Chương 14: Lộ Miên là một quân cờ quan trọng.

Chương 14: Lộ Miên là một quân cờ quan trọng.

Lộ Miên thở hổn hển. Khi cuối cùng cũng có thể hít thở lại, cậu mới tìm lại được chút cảm giác an toàn.

Đây là lần thứ ba cậu gặp Lệ Kiêu.

Lần đầu tiên, Lệ Kiêu cứu cậu.

Lần thứ hai, cũng là hắn cứu cậu.

Lần này, hắn vừa cứu cậu, lại suýt nữa bóp chết cậu.

Lệ Kiêu tức giận như vậy, lý do duy nhất mà Lộ Miên có thể nghĩ đến chính là tiền.

"Anh Lệ... Tôi nhất định sẽ trả lại tiền sớm nhất có thể..." Cậu muốn nói rõ rằng mình không hề có ý định trốn nợ, vẫn luôn tìm cách xoay sở tiền bạc.

Lệ Kiêu vốn đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng khi nghe cậu nhóc suýt bị bán đêm qua còn nói như vậy, ánh mắt hắn lại tối sầm đi.

Trên chiếc cổ trắng nõn của Lộ Miên vẫn hằn rõ mấy dấu tay, do chính hắn để lại.

Lệ Kiêu khẽ nheo mắt, cơn giận trong lòng chẳng hiểu sao lại dịu đi đôi chút.

Lộ Miên vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Cả người như bị đổ chì, nặng nề và uể oải đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng trước mặt là chủ nợ của mình, cậu không thể không cố gắng tỏ ra tỉnh táo.

"Anh Lệ, tôi sẽ sớm gom đủ tiền, xin anh cho tôi thêm chút thời gian..."

Sự im lặng của Lệ Kiêu lúc nào cũng khiến người ta hoảng sợ. Mới chỉ mấy giây trôi qua mà Lộ Miên đã bắt đầu nghĩ xem liệu có cách nào kiếm tiền nhanh hơn không.

Bình thường, Lệ Kiêu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng duy nhất đêm qua, khi nhìn thấy Lộ Miên bị một đám lão già bẩn thỉu dán mắt vào, hắn suýt chút nữa đã xử lý sạch bọn chúng ngay tại chỗ.

Lộ Miên là một quân cờ quan trọng. Hắn không có ý định để cậu rơi vào tay người khác.

"Nghe cho rõ đây, tiền đó cậu không cần trả."

"Đừng để tôi phải nghe thấy chữ 'tiền' từ miệng cậu thêm lần nào nữa."

"Cậu có từng nghĩ đến chưa? Một nhân chứng quan trọng như cậu, bây giờ nguy hiểm đến mức nào?"

Lộ Miên đột nhiên sững lại. Những ngày qua, cậu đã cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng nghĩ đến góc độ này.

Đúng vậy, cậu là người duy nhất tận mắt chứng kiến Bạch Ngũ và Bạch Lệ xảy ra xung đột vào đêm đó.

Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên giường reo lên. Cậu giật mình, vội vàng tìm điện thoại, trong lúc luống cuống lại vô tình bật loa ngoài.

"Alo! Tiểu Lộ, cậu bị làm sao thế? Quản lý Hồ vừa gọi cho tôi, nói rằng cậu gây chuyện chọc giận khách VIP của họ à?" Người quen đã giới thiệu công việc cho cậu rõ ràng đang rất bực tức, sáng sớm đã gọi đến chất vấn.

Lộ Miên thấy ánh mắt sắc như dao của Lệ Kiêu ở bên cạnh, mới sực nhớ ra mà tắt loa ngoài đi.

"Không phải đâu... Anh Trần, tôi thật sự xin lỗi. Chuyện hôm qua chỉ là một sự hiểu lầm, tôi..." Cậu còn chưa nghĩ ra cách giải thích, đầu lưỡi như bị thắt lại.

Giọng ở đầu dây bên kia còn to hơn: "Hiểu lầm? Tôi nghe nói cậu đã đi muộn mấy lần trong tuần này rồi, quản lý Hồ vì nể mặt tôi nên mới bỏ qua cho cậu. Vậy mà kết quả cậu lại dám đuổi khách đi? Cậu làm thế này khiến tôi rất khó xử đấy, lúc đầu là cậu cầu xin tôi tìm việc giúp, còn cam đoan sẽ làm việc nghiêm túc..."

Lộ Miên còn chưa kịp mở miệng giải thích, điện thoại đã bị giật mất.

Lệ Kiêu nhìn lướt qua tên lưu trong danh bạ, rồi lạnh lùng nói vào điện thoại: "Anh là người đã giới thiệu Lộ Miên đi làm thêm?"

"Anh là ai?" Đầu dây bên kia bị ngắt lời, giọng điệu càng thêm bực bội. "Lộ Miên đâu?"

"Nếu không muốn gây rắc rối, đừng động vào cậu ấy nữa. Bằng không, tự gánh hậu quả."

Nói xong mấy câu ngắn gọn, Lệ Kiêu mặt không đổi sắc nhấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi vứt điện thoại trở lại giường.

Lộ Miên vội vàng đưa tay lấy lại điện thoại, nhưng lại nghe thấy Lệ Kiêu nói: "Trước khi vụ án kết thúc, đừng tới những nơi đó nữa. Từ hôm nay, tôi sẽ cho người đưa đón cậu."

Họ chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, nhưng lời nào của Lệ Kiêu cũng hoặc là câu hỏi, hoặc là kết luận, không hề có chút không gian để thương lượng.

Lộ Miên cảm thấy cách làm của Lệ Kiêu có hơi độc đoán, nhưng chuyện xảy ra tối qua thực sự khiến cậu sợ hãi.

Từ hôm đó trở đi, cậu không còn đến mấy chỗ ăn chơi đó nữa, quay lại với cuộc sống chỉ xoay quanh trường múa và bệnh viện. Chỉ là, giờ đây, ngày nào cũng có xe chuyên đưa đón cậu.

Xe mà Lệ Kiêu phái tới đều không phải loại bình thường. Lộ Miên biết đi loại xe này đến trường quá mức nổi bật, nên mấy lần muốn xuống xe trước một con phố, nhưng tài xế đều từ chối.

Tin tức Bạch Ngũ biển thủ tiền bỏ trốn đã bị phong tỏa, nên người trong trường múa vẫn chưa hay biết gì. Nhưng bác bảo vệ lại nói với Lộ Miên rằng gần đây có tin đồn không hay, nói rằng trong khi Bạch Lệ còn đang hôn mê trên giường bệnh, cậu lại lén lút giao du với đám doanh nhân kia, sợ là đang có ý đồ bán trường múa để kiếm một khoản.

Bác bảo vệ đầy lo lắng, đắn đo hồi lâu mới khuyên nhủ cậu: "Tiểu Lộ, chú xem như đã nhìn con lớn lên, đương nhiên tin con không phải người như vậy. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm, cô Bạch lại không ở đây, chú không thể nhìn con đi lầm đường lạc lối được. Những kẻ có tiền đó, con không tính toán lại được đâu, tránh xa bọn họ ra."

Lộ Miên không phải không biết những lời đàm tiếu kia, chỉ là dạo gần đây, cậu không có thời gian bận tâm đến chúng.

Như thường lệ, sau giờ học cậu đến bệnh viện thăm Bạch Lệ, ngồi cạnh giường nói chuyện với cô. Dù cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, cậu sẽ không bỏ cuộc.

Tối hôm đó, xe của nhà họ Lệ đưa cậu về nhà. Tài xế nhìn cậu lên lầu xong mới rời đi.

Cậu theo thói quen vừa đi lên vừa lấy chìa khóa ra. Nhưng vừa vào đến cầu thang, cậu lập tức nhận ra hôm nay có gì đó không ổn, trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá. Cậu ngẩng đầu nhìn lên qua khoảng trống của cầu thang, hít một hơi, nhưng không thấy có gì khác thường, chỉ là mùi khói rất nặng.

Có lẽ vì những chuyện gần đây đã khiến cậu cảnh giác cao hơn, tay cậu theo phản xạ thò vào túi, nắm chặt điện thoại.

Hôm nay bước chân lên lầu của cậu nhẹ hơn thường ngày, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy cửa nhà mình mở toang, mà ngay trước cửa còn có ba gã đàn ông xa lạ đứng dựa vào tường, cậu vẫn giật mình.

"Mày là Lộ Miên?" Tên có hình xăm đầy tay hất điếu thuốc xuống đất, cất giọng cộc cằn.

Dù có ngốc đến đâu, Lộ Miên cũng nhận ra những kẻ này đến đây không có ý tốt. Cậu nín thở, lặng lẽ lùi lại một bước.

"Các anh là...?"

Gã đàn ông có hình xăm vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy: "Chờ mày lâu lắm rồi, vào đi, chúng ta nói chuyện chút."

Bị ba đôi mắt hung tợn dán chặt vào người, Lộ Miên biết nếu bước vào, cậu sẽ không có cơ hội chạy thoát. Không chút do dự, cậu lập tức xoay người, sải bước chạy xuống cầu thang.

Nhưng vẫn bị tóm được.

Cậu bị đè xuống nền xi măng, hai tay bị bẻ quặt ra sau.

"Các người rốt cuộc là ai?"

Tên đàn ông có hình xăm ở phía sau mất kiên nhẫn, gằn giọng cảnh cáo: "Ông đây chờ mày cả đêm, còn muốn chạy?"

"Các người muốn làm gì?"

"Hợp tác cho tốt, bọn tao sẽ không làm mày bị thương."

"Là Bạch Ngũ sai các người đến?"

Gã đàn ông có hình xăm khựng lại một chút, rồi siết tay mạnh hơn: "Bớt lắm lời! Mấy thứ trong két sắt nhà mày đâu rồi?"

Đến lúc này, Lộ Miên cuối cùng cũng xác định được thân phận của chúng.

Trong két sắt nhà cậu toàn là đồ của Bạch Lệ, quan trọng nhất là giấy tờ sở hữu tòa nhà của trường múa cùng với bản di chúc cô đã soạn sẵn. Nhưng trước khi nhập viện, Bạch Lệ đã bảo cậu lấy ra và giấu đi nơi khác.

"Nói mau!" Gã đàn ông có hình xăm không ngờ Lộ Miên lại bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn đoán ra được thân phận của chúng quá nhanh, nên lập tức nổi giận. "Không nói thì đừng trách tao ác!"

Hai tên phía sau kéo gã lại, thấp giọng nhắc nhở: "Anh, đừng mạnh tay quá, xảy ra chuyện thì rắc rối lắm."

"Không mạnh tay thì làm sao ăn nói được khi về?"

Lộ Miên không nhìn thấy động tác của chúng, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm "keng" một cái, giống như âm thanh của một vật sắc bén được rút ra.

Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh băng dán chặt vào cổ cậu.

"Không nói cũng được, bọn tao không lấy mạng mày. Nhưng tao có thời gian rảnh để chờ, chỉ xem mày chịu được bao lâu thôi."

Vừa nói, cậu cảm nhận được một cơn đau sắc bén lướt qua làn da.

Lộ Miên thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh để kéo dài thời gian: "Tôi nói! Nhưng để tôi ngồi dậy trước đã..."

Tên có hình xăm cười khẩy, nhưng không hề nới lỏng con dao trong tay: "Đừng có giở trò! Tao từng trải hơn mày nhiều. Hay là phải chặt một ngón tay mày mới chịu mở miệng?"

Những kẻ như thế này chắc chắn đã từng làm không ít chuyện phạm pháp, nên Lộ Miên không nghĩ đây chỉ là lời hăm dọa suông.

Nhưng cậu không ngờ tên có hình xăm lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.

Ngay khi câu nói vừa dứt, cậu liền cảm nhận được ngón út bên tay trái bị bẻ ngược ra sau một cách thô bạo.

"Ngón này là lời cảnh cáo!"

Lòng cậu lạnh toát, vừa định nói ra một địa điểm giả để kéo dài thời gian, thì bất chợt cảm giác áp lực phía sau biến mất.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy mấy tiếng kêu rên thảm thiết vang lên.

Trong cơn kinh hãi, cậu vội quay đầu lại, và trông thấy Lệ Kiêu.

Gương mặt hắn lúc này sắc bén đến tàn nhẫn, tay áo sơ mi xắn lên, để lộ một vết cắt sâu trên cánh tay, máu đang không ngừng chảy xuống.

Ba kẻ kia đã bị đánh ngã, nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ thảm hại nhưng không sao đứng dậy nổi.

Đối diện với Lộ Miên, ánh mắt Lệ Kiêu dừng lại trên cổ cậu, đôi mày càng trở nên u ám.

Vệt máu kia chói mắt đến mức đáng sợ.

Biểu cảm trên gương mặt hắn dần thay đổi, từ lạnh lùng trở nên hung ác.

Hắn cúi người nhặt con dao dính máu dưới đất lên, rồi quay sang tên đàn ông có hình xăm vừa rồi đã làm Lộ Miên bị thương.

"Lệ tiên sinh!" Lộ Miên kinh hãi hét lên, trái tim siết chặt bởi dự cảm chẳng lành. "Tôi đã báo cảnh sát rồi!"

Không biết vì sao, cậu cảm giác Lệ Kiêu sắp làm một chuyện đáng sợ.

Tác giả có lời muốn nói:

Lệ "chó" đã bắt đầu tra từ bốn năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip