Chương 1: Có phải quá nhẹ tay với em rồi, nên em quên mất...
Chương 1: "Có phải quá nhẹ tay với em rồi, nên em quên mất cảm giác đau?"
Tháng hai, trung tâm thành phố C, nhà hát lớn.
Trong đại sảnh không quá chật chội, chỗ ngồi chật kín các chuyên gia trong lĩnh vực ba lê đến từ khắp nơi trên thế giới.
"Vũ công nam kia tên gì? Sao không có trong danh sách? Chúng tôi muốn cậu ấy."
"Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Vũ công này đoàn chúng tôi đã mời nhiều lần, nếu có gia nhập thì cũng phải đến chỗ chúng tôi trước."
"Thôi đi, các ngài. Cậu ấy tên là Lộ Miên, theo tôi biết thì cậu ấy không có hứng thú với bất kỳ đoàn múa lớn nào cả."
Trên sân khấu, khi Lộ Miên thuần thục hoàn thành động tác cuối cùng, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Dù đây không phải một buổi biểu diễn chính thức, hôm nay cậu cũng chỉ là vai phụ, nhưng kỹ thuật điêu luyện của cậu vẫn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Thành phố C là một cảng quốc tế nổi tiếng, hôm nay là buổi tuyển chọn ba lê diễn ra mỗi năm một lần, các đoàn múa trên thế giới đều tụ hội tại đây để tìm kiếm nhân tài.
Trở lại hậu trường, Lộ Miên thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cậu mới nhận ra đã rất lâu rồi mình không biểu diễn trước nhiều người như vậy.
Mễ Tiểu Phỉ từ sân khấu chạy xuống, vui vẻ khoác lấy cánh tay cậu.
"Cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh thì em tiêu rồi!" Mặc dù cô mới là nhân vật chính trong màn múa này, nhưng cô cũng là fan cuồng của Lộ Miên.
Mấy năm nay, số lần Lộ Miên biểu diễn trên sân khấu không nhiều, nhưng dù chỉ là trong phòng tập, mỗi khi nhìn cậu khiêu vũ, các học viên đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Hôm nay, Mễ Tiểu Phỉ cũng giống như các giám khảo ngồi dưới, hoàn toàn bị tài năng của cậu làm kinh ngạc.
Mễ Tiểu Phỉ vẫn tiếp tục khoa tay múa chân. Nhìn dáng vẻ khoa trương của cô, Lộ Miên không nhịn được bật cười: "Được rồi, nghiêm túc một chút, lát nữa còn gặp các thầy cô nữa đấy."
Mễ Tiểu Phỉ ghé sát lại, thần bí nói: "Yên tâm, em sẽ không làm hỏng chuyện đâu, chỉ là..."
Cô hạ giọng, khẽ nói: "Anh, anh thực sự không cân nhắc sao? Vừa rồi mấy thầy rõ ràng rất có hứng thú với anh."
Lộ Miên đã dạy ở trường ba lê thành phố được ba, bốn năm rồi. Mỗi năm, cậu đều phải chọn một học viên xuất sắc để tham gia kỳ thi tuyển chọn của các đoàn ba lê quốc tế, và năm nay đến lượt Mễ Tiểu Phỉ. Vừa rồi, bạn nhảy của cô không kịp tới, nên Lộ Miên đã tạm thời thay thế. Trong khả năng cho phép, cậu đã cố gắng tiết chế động tác của mình. Một là để không lấn át nhân vật chính, hai là vì trên người thực sự có chút đau.
"Anh chỉ là người thay thế tạm thời, ai cũng có thể làm được. Hôm nay là kỳ thi quan trọng của em." Cậu đưa cho Mễ Tiểu Phỉ một chai nước, tự mình cũng cầm một chai, nghiêm túc nói: "Dù em rất xuất sắc, nhưng cơ hội chỉ có một, đừng lơ là."
"Làm sao mà ai cũng có thể làm được chứ..." Mễ Tiểu Phỉ tiếc nuối thở dài, vừa theo cậu đi về phòng nghỉ vừa nói: "Anh, anh thực sự không biết mình tài giỏi thế nào sao? Lúc nãy em thật sự nghe thấy mấy thầy nói trong buổi tiệc tối nay họ sẽ tìm cách giữ anh lại..."
Câu nói còn chưa dứt đã lập tức im bặt.
Vừa rẽ vào hành lang, họ đã thấy một người đàn ông trung niên vạm vỡ đứng thẳng tắp trước cửa phòng nghỉ, như một bức tượng gác cổng.
"...Chào buổi tối, chú Lâm!" Mễ Tiểu Phỉ giật mình, vô thức buông tay đang níu lấy Lộ Miên. Đây là tài xế riêng của Lộ Miên, Lâm Vi, do ông chủ Lệ sắp xếp. Dĩ nhiên cô nhận ra ông ấy.
"Chú Lâm, sao chú lại lên đây?" Lộ Miên biết Lâm Vi làm việc rất quy củ, bình thường đều đợi ở bãi đỗ xe. Nếu không có việc gì quan trọng, ông ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện ở hậu trường. "Có phải ngài Lệ có chuyện gì không?"
Cậu vừa hỏi xong thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Hôm nay Lệ Kiêu phải đi công tác xa, lúc này đáng lẽ đang ở trên máy bay. Chẳng lẽ thực sự có chuyện xảy ra?
"Họ bảo gọi cho cháu nhưng cháu không nghe máy." Lâm Vi nghiêm mặt nói: "Lịch trình của ông chủ đã bị hủy, ngài ấy đã về lại Bán Đảo rồi."
"Họ" trong lời Lâm Vi chính là quản gia và thư ký của Lệ Kiêu. Lộ Miên biết, Lệ Kiêu sẽ không bao giờ đích thân gọi điện cho cậu. Thậm chí, cậu còn không có số điện thoại của Lệ Kiêu.
"Thì ra là vậy..." Nghe xong, giữa chân mày Lộ Miên hơi giãn ra. "Vậy chú Lâm chờ cháu một lát, cháu lấy đồ rồi xuống ngay."
Cậu thở phào một hơi, trong mắt lóe lên tia bất đắc dĩ rồi nhanh chóng biến mất, không ai nhận ra.
Vốn dĩ Lệ Kiêu không có ở đây, cậu còn có thể nghỉ ngơi vài ngày. Bây giờ, cậu không biết phải giải thích thế nào khi trở về.
Lâm Vi hoàn thành nhiệm vụ truyền lời, gật đầu rồi đi thẳng về phía thang máy.
Nhìn bóng dáng cao lớn ấy rời đi, Mễ Tiểu Phỉ giống như một quả bóng xì hơi: "Anh, anh thực sự muốn về à? Vậy tối nay anh không đi dự tiệc sao?"
Lộ Miên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười một cái rồi đẩy cửa phòng nghỉ riêng ra.
Thật ra, Mễ Tiểu Phỉ không cần hỏi cũng biết câu trả lời.
Chỉ cần ông chủ Lệ gọi một tiếng, Lộ Miên lập tức bỏ hết mọi thứ để về ngay.
Trong mắt nhiều người, điều này chẳng có gì sai cả. Chuyện ông chủ Lệ là kim chủ của Lộ Miên gần như là bí mật ai cũng biết.
Người ngoài đều nghĩ rằng Lộ Miên đã gặp may. Mới mười tám tuổi đã đi theo nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh thành phố C, từ đó muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngay cả trường ba lê cũng được hưởng lợi không ít.
Chỉ có những người như Mễ Tiểu Phỉ mới biết, với thực lực và ngoại hình của Lộ Miên, dù không thể trở thành vũ công chính của một đoàn ba lê quốc tế, thì cũng có thể ra mắt làm minh tinh. Hoàn toàn không cần phải sống như bây giờ, bị sai bảo đủ điều, lại còn phải chịu bao nhiêu lời gièm pha.
Bình thường thì thôi, nhưng trong một sự kiện như tối nay, những nguồn tài nguyên tốt nhất thế giới đều ở đây, cơ hội hiếm có này rất khó gặp. Bao nhiêu vũ công phải tranh giành đến vỡ đầu cũng chưa chắc có được một tấm vé vào cửa.
Không cam lòng, Mễ Tiểu Phỉ theo vào phòng nghỉ, vẫn muốn thử khuyên nhủ: "Anh, em nói thật đấy, anh đừng nghe lời quá như vậy. Mỗi lần anh ta gọi là anh lập tức quay về, như thế chẳng phải quá mệt mỏi sao..."
"Được rồi, đừng lo nữa." Lộ Miên lấy ba lô từ trong tủ đồ, đi về phía phòng thay đồ. "Anh không ở đây cũng đừng căng thẳng, tối nay chỉ là một buổi tiệc xã giao, ai được chọn ai không được chọn, thực ra đến giờ cũng đã định sẵn rồi. Hôm nay biểu hiện của em rất tốt, nhất là đoạn biến tấu, em đã làm rất chuẩn xác, không có vấn đề gì đâu."
Lộ Miên vừa nói, vừa mặc áo khoác dày bước ra ngoài.
Mễ Tiểu Phỉ vẫn còn đang lẩm bẩm, nhưng khi ánh mắt rơi xuống gương mặt cậu, cô lại không kìm được mà thầm cảm thán.
Trước đây, dù chỉ đứng yên trong phòng tập, Lộ Miên cũng có thể trở thành tâm điểm, vì dáng người cậu thực sự quá hoàn hảo, tỷ lệ cơ thể chuẩn chín đầu, cổ thiên nga, bờ vai ngang, đôi chân thon dài và thẳng tắp. Tỷ lệ hoàn mỹ ấy, tựa như được tạo hóa ưu ái ban cho.
Nhưng lúc này, chiếc áo khoác lông vũ dày dặn đã che khuất dáng người cậu, khiến ánh mắt người ta vô thức dời lên đường nét khuôn mặt. Đến lúc đó mới nhận ra, gương mặt cậu cũng hoàn hảo như vóc dáng, đôi mày và đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ, khiến người khác không thể rời mắt.
Lộ Miên đưa tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, Mễ Tiểu Phỉ liếc nhìn thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ, khẽ thở dài.
"Anh về đi, cứ yên tâm chờ tin tốt từ em." Cô vừa rồi còn tiếc nuối cho tiền đồ của Lộ Miên, nhưng giờ đây lại lo lắng liệu tối nay cậu có bị làm khó hay không. Dù sao thì, cả thành phố này đều mang họ Lệ, bọn họ ai nấy cũng phải nhìn sắc mặt của Lệ Kiêu mà hành sự. Lệ tổng tìm không thấy người, ai biết được sẽ tức giận đến mức nào.
Dù vào trường muộn, nhưng cô cũng nghe nói vài chuyện. Danh tiếng của Lệ tổng vang xa, trên thương trường ai nấy đều kiêng dè, người ngoài dù chưa thực sự chứng kiến thủ đoạn của hắn, nhưng qua lời đồn đại cũng đủ để khiếp sợ. Cô chính là một trong số những người như vậy.
Mùa đông ở thành phố C không có tuyết rơi, nhưng lại ẩm ướt và lạnh lẽo vô cùng.
Bên ngoài cửa xe, gió lạnh rít gào. Lộ Miên ngồi trong chiếc xe bảo mẫu ấm áp, cúi đầu nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình rồi bấm gọi lại.
Quản gia nghe thấy giọng cậu, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Lộ thiếu gia, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi, làm chúng tôi sợ muốn chết!"
Lộ Miên bình thường gần như không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi từ nhà họ Lệ. Hôm nay, nghĩ rằng Lệ Kiêu không có ở đó, sẽ chẳng ai tìm mình, nên cậu mới để điện thoại xa khỏi người. Cậu khẽ nói: "Xin lỗi chú Chu, hôm nay nhà hát hơi lộn xộn. Lệ tiên sinh đâu rồi ạ?"
"Ôi, nghe nói hôm nay Lệ tiên sinh nổi trận lôi đình ở sân bay, về đến nhà thì đau đầu dữ dội, bây giờ đã lên lầu rồi... Sắc mặt trông không được tốt lắm." Quản gia tường thuật lại một cách tỉ mỉ, giọng nói vừa lo lắng vừa cẩn trọng, "Trà cũng đã pha sẵn rồi, chỉ chờ cậu về nữa thôi."
Mỗi khi Lệ Kiêu bị đau đầu, hắn đều phải uống loại trà đặc chế.
Lộ Miên đã hiểu rõ tình hình, nhẹ giọng nói: "Được, cháu sắp đến rồi."
"Vất vả cho cậu rồi, Lộ thiếu gia."
Sau khi cúp máy, Lộ Miên dựa vào lưng ghế được đặt thêm gối nhung mềm mại. Cảm giác êm ái của đệm ghế khiến cậu không còn thấy chút khó chịu nào trong người nữa.
Trên bàn là ly sữa lắc dinh dưỡng chuẩn bị riêng cho cậu, cùng với túi chườm lạnh vừa lấy ra từ tủ lạnh, để cậu dùng sau mỗi buổi tập múa.
Nhờ có Lệ Kiêu, từ trên xuống dưới nhà họ Lệ không một ai dám thờ ơ với cậu.
Nhưng cậu biết thân biết phận, sự khách khí của mọi người đối với cậu chỉ vì hiện tại cậu là người của Lệ Kiêu, nên cậu cũng chưa từng đi quá giới hạn.
Trung tâm thành phố đã lên đèn. Lộ Miên nhìn ra ngoài cửa xe, ánh sáng của đèn đường và bóng tối đan xen, vệt sáng lướt qua đôi mắt cậu, lúc sáng lúc tối, tựa như những vì sao lập lòe.
Mọi khi, mỗi khi Lệ Kiêu bị đau nửa đầu, cậu sẽ lập tức đến bên hắn. Hôm nay chậm trễ như vậy, cậu lo rằng giờ này hắn đang đau dữ dội.
Biệt thự Bán Đảo nằm gần trung tâm thành phố, Lệ Kiêu mua nó để tiện cho việc cậu di chuyển giữa nhà hát và nhà riêng. Trước sau chỉ mất mười phút đi đường, nhưng hôm nay, quãng đường ấy lại dài đến lạ thường.
Khi xe chạy vào sân, quản gia và người giúp việc đã chờ sẵn ở cửa chính.
Thấy Lộ Miên trở về, trái tim đang treo lơ lửng của họ cuối cùng cũng về chỗ cũ. Cánh cửa gỗ lim chắc chắn mở ra, người giúp việc bưng lên một tách trà gừng.
Lộ Miên nhìn chiếc cốc sứ trắng: "Không phải trà của Lệ tiên sinh sao?"
"Trà của Lệ tiên sinh sắp xong rồi, còn tách trà gừng này là chuẩn bị cho cậu chủ. Trời lạnh, uống để làm ấm người." Quản gia cung kính đáp.
Đôi khi, Lộ Miên cảm thấy bọn họ đối xử với cậu quá chu đáo. Cậu đúng là thường bị lạnh tay chân, nhưng trong xe rất ấm, suốt quãng đường từ nhà hát về đây, cậu không hề chạm phải chút gió lạnh nào. Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã luyện múa, thể chất thực ra không yếu đến mức ấy.
"Cháu không lạnh đâu, chú Chu." Cậu lịch sự mỉm cười, vội vàng muốn gặp Lệ Kiêu. "Cháu lên xem Lệ tiên sinh trước đã..."
Thấy vậy, quản gia vội cầm lấy tách trà từ khay của người giúp việc, đích thân đưa cho cậu: "Cậu chủ, cậu vẫn nên uống đi. Nếu bị cảm, chúng tôi cũng khó mà ăn nói được."
Nhìn chén trà trước mặt, Lộ Miên khẽ thở dài. Cậu đương nhiên hiểu quản gia đang lo điều gì. Trước đây, chỉ vì cậu bị chút bệnh vặt, Lệ Kiêu đã nổi giận với đám người giúp việc, từ đó về sau, cậu luôn phải chú ý đến từng hành động của mình, để tránh làm liên lụy đến người khác.
Cậu gật đầu, không tiếp tục từ chối nữa, ngoan ngoãn nhận lấy tách trà: "Cảm ơn chú Chu."
Cậu không thích vị gừng, bị cay nồng làm cho khó chịu, nên chỉ nhấp hai ngụm tượng trưng rồi lại nhìn lên lầu: "Lệ tiên sinh lên đó bao lâu rồi?"
Chiếc đồng hồ đứng bằng đồng trong phòng khách vang lên một tiếng, quản gia đáp: "Được một giờ rồi."
Lộ Miên đặt tách trà về lại đĩa: "Cháu lên xem thử."
Bình thường, Lệ Kiêu luôn tỏ ra điềm tĩnh, không ai có thể đoán được cảm xúc của hắn. Nếu ngay cả người ngoài cũng có thể nhận ra hắn đang nổi giận, thì chắc chắn có kẻ sắp gặp chuyện rồi.
Trước đây, không ai có thể nắm bắt được tính khí của Lệ Kiêu. Ngay cả trợ lý và quản gia đã theo hắn suốt mười năm cũng chỉ có thể đứng nhìn khi hắn nổi giận, chẳng ai dám đến gần.
Cho đến khi Lộ Miên xuất hiện.
Bọn họ phát hiện, mỗi khi tâm trạng Lệ Kiêu không tốt, hắn sẽ từ chối gặp bất kỳ ai, ngoại trừ cậu thiếu niên xinh đẹp này.
Nhưng Lộ Miên hiểu rất rõ, không phải vì cậu đặc biệt đối với hắn. Chỉ là không ai dám tự chuốc họa vào thân khi hắn đang tức giận, ngoại trừ cậu mà thôi.
Thực ra, cậu cũng không phải không sợ. Chỉ một ánh mắt của Lệ Kiêu cũng đủ khiến bất kỳ ai run sợ, kể cả cậu. Nhưng cậu cũng mãi mãi không quên được, đằng sau ánh mắt lạnh lùng đó là một sự ấm áp được chôn giấu thật sâu.
Lầu hai, Lộ Miên đẩy cánh cửa gỗ lim dày nặng của phòng ngủ chính ra.
Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên khuôn mặt cậu, cùng với đó là hương thơm lên men của rượu whisky thoảng trong không khí.
Trên chiếc ghế sofa da tối màu, một bóng dáng cao lớn ngồi xoay lưng về phía cậu, bàn tay tùy ý đặt trên thành ghế đang cầm một chiếc ly thủy tinh.
Lộ Miên nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận tiến đến gần người đàn ông.
Lệ Kiêu ngồi trên sofa, một tay chống trán, mắt khép hờ, giữa hàng chân mày hiện lên nét cau mày mờ nhạt. Dù trong ánh đèn ấm áp, gương mặt góc cạnh của hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đến cực hạn.
Lộ Miên nhẹ nhàng lấy chiếc ly pha lê trống không khỏi tay hắn, đặt lên bàn trà bằng đá cẩm thạch, sau đó đậy nắp chai rượu lại.
Cậu sợ làm phiền đến hắn, nên cả quá trình đều diễn ra êm ái, không tạo ra chút tiếng động nào.
"Lệ tiên sinh, đầu anh còn đau không?"
Người đàn ông không đáp, chỉ cau mày sâu hơn một chút.
Chỉ một cái nhíu mày nhỏ xíu cũng đủ khiến tim Lộ Miên thắt lại. Cậu biết chứng đau nửa đầu của hắn dữ dội đến mức nào. Cậu từng thấy hắn bị thương bởi vật sắc nhọn mà không hề chau mày, nhưng lại bị cơn đau này hành hạ đến mức khó chịu không thể che giấu.
Cậu cúi xuống, những ngón tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng áp lên huyệt thái dương của hắn, xoa bóp một cách dịu dàng.
Một lúc sau, vẻ mặt căng thẳng của Lệ Kiêu mới dần thả lỏng. Lộ Miên lặng lẽ thở phào, tay cũng giảm bớt lực.
Hồi lâu sau, Lệ Kiêu mở mắt, đôi mắt mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy áp lực.
Chạm vào ánh mắt quen thuộc ấy, tay Lộ Miên hơi khựng lại.
"Anh cảm thấy khá hơn chút nào chưa, Lệ tiên sinh?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như ánh nhìn của mình.
Bàn tay to lớn, có đốt ngón tay rõ ràng phủ lên tay cậu, thuận thế kéo cậu xuống. Trái ngược với ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay của hắn lại ấm áp đến lạ.
"Đừng xoa nữa." Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là một mệnh lệnh.
Lộ Miên nghe vậy, liền ngoan ngoãn thu tay về.
"Sao về trễ thế? Nhà hát bận à?" Lệ Kiêu đưa tay ra sau lưng cậu, hơi dùng lực, liền kéo người vào lòng. Như đang trêu đùa một con vật nhỏ, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ bóp lấy sau gáy cậu.
Lộ Miên biết rõ ý nghĩa của động tác này, cũng biết hắn muốn hỏi gì: "Điện thoại hôm nay để quên trong phòng nghỉ, không nghe được cuộc gọi, vì... Ưm..."
Chưa nói hết câu, môi cậu đã bị chặn lại.
Cũng phải, Lệ Kiêu vốn chẳng quan tâm đến những chuyện vụn vặt ở nhà hát. Cậu thừa hiểu hắn cần cậu làm gì, chỉ là đôi lúc, cậu vẫn không kiềm được mà mong chờ một chút, có lẽ, hắn sẽ muốn nghe thêm vài chuyện khác từ cậu.
Nhưng tối nay, Lệ Kiêu rõ ràng không có tâm trạng đó.
Nụ hôn bá đạo kết thúc, Lộ Miên đã bị ôm lên chiếc giường lớn. Người đàn ông chỉ vừa đè xuống, cậu đã đau đến mức theo phản xạ hít một hơi lạnh, chân mày hơi nhíu lại.
Lệ Kiêu nâng mặt lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át ấy, thấp giọng hỏi: "Đau?"
Dù bình thường hắn rất bá đạo với Lộ Miên, nhưng chỉ cần cậu có chút không thoải mái, hắn lập tức nhận ra ngay.
"Ừm..." Lộ Miên vô thức thở dốc, cánh tay vẫn vòng qua cổ đối phương.
Cậu không thể giấu hắn bất cứ chuyện gì. Chỉ cần đôi mắt ấy nhìn cậu, cậu liền không còn chốn dung thân.
Ánh mắt Lệ Kiêu lập tức thay đổi: "Hôm nay đã nhảy rồi?"
Đêm qua bọn họ quá kịch liệt, thông thường hôm nay Lộ Miên không nên nhảy. Hoặc có thể nói, trong tình trạng này, cậu không được phép nhảy.
Không ngoài dự đoán, khi thấy ánh mắt dần phủ đầy cơn giận người đàn ông, Lộ Miên mím nhẹ môi.
Trước đây, trong một lần diễn xuất, tối hôm trước Lệ Kiêu hành hạ cậu quá lâu, hôm sau cậu cắn răng lên sân khấu, kết quả là sau khi kết thúc buổi diễn, cậu phải nằm viện một tuần. Từ đó trở đi, Lệ Kiêu không cho phép cậu biểu diễn nữa.
"Em không sao mà. Hôm nay là buổi tuyển chọn của đoàn múa quốc tế, có học viên tham gia." Lộ Miên hạ tay xuống, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Đây là một động tác nhượng bộ. Khi trên giường, Lệ Kiêu thích nhất là kiểm soát đôi tay cậu.
Quả nhiên, tia tàn nhẫn trong mắt Lệ Kiêu dịu lại đôi chút. Nhìn nhau một lúc, Lộ Miên chậm rãi nhắm mắt.
Làn da trắng như sứ, hàng mi như cánh bướm khẽ run. Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng mỗi khi đối diện người đàn ông này ở khoảng cách gần như vậy, cậu vẫn không biết phải làm sao.
Lệ Kiêu cúi xuống nhìn người đang phó mặc bản thân cho hắn, ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ thẫm, nơi còn in dấu vết mình để lại. Hắn luôn có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng duy nhất trước Lộ Miên, hắn thường mất kiểm soát.
Giờ phút này, Lộ Miên trông càng mềm mại hơn. Nhưng khi một tia ấm áp vừa trỗi dậy trong lòng, đột nhiên Lệ Kiêu nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức lạnh đi.
"Em vừa nói, lên sân khấu biểu diễn?"
Giọng nói bình tĩnh, nhưng bầu không khí xung quanh dần tràn ngập áp lực.
Lộ Miên mở mắt, Lệ Kiêu đang nhìn cậu từ trên cao. Dù cậu không nói, hắn cũng sẽ nhanh chóng biết thôi, nên cậu chẳng định giấu giếm làm gì.
"Là buổi tuyển chọn của đoàn múa quốc tế, có học viên tham gia." Giọng cậu mềm mại, hàng mi còn vương hơi nước, trông vô cùng yếu đuối. "Người đến đều là giám khảo chuyên nghiệp của các nước, cũng không tính là biểu diễn chính thức..."
Lệ Kiêu nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.
Ngón tay hắn lướt qua đôi môi xinh đẹp, giọng nói càng thêm u ám: "Ngày nào cũng ra ngoài khiến bản thân bầm dập."
"Xem ra, thương em uổng phí rồi?"
Hắn đã luôn kiên nhẫn với Lộ Miên, thường chẳng nỡ mạnh tay. Nếu lỡ quá trớn, hắn cũng thấy day dứt mấy ngày liền.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Lộ Miên bị thương bên ngoài, hắn lại không kìm được cơn giận dữ.
Bảo bối hắn nâng niu bao năm nay, người ngoài dựa vào cái gì mà dám chạm vào?
Nếu không phải vì Lộ Miên ngoan ngoãn, hắn đã sớm nhốt cậu lại, để cậu chỉ có thể ở nhà chờ hắn về mỗi ngày.
"Có phải quá nhẹ tay với em rồi, nên em quên mất cảm giác đau?"
Cảm giác ngón tay lướt trên mặt khiến Lộ Miên bỗng cứng đờ. Giây tiếp theo, hai tay cậu đã bị bẻ quặt ra sau, đè xuống giường.
.........................................................................
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng năm mới, bảo bối yêu quý! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Lâu lắm mới viết lại, lần này sẽ tùy hứng hơn, văn phong còn non nớt, cốt truyện thì cẩu huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip