Chương 9

Lúc mũi dao sắp chạm vào má Sở Nhiên, một bóng người bất chợt lao tới, bẻ tay nam khách hàng khiến con dao rơi xuống đất. Gã rên lên một tiếng đau đớn.

Lúc này Sở Nhiên mới để ý, người ra tay giúp cô là một ông già tóc bạc, lão dễ dàng chế ngự nam khách hàng.

"Cảm ơn ngài, tôi không sao." Cô nhanh chóng cảm ơn, mong rằng sự việc sẽ không trở nên nghiêm trọng, nếu không cô có thể bị mất việc.

Cũng may ông lão không muốn dây dưa với kẻ đáng khinh này, lão buông lỏng tay ra, gật đầu với Sở Nhiên rồi quay người đi về chỗ ngồi của mình.

Không ngờ, nam khách hàng bị làm cho mất hết mặt mũi bèn tức giận cúi xuống nhặt con dao, muốn gây sự với lão già cho bằng được.

Chưa bước được hai bước, vài người đàn ông vạm vỡ đã đứng dậy nhìn chằm chằm vào gã. Họ thậm chí còn vén góc áo để lộ khẩu súng vắt trên thắt lưng. Gã lập tức bị trấn trụ, con dao lần nữa rơi xuống đất. Gã hoảng sợ lao ra khỏi cửa.

Thấy động tĩnh bên này, những vị khách khác trong nhà hàng chỉ trỏ bàn tán một hồi, nhưng rồi sự việc lại nhanh chóng lắng xuống.

Sở Nhiên không nhìn thấy hành vi của nhóm đàn ông lực lưỡng. Cô cho rằng, chính sự uy hiếp của ông già đã khiến gã đàn ông sợ hãi, nên mỉm cười vội chào ông già đã ngồi sẵn vào bàn. Lão cũng ân cần đáp lại.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Tôn Vĩnh Nhân. Hắn cải trang thành người bán hàng rong, lững thững đi đến trước quán cà phê, song lại sợ bị đám côn đồ phát hiện nên đã vội vàng quay về nơi chiếc ô tô đang đậu cách đó không xa.

Giang Nguyệt Lâu và Tống Nhung ngồi trong xe mặt vô biểu tình mà quan sát.

"Ta chỉ có ba người, chúng đông như vậy, rất khó xử lý." Tôn Vĩnh Nhân cởi chiếc kệ nhỏ treo hàng hóa trên người xuống với vẻ mặt trịnh trọng. Hắn chỉ lo quan sát Lucas, không để ý rằng người phục vụ bên cạnh thế mà lại là Sở Nhiên.

Giang Nguyệt Lâu tất nhiên là nhận ra, ngón tay hắn gõ gõ lên vô lăng, tâm trí đã bị lấp đầy bởi hình ảnh Lucas đang thong dong ăn cơm và Sở Nhiên đang phục vụ chu đáo. Hắn lập tức cho xe nổ máy. "Luôn có biện pháp khác."

Biện pháp khác của hắn chính là Trần Dư Chi.

Trần Dư Chi trên đường đi khám bệnh về chợt phát hiện có người theo dõi, anh cảnh giác rẽ vào một góc, ôm chặt hòm thuốc trong ngực, chỉ chờ kẻ khả nghi đến là đập thẳng lên đầu hắn.

Chỉ là Giang Nguyệt Lâu không cho anh cơ hội ra tay, tựa hồ biết trước, một tay hắn dễ dàng chặn lại hòm thuốc đang đập tới.

Trần Dư Chi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó im lặng thu hòm thuốc về. Sau khi tìm hiểu về bệnh tình của hắn, anh luôn cảm thấy có chút vi diệu. Giang Nguyệt Lâu lâm vào trầm mặc, hai người giằng co trong im lặng một lát, Trần Dư Chi mới lên tiếng trước.

"Có chuyện gì à?"

"Đúng vậy, tôi đang tìm cậu."

Trần Dư Chi nhìn Giang Nguyệt Lâu, đợi hắn tiếp lời.

"Tới quán cà phê Lan Sắc, mời Trình tiểu thư ngày mai tới đây một chuyến." Giang Nguyệt Lâu trực tiếp thỉnh cầu.

Trần Dư Chi nghe xong lời này rất ngạc nhiên: "Tại sao?"

Giang Nguyệt Lâu trầm tư một lát, hắn muốn nhờ vả một cách khéo léo nhất có thể, nhưng không tìm được lời lẽ thích hợp nào, đành phải nói ra sự thật: "Bác sĩ Trần, tôi biết hai ta có rất nhiều quan điểm bất đồng, nhưng Giang Nguyệt Lâu tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho tội ác. Trình tiểu thư rất có ích cho những hành động tiếp theo của tôi, nhưng tôi trực tiếp đến quán cà phê thì không tiện lắm."

Trần Dư Chi nghe xong im như hến, anh tiếp tục đi về phía trước.

Giang Nguyệt Lâu có chút ủ rũ trước phản ứng của anh, hắn thở dài, ngữ khí cũng mềm xuống: "Tôi nói, cậu có thể hay không..."

"Tôi giúp anh." Trần Dư Chi ngắt lời hắn mà không quay đầu lại.

Giang Nguyệt Lâu sửng sốt, đứng tại chỗ không kịp phản ứng. Hắn nghe thấy Trần Dư Chi nói tiếp: "Đôi khi, có lẽ lời anh nói là đúng."

Giang Nguyệt Lâu không biết người cứng đầu như anh sao có thể nghĩ thông, hắn mỉm cười chậm rãi đi theo, hai người một trước một sau bất giác đã đi đến cửa phòng khám.

"À, đúng rồi. Hôm qua...thực xin lỗi. Tôi có thể ở lại đây đêm nay được không? Tôi thực sự không thể chịu nổi tiếng ngáy của Tôn Vĩnh Nhân." Giang Nguyệt Lâu gãi đầu, hiển nhiên không hài lòng với lời bào chữa có chút vụng về của mình.

Trần Dư Chi khẽ thở dài, mở cửa ra hiệu cho hắn bước vào.

Ánh trăng soi vào phòng khám, Giang Nguyệt Lâu trằn trọc trên giường, Trần Dư Chi nằm trên sô pha, cả hai đều không ngủ.

Giang Nguyệt Lâu nhìn chồng giấy thông báo mất tích ở đầu giường, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đang nghĩ đến em gái à?"

Đối phương bên kia không lên tiếng trả lời.

"Tôi không biết nên khuyên cậu thế nào, nhưng tôi sẽ tận lực giúp cậu tìm được cô bé trở về. Ngủ đi." Nói xong, hắn quay mặt vào tường, hô hấp bắt đầu trở nên đều đặn.

Một lúc sau, Trần Dư Chi quay lại nhìn bóng lưng hắn, lặng yên không tiếng động mà gật đầu.

Ngày thứ hai, Trần Dư Chi chậm rãi bước đến quán cà phê như đã hẹn với Giang Nguyệt Lâu, ngước nhìn tấm biển chói lóa dưới ánh nắng ban mai, anh cất bước đi vào.

Anh nhìn quanh quán không thấy Sở Nhiên nên đã đi đến chỗ người phục vụ gần nhất hỏi han. Song người phục vụ lại nói trong cửa tiệm không có bất kỳ nhân viên nào mang họ Trình, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Anh bối rối định bỏ đi thì vừa vặn ở cánh cửa xoay, Trần Dư Chi chạm mặt Sở Nhiên đang đi vào.

Sở Nhiên đứng sau cánh cửa, kinh ngạc nhìn anh: "Bác sĩ Trần?"

"Trình tiểu thư!"

Người phục vụ vừa trả lời câu hỏi của Trần Dư Chi đi tới, khó hiểu nhìn Sở Nhiên, hỏi: "Cô là Trình tiểu thư à? Nhưng rõ ràng tên cô là Sở Nhiên mà, thế này là sao?"

Trần Dư Chi cứ thế mà nhìn Sở Nhiên, thẳng đến khi khuôn mặt ảo não của cô đỏ bừng.

Hai người bước ra ngoài quán cà phê, ngồi xuống một chiếc ghế dài nằm kín đáo giữa những bụi cây xanh.

Trần Dư Chi cau mày nói: "Vậy Sở Nhiên mới là tên thật của cô, Trình Tú Chức, là cô cố ý lừa hắn?"

Sở Nhiên đương nhiên biết "hắn" này là ai, ánh mắt chớp chớp không chịu trả lời, coi như là chấp thuận.

Trần Dư Chi hé môi, anh muốn nói cái gì đó, lại không biết phải nói thế nào. Im lặng một lúc lâu, anh vô thức bật ra một câu: "Gạt người là không tốt."

"Còn tùy vào mục đích là gì, nếu là lừa gạt thì đương nhiên không tốt. Nếu là để tự vệ thì có sao đâu?" Sở Nhiên nhịn không được biện giải vài câu.

"Tự vệ?"

Sở Nhiên thản nhiên gật đầu: "Quen hắn lâu rồi, anh cũng phải nhận thức rằng ở cạnh hắn có bao nhiêu phần nguy hiểm chứ."

Trần Dư Chi rùng mình, trong đầu hiện lên hình ảnh một Giang Nguyệt Lâu bạo nộ thiếu chút nữa đã giết người.

"Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, trong lúc vô tình cứu hắn một lần, thế là đủ rồi, tôi không muốn vướng vào nguy hiểm."

Anh gật đầu, hoàn toàn nghe ra Sở Nhiên đang lo lắng: "Tôi hiểu rồi, Trình tiểu thư."

Sở Nhiên cười thẹn thùng, hai người ngầm đạt chung nhận thức lẫn nhau. Chỉ là Trần Dư Chi đã đáp ứng Giang Nguyệt Lâu rồi, anh căng thẳng nói: "Hắn mời cô đến gặp một chuyến."

"Anh có biết cụ thể là chuyện gì không?" Sở Nhiên nhíu mày, tuy có hỏi lại nhưng vẻ mặt của cô rất miễn cưỡng.

Trần Dư Chi thực ra cũng không biết Giang Nguyệt Lâu tìm Sở Nhiên có việc gì, anh lắc đầu nói: "Trình tiểu thư, nếu như lúc trước cô nói không muốn gặp, tôi lập tức từ chối hắn. Nhưng hôm nay tôi rất mong cô dành chút thời gian bàn bạc với hắn."

Sở Nhiên suy tư một lúc, không hiểu sao cô lại nhớ tới việc ngày ấy hóa điên mà chạy đến khách sạn Kim Triều nghe ngóng thông tin, cô đành miễn cưỡng đồng ý: "Được, để tôi với hắn nói chuyện cho ra lẽ."

Giang Nguyệt Lâu tưởng rằng Trần Dư Chi phải miệng lưỡi một phen mới mời được Sở Nhiên, không ngờ lúc chiều lại nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ra, quả nhiên người tới là cô.

"Đã lâu không gặp." Tâm trạng của hắn khá hơn nhiều so với lúc ở nhà cô, một tay hắn chống cửa, vẻ mặt có chút bất cần đời, tiêu sái nói.

Sở Nhiên vừa bước vào cửa đã đánh giá một vòng, căn phòng quá đơn sơ và nhỏ hẹp, chỉ có một mình Giang Nguyệt Lâu.

"Anh tìm tôi có việc gì?" Cô không muốn nhiều lời với hắn.

Giang Nguyệt Lâu làm sao không biết cô đang nghĩ gì, hắn cười cười, cầm chiếc ví trên bàn đưa cho cô, "Tối hôm đó cô đánh rơi ở khách sạn."

Sở Nhiên bối rối nhận lấy, quả nhiên đó là chiếc ví mà cô đã đánh mất. Cô vội nói lời cảm ơn.

"Ví của cô trời xui đất khiến lại cứu tôi một mạng, lời cảm ơn này nên là tôi nói mới phải."

Câu nói này khiến Sở Nhiên lòng đầy bất ngờ, nghĩ đền đây, cô lại liên tưởng đến vụ đánh bom khách sạn Kim Triêu, cô cố giả vờ bình tĩnh: "Đó là do anh mạng lớn, nếu không phải vì ví tiền của tôi thì cũng sẽ là thứ khác."

Giang Nguyệt Lâu tự giễu mà cười: "Không phải mạng lớn, là tôi mệnh quá đẹp."

Cô thầm đồng ý trong lòng, kể từ khi tình cờ gặp nhau, hắn đã trải qua biết bao nguy hiểm, hết lần này đến lần khác đi qua quỷ môn quan rồi lại vòng về. Nếu là người bình thường người sớm đã không biết linh hồn bay về cõi nào, thế mà hắn vẫn đứng đây sảng khoái đùa giỡn với cô.

Cô không muốn quá thân thiết với hắn, nên giơ chiếc ví trong tay lên đổi chủ đề: "Đây là lý do anh tìm tôi sao?"

Giang Nguyệt Lâu lắc đầu ra hiệu cho cô hướng mắt về phía bức tường treo đầy ảnh. Trên những bức ảnh là vô số khung cảnh khác nhau, song đối tượng chụp ảnh đều cùng một đám người, trong đó bao gồm cả quán cà phê Lan Sắc nơi cô làm việc.

"Cô có biết người này không?" Giang Nguyệt Lâu giơ tay chỉ vào bức ảnh ở giữa, trong đó có một ông già tóc bạc đang bước vào quán cà phê Lan Sắc.

Sở Nhiên nhìn kỹ hơn, buột miệng thốt ra: "Là ông ấy sao?"

"Cô biết hắn?" Lần này là Giang Nguyệt Lâu có chút kinh ngạc.

Sở Nhiên lắc đầu: "Không tính là quen nhau, tối qua ông ấy chỉ giúp tôi một chút thôi. Ông ấy là ai?"

Giang Nguyệt Lâu liên tục chú ý đến vẻ mặt của Sở Nhiên, xác định cô không có cảm xúc gì bất thường, hắn mới chậm rãi nói: "Tôi không chắc, khả năng cao lão ta là Lucas, thủ lĩnh của một băng xã hội đen khét tiếng ở Hồng Kông."

Sở Nhiên quay đầu nhìn Giang Nguyệt Lâu với vẻ không thể tin được: "Không thể nào, người như vậy làm sao gặp nguy hiểm mà sẵn lòng ra tay tương trợ một nhân viên phục vụ vô danh như tôi? Loại người như thế sao có thể là xã hội đen?"

Đoạn, cô cầm một bức ảnh khác chụp Lucas trên tường: "Hơn nữa, ông ấy mặc trang phục giám mục. Đối với người phương Tây, tín ngưỡng là đạo lý khắc vào xương cốt. Tôi không tin đó là ông ta."

Giang Nguyệt Lâu buông tay ra, hắn cảm thấy Sở Nhiên ngây thơ đến đáng thương.

"Nhưng sự thật là, tất cả bằng chứng đều cho thấy lão già là Lucas, là kẻ đã năm lần bảy lượt đòi mạng tôi. Điều tôi cần cô làm là giúp tôi tiếp cận và xác nhận danh tính lão ta."

"Tôi từ chối."

Sự thẳng thắn của Sở Nhiên trực tiếp khiến Giang Nguyệt Lâu mất kiên nhẫn. Hắn chống hai tay lên bàn vây Sở Nhiên lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt cô: "Cô phải nhận."

Trong một khắc, Sở Nhiên vô cùng tức giận, cô dùng hết sức đẩy hắn ra, hét lên. "Anh dựa vào cái gì mà tự cho mình quyền sai khiến người khác? Tôi là con người, tôi tự có suy nghĩ và hành động của riêng mình. Tôi sẽ tự mình quyết định." Nói xong, cô cũng không muốn xem phản ứng của Giang Nguyệt Lâu mà xoay người bước nhanh về phía cửa.

Đáng tiếc, cô chưa bước được mấy bước đã Giang Nguyệt Lâu bắt lấy cánh tay, hắn dùng sức kéo người lại ấn cô vào cửa, giam chặt cô trong cánh tay rắn chặt. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, nếu có người ngoài xông vào sẽ tưởng rằng họ là cặp tình nhân đang tâm sự với nhau.

Nhưng sự thật là, Sở Nhiên hung hăng dẫm vào chân Giang Nguyệt Lâu, Giang Nguyệt Lâu như đã đoán trước nên nhanh chóng rút chân lại, để cô dẫm vào khoảng không. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô lại nhấc gối lên muốn giáng một đòn chí mạng vào hạ bộ Giang Nguyệt Lâu, đòn tấn công này cũng đã nhanh chóng bị tay hắn chặn lại.

Hai lần tập kích của cô đều thất bại, đành phải tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội: "Nếu có thể quay ngược thời gian, đêm đó tôi nhất định sẽ không cứu anh."

"Đáng tiếc, thời gian không thể quay lại."

"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, phải làm sao anh mới có thể để tôi đi?"

Giang Nguyệt Lâu không trả lời cô mà quay đầu nhìn ảnh chụp Lucas trên tường, thấy vậy cô cũng quay lại nhìn.

Cô lập tức hiểu ý, cô khẽ cắn môi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chỉ cần tôi giúp anh việc này, anh sẽ không bao giờ quấy rầy tôi nữa?"

Giang Nguyệt Lâu sảng khoái gật đầu.

"Được, tôi hứa với anh."

Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, khiên cô hận đến ngứa răng lại không làm gì được.

Hồng Kông ban đêm ngập trong vàng son, là thành phố không bao giờ ngủ.

Sở Nhiên lơ đãng pha cà phê, khuấy lên từng gợn sóng màu nâu bắt mắt. Cô vẫn chưa tìm ra cách để hoàn thành nhiệm vụ Giang Nguyệt Lâu giao phó, thậm chí có lúc cô còn hy vọng Lucas vĩnh viễn đừng bao giờ đến quán cà phê Lan Sắc nữa.

Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của cô mà thôi.

Vừa lúc cô đang cười tự giễu, quay người lại thì thấy cánh cửa xoay mở ra, Lucas chống một cây gậy tinh xảo tiến vào, bước tới vị trí lão thường hay ngồi nhất.

Sở Nhiên ngay lập tức đặt tách cà phê trong xuống, cầm thực đơn lên, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhã nhặn rồi tiến về phía Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip