Chương 16: Chỉ cần Lộ Miên là của hắn
Chương 16: Chỉ cần Lộ Miên là của hắn
Một giây, hai giây, ba giây.
Lộ Miên cảm thấy mỗi giây trôi qua dài như một năm.
Cho đến khi Lệ Kiêu khẽ khàng dùng giọng nói khàn khàn bên tai cậu: "Đừng để vết thương chạm nước."
Lộ Miên rùng mình, vô thức lùi lại một bước.
"Cảm ơn Lệ tiên sinh, nhưng tôi không sao." Cậu ngập ngừng, "Tay của anh..."
Lệ Kiêu hoàn toàn không để tâm đến vết thương trên tay mình, dặn dò xong liền rời đi.
Căn hộ quá rộng lớn. Sau khi Lệ Kiêu đi, cậu mới thật sự cảm nhận được sự trống trải. Nỗi sợ vài giờ trước lại ập đến, giữa đêm cậu liên tục bị ác mộng đánh thức, nhiều lần cầm điện thoại lên nhưng nhận ra chẳng thể tìm ai để liên lạc.
Dù được bảo vệ, nhưng cậu chẳng hề có chút cảm giác an toàn nào. Sau nhiều đêm mất ngủ, cậu dứt khoát ở lại trường múa luyện tập sau giờ học, cố gắng rút ngắn thời gian ở trong căn hộ trống trải đó.
Lại vài tuần nữa trôi qua, năm mới cũng sắp đến. Gần đây, sau bao lần thuyết phục, cuối cùng Lộ Miên cũng từ chối được dịch vụ đưa cơm ba bữa một ngày, có thể tự nấu chút món ăn gia đình quen thuộc. Lúc này cậu mới thật sự cảm thấy căn hộ này có chút hơi ấm, có chút tự do.
Bạch Lệ vẫn chưa tỉnh lại.
Đêm giao thừa, trường múa cũng đã nghỉ Tết. Lộ Miên mua ít nguyên liệu từ siêu thị gần bệnh viện, trở về căn hộ tự gói sủi cảo. Đây là lần đầu tiên cậu đón Tết một mình. Một năm này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến gánh nặng trên vai cậu ngày càng lớn.
Cậu làm theo cách mà Bạch Lệ đã dạy, giấu một đồng xu vào trong nhân sủi cảo, ai ăn trúng thì có thể ước một điều, năm sau điều ước sẽ thành hiện thực. Dĩ nhiên, người ăn trúng nhất định phải là cậu, như vậy cậu có thể ước rằng Bạch Lệ mau chóng tỉnh lại.
Bữa cơm tất niên một mình thật đơn giản. Lộ Miên thả sủi cảo vào nước sôi, xào thêm hai món ăn, bật kênh truyền hình phát chương trình múa mà trước đây cậu và Bạch Lệ yêu thích nhất. Đúng lúc đó, sủi cảo cũng vừa chín.
Bày bát đũa lên bàn, vừa mới thử một miếng đồ ăn, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
..................(còn nữa)
🌊 Đọc tiếp tại Wordpress của tui: [sodabotbien.wordpress.com]
🙏 Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip