Chương 13: Cậu không trốn thoát được đâu.
Chương 13: "Cậu không trốn thoát được đâu."
Lộ Miên nhìn tấm thẻ đen trên ghế da, do dự. Cậu dường như nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng đồng thời, trong tiềm thức lại cảm thấy mình đang đứng trước một vực sâu hun hút.
Giây trước, cậu còn rõ ràng biết rằng nếu cậu nhận số tiền này, họ sẽ càng trở nên bị động trong cuộc tranh chấp này.
Nhưng giây tiếp theo, cậu lại cảm thấy tình thế hiện tại vốn đã không nằm trong tầm kiểm soát của mình, dù có nhận hay không, cục diện cũng chẳng thể thay đổi.
Bạch Lệ còn đang chờ phẫu thuật. Cậu cố đè nén nỗi sợ trong lòng, hỏi Lệ Kiêu: "Lệ tiên sinh, số tiền này, muộn nhất là khi nào tôi phải trả lại cho anh?"
Lệ Kiêu không mở mắt, cũng không trả lời.
"Ý tôi là," Lộ Miên cắn môi, bổ sung thêm, "Có thể tôi sẽ không thể trả ngay lập tức, nhưng tôi sẽ viết giấy vay nợ, đứng tên cá nhân tôi."
"Chỉ là... tôi không có gì để thế chấp cho anh cả."
Cậu nhìn chằm chằm vào Lệ Kiêu, hy vọng có thể nhìn ra chút cảm xúc nào đó trên gương mặt hắn.
Nhưng khuôn mặt lạnh lùng ấy chẳng hề gợn lên bất kỳ dao động nào.
Bên trong xe lặng ngắt như tờ. Vài giây ngắn ngủi, mà Lộ Miên lại có cảm giác như đã kéo dài cả chục năm.
"Cậu trốn không thoát đâu."
Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như lưỡi dao băng giá, khiến người ta không rét mà run.
Ngày hôm đó, sau khi nộp đủ viện phí cho Bạch Lệ, Lộ Miên còn đến hỗ trợ cảnh sát ghi lời khai.
Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời đã lác đác những hạt mưa bụi li ti.
Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy.
Cậu ngửa đầu lên, để mặc những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt mình. Vì hồi nhỏ từng lỡ mất kỳ thi quan trọng do trời mưa, nên cậu luôn có nỗi sợ với những ngày mưa gió. Nhưng hôm nay, cậu đã hiểu ra một điều, rất nhiều nỗi sợ trên đời này, căn bản không thể trốn tránh.
Sau ca phẫu thuật, Bạch Lệ tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn hôn mê. Mỗi ngày ngoài việc đến trường múa và bệnh viện, Lộ Miên còn sốt ruột chờ đợi kết quả điều tra vụ án, đồng thời ra sức nhận dạy kèm riêng để kiếm tiền.
Thế nhưng, hai tuần sau, nhìn số dư tài khoản, cậu mới nhận ra, với tốc độ kiếm tiền thế này, có lẽ hai mươi năm nữa cậu vẫn chưa trả nổi món nợ đó. Bạch Lệ vẫn đang nằm trong ICU, chi phí mỗi ngày không hề nhỏ, cậu buộc phải tìm cách khác.
Trước đây có người quen tìm Bạch Lệ, muốn giới thiệu một số học viên của trường múa đi biểu diễn ở hộp đêm. Thù lao được đưa ra vô cùng hấp dẫn. Nhưng ngay khi biết đó là biểu diễn trong quán bar, Bạch Lệ kiên quyết từ chối.
Lộ Miên tìm lại số liên lạc của người đó, thấp thỏm gọi điện thoại. Đối phương nghe xong thì lập tức cam đoan có thể nhận việc ngay ngày mai.
Dù chưa từng đến đó, nhưng cậu ít nhiều cũng biết rõ môi trường như thế nào, nên liên tục xác nhận phạm vi công việc. Người quen bảo đảm, đó chỉ là biểu diễn sân khấu, mỗi ngày nhảy ba tiếng là có thể về, còn được bao bữa khuya.
Làm ca đêm sẽ không ảnh hưởng đến công việc ban ngày, lương lại cao, có thể nhận tiền ngay sau khi diễn. Lộ Miên tính toán kỹ càng, nếu vậy thì tốc độ kiếm tiền của cậu có thể nhanh gấp mấy lần. Mặc dù không phải múa ba lê mà là nhảy hiện đại, nhưng với cậu điều đó không thành vấn đề. Mới làm được một tuần, cậu đã dành dụm được một khoản kha khá.
Tối thứ hai của tuần thứ hai, theo lịch cậu vẫn phải đến quán bar làm việc. Nhưng hôm đó, trường múa có việc khiến cậu bị chậm một tiếng. Bình thường để tiết kiệm tiền, cậu luôn đi tàu điện ngầm, nhưng hôm đó vì sợ trễ, cậu đã gọi xe đến. Dù vậy, lúc đến nơi, cậu vẫn bị muộn.
Cậu vội vã chạy vào hậu trường, cúi đầu xin lỗi quản lý.
"Quản lý Hồ, xin lỗi anh, hôm nay tôi có chút chuyện bất ngờ nên bị trễ. Lần sau chắc chắn không tái phạm."
Người quản lý mặc một bộ vest bó sát, ánh mắt trầm ngâm đánh giá cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Người khác đều đến sớm, chỉ có cậu ngày nào cũng canh đúng giờ mới đến. Sao thế? Nghĩ mình đặc biệt lắm à?"
Tuần trước, hắn đã để ý đến cậu thanh niên này. Ngoại hình đẹp, chuyên môn cao, khí chất khi đứng trên sân khấu cũng không giống với những người khác. Chỉ tiếc là quá khờ khạo, mấy lần trước sau buổi diễn, hắn đều mời nhóm vũ công đi ăn khuya, vậy mà Lộ Miên chưa lần nào chịu ở lại.
Lộ Miên biết mình có lỗi, liên tục cam đoan lần sau sẽ đến sớm hơn.
"Thật sự xin lỗi, quản lý Hồ. Từ nay tôi sẽ đến sớm như mọi người."
Quản lý Hồ xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, giả vờ rộng lượng: "Được rồi, nể tình cậu là người mới, lần này tôi không tính lỗi trễ. Nếu tháng này không phạm sai lầm gì nữa, vẫn có thể nhận đủ tiền thưởng chuyên cần."
"Cảm ơn quản lý, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ." Lộ Miên biết tiền thưởng chuyên cần không hề ít, với cậu bây giờ, từng đồng tiền đều rất quan trọng.
Quản lý Hồ tiếp tục nói: "Nhưng hôm nay cậu không cần lên sân khấu nữa, đã có người thay thế cậu rồi."
Lộ Miên gật đầu, hiểu rõ quy tắc ở đây, chỉ là đáng tiếc vì hôm nay không nhận được tiền lương.
"Nhưng mà, quản lý Trương ở tầng trên đang cần dancer. Ông ấy vừa tìm tôi nói tối nay thiếu người, cậu xem như giúp tôi một tay, đi hỗ trợ một chút đi."
"Tầng trên?" Lộ Miên nhớ rõ ở hộp đêm này chỉ có tầng này là sân khấu biểu diễn.
Quản lý Hồ cười cười: "Tất nhiên là có, chỉ là sân khấu nhỏ hơn thôi. Không thì cậu lên đó xem thử đi, có gì không rõ cứ hỏi quản lý Trương rồi quyết định."
Lộ Miên hơi do dự, nhưng dù gì người ta cũng vừa nương tay với mình, cậu không tiện từ chối quá phũ phàng.
Cậu đi thang máy lên tầng VIP, nhưng chưa kịp gặp quản lý Trương thì đã bị nhân viên phục vụ dẫn vào một phòng riêng.
Bầu không khí mờ tối, hỗn tạp. Trên sofa dài có hơn chục người, từ đàn ông trung niên đến nam nữ trẻ tuổi. Không gian nồng nặc mùi nước hoa và thuốc lá, trong tiếng nhạc ầm ĩ vẫn có thể nghe rõ tiếng trò chuyện.
Đây hoàn toàn không phải sân khấu biểu diễn, chỉ có một cây cột kim loại chói mắt ở góc phòng.
Lộ Miên nhíu mày, quay sang hỏi nhân viên phục vụ có phải nhầm chỗ không.
Không ngờ nhân viên phục vụ chẳng buồn trả lời mà quay sang một người đàn ông trung niên béo phệ trên ghế sô pha, nói: "Lưu tổng, dancer đến rồi, ngài cứ sai bảo đi ạ."
Giữa tiếng nhạc xập xình, Lưu tổng cất giọng ồm ồm: "Đến rồi à? Vậy thì nhảy đi, còn chờ gì nữa?"
Lộ Miên lạnh người, biết mình đã mắc bẫy. Quản lý Trương, hỗ trợ biểu diễn gì chứ? Đều là cái cớ lừa cậu đến đây.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩphải rời khỏi đây ngay lập tức.
Cậu lùi về phía cửa một bước, cắn răng giải thích: "Không, có hiểu lầm rồi. Tôi không phải dancer... tôi đi nhầm phòng."
Lưu tổng nhướng mày, vẻ mặt không vui: "Ý gì đây? Đùa giỡn tôi à?"
Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiếp lời: "Quản lý đã dặn rồi, không nhầm đâu ạ."
Lộ Miên kinh ngạc nhìn sang cậu ta, nhưng người kia lại tránh ánh mắt cậu.
Ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên mặt Lộ Miên, Lưu tổng bỗng dừng cơn giận, ánh mắt lộ vẻ thích thú.
Ông ta đến hộp đêm này nhiều lần, nam thanh nữ tú kiểu gì chưa từng thấy qua, nhưng kiểu thuần khiết sạch sẽ thế này thì đúng là hiếm gặp.
"Nhóc đẹp trai, không nhảy cũng được, nhưng tự dưng xông vào đây phá hỏng bầu không khí, cậu cũng nên có chút thành ý chứ?"
Ông ta vừa dứt lời, cô gái trẻ bên cạnh liền hiểu ý, rót đầy một ly rượu, đưa cho Lộ Miên: "Cậu kính Lưu tổng một ly, chuyện này coi như xong."
Lộ Miên vừa mới đủ tuổi trưởng thành, chưa từng uống rượu. Nhưng cậu có thể đoán được, nếu không uống ly này, hôm nay cậu không thể đi ra ngoài. Cậu còn phải kiếm tiền, không thể gây chuyện, nếu không sẽ khó thu xếp.
Hơn nữa... chỉ là một ly rượu thôi, chắc sẽ không sao.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Cô gái trẻ giục, "Nhanh lên, đừng để Lưu tổng đợi."
Những người đang uống rượu trò chuyện xung quanh nghe thấy vậy, đồng loạt nhìn qua với ánh mắt chờ xem kịch vui. Chuyện thế này, họ đã thấy nhiều, chỉ là thêm một kẻ xui xẻo nữa mà thôi.
Lộ Miên hít sâu một hơi lạnh, cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn.
Rượu tây cay và nóng, cổ họng đến dạ dày cậu như bị thiêu đốt.
Sắc mặt Lưu tổng dịu đi một chút.
Lộ Miên đặt ly xuống, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu do rượu gây ra.
Nhưng khi cậu nghĩ mình đã thoát được rồi, Lưu tổng bỗng lên tiếng: "Nhóc đẹp trai tửu lượng khá lắm. Rót đầy đi, hôm nay toàn khách quý của tôi, nếu làm mất hứng thì tôi khó ăn nói lắm. Cậu đi mời từng người một, chỉ cần làm họ hài lòng, tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Tay Lộ Miên cứng đờ, mặt trắng bệch.
Uống một ly đã không chịu nổi, nơi này lại đông người như vậy, đếm sơ qua cả chục bàn, chưa kể còn có những người trong góc tối chưa nhìn rõ.
"Xin lỗi, Lưu tổng... tôi không thể uống thêm nữa." Rượu ngấm nhanh, mặt cậu đỏ bừng.
Sắc mặt Lưu tổng lập tức trầm xuống: "Cậu đang giả vờ cái gì?"
Ông ta rút ra một xấp tiền, "Bốp!" một tiếng, đập mạnh xuống bàn.
"Hôm nay ngoan ngoãn uống hết, chỗ này đều là của cậu. Không uống, đừng mong bước ra khỏi cửa."
Giọng điệu đầy ác ý, xung quanh vang lên tiếng cười trào phúng.
Lộ Miên liếc nhìn cửa ra vào, thấy có người canh giữ, biết rằng mình không có đường trốn thoát. Lúc này, cậu chỉ có một suy nghĩ, uống nhanh rồi rời khỏi đây.
Nhưng cậu không chịu nổi rượu mạnh, đến ly thứ ba thì đã choáng váng.
Nồng độ cồn cao như những sợi dây leo vô hình quấn chặt lấy cơ thể cậu, chân tay không còn nghe theo ý muốn, ý thức ngày càng mơ hồ.
Trong tầm nhìn nhạt nhòa, kẻ đang nhận rượu kính có lẽ là Lý tổng hay Trương tổng gì đó, đôi môi dày bóng nhẫy nở nụ cười ghê tởm với cậu.
Ngay trước khi cậu ngã xuống, một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy eo cậu.
Cơn đau đầu dữ dội đánh thức Lộ Miên, khiến cậu cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ý thức dần khôi phục, cậu mới nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ.
"Đây là... đâu?" Cậu lẩm bẩm trong vô thức, khiến người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sô pha giật mình.
Lệ Kiêu mở mắt, thấy người trên giường đã tỉnh, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Lộ Miên cố nhịn cảm giác khó chịu, gắng gượng ngồi dậy một nửa, cúi đầu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Cho đến khi một đôi giày da đen bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Hơi thở cậu bỗng chốc ngừng lại, ngẩng phắt đầu lên, lập tức tỉnh táo hẳn.
Khoảnh khắc chạm mắt với Lệ Kiêu, da đầu cậu tê dại.
"Lệ tiên sinh?" Cậu khó khăn mở miệng, cổ họng như bị thiêu đốt, "Sao anh lại ở đây?"
Vừa hỏi xong, chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, vì ngay cả bản thân đang ở đâu cậu còn không biết.
Người đàn ông trước mặt không định trả lời.
"Mười triệu không đủ sao?" Lệ Kiêu đứng bên giường, cúi xuống nhìn cậu, giọng nói lạnh băng.
"... Cái gì?" Lộ Miên đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói gì.
Nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu, cơn giận vô cớ trong lòng Lệ Kiêu càng bốc lên. Hắn cúi người xuống, túm lấy cổ áo lỏng lẻo của cậu.
"Cậu thiếu tiền đến mức phải đi tiếp rượu sao?"
Lộ Miên bị siết đến ho sặc sụa, hình ảnh trong quán bar đêm qua chợt lóe lên trong đầu. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện. Cậu nhớ trước khi gục xuống, có người đã đỡ lấy cậu.
Sau khi bị đưa ra ngoài, cậu vẫn luôn tựa vào một lồng ngực ấm áp.
Khuôn mặt mơ hồ kia dần trở nên rõ ràng, thì ra chính là Lệ Kiêu.
Nhưng cậu không thể nghĩ tiếp. Lệ Kiêu ra tay không hề nhẹ, chỉ vài giây sau, mặt cậu đã đỏ bừng, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, cảm giác nghẹt thở ập đến.
Thiếu oxy.
Bàn chân cậu căng lên theo phản xạ, há miệng cố gắng hớp lấy không khí, trông chẳng khác nào một con linh dương sắp chết dưới móng vuốt của mãnh thú.
Cậu không biết Lệ Kiêu tại sao lại làm vậy, nhưng bản năng sinh tồn khiến cậu không kịp suy nghĩ, lập tức dùng hai tay bám chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình, đôi mắt ngấn lệ cầu xin.
Giây tiếp theo, Lệ Kiêu bỗng nhiên buông tay.
Tác giả có lời muốn nói:
Bốn năm trước, tiểu Lộ vẫn còn là em bé Lộ, vậy nên nhân vật sẽ yếu đuối hơn bây giờ một chút. Nhưng cậu ấy sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi!
Phân đoạn trong quán bar là nhu cầu của cốt truyện, đừng bắt chước ngoài đời thực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip