nơi nào khác rồi."
Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ về những gì mình đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một chiếc nơ phục vụ thêu chữ Lan Sắc.
Hóa ra là ở chỗ cô ấy, mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi.
Trong mắt Giang Nguyệt Lâu lóe lên một tia sáng, trong lòng hắn đã có chủ ý.
Bình minh vừa ló dạng, quán cà phê Lan Sắc kinh doanh sầm uất, vô số thực khách ăn mặc thời thượng ra ra vào vào, người Hoa cũng có, người ngoại quốc cũng có, họ thưởng thức cà phê, ăn đồ Tây, cười đùa trong tiếng nhạc du dương náo nhiệt.
Sở Nhiên đứng trước quầy lau cốc cà phê trên tay mà suy nghĩ đã bay xa tận nơi nào.
Nhớ đến nhật báo thời sự mà cô từng xem trên báo trường, trong đó dành cả một trang để đưa tin về vụ đánh bom ở khách sạn Kim Triều, đồng thời còn kèm theo vài bức ảnh chụp toàn cảnh khách sạn sau vụ nổ.
Lúc đó có một số bạn cùng lớp đang chuyện trò một bên: "Gần đây tình hình có vẻ hơi bất an, đấu súng, đánh bom diễn ra triền miên."
Không thể duy trì được sự tỉnh táo, cô vội chen qua đám đông rồi lao đến khách sạn Kim Triều nhanh nhất có thể. Căn phòng bị nổ đến tan hoang vẫn còn ở đó, tình cảnh thập phần nguy hiểm.
Cảnh tượng này khiến trái tim cô nhói lên.
Tuy rằng cô và Giang Nguyệt Lâu chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này không đợi ngày gặp lại, nhưng cô vẫn khó chấp nhận một sinh mạng đã biến mất khỏi cõi đời một cách quá đỗi vô thường.
May mắn thay, người bán hoa quả kế bên đã cho cô một tia hy vọng. Theo lời người bán hàng, dường như vụ nổ không gây chết người vì không thấy cảnh sát khiêng thi thể hoặc người bị thương ra ngoài.
Lúc đó Giang Nguyệt Lâu vẫn còn bị thương, hắn phải vất vả chạy trốn, không biết bây giờ đã thế nào rồi.
"Này, ngẩn người ra làm gì? Mau mang bít tết cho khách đi."Sở Nhiên choàng tỉnh, nhìn thấy đồng nghiệp đang vẫy tay trước mặt, với vẻ mặt xấu hổ, cô vội vàng xoay người cầm đĩa thức ăn từ cửa sổ nhỏ thông ra bếp rồi bước tới bàn số ba nơi thực đơn được hiển thị.
Trên đường đi, cô điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười chuẩn mực. Cô đặt miếng bít tết lên bàn ăn, mở nắp, mùi thơm nhanh chóng tỏa ra trong không khí.
"Tiên sinh, bít tết của ngài."
Vị khách nam khoảng hơn ba mươi tuổi, trên người lộ ra khí chất hèn mọn đáng khinh, lúc này nghe thấy tiếng động, gã ngẩng đầu lên nhìn Sở Nhiên, ánh mắt mê đắm nhìn từ mặt cô chuyển xuống bộ ngực.
Sở Nhiên bị nhìn đến khó chịu, vội vàng cất đĩa và nắp chuẩn bị rời đi, không ngờ cô lại bị nam khách hàng tóm lấy.
"Em gái, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ Tây, không biết cắt như thế nào, em cắt giúp tôi được không?" Hắn vừa trêu chọc vừa động tay động chân với cô.
Sở Nhiên biết rõ nội quy của người phục vụ là không bao giờ từ chối yêu cầu hợp lý của khách mà không có lý do. Cô lịch sự gật đầu, cố tình giữ khoảng cách với lý do hạn chế di chuyển, cầm dao nĩa và cắt bít tết một cách tao nhã khéo léo.
Ánh mắt nóng rực của nam khách hàng càng không chút nao núng quan sát gương mặt và thân hình Sở Nhiên như muốn xuyên qua khe hở trên áo cô.
Nhìn một lúc, gã bạo dạn hơn, vô liêm sỉ đưa tay ra định chạm vào đùi Sở Nhiên.
Sở Nhiên giả vờ không biết, đưa con dao bít tết về phía nam khách hàng, vừa kịp ngăn chặn ý đồ xấu xa của gã, lại khiến móng heo của gã bị thương, chảy ra một vệt máu đỏ tươi.
"Thưa ngài, ngài có sao không?" Sở Nhiên giả vờ hoảng hốt hỏi.
Nam khách hàng chấm mút không thành lại tự cắt vào tay mình, đột nhiên tức giận ném khăn ăn lên bàn, cố tình gây sự: "Phục vụ kiểu gì thế này?"
"Xin lỗi tiên sinh, tôi không ngờ ngài lại đột ngột đưa tay ra." Sở Nhiên lập tức xin lỗi mà không hề kiêu ngạo hay nịnh nọt.
Chỉ là cô không ngờ gã khách nam đó lại vô liêm sỉ đến mức còn nắm lấy cổ tay cô, nói: "Muốn xin lỗi thì cũng được, ngồi lên đùi đút tôi ăn đi."
Yêu cầu vô lý như thế khiến Sở Nhiên vốn không muốn gây rắc rối cũng ngừng nở nụ cười giả tạo, sắc mặt cô trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén: "Xin ngài hãy giữ tự trọng."
Câu nói này đã chọc giận nam khách hàng, sắc mặt khó coi đứng dậy, gã cầm con dao Tây chỉ vào Sở Nhiên mắng: "Con khốn này, đừng nghĩ tao nể mặt mà không biết xấu hổ, lão tử bằng lòng nói chuyện với mày là vì thèm muốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip